Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)
Chương 233: Tiếp thêm hi vọng, lan tỏa tình yêu thương
Mọi người thấy trên chiến giáp cùng với vũ khí của các thành viên Quân Đoàn Gaia có nhiều vết máu và vết trầy xướt, tinh thần mỏi mệt, nhưng tấm lưng lại thẳng tấp tỏa ra một cỗ khí thế chống trời làm nhiều người thán phục.
Rinka giơ tay lên cao để ra hiệu cho họ im lặng, sau đó cô mới cất tiếng nói, giọng trong trẻo đầy nữ tính: “Quân Đoàn Gaia đã trở về sau cuộc viễn chinh tiến về vùng đất hoang dã."
“Chúng tôi gặp rất nhiều những loài sinh vật biến dị mạnh mẽ, trong đó trận chiến khó khăn nhất là khi chạm trán một bầy bọ ngựa khổng lồ, kết quả là bọn chúng bị Quân Đoàn Gaia đánh tan, mà chúng tôi còn bắt được bọ ngựa đầu đàn."
Nghe được Rinka nói, mọi người ở trên Quảng Trưởng không khỏi nín thở, vài lời nói đơn giản, nhưng ẩn chứa ở trong đó là những khó khăn, gian khổ, có thể nói là đi bộ trên lưỡi dao sắc bén.
Mọi người tập trung chú ý vào con ngựa đầu đàn có màu hoàng kim, nhiều người còn nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đầy sát khí hận không thể tiến lên chém giết nó, nhưng bọn họ không làm xằng bậy vì Quân Đoàn Gaia còn đứng đây.
Cái khí chất sau khi trải qua chiến trường tẩy rửa đã trấn trụ toàn trường.
“Con bọ ngựa đầu đàn này cũng chính là kẻ đã chỉ huy bầy bọ ngựa tấn công chúng ta ở nửa tháng trước." Rinka xác nhận thông tin chính xác cho mọi người và cũng vì để lập nên uy nghiêm của Quân Đoàn Gaia trong mắt họ.
“Hôm nay, Quân Đoàn Gaia bắt nó về đây để tế điện vong linh của những người đã chết dưới lũ bọ ngựa đáng kinh tởm, và cũng để cho mọi người có thể tận tay trả thù."
“Gào!!" Con bọ ngựa đầu đàn gầm gừ, đôi mắt dữ tợn quét tới quét lui, nhiều người bị đôi mắt này để ý đến đều phải lùi bước, không dám tranh phong.
Thân thể cao to đẹp rực rỡ, khí tức mạnh mẽ của nó áp bách toàn trường, đến lúc này thì họ mới nhận rõ được bọ ngựa đầu đàn này đáng sợ cỡ nào, nhưng nó vẫn không chạy trốn khỏi tay của Quân Đoàn Gaia rồi bị bắt về đây trong tình trạng còn sống.
Mà muốn bắt được loại sinh vật tiến hóa đến cấp ba như thế thì phải trả ra giá lớn bao nhiêu? Nhiều ánh mắt rung động đổ dồn về Rinka và Quân Đoàn Gaia, trong thâm tâm họ bắt đầu kính nể Quân Đoàn Gaia và chân thành cảm ơn họ.
Rinka thấy cô đã đạt được mục đích, sau đó cô nói tiếp:
“Quân Đoàn Gaia viễn chinh không chỉ vì muốn chiến đấu với các loài sinh vật tiến hóa, mà còn vì một lý do nữa, chúng tôi muốn tìm kiếm những người đang ở ngoài đó và đưa họ trở về Thập Linh Hỏa thành, để họ có một cuộc sống tốt hơn."
Lời nói của Rinka vừa rơi xuống, một số thành viên Quân Đoàn đi đến các cái kén lớn dưới ánh mắt của mọi người, họ lấy ra một con dao găm sắc lẻm rồi rọc kén, dưới tia nắng chói chang của Mặt Trời, một số thân ảnh xuất hiện sau cái kén.
Đó là những con người đang hôn mê, không hề hay biết gì về vận mệnh đáng thương của mình.
“Quân Đoàn Gaia đã thành công cứu ra hơn hai ngàn người bị lũ nhện khổng lồ bắt giữ, giúp họ thoát khỏi vận mệnh trở thành thức ăn cho lũ nhền nhện hung tợn." Giọng nói của Rinka lại vọng ra.
“Hai ngàn người?"
“Quân Đoàn Gaia cứu được hai ngàn người từ lũ nhện khổng lồ?"
“Trời ạ, tôi chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng nằm ở trong cái kén đó thôi thì cũng đủ để rùng mình, không dám tưởng tượng về tương lai như thế nào nữa."
“Bọn họ bị lũ nhện xem như thức ăn dự trữ." Một nhà sinh vật học tức giận nói, nghe được âm thanh của ông ta, mọi người rung động càng lớn.
Thử nghĩ nếu không có Quân Đoàn Gaia cứu họ khỏi hàm răng của lũ nhện thì số mạng của họ sẽ trôi về đâu?
“Thật đáng tiếc, nếu chúng tôi tiến hành viễn chinh nhanh hơn thì có lẽ sẽ cứu được nhiều người hơn." Rinka nói bằng giọng thương tiếc và tự trách.
“Quân Đoàn Trưởng không cần phải tự trách, ngài đã cứu lấy được hơn hai ngàn con người, đó là một công đức không thể nào xóa nhòa." Như cảm nhận được sự thống khổ đang dằn vặt Quân Đoàn Gaia, mọi người lên tiếng nói.
“Đúng vậy, ngài đã làm hết sức mình."
Lúc này, Richard nói ra: “Để có được thành công như lúc này, một thành viên của Quân Đoàn Gaia tên là Pandey Mike đã ra đi vĩnh viễn."
Tới đây, giọng nói của Richard hơi nặng nề một chút, nó như cây búa lớn gõ vào tâm của mọi người và bị đau thương không biết tên này làm cho trầm mặc.
“Khụ, khụ." Một tiếng ho khan truyền ra từ khu vực đặt những cái kén, có người đã tỉnh lại từ trong hôn mê.
“Tôi đang ở đâu vậy?" Một cô gái tuổi học sinh mê mang nói trong khi nhìn xung quanh, cô thấy được những khuôn mặt lạ lẫm đang nhìn vào cô. Một số trí nhớ ùa về, cô nhớ rằng nơi ở của cô bị lũ nhện tập kích rồi cô bất tỉnh.
“Cô đừng lo lắng, lũ nhện đã bị đánh bại, Quân Đoàn Gaia cứu cô ra từ hang ổ của bọn chúng, nơi này là Thập Linh Hỏa thành, ở đây cô rất an toàn." Trick nói bằng giọng ấm áp như gió xuân trả lời cô ta.
“Tôi được cứu?" Cô gái không dám tin vào những gì cô đang thấy, cô hiểu rõ lũ nhện kia mạnh mẽ đến mức nào, hàng chục ngàn người không hề có sức chống cự bọn chúng.
Tại sao lại có người tự đẩy bản thân vào nguy hiểm để cứu những người xa lạ như cô chứ? Không phải khi tai nạn xảy ra, lòng người càng lạnh lùng cùng hiểm độc sao? Cô gái nhìn xung quanh với ánh mắt mê mang, cô thấy được có hơn hai ngàn cái kén ở đây, nhiều khuôn mặt quen thuộc, họ đang tỉnh lại, trong đó có một khuôn mặt mà cô không thể nào quên được.
“Eira! Là tôi đây, cô mau tỉnh lại đi." Cô gái không hề để ý đến những ánh nhìn xung quanh, cô lung lay đứng lên rồi loạng choạng đi tới gần một cô gái chừng tuổi cô, mà Eira chưa tỉnh lại, cô vừa kêu vừa lay lắc Eira.
Hàng mi Eira rung lên, đôi mắt như hai viên ngọc băng giá mở ra.
“Eira, cô tỉnh lại rồi, thật là may quá, cô còn chưa chết, nếu không tôi sẽ không biết phải sống thế nào nữa." Cô gái vừa khóc vừa nói.
Eira nở nụ cười nói: “Tôi cũng vậy, Anne, tôi tưởng rằng tôi sẽ không thể nào gặp lại cô được nữa."
Anne, Eira là hai cô gái học chung một lớp, khi thời đại tiến hóa mở ra, hai người dựa vào nhau mà sống, từng không ít lần vào sinh ra tử, nếu chỉ có một mình, hai người họ không bao giờ có thể sống đến giờ phút này.
Anne và Eira ôm nhau rồi khóc, tiếng nức nở vang ra. Cư dân của Thập Linh Hỏa thành chỉ im lặng nhìn, chẳng có ai cười Anne và Eira cả, mà ngược lại cảm thấy hai cô gái thật đáng thương, chỉ vì thời đại tàn nhẫn này mà mất đi tuổi trẻ yên lành.
Các thành viên của Quân Đoàn đang chăm sóc cho những người vừa tỉnh lại và giải thích cho họ về tình trạng lúc này. Sau đó hơn hai ngàn người, không một ai không cảm kích Quân Đoàn Gaia.
Rinka thấy tình trạng của họ không ổn định, cô đành phải nói: “Được rồi, chúng tôi sẽ trị liệu cho các bạn đến khi các bạn khỏe mạnh trở lại, vì vậy, các bạn hãy yên tâm để hồi phục."
Người là do Quân Đoàn Gaia cứu, Rinka phải chịu trách nhiệm về mọi người, không thể để các cư dân khác nhận lấy trọng trách này được.
“Bảy giờ tối, chúng tôi sẽ tiến hành tế điện vong linh của những người đã khuất bằng máu tươi của con bọ ngựa này, sau đó dùng máu thịt của nó để chiêu đãi mọi người."
“Mọi người hãy tập trung vào lúc đó, còn bây giờ hãy tản đi." Rinka nói xong, cô cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi để hồi phục, các thành viên khác cũng vậy.
Sinh vật tiến hóa mang trong mình một cơ thể ẩn chứa nhiều năng lượng, giống như là thuốc bổ, máu thịt của con bọ ngựa đầu đàn có thể giúp mọi người tăng cao tu vi, nói không chừng còn đột phá cảnh giới.
Quân Đoàn Gaia giúp những người suy yếu, đỡ họ vào các ngôi nhà trống, sau đó có nhân viên mang đến thức ăn, nước uống, thuốc men và quần áo, tất cả những thứ đó đều miễn phí làm cho họ cơ hồ muốn khóc lên, một cảm xúc cảm động dâng tràn cơ thể họ.
Đã bao lâu rồi, họ mới nhìn thấy và cảm nhận được tình yêu thương đùm bọc lẫn nhau giữa người với người? Loại tình yêu thương quá xa vời, thậm chí họ không hề nghĩ đến mình sẽ nhận được thứ tình cảm đó, không biết tại sao, họ tự nhủ với lòng rằng, họ muốn chia sẻ thứ tình yêu thương này với tất cả mọi người, thứ đã cứu họ một mạng và giúp họ vượt qua khó khăn.
Các cư dân của Thập Linh Hỏa thành còn thất thần, chưa tỉnh lại, một số người tiến lên tự nguyện giúp đỡ, một số thì được tiếp thêm sức mạnh, bước chân của họ càng kiên định trên con đường khó khăn.
Hoang dã không nguy hiểm như những gì họ nghĩ, thế giới không tuyệt vọng như những gì họ thấy! Quân Đoàn Gaia đã chứng minh cho họ điều đó.
Con người đoàn kết, sức mạnh đó có thể làm nên tất cả, dù cho đó là ước muốn khó khăn đến cỡ nào đi chăng nữa.
Rinka giơ tay lên cao để ra hiệu cho họ im lặng, sau đó cô mới cất tiếng nói, giọng trong trẻo đầy nữ tính: “Quân Đoàn Gaia đã trở về sau cuộc viễn chinh tiến về vùng đất hoang dã."
“Chúng tôi gặp rất nhiều những loài sinh vật biến dị mạnh mẽ, trong đó trận chiến khó khăn nhất là khi chạm trán một bầy bọ ngựa khổng lồ, kết quả là bọn chúng bị Quân Đoàn Gaia đánh tan, mà chúng tôi còn bắt được bọ ngựa đầu đàn."
Nghe được Rinka nói, mọi người ở trên Quảng Trưởng không khỏi nín thở, vài lời nói đơn giản, nhưng ẩn chứa ở trong đó là những khó khăn, gian khổ, có thể nói là đi bộ trên lưỡi dao sắc bén.
Mọi người tập trung chú ý vào con ngựa đầu đàn có màu hoàng kim, nhiều người còn nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đầy sát khí hận không thể tiến lên chém giết nó, nhưng bọn họ không làm xằng bậy vì Quân Đoàn Gaia còn đứng đây.
Cái khí chất sau khi trải qua chiến trường tẩy rửa đã trấn trụ toàn trường.
“Con bọ ngựa đầu đàn này cũng chính là kẻ đã chỉ huy bầy bọ ngựa tấn công chúng ta ở nửa tháng trước." Rinka xác nhận thông tin chính xác cho mọi người và cũng vì để lập nên uy nghiêm của Quân Đoàn Gaia trong mắt họ.
“Hôm nay, Quân Đoàn Gaia bắt nó về đây để tế điện vong linh của những người đã chết dưới lũ bọ ngựa đáng kinh tởm, và cũng để cho mọi người có thể tận tay trả thù."
“Gào!!" Con bọ ngựa đầu đàn gầm gừ, đôi mắt dữ tợn quét tới quét lui, nhiều người bị đôi mắt này để ý đến đều phải lùi bước, không dám tranh phong.
Thân thể cao to đẹp rực rỡ, khí tức mạnh mẽ của nó áp bách toàn trường, đến lúc này thì họ mới nhận rõ được bọ ngựa đầu đàn này đáng sợ cỡ nào, nhưng nó vẫn không chạy trốn khỏi tay của Quân Đoàn Gaia rồi bị bắt về đây trong tình trạng còn sống.
Mà muốn bắt được loại sinh vật tiến hóa đến cấp ba như thế thì phải trả ra giá lớn bao nhiêu? Nhiều ánh mắt rung động đổ dồn về Rinka và Quân Đoàn Gaia, trong thâm tâm họ bắt đầu kính nể Quân Đoàn Gaia và chân thành cảm ơn họ.
Rinka thấy cô đã đạt được mục đích, sau đó cô nói tiếp:
“Quân Đoàn Gaia viễn chinh không chỉ vì muốn chiến đấu với các loài sinh vật tiến hóa, mà còn vì một lý do nữa, chúng tôi muốn tìm kiếm những người đang ở ngoài đó và đưa họ trở về Thập Linh Hỏa thành, để họ có một cuộc sống tốt hơn."
Lời nói của Rinka vừa rơi xuống, một số thành viên Quân Đoàn đi đến các cái kén lớn dưới ánh mắt của mọi người, họ lấy ra một con dao găm sắc lẻm rồi rọc kén, dưới tia nắng chói chang của Mặt Trời, một số thân ảnh xuất hiện sau cái kén.
Đó là những con người đang hôn mê, không hề hay biết gì về vận mệnh đáng thương của mình.
“Quân Đoàn Gaia đã thành công cứu ra hơn hai ngàn người bị lũ nhện khổng lồ bắt giữ, giúp họ thoát khỏi vận mệnh trở thành thức ăn cho lũ nhền nhện hung tợn." Giọng nói của Rinka lại vọng ra.
“Hai ngàn người?"
“Quân Đoàn Gaia cứu được hai ngàn người từ lũ nhện khổng lồ?"
“Trời ạ, tôi chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng nằm ở trong cái kén đó thôi thì cũng đủ để rùng mình, không dám tưởng tượng về tương lai như thế nào nữa."
“Bọn họ bị lũ nhện xem như thức ăn dự trữ." Một nhà sinh vật học tức giận nói, nghe được âm thanh của ông ta, mọi người rung động càng lớn.
Thử nghĩ nếu không có Quân Đoàn Gaia cứu họ khỏi hàm răng của lũ nhện thì số mạng của họ sẽ trôi về đâu?
“Thật đáng tiếc, nếu chúng tôi tiến hành viễn chinh nhanh hơn thì có lẽ sẽ cứu được nhiều người hơn." Rinka nói bằng giọng thương tiếc và tự trách.
“Quân Đoàn Trưởng không cần phải tự trách, ngài đã cứu lấy được hơn hai ngàn con người, đó là một công đức không thể nào xóa nhòa." Như cảm nhận được sự thống khổ đang dằn vặt Quân Đoàn Gaia, mọi người lên tiếng nói.
“Đúng vậy, ngài đã làm hết sức mình."
Lúc này, Richard nói ra: “Để có được thành công như lúc này, một thành viên của Quân Đoàn Gaia tên là Pandey Mike đã ra đi vĩnh viễn."
Tới đây, giọng nói của Richard hơi nặng nề một chút, nó như cây búa lớn gõ vào tâm của mọi người và bị đau thương không biết tên này làm cho trầm mặc.
“Khụ, khụ." Một tiếng ho khan truyền ra từ khu vực đặt những cái kén, có người đã tỉnh lại từ trong hôn mê.
“Tôi đang ở đâu vậy?" Một cô gái tuổi học sinh mê mang nói trong khi nhìn xung quanh, cô thấy được những khuôn mặt lạ lẫm đang nhìn vào cô. Một số trí nhớ ùa về, cô nhớ rằng nơi ở của cô bị lũ nhện tập kích rồi cô bất tỉnh.
“Cô đừng lo lắng, lũ nhện đã bị đánh bại, Quân Đoàn Gaia cứu cô ra từ hang ổ của bọn chúng, nơi này là Thập Linh Hỏa thành, ở đây cô rất an toàn." Trick nói bằng giọng ấm áp như gió xuân trả lời cô ta.
“Tôi được cứu?" Cô gái không dám tin vào những gì cô đang thấy, cô hiểu rõ lũ nhện kia mạnh mẽ đến mức nào, hàng chục ngàn người không hề có sức chống cự bọn chúng.
Tại sao lại có người tự đẩy bản thân vào nguy hiểm để cứu những người xa lạ như cô chứ? Không phải khi tai nạn xảy ra, lòng người càng lạnh lùng cùng hiểm độc sao? Cô gái nhìn xung quanh với ánh mắt mê mang, cô thấy được có hơn hai ngàn cái kén ở đây, nhiều khuôn mặt quen thuộc, họ đang tỉnh lại, trong đó có một khuôn mặt mà cô không thể nào quên được.
“Eira! Là tôi đây, cô mau tỉnh lại đi." Cô gái không hề để ý đến những ánh nhìn xung quanh, cô lung lay đứng lên rồi loạng choạng đi tới gần một cô gái chừng tuổi cô, mà Eira chưa tỉnh lại, cô vừa kêu vừa lay lắc Eira.
Hàng mi Eira rung lên, đôi mắt như hai viên ngọc băng giá mở ra.
“Eira, cô tỉnh lại rồi, thật là may quá, cô còn chưa chết, nếu không tôi sẽ không biết phải sống thế nào nữa." Cô gái vừa khóc vừa nói.
Eira nở nụ cười nói: “Tôi cũng vậy, Anne, tôi tưởng rằng tôi sẽ không thể nào gặp lại cô được nữa."
Anne, Eira là hai cô gái học chung một lớp, khi thời đại tiến hóa mở ra, hai người dựa vào nhau mà sống, từng không ít lần vào sinh ra tử, nếu chỉ có một mình, hai người họ không bao giờ có thể sống đến giờ phút này.
Anne và Eira ôm nhau rồi khóc, tiếng nức nở vang ra. Cư dân của Thập Linh Hỏa thành chỉ im lặng nhìn, chẳng có ai cười Anne và Eira cả, mà ngược lại cảm thấy hai cô gái thật đáng thương, chỉ vì thời đại tàn nhẫn này mà mất đi tuổi trẻ yên lành.
Các thành viên của Quân Đoàn đang chăm sóc cho những người vừa tỉnh lại và giải thích cho họ về tình trạng lúc này. Sau đó hơn hai ngàn người, không một ai không cảm kích Quân Đoàn Gaia.
Rinka thấy tình trạng của họ không ổn định, cô đành phải nói: “Được rồi, chúng tôi sẽ trị liệu cho các bạn đến khi các bạn khỏe mạnh trở lại, vì vậy, các bạn hãy yên tâm để hồi phục."
Người là do Quân Đoàn Gaia cứu, Rinka phải chịu trách nhiệm về mọi người, không thể để các cư dân khác nhận lấy trọng trách này được.
“Bảy giờ tối, chúng tôi sẽ tiến hành tế điện vong linh của những người đã khuất bằng máu tươi của con bọ ngựa này, sau đó dùng máu thịt của nó để chiêu đãi mọi người."
“Mọi người hãy tập trung vào lúc đó, còn bây giờ hãy tản đi." Rinka nói xong, cô cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi để hồi phục, các thành viên khác cũng vậy.
Sinh vật tiến hóa mang trong mình một cơ thể ẩn chứa nhiều năng lượng, giống như là thuốc bổ, máu thịt của con bọ ngựa đầu đàn có thể giúp mọi người tăng cao tu vi, nói không chừng còn đột phá cảnh giới.
Quân Đoàn Gaia giúp những người suy yếu, đỡ họ vào các ngôi nhà trống, sau đó có nhân viên mang đến thức ăn, nước uống, thuốc men và quần áo, tất cả những thứ đó đều miễn phí làm cho họ cơ hồ muốn khóc lên, một cảm xúc cảm động dâng tràn cơ thể họ.
Đã bao lâu rồi, họ mới nhìn thấy và cảm nhận được tình yêu thương đùm bọc lẫn nhau giữa người với người? Loại tình yêu thương quá xa vời, thậm chí họ không hề nghĩ đến mình sẽ nhận được thứ tình cảm đó, không biết tại sao, họ tự nhủ với lòng rằng, họ muốn chia sẻ thứ tình yêu thương này với tất cả mọi người, thứ đã cứu họ một mạng và giúp họ vượt qua khó khăn.
Các cư dân của Thập Linh Hỏa thành còn thất thần, chưa tỉnh lại, một số người tiến lên tự nguyện giúp đỡ, một số thì được tiếp thêm sức mạnh, bước chân của họ càng kiên định trên con đường khó khăn.
Hoang dã không nguy hiểm như những gì họ nghĩ, thế giới không tuyệt vọng như những gì họ thấy! Quân Đoàn Gaia đã chứng minh cho họ điều đó.
Con người đoàn kết, sức mạnh đó có thể làm nên tất cả, dù cho đó là ước muốn khó khăn đến cỡ nào đi chăng nữa.
Tác giả :
Hắc Tiểu Ma