Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)
Chương 150: Vệ binh Thập Linh Hỏa thành!
Giọng nói này đột ngột vang lên, làm cho cậu bé và ba tên đang tấn công phải dừng lại động tác.
Cậu bé quay đầu lại nhìn người đã đặt bàn tay lên vai của cậu, đó là một người đang mặc một bộ giáp màu trắng bạc đẹp đẽ, dưới ánh sáng chiếu rọi của Mặt Trời làm cho một phần của bộ giáp ánh lên ánh sáng đẹp đẽ rạng ngời, chỉ nhìn sơ qua, cũng đủ biết được bộ giáp này được làm từ một loại kim loại quý giá và được chế tạo một cách tỉ mỉ từ một thợ thủ công lão luyện.
Ngay lúc đó, những âm thanh vang lên từ bốn thân ảnh đáp xuống mặt đất từ trên trời, chứng tỏ rằng, bọn họ xuất hiện ở đây từ trên không trung, bốn người đó đều mang một bộ giáp giống như vậy, phần đầu được mở ra một khe hở để lộ ra khuôn mặt nghiêm nghị của họ.
“Các ngài là ai?" Cậu bé cảm nhận được áp lực trầm trọng từ năm người phát ra, liền biết được sức mạnh của họ bỏ xa cậu, vì thế cậu dùng thái độ khá kính cẩn nói.
“Đừng lo lắng, cậu bé dũng cảm, chúng ta là những người giữ gìn trật tự trị an của Thập Linh Hỏa thành, nhiệm vụ của chúng ta là bắt lấy những kẻ có ý đồ xấu và trừng phạt chúng dưới danh nghĩa của Quân Đoàn Gaia vĩ đại." Bàn tay của người nọ rời khỏi vai của cậu bé, sau đó bước về phía trước đối mặt với ba tên kia, anh ta khom người xuống như đang chuẩn bị chiến đấu, một tay của anh đặt lên thanh kiếm đã được tra vào vỏ ở bên hông và lạnh lùng nói.
“Tên của ta là Nathan, một thành viên của Quân Đoàn Gaia tuyên bố tội ác của các ngươi cần phải bị trừng trị, hãy chuẩn bị nhận lấy nó đi, hỡi bọn cặn bã!"
Keng!
Thanh kiếm được rút khỏi vỏ bởi bàn tay cứng cỏi của Nathan, một luồng uy thế từ Nathan phát ra làm cho ba tên kia lùi lại vài bước, khuôn mặt của bọn hắn hiện lên vẻ sợ hãi, bất tri bất giác, mồ hôi đã đổ xuống như mưa, tay cầm kiếm của họ run rẩy và đưa lên phòng vệ.
Tên cầm đầu bị hành động của Nathan dọa đến sắc mặt của hắn trắng bệch như người bị bệnh lâu năm, chân hắn run nhẹ trong khi tay của hăn căng lên hết cỡ để cầm lấy thanh kiếm cùn bằng tất cả sức mạnh, bây giờ thứ vũ khí đó chính là vật duy nhất có thể tiếp thêm sức mạnh cho hắn để đứng đây mà không phải bỏ chạy.
“Các ngươi thật là quá đáng, dám thực thi những điều luật độc đoán như vậy, ai cho các ngươi quyền đó?" Tên cầm đầu hét lên.
“Phải nhớ kỹ, trong tòa thành này không phải chỉ có các ngươi là mạnh nhất đâu, khôn hồn thì hãy mau rời khỏi nơi này, làm nhiệm vụ của các ngươi, đừng có mà xía vào chuyện của bọn ta!"
“Đừng có mà nhiều lời vô ích, trong Thập Linh Hỏa thành, Quân Đoàn Gaia chính là pháp luật!" Nathan vẫn lạnh lùng trả lời câu hỏi của hắn với đôi mắt chăm chú nguy hiểm.
“Hãy cho ta thấy tên cặn bã như ngươi thì có sức mạnh như thế nào!"
Biết được công kích bằng miệng không làm gì được mấy tên vệ binh này, tên cầm đầu quát về phia hai tên thuộc hạ: “Còn đứng chần chờ làm gì? Mau tiến lên cùng ta tiêu diệt hắn, nhìn đi, hắn muốn một mình chiến đấu với chúng ta, ba đánh một còn sợ hay sao?"
Hai tên thuộc hạ nhìn về phía bốn tên vệ binh ở sau, nhưng bọn họ vẫn đứng im và không phát ra một tiếng động nào, chỉ có đôi mắt sắc bén đang nhìn về phía họ, vì thế, hai tên thuộc hạ như được tiếp thêm sức mạnh, chúng cùng tên đầu đầu đứng thành một vòng cung đối diện với Nathan.
“Giết!" Tên cầm đầu gầm lên bằng tất cả sức mạnh để nâng cao khí thế đang yếu của hắn.
Ba tên cầm kiếm cùng xông lên và đồng loạt chém về phía Nathan bằng thanh kiếm thép cùn của chúng.
“Quá yếu." Nathan mặt không đổi sắc, hắn khẽ đánh giá trong khi kiếm của hắn chém thẳng về phía ba tên kia.
Keng! Keng! Keng!
Một loại âm thanh chói tai kèm theo tiếng của một vật kim loại khi rơi xuống đất, chỉ trong thoáng chốc, ba tên kia trừng mắt nhìn thấy thanh kiếm của họ đã bị chém thành hai khúc, tay của họ đang cầm một thứ không phải là kiếm trông rất buồn cười.
Nathan nhẹ nhàng bước về phía họ một bước, làm cho khí thế của anh tăng cao lên, ba tên kia đối mặt với khí thế này, không còn muốn chống cự nữa, bọn chúng lùi về sau để tránh khỏi Nathan.
Tên cầm đầu có sắc mặt âm tình bất định, một lúc sau, hắn cắn răng nói: “Hừ! Chúng ta chịu thua, viên tinh thể tiến hóa cấp hai của thằng nhóc đó đang giữ thuộc về các ngươi, chúng ta đi!"
Trong suy nghĩ của tên cầm đầu, hắn chắc chắn rằng bọn tự xưng là vệ binh này muốn chiến đấu với bọn hắn vì lý do muốn chiếm đoạt viên tinh thể tiến hóa của thằng nhóc kia, bây giờ bọn hắn đã đánh không lại, tất nhiên phải chuồn khỏi đây.
“Ai cho phép các ngươi được rời đi!" Giọng nói lạnh lùng của Nathan vang vọng ở sau lưng ba tên côn đồ đã và đang chạy như điên.
“Khinh thường Quân Đoàn Gaia và có ý đồ giết người đoạt tài sản, tội của các ngươi quá lớn, nhưng nể tình các người đã ra sức chiến đấu với bầy Bọ Ngựa, vì vậy, ta sẽ giảm nhẹ cho các ngươi."
“Lưu lại một tay đi!" Nathan nhẹ nhàng nói trong khi tay cầm kiếm của hắn khẽ giơ lên và chém xuống lên tục ba lần, mỗi lần chém xuống, thì một luồng kiếm khí sắc bén bay ra và chém vào ba tên đang chạy ở trước.
“AAAAAAAAAAAAAAA!"
“A! Tay của ta!"
“AAAa, đau quá!!"
Máu tươi phun trào hòa lẫn vào những tiếng hét vì đau đớn xen lẫn sợ hãi của ba tên côn đồ, bọn chúng phát hiện được một cánh tay của bọn chúng đã rơi xuống đất, nhưng ngay lập tức, bọn chúng quăng ánh mắt hận thù về phía Nathan và cậu nhóc, và quay đầu chạy khỏi nơi này, bỏ lại một cánh tay như Nathan đã nói.
“Dọn dẹp đi." Nathan tra bảo kiếm vào vỏ và lạnh nhạt ra lệnh với bốn tên vệ binh ở sau lưng hắn, bọn họ đồng loạt gật đầu và tiến về phía vũng máu tươi để dọn dẹp chúng cho tòa thành khỏi bị ô nhiễm.
Cậu nhóc quan sát tất cả bằng chính đôi mắt, cậu không thể tin được những gì cậu vừa thấy, từ khi nào mà tòa thành này lại có vệ binh vậy? Nhưng ánh mắt của Nathan chuyển sang nhìn cậu và cậu cảm nhận được một áp lực vô hình đang khóa chặt thân thể của cậu.
Tay cầm con dao găm quân dụng của cậu khẽ run rẩy, thân thể của cậu cứng đờ và lùi về sau để giảm đi áp lực từ Nathan.
“Không cần lo lắng đâu, nhóc rất dũng cảm đó, tên của nhóc là gì?" Nathan bình tĩnh nhìn cậu bé và hỏi.
“Tên của tôi là Kai, cảm ơn ngài vì đã cứu tôi khỏi bọn côn đồ đó." Kai căng thẳng trả lời, nhưng cậu vẫn không bỏ trạng thái đề phòng Nathan, một viên tinh thể tiến hóa có giá trị rất cao, Kai không tin rằng họ có thể bỏ qua được một vật như thế, đáng lẽ trong tình huống này, Kai sẽ lấy ra tinh thể tiến hoa và đưa cho Nathan để bảo toàn một mạng, nhưng một lý do đã không cho cậu làm vậy, cậu phải bán được viên tinh thể tiến hóa này để cứu mạng một người.
“Chào nhóc Kai, ta tên là Nathan, vệ binh trưởng của Quân Đoàn Gaia, trực thuộc Quân Đoàn Trưởng Rinka, nhiệm vụ của bọn ta mới bắt đầu vào hôm nay, mục đích là giữ gìn trị an của Thập Linh Hỏa thành, vì vậy, nhóc không cần phải lo lắng đề phòng bọn ta." Nathan nở nụ cười và giải thích.
“Ta đã biết được viên tinh thể tiến hóa cấp hai mà nhóc có được lấy từ khu rừng phía nam, ta công nhận sự dũng cảm của nhóc khi dám phớt lời lời cảnh báo của Giáo Đình về sự nguy hiểm ở đó, nhưng mà, ta khuyên nhóc đừng nên vào khu rừng đó một lần nào nữa, con quái vật ở đó không phải là thứ mà nhóc có thể chọc nổi."
Kai thở dài một hơi và thả lỏng cơ thể, cậu đã xác định được Nathan không có ý đồ xấu đối với cậu, nếu không thì Nathan cần gì phải nói những lời đó?
“Cảm ơn ngài đã nhắc nhở, nhưng mà, nếu không vào đó tìm kiếm tinh thể tiến hóa thì tôi không có đủ tiền để cứu mạng của em gái tôi." Kai khẽ cúi đầu trước Nathan và muốn rời khỏi.
“Thì ra nhóc có lý do à, đúng là một anh trai tốt đấy, thôi được rồi, nếu như nhóc không chê thì hãy đi với ta đến một nơi có thể bán đi viên tinh thể tiến hóa đó và ta sẽ giới thiệu cho nhóc một công việc ổn định." Nathan tán thưởng nói.
Kai lập tức quay đầu lại và hỏi: “Ngài noi có thật hay không?
Nathan gật đầu đáp lại đôi mắt tràn đầy hi vọng của Kai, và nói hỏi một cách ân cần: “Em gái của nhóc bị bệnh gì mà cần đến một số tiền lớn đến như vậy?"
Trong lời nói của Kai lúc trước, rõ ràng cậu đã để lộ ra hành động tiếp theo của cậu sau khi bán đi viên tinh thể tiến hóa, đó là vào lại khu rừng ở phía nam để tìm kiếm vật liệu.
Kai ủ rũ cúi đầu nói nhỏ: “Không phải là bệnh gì đâu, đó là do trận chiến với lũ Bọ Ngựa khổng lồ, em gái tôi đã bị thương nặng trong trận chiến đó và cần phải có tiền để điều trị, nhưng chi phí quá mắc."
Nathan nhẹ nhàng xoa đầu Kai và nói: “Bị thương nặng à? Nhóc hãy dẫn ta đến để xem vết thương đó đi, nếu có thể thì ta sẽ nhờ Quân Đoàn Trưởng Rinka chữa trị cho em gái của nhóc."
Kai nhìn về Nathan một cách cảm kích và nói: “Cảm ơn ngài!"
“Được rồi, chúng ta mau đi nhanh." Nathan cười gật đầu sau đó anh nói với bốn vệ binh đã thu dọn xong bãi máu và tay cụt: “Các ngươi hãy tiếp tục nhiệm vụ tuần tra, ta sẽ trở lại sau một giờ."
“Vâng!" Bốn vệ binh đồng thanh đáp và đi về phía con đường cái để tuần tra.
Kai cùng Nathan đi về một hướng khác, cuộc gặp gỡ định mệnh này đã làm thay đổi cuộc đời của Kai và em gái của cậu.
Trong cùng một ngày, gần một trăm vệ binh đã được điều động để tuần tra Thập Linh Hỏa thành, giải quyết được gần năm mươi vụ ẩu đả, xử tử năm người, đuổi ba mươi hai người khỏi Thập Linh Hỏa thành, trừng phạt gần hai mươi người, trong lúc nhất thời, người của Thập Linh Hỏa thành bị hành động dứt khoát này làm kinh sợ, nhưng sau đó, họ lại vui mừng vì sống trong một môi trường trong sạch không có áp lực từ bọn đạo chích nữa.
----
Cậu bé quay đầu lại nhìn người đã đặt bàn tay lên vai của cậu, đó là một người đang mặc một bộ giáp màu trắng bạc đẹp đẽ, dưới ánh sáng chiếu rọi của Mặt Trời làm cho một phần của bộ giáp ánh lên ánh sáng đẹp đẽ rạng ngời, chỉ nhìn sơ qua, cũng đủ biết được bộ giáp này được làm từ một loại kim loại quý giá và được chế tạo một cách tỉ mỉ từ một thợ thủ công lão luyện.
Ngay lúc đó, những âm thanh vang lên từ bốn thân ảnh đáp xuống mặt đất từ trên trời, chứng tỏ rằng, bọn họ xuất hiện ở đây từ trên không trung, bốn người đó đều mang một bộ giáp giống như vậy, phần đầu được mở ra một khe hở để lộ ra khuôn mặt nghiêm nghị của họ.
“Các ngài là ai?" Cậu bé cảm nhận được áp lực trầm trọng từ năm người phát ra, liền biết được sức mạnh của họ bỏ xa cậu, vì thế cậu dùng thái độ khá kính cẩn nói.
“Đừng lo lắng, cậu bé dũng cảm, chúng ta là những người giữ gìn trật tự trị an của Thập Linh Hỏa thành, nhiệm vụ của chúng ta là bắt lấy những kẻ có ý đồ xấu và trừng phạt chúng dưới danh nghĩa của Quân Đoàn Gaia vĩ đại." Bàn tay của người nọ rời khỏi vai của cậu bé, sau đó bước về phía trước đối mặt với ba tên kia, anh ta khom người xuống như đang chuẩn bị chiến đấu, một tay của anh đặt lên thanh kiếm đã được tra vào vỏ ở bên hông và lạnh lùng nói.
“Tên của ta là Nathan, một thành viên của Quân Đoàn Gaia tuyên bố tội ác của các ngươi cần phải bị trừng trị, hãy chuẩn bị nhận lấy nó đi, hỡi bọn cặn bã!"
Keng!
Thanh kiếm được rút khỏi vỏ bởi bàn tay cứng cỏi của Nathan, một luồng uy thế từ Nathan phát ra làm cho ba tên kia lùi lại vài bước, khuôn mặt của bọn hắn hiện lên vẻ sợ hãi, bất tri bất giác, mồ hôi đã đổ xuống như mưa, tay cầm kiếm của họ run rẩy và đưa lên phòng vệ.
Tên cầm đầu bị hành động của Nathan dọa đến sắc mặt của hắn trắng bệch như người bị bệnh lâu năm, chân hắn run nhẹ trong khi tay của hăn căng lên hết cỡ để cầm lấy thanh kiếm cùn bằng tất cả sức mạnh, bây giờ thứ vũ khí đó chính là vật duy nhất có thể tiếp thêm sức mạnh cho hắn để đứng đây mà không phải bỏ chạy.
“Các ngươi thật là quá đáng, dám thực thi những điều luật độc đoán như vậy, ai cho các ngươi quyền đó?" Tên cầm đầu hét lên.
“Phải nhớ kỹ, trong tòa thành này không phải chỉ có các ngươi là mạnh nhất đâu, khôn hồn thì hãy mau rời khỏi nơi này, làm nhiệm vụ của các ngươi, đừng có mà xía vào chuyện của bọn ta!"
“Đừng có mà nhiều lời vô ích, trong Thập Linh Hỏa thành, Quân Đoàn Gaia chính là pháp luật!" Nathan vẫn lạnh lùng trả lời câu hỏi của hắn với đôi mắt chăm chú nguy hiểm.
“Hãy cho ta thấy tên cặn bã như ngươi thì có sức mạnh như thế nào!"
Biết được công kích bằng miệng không làm gì được mấy tên vệ binh này, tên cầm đầu quát về phia hai tên thuộc hạ: “Còn đứng chần chờ làm gì? Mau tiến lên cùng ta tiêu diệt hắn, nhìn đi, hắn muốn một mình chiến đấu với chúng ta, ba đánh một còn sợ hay sao?"
Hai tên thuộc hạ nhìn về phía bốn tên vệ binh ở sau, nhưng bọn họ vẫn đứng im và không phát ra một tiếng động nào, chỉ có đôi mắt sắc bén đang nhìn về phía họ, vì thế, hai tên thuộc hạ như được tiếp thêm sức mạnh, chúng cùng tên đầu đầu đứng thành một vòng cung đối diện với Nathan.
“Giết!" Tên cầm đầu gầm lên bằng tất cả sức mạnh để nâng cao khí thế đang yếu của hắn.
Ba tên cầm kiếm cùng xông lên và đồng loạt chém về phía Nathan bằng thanh kiếm thép cùn của chúng.
“Quá yếu." Nathan mặt không đổi sắc, hắn khẽ đánh giá trong khi kiếm của hắn chém thẳng về phía ba tên kia.
Keng! Keng! Keng!
Một loại âm thanh chói tai kèm theo tiếng của một vật kim loại khi rơi xuống đất, chỉ trong thoáng chốc, ba tên kia trừng mắt nhìn thấy thanh kiếm của họ đã bị chém thành hai khúc, tay của họ đang cầm một thứ không phải là kiếm trông rất buồn cười.
Nathan nhẹ nhàng bước về phía họ một bước, làm cho khí thế của anh tăng cao lên, ba tên kia đối mặt với khí thế này, không còn muốn chống cự nữa, bọn chúng lùi về sau để tránh khỏi Nathan.
Tên cầm đầu có sắc mặt âm tình bất định, một lúc sau, hắn cắn răng nói: “Hừ! Chúng ta chịu thua, viên tinh thể tiến hóa cấp hai của thằng nhóc đó đang giữ thuộc về các ngươi, chúng ta đi!"
Trong suy nghĩ của tên cầm đầu, hắn chắc chắn rằng bọn tự xưng là vệ binh này muốn chiến đấu với bọn hắn vì lý do muốn chiếm đoạt viên tinh thể tiến hóa của thằng nhóc kia, bây giờ bọn hắn đã đánh không lại, tất nhiên phải chuồn khỏi đây.
“Ai cho phép các ngươi được rời đi!" Giọng nói lạnh lùng của Nathan vang vọng ở sau lưng ba tên côn đồ đã và đang chạy như điên.
“Khinh thường Quân Đoàn Gaia và có ý đồ giết người đoạt tài sản, tội của các ngươi quá lớn, nhưng nể tình các người đã ra sức chiến đấu với bầy Bọ Ngựa, vì vậy, ta sẽ giảm nhẹ cho các ngươi."
“Lưu lại một tay đi!" Nathan nhẹ nhàng nói trong khi tay cầm kiếm của hắn khẽ giơ lên và chém xuống lên tục ba lần, mỗi lần chém xuống, thì một luồng kiếm khí sắc bén bay ra và chém vào ba tên đang chạy ở trước.
“AAAAAAAAAAAAAAA!"
“A! Tay của ta!"
“AAAa, đau quá!!"
Máu tươi phun trào hòa lẫn vào những tiếng hét vì đau đớn xen lẫn sợ hãi của ba tên côn đồ, bọn chúng phát hiện được một cánh tay của bọn chúng đã rơi xuống đất, nhưng ngay lập tức, bọn chúng quăng ánh mắt hận thù về phía Nathan và cậu nhóc, và quay đầu chạy khỏi nơi này, bỏ lại một cánh tay như Nathan đã nói.
“Dọn dẹp đi." Nathan tra bảo kiếm vào vỏ và lạnh nhạt ra lệnh với bốn tên vệ binh ở sau lưng hắn, bọn họ đồng loạt gật đầu và tiến về phía vũng máu tươi để dọn dẹp chúng cho tòa thành khỏi bị ô nhiễm.
Cậu nhóc quan sát tất cả bằng chính đôi mắt, cậu không thể tin được những gì cậu vừa thấy, từ khi nào mà tòa thành này lại có vệ binh vậy? Nhưng ánh mắt của Nathan chuyển sang nhìn cậu và cậu cảm nhận được một áp lực vô hình đang khóa chặt thân thể của cậu.
Tay cầm con dao găm quân dụng của cậu khẽ run rẩy, thân thể của cậu cứng đờ và lùi về sau để giảm đi áp lực từ Nathan.
“Không cần lo lắng đâu, nhóc rất dũng cảm đó, tên của nhóc là gì?" Nathan bình tĩnh nhìn cậu bé và hỏi.
“Tên của tôi là Kai, cảm ơn ngài vì đã cứu tôi khỏi bọn côn đồ đó." Kai căng thẳng trả lời, nhưng cậu vẫn không bỏ trạng thái đề phòng Nathan, một viên tinh thể tiến hóa có giá trị rất cao, Kai không tin rằng họ có thể bỏ qua được một vật như thế, đáng lẽ trong tình huống này, Kai sẽ lấy ra tinh thể tiến hoa và đưa cho Nathan để bảo toàn một mạng, nhưng một lý do đã không cho cậu làm vậy, cậu phải bán được viên tinh thể tiến hóa này để cứu mạng một người.
“Chào nhóc Kai, ta tên là Nathan, vệ binh trưởng của Quân Đoàn Gaia, trực thuộc Quân Đoàn Trưởng Rinka, nhiệm vụ của bọn ta mới bắt đầu vào hôm nay, mục đích là giữ gìn trị an của Thập Linh Hỏa thành, vì vậy, nhóc không cần phải lo lắng đề phòng bọn ta." Nathan nở nụ cười và giải thích.
“Ta đã biết được viên tinh thể tiến hóa cấp hai mà nhóc có được lấy từ khu rừng phía nam, ta công nhận sự dũng cảm của nhóc khi dám phớt lời lời cảnh báo của Giáo Đình về sự nguy hiểm ở đó, nhưng mà, ta khuyên nhóc đừng nên vào khu rừng đó một lần nào nữa, con quái vật ở đó không phải là thứ mà nhóc có thể chọc nổi."
Kai thở dài một hơi và thả lỏng cơ thể, cậu đã xác định được Nathan không có ý đồ xấu đối với cậu, nếu không thì Nathan cần gì phải nói những lời đó?
“Cảm ơn ngài đã nhắc nhở, nhưng mà, nếu không vào đó tìm kiếm tinh thể tiến hóa thì tôi không có đủ tiền để cứu mạng của em gái tôi." Kai khẽ cúi đầu trước Nathan và muốn rời khỏi.
“Thì ra nhóc có lý do à, đúng là một anh trai tốt đấy, thôi được rồi, nếu như nhóc không chê thì hãy đi với ta đến một nơi có thể bán đi viên tinh thể tiến hóa đó và ta sẽ giới thiệu cho nhóc một công việc ổn định." Nathan tán thưởng nói.
Kai lập tức quay đầu lại và hỏi: “Ngài noi có thật hay không?
Nathan gật đầu đáp lại đôi mắt tràn đầy hi vọng của Kai, và nói hỏi một cách ân cần: “Em gái của nhóc bị bệnh gì mà cần đến một số tiền lớn đến như vậy?"
Trong lời nói của Kai lúc trước, rõ ràng cậu đã để lộ ra hành động tiếp theo của cậu sau khi bán đi viên tinh thể tiến hóa, đó là vào lại khu rừng ở phía nam để tìm kiếm vật liệu.
Kai ủ rũ cúi đầu nói nhỏ: “Không phải là bệnh gì đâu, đó là do trận chiến với lũ Bọ Ngựa khổng lồ, em gái tôi đã bị thương nặng trong trận chiến đó và cần phải có tiền để điều trị, nhưng chi phí quá mắc."
Nathan nhẹ nhàng xoa đầu Kai và nói: “Bị thương nặng à? Nhóc hãy dẫn ta đến để xem vết thương đó đi, nếu có thể thì ta sẽ nhờ Quân Đoàn Trưởng Rinka chữa trị cho em gái của nhóc."
Kai nhìn về Nathan một cách cảm kích và nói: “Cảm ơn ngài!"
“Được rồi, chúng ta mau đi nhanh." Nathan cười gật đầu sau đó anh nói với bốn vệ binh đã thu dọn xong bãi máu và tay cụt: “Các ngươi hãy tiếp tục nhiệm vụ tuần tra, ta sẽ trở lại sau một giờ."
“Vâng!" Bốn vệ binh đồng thanh đáp và đi về phía con đường cái để tuần tra.
Kai cùng Nathan đi về một hướng khác, cuộc gặp gỡ định mệnh này đã làm thay đổi cuộc đời của Kai và em gái của cậu.
Trong cùng một ngày, gần một trăm vệ binh đã được điều động để tuần tra Thập Linh Hỏa thành, giải quyết được gần năm mươi vụ ẩu đả, xử tử năm người, đuổi ba mươi hai người khỏi Thập Linh Hỏa thành, trừng phạt gần hai mươi người, trong lúc nhất thời, người của Thập Linh Hỏa thành bị hành động dứt khoát này làm kinh sợ, nhưng sau đó, họ lại vui mừng vì sống trong một môi trường trong sạch không có áp lực từ bọn đạo chích nữa.
----
Tác giả :
Hắc Tiểu Ma