Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Em
Chương 71: Vô cùng ngoạn mục!
Phần cuối của bản nhạc, có một chút không giống với bản của Trình Lai Mỹ.
Bản nhạc Trình Lai Mỹ đã chơi, độ khó đã rất cao, đến lượt Niên Tiểu Mộ, tiết tấu còn nhanh hơn.
Ngón tay trắng nõn linh hoạt trên những phím đàn trắng đen, giống như cả thế giới đều nằm trên đầu ngón tay cô…
Dư Việt Hàn nhìn cảnh này, đôi mắt sẫm lại, bàn tay cầm ly rượu của anh lặng lẽ nắm thật chặt.
Bữa tiệc chợt như biến thành một buổi hòa nhạc cổ điển.
Còn cô chính là nhạc công được mọi người chăm chú dõi theo…
Những nốt nhạc cuối cùng vang lên, hội trường đột nhiên lặng ngắt như tờ.
Không khí như đọng lại.
Khoảng ba giây sau, mới truyền đến tiếng vỗ tay đầu tiên, ngay sau đó, là người thứ hai, người thứ ba…
Tràng vỗ tay như tiếng sấm, vang vọng toàn bộ sảnh tiệc.
“Không thể nào… Cô ta không thể nào làm được…" Mặt Trình Lai Mỹ trắng bệch. Cô ta ngã ngồi xuống ghế, ngẩn người nhìn Niên Tiểu Mộ, người đang ưu nhã ngồi trên sân khấu.
Giáo viên dạy dương cầm ở nước ngoài của cô ta đã từng nói, bản nhạc này chia làm hai phần.
Phần đầu độ khó đã rất cao, mà phần sau lại yêu cầu tiết tấu và sự nhịp nhàng tới gấp hai lần phần đầu, cho nên không có bao nhiêu người có thể đàn được.
Bởi vậy, chậm rãi, mọi người chỉ biết bản nhạc này chỉ có phần đầu mà không biết còn có phần sau.
Cô ta đã xem qua nhạc phổ, tuy rằng không đàn được, nhưng biết nó như thế nào.
Nếu vừa rồi cô ta không nghe lầm, thì bản nhạc Niên Tiểu Mộ đàn có cả phần sau yêu cầu kỹ thuật cực kỳ phức tạp kia!
Một nghệ sĩ đàn dương cầm chuyên nghiệp như cô ta mà lại bị người khác bỏ xa như vậy…
Làm sao cô ta có thể chấp nhận được?
Trong hội trường, tiếng vỗ tay vang lên thật lâu không ngừng.
Trên sân khấu, Niên Tiểu Mộ ngồi trước đàn piano, vẫn không nhúc nhích.
Cô thu tay khỏi phím đàn, ánh mắt ngây ra, như linh hồn xuất khiếu, ngay cả bên cạnh có người gọi tên cô, cô cũng không có phản ứng.
Mọi người cho rằng cô quá nhập tâm vào bản nhạc, nên nhất thời còn chưa hoàn hồn.
Chỉ có mình cô biết, cô là bị chính mình dọa sợ.
Cảm giác bị mất khống chế khi hai bàn tay cô đột nhiên đi theo giai điệu, quá mãnh liệt.
Khi đàn đến đoạn gần cuối, cô cơ hồ đã không nhìn vào nhạc phổ nữa, chỉ đàn theo bản năng.
Mà loại bản năng này, ngay cả cô cũng không thể giải thích.
Chờ đến khi cô lấy lại tinh thần, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Dư Việt Hàn.
Hai ánh mắt nhìn nhau, khiến cô ngẩn ra.
Tròng mắt anh đen như mực, thâm thúy như hồ nước sâu thẳm, trong ánh mắt, ẩn chứa thứ ánh sáng cô nhìn không hiểu, không hề giống với những người khác.
Niên Tiểu Mộ không biết điều đó có nghĩa là gì.
Cô chỉ biết là cô đã thắng.
Không chỉ tránh được một kiếp mà còn giúp cô và Tiểu Lục Lục trút giận.
Quan trọng nhất là có được khoản tiền lương nhiều gấp đôi!
Tưởng tượng đến tiền lương của mình, cô ném luôn mấy nghi hoặc vẫn quanh quẩn trong đầu ra ngoài.
Niên Tiểu Mộ đứng lên, gật đầu chào mọi người dưới sân khấu, sau đó, đi về phía Dư Việt Hàn.
Cô đứng bên cạnh anh, ngẩng đầu nhìn về phía Trình Tú Lộ.
“Thưa bà, như vậy có phải là tôi đã thắng, đúng không?"
“…"
Kết cục như vậy, Trình Tú Lộ hoàn toàn không hề nghĩ tới.
Bà ta rất tin tưởng vào cô cháu gái của mình, rằng cô ta nhất định sẽ không thua Niên Tiểu Mộ.
Bà ta thậm chí còn tính toán, lỡ như Niên Tiểu Mộ đánh đàn hay, không phân cao thấp với Mỹ Mỹ, thì bà ta vẫn có cách để nói, khiến Trình Lai Mỹ chuyển bại thành thắng.
Cho dù không bảo vệ nổi Trình Lai Mỹ, ít nhất cũng có thể giữ mình không bị mất mặt theo.
Nhưng bà ta tính toán đến đâu cũng không tính đến việc Niên Tiểu Mộ lại thắng một cách hoàn mỹ như vậy, không có một chút khuyết điểm!
Bản nhạc Trình Lai Mỹ đã chơi, độ khó đã rất cao, đến lượt Niên Tiểu Mộ, tiết tấu còn nhanh hơn.
Ngón tay trắng nõn linh hoạt trên những phím đàn trắng đen, giống như cả thế giới đều nằm trên đầu ngón tay cô…
Dư Việt Hàn nhìn cảnh này, đôi mắt sẫm lại, bàn tay cầm ly rượu của anh lặng lẽ nắm thật chặt.
Bữa tiệc chợt như biến thành một buổi hòa nhạc cổ điển.
Còn cô chính là nhạc công được mọi người chăm chú dõi theo…
Những nốt nhạc cuối cùng vang lên, hội trường đột nhiên lặng ngắt như tờ.
Không khí như đọng lại.
Khoảng ba giây sau, mới truyền đến tiếng vỗ tay đầu tiên, ngay sau đó, là người thứ hai, người thứ ba…
Tràng vỗ tay như tiếng sấm, vang vọng toàn bộ sảnh tiệc.
“Không thể nào… Cô ta không thể nào làm được…" Mặt Trình Lai Mỹ trắng bệch. Cô ta ngã ngồi xuống ghế, ngẩn người nhìn Niên Tiểu Mộ, người đang ưu nhã ngồi trên sân khấu.
Giáo viên dạy dương cầm ở nước ngoài của cô ta đã từng nói, bản nhạc này chia làm hai phần.
Phần đầu độ khó đã rất cao, mà phần sau lại yêu cầu tiết tấu và sự nhịp nhàng tới gấp hai lần phần đầu, cho nên không có bao nhiêu người có thể đàn được.
Bởi vậy, chậm rãi, mọi người chỉ biết bản nhạc này chỉ có phần đầu mà không biết còn có phần sau.
Cô ta đã xem qua nhạc phổ, tuy rằng không đàn được, nhưng biết nó như thế nào.
Nếu vừa rồi cô ta không nghe lầm, thì bản nhạc Niên Tiểu Mộ đàn có cả phần sau yêu cầu kỹ thuật cực kỳ phức tạp kia!
Một nghệ sĩ đàn dương cầm chuyên nghiệp như cô ta mà lại bị người khác bỏ xa như vậy…
Làm sao cô ta có thể chấp nhận được?
Trong hội trường, tiếng vỗ tay vang lên thật lâu không ngừng.
Trên sân khấu, Niên Tiểu Mộ ngồi trước đàn piano, vẫn không nhúc nhích.
Cô thu tay khỏi phím đàn, ánh mắt ngây ra, như linh hồn xuất khiếu, ngay cả bên cạnh có người gọi tên cô, cô cũng không có phản ứng.
Mọi người cho rằng cô quá nhập tâm vào bản nhạc, nên nhất thời còn chưa hoàn hồn.
Chỉ có mình cô biết, cô là bị chính mình dọa sợ.
Cảm giác bị mất khống chế khi hai bàn tay cô đột nhiên đi theo giai điệu, quá mãnh liệt.
Khi đàn đến đoạn gần cuối, cô cơ hồ đã không nhìn vào nhạc phổ nữa, chỉ đàn theo bản năng.
Mà loại bản năng này, ngay cả cô cũng không thể giải thích.
Chờ đến khi cô lấy lại tinh thần, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Dư Việt Hàn.
Hai ánh mắt nhìn nhau, khiến cô ngẩn ra.
Tròng mắt anh đen như mực, thâm thúy như hồ nước sâu thẳm, trong ánh mắt, ẩn chứa thứ ánh sáng cô nhìn không hiểu, không hề giống với những người khác.
Niên Tiểu Mộ không biết điều đó có nghĩa là gì.
Cô chỉ biết là cô đã thắng.
Không chỉ tránh được một kiếp mà còn giúp cô và Tiểu Lục Lục trút giận.
Quan trọng nhất là có được khoản tiền lương nhiều gấp đôi!
Tưởng tượng đến tiền lương của mình, cô ném luôn mấy nghi hoặc vẫn quanh quẩn trong đầu ra ngoài.
Niên Tiểu Mộ đứng lên, gật đầu chào mọi người dưới sân khấu, sau đó, đi về phía Dư Việt Hàn.
Cô đứng bên cạnh anh, ngẩng đầu nhìn về phía Trình Tú Lộ.
“Thưa bà, như vậy có phải là tôi đã thắng, đúng không?"
“…"
Kết cục như vậy, Trình Tú Lộ hoàn toàn không hề nghĩ tới.
Bà ta rất tin tưởng vào cô cháu gái của mình, rằng cô ta nhất định sẽ không thua Niên Tiểu Mộ.
Bà ta thậm chí còn tính toán, lỡ như Niên Tiểu Mộ đánh đàn hay, không phân cao thấp với Mỹ Mỹ, thì bà ta vẫn có cách để nói, khiến Trình Lai Mỹ chuyển bại thành thắng.
Cho dù không bảo vệ nổi Trình Lai Mỹ, ít nhất cũng có thể giữ mình không bị mất mặt theo.
Nhưng bà ta tính toán đến đâu cũng không tính đến việc Niên Tiểu Mộ lại thắng một cách hoàn mỹ như vậy, không có một chút khuyết điểm!
Tác giả :
Phù Đồ Yêu