Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Em
Chương 39: Sỉ nhục duy nhất!
Tiểu Lục Lục chạy vào, bàn tay nhỏ bé trắng noãn vẫn còn che mắt.
Cô bé nghiêng đầu nhỏ, sau đó còn trộm liếc một cái.
Giọng nói non nớt vang lên, “Chị xinh đẹp, chị đang cởi quần áo của cha em ạ?"
“… Cởi quần áo?" Niên Tiểu Mộ sửng sốt.
Cô chỉ đang tốt bụng lấy áo giúp anh thôi.
“Tiểu Lục Lục, chuyện này không phải giống như em đang nghĩ đâu, chị không cởi quần áo của cha em, cha em tự cởi…" Niên Tiểu Mộ vừa mở miệng thì bà cụ Dư bước vào, bà đi theo Tiểu Lục Lục nhưng chậm chân hơn.
Bà cụ nhìn thấy một màn trước mắt thì hơi ngẩn ra.
Một giây sau, bà cụ vội vã vươn tay che kín đôi mắt của Tiểu Lục Lục, kéo cô bé úp mặt vào trong lòng mình.
“Tiểu Lục Lục không hiểu chuyện, bà sẽ đưa con bé đi, hai đứa cứ tiếp tục, tiếp tục…"
Bà cụ Dư cười toe toét, ôm Tiểu Lục Lục quay đầu bước đi.
Tiếng cười sang sảng của bà cụ vang lên từ cửa phòng ngủ, cho tới khi đi xuống tầng dưới vẫn chưa dứt…
Niên Tiểu Mộ, “…!!"
Bọn họ chỉ là bôi thuốc mà thôi, thực sự chẳng xảy ra cái quái gì cả.
Hiện tại cô giải thích, còn có người tin tưởng sao?
“Dư Việt Hàn, vì sao lúc nãy anh không nói lời nào? Tôi thật sự không cởi quần áo của anh!" Niên Tiểu Mộ quay đầu trừng mắt người đàn ông phía sau, thế mà anh vẫn thản nhiên như không, ung dung nhàn nhã mà mặc áo.
Nghe cô nói vậy, anh mới ngước mắt liếc cô một cái.
“Không phải cô cởi sao?"
“Đương nhiên không phải, lúc tôi tiến vào thì anh đã cởi quần áo rồi!" Niên Tiểu Mộ đi tới trước mặt anh, chỉ vào chiếc áo sơ mi bị anh vứt trên đất.
“Thế nhưng cô đã nhìn thấy tôi không mặc áo." Đôi mắt đen thâm thúy của Dư Việt Hàn nhìn cô, giọng nói ung dung đến lạ.
“…" Nói rất hay, rất có đạo lý, cô không phản bác được.
Trong đầu Niên Tiểu Mộ lại hiện lên hình ảnh để trần của anh. Lúc cô nhìn về phía Dư Việt Hàn lần nữa, rõ ràng anh đã mặc quần áo đàng hoàng, nhưng trước mắt của cô lại không tự chủ hiện lên bộ dáng khi anh không mặc quần áo…
Dư Việt Hàn nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, khóe miệng cong lên, ánh mắt lấp lánh ý cười.
Anh đi lướt qua cô, rời khỏi phòng.
Niên Tiểu Mộ kinh ngạc nhìn bóng lưng của anh đang dần biến mất, chờ tới khi cô lấy lại tinh thần liền vỗ mạnh vào gáy mình một cái.
Cô bị anh chơi xỏ rồi.
Cho dù cô nhìn thấy, thì cô cũng vẫn không phải là người đã cởi quần áo anh!
…
Trong phòng làm việc.
Dư Việt Hàn nhìn camera giám sát trong phòng khách, Tiểu Lục Lục đang vui vẻ chơi nặn sáp với Niên Tiểu Mộ.
Bộ dáng nghiêm túc khi cô chăm sóc cho Tiểu Lục Lục thực sự rất chuyên nghiệp.
Nếu như không phải vì không tra được bối cảnh của cô, thì anh chắc chắn sẽ không hoài nghi thân phận của cô…
Nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, tay anh khẽ động, khép laptop trước mặt lại. Anh ngẩng đầu lên đã nhìn thấy bà cụ Dư đang chống gậy, từ cửa đi tới.
“Bà." Dư Việt Hàn khẽ chớp mắt, đứng dậy khỏi bàn đi lên trước.
“Đừng dìu bà, bà còn có thể tự đi được." Bà cụ Dư lướt qua anh, trực tiếp đến trước bàn ngồi xuống, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu bảo anh ngồi.
Gương mặt hiền lành hòa ái, lại hiện ra vẻ nghiêm túc hiếm có.
Bà đặt hai tay lên gậy, cảm khái, “Bà cũng sắp bảy mươi rồi, già rồi."
“Bà sẽ sống lâu trăm tuổi…"
“Cháu không cần phải dỗ bà, nghe bà nói hết đã." Bà cụ Dư trừng mắt liếc anh một cái, tiếp tục nói, “Cả đời này, nào có sóng gió gì mà bà chưa từng gặp qua, điều duy nhất khiến bà không yên tâm, chỉ có cháu và bảo bối của bà."
“…"
“Cháu thành thật nói cho bà biết đi, cháu tìm lâu như vậy rốt có tìm được tin tức gì về mẹ của bảo bối hay không?" Vẻ mặt của bà cụ Dư vô cùng sốt sắng.
Dư Việt Hàn sa sầm mặt lại, một lúc lâu sau anh mới mở miệng, “Không có."
Đây cũng là sỉ nhục duy nhất kể từ khi anh tiếp nhận nhà họ Dư đến giờ!
Đột nhiên từ trên trời rơi xuống một đứa con gái, nhưng anh tìm kiếm bấy lâu mà vẫn chưa điều tra được chút manh mối nào về mẹ của con gái anh.
Cô bé nghiêng đầu nhỏ, sau đó còn trộm liếc một cái.
Giọng nói non nớt vang lên, “Chị xinh đẹp, chị đang cởi quần áo của cha em ạ?"
“… Cởi quần áo?" Niên Tiểu Mộ sửng sốt.
Cô chỉ đang tốt bụng lấy áo giúp anh thôi.
“Tiểu Lục Lục, chuyện này không phải giống như em đang nghĩ đâu, chị không cởi quần áo của cha em, cha em tự cởi…" Niên Tiểu Mộ vừa mở miệng thì bà cụ Dư bước vào, bà đi theo Tiểu Lục Lục nhưng chậm chân hơn.
Bà cụ nhìn thấy một màn trước mắt thì hơi ngẩn ra.
Một giây sau, bà cụ vội vã vươn tay che kín đôi mắt của Tiểu Lục Lục, kéo cô bé úp mặt vào trong lòng mình.
“Tiểu Lục Lục không hiểu chuyện, bà sẽ đưa con bé đi, hai đứa cứ tiếp tục, tiếp tục…"
Bà cụ Dư cười toe toét, ôm Tiểu Lục Lục quay đầu bước đi.
Tiếng cười sang sảng của bà cụ vang lên từ cửa phòng ngủ, cho tới khi đi xuống tầng dưới vẫn chưa dứt…
Niên Tiểu Mộ, “…!!"
Bọn họ chỉ là bôi thuốc mà thôi, thực sự chẳng xảy ra cái quái gì cả.
Hiện tại cô giải thích, còn có người tin tưởng sao?
“Dư Việt Hàn, vì sao lúc nãy anh không nói lời nào? Tôi thật sự không cởi quần áo của anh!" Niên Tiểu Mộ quay đầu trừng mắt người đàn ông phía sau, thế mà anh vẫn thản nhiên như không, ung dung nhàn nhã mà mặc áo.
Nghe cô nói vậy, anh mới ngước mắt liếc cô một cái.
“Không phải cô cởi sao?"
“Đương nhiên không phải, lúc tôi tiến vào thì anh đã cởi quần áo rồi!" Niên Tiểu Mộ đi tới trước mặt anh, chỉ vào chiếc áo sơ mi bị anh vứt trên đất.
“Thế nhưng cô đã nhìn thấy tôi không mặc áo." Đôi mắt đen thâm thúy của Dư Việt Hàn nhìn cô, giọng nói ung dung đến lạ.
“…" Nói rất hay, rất có đạo lý, cô không phản bác được.
Trong đầu Niên Tiểu Mộ lại hiện lên hình ảnh để trần của anh. Lúc cô nhìn về phía Dư Việt Hàn lần nữa, rõ ràng anh đã mặc quần áo đàng hoàng, nhưng trước mắt của cô lại không tự chủ hiện lên bộ dáng khi anh không mặc quần áo…
Dư Việt Hàn nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, khóe miệng cong lên, ánh mắt lấp lánh ý cười.
Anh đi lướt qua cô, rời khỏi phòng.
Niên Tiểu Mộ kinh ngạc nhìn bóng lưng của anh đang dần biến mất, chờ tới khi cô lấy lại tinh thần liền vỗ mạnh vào gáy mình một cái.
Cô bị anh chơi xỏ rồi.
Cho dù cô nhìn thấy, thì cô cũng vẫn không phải là người đã cởi quần áo anh!
…
Trong phòng làm việc.
Dư Việt Hàn nhìn camera giám sát trong phòng khách, Tiểu Lục Lục đang vui vẻ chơi nặn sáp với Niên Tiểu Mộ.
Bộ dáng nghiêm túc khi cô chăm sóc cho Tiểu Lục Lục thực sự rất chuyên nghiệp.
Nếu như không phải vì không tra được bối cảnh của cô, thì anh chắc chắn sẽ không hoài nghi thân phận của cô…
Nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, tay anh khẽ động, khép laptop trước mặt lại. Anh ngẩng đầu lên đã nhìn thấy bà cụ Dư đang chống gậy, từ cửa đi tới.
“Bà." Dư Việt Hàn khẽ chớp mắt, đứng dậy khỏi bàn đi lên trước.
“Đừng dìu bà, bà còn có thể tự đi được." Bà cụ Dư lướt qua anh, trực tiếp đến trước bàn ngồi xuống, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu bảo anh ngồi.
Gương mặt hiền lành hòa ái, lại hiện ra vẻ nghiêm túc hiếm có.
Bà đặt hai tay lên gậy, cảm khái, “Bà cũng sắp bảy mươi rồi, già rồi."
“Bà sẽ sống lâu trăm tuổi…"
“Cháu không cần phải dỗ bà, nghe bà nói hết đã." Bà cụ Dư trừng mắt liếc anh một cái, tiếp tục nói, “Cả đời này, nào có sóng gió gì mà bà chưa từng gặp qua, điều duy nhất khiến bà không yên tâm, chỉ có cháu và bảo bối của bà."
“…"
“Cháu thành thật nói cho bà biết đi, cháu tìm lâu như vậy rốt có tìm được tin tức gì về mẹ của bảo bối hay không?" Vẻ mặt của bà cụ Dư vô cùng sốt sắng.
Dư Việt Hàn sa sầm mặt lại, một lúc lâu sau anh mới mở miệng, “Không có."
Đây cũng là sỉ nhục duy nhất kể từ khi anh tiếp nhận nhà họ Dư đến giờ!
Đột nhiên từ trên trời rơi xuống một đứa con gái, nhưng anh tìm kiếm bấy lâu mà vẫn chưa điều tra được chút manh mối nào về mẹ của con gái anh.
Tác giả :
Phù Đồ Yêu