Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Em
Chương 36: Đụng người không nên đụng!
Niên Tiểu Mộ đã sớm ngồi không yên.
Đầu tiên là Dư Việt Hàn gắp đồ ăn cho cô, sau đó đến bà nội anh đột nhiên lôi kéo cô nói chuyện kết hôn…
Người nhà họ Dư, hết người này xuất hiện lại tới người khác xuất hiện, cô cảm thấy bản thân như đang nằm mơ vậy.
Mãi cho đến khi “bà thím" kia chỉ vào mũi của cô mà mắng, bảo cô không có tư cách ngồi ở đây, cô mới tìm về một chút cảm giác chân thực.
Cho dù cô có là người ngu dốt thì cũng biết, đây chính là thần tiên đang đánh nhau, mà loại người phàm tục như cô, đương nhiên là chạy càng nhanh càng xa thì càng an toàn!
Chính cô còn đang đau đầu không biết nên tìm lý do gì để chuồn đi, lúc này lại nghe thấy lời nói của Trình Tú Lộ, quả thực giống như nghe thấy lệnh đặc xá vậy.
Cô vội vàng đứng bật dậy.
“Thưa bà và cậu, tôi đã ăn no rồi." Niên Tiểu Mộ nói xong, xoay người định rời đi.
Thế nhưng Trình Tú Lộ lại chặn cô lại, “Cô chủ nhỏ còn chưa ăn xong, cô là người chăm sóc con bé, lại đi đâu hả?"
Niên Tiểu Mộ ngẩn ra, chợt kịp phản ứng, đứng ở sau lưng Tiểu Lục Lục giúp cô bé ăn cơm.
Thấy cô thức thời như thế, Trình Tú Lộ cuối cùng cũng hài lòng.
Lúc này bà ta mới chậm rãi đi trở về chỗ ngồi của mình, kéo ghế ra ngồi xuống.
“Được rồi, tôi nghe nói có tới hai hộ lý chăm sóc Tiểu Lục Lục, sao bây giờ lại chỉ nhìn thấy một người?" Trình Tú Lộ bỗng dưng mở miệng, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh nhà ăn.
Biệt thự nguy nga lộng lẫy như vậy, không nói cũng biết trong lòng bà ta đang đố kỵ tới nhường nào.
Cùng là người nhà họ Dư, thế mà bọn họ cũng chỉ có thể ở tại biệt thự nhỏ, mà biệt thự chính lớn như vậy lại chỉ thuộc về một mình Dư Việt Hàn.
Ngay cả địa vị của một con hộ lý nho nhỏ mà cũng có thể cao hơn bà ta!
Làm sao bà ta có thể cam tâm?
“Thưa bà, còn có một hộ lý tên là Phương Chân Y, chẳng qua bây giờ không phải là ca của cô ta, cho nên cô ta không ở đây." Quản gia ở một bên cung kính trả lời.
Bà cụ Dư tuổi tác đã cao, Dư Việt Hàn lại vẫn chưa có vợ, do đó vị trí nữ chủ nhân của nhà họ Dư, có lẽ sẽ có ngày rơi vào trong tay Trình Tú Lộ.
Do đó ngay cả quản gia cũng đều không dám thờ ơ với bà ta.
“Lấy cho tôi một bát cơm." Trình Tú Lộ chậm rãi mở miệng.
Quản gia nghe vậy vừa muốn xoay người, thế nhưng bà ta đã nhấc tay chỉ hướng Niên Tiểu Mộ đang đứng bên cạnh.
“Tôi nói cô đấy, Niên Tiểu Mộ."
“…"
“Nếu nhà họ Dư đã thuê cô thì cô cũng là người giúp việc của nhà họ Dư, giúp tôi xới một bát cơm, chắc không làm khó cô chứ?" Trình Tú Lộ vừa nói xong liền lạnh mặt ngay.
Bà ta không đối phó được bà cụ kia, cũng không thể trêu vào Dư Việt Hàn, chẳng lẽ lại không thu thập được một hộ lý nho nhỏ sao?
“…" Niên Tiểu Mộ không nghĩ tới, cô đã tự hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân như vậy rồi mà bà ta vẫn còn nhớ tới cô.
Mà có đi xới một bát thôi, sao bà thím này lại trưng cái vẻ cao ngạo kiêu căng thế kia nhỉ?
Cô nhìn bà cụ Dư đoan trang nhã nhặn, lại nhìn Dư Việt Hàn cao quý ngạo nghễ, nhìn qua nhìn lại, cô chẳng thấy bà thím này có điểm nào giống với người nhà họ Dư cả.
Không khác gì bọn nhà giàu mới nổi.
Đôi mắt cô lóe lóe, không có quá nhiều do dự liền tiến lên xới cơm cho Trình Tú Lộ.
Mới vừa đặt bát xuống chuẩn bị rời khỏi, lại nghe thấy giọng nói ngạo mạn của bà ta, “Lấy cho tôi bát canh."
“…" Còn chưa xong à?
Niên Tiểu Mộ nhịn xuống xúc động muốn táng cả bát cơm vào gáy bà ta, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, “Xin bà chờ một lát."
Lúc này, Dư Việt Hàn vẫn đang nhìn cô chằm chằm, đương nhiên cũng không bỏ sót dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của cô.
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh lúc trước khi anh muốn đuổi việc cô, cô hướng về phía anh hô to hai chữ không phục.
Anh cũng có chút hiếu kỳ, không biết hôm nay cô có thể nhịn tới lúc nào nhỉ?
“Thừa bà, canh của bà đây ạ." Niên Tiểu Mộ đặt bát canh lên trên bàn cơm, đang muốn lùi về sau, liền thoáng thấy Trình Tú Lộ đưa tay bưng bát canh lên.
Một giây sau, bà ta thét lên một tiếng chói tai, “Nóng quá!
Bà ta hất bát canh về phía Niên Tiểu Mộ.
Đầu tiên là Dư Việt Hàn gắp đồ ăn cho cô, sau đó đến bà nội anh đột nhiên lôi kéo cô nói chuyện kết hôn…
Người nhà họ Dư, hết người này xuất hiện lại tới người khác xuất hiện, cô cảm thấy bản thân như đang nằm mơ vậy.
Mãi cho đến khi “bà thím" kia chỉ vào mũi của cô mà mắng, bảo cô không có tư cách ngồi ở đây, cô mới tìm về một chút cảm giác chân thực.
Cho dù cô có là người ngu dốt thì cũng biết, đây chính là thần tiên đang đánh nhau, mà loại người phàm tục như cô, đương nhiên là chạy càng nhanh càng xa thì càng an toàn!
Chính cô còn đang đau đầu không biết nên tìm lý do gì để chuồn đi, lúc này lại nghe thấy lời nói của Trình Tú Lộ, quả thực giống như nghe thấy lệnh đặc xá vậy.
Cô vội vàng đứng bật dậy.
“Thưa bà và cậu, tôi đã ăn no rồi." Niên Tiểu Mộ nói xong, xoay người định rời đi.
Thế nhưng Trình Tú Lộ lại chặn cô lại, “Cô chủ nhỏ còn chưa ăn xong, cô là người chăm sóc con bé, lại đi đâu hả?"
Niên Tiểu Mộ ngẩn ra, chợt kịp phản ứng, đứng ở sau lưng Tiểu Lục Lục giúp cô bé ăn cơm.
Thấy cô thức thời như thế, Trình Tú Lộ cuối cùng cũng hài lòng.
Lúc này bà ta mới chậm rãi đi trở về chỗ ngồi của mình, kéo ghế ra ngồi xuống.
“Được rồi, tôi nghe nói có tới hai hộ lý chăm sóc Tiểu Lục Lục, sao bây giờ lại chỉ nhìn thấy một người?" Trình Tú Lộ bỗng dưng mở miệng, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh nhà ăn.
Biệt thự nguy nga lộng lẫy như vậy, không nói cũng biết trong lòng bà ta đang đố kỵ tới nhường nào.
Cùng là người nhà họ Dư, thế mà bọn họ cũng chỉ có thể ở tại biệt thự nhỏ, mà biệt thự chính lớn như vậy lại chỉ thuộc về một mình Dư Việt Hàn.
Ngay cả địa vị của một con hộ lý nho nhỏ mà cũng có thể cao hơn bà ta!
Làm sao bà ta có thể cam tâm?
“Thưa bà, còn có một hộ lý tên là Phương Chân Y, chẳng qua bây giờ không phải là ca của cô ta, cho nên cô ta không ở đây." Quản gia ở một bên cung kính trả lời.
Bà cụ Dư tuổi tác đã cao, Dư Việt Hàn lại vẫn chưa có vợ, do đó vị trí nữ chủ nhân của nhà họ Dư, có lẽ sẽ có ngày rơi vào trong tay Trình Tú Lộ.
Do đó ngay cả quản gia cũng đều không dám thờ ơ với bà ta.
“Lấy cho tôi một bát cơm." Trình Tú Lộ chậm rãi mở miệng.
Quản gia nghe vậy vừa muốn xoay người, thế nhưng bà ta đã nhấc tay chỉ hướng Niên Tiểu Mộ đang đứng bên cạnh.
“Tôi nói cô đấy, Niên Tiểu Mộ."
“…"
“Nếu nhà họ Dư đã thuê cô thì cô cũng là người giúp việc của nhà họ Dư, giúp tôi xới một bát cơm, chắc không làm khó cô chứ?" Trình Tú Lộ vừa nói xong liền lạnh mặt ngay.
Bà ta không đối phó được bà cụ kia, cũng không thể trêu vào Dư Việt Hàn, chẳng lẽ lại không thu thập được một hộ lý nho nhỏ sao?
“…" Niên Tiểu Mộ không nghĩ tới, cô đã tự hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân như vậy rồi mà bà ta vẫn còn nhớ tới cô.
Mà có đi xới một bát thôi, sao bà thím này lại trưng cái vẻ cao ngạo kiêu căng thế kia nhỉ?
Cô nhìn bà cụ Dư đoan trang nhã nhặn, lại nhìn Dư Việt Hàn cao quý ngạo nghễ, nhìn qua nhìn lại, cô chẳng thấy bà thím này có điểm nào giống với người nhà họ Dư cả.
Không khác gì bọn nhà giàu mới nổi.
Đôi mắt cô lóe lóe, không có quá nhiều do dự liền tiến lên xới cơm cho Trình Tú Lộ.
Mới vừa đặt bát xuống chuẩn bị rời khỏi, lại nghe thấy giọng nói ngạo mạn của bà ta, “Lấy cho tôi bát canh."
“…" Còn chưa xong à?
Niên Tiểu Mộ nhịn xuống xúc động muốn táng cả bát cơm vào gáy bà ta, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, “Xin bà chờ một lát."
Lúc này, Dư Việt Hàn vẫn đang nhìn cô chằm chằm, đương nhiên cũng không bỏ sót dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của cô.
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh lúc trước khi anh muốn đuổi việc cô, cô hướng về phía anh hô to hai chữ không phục.
Anh cũng có chút hiếu kỳ, không biết hôm nay cô có thể nhịn tới lúc nào nhỉ?
“Thừa bà, canh của bà đây ạ." Niên Tiểu Mộ đặt bát canh lên trên bàn cơm, đang muốn lùi về sau, liền thoáng thấy Trình Tú Lộ đưa tay bưng bát canh lên.
Một giây sau, bà ta thét lên một tiếng chói tai, “Nóng quá!
Bà ta hất bát canh về phía Niên Tiểu Mộ.
Tác giả :
Phù Đồ Yêu