Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Em
Chương 34: Khách không mời mà đến
“Bà, là ai nói cho bà biết chuyện Tiểu Lục Lục bị tai nạn ạ?" Dư Việt Hàn thu hồi ánh mắt, môi mỏng hé mở.
Bà cụ Dư sửng sốt, vẻ mặt hiền hòa hiện lên một chút do dự.
Bà cụ đang muốn mở miệng, đột nhiên quản gia đi tới bên cạnh Dư Việt Hàn, nhỏ giọng nói gì đó.
Ánh mắt của Dư Việt Hàn lập tức lạnh đi trông thấy.
Cái loại cảm giác lạnh lẽo cự người ngoài nghìn dặm này khiến người rùng mình.
Không đợi Niên Tiểu Mộ hiểu rõ chuyện gì xảy ra, thì bên ngoài nhà ăn liền truyền đến một giọng nói chanh chua.
“Bảo sao bên ngoài không ai, hóa ra là mọi người đang ăn cơm, có phải thím tới không đúng lúc không?" Một người phụ nữ trung niên ăn diện toàn hàng hiệu đắt tiền, dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn, từ bên ngoài đi vào.
Ngoài miệng thì nói là tới không đúng lúc thế nhưng trên mặt lại không có nửa điểm xấu hổ.
Chỉ có lúc bà ta nhìn về phía Dư Việt Hàn, đáy mắt mới hơi toát ra một chút sợ hãi, thế nhưng rất nhanh lại tự ép bản thân trấn định lại.
“Có việc?"
Dư Việt Hàn khẽ nhướng mày, không chút hứng thú hàn huyên khách sáo, trực tiếp hỏi thẳng.
Dáng người cao lớn ngạo nghễ tựa vào ghế ngồi, khuôn mặt lạnh tanh, đẹp và đầy uy quyền. Chỉ tùy ý liếc mắt một cái đã khiến Trình Tú Lộ nổi da gà, lập tức thu lại dáng vẻ ngạo mạn vừa rồi.
Ánh mắt bà ta nhìn lướt qua Dư Việt Hàn, sau đó lại nhìn về phía bà cụ Dư đang ngồi trước bàn ăn.
“Mẹ, con đã nói với mẹ rồi, Tiểu Lục Lục thật sự không sao mà, sao mẹ vẫn chạy tới đây?" Trình Tú Lộ đi lên trước, vẻ mặt sốt ruột như vì quá lo lắng cho bà cụ Dư nên mới vội vàng tới đây.
Vừa nói dứt lời, bà ta lại quay đầu nhìn về phía Dư Việt Hàn.
“Việt Hàn, là thím không tốt. Hôm nay, thím đang nói chuyện trời đất với bà thì không cẩn thận lỡ miệng, để bà cụ biết Tiểu Lục Lục bị tai nạn. Bà cụ lo lắng quá, một hai phải đi xem Tiểu Lục Lục cho bằng được."
Nghe vậy, đôi mắt đen thâm thúy của Dư Việt Hàn càng lạnh hơn, ánh mắt anh giống như dao găm đâm xuyên qua người Trình Tú Lộ!
Dòng chính của nhà họ Dư vốn ít, tới đời của ông nội anh thì nhà họ Dư chỉ có một người con trai là cha của anh.
Chỉ tiếc, cha anh tráng niên mất sớm.
Dư Việt Hàn từ nhỏ đã sống với ông bà nội, khi lớn thì tiếp nhận tập đoàn.
Không ngờ, vào cái năm ông cụ Dư bệnh nặng, đột nhiên lại có thêm một đứa con riêng, cũng chính là chú của anh, Dư Huy Huy.
Lúc ông cụ Dư hấp hối, nói là, ông cụ đã từng trải qua nỗi đau mất con, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, tâm nguyện duy nhất của ông cụ chính là để đứa con đang lưu lạc bên ngoài của mình trở về nhận tổ quy tông.
Vì để tránh cho quyền thừa kế của nhà họ Dư có biến, ngày ông cụ nhận Dư Huy Huy cũng là ngày ông lập di chúc.
Quyền thừa kế tất cả tài sản của nhà họ Dư thuộc về một mình Dư Việt Hàn!
Thứ duy nhất mà ông cụ để lại cho Dư Huy Duy chính là tư cách ở lại trong biệt thự nhà họ Dư, còn có một chút hoa hồng được trích từ tập đoàn.
Chỉ cần ông ta an phận thì cả đời ông ta có thể an nhàn sung sướng.
Đáng tiếc một đời anh danh của ông cụ Dư, trước khi chết, nhưng đã nhìn lầm người.
Dư Huy Huy là kẻ có dã tâm, làm sao chịu chấp nhận làm một người sống an nhàn kia chứ.
Ông ta mới vừa quay về nhà họ Dư, liền vọng tưởng nhúng tay vào chuyện của tập đoàn, sau khi bị Dư Việt Hàn nghiêm lệnh cấm ông ta không được đụng chạm bất kỳ một nghiệp vụ nào của tập đoàn, ông ta lại chuyển sang có ý đồ với biệt thự của nhà họ Dư.
Người có hiềm nghi lớn nhất trong vụ tai nạn xe cộ lần này của Tiểu Lục Lục chính là ông ta!
“Việt Hàn, thím cũng biết lần này là do thím không đúng, sức khỏe của bà nội cháu vốn đã không tốt, đáng ra thím không nên kinh động bà mới đúng, nhưng tại thím lo lắng cho Tiểu Lục Lục quá…" Trình Tú Lộ nhìn thấy vẻ mặt anh có chút không đúng, vội vã giả mù sa mưa giải thích.
Hiện tại nhà họ Dư đều do một tay Dư Việt Hàn nắm giữ.
Anh là cậu chủ cao cao tại thượng, là người nắm quyền trong tập đoàn Dư thị, cho dù gan bọn họ có lớn tới đâu cũng không dám quang minh chính đại đắc tội anh được.
Bà cụ Dư sửng sốt, vẻ mặt hiền hòa hiện lên một chút do dự.
Bà cụ đang muốn mở miệng, đột nhiên quản gia đi tới bên cạnh Dư Việt Hàn, nhỏ giọng nói gì đó.
Ánh mắt của Dư Việt Hàn lập tức lạnh đi trông thấy.
Cái loại cảm giác lạnh lẽo cự người ngoài nghìn dặm này khiến người rùng mình.
Không đợi Niên Tiểu Mộ hiểu rõ chuyện gì xảy ra, thì bên ngoài nhà ăn liền truyền đến một giọng nói chanh chua.
“Bảo sao bên ngoài không ai, hóa ra là mọi người đang ăn cơm, có phải thím tới không đúng lúc không?" Một người phụ nữ trung niên ăn diện toàn hàng hiệu đắt tiền, dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn, từ bên ngoài đi vào.
Ngoài miệng thì nói là tới không đúng lúc thế nhưng trên mặt lại không có nửa điểm xấu hổ.
Chỉ có lúc bà ta nhìn về phía Dư Việt Hàn, đáy mắt mới hơi toát ra một chút sợ hãi, thế nhưng rất nhanh lại tự ép bản thân trấn định lại.
“Có việc?"
Dư Việt Hàn khẽ nhướng mày, không chút hứng thú hàn huyên khách sáo, trực tiếp hỏi thẳng.
Dáng người cao lớn ngạo nghễ tựa vào ghế ngồi, khuôn mặt lạnh tanh, đẹp và đầy uy quyền. Chỉ tùy ý liếc mắt một cái đã khiến Trình Tú Lộ nổi da gà, lập tức thu lại dáng vẻ ngạo mạn vừa rồi.
Ánh mắt bà ta nhìn lướt qua Dư Việt Hàn, sau đó lại nhìn về phía bà cụ Dư đang ngồi trước bàn ăn.
“Mẹ, con đã nói với mẹ rồi, Tiểu Lục Lục thật sự không sao mà, sao mẹ vẫn chạy tới đây?" Trình Tú Lộ đi lên trước, vẻ mặt sốt ruột như vì quá lo lắng cho bà cụ Dư nên mới vội vàng tới đây.
Vừa nói dứt lời, bà ta lại quay đầu nhìn về phía Dư Việt Hàn.
“Việt Hàn, là thím không tốt. Hôm nay, thím đang nói chuyện trời đất với bà thì không cẩn thận lỡ miệng, để bà cụ biết Tiểu Lục Lục bị tai nạn. Bà cụ lo lắng quá, một hai phải đi xem Tiểu Lục Lục cho bằng được."
Nghe vậy, đôi mắt đen thâm thúy của Dư Việt Hàn càng lạnh hơn, ánh mắt anh giống như dao găm đâm xuyên qua người Trình Tú Lộ!
Dòng chính của nhà họ Dư vốn ít, tới đời của ông nội anh thì nhà họ Dư chỉ có một người con trai là cha của anh.
Chỉ tiếc, cha anh tráng niên mất sớm.
Dư Việt Hàn từ nhỏ đã sống với ông bà nội, khi lớn thì tiếp nhận tập đoàn.
Không ngờ, vào cái năm ông cụ Dư bệnh nặng, đột nhiên lại có thêm một đứa con riêng, cũng chính là chú của anh, Dư Huy Huy.
Lúc ông cụ Dư hấp hối, nói là, ông cụ đã từng trải qua nỗi đau mất con, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, tâm nguyện duy nhất của ông cụ chính là để đứa con đang lưu lạc bên ngoài của mình trở về nhận tổ quy tông.
Vì để tránh cho quyền thừa kế của nhà họ Dư có biến, ngày ông cụ nhận Dư Huy Huy cũng là ngày ông lập di chúc.
Quyền thừa kế tất cả tài sản của nhà họ Dư thuộc về một mình Dư Việt Hàn!
Thứ duy nhất mà ông cụ để lại cho Dư Huy Duy chính là tư cách ở lại trong biệt thự nhà họ Dư, còn có một chút hoa hồng được trích từ tập đoàn.
Chỉ cần ông ta an phận thì cả đời ông ta có thể an nhàn sung sướng.
Đáng tiếc một đời anh danh của ông cụ Dư, trước khi chết, nhưng đã nhìn lầm người.
Dư Huy Huy là kẻ có dã tâm, làm sao chịu chấp nhận làm một người sống an nhàn kia chứ.
Ông ta mới vừa quay về nhà họ Dư, liền vọng tưởng nhúng tay vào chuyện của tập đoàn, sau khi bị Dư Việt Hàn nghiêm lệnh cấm ông ta không được đụng chạm bất kỳ một nghiệp vụ nào của tập đoàn, ông ta lại chuyển sang có ý đồ với biệt thự của nhà họ Dư.
Người có hiềm nghi lớn nhất trong vụ tai nạn xe cộ lần này của Tiểu Lục Lục chính là ông ta!
“Việt Hàn, thím cũng biết lần này là do thím không đúng, sức khỏe của bà nội cháu vốn đã không tốt, đáng ra thím không nên kinh động bà mới đúng, nhưng tại thím lo lắng cho Tiểu Lục Lục quá…" Trình Tú Lộ nhìn thấy vẻ mặt anh có chút không đúng, vội vã giả mù sa mưa giải thích.
Hiện tại nhà họ Dư đều do một tay Dư Việt Hàn nắm giữ.
Anh là cậu chủ cao cao tại thượng, là người nắm quyền trong tập đoàn Dư thị, cho dù gan bọn họ có lớn tới đâu cũng không dám quang minh chính đại đắc tội anh được.
Tác giả :
Phù Đồ Yêu