Quãng Đời Còn Lại Dành Hết Cho Em
Chương 5
Lâm huấn luyện viên bị tân đội y xem thành tâm vòng tròn mà đi đường vòng, khí áp của mấy ngày liên tiếp đều thấp hơn những ngày trước kia.
Quá trình chuẩn bị thi đấu đang căng thẳng, thành tích của đợt khảo hạch lần này không tính là quá lạc quan. Cả nhóm huấn luyện viên đều đang tâm sự trùng trùng cho nên không hề phát hiện ra sự u ám từ trên người của Lâm Mộ Đông. Đến cả Sài Quốc Hiên cũng đều đem thái độ của anh xem thành phản ứng bình thường, ông chỉ biết ôm trán nhìn vào bảng thành tích rồi buồn rầu.
Bị trạng thái của các huấn luyện viên ảnh hưởng đến, buổi huấn luyện cả tất cả đội viên cũng càng thêm cực khổ hơn.
Lúc Diệp Chi ôm một đống tư liệu trống rỗng đi vào sân tập súng lục, trong sân tập lúc này đang vang lên tiếng súng bắn giòn giã chói tai hết đợt này đến đợt khác.
Đến đây được mấy hôm, Diệp Chi dần dần đã có thể thích ứng được với những âm thanh như thế này, thả nhẹ bước chân đi vào trong sân tập, cô nhìn nhìn vào trong đấy.
Cô vẫn luôn từng bước từng bước học hỏi làm việc, cô đã ghi chú lại hết tất cả số liệu cơ thể của các đội viên đội súng trường, đội súng lục hơi bên này có thế nào cũng phải bắt đầu thống kê lại thôi.
Mỗi ngày vào thời điểm này sẽ là cuộc họp thường ngày của tổ huấn luyện viên, sân tập chỉ có một người huấn luyện viên trực ban mà thôi. Mấy ngày nay Diệp Chi đã làm dần quen hết toàn bộ huấn luyện viên của đội bắn súng rồi, và người nào cô cũng đều có thể thuận lợi chào hỏi với họ vài câu.
Bất luận là ai quản việc huấn luyện, cô đều có tự tin có thể trao đổi thật tốt, và nhận được sự phối hợp của đối phương, nhanh chóng hoàn thành công……
……việc.
Diệp Chi dụi dụi đôi mắt, nhìn về phía thân ảnh trầm mặc cao lớn của vị huấn luyện viên.
Diệp Chi tận lực duy trì động tác ban đầu của mình, cô giống như đang bị tua lại vậy, khe khẽ lùi về phía sau một bước.
Lại lùi thêm một bước.
Cô bước vào cửa tổng cộng chỉ có mỗi ba bước chân, lúc lùi ra ngoài vốn không hề khó khăn.
Diệp Chi hít sâu một hơi, rồi chầm chậm nhẹ nhàng thở ra, âm thầm khích lệ cho bản thân mình, lùi về phía sau thêm một bước cuối cùng.
Sắp thuận lợi mà ra khỏi cửa rồi, bỗng dưng sau gáy của cô bụp một tiếng, đầu cô mạnh mẽ va vào cánh cửa không biết từ khi nào đã bị gió thổi đóng chặt lại.
Một loạt tiếng súng bắn mới lại giòn giã mà vang lên.
Diệp Chi đau đến mức nước mắt sắp rơi xuống luôn rồi, cô ôm chặt đống bảng biểu xém chút nữa bay tứ tung, nâng tay lên ôm lấy đầu nhỏ của mình.
Đầu nhỏ của cô không cứng, âm thanh va vào cửa cũng không lớn, bị một loạt tiếng súng bắn lấn át đi, người bình thường theo lý căn bản một chút cũng không hề nghe thấy được.
Nhưng huấn luyện viên của hôm nay lại là Lâm Mộ Đông.
Thiên tài xạ thủ mới 19 tuổi đã có thể giành được quán quân thế hội vận động Olympic, hiển nhiên không thể tính là người bình thường nha.
Không đợi Diệp Chi đẩy cửa ra lặng lẽ chuồn đi, Lâm Mộ Đông ở bên này vừa nghe thấy tiếng động sau lưng đã tạm thời đem lực chú ý trên biểu hiện của các thành viên thu lại, quay người quét nhìn một cái.
Lâm Mộ Đông nhìn lấy cô, trên mặt không có biểu tình gì đặc biệt, cặp chân mày mang theo nét lạnh lùng nghiêm nghị nhẹ nhàng giương lên.
Diệp Chi ôm lấy đầu mình, không dám động đậy nữa.
………..
Lâm Mộ Đông nhìn thẳng vào vị đội y mới đứng ở bên cửa.
Trên cánh cửa được Sài Quốc Hiên dán dòng chữ “Chính Trị Kiên Định, Nghiệp Vụ Tinh Lương", lại cộng thêm cả miếng dán câu đối xuân màu đỏ rực rỡ, đây vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy có người va đầu vào cửa kính.
Có lẽ là thật sự bị đụng đau, trong lòng cô gái nhỏ ôm chồng bảng biểu, một tay bưng lấy đầu nhỏ, con ngươi sạch sẽ trong vắt bất chợt ngân ngấn một tầng hơi nước.
Lâm Mộ Đông xoa xoa cổ tay, tầm mắt rủ xuống.
Anh vẫn còn nhớ lời dặn dò của Sài Quốc Hiên.
Sài Quốc Hiên rất xem trọng người đội y mới đến này, ông đã dặn đi dặn lại anh rất nhiều lần, không được dọa người ta chạy mất, không được để đội y nảy sinh tinh thần chống đối đối với cả đội.
Tuy rằng thái độ của anh đối với những người bên cạnh trước giờ luôn không quá để tâm, còn về sự kỳ vọng mãnh liệt của Sài Quốc Hiên, Lâm Mộ Đông vẫn là không thể làm trái với ý của ông ấy.
Nghĩ đến ngày hôm qua đối phương đã đánh một vòng thật lớn ở cái căn tin dài 5 mét kia, Lâm Mộ Đông lại không khỏi chau mày, quyết định bỏ ra nửa phút đồng hồ, đi hỏi thăm tình trạng thân thể của người đội y này.
Lâm Mộ Đông đặt cuốn sổ thành tích ở trong tay xuống, sải bước đi về phía của Diệp Chi.
Anh mới đi được ba bước, cô gái nhỏ đã đứng dán sát vào cánh cửa, ngậm chặt miệng lại, đem hết tất cả những tiếng kêu đau đớn đang muốn vọt miệng nhảy ra hoàn hoàn chỉnh chỉnh nuốt hết vào trong bụng.
Lâm Mộ Đông: “…."
“Hai người đang làm gì thế ____ cậu lại dọa nạt Diệp tiểu đội y của bọn tôi đấy à?"
Lưu Nhàn vừa mới họp xong, vừa quay lại đây thì nhìn thấy hai người này đứng ở đây trao đổi qua lại không thành tiếng, nhịn không được chen vào vài câu, kéo cửa kính ra đi vào trong sân tập huấn.
Lúc Lâm Mộ Đông gia nhập vào đội, Lưu Nhàn đã về hưu chuyển qua làm huấn luyện viên rồi, tận mắt chứng kiến anh từ một cục băng nhỏ biến thành một núi băng lớn, không ai là không sợ anh. Bà tiện tay giúp cô cầm bớt chồng bảng biểu ở trong lòng, rồi dẫn theo Diệp Chi đi đến hàng ghế dành cho huấn luyện viên.
“Cậu đừng có giáo huấn người ta nha, dù gì Diệp đội y người ta vẫn chưa làm kiểm tra thể chất đấy."
Trước kia có mấy người đội y mới đến rầm rầm rộ rộ đòi làm kiểm tra thể chất, đều bị Lâm Mộ Đông không chút lưu tình đuổi hết ra ngoài. Lưu Nhàn sợ anh lại đem người ta đuổi đi, nên vội vàng nhắc nhở trước: “Sớm muộn gì cũng phải để cho đội y người ta làm kiểm tra, kiểm tra xong rồi sẽ hết chuyện ngay. Sắp đến ngày tham gia thi đấu rồi, còn kéo dài nữa thì không biết sẽ đến khi nào đây…… "
Lưu Nhàn đã quá quen với việc trao đổi nhưng bị anh làm lơ, nên bà không lấy làm lạ, cười cười chuyển hướng qua Diệp Chi: “Đội chúng tôi toàn thể đều phối hợp với công việc của đội y, hôm nay tập thể huấn luyện, mọi người đều ở đây, em cứ tùy ý chọn mà xem đi."
Lo sợ Diệp Chi sẽ ngại mở miệng, nên Lưu Nhàn đặc biệt cho cô chút khích lệ: “Nếu ai không để em xem thì cứ nói với tôi, tôi giúp em dạy dỗ người đó."
Diệp Chi thật không dễ gì mới đem được cơn đau ấy dằn xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngẩng đầu lên lắc lắc đầu: “Không phải đâu ạ."
Lưu Nhàn ngẩn người: “Hả?"
“Huấn luyện viên Lâm không có….không có hù dọa gì em."
Diệp Chi vẫn còn nhớ rõ quy tắc không được quấy rầy đội viên đội bắn súng, cô hạ thấp giọng nói xuống, nhìn nhìn bóng lưng của Lâm Mộ Đông, giải thích: “Vừa rồi em không cẩn thận va đầu vào cánh cửa."
Lưu Nhàn: “…."
Tâm trạng Lưu Nhàn có chút phức tạp nhìn nhìn vào cánh cửa kính được dán đầy khẩu hiệu và các câu đối xuân màu đỏ rực chói mắt, nhất thời có chút không biết nên hỏi thăm từ đâu.
Riêng Diệp Chi cũng không nghĩ đến việc phải bổ sung thêm nguyên nhân bản thân bị dọa đến đi lùi ra ngoài, cô vô cùng nghiêm túc giải thích một câu, rồi lại nhẹ nhàng hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí đi đến bên cạnh Lâm Mộ Đông.
Diệp Chi âm thầm lấy ra một viên kẹo, rón ra rón rén đặt vào hộp súng ở bên cạnh anh.
Lâm Mộ Đông trông như không hề chú ý đến, vẫn đứng khoanh tay trước ngực, chăm chú theo dõi kết quả bắn súng của từng đội viên.
Diệp Chi vô cùng vừa ý đối với kiểu giao tiếp như thế này, cô nhẹ nhõm thở ra một hơi, ôm đống bảng biểu rời đi, bắt đầu vào công việc của bản thân mình.
“Cô bé cho cậu cái gì thế ___ kẹo à?"Lưu Nhàn không nhịn được sự hiếu kỳ, sáp qua đó nhìn một cái, “Hiếm lạ nha, kẹo thỏ trắng vị bắp đấy……"
Lâm Mộ Đông chau chay mày, tầm mắt quét qua viên kẹo ấy, bụp một tiếng đóng nắp hộp súng lại.
Ngoại trừ chuyện bắn súng ra những chuyện khác anh đều không có hứng thú, Lưu Nhàn nhận sự phó thác của Sài Quốc Hiên, bình thường bà dùng đủ loại chuyện tạp nham linh tinh để hấp dẫn sự hứng thú của Lâm Mộ Đông, số lần vấp phải trắc trở nhiều không tả xiết, nhưng bà căn bản không tức giận: “Tôi còn tưởng rằng cô bé sẽ không dám lại gần cậu trong phạm vi 5 mét nữa đấy, xem ra cô bé vẫn là rất dũng cảm nha….."
Đoán chừng Lâm Mộ Đông là đang ghét bỏ viên kẹo kia phiền phức, nên Lưu Nhàn kịp thời tránh đi vài chữ mấu chốt, ngẩng đầu: “Cô bé cho cậu cái này làm gì thế, có phải do vừa rồi tôi hiểu lầm cậu, hiểu sai cậu không?"
Lâm Mộ Đông không trả lời, mày kiếm nhẹ nhàng chau lại, đôi mắt vẫn thâm trầm an tĩnh, cảm xúc không có chút trập trùng nào.
“Cô gái nhỏ ấy. “Lưu Nhàn sớm đã quen với việc huấn luyện viên cộng tác của bản thân mình chính là một người câm, càng nghĩ càng thấy thú vị, bà nhịn không được cười cười, lắc lắc đầu, “Rốt cuộc là lừa ở đâu đến thế……."
Lâm Mộ Đông ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Chi đang nhẹ tay nhẹ chân đi lại ở sau lưng các đội viên.
Trong sân tập bắn súng trừ tiếng súng ra thì rất ít có tạp âm khác, Diệp Chi vừa rồi cùng Lưu Nhàn nói chuyện một lúc, hiện tại lại đi kiểm tra trạng thái thân thể của các đội viên, các đội viên không thể nào không chú ý đến người đội y mới đến này.
Cô gái nhỏ tựa hồ hoàn toàn không hề nhận thức được việc bản thân mình sẽ khiến người khác chú ý đến, cô còn đang nghiêm nghiêm túc túc mà thả nhẹ bước chân, đến hít thở cô cũng cố ý dùng bàn tay khẽ che mũi miệng lại, cẩn thận từng chút, sợ là sẽ quấy rầy đến quá trình huấn luyện của các đội viên.
Nhưng vẫn là liên tiếp có người không cầm được mà mất hồn.
Trong sân huấn luyện quanh năm đều tiếp xúc với những khẩu súng ống lạnh băng, đột nhiên hôm nay lại có thêm một vị tân đội y mềm mại dịu dàng, không thể nào không thu hút sự chú ý của các đội viên.
Đặc biệt là vị đội y mới đến mềm mại dịu dàng này lại còn vô cùng xinh đẹp.
Có người đầu tiên nhìn thấy sẽ có người thứ hai nhìn theo, ai cũng không nhịn được mà âm thầm quét mắt nhìn thêm vài lần.
Súng trường có báng súng, thất thần một chút còn có thể bóp lại được, Nhưng súng trường hơi muốn nhắm chuẩn hoàn toàn phải dựa vào sự hỗ trợ của cơ bả vai cổ tay và cả cánh tay, một khi phân tâm, súng ở trong tay sẽ liền theo đó mà lệch đi.
Lâm Mộ Đông chau mày, đang muốn quở trách, bị Lưu Nhàn vội vàng ngăn cản: “Nhịn chút đi, tôi đã thương lượng qua với người ta rồi, chỉ một ngày hôm nay thôi, không cho đội y gặp đội viên, tại sao lại không dứt khoát đưa hình luôn cho rồi đi?"
Bà nói chuyện rất có cơ sở bằng chứng, Lâm Mộ Đông dời tầm mắt đi, đem cỗ buồn phiền vô danh ở tận đáy lòng dằn ép xuống, gõ vào loa phát thanh hai cái.
Âm thanh điện lưu chói tai lập tức vang lên.
Các đội viên lập tức bỏ súng xuống, miệng súng được đặt thẳng đứng quy quy củ củ, rồi cùng nhau nhìn về phía ghế ngồi dành cho huấn luyện viên.
Lâm Mộ Đông chỉnh lớn âm lượng của loa phát thanh, giọng nói lạnh nhạt: “Người được hỏi đến thì phối hợp, không được hỏi đến thì cứ huấn luyện theo bình thường. “
Lâm Mộ Đông: “Còn mất hồn lần nữa, tăng thêm một tiếng tập luyện vác nặng nhắm chuẩn."
Tuổi tác của anh rõ ràng không lớn hơn các đội viên là bao, nhưng giọng nói vừa vang lên, lại có không ít người đều theo bản năng mà rùng mình một cái, nhanh chóng thu lại tầm mắt mất tập trung, hết sức chăm chú mà nhắm vào tấm bia.
Diệp Chi phản ứng chậm hơn mấy người bên cạnh một chút, cô ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn về phía âm thanh phát ra.
Lâm Mộ Đông đã xoay người lại, ngồi xuống lật mở cuốn sổ thành tích.
Tầm mắt không có giao nhau, Diệp Chi theo bản năng nhẹ nhõm đi không ít, chớp chớp đôi mắt thu hồi lại tâm tư, nghiêm túc tiếp tục công việc của bản thân mình.
Số liệu thân thể của các đội viên đều phải lần lượt ghi chú lại, đối với những chỗ có nguy cơ ngầm phải chú trọng kiểm tra lại nhiều lần, đối với những vận động viên có chấn thương phải tiến hành giám sát trong thời gian dài, những điều trên đều là trách nhiệm của đội y.
Diệp Chi ở trong phòng thực nghiệm quanh năm suốt tháng đều làm cái công việc này, hiện tại đôi mắt cô còn chuẩn hơn cả thước đo nữa, những số liệu sơ lược không cần cẩn thận đo lường, chỉ cần nhìn một cái liền có thể chuẩn xác ghi lại. Đi vòng quanh sân tập huấn một lượt, bảng biểu đại khái cũng sắp viết đầy rồi.
“Đã làm xong rồi à?"
Biết được lai lịch của Diệp Chi, nhưng cũng không ngờ rằng đối phương lại làm việc nhanh gọn đến thế. Lưu Nhàn nhận lấy bảng biểu lật xem, nhìn vào mục đánh dấu chấn thương đều được điền tường tận đầy đủ, bà không khỏi vui mừng: “Chỉ cần nhìn một lần là ra, em thật lợi hại nha?"
Diệp Chi nhẹ nhàng lắc đầu: “Em chỉ là sơ đoán mà thôi, những chỗ có vấn đề, sau này lúc làm kiểm tra sức khỏe cần phải hết sức chú trọng."
Tuy rằng cô rất hiểu rõ đôi mắt của bản thân mình, nhưng Diệp Chi vẫn là nghiêm túc cẩn thận trả lời một câu, lật đến trang cuối cùng của bảng biểu: “Chỗ này em còn chưa điền xong….."
“Người nào mà không chịu phối hợp thế? Tôi giúp em lôi người đó ra, bắt người đó đứng ở đây. Bảo xoay vòng phải xoay vòng, bảo cởi quần áo phải cởi quần áo, em muốn kiểm tra thế nào thì kiểm tra."
Tâm tình Lưu Nhàn rất tốt, lớn giọng cam đoan với cô, tiện tay nhận lấy tờ bảng biểu ấy liếc nhìn một cái.
Trang cuối cùng của bảng biểu vẫn còn một hàng trống không.
Ở cột tên, viết tên của Lâm Mộ Đông.
Quá trình chuẩn bị thi đấu đang căng thẳng, thành tích của đợt khảo hạch lần này không tính là quá lạc quan. Cả nhóm huấn luyện viên đều đang tâm sự trùng trùng cho nên không hề phát hiện ra sự u ám từ trên người của Lâm Mộ Đông. Đến cả Sài Quốc Hiên cũng đều đem thái độ của anh xem thành phản ứng bình thường, ông chỉ biết ôm trán nhìn vào bảng thành tích rồi buồn rầu.
Bị trạng thái của các huấn luyện viên ảnh hưởng đến, buổi huấn luyện cả tất cả đội viên cũng càng thêm cực khổ hơn.
Lúc Diệp Chi ôm một đống tư liệu trống rỗng đi vào sân tập súng lục, trong sân tập lúc này đang vang lên tiếng súng bắn giòn giã chói tai hết đợt này đến đợt khác.
Đến đây được mấy hôm, Diệp Chi dần dần đã có thể thích ứng được với những âm thanh như thế này, thả nhẹ bước chân đi vào trong sân tập, cô nhìn nhìn vào trong đấy.
Cô vẫn luôn từng bước từng bước học hỏi làm việc, cô đã ghi chú lại hết tất cả số liệu cơ thể của các đội viên đội súng trường, đội súng lục hơi bên này có thế nào cũng phải bắt đầu thống kê lại thôi.
Mỗi ngày vào thời điểm này sẽ là cuộc họp thường ngày của tổ huấn luyện viên, sân tập chỉ có một người huấn luyện viên trực ban mà thôi. Mấy ngày nay Diệp Chi đã làm dần quen hết toàn bộ huấn luyện viên của đội bắn súng rồi, và người nào cô cũng đều có thể thuận lợi chào hỏi với họ vài câu.
Bất luận là ai quản việc huấn luyện, cô đều có tự tin có thể trao đổi thật tốt, và nhận được sự phối hợp của đối phương, nhanh chóng hoàn thành công……
……việc.
Diệp Chi dụi dụi đôi mắt, nhìn về phía thân ảnh trầm mặc cao lớn của vị huấn luyện viên.
Diệp Chi tận lực duy trì động tác ban đầu của mình, cô giống như đang bị tua lại vậy, khe khẽ lùi về phía sau một bước.
Lại lùi thêm một bước.
Cô bước vào cửa tổng cộng chỉ có mỗi ba bước chân, lúc lùi ra ngoài vốn không hề khó khăn.
Diệp Chi hít sâu một hơi, rồi chầm chậm nhẹ nhàng thở ra, âm thầm khích lệ cho bản thân mình, lùi về phía sau thêm một bước cuối cùng.
Sắp thuận lợi mà ra khỏi cửa rồi, bỗng dưng sau gáy của cô bụp một tiếng, đầu cô mạnh mẽ va vào cánh cửa không biết từ khi nào đã bị gió thổi đóng chặt lại.
Một loạt tiếng súng bắn mới lại giòn giã mà vang lên.
Diệp Chi đau đến mức nước mắt sắp rơi xuống luôn rồi, cô ôm chặt đống bảng biểu xém chút nữa bay tứ tung, nâng tay lên ôm lấy đầu nhỏ của mình.
Đầu nhỏ của cô không cứng, âm thanh va vào cửa cũng không lớn, bị một loạt tiếng súng bắn lấn át đi, người bình thường theo lý căn bản một chút cũng không hề nghe thấy được.
Nhưng huấn luyện viên của hôm nay lại là Lâm Mộ Đông.
Thiên tài xạ thủ mới 19 tuổi đã có thể giành được quán quân thế hội vận động Olympic, hiển nhiên không thể tính là người bình thường nha.
Không đợi Diệp Chi đẩy cửa ra lặng lẽ chuồn đi, Lâm Mộ Đông ở bên này vừa nghe thấy tiếng động sau lưng đã tạm thời đem lực chú ý trên biểu hiện của các thành viên thu lại, quay người quét nhìn một cái.
Lâm Mộ Đông nhìn lấy cô, trên mặt không có biểu tình gì đặc biệt, cặp chân mày mang theo nét lạnh lùng nghiêm nghị nhẹ nhàng giương lên.
Diệp Chi ôm lấy đầu mình, không dám động đậy nữa.
………..
Lâm Mộ Đông nhìn thẳng vào vị đội y mới đứng ở bên cửa.
Trên cánh cửa được Sài Quốc Hiên dán dòng chữ “Chính Trị Kiên Định, Nghiệp Vụ Tinh Lương", lại cộng thêm cả miếng dán câu đối xuân màu đỏ rực rỡ, đây vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy có người va đầu vào cửa kính.
Có lẽ là thật sự bị đụng đau, trong lòng cô gái nhỏ ôm chồng bảng biểu, một tay bưng lấy đầu nhỏ, con ngươi sạch sẽ trong vắt bất chợt ngân ngấn một tầng hơi nước.
Lâm Mộ Đông xoa xoa cổ tay, tầm mắt rủ xuống.
Anh vẫn còn nhớ lời dặn dò của Sài Quốc Hiên.
Sài Quốc Hiên rất xem trọng người đội y mới đến này, ông đã dặn đi dặn lại anh rất nhiều lần, không được dọa người ta chạy mất, không được để đội y nảy sinh tinh thần chống đối đối với cả đội.
Tuy rằng thái độ của anh đối với những người bên cạnh trước giờ luôn không quá để tâm, còn về sự kỳ vọng mãnh liệt của Sài Quốc Hiên, Lâm Mộ Đông vẫn là không thể làm trái với ý của ông ấy.
Nghĩ đến ngày hôm qua đối phương đã đánh một vòng thật lớn ở cái căn tin dài 5 mét kia, Lâm Mộ Đông lại không khỏi chau mày, quyết định bỏ ra nửa phút đồng hồ, đi hỏi thăm tình trạng thân thể của người đội y này.
Lâm Mộ Đông đặt cuốn sổ thành tích ở trong tay xuống, sải bước đi về phía của Diệp Chi.
Anh mới đi được ba bước, cô gái nhỏ đã đứng dán sát vào cánh cửa, ngậm chặt miệng lại, đem hết tất cả những tiếng kêu đau đớn đang muốn vọt miệng nhảy ra hoàn hoàn chỉnh chỉnh nuốt hết vào trong bụng.
Lâm Mộ Đông: “…."
“Hai người đang làm gì thế ____ cậu lại dọa nạt Diệp tiểu đội y của bọn tôi đấy à?"
Lưu Nhàn vừa mới họp xong, vừa quay lại đây thì nhìn thấy hai người này đứng ở đây trao đổi qua lại không thành tiếng, nhịn không được chen vào vài câu, kéo cửa kính ra đi vào trong sân tập huấn.
Lúc Lâm Mộ Đông gia nhập vào đội, Lưu Nhàn đã về hưu chuyển qua làm huấn luyện viên rồi, tận mắt chứng kiến anh từ một cục băng nhỏ biến thành một núi băng lớn, không ai là không sợ anh. Bà tiện tay giúp cô cầm bớt chồng bảng biểu ở trong lòng, rồi dẫn theo Diệp Chi đi đến hàng ghế dành cho huấn luyện viên.
“Cậu đừng có giáo huấn người ta nha, dù gì Diệp đội y người ta vẫn chưa làm kiểm tra thể chất đấy."
Trước kia có mấy người đội y mới đến rầm rầm rộ rộ đòi làm kiểm tra thể chất, đều bị Lâm Mộ Đông không chút lưu tình đuổi hết ra ngoài. Lưu Nhàn sợ anh lại đem người ta đuổi đi, nên vội vàng nhắc nhở trước: “Sớm muộn gì cũng phải để cho đội y người ta làm kiểm tra, kiểm tra xong rồi sẽ hết chuyện ngay. Sắp đến ngày tham gia thi đấu rồi, còn kéo dài nữa thì không biết sẽ đến khi nào đây…… "
Lưu Nhàn đã quá quen với việc trao đổi nhưng bị anh làm lơ, nên bà không lấy làm lạ, cười cười chuyển hướng qua Diệp Chi: “Đội chúng tôi toàn thể đều phối hợp với công việc của đội y, hôm nay tập thể huấn luyện, mọi người đều ở đây, em cứ tùy ý chọn mà xem đi."
Lo sợ Diệp Chi sẽ ngại mở miệng, nên Lưu Nhàn đặc biệt cho cô chút khích lệ: “Nếu ai không để em xem thì cứ nói với tôi, tôi giúp em dạy dỗ người đó."
Diệp Chi thật không dễ gì mới đem được cơn đau ấy dằn xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngẩng đầu lên lắc lắc đầu: “Không phải đâu ạ."
Lưu Nhàn ngẩn người: “Hả?"
“Huấn luyện viên Lâm không có….không có hù dọa gì em."
Diệp Chi vẫn còn nhớ rõ quy tắc không được quấy rầy đội viên đội bắn súng, cô hạ thấp giọng nói xuống, nhìn nhìn bóng lưng của Lâm Mộ Đông, giải thích: “Vừa rồi em không cẩn thận va đầu vào cánh cửa."
Lưu Nhàn: “…."
Tâm trạng Lưu Nhàn có chút phức tạp nhìn nhìn vào cánh cửa kính được dán đầy khẩu hiệu và các câu đối xuân màu đỏ rực chói mắt, nhất thời có chút không biết nên hỏi thăm từ đâu.
Riêng Diệp Chi cũng không nghĩ đến việc phải bổ sung thêm nguyên nhân bản thân bị dọa đến đi lùi ra ngoài, cô vô cùng nghiêm túc giải thích một câu, rồi lại nhẹ nhàng hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí đi đến bên cạnh Lâm Mộ Đông.
Diệp Chi âm thầm lấy ra một viên kẹo, rón ra rón rén đặt vào hộp súng ở bên cạnh anh.
Lâm Mộ Đông trông như không hề chú ý đến, vẫn đứng khoanh tay trước ngực, chăm chú theo dõi kết quả bắn súng của từng đội viên.
Diệp Chi vô cùng vừa ý đối với kiểu giao tiếp như thế này, cô nhẹ nhõm thở ra một hơi, ôm đống bảng biểu rời đi, bắt đầu vào công việc của bản thân mình.
“Cô bé cho cậu cái gì thế ___ kẹo à?"Lưu Nhàn không nhịn được sự hiếu kỳ, sáp qua đó nhìn một cái, “Hiếm lạ nha, kẹo thỏ trắng vị bắp đấy……"
Lâm Mộ Đông chau chay mày, tầm mắt quét qua viên kẹo ấy, bụp một tiếng đóng nắp hộp súng lại.
Ngoại trừ chuyện bắn súng ra những chuyện khác anh đều không có hứng thú, Lưu Nhàn nhận sự phó thác của Sài Quốc Hiên, bình thường bà dùng đủ loại chuyện tạp nham linh tinh để hấp dẫn sự hứng thú của Lâm Mộ Đông, số lần vấp phải trắc trở nhiều không tả xiết, nhưng bà căn bản không tức giận: “Tôi còn tưởng rằng cô bé sẽ không dám lại gần cậu trong phạm vi 5 mét nữa đấy, xem ra cô bé vẫn là rất dũng cảm nha….."
Đoán chừng Lâm Mộ Đông là đang ghét bỏ viên kẹo kia phiền phức, nên Lưu Nhàn kịp thời tránh đi vài chữ mấu chốt, ngẩng đầu: “Cô bé cho cậu cái này làm gì thế, có phải do vừa rồi tôi hiểu lầm cậu, hiểu sai cậu không?"
Lâm Mộ Đông không trả lời, mày kiếm nhẹ nhàng chau lại, đôi mắt vẫn thâm trầm an tĩnh, cảm xúc không có chút trập trùng nào.
“Cô gái nhỏ ấy. “Lưu Nhàn sớm đã quen với việc huấn luyện viên cộng tác của bản thân mình chính là một người câm, càng nghĩ càng thấy thú vị, bà nhịn không được cười cười, lắc lắc đầu, “Rốt cuộc là lừa ở đâu đến thế……."
Lâm Mộ Đông ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Chi đang nhẹ tay nhẹ chân đi lại ở sau lưng các đội viên.
Trong sân tập bắn súng trừ tiếng súng ra thì rất ít có tạp âm khác, Diệp Chi vừa rồi cùng Lưu Nhàn nói chuyện một lúc, hiện tại lại đi kiểm tra trạng thái thân thể của các đội viên, các đội viên không thể nào không chú ý đến người đội y mới đến này.
Cô gái nhỏ tựa hồ hoàn toàn không hề nhận thức được việc bản thân mình sẽ khiến người khác chú ý đến, cô còn đang nghiêm nghiêm túc túc mà thả nhẹ bước chân, đến hít thở cô cũng cố ý dùng bàn tay khẽ che mũi miệng lại, cẩn thận từng chút, sợ là sẽ quấy rầy đến quá trình huấn luyện của các đội viên.
Nhưng vẫn là liên tiếp có người không cầm được mà mất hồn.
Trong sân huấn luyện quanh năm đều tiếp xúc với những khẩu súng ống lạnh băng, đột nhiên hôm nay lại có thêm một vị tân đội y mềm mại dịu dàng, không thể nào không thu hút sự chú ý của các đội viên.
Đặc biệt là vị đội y mới đến mềm mại dịu dàng này lại còn vô cùng xinh đẹp.
Có người đầu tiên nhìn thấy sẽ có người thứ hai nhìn theo, ai cũng không nhịn được mà âm thầm quét mắt nhìn thêm vài lần.
Súng trường có báng súng, thất thần một chút còn có thể bóp lại được, Nhưng súng trường hơi muốn nhắm chuẩn hoàn toàn phải dựa vào sự hỗ trợ của cơ bả vai cổ tay và cả cánh tay, một khi phân tâm, súng ở trong tay sẽ liền theo đó mà lệch đi.
Lâm Mộ Đông chau mày, đang muốn quở trách, bị Lưu Nhàn vội vàng ngăn cản: “Nhịn chút đi, tôi đã thương lượng qua với người ta rồi, chỉ một ngày hôm nay thôi, không cho đội y gặp đội viên, tại sao lại không dứt khoát đưa hình luôn cho rồi đi?"
Bà nói chuyện rất có cơ sở bằng chứng, Lâm Mộ Đông dời tầm mắt đi, đem cỗ buồn phiền vô danh ở tận đáy lòng dằn ép xuống, gõ vào loa phát thanh hai cái.
Âm thanh điện lưu chói tai lập tức vang lên.
Các đội viên lập tức bỏ súng xuống, miệng súng được đặt thẳng đứng quy quy củ củ, rồi cùng nhau nhìn về phía ghế ngồi dành cho huấn luyện viên.
Lâm Mộ Đông chỉnh lớn âm lượng của loa phát thanh, giọng nói lạnh nhạt: “Người được hỏi đến thì phối hợp, không được hỏi đến thì cứ huấn luyện theo bình thường. “
Lâm Mộ Đông: “Còn mất hồn lần nữa, tăng thêm một tiếng tập luyện vác nặng nhắm chuẩn."
Tuổi tác của anh rõ ràng không lớn hơn các đội viên là bao, nhưng giọng nói vừa vang lên, lại có không ít người đều theo bản năng mà rùng mình một cái, nhanh chóng thu lại tầm mắt mất tập trung, hết sức chăm chú mà nhắm vào tấm bia.
Diệp Chi phản ứng chậm hơn mấy người bên cạnh một chút, cô ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn về phía âm thanh phát ra.
Lâm Mộ Đông đã xoay người lại, ngồi xuống lật mở cuốn sổ thành tích.
Tầm mắt không có giao nhau, Diệp Chi theo bản năng nhẹ nhõm đi không ít, chớp chớp đôi mắt thu hồi lại tâm tư, nghiêm túc tiếp tục công việc của bản thân mình.
Số liệu thân thể của các đội viên đều phải lần lượt ghi chú lại, đối với những chỗ có nguy cơ ngầm phải chú trọng kiểm tra lại nhiều lần, đối với những vận động viên có chấn thương phải tiến hành giám sát trong thời gian dài, những điều trên đều là trách nhiệm của đội y.
Diệp Chi ở trong phòng thực nghiệm quanh năm suốt tháng đều làm cái công việc này, hiện tại đôi mắt cô còn chuẩn hơn cả thước đo nữa, những số liệu sơ lược không cần cẩn thận đo lường, chỉ cần nhìn một cái liền có thể chuẩn xác ghi lại. Đi vòng quanh sân tập huấn một lượt, bảng biểu đại khái cũng sắp viết đầy rồi.
“Đã làm xong rồi à?"
Biết được lai lịch của Diệp Chi, nhưng cũng không ngờ rằng đối phương lại làm việc nhanh gọn đến thế. Lưu Nhàn nhận lấy bảng biểu lật xem, nhìn vào mục đánh dấu chấn thương đều được điền tường tận đầy đủ, bà không khỏi vui mừng: “Chỉ cần nhìn một lần là ra, em thật lợi hại nha?"
Diệp Chi nhẹ nhàng lắc đầu: “Em chỉ là sơ đoán mà thôi, những chỗ có vấn đề, sau này lúc làm kiểm tra sức khỏe cần phải hết sức chú trọng."
Tuy rằng cô rất hiểu rõ đôi mắt của bản thân mình, nhưng Diệp Chi vẫn là nghiêm túc cẩn thận trả lời một câu, lật đến trang cuối cùng của bảng biểu: “Chỗ này em còn chưa điền xong….."
“Người nào mà không chịu phối hợp thế? Tôi giúp em lôi người đó ra, bắt người đó đứng ở đây. Bảo xoay vòng phải xoay vòng, bảo cởi quần áo phải cởi quần áo, em muốn kiểm tra thế nào thì kiểm tra."
Tâm tình Lưu Nhàn rất tốt, lớn giọng cam đoan với cô, tiện tay nhận lấy tờ bảng biểu ấy liếc nhìn một cái.
Trang cuối cùng của bảng biểu vẫn còn một hàng trống không.
Ở cột tên, viết tên của Lâm Mộ Đông.
Tác giả :
Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh