Quãng Đời Còn Lại Dành Hết Cho Em
Chương 34
Ngón tay của cô gái nhỏ câu lấy tờ luận văn cuối cùng.
Bị Sài Quốc Hiên cường điệu không biết bao nhiêu lần về tính quan trọng của việc nghỉ ngơi ngủ nghỉ đầy đủ thật tốt, Lâm Mộ Đông sớm đã nghe nhiều nên thuộc lòng, nhìn vào vị đội y chùm chăn len lút thức khuya, anh dùng sức ấn ấn giữa trán mình.
Thức khuya hiển nhiên không tốt cho cơ thể.
Càng đừng nói đến ngày nào cũng thức khuya.
Đội y ban ngày phải theo đội để ứng đối với những tình huống ngoài ý muốn, cả ngày đều phải có mặt ở sân thi đấu, thời gian còn lại có thể tự chủ chi phối vốn không nhiều. Cô gái nhỏ mấy ngày gần đây đều không có tí tinh thần nào, cũng không biết từ lúc nào lại bắt đầu làm ổ trong chăn len lén xem luận văn nữa.
Lâm Mộ Đông nhìn lấy cô, giơ tay lên nhẹ nhàng chỉ vào tờ giấy luận văn kia:"Diệp đội y……"
Vừa mới mở lời, ngọn đèn trắng ở trên đỉnh đầu bọn họ đột nhiên nhấp nháy vài cái, rồi"tạch"một tiếng sáng bừng lên.
Ánh đèn đột nhiên chiếu rọi xuống, tức khắc khiến hai người lóa cả mắt.
Những thiết bị điện bởi vì cúp điện mà ngừng hoạt động cũng"tít"một tiếng khởi động lại, máy điều hòa hơi có tuổi vang lên âm thanh báo hiệu, nơi phả gió cọt kẹt cọt kẹt chậm rãi di chuyển đến vị trí trước khi cúp điện.
Sự an tĩnh lúc ban đầu rút lui đi giống như thủy triều ảm đạm, mọi thứ ở trước mắt lại lần nữa chân thật và rõ ràng trở lại.
Lâm Mộ Đông rũ xuống tầm mắt.
Dưới ánh đèn sáng rực, nét chữ ở trên mấy trang luận văn kia cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tổn thương dây chằng cổ tay và tổn thương gân bắp cổ tay, tổn thương gân cơ gấp cổ tay, tổn thương cân mô, phục hồi các khu gân cơ, tái tạo lại dây chằng, thương tổn cổ tay trông quá trình vận động………
Đều là những danh từ thuật ngữ chuyên ngành vô cùng khó hiểu, nhưng lại không khó để đoán ra nội dung có liên quan đến cái gì.
Nhiều luận văn như thế này, hiển nhiên không thể nào thu thập được trong một ngày.
Dây chằng, gân bắp, cân mô, hệ thống gân, tất cả các khả năng, phàm là những nguyên nhân có thể dẫn đến tổn thương cổ tay lâu dài, gần như đều xuất hiện trong mấy quyển ghi chú hướng dẫn chi chít tỉ mỉ kia.
Mò kim đáy bể.
Bàn tay Lâm Mộ Đông đang đè vào những trang giấy ấy khẽ siết chặt lại.
Cô gái nhỏ vẫn bị ánh đèn chiếu xuống đến đau cả mắt, còn chưa phát hiện ra anh đã nhìn thấy cái gì, cô khẽ cúi đầu xuống, giơ tay lên nhẹ nhàng dụi dụi đôi mắt.
Có lẽ là thực sự quá buồn ngủ, cô không nhịn được khẽ ngáp một cái ngáp nhỏ, đầu lông mi nương theo động tác khẽ dao động, trong con ngươi cũng dâng lên một chút hơi nước mông lung.
Ngoan đến mức có chút ủ rũ.
Lâm Mộ Đông tiến lên trước một bước, giúp cô che lại ánh sáng, cúi người rút mấy tờ luận văn kia ra khỏi tay cô, rồi đặt nó lên một chồng giấy nhỏ ở sau lưng cô gái nhỏ.
Bỗng nhiên ánh sáng chói mắt lại lần nữa dịu dàng ảm đạm trở lại.
Diệp Chi chớp chớp đôi mắt, ngẩng đầu nhìn vào mặt của Lâm Mộ Đông.
Lâm Mộ Đông tránh đi ánh mắt của cô, anh rũ mắt xuống, nhìn vào đống luận văn nằm rải rác ở dưới đất.
Lần trước giúp cô cầm đi vẫn chưa kịp chú ý đến, lần này ở trên được dùng các cây bút dạ quang không cùng màu sắc chèn lên làm ký hiệu, cuối cùng anh cũng chú ý đến những từ đơn được khoanh tròn nhiều nhất.
Wrist, wrist, wrist…….
Cổ tay, cổ tay, khớp xương cổ tay.
Anh hiểu rõ ý nghĩa của từ đơn này hơn bất cứ ai.
Con ngươi của cô gái nhỏ vẫn sạch sẽ trong veo, cô liếc trộm thần sắc của anh, rồi lại quay đầu qua, cố gắng khều lấy mấy món đồ ở sau lưng, một đống giấy nhỏ không quá bắt mắt được giấu ở sau lưng.
Lâm Mộ Đông khép mắt lại, nhẹ nhàng đè lấy bàn tay chưa kịp rút lại của cô.
Diệp Chi ngẩng đầu, cuối cùng cô tự nhiên sinh ra chút căng thẳng. Do dự mất một lúc, cô mới cẩn thận dè dặt đổi một tay khác, từ dưới gối nằm lục ra ba viên kẹo bạc hà, đưa qua cho anh.
Lòng bàn tay cô gái nhỏ trắng nõn, một mảng màu xanh nhàn nhạt ở eo ban tay kia vẫn chưa phai hết đi, cô cầm lấy ba viên kẹo bạc hà màu xanh lam có vỏ bọc màu trong suốt, đưa đến trước mặt anh.
……….
Lâm Mộ Đông không nhịn được hít sâu một hơi.
Mắt thấy cô gái nhỏ dâng kiến đồ ăn vặt tưởng rằng bấy nhiêu đây còn chưa đủ, cô lại phí sức xoay người qua lục tìm trong ngăn kéo. Lâm Mộ Đông kịp thời kéo lấy cái người xém chút nữa té ngã về, giọng nói anh dịu dàng:"Đừng thức khuya nữa nhé."
Diệp Chi được anh nhẹ nhàng đặt xuống đất, cô có chút do dự mà mím mím khóe môi.
Thức khuya ảnh hưởng đến trạng thái, cô đương nhiên biết chứ.
Nhưng thời gian cũng không quá đủ dùng.
Chuyện cần phải làm có rất nhiều, chuyện không làm không thể ngủ được cũng rất nhiều. Mấy người bạn học hồi đó phần lớn cũng đều phải thức khuya trực ban làm việc, bởi vì lệch múi giờ với phòng thực nghiệm bên đó nên cũng chỉ có buổi tối cô mới có thể tiện việc giao lưu nghiên cứu thảo luận.
Cô gái nhỏ không biết nói dối, khóe môi nhạt màu nhẹ nhàng động đậy vài cái, vẫn là không thể đáp ứng.
Lâm Mộ Đông cúi đầu xuống, tầm mắt rủ xuống âm thầm dán sát vào cô, đôi mắt đen nhánh vẫn sâu không thấy đáy, ánh sáng ở trong đó cũng rất an tĩnh, an tĩnh đến mức trái tim của cô có chút phát đau.
Chân mày Diệp Chi khẽ nhíu lại, cô không nhịn được giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào chân mày của Lâm Mộ Đông.
Máy điều hòa bởi vì cúp điện mà đình công hết một lúc, hiện tại có điện, cũng không có ai nhớ đến chuyện phải khởi động lại nó, nó đang cô đơn mở cửa phả gió nằm chờ thời.
Nhiệt độ ấm áp trong căn phòng bất tri bất giác hạ xuống, bàn tay của cô gái nhỏ cũng lạnh lẽo hơn cả ban nãy một chút.
Đầu ngón tay của Diệp Chi khẽ ngừng một lúc, cô đưa tay đến bên miệng nhẹ nhàng hà vài ngụm khí, lại nhét vào túi áo ủ ấm, dày vò một hồi bàn tay bắt đầu ấm áp trở lại, cô mới cứng nhắc chạm vào giữa mi tâm của anh.
Từng chút từng chút một, nhẹ nhàng vuốt vuốt thẳng những nếp nhăn kia ra.
Cô gái nhỏ ngẩng mặt lên nhìn vào anh, giọng nói nhẹ nhàng:"Em có một chuyện nhất định phải làm……"
Lâm Mộ Đông im lặng rũ xuống tầm mắt.
Tay phải rũ ở bên người bất tri bất giác nắm chặt lại thành quyền, cơn đau gay gắt từ dưới găng tay bảo vệ cổ tay bộc phát, nỗi kinh sợ không thể khống chế bị quần áo triệt để che đậy đi.
Có những loại cảm xúc từ trước đến giờ không thể kiểm soát, dưới cái đụng chạm ấm áp đang rơi ở giữa mi tâm cuối cùng nó cũng chọc thủng vòng giam cầm ấy, suy nghĩ nguy hiểm gần như xốc nổi bỗng hiện ra, xôn xao ầm ầm, trong chớp mắt đã đè bẹp hết tất cả lý trí của anh.
Lâm Mộ Đông nhìn lấy cô, giọng nói trầm xuống, đè ép đến mức gần như khàn đặc:"Anh không thể cầm súng được nữa."
Diệp Chi ngẩn người.
“Cho nên em đừng thức khuya nữa."
Lâm Mộ Đông cầm lấy một chồng luận văn được giấu ở sau lưng cô, giọng nói dịu dàng rõ rệt:"Gân bắp thịt bị đứt, lúc khâu lại xảy ra sự cố, khi về nước thì đã không kịp nữa rồi. Không chữa được……"
Lời nói của anh đột ngột bị một cỗ mềm mại ấm áp bổ nhào vào lòng trực tiếp đánh gãy.
…còn có cơn đau không kịp phòng bị ở dưới cằm.
Cô gái nhỏ có lẽ là muốn lấy lại luận văn, bổ đến quá vội vàng, đầu nhỏ chính xác đụng vào cằm dưới của anh, cô ở trong lồng ngực anh buồn bã nấc một tiếng, bả vai nhẹ nhàng rụt lại, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên.
Lâm Mộ Đông nhẹ nhàng đặt cô xuống đất.
Mới sắp xếp lại lời nói hoàn toàn bị đánh gãy khi nãy, lúc này đã không phải là thời cơ để nói tiếp nữa.
Lâm Mộ Đông nhẹ nhàng thở dài một hơi, sống lưng khi nãy căng chặt sắc bén như dao giờ đây vừa bất lực lại vừa ôn hòa mà thả lỏng xuống, anh rũ mắt xuống nhìn lấy cô.
Trong tay anh còn cầm đống luận văn vừa mới tịch thu, ôm lấy cô yên tĩnh đứng đó một hồi, sau đó lại lần nữa giơ tay lên trả lại cho cô:"Anh xin lỗi."
Diệp Chi không nhận lại luận văn, vành mắt có chút ửng đỏ, lông mi vô thố nhấp nháy vài cái:"Em muốn ôm anh…"
Lâm Mộ Đông:"….."
Lâm Mộ Đông kéo lấy cô gái nhỏ gần như là trực tiếp bay lên đập vào lòng anh, hai cánh tay anh cong lại, đem cô kéo vào lồng ngực, nhẹ nhàng ôm lấy:"Được rồi."
Đây không phải là lần đầu tiên anh nói với người khác những lời này, mỗi lần phải báo cáo đúng sự thật về tình huống của bản thân với người khác, anh đều không có cách nào hoàn toàn triệt để khống chế tốt cảm xúc của bản thân mình. Lo lắng sẽ làm Diệp Chi bị thương, cánh tay Lâm Mộ Đông khẽ dùng sức, muốn đẩy cô ra, nhưng tay áo lại bị gắt gao nắm chặt.
Cô gái nhỏ tựa vào lồng ngực của anh còn nắm chặt góc áo của anh không buông, vô cùng cẩn thận, đem tay phải của anh kéo đến trước mặt.
Vết thương đã bị cô vạch ra, anh cũng mặc kệ nó đau đớn đến thế nào.
Lâm Mộ Đông cúi đầu nhìn lấy cô, lần đầu tiên cổ tay phải không còn trốn tránh tầm mắt của Diệp Chi, một tay anh cởi găng tay bảo vệ ra, nơi đó lộ ra vài đường vết tích.
Vẫn là màu đỏ sẫm, hơi lồi lên, trông như một con rết đang chiếm giữ ở giữa cổ tay.
Hô hấp của Diệp Chi khẽ đình trệ.
“Ngoài ý muốn, vết thương do mảnh đạn bắn trúng."
Giọng nói của Lâm Mộ Đông thật bình thản:"Cho dù có cách chữa khỏi thì cũng thế mà thôi, vấn đề của bản thân anh, anh không có cách nào bóp cò được nữa, không thể bóp cò thì chẳng còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa."
Màu da của anh thuộc màu trắng lạnh, mấy vết sẹo ấy nằm giữa cổ tay, được tôn lên vô cùng rõ mắt, cơ hồ có chút đáng sợ.
Nhìn vào sắc mặt trắng bệch của cô gái nhỏ, mí mắt Lâm Mộ Đông rũ xuống, không để cô tiếp tục xem nữa, anh muốn dời tay phải mình đi.
Vừa mới động đậy, một bàn tay khác của cô đã nhẹ nhàng bắt lấy.
Vô cùng mềm mại, lạnh lẽo, nhỏ hơn tay anh một vòng, cô nỗ lực muốn bao bọc lấy bàn tay của anh.
“Không phải không có ý nghĩa nha."
Diệp Chi kéo lấy tay phải của anh, nhẹ nhàng đung đưa vài cái, cô ngẩng đầu lên, giọng nói lí nhí từ trong cổ họng bật ra ngoài, cô thấp giọng lặp lại:"Không phải không có ý nghĩa nha….."
Cô gái nhỏ đến cúp điện cũng đều dũng cảm không hề sợ hãi, lúc này đây hơi nước ngược lại lại dâng lên, viền mắt cô im hơi lặng tiếng mà ửng đỏ lên.
Chân mày Lâm Mộ Đông nhíu lại, tay phải bị nắm lấy không lập tức rút ra, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa vài cái trên mái tóc của Diệp Chi:"Đừng khóc mà."
Ngữ khí của anh vô thức dịu dàng hẳn đi, anh ngược lại an ủi cô:"Chỉ là không thể chịu được sức nặng, những chuyện còn lại, dùng một tay chẳng có gì khác biệt cả."
Trong khoảng thời gian một năm, anh không phải chưa từng tìm cách hay đi tìm bác sĩ, Sài Quốc Hiên càng nhọc tâm hơn nữa, ông sớm tối bôn ba đi nhờ người khác giúp đỡ, nhưng câu trả lời vĩnh viễn đều là gân cơ đã bị lệch không thể hoàn toàn chữa khỏi được nữa, muốn phục hồi lại giống như trước kia, càng là chuyện viễn vông.
Anh không phải chưa từng thử qua cầm súng bằng tay trái, khẩu súng không vừa tay vẫn chỉ là thứ yếu, vấn đề càng chủ yếu, trừ anh ra thì chỉ có mỗi Sài Quốc Hiên biết rõ.
Anh đã không còn cách nào bóp cò súng được nữa.
Có thể giơ súng, có thể ngắm bắn, có thể tìm thấy toàn bộ cảm giác quen thuộc rõ như lòng bàn tay, nhưng đến thời điểm bóp cò, tất cả những tình cảnh đã khắc sâu trong trí nhớ sẽ ngay lập tức hiện lên, giam giam cầm anh vào trong sự việc ngoài ý muốn lần đó.
Trận xả súng thình lình xảy ra, nhóm người hỗn loạn, khẩu súng thật sự, mấy tên côn đồ vô cùng hung ác, ánh đèn cảnh báo lập lòe chói mắt.
Khẩu súng lục vẫn đang nóng hổi, viên đạn bắn ra mang theo một màu đỏ tươi, quả lựu đạn bùng nổ gần ngay trước mắt.
………
Lâm Mộ Đông im lặng khép đôi mắt lại.
Không có bất kỳ một người vận động viên nào mong đợi loại chuyện này xảy ra.
Anh thậm chí còn không biết, viên đạn khi đó rốt cuộc có cứu được người con tin ở xa đến mức không thể nhìn thấy mặt mũi hay không.
Bắn súng đầu tiên cần phải luyện tâm, tâm vừa loạn, điều tự nhiên còn lại cũng không còn sót lại gì nữa.
Sài Quốc Hiên đã chấp nhận được sự thật anh không thể dùng súng được nữa, nhưng ông vẫn muốn tìm cách chữa khỏi tay cho anh. Nhưng đối với anh mà nói, nếu đã không thể thi đấu, thì tay có chữa khỏi hay không, thật ra cũng không có gì khác biệt lắm.
Đã quá lâu không có nhắc đến chuyện bị thương khi đó, nhưng sẽ có một ngày phải đối diện với nó. Lâm Mộ Đông khẽ cúi đầu, anh buông tay ra, giúp cô gái nhỏ ở trong lòng lau sạch những giọt nước mắt đang chảy xuống:"Đừng khóc nữa, đi ngủ một giấc thật ngon đi."
Anh ôm Diệp Chi nhẹ nhàng đặt lên trên giường, rồi cúi người nhặt hết mấy tờ luận văn ở dưới đất.
Luận văn đều chất đống ở dưới đất như thế này, sáng mai tỉnh dậy mơ mơ hồ hồ, lúc bước đi nói không chừng sẽ té ngã mất. Nếu như không cẩn thận ngủ lố giờ, chạy ra ngoài cũng có chút khó khăn nha.
Lâm Mộ Đông cong eo xuống, muốn đem luận văn nhặt lên sau sau đó xếp lại gọn gàng, chợt bị lực đạo ở trên tay kéo lấy, lúc này anh mới phát hiện Diệp Chi vẫn luôn không buông cái tay đang nắm tay anh.
Đón lấy tầm mắt của anh, cô gái nhỏ cổ vũ cho bản thân mình, cô ngồi dậy đi theo bước chân của anh.
Lâm Mộ Đông khẽ nhíu mày.
Diệp Chi ngẩng mặt lên:"Nhưng…không giống nhau mà."
Sớm đã biết huấn luyện viên Lâm đối với việc chữa trị có sự phản kháng, Diệp Chi đã lật xem cả một quyển hướng dẫn giao tiếp giữa bệnh nhân và bác sĩ, lại cố ý tìm mấy người bạn học khi đó lấy một ít kinh nghiệm, rồi lại kết hợp với tư liệu cơ bản về giới tính và tuổi tác của huấn luyện viên Lâm, dưới sự châm ngòi thổi gió của Đường Nguyệt cô đã xác định được phương pháp có khả năng thành công cao nhất.
“Ví dụ như……."Diệp Chi tùy tiện dụi dụi đôi mắt, hít một hơi thật sâu:"Anh có một người bạn gái."
Chân mày của huấn luyện viên Lâm nhíu lại càng chặt hơn.
Diệp Chi đi học quá sớm, cô một mực quy quy củ củ mà chăm chỉ học tập chuyên tâm trưởng thành, tốt nghiệp đại học nhưng chưa từng yêu đương với ai, cô chưa từng nói đến những chuyện kích thích như thế này, giọng nói dịu dàng mang theo một chút do dự mềm mại:"Anh cũng phải……"
Nhịp tim của Diệp Chi tăng nhanh, chủ động thị phạm cho anh xem, trên mặt cô vô thức ửng lên một màu đỏ nhàn nhạt:"Anh cũng phải……nắm tay cô ấy."
Bàn tay cô khẽ xê dịch, học theo tư thế cô đã nhìn thấy trên phim ảnh, nắm lấy bàn tay của Lâm Mộ Đông, mười ngón đan xen.
Tay phải còn được cô gái nhỏ nắm lấy làm thị phạm, trong đầu Lâm Mộ Đông phút chốc trống không một mảnh, cảm xúc xa lạ chưa từng tiếp xúc qua bỗng dưng hỗn độn dâng lên, không kịp phòng ngừa mà chiếm đầy lồng ngực của anh.
Cơn khó chịu do đoạn hồi ức kia mang đến bị cơn khó xử của một khắc này làm nhạt đi, Lâm Mộ Đông vẫn đứng ở chỗ cũ, nhìn vào cô gái nhỏ ở bên cạnh vô cùng nghiêm túc mà cùng anh tay nắm tay, tay phải cô nhẹ nhàng đặt lên vết sẹo ở giữa cổ tay của anh.
“Nắm tay của em."
Diệp Chi đã thuận lợi tiến đến trạng thái chuyên nghiệp, cô nhẹ giọng khích lệ anh:"Thử một chút đi, dùng một chút sức lực."
Đầu ngón tay Lâm Mộ Đông khẽ động đậy.
Giữa cổ họng của anh bỗng dưng có chút chát ngắt, anh gần như đã không thể phân rõ rốt cuộc là tay phải đúng thật không dúng sức được, hay là tại nhịp tim đập quá nhanh, mọi thứ ở xung quanh đều quá đỗi khác thường, khiến anh rất khó thuận lợi khống chế động tác của bản thân mình.
Trạng thái kỳ lạ như thế này khiến bản năng của anh sinh ra chút khẩn trương.
Khóe môi Lâm Mộ Đông căng chặt, yết hầu khẽ động đậy, có chút sốt ruột mà nhíu nhíu chân mày, anh muốn rút tay phải về, nhưng lực đạo của cô gái nhỏ đã mềm mại tăng lên.
Ngón tay trắng nõn của cô chen qua kẽ tay, đầu ngón tay rơi trên mu bàn tay anh, lòng bàn tay chuẩn xác gắt gao dán chặt vào nhau.
Lâm Mộ Đông dùng sức nhắm mắt lại, giọng nói trầm thấp, đè ép đến mức gần như khản đặc:"Diệp Chi, không được……"
Diệp Chi khẳng định mà gật gật đầu:"Nếu như không được, thì chính là chức năng của gân cơ cấp đã bị tổn thương."
Lâm Mộ Đông:"……"
Bị Sài Quốc Hiên cường điệu không biết bao nhiêu lần về tính quan trọng của việc nghỉ ngơi ngủ nghỉ đầy đủ thật tốt, Lâm Mộ Đông sớm đã nghe nhiều nên thuộc lòng, nhìn vào vị đội y chùm chăn len lút thức khuya, anh dùng sức ấn ấn giữa trán mình.
Thức khuya hiển nhiên không tốt cho cơ thể.
Càng đừng nói đến ngày nào cũng thức khuya.
Đội y ban ngày phải theo đội để ứng đối với những tình huống ngoài ý muốn, cả ngày đều phải có mặt ở sân thi đấu, thời gian còn lại có thể tự chủ chi phối vốn không nhiều. Cô gái nhỏ mấy ngày gần đây đều không có tí tinh thần nào, cũng không biết từ lúc nào lại bắt đầu làm ổ trong chăn len lén xem luận văn nữa.
Lâm Mộ Đông nhìn lấy cô, giơ tay lên nhẹ nhàng chỉ vào tờ giấy luận văn kia:"Diệp đội y……"
Vừa mới mở lời, ngọn đèn trắng ở trên đỉnh đầu bọn họ đột nhiên nhấp nháy vài cái, rồi"tạch"một tiếng sáng bừng lên.
Ánh đèn đột nhiên chiếu rọi xuống, tức khắc khiến hai người lóa cả mắt.
Những thiết bị điện bởi vì cúp điện mà ngừng hoạt động cũng"tít"một tiếng khởi động lại, máy điều hòa hơi có tuổi vang lên âm thanh báo hiệu, nơi phả gió cọt kẹt cọt kẹt chậm rãi di chuyển đến vị trí trước khi cúp điện.
Sự an tĩnh lúc ban đầu rút lui đi giống như thủy triều ảm đạm, mọi thứ ở trước mắt lại lần nữa chân thật và rõ ràng trở lại.
Lâm Mộ Đông rũ xuống tầm mắt.
Dưới ánh đèn sáng rực, nét chữ ở trên mấy trang luận văn kia cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tổn thương dây chằng cổ tay và tổn thương gân bắp cổ tay, tổn thương gân cơ gấp cổ tay, tổn thương cân mô, phục hồi các khu gân cơ, tái tạo lại dây chằng, thương tổn cổ tay trông quá trình vận động………
Đều là những danh từ thuật ngữ chuyên ngành vô cùng khó hiểu, nhưng lại không khó để đoán ra nội dung có liên quan đến cái gì.
Nhiều luận văn như thế này, hiển nhiên không thể nào thu thập được trong một ngày.
Dây chằng, gân bắp, cân mô, hệ thống gân, tất cả các khả năng, phàm là những nguyên nhân có thể dẫn đến tổn thương cổ tay lâu dài, gần như đều xuất hiện trong mấy quyển ghi chú hướng dẫn chi chít tỉ mỉ kia.
Mò kim đáy bể.
Bàn tay Lâm Mộ Đông đang đè vào những trang giấy ấy khẽ siết chặt lại.
Cô gái nhỏ vẫn bị ánh đèn chiếu xuống đến đau cả mắt, còn chưa phát hiện ra anh đã nhìn thấy cái gì, cô khẽ cúi đầu xuống, giơ tay lên nhẹ nhàng dụi dụi đôi mắt.
Có lẽ là thực sự quá buồn ngủ, cô không nhịn được khẽ ngáp một cái ngáp nhỏ, đầu lông mi nương theo động tác khẽ dao động, trong con ngươi cũng dâng lên một chút hơi nước mông lung.
Ngoan đến mức có chút ủ rũ.
Lâm Mộ Đông tiến lên trước một bước, giúp cô che lại ánh sáng, cúi người rút mấy tờ luận văn kia ra khỏi tay cô, rồi đặt nó lên một chồng giấy nhỏ ở sau lưng cô gái nhỏ.
Bỗng nhiên ánh sáng chói mắt lại lần nữa dịu dàng ảm đạm trở lại.
Diệp Chi chớp chớp đôi mắt, ngẩng đầu nhìn vào mặt của Lâm Mộ Đông.
Lâm Mộ Đông tránh đi ánh mắt của cô, anh rũ mắt xuống, nhìn vào đống luận văn nằm rải rác ở dưới đất.
Lần trước giúp cô cầm đi vẫn chưa kịp chú ý đến, lần này ở trên được dùng các cây bút dạ quang không cùng màu sắc chèn lên làm ký hiệu, cuối cùng anh cũng chú ý đến những từ đơn được khoanh tròn nhiều nhất.
Wrist, wrist, wrist…….
Cổ tay, cổ tay, khớp xương cổ tay.
Anh hiểu rõ ý nghĩa của từ đơn này hơn bất cứ ai.
Con ngươi của cô gái nhỏ vẫn sạch sẽ trong veo, cô liếc trộm thần sắc của anh, rồi lại quay đầu qua, cố gắng khều lấy mấy món đồ ở sau lưng, một đống giấy nhỏ không quá bắt mắt được giấu ở sau lưng.
Lâm Mộ Đông khép mắt lại, nhẹ nhàng đè lấy bàn tay chưa kịp rút lại của cô.
Diệp Chi ngẩng đầu, cuối cùng cô tự nhiên sinh ra chút căng thẳng. Do dự mất một lúc, cô mới cẩn thận dè dặt đổi một tay khác, từ dưới gối nằm lục ra ba viên kẹo bạc hà, đưa qua cho anh.
Lòng bàn tay cô gái nhỏ trắng nõn, một mảng màu xanh nhàn nhạt ở eo ban tay kia vẫn chưa phai hết đi, cô cầm lấy ba viên kẹo bạc hà màu xanh lam có vỏ bọc màu trong suốt, đưa đến trước mặt anh.
……….
Lâm Mộ Đông không nhịn được hít sâu một hơi.
Mắt thấy cô gái nhỏ dâng kiến đồ ăn vặt tưởng rằng bấy nhiêu đây còn chưa đủ, cô lại phí sức xoay người qua lục tìm trong ngăn kéo. Lâm Mộ Đông kịp thời kéo lấy cái người xém chút nữa té ngã về, giọng nói anh dịu dàng:"Đừng thức khuya nữa nhé."
Diệp Chi được anh nhẹ nhàng đặt xuống đất, cô có chút do dự mà mím mím khóe môi.
Thức khuya ảnh hưởng đến trạng thái, cô đương nhiên biết chứ.
Nhưng thời gian cũng không quá đủ dùng.
Chuyện cần phải làm có rất nhiều, chuyện không làm không thể ngủ được cũng rất nhiều. Mấy người bạn học hồi đó phần lớn cũng đều phải thức khuya trực ban làm việc, bởi vì lệch múi giờ với phòng thực nghiệm bên đó nên cũng chỉ có buổi tối cô mới có thể tiện việc giao lưu nghiên cứu thảo luận.
Cô gái nhỏ không biết nói dối, khóe môi nhạt màu nhẹ nhàng động đậy vài cái, vẫn là không thể đáp ứng.
Lâm Mộ Đông cúi đầu xuống, tầm mắt rủ xuống âm thầm dán sát vào cô, đôi mắt đen nhánh vẫn sâu không thấy đáy, ánh sáng ở trong đó cũng rất an tĩnh, an tĩnh đến mức trái tim của cô có chút phát đau.
Chân mày Diệp Chi khẽ nhíu lại, cô không nhịn được giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào chân mày của Lâm Mộ Đông.
Máy điều hòa bởi vì cúp điện mà đình công hết một lúc, hiện tại có điện, cũng không có ai nhớ đến chuyện phải khởi động lại nó, nó đang cô đơn mở cửa phả gió nằm chờ thời.
Nhiệt độ ấm áp trong căn phòng bất tri bất giác hạ xuống, bàn tay của cô gái nhỏ cũng lạnh lẽo hơn cả ban nãy một chút.
Đầu ngón tay của Diệp Chi khẽ ngừng một lúc, cô đưa tay đến bên miệng nhẹ nhàng hà vài ngụm khí, lại nhét vào túi áo ủ ấm, dày vò một hồi bàn tay bắt đầu ấm áp trở lại, cô mới cứng nhắc chạm vào giữa mi tâm của anh.
Từng chút từng chút một, nhẹ nhàng vuốt vuốt thẳng những nếp nhăn kia ra.
Cô gái nhỏ ngẩng mặt lên nhìn vào anh, giọng nói nhẹ nhàng:"Em có một chuyện nhất định phải làm……"
Lâm Mộ Đông im lặng rũ xuống tầm mắt.
Tay phải rũ ở bên người bất tri bất giác nắm chặt lại thành quyền, cơn đau gay gắt từ dưới găng tay bảo vệ cổ tay bộc phát, nỗi kinh sợ không thể khống chế bị quần áo triệt để che đậy đi.
Có những loại cảm xúc từ trước đến giờ không thể kiểm soát, dưới cái đụng chạm ấm áp đang rơi ở giữa mi tâm cuối cùng nó cũng chọc thủng vòng giam cầm ấy, suy nghĩ nguy hiểm gần như xốc nổi bỗng hiện ra, xôn xao ầm ầm, trong chớp mắt đã đè bẹp hết tất cả lý trí của anh.
Lâm Mộ Đông nhìn lấy cô, giọng nói trầm xuống, đè ép đến mức gần như khàn đặc:"Anh không thể cầm súng được nữa."
Diệp Chi ngẩn người.
“Cho nên em đừng thức khuya nữa."
Lâm Mộ Đông cầm lấy một chồng luận văn được giấu ở sau lưng cô, giọng nói dịu dàng rõ rệt:"Gân bắp thịt bị đứt, lúc khâu lại xảy ra sự cố, khi về nước thì đã không kịp nữa rồi. Không chữa được……"
Lời nói của anh đột ngột bị một cỗ mềm mại ấm áp bổ nhào vào lòng trực tiếp đánh gãy.
…còn có cơn đau không kịp phòng bị ở dưới cằm.
Cô gái nhỏ có lẽ là muốn lấy lại luận văn, bổ đến quá vội vàng, đầu nhỏ chính xác đụng vào cằm dưới của anh, cô ở trong lồng ngực anh buồn bã nấc một tiếng, bả vai nhẹ nhàng rụt lại, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên.
Lâm Mộ Đông nhẹ nhàng đặt cô xuống đất.
Mới sắp xếp lại lời nói hoàn toàn bị đánh gãy khi nãy, lúc này đã không phải là thời cơ để nói tiếp nữa.
Lâm Mộ Đông nhẹ nhàng thở dài một hơi, sống lưng khi nãy căng chặt sắc bén như dao giờ đây vừa bất lực lại vừa ôn hòa mà thả lỏng xuống, anh rũ mắt xuống nhìn lấy cô.
Trong tay anh còn cầm đống luận văn vừa mới tịch thu, ôm lấy cô yên tĩnh đứng đó một hồi, sau đó lại lần nữa giơ tay lên trả lại cho cô:"Anh xin lỗi."
Diệp Chi không nhận lại luận văn, vành mắt có chút ửng đỏ, lông mi vô thố nhấp nháy vài cái:"Em muốn ôm anh…"
Lâm Mộ Đông:"….."
Lâm Mộ Đông kéo lấy cô gái nhỏ gần như là trực tiếp bay lên đập vào lòng anh, hai cánh tay anh cong lại, đem cô kéo vào lồng ngực, nhẹ nhàng ôm lấy:"Được rồi."
Đây không phải là lần đầu tiên anh nói với người khác những lời này, mỗi lần phải báo cáo đúng sự thật về tình huống của bản thân với người khác, anh đều không có cách nào hoàn toàn triệt để khống chế tốt cảm xúc của bản thân mình. Lo lắng sẽ làm Diệp Chi bị thương, cánh tay Lâm Mộ Đông khẽ dùng sức, muốn đẩy cô ra, nhưng tay áo lại bị gắt gao nắm chặt.
Cô gái nhỏ tựa vào lồng ngực của anh còn nắm chặt góc áo của anh không buông, vô cùng cẩn thận, đem tay phải của anh kéo đến trước mặt.
Vết thương đã bị cô vạch ra, anh cũng mặc kệ nó đau đớn đến thế nào.
Lâm Mộ Đông cúi đầu nhìn lấy cô, lần đầu tiên cổ tay phải không còn trốn tránh tầm mắt của Diệp Chi, một tay anh cởi găng tay bảo vệ ra, nơi đó lộ ra vài đường vết tích.
Vẫn là màu đỏ sẫm, hơi lồi lên, trông như một con rết đang chiếm giữ ở giữa cổ tay.
Hô hấp của Diệp Chi khẽ đình trệ.
“Ngoài ý muốn, vết thương do mảnh đạn bắn trúng."
Giọng nói của Lâm Mộ Đông thật bình thản:"Cho dù có cách chữa khỏi thì cũng thế mà thôi, vấn đề của bản thân anh, anh không có cách nào bóp cò được nữa, không thể bóp cò thì chẳng còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa."
Màu da của anh thuộc màu trắng lạnh, mấy vết sẹo ấy nằm giữa cổ tay, được tôn lên vô cùng rõ mắt, cơ hồ có chút đáng sợ.
Nhìn vào sắc mặt trắng bệch của cô gái nhỏ, mí mắt Lâm Mộ Đông rũ xuống, không để cô tiếp tục xem nữa, anh muốn dời tay phải mình đi.
Vừa mới động đậy, một bàn tay khác của cô đã nhẹ nhàng bắt lấy.
Vô cùng mềm mại, lạnh lẽo, nhỏ hơn tay anh một vòng, cô nỗ lực muốn bao bọc lấy bàn tay của anh.
“Không phải không có ý nghĩa nha."
Diệp Chi kéo lấy tay phải của anh, nhẹ nhàng đung đưa vài cái, cô ngẩng đầu lên, giọng nói lí nhí từ trong cổ họng bật ra ngoài, cô thấp giọng lặp lại:"Không phải không có ý nghĩa nha….."
Cô gái nhỏ đến cúp điện cũng đều dũng cảm không hề sợ hãi, lúc này đây hơi nước ngược lại lại dâng lên, viền mắt cô im hơi lặng tiếng mà ửng đỏ lên.
Chân mày Lâm Mộ Đông nhíu lại, tay phải bị nắm lấy không lập tức rút ra, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa vài cái trên mái tóc của Diệp Chi:"Đừng khóc mà."
Ngữ khí của anh vô thức dịu dàng hẳn đi, anh ngược lại an ủi cô:"Chỉ là không thể chịu được sức nặng, những chuyện còn lại, dùng một tay chẳng có gì khác biệt cả."
Trong khoảng thời gian một năm, anh không phải chưa từng tìm cách hay đi tìm bác sĩ, Sài Quốc Hiên càng nhọc tâm hơn nữa, ông sớm tối bôn ba đi nhờ người khác giúp đỡ, nhưng câu trả lời vĩnh viễn đều là gân cơ đã bị lệch không thể hoàn toàn chữa khỏi được nữa, muốn phục hồi lại giống như trước kia, càng là chuyện viễn vông.
Anh không phải chưa từng thử qua cầm súng bằng tay trái, khẩu súng không vừa tay vẫn chỉ là thứ yếu, vấn đề càng chủ yếu, trừ anh ra thì chỉ có mỗi Sài Quốc Hiên biết rõ.
Anh đã không còn cách nào bóp cò súng được nữa.
Có thể giơ súng, có thể ngắm bắn, có thể tìm thấy toàn bộ cảm giác quen thuộc rõ như lòng bàn tay, nhưng đến thời điểm bóp cò, tất cả những tình cảnh đã khắc sâu trong trí nhớ sẽ ngay lập tức hiện lên, giam giam cầm anh vào trong sự việc ngoài ý muốn lần đó.
Trận xả súng thình lình xảy ra, nhóm người hỗn loạn, khẩu súng thật sự, mấy tên côn đồ vô cùng hung ác, ánh đèn cảnh báo lập lòe chói mắt.
Khẩu súng lục vẫn đang nóng hổi, viên đạn bắn ra mang theo một màu đỏ tươi, quả lựu đạn bùng nổ gần ngay trước mắt.
………
Lâm Mộ Đông im lặng khép đôi mắt lại.
Không có bất kỳ một người vận động viên nào mong đợi loại chuyện này xảy ra.
Anh thậm chí còn không biết, viên đạn khi đó rốt cuộc có cứu được người con tin ở xa đến mức không thể nhìn thấy mặt mũi hay không.
Bắn súng đầu tiên cần phải luyện tâm, tâm vừa loạn, điều tự nhiên còn lại cũng không còn sót lại gì nữa.
Sài Quốc Hiên đã chấp nhận được sự thật anh không thể dùng súng được nữa, nhưng ông vẫn muốn tìm cách chữa khỏi tay cho anh. Nhưng đối với anh mà nói, nếu đã không thể thi đấu, thì tay có chữa khỏi hay không, thật ra cũng không có gì khác biệt lắm.
Đã quá lâu không có nhắc đến chuyện bị thương khi đó, nhưng sẽ có một ngày phải đối diện với nó. Lâm Mộ Đông khẽ cúi đầu, anh buông tay ra, giúp cô gái nhỏ ở trong lòng lau sạch những giọt nước mắt đang chảy xuống:"Đừng khóc nữa, đi ngủ một giấc thật ngon đi."
Anh ôm Diệp Chi nhẹ nhàng đặt lên trên giường, rồi cúi người nhặt hết mấy tờ luận văn ở dưới đất.
Luận văn đều chất đống ở dưới đất như thế này, sáng mai tỉnh dậy mơ mơ hồ hồ, lúc bước đi nói không chừng sẽ té ngã mất. Nếu như không cẩn thận ngủ lố giờ, chạy ra ngoài cũng có chút khó khăn nha.
Lâm Mộ Đông cong eo xuống, muốn đem luận văn nhặt lên sau sau đó xếp lại gọn gàng, chợt bị lực đạo ở trên tay kéo lấy, lúc này anh mới phát hiện Diệp Chi vẫn luôn không buông cái tay đang nắm tay anh.
Đón lấy tầm mắt của anh, cô gái nhỏ cổ vũ cho bản thân mình, cô ngồi dậy đi theo bước chân của anh.
Lâm Mộ Đông khẽ nhíu mày.
Diệp Chi ngẩng mặt lên:"Nhưng…không giống nhau mà."
Sớm đã biết huấn luyện viên Lâm đối với việc chữa trị có sự phản kháng, Diệp Chi đã lật xem cả một quyển hướng dẫn giao tiếp giữa bệnh nhân và bác sĩ, lại cố ý tìm mấy người bạn học khi đó lấy một ít kinh nghiệm, rồi lại kết hợp với tư liệu cơ bản về giới tính và tuổi tác của huấn luyện viên Lâm, dưới sự châm ngòi thổi gió của Đường Nguyệt cô đã xác định được phương pháp có khả năng thành công cao nhất.
“Ví dụ như……."Diệp Chi tùy tiện dụi dụi đôi mắt, hít một hơi thật sâu:"Anh có một người bạn gái."
Chân mày của huấn luyện viên Lâm nhíu lại càng chặt hơn.
Diệp Chi đi học quá sớm, cô một mực quy quy củ củ mà chăm chỉ học tập chuyên tâm trưởng thành, tốt nghiệp đại học nhưng chưa từng yêu đương với ai, cô chưa từng nói đến những chuyện kích thích như thế này, giọng nói dịu dàng mang theo một chút do dự mềm mại:"Anh cũng phải……"
Nhịp tim của Diệp Chi tăng nhanh, chủ động thị phạm cho anh xem, trên mặt cô vô thức ửng lên một màu đỏ nhàn nhạt:"Anh cũng phải……nắm tay cô ấy."
Bàn tay cô khẽ xê dịch, học theo tư thế cô đã nhìn thấy trên phim ảnh, nắm lấy bàn tay của Lâm Mộ Đông, mười ngón đan xen.
Tay phải còn được cô gái nhỏ nắm lấy làm thị phạm, trong đầu Lâm Mộ Đông phút chốc trống không một mảnh, cảm xúc xa lạ chưa từng tiếp xúc qua bỗng dưng hỗn độn dâng lên, không kịp phòng ngừa mà chiếm đầy lồng ngực của anh.
Cơn khó chịu do đoạn hồi ức kia mang đến bị cơn khó xử của một khắc này làm nhạt đi, Lâm Mộ Đông vẫn đứng ở chỗ cũ, nhìn vào cô gái nhỏ ở bên cạnh vô cùng nghiêm túc mà cùng anh tay nắm tay, tay phải cô nhẹ nhàng đặt lên vết sẹo ở giữa cổ tay của anh.
“Nắm tay của em."
Diệp Chi đã thuận lợi tiến đến trạng thái chuyên nghiệp, cô nhẹ giọng khích lệ anh:"Thử một chút đi, dùng một chút sức lực."
Đầu ngón tay Lâm Mộ Đông khẽ động đậy.
Giữa cổ họng của anh bỗng dưng có chút chát ngắt, anh gần như đã không thể phân rõ rốt cuộc là tay phải đúng thật không dúng sức được, hay là tại nhịp tim đập quá nhanh, mọi thứ ở xung quanh đều quá đỗi khác thường, khiến anh rất khó thuận lợi khống chế động tác của bản thân mình.
Trạng thái kỳ lạ như thế này khiến bản năng của anh sinh ra chút khẩn trương.
Khóe môi Lâm Mộ Đông căng chặt, yết hầu khẽ động đậy, có chút sốt ruột mà nhíu nhíu chân mày, anh muốn rút tay phải về, nhưng lực đạo của cô gái nhỏ đã mềm mại tăng lên.
Ngón tay trắng nõn của cô chen qua kẽ tay, đầu ngón tay rơi trên mu bàn tay anh, lòng bàn tay chuẩn xác gắt gao dán chặt vào nhau.
Lâm Mộ Đông dùng sức nhắm mắt lại, giọng nói trầm thấp, đè ép đến mức gần như khản đặc:"Diệp Chi, không được……"
Diệp Chi khẳng định mà gật gật đầu:"Nếu như không được, thì chính là chức năng của gân cơ cấp đã bị tổn thương."
Lâm Mộ Đông:"……"
Tác giả :
Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh