Quãng Đời Còn Lại Dành Hết Cho Em
Chương 32
…………..
Đôi mắt của Sài Quốc Hiên trợn tròn.
“K……KFC?"
Lưu Nhàn nhìn chằm chằm vào đôi mắt trừng to như cái chuông đồng của người dẫn đội, bà ho khan một tiếng, kiên trì đến cùng nói:"Lúc cậu mua hãy cẩn thận một chút, vị phô mai là 8 đồng, 13 đồng rưỡi hai cái cái đó là vị sầu riêng đấy……."
Đôi mắt của Sài Quốc Hiên trừng to càng giống cái chuông đồng hơn.
Người dẫn đội đã lớn tuổi, mấy ngày nay đã chịu kích thích không ít. Lưu Nhàn kịp thời cắt ngang chủ đề câu chuyện có liên quan đến bánh tart trứng, bà vứt lại huấn luyện viên Lâm đang tra vị trí cụ thể của KFC tại thành phố này, rồi tiễn đội trưởng Sài quay trở về phòng.
Mấy ngày tiếp theo, huấn luyện viên Lưu đều không thể để hai người ngoài ý muốn sai tần số sáp lại gần nhau.
Giải đấu vô địch thế giới đã đi qua hơn phân nửa, tất cả các hạng mục thi đấu lần lượt tiến đến thời khắc chung kết, Sài Quốc Hiên bận đến mức chân không chạm đất, các vị huấn luyện viên từ đầu đến cuối luôn giám sát các đội viên điều chỉnh luyện tập, cộng thêm việc soát duyệt sử dụng thuốc trước và sau khi thi đấu, muốn gặp mặt một lần thôi cũng khó nữa. Thỉnh thoảng tập trung lại một chỗ mở cuộc họp, cũng không thể không dựa vào trà đậm và cà phê bình thường được kiểm soát nghiêm khắc để giúp nâng cao tinh thần, mới có thể miễn cưỡng vực dậy tinh thần.
Trận thi đấu nào đội y cũng phải đi theo cùng, còn phải chú ý sắp xếp kế hoạch điều chỉnh trạng thái cho các đội viên sau khi thi đấu. Cô gái nhỏ cũng vất vả không thôi, có mấy lần mở họp tập thể, cô đều khẽ cuộn mình trên một cái ghế ở góc khuất rồi ngủ gà ngủ gật.
Mọi người đều bận đến mức không có thời gian rảnh để lo nghĩ chuyện khác, Sài Quốc Hiên cũng không tìm được cơ hội để nhắc nhở Lâm Mộ Đông đi khám lại cổ tay của mình.
Chặng đường cuộc thi đã qua hơn phân nửa, các vị huấn luyện viên lại thức khuya tập trung ở phòng lớn để mở họp như thường lệ.
“Hạng mục ném đĩa nam song đa hướng đã được quyết định hủy bỏ, là thông tin mà ban tổ chức Olympic đã xác nhận, chúng ta bên này đang cố gắng hết sức giành lấy tấm vé đôi vào cửa."
Tổng huấn luyện viên của đội ném đĩa dựa lưng vào ghế, ông xoa xoa cái trán của mình:"Nghe nói có cả hạng mục cần bắn súng, dựa theo lịch trình thưởng thức, xác suất lớn tầm 50m……."
Mấy vị huấn luyện viên đều không nói chuyện, huấn luyện viên đội súng trường hé miệng ra, ngẩng đầu nhìn Sài Quốc Hiên một lúc.
Đại đội vận động Olympic năm nào cũng cải cách, sớm đã truyền ra tin đồn có hạng mục cần động đến súng, chỉ là thay đổi như thế nào vẫn chưa quyết định được. Ném đĩa vừa bị thay đổi hết một hạng mục, cả đội đều đang gấp gáp điều chỉnh người được chọn, súng lục và súng trường bên này chỉ biết là cần phải giảm bớt hạng mục, cụ thể là giảm bớt cái gì, bổ sung thêm cái gì, đều chưa đưa ra một thông tin hoàn toàn chắc chắn nào.
Hạng mục 50m súng lục bắn chậm nam, là hạng mục mà khi đó Trung Quốc giành được giải quán quân đầu tiên trong đại hội vận động Olympic, cũng là hạng mục chuyên môn mà Sài Quốc Hiên đã chơi được 20 năm. Ngoại trừ Lâm Mộ Đông bởi vì giành được huy chương vàng nên được Sài Quốc Hiên kiên quyết giữ lại ở hạng mục súng lục hơi 10m ra, thì những đội viên 50m súng lục còn lại chơi đến tận bây giờ, đều do ông ấy trực tiếp dạy dỗ mà ra.
Đội viên chủ công bắn chậm của đội súng lục phần lớn đều có thể chiếu cố cả hai hạng mục khoảng cách, nhưng cũng có không ít người chỉ tập trung vào một hạng mục trong số đó. Lần cải cách lần này một khi được xác định, đối với một số người mà nói, đây chính là đại biểu cho việc sau này họ sẽ không còn cơ hội tham gia đại hội vận động Olympic nữa.
Thân là vận động viên, hạng mục trực tiếp bị gạch khỏi đại hội vận động Olympic, nghề nghiệp sinh nhai của cả đời gần như cũng theo đó mà kết thúc luôn.
“Nhìn tôi làm gì chứ?"Sài Quốc Hiên sờ trán, ông cười cười,"Đi đến đâu tính đến đó, trước tiên cứ lo thi cho tốt……đội súng lục bên này vẫn chưa thi 50m à?"
Lưu Nhàn lật lật cuốn sổ trật tự:"Ngày cuối cùng."
Sài Quốc Hiên gật gật đầu:"Xu thế lớn của đại hội vận động Olympic chính là tăng thêm hạng mục đôi nam nữ. Nhìn trước mắt, tăng thêm hạng mục toàn thể hỗn hợp đối với chúng ta rất có lợi, phần thi của đoàn thể hỗn hợp còn lại sẽ tăng lên một cấp bậc khác, hãy chuẩn bị mọi thứ thật tốt."
Giọng nói của ông vừa dứt, một nhóm huấn luyện viên vẫn đều đang nhìn lấy ông ấy, không động đậy cũng không nói chuyện.
Sài Quốc Hiên đang muốn nhíu mày, Lưu Nhàn ở bên cạnh chần chừ nhẹ giọng mở lời:"Đội trưởng Sài, nếu như thật sự cắt giảm 50m thì…….."
“Thế thì cắt giảm, đổi thành đoàn thể hỗn hợp 10m sẽ có lợi cho chúng ta hơn."
Sài Quốc Hiên cắt ngang lời nói của bà, đi đến bên cửa sổ, ông hơi đẩy cửa ra hít một hơi thật sâu:"50m sớm đã không phải là hạng mục ưu thế của chúng ta nữa."
Vận động viên tập nặng huấn luyện trong một thời gian dài sớm muộn gì cũng sẽ tạo thành tổn hại đối với thân thể. Thành tích của Lâm Mộ Đông khi xưa ở mảng 10m và 50m đều luôn xuất chúng hơn người, Sài Quốc Hiên vì muốn để tuổi thọ vận động của anh được dài hơn một chút, ông đã làm chủ quyết định để cho anh hoạt động ở hạng mục súng lục hơi 10m, bởi vì lực bắn và sức nặng của hạng mục này đều tương đối nhẹ nhàng hơn.
Sau khi mấy vị tướng già kia về hưu, hạng mục 50m bên này luôn bị vận động viên Hàn Quốc thống trị trong một thời gian dài, đã mấy năm rồi đều không thể giành được một thành tích xuất sắc.
Ngữ khí của ông ấy điềm tĩnh, tựa hồ không vì cái tin tức cải cách hạng mục mà chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, ông ấy xoa xoa mặt đứng dậy, đuổi hết mấy vị huấn luyện viên quay về nghỉ ngơi:"Đi ngủ một giấc thật ngon đi, trà đậm và cà phê đậm không được uống liên tiếp trong ba ngày. Các người tưởng rằng không đến lượt mấy vị huấn luyện viên các người vào sân à? Nếu như hạng mục vừa thêm vào thật sự không có người, thì cho dù các người không muốn quay lại cũng phải quay lại……"
Mấy vị huấn luyện viên còn muốn nói thêm vài câu, nhưng vẫn là bị ông ấy đuổi hết từng người từng người ra khỏi cửa. Diệp Chi có chút do dự, nhìn thấy Lâm Mộ Đông đứng dậy, cô liền ngoan ngoãn đứng dậy theo, khoác lấy áo gió của huấn luyện viên Lâm quay trở về phòng.
Trong hàng lang vang lên một trận tiếng bước chân ngắn ngủi, cuối cùng nhanh chóng yên tĩnh trở lại.
Lâm Mộ Đông cùng Diệp Chi trở về phòng, anh giúp cô quẹt thẻ mở cửa, bỗng dưng tay áo nhẹ nhàng bị níu lại.
Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên, khóe môi nhẹ nhàng mím lại, cô có chút chần chừ:"Đội trưởng Sài….."
“Rất quan trọng."
Dường như đã đoán được cô muốn hỏi cái gì, Lâm Mộ Đông gật gật đầu:"Đối với vận động viên mà nói, rất quan trọng."
Mấy ngày nay đều quá bận rộn, thỉnh thoảng anh mới có thể tiễn cô về đến tận cửa. Hiện tại tay áo còn đang bị bàn tay mềm mại của cô gái nhỏ nắm lấy, Lâm Mộ Đông khẽ ngẩn người một lúc, không lập tức ra khỏi cửa, anh đem quyển sổ ghi chép báo cáo công việc của đội y mang đến đặt xuống bàn, rồi nhẹ nhàng dựa vào bên khung cửa.
Trong gian phòng quanh quẩn mùi thơm nồng đậm của cà phê, ánh trăng bị cửa sổ ngăn lại biến thành từng mảng từng mảng, rơi xuống bên cạnh tấm thảm trải sàn cũ kỹ.
Dù gì Diệp Chi cũng không phải vận động viên, cô đón lấy tầm mắt của anh gật gật đầu, chân mày thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại.
“Cũng giống như….."
Tầm mắt của Lâm Mộ Đông nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giọng nói trầm thấp, anh nêu cho cô vài ví dụ.
“Một căn bệnh em vẫn đang nghiên cứu, bỗng nhiên có người nói với em, không cần nghiên cứu nữa."
Ngữ khí của anh rất bình tĩnh:"Không cần phí sức lực nữa, sau này đều không thể nào chữa khỏi được."
Nhịp tim của Diệp Chi bỗng nhiên có chút đình trệ.
“Có một đạo lý. Đối với vận động viên, hạng mục từ đại hội vận động Olympic biến thành một giải đấu bình thường, chỉ như thế đã đủ đánh tan sự nỗ lực từ trước đến nay của tất cả mọi người."
Đề tài câu chuyện của Lâm Mộ Đông xoay chuyển, tầm mắt anh rơi trên cánh môi mím chặt đến mức trắng bệch của Diệp Chi, anh đứng ngơ một lúc, rồi nâng tay lên nhẹ nhàng xoa xoa đầu của cô gái nhỏ:"Nhưng cũng vẫn có thể đổi một thứ khác."
Lòng bàn tay của Lâm Mộ Đông tựa như đang an ủi mà phủ lên trán của cô, nhẹ nhàng xoa xoa vài cái:"Có rất nhiều hạng mục có thể lựa chọn, không nhất định phải về hưu."
Mặc dù mấy ngày hôm nay thường xuyên trao đổi với nhau, nhưng anh cũng rất ít khi nói nhiều như thế này. Giọng nói trầm thấp lại từ tính phát ra thật ôn hòa, giảng giải từng chút từng chút cho Diệp Chi nghe, anh kiên nhẫn đến mức giống như cô gái nhỏ khi ấy phổ cập cho anh nghe nội dung chủ yếu trong việc kéo duỗi.
Diệp Chi ngây ngốc đứng đó, cô ngửa mặt lên nhìn lấy anh, khóe môi nhẹ nhàng mím lại.
Cô gái nhỏ mấy ngày nay cũng đều bận rộn theo họ, vừa phải lập kế hoạch phục hồi cho các đội viên, vừa phải tham dự cuộc họp huấn luyện viên để báo cáo tình hình, cô buồn ngủ đến mức trong đôi mắt đều ngập tràn hơi nước.
Nhìn vào trông còn ủ rũ hơn cả lúc bình thường nữa, lông mi đều rũ hết xuống, vành mắt hơi ửng đỏ.
Lâm Mộ Đông nhìn vào quầng thâm nhàn nhạt ở dưới mắt cô, không chút vết tích mà nhíu chặt chân mày.
Cũng không biết đã bao nhiêu ngày rồi chưa ngủ nghỉ đàng hoàng.
“Đi vào đi, nghỉ ngơi cho tốt."
Lâm Mộ Đông không muốn quấy rầy cô vào lúc này nữa, anh kết thúc cuộc trò chuyện, tỏ ý bảo cô quay về tắm rửa nghỉ ngơi:"Sáng mai có thể dậy muộn một chút, anh đến gọi em."
Trên người Diệp Chi còn đang khoác áo gió của anh, Lâm Mộ Đông không đòi lại, anh xoay người nhẹ nhàng khép cửa, chuẩn bị quay lại phòng lớn tìm Sài Quốc Hiên.
Mới đi được vài bước, cánh cửa sau lưng lại bị cạch một tiếng mở ra.
Cô gái nhỏ sốt sa sốt sắng, giẫm lên dép lê lạch bà lạch bạch chạy ra ngoài, đứng chắn ở trước mặt anh, lồng ngực nhẹ nhàng nhấp nhô.
Lâm Mộ Đông ngừng lại bước chân.
“Không giống nhau……."
Diệp Chi mím mím khóe môi, ngẩng đầu lên đón lấy tầm mắt của anh, chân mày thanh tú nhíu chặt lại, cô nghiêm túc đến mức không thể nghi ngờ:"Không có căn bệnh nào vĩnh viễn không chữa được."
Lâm Mộ Đông cúi đầu nhìn vào cô, anh đứng tần ngần một lúc, đuôi mắt lộ ra nét ôn hòa lờ mờ lại bất lực:"Có chứ."
Diệp Chi dùng sức lắc lắc đầu, vành mắt có chút đỏ ửng:"Không có mà."
Lâm Mộ Đông nhắm mắt lại.
Anh không có cách nào tiếp tục cái vấn đề này được nữa, cũng không muốn để cơn buồn bực từ trước đến giờ không thể khống chế làm dọa đến cô gái nhỏ, anh xoay người về phía cửa sổ, đẩy cửa sổ ra một khe hở:"Sẽ luôn có những căn bệnh không thể nào chữa khỏi được, các em học y mà, không phải hiểu rõ điều này nhất sao?"
Giọng nói ở sau lưng yên lặng một hồi, sau đó nhẹ nhàng vang lên, mang theo một chút nghẹn ngào không dễ nhận ra:"Không giống nhau…"
Sống lưng của Lâm Mộ Đông âm thầm siết chặt lại.
Cô gái nhỏ ở sau lưng anh, không có nắm lấy góc áo hoặc tay áo của anh, chỉ an an tĩnh tĩnh mà đứng đó, giọng nói nhẹ nhàng:"Trên góc độ y học, căn bệnh có thể hoàn toàn chữa khỏi chỉ có một loại viêm phổi đại diệp tính. Tất cả các loại bệnh còn lại, đều là nghĩ cách khiến nó tốt hơn, khiến nó tốt hơn lúc ban đầu, giảm nhẹ cơn đau đớn, giảm bớt hậu di chứng, không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt cần thiết hằng ngày……"
Lúc cô có chút gấp gáp, sẽ không quá thạo việc đem ngôn ngữ y dụng chuyển đổi thành cách nói thông tục, nhưng Lâm Mộ Đông vẫn nghe hiểu được.
Trong một năm nay, đối với những từ ngữ chuyên ngành trong y ngành y học này, Lâm Mộ Đông không xa lạ hơn cô là mấy.
Không có cách, không thể chữa trị, giảm nhẹ di chứng sau sau này, đảm bảo cuộc sống và công việc cần thiết, kiến nghị về hưu đồng thời tránh làm những chuyện có liên quan đến vận động.
Gió lạnh thổi đến, khiến cơn buồn bực gần như không thể tự kiểm soát của anh vơi bớt đi, tay phải rũ ở bên người không khống chế được nhẹ nhàng run rẩy, cả người anh khẽ động đậy, vịn vào thành cửa sổ.
“Không có di chứng sau này gì nữa."
Giọng nói của Lâm Mộ Đông cũng giống như đi theo gió đêm khẽ nhạt xuống, phát ra dưới ánh trăng lạnh lẽo:"Cuộc sống của anh chính là đội bắn súng, công việc hiện tại chính là huấn luyện viên, nó đối với anh không có ảnh hưởng gì cả."
Cơn buồn bực bị kích thích bởi cái chủ đề đã vô số lần vây hãm lấy anh này lại lần nữa bị gió lạnh đè xuống, Lâm Mộ Đông xoay người lại, hứng lấy cái nhìn chăm chăm ngây ngẩn của Diệp Chi.
Khe hở của cửa sổ mở không quá lớn, gió lạnh được anh che chắn thật kín kẽ. Cô gái nhỏ khoác lấy áo gió của anh đứng trong hành lang, quần áo vẫn có chút mỏng manh, huyết sắc ở trên mặt cũng nhàn nhạt, bắt buộc phải lập tức quay trở về nghỉ ngơi cho thật tốt.
Chứ không phải bởi vì chuyện của anh, mà lại đi làm những chuyện uổng công phí sức vừa vô vọng lại vừa vô nghĩa.
Lâm Mộ Đông cúi người, nhìn vào đôi mắt của Diệp Chi, một tay ôm lấy đầu nhỏ của cô xoa xoa, giọng nói dịu dàng trầm thấp:"Đừng quan tâm nó nữa, có được không?"
Khóe mắt Diệp Chi ửng đỏ, cô cúi đầu không phát ra tiếng.
Tưởng cô đã nghe hiểu nên gật đầu, Lâm Mộ Đông tiễn cô về lại phòng. Anh nghiêm túc yêu cầu cô gái nhỏ nhất định phải lên giường nghỉ ngơi cho thật tốt, không được ra ngoài chạy loạn nữa, anh giúp cô để lại một ngọn đèn ở trước cửa, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ánh sáng màu vàng ấm từ trong khe cửa lộ ra ngoài, pha lẫn với ánh trăng lạnh nhạt bên ngoài cửa sổ, đổ một cái nông nông sâu sâu lên trên tấm thảm trải sàn.
Lâm Mộ Đông đứng đó một lúc, anh đóng chặt cửa sổ ở hành lang lại, mới quay về phòng lớn để làm việc.
Các vị huấn luyện viên đã rời đi hết, chỉ còn lại Lưu Nhàn và Sài Quốc Hiên vẫn còn ở đó, họ vẫn dựa vào lưng ghế không hề nhúc nhích, trầm mặc nhìn nhau không nói tiếng nào.
Cửa bị anh đẩy ra, Lưu Nhàn hồi thần lại trước, phút chốc bà chống người đứng dậy:"Quay lại rồi à? Sao đi lâu thế hả? Lần này cậu lại cùng Diệp đội y nói gì thế….."
Bà đã cùng Sài Quốc Hiên thương lượng rằng sẽ tiến hành theo tuần tự, trong lúc bận trăm công nghìn việc Lưu Nhàn đã có lòng rút ra chút thời gian giúp anh làm một phần chiến lược điểm tâm ngọt ngào, sẵn sàng chi viện cho huấn luyện viên Lâm bất cứ lúc nào, bà hít sâu một hơi phấn chấn tinh thần ngồi thẳng lên.
Lâm Mộ Đông cúi người, cầm một cái ly giấy lên rót trà:"Cổ tay."
Giọng nói Lưu Nhàn đột nhiên ngừng lại, bà cùng Sài Quốc Hiên đưa
mắt nhìn nhau một lúc, không nhịn được mà nhíu chặt mày.
Tâm trạng của huấn luyện viên Lâm hiển nhiên không tốt như những ngày trước, Lưu Nhàn đã cộng tác cùng anh trong một thời gian dài, vào lúc này bà không dám nói chuyện cùng anh, bà liên tục ra dấu cho Sài Quốc Hiên.
Sài Quốc Hiên:"…."
Sài Quốc Hiên chống tay đứng dậy, ông đi đến bên cạnh anh:"Cô ấy nói thế nào……Diệp đội y cũng không có cách sao? Đừng gấp, chúng ta lại tìm cách khác, nói không chừng còn có chỗ khác có thể chữa được, cấp trên đã giúp chúng ta viết báo cáo…"
Lâm Mộ Đông lắc lắc đầu:"Tôi không cho cô ấy khám."
Sài Quốc Hiên ngây người.
Ông có chút kinh ngạc, khó hiểu mà nhìn vào Lâm Mộ Đông:"Tại sao chứ? Cậu không tin vào trình độ chuyên nghiệp của cô ấy sao? Tôi đã thấy qua rồi, cô ấy không kém hơn những chuyên gia mà chúng ta đã tìm, hơn nữa phía sau cô ấy còn có một phòng thực nghiệm, người hướng dẫn của bọn họ cũng là một chuyên gia phục hồi chức năng vận động có tiếng đấy……."
Lâm Mộ Đông ngước mắt lên, đôi mắt bình tĩnh:"Đội trưởng Sài, tại sao tôi không cầm được súng, thầy biết rõ mà."
Giọng nói của Sài Quốc Hiên đột nhiên mắc kẹt ở giữa họng.
Lâm Mộ Đông không nói thêm gì nữa, anh cầm cuốn sổ trật tự ở bên cạnh lên lật lật, trông như đã chuẩn bị kết thúc cái chủ đề câu chuyện này rồi vậy.
“Nhưng mà….."
Sài Quốc Hiên nhìn vào thân hình lãnh đạm cứng ngắc không chút động đậy của anh, ông cắn răng nói:"Trị từng chút từng chút một…hiện tại cậu không những không cầm được súng, giới hạn mang vác nặng của tay phải cũng có được bao nhiêu đâu? Thời gian hoạt động dài một chút sẽ liền run lên, tương lai của cậu phải làm sao đây chứ? Cái tay này cậu không cần nữa à? Bọn họ nói không chữa được là không chữa được sao, bọn họ là người lợi hại nhất hay sao? Y học hiện đại đến chỗ bọn họ là kết thúc rồi hay sao?!"
Đây vẫn là lần đầu tiên Lưu Nhàn nghe nói về thương thế thật sự ở cổ tay của Lâm Mộ Đông, sắc mặt của bà vô thức trắng bệch, bà nhìn tới nhìn lui vài lần.
Lâm Mộ Đông rũ mắt xuống, an tĩnh ngồi trên ghế sô pha.
Lồng ngực Sài Quốc Hiên kịch liệt nhấp nhô vài lần, bỗng nhiên ông xoay người mở toang cửa sổ ra.
“Đừng cãi nhau…"Cổ họng Lưu Nhàn động đậy, bà nuốt một ngụm nước bọt,"Làm sao có thể….không chữa à? Khi đó ở Rio de Janeiro không phải đã chữa rồi sao?"
Sài Quốc Hiên hít một hơi thật sâu, sau đó dùng sức thở ra, ông cứng rắn nói:"Không kịp thời…….lúc quay lại đã không kịp nữa."
Lưu Nhàn có chút sốt sắng:"Không kịp nữa rồi? Không đi tìm chuyên gia sao? Trong nước ngoài nước chúng ta cũng quen biết không ít mà…"
Giọng nói của bà bỗng nhiên dừng lại.
Lưu Nhàn chậm rãi ngồi xuống lại, tầm mắt không có sức lực nhìn tới lui giữa hai người họ, trong phòng triệt để yên tĩnh trở lại.
Lâm Mộ Đông là bảo hiểm đoạt huy chương vàng của đội bắn súng, là thủ kim của đợt trước.
Bất luận là mức độ quan trọng của anh đối với trung tâm huấn luyện xạ kích, hay là độ xem trọng quan tâm của Sài Quốc Hiên dành cho anh, chuyên gia có thể tìm và cách trị liệu có thể dùng, khẳng định đều sớm đã thử qua hết rồi.
Trong nửa năm qua bọn họ bị Sài Quốc Hiên nghiêm lệnh dán kín miệng, bọn họ đã lén lút suy đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thậm chí còn bởi vì Lâm Mộ Đông không thể tham gia thi đấu mà sốt sắng thương tiếc, Lâm Mộ Đông vẫn luôn một mình đi trị thương, anh trăn trở giữa tất cả các chuyên gia có liên hệ với đội quốc gia và cá nhân.
Cuối cùng cũng chỉ nhận được một kết luận không thể chữa khỏi.
Vành mắt Lưu Nhàn ửng đỏ, bà cúi đầu hít một hơi thật sâu.
“Không cần thiết."
Lâm Mộ Đông ngồi thẳng lên, giọng nói bình thản:"Cho dù có chữa khỏi, tôi cũng không cầm được súng nữa, thế thì có khác gì với không chữa đâu chứ."
Sắc mặt Sài Quốc Hiên nặng nề, nhưng lại không phát cáu nữa.
Lưu Nhàn đã biết rõ đầu đuôi sự việc, bà nhìn thấy anh trong lòng lại càng khó chịu hơn, bà giúp Sài Quốc Hiên thấp giọng khuyên nhủ anh:"Sao lại không tìm Diệp đội y xem thử chứ? Thêm một người biết, thì sẽ có thêm một phần khả năng…"
Lâm Mộ Đông ngước mắt lên.
Vừa nãy suýt chút nữa anh đã cãi nhau với Sài Quốc Hiên, nhưng lúc này đã khôi phục lại sự bình tĩnh, ánh sáng lạnh lẽo và sắc bén ở nơi đáy mắt từng tấc từng tấc gom lại, chân mày thậm chí còn thấp thoáng hiện ra chút ôn hòa hiếm có.
Lâm Mộ Đông nhẹ nhàng lắc lắc đầu:"Không cần thiết đâu."
Cô gái nhỏ vừa mới học thành tài trở về, vừa mới đem những thứ học được ứng dụng lên trường hợp thực tế. Anh nhìn thấy được ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy, những tia sáng ấy quá đỗi thân thuộc, cũng giống như lần đầu tiên anh sờ vào súng, lần đầu tiên bắn trúng tâm bia, lần đầu tiên giành được huy chương vàng trong cuộc thi đấu…….
Thuần túy đến mức vui vẻ vô cùng, bởi vì nỗ lực của bản thân mà nhận được thành quả, cho nên tự tin hơn bất cứ ai, tin tưởng hơn bất bao giờ hết, chỉ cần nỗ lực thì không có gì là không thành.
Trên sân đấu mà anh quen thuộc, điều này gần như bị thi hành nghiêm ngặt.
Chỉ cần đủ nỗ lực, chỉ cần có đủ thiên phú, kỹ thuật sẽ không ngừng tăng cao, sau đó sẽ được biểu hiện rõ ràng thông qua sự gia tăng của số vòng.
Nhưng cuộc sống không phải thế.
Như thế này đã rất tốt, có thể chạm đến đã là rất tốt. Anh đã bị giam giữ ở nơi này quá lâu, lâu đến mức một chút cũng không muốn để cô gái nhỏ của anh cùng anh bị giam giữ ở cái nơi này.
“Đội trưởng Sài, kết thúc ở đây đi."
Lâm Mộ Đông nhìn về phía Sài Quốc Hiên, ý lạnh ở trên người gần như nhạt đi đến mức không thể nhận ra, ngữ khí ôn hòa:"Nơi này của tôi quá u tối, ở chỗ cô ấy vẫn còn sáng. Không cần thiết khiến cô ấy bởi vì tôi mà u tối theo…"
Giọng nói của anh vẫn chưa dứt, đèn ở trong phòng bỗng nhiên"tách"một tiếng tắt ngúm đi, tiếng vận chuyển ù ù của những thiết bị điện khác cũng tức khắc an tĩnh trở lại.
Trong hành lang tối đen một mảnh, ánh đèn ở bên ngoài cửa sổ từng dãy từng dãy cũng nhanh chóng hòa nhập vào màn đêm tĩnh mịch.
“Đều cúp điện…hả?"
Trong một mảnh an tĩnh, Lưu Nhàn ho nhẹ một tiếng, nhạt nhẽo mở miệng:"Thật đáng sợ. Huấn luyện viên Lâm, cậu có thể đến an ủi Diệp đội y bởi vì cậu nên cũng u tối theo hay không?"
Đôi mắt của Sài Quốc Hiên trợn tròn.
“K……KFC?"
Lưu Nhàn nhìn chằm chằm vào đôi mắt trừng to như cái chuông đồng của người dẫn đội, bà ho khan một tiếng, kiên trì đến cùng nói:"Lúc cậu mua hãy cẩn thận một chút, vị phô mai là 8 đồng, 13 đồng rưỡi hai cái cái đó là vị sầu riêng đấy……."
Đôi mắt của Sài Quốc Hiên trừng to càng giống cái chuông đồng hơn.
Người dẫn đội đã lớn tuổi, mấy ngày nay đã chịu kích thích không ít. Lưu Nhàn kịp thời cắt ngang chủ đề câu chuyện có liên quan đến bánh tart trứng, bà vứt lại huấn luyện viên Lâm đang tra vị trí cụ thể của KFC tại thành phố này, rồi tiễn đội trưởng Sài quay trở về phòng.
Mấy ngày tiếp theo, huấn luyện viên Lưu đều không thể để hai người ngoài ý muốn sai tần số sáp lại gần nhau.
Giải đấu vô địch thế giới đã đi qua hơn phân nửa, tất cả các hạng mục thi đấu lần lượt tiến đến thời khắc chung kết, Sài Quốc Hiên bận đến mức chân không chạm đất, các vị huấn luyện viên từ đầu đến cuối luôn giám sát các đội viên điều chỉnh luyện tập, cộng thêm việc soát duyệt sử dụng thuốc trước và sau khi thi đấu, muốn gặp mặt một lần thôi cũng khó nữa. Thỉnh thoảng tập trung lại một chỗ mở cuộc họp, cũng không thể không dựa vào trà đậm và cà phê bình thường được kiểm soát nghiêm khắc để giúp nâng cao tinh thần, mới có thể miễn cưỡng vực dậy tinh thần.
Trận thi đấu nào đội y cũng phải đi theo cùng, còn phải chú ý sắp xếp kế hoạch điều chỉnh trạng thái cho các đội viên sau khi thi đấu. Cô gái nhỏ cũng vất vả không thôi, có mấy lần mở họp tập thể, cô đều khẽ cuộn mình trên một cái ghế ở góc khuất rồi ngủ gà ngủ gật.
Mọi người đều bận đến mức không có thời gian rảnh để lo nghĩ chuyện khác, Sài Quốc Hiên cũng không tìm được cơ hội để nhắc nhở Lâm Mộ Đông đi khám lại cổ tay của mình.
Chặng đường cuộc thi đã qua hơn phân nửa, các vị huấn luyện viên lại thức khuya tập trung ở phòng lớn để mở họp như thường lệ.
“Hạng mục ném đĩa nam song đa hướng đã được quyết định hủy bỏ, là thông tin mà ban tổ chức Olympic đã xác nhận, chúng ta bên này đang cố gắng hết sức giành lấy tấm vé đôi vào cửa."
Tổng huấn luyện viên của đội ném đĩa dựa lưng vào ghế, ông xoa xoa cái trán của mình:"Nghe nói có cả hạng mục cần bắn súng, dựa theo lịch trình thưởng thức, xác suất lớn tầm 50m……."
Mấy vị huấn luyện viên đều không nói chuyện, huấn luyện viên đội súng trường hé miệng ra, ngẩng đầu nhìn Sài Quốc Hiên một lúc.
Đại đội vận động Olympic năm nào cũng cải cách, sớm đã truyền ra tin đồn có hạng mục cần động đến súng, chỉ là thay đổi như thế nào vẫn chưa quyết định được. Ném đĩa vừa bị thay đổi hết một hạng mục, cả đội đều đang gấp gáp điều chỉnh người được chọn, súng lục và súng trường bên này chỉ biết là cần phải giảm bớt hạng mục, cụ thể là giảm bớt cái gì, bổ sung thêm cái gì, đều chưa đưa ra một thông tin hoàn toàn chắc chắn nào.
Hạng mục 50m súng lục bắn chậm nam, là hạng mục mà khi đó Trung Quốc giành được giải quán quân đầu tiên trong đại hội vận động Olympic, cũng là hạng mục chuyên môn mà Sài Quốc Hiên đã chơi được 20 năm. Ngoại trừ Lâm Mộ Đông bởi vì giành được huy chương vàng nên được Sài Quốc Hiên kiên quyết giữ lại ở hạng mục súng lục hơi 10m ra, thì những đội viên 50m súng lục còn lại chơi đến tận bây giờ, đều do ông ấy trực tiếp dạy dỗ mà ra.
Đội viên chủ công bắn chậm của đội súng lục phần lớn đều có thể chiếu cố cả hai hạng mục khoảng cách, nhưng cũng có không ít người chỉ tập trung vào một hạng mục trong số đó. Lần cải cách lần này một khi được xác định, đối với một số người mà nói, đây chính là đại biểu cho việc sau này họ sẽ không còn cơ hội tham gia đại hội vận động Olympic nữa.
Thân là vận động viên, hạng mục trực tiếp bị gạch khỏi đại hội vận động Olympic, nghề nghiệp sinh nhai của cả đời gần như cũng theo đó mà kết thúc luôn.
“Nhìn tôi làm gì chứ?"Sài Quốc Hiên sờ trán, ông cười cười,"Đi đến đâu tính đến đó, trước tiên cứ lo thi cho tốt……đội súng lục bên này vẫn chưa thi 50m à?"
Lưu Nhàn lật lật cuốn sổ trật tự:"Ngày cuối cùng."
Sài Quốc Hiên gật gật đầu:"Xu thế lớn của đại hội vận động Olympic chính là tăng thêm hạng mục đôi nam nữ. Nhìn trước mắt, tăng thêm hạng mục toàn thể hỗn hợp đối với chúng ta rất có lợi, phần thi của đoàn thể hỗn hợp còn lại sẽ tăng lên một cấp bậc khác, hãy chuẩn bị mọi thứ thật tốt."
Giọng nói của ông vừa dứt, một nhóm huấn luyện viên vẫn đều đang nhìn lấy ông ấy, không động đậy cũng không nói chuyện.
Sài Quốc Hiên đang muốn nhíu mày, Lưu Nhàn ở bên cạnh chần chừ nhẹ giọng mở lời:"Đội trưởng Sài, nếu như thật sự cắt giảm 50m thì…….."
“Thế thì cắt giảm, đổi thành đoàn thể hỗn hợp 10m sẽ có lợi cho chúng ta hơn."
Sài Quốc Hiên cắt ngang lời nói của bà, đi đến bên cửa sổ, ông hơi đẩy cửa ra hít một hơi thật sâu:"50m sớm đã không phải là hạng mục ưu thế của chúng ta nữa."
Vận động viên tập nặng huấn luyện trong một thời gian dài sớm muộn gì cũng sẽ tạo thành tổn hại đối với thân thể. Thành tích của Lâm Mộ Đông khi xưa ở mảng 10m và 50m đều luôn xuất chúng hơn người, Sài Quốc Hiên vì muốn để tuổi thọ vận động của anh được dài hơn một chút, ông đã làm chủ quyết định để cho anh hoạt động ở hạng mục súng lục hơi 10m, bởi vì lực bắn và sức nặng của hạng mục này đều tương đối nhẹ nhàng hơn.
Sau khi mấy vị tướng già kia về hưu, hạng mục 50m bên này luôn bị vận động viên Hàn Quốc thống trị trong một thời gian dài, đã mấy năm rồi đều không thể giành được một thành tích xuất sắc.
Ngữ khí của ông ấy điềm tĩnh, tựa hồ không vì cái tin tức cải cách hạng mục mà chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, ông ấy xoa xoa mặt đứng dậy, đuổi hết mấy vị huấn luyện viên quay về nghỉ ngơi:"Đi ngủ một giấc thật ngon đi, trà đậm và cà phê đậm không được uống liên tiếp trong ba ngày. Các người tưởng rằng không đến lượt mấy vị huấn luyện viên các người vào sân à? Nếu như hạng mục vừa thêm vào thật sự không có người, thì cho dù các người không muốn quay lại cũng phải quay lại……"
Mấy vị huấn luyện viên còn muốn nói thêm vài câu, nhưng vẫn là bị ông ấy đuổi hết từng người từng người ra khỏi cửa. Diệp Chi có chút do dự, nhìn thấy Lâm Mộ Đông đứng dậy, cô liền ngoan ngoãn đứng dậy theo, khoác lấy áo gió của huấn luyện viên Lâm quay trở về phòng.
Trong hàng lang vang lên một trận tiếng bước chân ngắn ngủi, cuối cùng nhanh chóng yên tĩnh trở lại.
Lâm Mộ Đông cùng Diệp Chi trở về phòng, anh giúp cô quẹt thẻ mở cửa, bỗng dưng tay áo nhẹ nhàng bị níu lại.
Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên, khóe môi nhẹ nhàng mím lại, cô có chút chần chừ:"Đội trưởng Sài….."
“Rất quan trọng."
Dường như đã đoán được cô muốn hỏi cái gì, Lâm Mộ Đông gật gật đầu:"Đối với vận động viên mà nói, rất quan trọng."
Mấy ngày nay đều quá bận rộn, thỉnh thoảng anh mới có thể tiễn cô về đến tận cửa. Hiện tại tay áo còn đang bị bàn tay mềm mại của cô gái nhỏ nắm lấy, Lâm Mộ Đông khẽ ngẩn người một lúc, không lập tức ra khỏi cửa, anh đem quyển sổ ghi chép báo cáo công việc của đội y mang đến đặt xuống bàn, rồi nhẹ nhàng dựa vào bên khung cửa.
Trong gian phòng quanh quẩn mùi thơm nồng đậm của cà phê, ánh trăng bị cửa sổ ngăn lại biến thành từng mảng từng mảng, rơi xuống bên cạnh tấm thảm trải sàn cũ kỹ.
Dù gì Diệp Chi cũng không phải vận động viên, cô đón lấy tầm mắt của anh gật gật đầu, chân mày thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại.
“Cũng giống như….."
Tầm mắt của Lâm Mộ Đông nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giọng nói trầm thấp, anh nêu cho cô vài ví dụ.
“Một căn bệnh em vẫn đang nghiên cứu, bỗng nhiên có người nói với em, không cần nghiên cứu nữa."
Ngữ khí của anh rất bình tĩnh:"Không cần phí sức lực nữa, sau này đều không thể nào chữa khỏi được."
Nhịp tim của Diệp Chi bỗng nhiên có chút đình trệ.
“Có một đạo lý. Đối với vận động viên, hạng mục từ đại hội vận động Olympic biến thành một giải đấu bình thường, chỉ như thế đã đủ đánh tan sự nỗ lực từ trước đến nay của tất cả mọi người."
Đề tài câu chuyện của Lâm Mộ Đông xoay chuyển, tầm mắt anh rơi trên cánh môi mím chặt đến mức trắng bệch của Diệp Chi, anh đứng ngơ một lúc, rồi nâng tay lên nhẹ nhàng xoa xoa đầu của cô gái nhỏ:"Nhưng cũng vẫn có thể đổi một thứ khác."
Lòng bàn tay của Lâm Mộ Đông tựa như đang an ủi mà phủ lên trán của cô, nhẹ nhàng xoa xoa vài cái:"Có rất nhiều hạng mục có thể lựa chọn, không nhất định phải về hưu."
Mặc dù mấy ngày hôm nay thường xuyên trao đổi với nhau, nhưng anh cũng rất ít khi nói nhiều như thế này. Giọng nói trầm thấp lại từ tính phát ra thật ôn hòa, giảng giải từng chút từng chút cho Diệp Chi nghe, anh kiên nhẫn đến mức giống như cô gái nhỏ khi ấy phổ cập cho anh nghe nội dung chủ yếu trong việc kéo duỗi.
Diệp Chi ngây ngốc đứng đó, cô ngửa mặt lên nhìn lấy anh, khóe môi nhẹ nhàng mím lại.
Cô gái nhỏ mấy ngày nay cũng đều bận rộn theo họ, vừa phải lập kế hoạch phục hồi cho các đội viên, vừa phải tham dự cuộc họp huấn luyện viên để báo cáo tình hình, cô buồn ngủ đến mức trong đôi mắt đều ngập tràn hơi nước.
Nhìn vào trông còn ủ rũ hơn cả lúc bình thường nữa, lông mi đều rũ hết xuống, vành mắt hơi ửng đỏ.
Lâm Mộ Đông nhìn vào quầng thâm nhàn nhạt ở dưới mắt cô, không chút vết tích mà nhíu chặt chân mày.
Cũng không biết đã bao nhiêu ngày rồi chưa ngủ nghỉ đàng hoàng.
“Đi vào đi, nghỉ ngơi cho tốt."
Lâm Mộ Đông không muốn quấy rầy cô vào lúc này nữa, anh kết thúc cuộc trò chuyện, tỏ ý bảo cô quay về tắm rửa nghỉ ngơi:"Sáng mai có thể dậy muộn một chút, anh đến gọi em."
Trên người Diệp Chi còn đang khoác áo gió của anh, Lâm Mộ Đông không đòi lại, anh xoay người nhẹ nhàng khép cửa, chuẩn bị quay lại phòng lớn tìm Sài Quốc Hiên.
Mới đi được vài bước, cánh cửa sau lưng lại bị cạch một tiếng mở ra.
Cô gái nhỏ sốt sa sốt sắng, giẫm lên dép lê lạch bà lạch bạch chạy ra ngoài, đứng chắn ở trước mặt anh, lồng ngực nhẹ nhàng nhấp nhô.
Lâm Mộ Đông ngừng lại bước chân.
“Không giống nhau……."
Diệp Chi mím mím khóe môi, ngẩng đầu lên đón lấy tầm mắt của anh, chân mày thanh tú nhíu chặt lại, cô nghiêm túc đến mức không thể nghi ngờ:"Không có căn bệnh nào vĩnh viễn không chữa được."
Lâm Mộ Đông cúi đầu nhìn vào cô, anh đứng tần ngần một lúc, đuôi mắt lộ ra nét ôn hòa lờ mờ lại bất lực:"Có chứ."
Diệp Chi dùng sức lắc lắc đầu, vành mắt có chút đỏ ửng:"Không có mà."
Lâm Mộ Đông nhắm mắt lại.
Anh không có cách nào tiếp tục cái vấn đề này được nữa, cũng không muốn để cơn buồn bực từ trước đến giờ không thể khống chế làm dọa đến cô gái nhỏ, anh xoay người về phía cửa sổ, đẩy cửa sổ ra một khe hở:"Sẽ luôn có những căn bệnh không thể nào chữa khỏi được, các em học y mà, không phải hiểu rõ điều này nhất sao?"
Giọng nói ở sau lưng yên lặng một hồi, sau đó nhẹ nhàng vang lên, mang theo một chút nghẹn ngào không dễ nhận ra:"Không giống nhau…"
Sống lưng của Lâm Mộ Đông âm thầm siết chặt lại.
Cô gái nhỏ ở sau lưng anh, không có nắm lấy góc áo hoặc tay áo của anh, chỉ an an tĩnh tĩnh mà đứng đó, giọng nói nhẹ nhàng:"Trên góc độ y học, căn bệnh có thể hoàn toàn chữa khỏi chỉ có một loại viêm phổi đại diệp tính. Tất cả các loại bệnh còn lại, đều là nghĩ cách khiến nó tốt hơn, khiến nó tốt hơn lúc ban đầu, giảm nhẹ cơn đau đớn, giảm bớt hậu di chứng, không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt cần thiết hằng ngày……"
Lúc cô có chút gấp gáp, sẽ không quá thạo việc đem ngôn ngữ y dụng chuyển đổi thành cách nói thông tục, nhưng Lâm Mộ Đông vẫn nghe hiểu được.
Trong một năm nay, đối với những từ ngữ chuyên ngành trong y ngành y học này, Lâm Mộ Đông không xa lạ hơn cô là mấy.
Không có cách, không thể chữa trị, giảm nhẹ di chứng sau sau này, đảm bảo cuộc sống và công việc cần thiết, kiến nghị về hưu đồng thời tránh làm những chuyện có liên quan đến vận động.
Gió lạnh thổi đến, khiến cơn buồn bực gần như không thể tự kiểm soát của anh vơi bớt đi, tay phải rũ ở bên người không khống chế được nhẹ nhàng run rẩy, cả người anh khẽ động đậy, vịn vào thành cửa sổ.
“Không có di chứng sau này gì nữa."
Giọng nói của Lâm Mộ Đông cũng giống như đi theo gió đêm khẽ nhạt xuống, phát ra dưới ánh trăng lạnh lẽo:"Cuộc sống của anh chính là đội bắn súng, công việc hiện tại chính là huấn luyện viên, nó đối với anh không có ảnh hưởng gì cả."
Cơn buồn bực bị kích thích bởi cái chủ đề đã vô số lần vây hãm lấy anh này lại lần nữa bị gió lạnh đè xuống, Lâm Mộ Đông xoay người lại, hứng lấy cái nhìn chăm chăm ngây ngẩn của Diệp Chi.
Khe hở của cửa sổ mở không quá lớn, gió lạnh được anh che chắn thật kín kẽ. Cô gái nhỏ khoác lấy áo gió của anh đứng trong hành lang, quần áo vẫn có chút mỏng manh, huyết sắc ở trên mặt cũng nhàn nhạt, bắt buộc phải lập tức quay trở về nghỉ ngơi cho thật tốt.
Chứ không phải bởi vì chuyện của anh, mà lại đi làm những chuyện uổng công phí sức vừa vô vọng lại vừa vô nghĩa.
Lâm Mộ Đông cúi người, nhìn vào đôi mắt của Diệp Chi, một tay ôm lấy đầu nhỏ của cô xoa xoa, giọng nói dịu dàng trầm thấp:"Đừng quan tâm nó nữa, có được không?"
Khóe mắt Diệp Chi ửng đỏ, cô cúi đầu không phát ra tiếng.
Tưởng cô đã nghe hiểu nên gật đầu, Lâm Mộ Đông tiễn cô về lại phòng. Anh nghiêm túc yêu cầu cô gái nhỏ nhất định phải lên giường nghỉ ngơi cho thật tốt, không được ra ngoài chạy loạn nữa, anh giúp cô để lại một ngọn đèn ở trước cửa, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ánh sáng màu vàng ấm từ trong khe cửa lộ ra ngoài, pha lẫn với ánh trăng lạnh nhạt bên ngoài cửa sổ, đổ một cái nông nông sâu sâu lên trên tấm thảm trải sàn.
Lâm Mộ Đông đứng đó một lúc, anh đóng chặt cửa sổ ở hành lang lại, mới quay về phòng lớn để làm việc.
Các vị huấn luyện viên đã rời đi hết, chỉ còn lại Lưu Nhàn và Sài Quốc Hiên vẫn còn ở đó, họ vẫn dựa vào lưng ghế không hề nhúc nhích, trầm mặc nhìn nhau không nói tiếng nào.
Cửa bị anh đẩy ra, Lưu Nhàn hồi thần lại trước, phút chốc bà chống người đứng dậy:"Quay lại rồi à? Sao đi lâu thế hả? Lần này cậu lại cùng Diệp đội y nói gì thế….."
Bà đã cùng Sài Quốc Hiên thương lượng rằng sẽ tiến hành theo tuần tự, trong lúc bận trăm công nghìn việc Lưu Nhàn đã có lòng rút ra chút thời gian giúp anh làm một phần chiến lược điểm tâm ngọt ngào, sẵn sàng chi viện cho huấn luyện viên Lâm bất cứ lúc nào, bà hít sâu một hơi phấn chấn tinh thần ngồi thẳng lên.
Lâm Mộ Đông cúi người, cầm một cái ly giấy lên rót trà:"Cổ tay."
Giọng nói Lưu Nhàn đột nhiên ngừng lại, bà cùng Sài Quốc Hiên đưa
mắt nhìn nhau một lúc, không nhịn được mà nhíu chặt mày.
Tâm trạng của huấn luyện viên Lâm hiển nhiên không tốt như những ngày trước, Lưu Nhàn đã cộng tác cùng anh trong một thời gian dài, vào lúc này bà không dám nói chuyện cùng anh, bà liên tục ra dấu cho Sài Quốc Hiên.
Sài Quốc Hiên:"…."
Sài Quốc Hiên chống tay đứng dậy, ông đi đến bên cạnh anh:"Cô ấy nói thế nào……Diệp đội y cũng không có cách sao? Đừng gấp, chúng ta lại tìm cách khác, nói không chừng còn có chỗ khác có thể chữa được, cấp trên đã giúp chúng ta viết báo cáo…"
Lâm Mộ Đông lắc lắc đầu:"Tôi không cho cô ấy khám."
Sài Quốc Hiên ngây người.
Ông có chút kinh ngạc, khó hiểu mà nhìn vào Lâm Mộ Đông:"Tại sao chứ? Cậu không tin vào trình độ chuyên nghiệp của cô ấy sao? Tôi đã thấy qua rồi, cô ấy không kém hơn những chuyên gia mà chúng ta đã tìm, hơn nữa phía sau cô ấy còn có một phòng thực nghiệm, người hướng dẫn của bọn họ cũng là một chuyên gia phục hồi chức năng vận động có tiếng đấy……."
Lâm Mộ Đông ngước mắt lên, đôi mắt bình tĩnh:"Đội trưởng Sài, tại sao tôi không cầm được súng, thầy biết rõ mà."
Giọng nói của Sài Quốc Hiên đột nhiên mắc kẹt ở giữa họng.
Lâm Mộ Đông không nói thêm gì nữa, anh cầm cuốn sổ trật tự ở bên cạnh lên lật lật, trông như đã chuẩn bị kết thúc cái chủ đề câu chuyện này rồi vậy.
“Nhưng mà….."
Sài Quốc Hiên nhìn vào thân hình lãnh đạm cứng ngắc không chút động đậy của anh, ông cắn răng nói:"Trị từng chút từng chút một…hiện tại cậu không những không cầm được súng, giới hạn mang vác nặng của tay phải cũng có được bao nhiêu đâu? Thời gian hoạt động dài một chút sẽ liền run lên, tương lai của cậu phải làm sao đây chứ? Cái tay này cậu không cần nữa à? Bọn họ nói không chữa được là không chữa được sao, bọn họ là người lợi hại nhất hay sao? Y học hiện đại đến chỗ bọn họ là kết thúc rồi hay sao?!"
Đây vẫn là lần đầu tiên Lưu Nhàn nghe nói về thương thế thật sự ở cổ tay của Lâm Mộ Đông, sắc mặt của bà vô thức trắng bệch, bà nhìn tới nhìn lui vài lần.
Lâm Mộ Đông rũ mắt xuống, an tĩnh ngồi trên ghế sô pha.
Lồng ngực Sài Quốc Hiên kịch liệt nhấp nhô vài lần, bỗng nhiên ông xoay người mở toang cửa sổ ra.
“Đừng cãi nhau…"Cổ họng Lưu Nhàn động đậy, bà nuốt một ngụm nước bọt,"Làm sao có thể….không chữa à? Khi đó ở Rio de Janeiro không phải đã chữa rồi sao?"
Sài Quốc Hiên hít một hơi thật sâu, sau đó dùng sức thở ra, ông cứng rắn nói:"Không kịp thời…….lúc quay lại đã không kịp nữa."
Lưu Nhàn có chút sốt sắng:"Không kịp nữa rồi? Không đi tìm chuyên gia sao? Trong nước ngoài nước chúng ta cũng quen biết không ít mà…"
Giọng nói của bà bỗng nhiên dừng lại.
Lưu Nhàn chậm rãi ngồi xuống lại, tầm mắt không có sức lực nhìn tới lui giữa hai người họ, trong phòng triệt để yên tĩnh trở lại.
Lâm Mộ Đông là bảo hiểm đoạt huy chương vàng của đội bắn súng, là thủ kim của đợt trước.
Bất luận là mức độ quan trọng của anh đối với trung tâm huấn luyện xạ kích, hay là độ xem trọng quan tâm của Sài Quốc Hiên dành cho anh, chuyên gia có thể tìm và cách trị liệu có thể dùng, khẳng định đều sớm đã thử qua hết rồi.
Trong nửa năm qua bọn họ bị Sài Quốc Hiên nghiêm lệnh dán kín miệng, bọn họ đã lén lút suy đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thậm chí còn bởi vì Lâm Mộ Đông không thể tham gia thi đấu mà sốt sắng thương tiếc, Lâm Mộ Đông vẫn luôn một mình đi trị thương, anh trăn trở giữa tất cả các chuyên gia có liên hệ với đội quốc gia và cá nhân.
Cuối cùng cũng chỉ nhận được một kết luận không thể chữa khỏi.
Vành mắt Lưu Nhàn ửng đỏ, bà cúi đầu hít một hơi thật sâu.
“Không cần thiết."
Lâm Mộ Đông ngồi thẳng lên, giọng nói bình thản:"Cho dù có chữa khỏi, tôi cũng không cầm được súng nữa, thế thì có khác gì với không chữa đâu chứ."
Sắc mặt Sài Quốc Hiên nặng nề, nhưng lại không phát cáu nữa.
Lưu Nhàn đã biết rõ đầu đuôi sự việc, bà nhìn thấy anh trong lòng lại càng khó chịu hơn, bà giúp Sài Quốc Hiên thấp giọng khuyên nhủ anh:"Sao lại không tìm Diệp đội y xem thử chứ? Thêm một người biết, thì sẽ có thêm một phần khả năng…"
Lâm Mộ Đông ngước mắt lên.
Vừa nãy suýt chút nữa anh đã cãi nhau với Sài Quốc Hiên, nhưng lúc này đã khôi phục lại sự bình tĩnh, ánh sáng lạnh lẽo và sắc bén ở nơi đáy mắt từng tấc từng tấc gom lại, chân mày thậm chí còn thấp thoáng hiện ra chút ôn hòa hiếm có.
Lâm Mộ Đông nhẹ nhàng lắc lắc đầu:"Không cần thiết đâu."
Cô gái nhỏ vừa mới học thành tài trở về, vừa mới đem những thứ học được ứng dụng lên trường hợp thực tế. Anh nhìn thấy được ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy, những tia sáng ấy quá đỗi thân thuộc, cũng giống như lần đầu tiên anh sờ vào súng, lần đầu tiên bắn trúng tâm bia, lần đầu tiên giành được huy chương vàng trong cuộc thi đấu…….
Thuần túy đến mức vui vẻ vô cùng, bởi vì nỗ lực của bản thân mà nhận được thành quả, cho nên tự tin hơn bất cứ ai, tin tưởng hơn bất bao giờ hết, chỉ cần nỗ lực thì không có gì là không thành.
Trên sân đấu mà anh quen thuộc, điều này gần như bị thi hành nghiêm ngặt.
Chỉ cần đủ nỗ lực, chỉ cần có đủ thiên phú, kỹ thuật sẽ không ngừng tăng cao, sau đó sẽ được biểu hiện rõ ràng thông qua sự gia tăng của số vòng.
Nhưng cuộc sống không phải thế.
Như thế này đã rất tốt, có thể chạm đến đã là rất tốt. Anh đã bị giam giữ ở nơi này quá lâu, lâu đến mức một chút cũng không muốn để cô gái nhỏ của anh cùng anh bị giam giữ ở cái nơi này.
“Đội trưởng Sài, kết thúc ở đây đi."
Lâm Mộ Đông nhìn về phía Sài Quốc Hiên, ý lạnh ở trên người gần như nhạt đi đến mức không thể nhận ra, ngữ khí ôn hòa:"Nơi này của tôi quá u tối, ở chỗ cô ấy vẫn còn sáng. Không cần thiết khiến cô ấy bởi vì tôi mà u tối theo…"
Giọng nói của anh vẫn chưa dứt, đèn ở trong phòng bỗng nhiên"tách"một tiếng tắt ngúm đi, tiếng vận chuyển ù ù của những thiết bị điện khác cũng tức khắc an tĩnh trở lại.
Trong hành lang tối đen một mảnh, ánh đèn ở bên ngoài cửa sổ từng dãy từng dãy cũng nhanh chóng hòa nhập vào màn đêm tĩnh mịch.
“Đều cúp điện…hả?"
Trong một mảnh an tĩnh, Lưu Nhàn ho nhẹ một tiếng, nhạt nhẽo mở miệng:"Thật đáng sợ. Huấn luyện viên Lâm, cậu có thể đến an ủi Diệp đội y bởi vì cậu nên cũng u tối theo hay không?"
Tác giả :
Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh