Quang Chi Tử
Quyển 9 - Chương 29: Xâm nhập thiên lao
Trải qua cả ngày tu luyện với tâm trạng rất rất vui sướng rốt cuộc ta đã khôi phục tới trạng thái tốt nhất của cơ thể, toàn thân tràn đầy năng lượng dung hợp, dường như cả những vết sẹo trên khắp người ta cũng không thể ảnh hưởng đến tâm trạng của ta bây giờ.
Đêm đó ta và sài thúc lại một lần nữa mặc vào bộ dạ hành cùng lặng lẽ đi ra khỏi sài phòng, với công lực khôi phục ta đã đuổi theo được cước bộ của sài thúc không vất vả mấy.
Sài thúc dẫn ta đi về phía thành đông, tránh vào một góc khuất âm u, sài thúc chỉ chỉ vào kiến trúc cao lớn cách đó không xa mấy nói :
-Nơi đó chính là thiên lao, nhớ kỹ, khi động thủ cứu người dứt khoát không được sát nhân, hiểu chưa ?
Ta gật gật đầu nói :
-Ngài yên tâm đi, thế nhưng thủ vệ sâm nghiêm thế kia, chúng ta có thể thành công sao ?
Quả thật quanh cửa thiên lao có không dưới 50 cấm vệ, nếu nói không cho giết người quả thật rất khó lẻn vào a.
Sài thúc suy nghĩ một chút rồi nói ;
-Bằng hữu của ngươi hẳn là bị giam ở tầng dưới cùng của thiên lao, chúng ta phải trải qua 4 tầng phòng vệ mới có thể xâm nhập, quả thật có chút khó khăn, không phải là ngươi có truyền tống ma pháp sao ? Chẳng lẽ không thể truyền vào đó ?
Ta cười khổ nói :
-Truyền tống ma pháp phải định vị được, nếu chúng ta xui xẻo truyền tống sai địa điểm trực tiếp đến đại lao vậy không phải là chuốc lấy phiền toái sao ?
Sài thúc suy nghĩ một chút, rồi ngồi trên mặt đất, bắt đầu vẽ gì đó, ngón tay lão nhất thời lướt qua là thạch phi tiết tán chỉ chốc lát đã vẽ xong một bản đồ đơn giản trên nền đá.
Sài thúc chỉ một vị trí trên bản đồ đó nói :
-Nếu ta đoán không nhầm thì bọn họ đã bị giam ở đây.
Ta cẩn thận lưu tâm ghi nhớ kỹ phương vị, rồi nói với sài thúc :
-Có bản đồ này ta có thể thử lập một cái ma pháp trận, thế nhưng vẫn còn có nguy hiểm nhất định.
Sài thúc nói :
-Vậy ngươi mau động thủ đi, cho dù thật sự không được thì chúng ta có thể phá vòng vây, bọn chúng làm sao ngăn được ta.
Cũng chỉ có cách vậy thôi, ta suy nghĩ một chút, bắt đầu vẽ một ma pháp trận truyền tống đoản khoảng cách định vị chuẩn trên mặt đất.
Sau khi vẽ xong, ta gật đầu nhẹ giọng ngâm xướng :
-Mở cánh cửa của thì không, xuyên thấu hết thảy trở ngại, đem chúng ta đến nơi đích xác cần đến, đi đi.
Một tia quang mang yếu ớt hiện lên trong ma pháp trận, ta và sài thúc nhất thời biến mất khỏi góc nhà âm u kia.
Quang mang lóe lên, ta nhận ra chúng ta quả thật bị truyền tới trong lao phòng, có mười tên phạm nhân chung quanh đang kinh ngạc nhìn chúng ta. Ta cười khổ nói :
-Xem ra ta định vị vẫn chưa chuẩn, làm sao bây giờ ?
Sài thúc nhanh chóng phát ra một đạo đấu khí lam quang khiến tất cả phạm nhân chung quanh đều ngất đi, rồi cất tiếng cười nói ;
-Còn làm sao nữa, thừa dịp thủ vệ chưa phát hiện ra thì mau đi tìm người đi.
Ta ôm lấy sài thúc đang ở tư thế chuẩn bị phá cửa xông ra dụng thuấn di chuyển tới hành lang trước cửa lao phòng, sài thúc cười nói :
-Tác dụng của ma pháp quả không nhỏ, có lẽ lúc trước ta nên học hắc ám ma pháp mới phải.
Ta hỏi :
-Bây giờ chúng ta phải đi đường nào ?
Sài thúc nhìn hai bên một chút rồi nói :
-Đi xuống thôi, phạm nhân càng quan trọng thì nơi giam giữ càng ở sâu bên trong.
Đúng lúc này chúng ta nghe thấy có tiếng động. Sài thúc kéo ta ẩn vào một góc đường. Bốn gã thủ vệ thiên lao chậm rãi đi về phía chúng ta, mặc dù biết rõ công phu chúng không cao nhưng ta vẫn không ngừng khẩn trương đến nắm chặt cả tay lại.
Sài thúc liếc mắt nhìn ta một cái, đợi đến lúc bốn tên kia bước đến trước mặt đột nhiên lão lao ra ngoài, bốn tên thủ vệ với công phu không kém ngay lập tức bị đấu khí của lão áp chế đến ngẩn người ra, dưới sự điều khiển của lão cả bốn tên cùng chậm rãi ngã lăn xuống đất, ta cảnh giác nhìn quanh rồi ngồi xổm xuống lay một tên thủ vệ nói với sài thúc ;
-Để cho hắn tỉnh dậy còn dẫn đường cho chúng ta chứ.
Bởi vì ở đây đã là tầng rất sâu rồi nên có tương đối ít thủ vệ hơn bên ngoài, nào có ai nghĩ đến chuyện có người đột nhập thiên lao mà không cần qua cửa chính cơ chứ.
Sài thúc gật gật đầu, khẽ vỗ vào người tên thủ vệ kia một cái.
Tên thủ vệ mơ mơ màng màng tỉnh lại, ta đặt tay lên cổ hắn lạnh lẽo hỏi :
-Bây giờ ta hỏi ngươi cái gì ngươi hãy nói cái đó, nếu phản kháng hoặc hô lên ta sẽ bẻ cổ ngươi trước.
Xem ra vận khí của chúng ta còn rất tốt, gặp đúng tên nhát gan, hắn run giọng trả lời :
-Đừng, đừng giết ta, ngươi cần hỏi gì ?
Sài thúc nhíu nhíu mày hiển nhiên rất bất mãn với tên thủ vệ không có cốt khí của Ma tộc mình, lão trầm giọng hỏi ;
-Hơn mười nhân loại bị bắt bây giờ giam ở đâu ?
Tên thủ vệ lưỡng lự nhìn về ta, tay dụng chút sức nhất thời khiến hắn suýt tắc thở, đến khi thấy mặt hắn đỏ hồng lên sắp ngất ta mới buông lỏng tay ra quát khẽ :
-Nói mau .
Tên thủ vệ bất đắc dĩ nói ;
-Từ đây đi thẳng tới, đến lối rẽ phải tiếp ở đó có mấy phòng giam, những người kia là bị giam ở đó.
Ta quay đầu sang nhìn sài thúc một chút thấy lão gật gật đầu mới nhẹ phát ra một tia năng lượng dung hợp khiến tên thủ vệ lại một lần nữa ngất đi.
Chúng ta đi theo hướng mà tên thủ vệ chỉ rất nhanh đã tới được lao phòng đó, sài thúc khẽ bảo ta tránh ra rồi lão vận khởi đấu khí, nhất thời quang diễm màu lam bao bọc lấy tay lão, cả bàn tay lão đâm xuyên qua cửa sắt, cả cửa sắt cũng giống như nước bốc hơi vậy, từ cánh cửa sắt dày gần nửa thước cũng bị sài thúc đục một lỗ cao hai thước, rộng một thước.
Sài thúc nhìn ta khẽ gật, thân hình ta liền chen vào trước, sài thúc cũng theo sát phía sau, sau khi vào trong phòng trước mắt ta chợt tối sầm lại, sài thúc lên tiếng cảnh báo ;
-Cẩn thận chút, có thể có cơ quan đấy.
Trong lòng ta chợt thấy bất an, không biết lần giải cứu này có thể thuận lợi được không.
Đúng lúc này khắp chung quanh chúng ta chợt rực sáng, ta và sài thúc nhất thời bị ánh sáng làm chói mắt, ngay lập tức sài thúc phóng ra một màn đấu khí trùm lấy ta bảo hộ cả hai người.
Từ bên ngoài vòng đấu khí phòng ngự không ngừng phát ra tiếng phanh phanh phanh, hiển nhiên có người đang không ngừng tấn công chúng ta. Từ sau lưng ta phát ra một tiếng sầm, ta vội quay đầu nhìn lại, cánh cửa mà chúng ta vừa tiến vào đã có thêm một tầng cửa dày dặn chắn vào.
Bên tai truyền đến một tiếng cười dài ;
-Sớm biết nhân loại ti tiện ngươi sẽ không bỏ mặc đồng bạn mà, hôm nay để ta bắt gặp cho dù chắp cánh cũng khó thoát khỏi đây.
Ta và sài thúc cùng nhận ra cục diện bất lợi lúc này, chúng ta đang ở trong một gian thạch thất lớn trống trải, chung quanh có chừng hơn trăm tên cao thủ, cầm đầu chính là Tát Đạt ma vương.
Tát Đạt ma vương đắc ý nói :
-Ta khuyên các ngươi nên thúc thủ chịu trói đi, chống cự chỉ khiến các ngươi chóng chết hơn mà thôi.
Không biết vì sao khi nghe tiếng của hắn ta cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên, tiếng hắn dường như vô cùng chói tai quái dị.
Đêm đó ta và sài thúc lại một lần nữa mặc vào bộ dạ hành cùng lặng lẽ đi ra khỏi sài phòng, với công lực khôi phục ta đã đuổi theo được cước bộ của sài thúc không vất vả mấy.
Sài thúc dẫn ta đi về phía thành đông, tránh vào một góc khuất âm u, sài thúc chỉ chỉ vào kiến trúc cao lớn cách đó không xa mấy nói :
-Nơi đó chính là thiên lao, nhớ kỹ, khi động thủ cứu người dứt khoát không được sát nhân, hiểu chưa ?
Ta gật gật đầu nói :
-Ngài yên tâm đi, thế nhưng thủ vệ sâm nghiêm thế kia, chúng ta có thể thành công sao ?
Quả thật quanh cửa thiên lao có không dưới 50 cấm vệ, nếu nói không cho giết người quả thật rất khó lẻn vào a.
Sài thúc suy nghĩ một chút rồi nói ;
-Bằng hữu của ngươi hẳn là bị giam ở tầng dưới cùng của thiên lao, chúng ta phải trải qua 4 tầng phòng vệ mới có thể xâm nhập, quả thật có chút khó khăn, không phải là ngươi có truyền tống ma pháp sao ? Chẳng lẽ không thể truyền vào đó ?
Ta cười khổ nói :
-Truyền tống ma pháp phải định vị được, nếu chúng ta xui xẻo truyền tống sai địa điểm trực tiếp đến đại lao vậy không phải là chuốc lấy phiền toái sao ?
Sài thúc suy nghĩ một chút, rồi ngồi trên mặt đất, bắt đầu vẽ gì đó, ngón tay lão nhất thời lướt qua là thạch phi tiết tán chỉ chốc lát đã vẽ xong một bản đồ đơn giản trên nền đá.
Sài thúc chỉ một vị trí trên bản đồ đó nói :
-Nếu ta đoán không nhầm thì bọn họ đã bị giam ở đây.
Ta cẩn thận lưu tâm ghi nhớ kỹ phương vị, rồi nói với sài thúc :
-Có bản đồ này ta có thể thử lập một cái ma pháp trận, thế nhưng vẫn còn có nguy hiểm nhất định.
Sài thúc nói :
-Vậy ngươi mau động thủ đi, cho dù thật sự không được thì chúng ta có thể phá vòng vây, bọn chúng làm sao ngăn được ta.
Cũng chỉ có cách vậy thôi, ta suy nghĩ một chút, bắt đầu vẽ một ma pháp trận truyền tống đoản khoảng cách định vị chuẩn trên mặt đất.
Sau khi vẽ xong, ta gật đầu nhẹ giọng ngâm xướng :
-Mở cánh cửa của thì không, xuyên thấu hết thảy trở ngại, đem chúng ta đến nơi đích xác cần đến, đi đi.
Một tia quang mang yếu ớt hiện lên trong ma pháp trận, ta và sài thúc nhất thời biến mất khỏi góc nhà âm u kia.
Quang mang lóe lên, ta nhận ra chúng ta quả thật bị truyền tới trong lao phòng, có mười tên phạm nhân chung quanh đang kinh ngạc nhìn chúng ta. Ta cười khổ nói :
-Xem ra ta định vị vẫn chưa chuẩn, làm sao bây giờ ?
Sài thúc nhanh chóng phát ra một đạo đấu khí lam quang khiến tất cả phạm nhân chung quanh đều ngất đi, rồi cất tiếng cười nói ;
-Còn làm sao nữa, thừa dịp thủ vệ chưa phát hiện ra thì mau đi tìm người đi.
Ta ôm lấy sài thúc đang ở tư thế chuẩn bị phá cửa xông ra dụng thuấn di chuyển tới hành lang trước cửa lao phòng, sài thúc cười nói :
-Tác dụng của ma pháp quả không nhỏ, có lẽ lúc trước ta nên học hắc ám ma pháp mới phải.
Ta hỏi :
-Bây giờ chúng ta phải đi đường nào ?
Sài thúc nhìn hai bên một chút rồi nói :
-Đi xuống thôi, phạm nhân càng quan trọng thì nơi giam giữ càng ở sâu bên trong.
Đúng lúc này chúng ta nghe thấy có tiếng động. Sài thúc kéo ta ẩn vào một góc đường. Bốn gã thủ vệ thiên lao chậm rãi đi về phía chúng ta, mặc dù biết rõ công phu chúng không cao nhưng ta vẫn không ngừng khẩn trương đến nắm chặt cả tay lại.
Sài thúc liếc mắt nhìn ta một cái, đợi đến lúc bốn tên kia bước đến trước mặt đột nhiên lão lao ra ngoài, bốn tên thủ vệ với công phu không kém ngay lập tức bị đấu khí của lão áp chế đến ngẩn người ra, dưới sự điều khiển của lão cả bốn tên cùng chậm rãi ngã lăn xuống đất, ta cảnh giác nhìn quanh rồi ngồi xổm xuống lay một tên thủ vệ nói với sài thúc ;
-Để cho hắn tỉnh dậy còn dẫn đường cho chúng ta chứ.
Bởi vì ở đây đã là tầng rất sâu rồi nên có tương đối ít thủ vệ hơn bên ngoài, nào có ai nghĩ đến chuyện có người đột nhập thiên lao mà không cần qua cửa chính cơ chứ.
Sài thúc gật gật đầu, khẽ vỗ vào người tên thủ vệ kia một cái.
Tên thủ vệ mơ mơ màng màng tỉnh lại, ta đặt tay lên cổ hắn lạnh lẽo hỏi :
-Bây giờ ta hỏi ngươi cái gì ngươi hãy nói cái đó, nếu phản kháng hoặc hô lên ta sẽ bẻ cổ ngươi trước.
Xem ra vận khí của chúng ta còn rất tốt, gặp đúng tên nhát gan, hắn run giọng trả lời :
-Đừng, đừng giết ta, ngươi cần hỏi gì ?
Sài thúc nhíu nhíu mày hiển nhiên rất bất mãn với tên thủ vệ không có cốt khí của Ma tộc mình, lão trầm giọng hỏi ;
-Hơn mười nhân loại bị bắt bây giờ giam ở đâu ?
Tên thủ vệ lưỡng lự nhìn về ta, tay dụng chút sức nhất thời khiến hắn suýt tắc thở, đến khi thấy mặt hắn đỏ hồng lên sắp ngất ta mới buông lỏng tay ra quát khẽ :
-Nói mau .
Tên thủ vệ bất đắc dĩ nói ;
-Từ đây đi thẳng tới, đến lối rẽ phải tiếp ở đó có mấy phòng giam, những người kia là bị giam ở đó.
Ta quay đầu sang nhìn sài thúc một chút thấy lão gật gật đầu mới nhẹ phát ra một tia năng lượng dung hợp khiến tên thủ vệ lại một lần nữa ngất đi.
Chúng ta đi theo hướng mà tên thủ vệ chỉ rất nhanh đã tới được lao phòng đó, sài thúc khẽ bảo ta tránh ra rồi lão vận khởi đấu khí, nhất thời quang diễm màu lam bao bọc lấy tay lão, cả bàn tay lão đâm xuyên qua cửa sắt, cả cửa sắt cũng giống như nước bốc hơi vậy, từ cánh cửa sắt dày gần nửa thước cũng bị sài thúc đục một lỗ cao hai thước, rộng một thước.
Sài thúc nhìn ta khẽ gật, thân hình ta liền chen vào trước, sài thúc cũng theo sát phía sau, sau khi vào trong phòng trước mắt ta chợt tối sầm lại, sài thúc lên tiếng cảnh báo ;
-Cẩn thận chút, có thể có cơ quan đấy.
Trong lòng ta chợt thấy bất an, không biết lần giải cứu này có thể thuận lợi được không.
Đúng lúc này khắp chung quanh chúng ta chợt rực sáng, ta và sài thúc nhất thời bị ánh sáng làm chói mắt, ngay lập tức sài thúc phóng ra một màn đấu khí trùm lấy ta bảo hộ cả hai người.
Từ bên ngoài vòng đấu khí phòng ngự không ngừng phát ra tiếng phanh phanh phanh, hiển nhiên có người đang không ngừng tấn công chúng ta. Từ sau lưng ta phát ra một tiếng sầm, ta vội quay đầu nhìn lại, cánh cửa mà chúng ta vừa tiến vào đã có thêm một tầng cửa dày dặn chắn vào.
Bên tai truyền đến một tiếng cười dài ;
-Sớm biết nhân loại ti tiện ngươi sẽ không bỏ mặc đồng bạn mà, hôm nay để ta bắt gặp cho dù chắp cánh cũng khó thoát khỏi đây.
Ta và sài thúc cùng nhận ra cục diện bất lợi lúc này, chúng ta đang ở trong một gian thạch thất lớn trống trải, chung quanh có chừng hơn trăm tên cao thủ, cầm đầu chính là Tát Đạt ma vương.
Tát Đạt ma vương đắc ý nói :
-Ta khuyên các ngươi nên thúc thủ chịu trói đi, chống cự chỉ khiến các ngươi chóng chết hơn mà thôi.
Không biết vì sao khi nghe tiếng của hắn ta cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên, tiếng hắn dường như vô cùng chói tai quái dị.
Tác giả :
Đường Gia Tam Thiếu