Quang Chi Tử
Quyển 8 - Chương 17: An bài tiếp ứng
Lông mày ta nhíu lại, nói:
-Đây chính là điều mà ta thấy lỳ quái về chỗ này, trừ phi…
Nghĩ tới đây, thần sắc ta đại biến
Chiến Hổ lớn tiếng cả kinh kêu:
-Đã bị yêu tộc khống chế?
Bên cạnh, Đông Nhật che cái miệng rộng của hắn nói:
-Lão đại, Ngươi không sợ người khác biết hay sao?
Ta đã không có thời gian để nghĩ tới điều này, trong mắt lóe ra một tia nhìn kiên định, nói:
-Lập tức đi đến Ma Tộc. Nếu Ma Hoàng bị khống chế, cả đại lục sẽ gặp nguy hiểm. Yêu Vương ơi là Yêu Vương, ngươi thật sự là giỏi mưu kế mà. Khi mà Ma Thú liên minh cùng với loài người lưỡng bai câu thương cũng là lúc ngươi tại đại lục sống dậy. Tưởng bở sao? Ta sẽ không để cho gian kế của ngươi được thành công đâu. Chúng ta đi.Mộc Tử ta tới đây.
Hai giờ sau, chúng ta xuất hiện tại vùng đồi núi phụ cận.
Từ chân núi nhìn lên, cả ngọn núi như chìm trong mây, giữa sườn núi đã hoàn toàn bị che phủ bởi mây trắng, không một ai có thể nhìn thấy được đỉnh núi. Khó trách ngày ấy làm nơi này thành một tường rào tự nhiên vững chắc cho thành Tư Đặc Luân.
Kiếm Sơn thần sắc vừa động nói:
-Có đại đội nhân mã tới, mau trốn đi.
Ta ngưng thần lắng nghe, quả nhiên có tiếng vó ngựa từ xa truyền tới. Chúng ta 12 người liên núp trong những bụi rậm xung quanh.
Không lâu sau, một đội nhân mã đi tới, thì ra là Tu Đạt Địa Long quân đoàn, thũ lãnh dĩ nhiên là Thiểm Vân đại ca. Chiến Hổ nhịn không được chạy ra hét lớn:
-Nhị Ca.
Hắn vừa mới hưng phấn chạy ra liền bị 10 Địa Long bao vây lại. Chiến Hổ đại ca cũng qua xúc động, nơi này là chiến trường. Ta giữ Đông Nhật lại không cho lao ra, ý bảo bọn họ bình tĩnh quan sát xem thế nào. Chiến Hổ la lớn:
-Nhị Ca, là ta đây, là Chiến Hổ đây.
Thiểm Vân cưỡi Địa Long đi tới thấy Chiến Hổ kinh hãi nói:
-Ngươi làm sao lại ở nơi đây?
Chiến Hổ xấu hổ cười, nói:
-Ta tới nơi này là có nhiệm vụ đặc biệt. Ngươi đang tuần tra ở nơi đây hả?
Thiểm Vân từ trên con Địa Long nhảy xuống, kéo Chiến Hổ nói thầm:
-Đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.
Rồi quay đầu lại ra lệnh cho các quân sĩ:
-Toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ.
Thiểm Vân kéo Chiến Hổ sang một bên, giọng hờn trách nói:
-Đệ đệ, sao ngươi cứ không từ biệt mà đã ra đi, cha rất tức giận đó.
Chiến Hổ xấu hổ cười nói:
-Nhị ca, ngươi cũng biết là ta thích sống cuộc sống một cuộc sống nhàn vân dã hạc. Ngươi mà kêu ta đầu quân một lần nữa, sợ ta chiu không được ước thúc. Tính tình của cha ngươi cũng đã biết, nói một là một, hai là hai. Ta đâu dám cùng ông ta nói chuyện, chỉ có thể chạy trốn mà thôi.
Thiểm Vân hỏi:
-Vậy lần này ngươi tới đây để làm gì, vì Tu Đạt mà ra sức hay sao?
Chiến Hổ lắc đầu nói:
-Chúng ta muốn đi Ma Tộc một chuyến, lần này có thể quan hệ đến cả đại cục.
Thiểm Vân kinh hãi nói:
-Đi Ma Tộc. Ngươi không muốn sống nữa sao. Ngươi nói chúng ta, sao ta không thấy người nào hết?
-Thiểm Vân đại ca, có ta.
Theo thanh âm, ta phi đến bên cạnh Chiến Hổ.
Thiểm Vân kinh ngạc nhìn ta, đột nhiên tay thủ trên đốc kiếm đề phòng, nói:
-Trường Cung, không phải ngươi đang bị Ngải Hạ truy nã hay sao? Chiến Hổ, ngươi không phải muốn cùng với hắn ta đi Ma Tộc sao? Vây là hắn đã cùng với Ma Tộc liên minh thành một. Ngải Hạ đã tuyên bố hủy bỏ tất cả những quyền lợi và địa vị của Trường Cung ở Ngải Hạ Vương quốc.
Chiến Hổ cười khổ nói:
-Xem ra ngươi hiểu lầm luôn cả ta rồi.
Chiến Hổ nói:
-Nhị ca, nếu ngươi nói người khác phản bội loài người thì ta còn tin chứ còn nói Trường Cung, điều này thật là không có khả năng. Chuyện là như thế này…
Hắn đem chuyện của ta nói hết cho Thiểm Vân một lần.
Thiểm Vân buông tay cầm kiếm ra, nhẹ nhõm nói:
-Thì ra là như vậy. Lần này các ngươi đi đến Ma Tộc chính là để ngăn cản Yêu Vương.
Ta gật đầu nói:
-Đúng vậy, chuyện này rất bí mật, thỉnh Thiểm Vân đại ca giữ bí mật giúp cho chúng tôi.
Thiểm Vân nói:
-Ta biết nặng nhẹ. Có cần ta giúp cái gì không? Thống soái đại quân Tu Đạt lần này chính là cha, ta có thể trợ giúp các ngươi lén xuyên qua cửa khẩu tới bên kia Ma Tộc.
Ta lắc đầu nói:
-Vô dụng thôi. Nếu bị phát hiện, Phi thân vuơng điện hạ bị gán ghép tội danh tư thông với địch thì thật là không hay. Chúng ta tự có biện pháp để tới Ma tộc. Bất quá, quả thật có một chuyện cần Thiểm Vân đại ca giúp đỡ.
Thiểm Vân nói:
-Nói đi, chỉ cần làm được ta nhất định sẽ giúp.
Ta nói:
-Lần này chúng ta đi Ma Tộc nguy hiêm trùng trùng đại ca ngươi cũng đã biết. Ta cũng không biết lúc nào mới quay trở về. Trước mắt tình huống song phương sẽ không có những chiến dịch lớn xảy ra. Ta hy vọng khi chúng ta trở vê, Thiểm Vân đại ca ngươi tiếp ứng cho chúng ta một chút.
Thiểm Vân gật đầu, từ trong lòng rút ra một cái ống trúc tinh sảo nói:
-Cái này không thành vấn đề, Tu Đạt phòng ngự chủ yếu tại phía Đông, Yên Hoa Hỏa Tiễn này là tín hiệu đặc thù của ta. Các ngươi cứ cầm lấy đi,khi trở về, chỉ cần thả hỏa tiễn này ra, ta lập tức mang binh tới tiếp ứng các ngươi.
Ta tiếp nhận ống trúc cười nói:
-Thật tốt quá, như vậy cơ hội an toàn của chúng ta sẽ cao hơn. Cảm ơn ngươi Thiểm Vân đại ca.
Thiểm Vân cười nói:
-Không cần phãi cảm ơn ta, ngươi hãy giúp ta chiếu cố tên Tam đệ lỗ mãng này của ta là được rồi.
Ta a a cười nói:
-Ta còn muốn Chiến Hổ đại ca chiếu cố cho ta nữa đấy.Thời gian gấp gáp, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa.
Thiểm Vân nói:
-Hảo, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, nhất định phải cẩn thận. Nếu có chuyện gì xảy ra, bằng vào thân thủ của các ngươi chạy trốn cũng không phải và vấn đề quá khó khăn.
Chiến Hổ nói:
-Nhị ca, thay ta vấn an cha, nói cho ông ấy biết ta hết thảy bình an. Lần này trở về ta nhất định đi kiếm lão nhân gia.
Thiểm Vân nói:
-Ta tạm thời không thể cho cha biết được là ta đã gặp ngươi. Bởi vì ta mà không bắt ngươi về, ông ta sẽ trừng trị ta theo quân pháp. Ngươi chỉ cần bình an trở về là được.Rồi truyền lệnh:
-Tiếp tục tuần tra.
Chiến Hổ nhìn thân ảnh của Thiểm Vân theo quân đoàn Địa Long đi xa dần, con mắt ươn ướt. Ta nắm lấy bả vai hậu của hắn nói:
-Lần nay trở về là có thể gặp lại nhau rồi.
Chiến Hổ lau con mắt nói:
-Đi thôi.
Chúng ta cẩn thận đi vào đọa sơn sơn khu, tìm được một miếng đất trống bằng phẳng.
Ta nhìn địa hình xung quanh một chút rồi nói:
-Ta sẽ làm truyền tống ma trận ở chỗ này.
Bởi vì ta có Tô Khắc Lạp Để chi trượng, cho nên một lần mà muốn đưa tất cả mọi người cùng đi là có nguy hiểm nhất định. Vì an toàn, trước tiên ở bốn phía ta bố trí sáu ẩn hình phòng ngự trận pháp. Khu đất trống được vây kín lại. Như vậy dù có người vô tình bay qua cũng sẽ không phát hiện được chúng ta. Cho dù có phát hiện ra đi chăng nữa, muốn phá sáu cái phòng ngự trận pháp này cũng không dễ dàng, bởi vì mỗi trận pháp ta đều dùng một khối lam sắc ma pháp thủy tinh làm năng lượng, đủ để duy trì ma pháp trận trong vòng nữa năm.
-Đây chính là điều mà ta thấy lỳ quái về chỗ này, trừ phi…
Nghĩ tới đây, thần sắc ta đại biến
Chiến Hổ lớn tiếng cả kinh kêu:
-Đã bị yêu tộc khống chế?
Bên cạnh, Đông Nhật che cái miệng rộng của hắn nói:
-Lão đại, Ngươi không sợ người khác biết hay sao?
Ta đã không có thời gian để nghĩ tới điều này, trong mắt lóe ra một tia nhìn kiên định, nói:
-Lập tức đi đến Ma Tộc. Nếu Ma Hoàng bị khống chế, cả đại lục sẽ gặp nguy hiểm. Yêu Vương ơi là Yêu Vương, ngươi thật sự là giỏi mưu kế mà. Khi mà Ma Thú liên minh cùng với loài người lưỡng bai câu thương cũng là lúc ngươi tại đại lục sống dậy. Tưởng bở sao? Ta sẽ không để cho gian kế của ngươi được thành công đâu. Chúng ta đi.Mộc Tử ta tới đây.
Hai giờ sau, chúng ta xuất hiện tại vùng đồi núi phụ cận.
Từ chân núi nhìn lên, cả ngọn núi như chìm trong mây, giữa sườn núi đã hoàn toàn bị che phủ bởi mây trắng, không một ai có thể nhìn thấy được đỉnh núi. Khó trách ngày ấy làm nơi này thành một tường rào tự nhiên vững chắc cho thành Tư Đặc Luân.
Kiếm Sơn thần sắc vừa động nói:
-Có đại đội nhân mã tới, mau trốn đi.
Ta ngưng thần lắng nghe, quả nhiên có tiếng vó ngựa từ xa truyền tới. Chúng ta 12 người liên núp trong những bụi rậm xung quanh.
Không lâu sau, một đội nhân mã đi tới, thì ra là Tu Đạt Địa Long quân đoàn, thũ lãnh dĩ nhiên là Thiểm Vân đại ca. Chiến Hổ nhịn không được chạy ra hét lớn:
-Nhị Ca.
Hắn vừa mới hưng phấn chạy ra liền bị 10 Địa Long bao vây lại. Chiến Hổ đại ca cũng qua xúc động, nơi này là chiến trường. Ta giữ Đông Nhật lại không cho lao ra, ý bảo bọn họ bình tĩnh quan sát xem thế nào. Chiến Hổ la lớn:
-Nhị Ca, là ta đây, là Chiến Hổ đây.
Thiểm Vân cưỡi Địa Long đi tới thấy Chiến Hổ kinh hãi nói:
-Ngươi làm sao lại ở nơi đây?
Chiến Hổ xấu hổ cười, nói:
-Ta tới nơi này là có nhiệm vụ đặc biệt. Ngươi đang tuần tra ở nơi đây hả?
Thiểm Vân từ trên con Địa Long nhảy xuống, kéo Chiến Hổ nói thầm:
-Đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.
Rồi quay đầu lại ra lệnh cho các quân sĩ:
-Toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ.
Thiểm Vân kéo Chiến Hổ sang một bên, giọng hờn trách nói:
-Đệ đệ, sao ngươi cứ không từ biệt mà đã ra đi, cha rất tức giận đó.
Chiến Hổ xấu hổ cười nói:
-Nhị ca, ngươi cũng biết là ta thích sống cuộc sống một cuộc sống nhàn vân dã hạc. Ngươi mà kêu ta đầu quân một lần nữa, sợ ta chiu không được ước thúc. Tính tình của cha ngươi cũng đã biết, nói một là một, hai là hai. Ta đâu dám cùng ông ta nói chuyện, chỉ có thể chạy trốn mà thôi.
Thiểm Vân hỏi:
-Vậy lần này ngươi tới đây để làm gì, vì Tu Đạt mà ra sức hay sao?
Chiến Hổ lắc đầu nói:
-Chúng ta muốn đi Ma Tộc một chuyến, lần này có thể quan hệ đến cả đại cục.
Thiểm Vân kinh hãi nói:
-Đi Ma Tộc. Ngươi không muốn sống nữa sao. Ngươi nói chúng ta, sao ta không thấy người nào hết?
-Thiểm Vân đại ca, có ta.
Theo thanh âm, ta phi đến bên cạnh Chiến Hổ.
Thiểm Vân kinh ngạc nhìn ta, đột nhiên tay thủ trên đốc kiếm đề phòng, nói:
-Trường Cung, không phải ngươi đang bị Ngải Hạ truy nã hay sao? Chiến Hổ, ngươi không phải muốn cùng với hắn ta đi Ma Tộc sao? Vây là hắn đã cùng với Ma Tộc liên minh thành một. Ngải Hạ đã tuyên bố hủy bỏ tất cả những quyền lợi và địa vị của Trường Cung ở Ngải Hạ Vương quốc.
Chiến Hổ cười khổ nói:
-Xem ra ngươi hiểu lầm luôn cả ta rồi.
Chiến Hổ nói:
-Nhị ca, nếu ngươi nói người khác phản bội loài người thì ta còn tin chứ còn nói Trường Cung, điều này thật là không có khả năng. Chuyện là như thế này…
Hắn đem chuyện của ta nói hết cho Thiểm Vân một lần.
Thiểm Vân buông tay cầm kiếm ra, nhẹ nhõm nói:
-Thì ra là như vậy. Lần này các ngươi đi đến Ma Tộc chính là để ngăn cản Yêu Vương.
Ta gật đầu nói:
-Đúng vậy, chuyện này rất bí mật, thỉnh Thiểm Vân đại ca giữ bí mật giúp cho chúng tôi.
Thiểm Vân nói:
-Ta biết nặng nhẹ. Có cần ta giúp cái gì không? Thống soái đại quân Tu Đạt lần này chính là cha, ta có thể trợ giúp các ngươi lén xuyên qua cửa khẩu tới bên kia Ma Tộc.
Ta lắc đầu nói:
-Vô dụng thôi. Nếu bị phát hiện, Phi thân vuơng điện hạ bị gán ghép tội danh tư thông với địch thì thật là không hay. Chúng ta tự có biện pháp để tới Ma tộc. Bất quá, quả thật có một chuyện cần Thiểm Vân đại ca giúp đỡ.
Thiểm Vân nói:
-Nói đi, chỉ cần làm được ta nhất định sẽ giúp.
Ta nói:
-Lần này chúng ta đi Ma Tộc nguy hiêm trùng trùng đại ca ngươi cũng đã biết. Ta cũng không biết lúc nào mới quay trở về. Trước mắt tình huống song phương sẽ không có những chiến dịch lớn xảy ra. Ta hy vọng khi chúng ta trở vê, Thiểm Vân đại ca ngươi tiếp ứng cho chúng ta một chút.
Thiểm Vân gật đầu, từ trong lòng rút ra một cái ống trúc tinh sảo nói:
-Cái này không thành vấn đề, Tu Đạt phòng ngự chủ yếu tại phía Đông, Yên Hoa Hỏa Tiễn này là tín hiệu đặc thù của ta. Các ngươi cứ cầm lấy đi,khi trở về, chỉ cần thả hỏa tiễn này ra, ta lập tức mang binh tới tiếp ứng các ngươi.
Ta tiếp nhận ống trúc cười nói:
-Thật tốt quá, như vậy cơ hội an toàn của chúng ta sẽ cao hơn. Cảm ơn ngươi Thiểm Vân đại ca.
Thiểm Vân cười nói:
-Không cần phãi cảm ơn ta, ngươi hãy giúp ta chiếu cố tên Tam đệ lỗ mãng này của ta là được rồi.
Ta a a cười nói:
-Ta còn muốn Chiến Hổ đại ca chiếu cố cho ta nữa đấy.Thời gian gấp gáp, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa.
Thiểm Vân nói:
-Hảo, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, nhất định phải cẩn thận. Nếu có chuyện gì xảy ra, bằng vào thân thủ của các ngươi chạy trốn cũng không phải và vấn đề quá khó khăn.
Chiến Hổ nói:
-Nhị ca, thay ta vấn an cha, nói cho ông ấy biết ta hết thảy bình an. Lần này trở về ta nhất định đi kiếm lão nhân gia.
Thiểm Vân nói:
-Ta tạm thời không thể cho cha biết được là ta đã gặp ngươi. Bởi vì ta mà không bắt ngươi về, ông ta sẽ trừng trị ta theo quân pháp. Ngươi chỉ cần bình an trở về là được.Rồi truyền lệnh:
-Tiếp tục tuần tra.
Chiến Hổ nhìn thân ảnh của Thiểm Vân theo quân đoàn Địa Long đi xa dần, con mắt ươn ướt. Ta nắm lấy bả vai hậu của hắn nói:
-Lần nay trở về là có thể gặp lại nhau rồi.
Chiến Hổ lau con mắt nói:
-Đi thôi.
Chúng ta cẩn thận đi vào đọa sơn sơn khu, tìm được một miếng đất trống bằng phẳng.
Ta nhìn địa hình xung quanh một chút rồi nói:
-Ta sẽ làm truyền tống ma trận ở chỗ này.
Bởi vì ta có Tô Khắc Lạp Để chi trượng, cho nên một lần mà muốn đưa tất cả mọi người cùng đi là có nguy hiểm nhất định. Vì an toàn, trước tiên ở bốn phía ta bố trí sáu ẩn hình phòng ngự trận pháp. Khu đất trống được vây kín lại. Như vậy dù có người vô tình bay qua cũng sẽ không phát hiện được chúng ta. Cho dù có phát hiện ra đi chăng nữa, muốn phá sáu cái phòng ngự trận pháp này cũng không dễ dàng, bởi vì mỗi trận pháp ta đều dùng một khối lam sắc ma pháp thủy tinh làm năng lượng, đủ để duy trì ma pháp trận trong vòng nữa năm.
Tác giả :
Đường Gia Tam Thiếu