Quang Chi Tử
Quyển 5 - Chương 19: Lĩnh ngộ
Trên mặt Mộc Tử nở ra nụ cười hài lòng:
- Sau này không cho huynh mạo hiểm như vậy nữa, huynh có biết là người ta lo lắng thế nào không, huynh đã hôn mê một ngày một đêm rồi đó.
Ta kinh ngạc hỏi:
- Đã một ngày rồi sao? Mã Khắc thế nào rồi? Chúng ta mau quay về đi.
Mộc Tử buồn bã nói:
- Mã Khắc từ hôm đấy vẫn chưa tỉnh lại, tạm thời thương thế vẫn ổn định có lẽ còn có thể chống đỡ được.
Ta thở phào nhẹ nhõm:
- Mộc Tử, muội đi bảo Hải Nguyệt đừng gấp, đợi ta nghỉ thêm một ngày nữa cho ma pháp lực khôi phục sẽ bố trí một truyền tống trận chúng ta sẽ về đến học viện ngay lập tức.
Mộc Tử kinh ngạc nói:
- Huynh còn biết về ma pháp trận à, nếu dụng truyền tống trận được thì tốt quá, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Muội đi báo tin tốt này cho Hải Nguyệt ngay đây.
Ta cười hắc hắc nói:
- Mau đi đi, bản lãnh lão công của muội còn rất nhiều đó.
Má Mộc Tử đỏ hồng lên, nói một tiếng:
- Đáng ghét.
Rồi xoay người bỏ chạy mất.
Vì muốn Mã Khắc có thể nhanh chóng trị liệu, ta lập tức bắt đầu tu luyện. Ta bắt đầu vận chuyển năng lượng thánh kiếm không ngừng tu bổ kinh mạch bị hao tổn. Trải qua 5 tiếng tu bổ, tất cả kinh mạch đều trở lại bình thường, tốc độ khôi phục khiến ta kinh ngạc dị thường.
Buổi chiều ta đi tới đại sảng cùng Mộc Tử, Tư Ngoã ăn cơm. Bọn họ cũng phải giật mình về tốc độ khôi phục của ta.
Vốn chúng ta cũng muốn gọi Hải Nguyệt đi cùng nhưng nàng lại muốn ăn ở trong phòng Mã Khắc, nàng không muốn rời mắt khỏi Mã Khắc để trông lo cho hắn.
Ta nói với Mộc Tử:
- Hải Nguyệt nếu cứ tiếp tục như vậy se không ổn, Mã Khắc chưa kịp tỉnh lại thì nàng ý đã ốm mất.
Mộc Tử gật đầu nói:
- Đúng vậy, huynh đi khuyên nàng đi chứ không chịu nghe lời bọn ta.
Ăn xong, ta trở về phòng mình, khoanh chân ngồi trên giường, bắt đầu tiến hành minh tư lần đầu tiên sau khi có hai kim cầu.
Thực ra ta cũng không biết mình đã gặp phải tình huống gì nên càng cẩn thận thúc dục hai khối kim cầu, hai khối kim cầu cũng chưa cho ta bất kì phiền toái nào, một trước một sau, vẫn duy trì khoảng cách nhất định chậm rãi vận hành, mặc dù tốc độ hấp thu ma pháp lực có tăng lên một chút nhưng tốc độ áp súc lại rõ ràng tăng lên rất nhiều, ma pháp lực vừa mới vào cơ thể đã nhanh chóng bị áp súc thành dạng lỏng. Như vậy ta càng có thể có nhiều không gian hơn để tích luỹ quang nguyên tố.
Trải qua cả một đêm minh tư, trong cơ thể ta tràn đầy ma pháp lực, mặc dù còn chưa đạt đến trạng thái tốt nhất trước đây nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu, hai khối kim cầu quả là có tác dụng tốt hơn nhiều.
Sáng sớm, ta đi tới phòng Mã Khắc, sắc mặt Hải Nguyệt vẫn tái nhợt như cũ đang ngủ gục ở cạnh giường hắn, ta kiểm tra lại Mã Khắc một chút, Mộc Tử nói không sai, vẫn ổn định, hoả nguyên tố tán loạn trong cơ thể hắn đều bị Hải Nguyệt dụng thuỷ hệ trị liệu ma pháp ép xuống, nhưng đây không phải kế sách lâu dài, ta thử dùng năng lượng của thánh kiếm trị liệu cho Mã Khắc nhưng không hiểu tại sao cỗ năng lượng ấm áp do thánh kiếm sinh ra đó không thể rời khỏi đan điền của ta.
Thử mấy lần rốt cục ta đành bó tay.
Ta đánh thức Hải Nguyệt dậy, nghiêm túc nói với nàng:
- Hải Nguyệt, ngươi đừng như vậy nữa, ta đã hồi phục rồi, ngươi đi ăn chút gì sau đó về phòng nghỉ ngơi một lúc đi.
Hải Nguyệt lạnh nhạt lắc đầu:
- Ta muốn ở cùng hắn đến lúc nào hắn tỉnh lại mới thôi.
- Ngươi càng muốn ở cùng hắn thì càng phải nghỉ ngơi thật tốt, hẳn Mộc Tử đã nói cho ngươi biết rồi cứ, ta muốn dùng truyền tống trận đưa cả nhóm về học viện, nếu sức khoẻ của ngươi thế này làm sao chịu được lực chấn của không gian vặn vẹo, nếu khi truyền tống ngươi có vấn đề thì ngươi làm sao trả ơn được cho Mã Khắc.
Hải Nguyệt ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn ta, một lúc sau mới đồng ý:
- Được rồi, ta nghe lời ngươi.
Ta đặt tay phải lên trán nàng dụng một nguyên linh khôi phục thuật, đột nhiên ta pháp hiện vốn đây là trung cấp quang hệ khôi phục ma pháp đáng nhẽ sẽ có quang mang màu trắng giờ đây đã biến thành màu vàng, ma pháp có tác dụng tức thì, trên mặt Hải Nguyệt đã xuất hiện sinh khí hơn nhiều, đôi má cũng sớm hòng lên.
Sau khi kim quang biến mất, Hải Nguyệt phát ra một tiếng kêu thoải mái, nàng mở mắt ra nói:
- Trường Cung, đây là ma pháp gì vậy, hình như không giống trước kia, toàn thân ta dường như tràn ngập sức sống vậy?
Ta cũng không rõ có chuyện gì xảy ra nữa, có lẽ là do hai khối kim cầu và thánh kiếm thì phải.
Ta nói với Hải Nguyệt:
- Đó chỉ là tạm thời thôi, phải tự ngươi nghỉ ngơi mới có thể hoàn toàn khôi phục sức khoẻ được, mau đi ăn rồi ngủ một lúc đi, chờ khi ngươi khôi phục xong chúng ta sẽ xuất phát đi về học viện. Ta bây giờ có thể đảm bảo chữa trị cho Mã Khắc được rồi.
Lần đàu tiên trên mặt Hải Nguyệt nở một nụ cười từ sau khi Mã Khắc bị thương rồi nàng nhẹ nhàng xoay người ra khỏi phòng.
Nếu ma pháp trị liệu của ta có đột phá mới thì thử đem Mã Khắc ra thí nghiệm chút, nhỡ đâu lại chữa khỏi cho hắn không chừng, tối thiểu sẽ không làm bệnh tình hắn nặng hơn.
- Quang nguyên tố vĩ đại a, xin dụng thánh quang vô tận của ngài chữa trị thương hoạn trước mắt, dụng tấm lòng từ bi của ngài cứu lại táng mạng trước mắt đi - Thánh quang chi tâm
Quang nguyên tố chung quanh nhanh chóng tập kết quanh ta, ngoài thân thể ta hình thành một màn hào quang màu vàng. Một trái tim xuất hiện trước ngực ta không hề giống với lần trước, ta thấy trái tim hình như có sinh mệnh, đang nhảy lên không ngừng.
Ta mang nó đặt vào thân thể Mã Khắc, lấy tay đè vào ngực hắn, ta cảm giác nó không hề tan mất mà đang di chuyển trong cơ thể Mã Khắc không ngừng tu bổ kinh mạch hao tổn của hắn, ta mừng thầm, nếu cứ như vậy hẳn là Mã Khắc đã có hy vọng cứu được rồi.
Kinh mạch của Mã Khắc được ma pháp của ta không ngừng chữa trị, không biết qua bao lâu, ta mới thu hồi Quang nguyên tố lại, thở dài một hơi mở mắt ra. Oa, cả Hải Nguyệt, Mộc Tử và Tư Ngoã đều đang trợn mắt nhìn ta.
Hải Nguyệt lo lắng hỏi:
- Trường Cung, thế nào rồi?
Ta đón lấy cái khăn mà Mộc Tử đưa lau mồ hôi trên trán một chút rồi trả lời:
- Kinh mạch của hắn được ta trị liệu ổn rồi.
Hải Nguyệt vui mừng nói:
- Vậy hắn đã khỏi ư?
Ta buồn bã lắc đầu:
- Chưa thể chữa khỏi hoàn toàn thương thế của hắn được, khi hắn ngăn cản năng lượng cầu của đối phương đã bị phong nguyên tố xâm lấn vào cơ thể, cuồng bạo phong nguyên tố đã mãnh liệt va chạm cùng hoả nguyên tố trong người hắn khiến hoả nguyên tố đang vận chuyển bình thường xảy ra biến hoá to lớn.
- Sau này không cho huynh mạo hiểm như vậy nữa, huynh có biết là người ta lo lắng thế nào không, huynh đã hôn mê một ngày một đêm rồi đó.
Ta kinh ngạc hỏi:
- Đã một ngày rồi sao? Mã Khắc thế nào rồi? Chúng ta mau quay về đi.
Mộc Tử buồn bã nói:
- Mã Khắc từ hôm đấy vẫn chưa tỉnh lại, tạm thời thương thế vẫn ổn định có lẽ còn có thể chống đỡ được.
Ta thở phào nhẹ nhõm:
- Mộc Tử, muội đi bảo Hải Nguyệt đừng gấp, đợi ta nghỉ thêm một ngày nữa cho ma pháp lực khôi phục sẽ bố trí một truyền tống trận chúng ta sẽ về đến học viện ngay lập tức.
Mộc Tử kinh ngạc nói:
- Huynh còn biết về ma pháp trận à, nếu dụng truyền tống trận được thì tốt quá, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Muội đi báo tin tốt này cho Hải Nguyệt ngay đây.
Ta cười hắc hắc nói:
- Mau đi đi, bản lãnh lão công của muội còn rất nhiều đó.
Má Mộc Tử đỏ hồng lên, nói một tiếng:
- Đáng ghét.
Rồi xoay người bỏ chạy mất.
Vì muốn Mã Khắc có thể nhanh chóng trị liệu, ta lập tức bắt đầu tu luyện. Ta bắt đầu vận chuyển năng lượng thánh kiếm không ngừng tu bổ kinh mạch bị hao tổn. Trải qua 5 tiếng tu bổ, tất cả kinh mạch đều trở lại bình thường, tốc độ khôi phục khiến ta kinh ngạc dị thường.
Buổi chiều ta đi tới đại sảng cùng Mộc Tử, Tư Ngoã ăn cơm. Bọn họ cũng phải giật mình về tốc độ khôi phục của ta.
Vốn chúng ta cũng muốn gọi Hải Nguyệt đi cùng nhưng nàng lại muốn ăn ở trong phòng Mã Khắc, nàng không muốn rời mắt khỏi Mã Khắc để trông lo cho hắn.
Ta nói với Mộc Tử:
- Hải Nguyệt nếu cứ tiếp tục như vậy se không ổn, Mã Khắc chưa kịp tỉnh lại thì nàng ý đã ốm mất.
Mộc Tử gật đầu nói:
- Đúng vậy, huynh đi khuyên nàng đi chứ không chịu nghe lời bọn ta.
Ăn xong, ta trở về phòng mình, khoanh chân ngồi trên giường, bắt đầu tiến hành minh tư lần đầu tiên sau khi có hai kim cầu.
Thực ra ta cũng không biết mình đã gặp phải tình huống gì nên càng cẩn thận thúc dục hai khối kim cầu, hai khối kim cầu cũng chưa cho ta bất kì phiền toái nào, một trước một sau, vẫn duy trì khoảng cách nhất định chậm rãi vận hành, mặc dù tốc độ hấp thu ma pháp lực có tăng lên một chút nhưng tốc độ áp súc lại rõ ràng tăng lên rất nhiều, ma pháp lực vừa mới vào cơ thể đã nhanh chóng bị áp súc thành dạng lỏng. Như vậy ta càng có thể có nhiều không gian hơn để tích luỹ quang nguyên tố.
Trải qua cả một đêm minh tư, trong cơ thể ta tràn đầy ma pháp lực, mặc dù còn chưa đạt đến trạng thái tốt nhất trước đây nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu, hai khối kim cầu quả là có tác dụng tốt hơn nhiều.
Sáng sớm, ta đi tới phòng Mã Khắc, sắc mặt Hải Nguyệt vẫn tái nhợt như cũ đang ngủ gục ở cạnh giường hắn, ta kiểm tra lại Mã Khắc một chút, Mộc Tử nói không sai, vẫn ổn định, hoả nguyên tố tán loạn trong cơ thể hắn đều bị Hải Nguyệt dụng thuỷ hệ trị liệu ma pháp ép xuống, nhưng đây không phải kế sách lâu dài, ta thử dùng năng lượng của thánh kiếm trị liệu cho Mã Khắc nhưng không hiểu tại sao cỗ năng lượng ấm áp do thánh kiếm sinh ra đó không thể rời khỏi đan điền của ta.
Thử mấy lần rốt cục ta đành bó tay.
Ta đánh thức Hải Nguyệt dậy, nghiêm túc nói với nàng:
- Hải Nguyệt, ngươi đừng như vậy nữa, ta đã hồi phục rồi, ngươi đi ăn chút gì sau đó về phòng nghỉ ngơi một lúc đi.
Hải Nguyệt lạnh nhạt lắc đầu:
- Ta muốn ở cùng hắn đến lúc nào hắn tỉnh lại mới thôi.
- Ngươi càng muốn ở cùng hắn thì càng phải nghỉ ngơi thật tốt, hẳn Mộc Tử đã nói cho ngươi biết rồi cứ, ta muốn dùng truyền tống trận đưa cả nhóm về học viện, nếu sức khoẻ của ngươi thế này làm sao chịu được lực chấn của không gian vặn vẹo, nếu khi truyền tống ngươi có vấn đề thì ngươi làm sao trả ơn được cho Mã Khắc.
Hải Nguyệt ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn ta, một lúc sau mới đồng ý:
- Được rồi, ta nghe lời ngươi.
Ta đặt tay phải lên trán nàng dụng một nguyên linh khôi phục thuật, đột nhiên ta pháp hiện vốn đây là trung cấp quang hệ khôi phục ma pháp đáng nhẽ sẽ có quang mang màu trắng giờ đây đã biến thành màu vàng, ma pháp có tác dụng tức thì, trên mặt Hải Nguyệt đã xuất hiện sinh khí hơn nhiều, đôi má cũng sớm hòng lên.
Sau khi kim quang biến mất, Hải Nguyệt phát ra một tiếng kêu thoải mái, nàng mở mắt ra nói:
- Trường Cung, đây là ma pháp gì vậy, hình như không giống trước kia, toàn thân ta dường như tràn ngập sức sống vậy?
Ta cũng không rõ có chuyện gì xảy ra nữa, có lẽ là do hai khối kim cầu và thánh kiếm thì phải.
Ta nói với Hải Nguyệt:
- Đó chỉ là tạm thời thôi, phải tự ngươi nghỉ ngơi mới có thể hoàn toàn khôi phục sức khoẻ được, mau đi ăn rồi ngủ một lúc đi, chờ khi ngươi khôi phục xong chúng ta sẽ xuất phát đi về học viện. Ta bây giờ có thể đảm bảo chữa trị cho Mã Khắc được rồi.
Lần đàu tiên trên mặt Hải Nguyệt nở một nụ cười từ sau khi Mã Khắc bị thương rồi nàng nhẹ nhàng xoay người ra khỏi phòng.
Nếu ma pháp trị liệu của ta có đột phá mới thì thử đem Mã Khắc ra thí nghiệm chút, nhỡ đâu lại chữa khỏi cho hắn không chừng, tối thiểu sẽ không làm bệnh tình hắn nặng hơn.
- Quang nguyên tố vĩ đại a, xin dụng thánh quang vô tận của ngài chữa trị thương hoạn trước mắt, dụng tấm lòng từ bi của ngài cứu lại táng mạng trước mắt đi - Thánh quang chi tâm
Quang nguyên tố chung quanh nhanh chóng tập kết quanh ta, ngoài thân thể ta hình thành một màn hào quang màu vàng. Một trái tim xuất hiện trước ngực ta không hề giống với lần trước, ta thấy trái tim hình như có sinh mệnh, đang nhảy lên không ngừng.
Ta mang nó đặt vào thân thể Mã Khắc, lấy tay đè vào ngực hắn, ta cảm giác nó không hề tan mất mà đang di chuyển trong cơ thể Mã Khắc không ngừng tu bổ kinh mạch hao tổn của hắn, ta mừng thầm, nếu cứ như vậy hẳn là Mã Khắc đã có hy vọng cứu được rồi.
Kinh mạch của Mã Khắc được ma pháp của ta không ngừng chữa trị, không biết qua bao lâu, ta mới thu hồi Quang nguyên tố lại, thở dài một hơi mở mắt ra. Oa, cả Hải Nguyệt, Mộc Tử và Tư Ngoã đều đang trợn mắt nhìn ta.
Hải Nguyệt lo lắng hỏi:
- Trường Cung, thế nào rồi?
Ta đón lấy cái khăn mà Mộc Tử đưa lau mồ hôi trên trán một chút rồi trả lời:
- Kinh mạch của hắn được ta trị liệu ổn rồi.
Hải Nguyệt vui mừng nói:
- Vậy hắn đã khỏi ư?
Ta buồn bã lắc đầu:
- Chưa thể chữa khỏi hoàn toàn thương thế của hắn được, khi hắn ngăn cản năng lượng cầu của đối phương đã bị phong nguyên tố xâm lấn vào cơ thể, cuồng bạo phong nguyên tố đã mãnh liệt va chạm cùng hoả nguyên tố trong người hắn khiến hoả nguyên tố đang vận chuyển bình thường xảy ra biến hoá to lớn.
Tác giả :
Đường Gia Tam Thiếu