Quang Chi Tử
Quyển 12 - Chương 18: Chuẩn bị chiến đấu

Quang Chi Tử

Quyển 12 - Chương 18: Chuẩn bị chiến đấu

-Trường Cung, muội - yêu - huynh, huynh nhất định phải còn sống quay trở lại a !

Tiếng nói của Mộc Tử vang lên phía sau ta , nước mắt ta rốt cuộc không thể khống chế được nữa, không ngừng rơi trong không trung, dưới ánh mặt trời chiếu vào dường như một chuỗi bảo thạch phản chiếu quang mang lấp lánh . Mộc Tử, ta còn có thể quay lại không ?

Hít sâu một hơi ta miễn cưỡng bình ổn cõi lòng của mình lại, bay về đến pháo đài, vận thần lực phổ vào âm thanh quát lớn :

-Tất cả thành viên thần hộ lĩnh nghe lệnh, tất cả thành viên thần hộ lĩnh nghe lệnh, ta là Trường Cung Uy, mời mọi người lập tức tập trung ở cửa thành. Tất cả thành viên thần hộ lĩnh nghe lệnh...

Ta nhắc lại mấy lần, bằng công lực của ta có lẽ ngay cả người cách pháo đài một đoạn xa cũng có thể nghe được.

Rất nhiều thân ảnh hướng về phía cửa thành chạy đến, nhìn bóng dáng của bọn họ lòng ta hơi chút an ủi, chính mình cũng bay về phía cửa thành.

Lúc này đã có đại lượng thần chi hộ vệ quân tập hợp lại đây, bọn họ sắp xếp hàng ngũ chỉnh tề trong mắt còn mang theo lửa nhiệt tình ngun ngút, nhìn lên phía ta đang phiêu phù bay trong không trung.Chừng qua khoảng thời gian uống một chén trà nhỏ, theo ta ước lượng tối thiểu đã tập trung được khoảng 8000 người cũng là đại bộ phận lực lượng của thần chi hộ vệ quân chúng ta.

Ta cất cao giọng nói :

-Các huynh đệ, ta vừa mới quay lại mấy hôm trước, ta nghĩ mọi người cũng có thể có rất nhiều người biết. Mặc dù hơn nghìn năm trước yêu tộc đã bị chúng ta đánh lùi nhưng chúng đã trở lại và cuộc chiến sắp tới có lẽ còn khốc liệt hơn, ta muốn thông báo cho mọi người một tin chẳng lành , yêu vương đã chính thức sống lại, hai ngày nữa hắn sẽ dẫn toàn bộ chủ lực của yêu tộc công kích pháo đài chúng ta. Chủ lực của ba nước nhân loại cũng đều tập trung ở đây, một khi bị phá nhân loại sẽ bị diệt vong, tất cả đại lục sẽ bị yêu tộc tàn nhẫn xâm chiếm. Mục đích của thần hộ lĩnh chúng ta khi thành lập chính là để bảo vệ cho đại lục không cho yêu tộc xâm phạm, cho nên, bất luận thế nào chúng ta cũng phải tử thủ pháo đài, không cho bọn chúng đắc thủ. Dù có phải hy sinh cả tính mạng cũng không tiếc.

Thanh âm của ta vang vọng cả trong pháo đài, hơn tám nghìn thành viên của thần hộ lĩnh đều đứng lặng yên không một tiếng động, một lúc lâu sau ta buồn bã nói:

-Lần nay ta quả là cũng không ngờ yêu vương lại xuất hiện, hẳn mọi người đều biết đên Hải Thủy chứ, nàng cũng giống như Mộc Tử, đều là người mà ta yêu thương. Mọi người đừng kì quái vì sao ta lại nói chuyện này bởi vì mới vừa rồi thân thể của Hải Thủy đã bị yêu vương chiếm đoạt, bây giờ Hải Thủy đã biết thành yêu hoàng tà ác, ta ra lệnh cho mọi người, bất luận là ai nhìn thấy bọn họ ở pháo đài này thì phải lập tức phát ra cảnh báo. Trong trận chiến vừa rồi với yêu vương ba vị trưởng lão đã vì bảo vệ ta mà hi sinh. Bọn họ đã không tiếc tính mạng của chính mình vì thắng lợi cuối cùng, các huynh đệ, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho các trưởng lão, mọi người có nguyện ý theo ta đánh một trận cuối cùng với yêu tộc không?

Địa vị của năm vị trưởng lão tại thần hộ lĩnh thậm trí còn cao hơn ta, công lực cao nhất giữa đám thân chi hộ vệ quân chúng ta cũng chính là những thôn dân của thần chi thôn lạc. Từ trước tới nay tất cả mọi huấn luyện đều do năm vị trưởng lão chủ trì, cảm tình giữa bọn họ với thành viên hộ vệ quân là vô cùng sâu sắc. Vừa nghe tin các trưởng lão tử trận, toàn bộ thần chi hộ vệ quân nhất thời kích động đứng dậy, mắt của không ít người đều trở nên đỏ bừng. Sở dĩ ta không có nói cho mọi người biết rằng chiến hổ đai ca bọn họ đều không thể tham gia trận chiến cuối cùng này được là vì không muốn ảnh hưởng tới niềm tin của mọi người, dù sao chỉ có Cấm chú trong các câm chú mới có thể chống lại được yêu vương, nếu bọn họ biết ta không thể sử dụng được cấm chú sợ rằng sẽ sinh ra lòng sợ hãi.

-Báo thù cho các trưởng lão, cùng yêu tộc tử chiến đến cùng...

-Liều mạng cùng quân súc sanh...

-Dù chết cũng không thể để chúng tiến một bước vào pháo đài...

Những tiếng hô khẩu hiệu không ngừng vang lên, mặc dù chung quanh còn có binh lính của ba quốc gia tham gia tuần tra nhưng bọn họ đều biết đội ngũ dũng mãnh nhất trong trận chiến lần này là chúng ta, trong hai năm này dang tiếng của thần chi hộ vệ quân chúng ta đã sớm lan xa khắp cả đại lục, thành thần tượng của tất cả mọi người, dưới sự kích động của chúng ta khắp pháo đài đều vang lên những khẩu hiệu quyết tử chiến cùng yêu tộc.

Huyết quản ta như muốn sôi trào lên, ta cất cao giọng hô lớn :

-Ta, thần chi sứ giả Trường Cung Uy ở đây minh thệ, chỉ cần ta còn một hơi thở tuyệt sẽ không để cho yêu tộc bước vào Tư Đặc Luân pháo đài nửa bước.

Tại thời khắc này ta đã quyết tử chiến.

-Thần chi hộ vệ quân nghe lệnh, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ, đệ lục bốn quân đoàn 2000 người bắt đầu từ bây giờ thay phiên nhau tuần tra pháo đài, có bất kỳ việc gì xuất hiện đều lập tức phát ra cảnh báo, còn lại toàn bộ thần chi hộ vệ quân đều tiến lên trên mặt thành tùy thời chuẩn bị nghênh chiến yêu tộc.

Điều duy nhất chúng ta có thể dựa vào là địa thế hiểm trở của pháo đài, ta sẽ không ngu ngốc đem quân lính ra liều mạng với số lượng ma thú đông đảo ngoài bình nguyên kia, bằng thực lực của thần chi hộ vệ quân cùng chủ lực của ba nước, chỉ cần yêu vương không ra trận thì yêu tộc đừng mơ tưởng tiến vào pháo đài nửa bước.

Ra lệnh xong ta bay về phía trên thành, thủ lãnh của quân đội ba nước đều đang tập trung ở nơi này, thấy ta đến Địch sư phụ nhíu mày nói:

-Trường Cung, điều ngươi vừa nói chúng ta đều nghe thấy rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy. Hải Thủy thật sự bị yêu vương chiếm mất thân thể sao?

Ta buồn bã gật đầu trả lời:

-Đúng vậy, sư phụ. bây giờ ta không giải thích cùng ngài được, nhờ ngài lệnh cho binh lính của ba nước đều phải hết sức cảnh giác, yêu tộc có lẽ sẽ tùy thời tấn công, ta sẽ ở đây chờ bọn chúng, hai ngày nữa chúng ta sẽ đánh một trận quyết định vận mệnh của toàn đại lục.

Nói xong ta khoanh chân ngồi xuống mặt đất, ta phải hồi phục thể lực của chính mình đến trạng thái tốt nhất, như vậy mới có thể cùng yêu tộc đánh một trận. Ta cố gắng kìm chế nội tâm chủa chính mình, cố gắng khôi phục lại sự bình tĩnh, dần dần tiến vào trạng thái minh tư.

............

Hai ngày sau.

Sáng sớm, mặt trời từ phương xa dần xuất hiện đem đến ánh sáng cùng sự ấm áp vô hạn cho đai lục.

Phía ngoài Tư Đặc Luân pháo đài, một màn khói xám nhàn nhạt dần toát ra từ từ đậm dần, yêu khí quỷ dị tràn ngập, bầu trời tươi sáng cũng dần bị cỗ yêu khí xông lên thành âm u, thanh âm xa xa không ngừng từ màn vụ khí truyền ra đem đến cho người ta một loại cảm giác lạnh cả xương sống.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại