Quang Chi Tử
Quyển 12 - Chương 13: Sự ảo diệu của thần lực
Ta dựa vào ý thức khống chế thần lực trong cơ thể không ngừng chạy, một bên điều động thần lực, một bên tìm hiểu cách sử dụng chúng nó. Trong khi nhập định, tinh thần lạc ấn Mễ Già Lặc lúc đầu lưu cho ta đã mở, Tinh thần lạc ấn của hắn nói cho ta biết làm sao mới có thể điều động toàn bộ thần lực trong cơ thể, như thế nào mới có thể đem thần lực kết hợp với năng lượng của thánh kiếm, đạt tới cảnh giới cao nhất. Sau khi xem xong tinh thần lạc ấn, ta mới hiểu được năng lượng thánh kiếm mạnh mẽ cỡ nào, thần thánh lực rất hùng mạnh, yêu minh đao của minh yêu Gia Tư Khắc Lý Đa không thể so sánh được. Dù sao, quang minh thánh kiếm từng là binh khí của thần vương, cũng là thần khí cực mạnh trong thần giới a.
Đi theo thần lực mênh mông, ta bất tri bất giác bay lên giữa không trung, dưới tác dụng của năng lượng bay tới giữa phòng, cũng may năng lượng của ta được khống chế xung quanh ta ba thước, nếu không, cả gian phòng có lẽ sẽ bị phá tan. Suốt một ngày, ta rốt cục xem xong tinh thần lạc ấn của Mễ Già Lặc, từ từ nắm giữ thần lực trong cơ thể. Ngay cả khi Mộc Tử và Hải Thủy trở về ta cũng không biết. Sự thật thì các nàng căn bản ngay cả cửa cũng chưa vào, thần thánh lực khổng lồ bảo vệ thân thể ta, làm trong phòng tràn ngập quang mang màu vàng.
-Mộc Tử tỷ tỷ, chúng ta vào không được, làm sao bây giờ a?
Hải Thủy có chút lo lắng hỏi.
Mộc Tử ngẩng đầu nhìn trời đã bắt đầu tối, nói:
-Xem ra huynh ấy hôm nay sẽ không tỉnh lại, chúng ta cũng đừng quấy nhiễu huynh ấy, chúng ta sang phòng khác ngủ một đêm.Huynh ấy nói đúng, nơi này căn bản không cần phải có người hộ pháp, năng lượng của Trường Cung đã mạnh hơn nhiều, xem ra chúng ta sau này cũng phải hảo hảo tu luyện. Nếu không sẽ thua sút huynh ấy rất nhiều.
Hải Thủy khẽ cười một tiếng, nói:
-Tỷ tỷ, ngươi lo lắng này làm gì? Huynh ấy công lực cao chúng ta mới không cần tu luyện, có hắn bảo vệ chúng ta không phải tốt sao?
Mộc Tử đỏ mặt lên, nói:
-Nha đầu kia, nhìn huynh ấy một hồi là muội lại cao hứng rồi.Huynh ấy đã đáp ứng sẽ không bỏ lại chúng ta, lúc này ngươi có thể yên tâm rồi. Trước đó vài ngày ngươi vẫn buồn bực đau khổ, ta thật sự rất lo lắng a! Bây giờ hy vọng có thể thuận lợi đánh bại yêu tộc, chúng ta có thể có cuộc sống tốt hơn rồi, cũng không biết ma tộc chúng ta bên kia tình hình thế nào rồi, phụ thân có thể ngăn cản công kích của yêu tộc hay không. Vừa rồi chúng ta đi đến khe vực xem xét, bên kia đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại, tin rằng yêu thú tiến nhập ma, thú lưỡng tộc sớm muộn cũng bị tiêu diệt.
Hải Thủy cúi đầu, nói:
-Tỷ tỷ, chuyện của ta làm ngươi phí tâm rồi, Ma tộc bên kia nhất định không có việc gì, bây giờ ngươi lo lắng cũng vô dụng, chúng ta đi thôi, đi tìm giường, chiếu, chăn, mền, ngày dần dần lạnh rồi.
Ý thức của ta hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, không biết qua bao nhiêu thời gian, ta rốt cục hoàn toàn nắm giữ sự ảo diệu của thần lực, huýt sáo dài một tiếng, ý thức từ trong cơ thể trồi lên, lục cảm một lần nữa trở lại trên người. Ta chậm rãi thu hồi thần lực đang phiêu tán chung quanh vào trong cơ thể, con ngươi màu vàng cũng biến lại bình thường, di, thần lực đã thu hồi rồi, trong phòng sao lại như thế này, rõ ràng chỉ có một cái cửa sổ không lớn a! Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, giật cả mình, không biết lúc nào, nóc nhà phía trên đầu đã không thấy nữa, nắng sáng bắn thẳng vào trong phòng, khó trách ta cảm giác rất sáng. Ta đương nhiên hiểu được tất cả đều là do thần lực cường đại của ta tạo thành, cũng còn may, vách tường chung quanh còn chưa sụp đổ.
-Trường Cung, huynh rốt cục tỉnh rồi.
Thanh âm bất mãn củaMộc Tử từ bên ngoài truyền đến, cửa mở, Mộc Tử và Hải Thủy cùng nhau đi đến.
Nhìn thấy các nàng trong lòng ta ấm lên, nói:
-Các muội làm sao biết ta tỉnh rồi, canh thời gian thật chuẩn a!
Hải Thủy cười hì hì nói:
-Làm sao mà không biết, sau khi phòng bị huynh phá hư, thần quang chiếu thẳng lên trời làm mọi người trong pháo đài đều đến xem huynh, chúng ta vất vả lắm mới bảo trì sự thanh tĩnh cho ngươi, mà vừa rồi thần quang đột nhiên tiêu mất, muội và Mộc Tử tỷ tỷ tự nhiên biết là huynh thu công, huynh thật là…, một lần minh tư là năm ngày.
Ta cả kinh, nói:
-Cái gì? Đã năm ngày rồi. Thời gian đúng là nhanh.
Mộc Tử nói:
-Mau đứng lên đi, huynh đúng là đại lãn. Thương thế đã tốt rồi chứ?
Hỏi câu cuối cùng, trên mặt Mộc Tử không khỏi toát ra vẻ ân cần.
Ý niệm ta vừa động, bay tới giữa các nàng, mỗi tay một người ôm hai thân thể mềm mại mà tràn ngập đàn hồi vào trong lòng, cười nói:
-Đương nhiên tốt rồi, các muội yên tâm đi. Được rồi, yêu tộc mấy ngày nay có động tĩnh gì không, khe vực có xuất hiện thêm yêu thú không?
Mộc Tử nhíu nhíu mày, nói:
-Muội cũng cảm thấy ngoài ý muốn, từ sau khi huynh minh tư, yêu tộc không có động tĩnh gì, vực sâu vô cùng yên tĩnh, giống như chưa từng phát sinh ra chuyện gì.
Ta nói:
-Xem ra, bọn chúng đang tích súc lực lượng, chờ yêu vương sống lại, tiếp theo yêu tộc hiện ra nhất định sẽ là lúc quyết chiến, Chiến Hổ đại ca bọn họ thế nào rồi?
Mộc Tử nói:
-Thương thế của bọn họ căn bản cũng khôi phục rồi, chỉ là còn có chút suy yếu mà thôi.
Ta gật đầu, nói:
-Tốt lắm, chúng ta đi xem họ, ta muốn họ nhanh chóng tiếp thu thần vị, như vậy bọn họ mới có thể chính thức giúp ta sử dụng “Cấm chú trong các cấm chú" tiêu diệt yêu vương.
Ta và Mộc Tử, Hải Thủy đi ra cửa phòng, đã thấy Chiến Hổ bọn họ đang trong viện hoạt động thân thể, nhìn thân thủ nhanh nhẹn của bọn họ, đã không còn bộ dáng bị thương nữa rồi.
Chiến Hổ cười ha ha nói:
-Trường Cung, ngươi tỉnh rồi, tiểu tử ngươi bế quan làm nhân gia hai cô nương không có chỗ ở.
Ta lặng đi, nhìn về phía Mộc Tử và Hải Thủy, Mộc Tử không còn chút máu liếc ta một cái, nói:
-Đừng nói về chuyện này, ngươi không phải muốn truyền thần vị cho các vị đại ca sao?
Ta buông tay ôm Mộc Tử và Hải Thủy ra, đi tới trước mặt mọi người, chỉnh sắc nói:
-Thương thế của ta đã hoàn toàn bình phục, các ngươi thế nào?
Chiến Hổ huy vũ nắm tay hoa hoa vài cái, nói:
-Chúng ta cũng đã không có việc gì rồi, từ sau khi có được thần khí, năng lực khôi phục của chúng ta cũng mạnh hơn so với trước kia nhiều.
Đi theo thần lực mênh mông, ta bất tri bất giác bay lên giữa không trung, dưới tác dụng của năng lượng bay tới giữa phòng, cũng may năng lượng của ta được khống chế xung quanh ta ba thước, nếu không, cả gian phòng có lẽ sẽ bị phá tan. Suốt một ngày, ta rốt cục xem xong tinh thần lạc ấn của Mễ Già Lặc, từ từ nắm giữ thần lực trong cơ thể. Ngay cả khi Mộc Tử và Hải Thủy trở về ta cũng không biết. Sự thật thì các nàng căn bản ngay cả cửa cũng chưa vào, thần thánh lực khổng lồ bảo vệ thân thể ta, làm trong phòng tràn ngập quang mang màu vàng.
-Mộc Tử tỷ tỷ, chúng ta vào không được, làm sao bây giờ a?
Hải Thủy có chút lo lắng hỏi.
Mộc Tử ngẩng đầu nhìn trời đã bắt đầu tối, nói:
-Xem ra huynh ấy hôm nay sẽ không tỉnh lại, chúng ta cũng đừng quấy nhiễu huynh ấy, chúng ta sang phòng khác ngủ một đêm.Huynh ấy nói đúng, nơi này căn bản không cần phải có người hộ pháp, năng lượng của Trường Cung đã mạnh hơn nhiều, xem ra chúng ta sau này cũng phải hảo hảo tu luyện. Nếu không sẽ thua sút huynh ấy rất nhiều.
Hải Thủy khẽ cười một tiếng, nói:
-Tỷ tỷ, ngươi lo lắng này làm gì? Huynh ấy công lực cao chúng ta mới không cần tu luyện, có hắn bảo vệ chúng ta không phải tốt sao?
Mộc Tử đỏ mặt lên, nói:
-Nha đầu kia, nhìn huynh ấy một hồi là muội lại cao hứng rồi.Huynh ấy đã đáp ứng sẽ không bỏ lại chúng ta, lúc này ngươi có thể yên tâm rồi. Trước đó vài ngày ngươi vẫn buồn bực đau khổ, ta thật sự rất lo lắng a! Bây giờ hy vọng có thể thuận lợi đánh bại yêu tộc, chúng ta có thể có cuộc sống tốt hơn rồi, cũng không biết ma tộc chúng ta bên kia tình hình thế nào rồi, phụ thân có thể ngăn cản công kích của yêu tộc hay không. Vừa rồi chúng ta đi đến khe vực xem xét, bên kia đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại, tin rằng yêu thú tiến nhập ma, thú lưỡng tộc sớm muộn cũng bị tiêu diệt.
Hải Thủy cúi đầu, nói:
-Tỷ tỷ, chuyện của ta làm ngươi phí tâm rồi, Ma tộc bên kia nhất định không có việc gì, bây giờ ngươi lo lắng cũng vô dụng, chúng ta đi thôi, đi tìm giường, chiếu, chăn, mền, ngày dần dần lạnh rồi.
Ý thức của ta hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, không biết qua bao nhiêu thời gian, ta rốt cục hoàn toàn nắm giữ sự ảo diệu của thần lực, huýt sáo dài một tiếng, ý thức từ trong cơ thể trồi lên, lục cảm một lần nữa trở lại trên người. Ta chậm rãi thu hồi thần lực đang phiêu tán chung quanh vào trong cơ thể, con ngươi màu vàng cũng biến lại bình thường, di, thần lực đã thu hồi rồi, trong phòng sao lại như thế này, rõ ràng chỉ có một cái cửa sổ không lớn a! Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, giật cả mình, không biết lúc nào, nóc nhà phía trên đầu đã không thấy nữa, nắng sáng bắn thẳng vào trong phòng, khó trách ta cảm giác rất sáng. Ta đương nhiên hiểu được tất cả đều là do thần lực cường đại của ta tạo thành, cũng còn may, vách tường chung quanh còn chưa sụp đổ.
-Trường Cung, huynh rốt cục tỉnh rồi.
Thanh âm bất mãn củaMộc Tử từ bên ngoài truyền đến, cửa mở, Mộc Tử và Hải Thủy cùng nhau đi đến.
Nhìn thấy các nàng trong lòng ta ấm lên, nói:
-Các muội làm sao biết ta tỉnh rồi, canh thời gian thật chuẩn a!
Hải Thủy cười hì hì nói:
-Làm sao mà không biết, sau khi phòng bị huynh phá hư, thần quang chiếu thẳng lên trời làm mọi người trong pháo đài đều đến xem huynh, chúng ta vất vả lắm mới bảo trì sự thanh tĩnh cho ngươi, mà vừa rồi thần quang đột nhiên tiêu mất, muội và Mộc Tử tỷ tỷ tự nhiên biết là huynh thu công, huynh thật là…, một lần minh tư là năm ngày.
Ta cả kinh, nói:
-Cái gì? Đã năm ngày rồi. Thời gian đúng là nhanh.
Mộc Tử nói:
-Mau đứng lên đi, huynh đúng là đại lãn. Thương thế đã tốt rồi chứ?
Hỏi câu cuối cùng, trên mặt Mộc Tử không khỏi toát ra vẻ ân cần.
Ý niệm ta vừa động, bay tới giữa các nàng, mỗi tay một người ôm hai thân thể mềm mại mà tràn ngập đàn hồi vào trong lòng, cười nói:
-Đương nhiên tốt rồi, các muội yên tâm đi. Được rồi, yêu tộc mấy ngày nay có động tĩnh gì không, khe vực có xuất hiện thêm yêu thú không?
Mộc Tử nhíu nhíu mày, nói:
-Muội cũng cảm thấy ngoài ý muốn, từ sau khi huynh minh tư, yêu tộc không có động tĩnh gì, vực sâu vô cùng yên tĩnh, giống như chưa từng phát sinh ra chuyện gì.
Ta nói:
-Xem ra, bọn chúng đang tích súc lực lượng, chờ yêu vương sống lại, tiếp theo yêu tộc hiện ra nhất định sẽ là lúc quyết chiến, Chiến Hổ đại ca bọn họ thế nào rồi?
Mộc Tử nói:
-Thương thế của bọn họ căn bản cũng khôi phục rồi, chỉ là còn có chút suy yếu mà thôi.
Ta gật đầu, nói:
-Tốt lắm, chúng ta đi xem họ, ta muốn họ nhanh chóng tiếp thu thần vị, như vậy bọn họ mới có thể chính thức giúp ta sử dụng “Cấm chú trong các cấm chú" tiêu diệt yêu vương.
Ta và Mộc Tử, Hải Thủy đi ra cửa phòng, đã thấy Chiến Hổ bọn họ đang trong viện hoạt động thân thể, nhìn thân thủ nhanh nhẹn của bọn họ, đã không còn bộ dáng bị thương nữa rồi.
Chiến Hổ cười ha ha nói:
-Trường Cung, ngươi tỉnh rồi, tiểu tử ngươi bế quan làm nhân gia hai cô nương không có chỗ ở.
Ta lặng đi, nhìn về phía Mộc Tử và Hải Thủy, Mộc Tử không còn chút máu liếc ta một cái, nói:
-Đừng nói về chuyện này, ngươi không phải muốn truyền thần vị cho các vị đại ca sao?
Ta buông tay ôm Mộc Tử và Hải Thủy ra, đi tới trước mặt mọi người, chỉnh sắc nói:
-Thương thế của ta đã hoàn toàn bình phục, các ngươi thế nào?
Chiến Hổ huy vũ nắm tay hoa hoa vài cái, nói:
-Chúng ta cũng đã không có việc gì rồi, từ sau khi có được thần khí, năng lực khôi phục của chúng ta cũng mạnh hơn so với trước kia nhiều.
Tác giả :
Đường Gia Tam Thiếu