Quang Chi Tử
Quyển 11 - Chương 33: Ngải Hạ thủ đô
Ta trong lòng chợt động, yêu tộc yên lặng sao? Không, đây chỉ là sự bình yên trước khi cơn bão tới, nếu ta phán đoán không sai thì yêu vương sẽ sống lại.
-Kiếm Sơn, ta bây giờ phải đến thủ đô Ngải Hạ, các ngươi không nên đi, nơi này dù sao cũng là căn cứ địa của chúng ta, phải có người giữ nhà, yên tâm đi, ta đã nhận truyền thừa của quang thần, cho dù yêu vương xuất hiện chúng ta cũng có thể tiêu diệt hắn.Các ngươi giúp ta hộ pháp.
Kiếm Sơn nói:
-Trường Cung, để ta đi cùng ngươi, nơi này có mấy huynh đệ đây là đủ rồi.
Ta liếc mắt nhìn hắn một cái, nói:
-Được, vậy chúng ta cùng đi, thời gian gấp gáp, nếu ta đoán không sai, không bao lâu nữa yêu tộc sẽ phát động một đợt công kích rất cường đại. chúng ta phải mau chóng hội hợp với mọi người, chuẩn bị tùy cơ ứng biến.
Nói xong, ta không chậm trễ chút nào, lập tức vẽ ma pháp trận khoảng cách xa trên mặt đất.
Khi ma pháp trận hoàn thành thì chân trời phương đông đã mơ hồ sáng lên, ánh bình minh từ từ hiển lộ ra, ta dùng năng lượng vây quanh mình và Kiếm Sơn, dặn dò các huynh đệ lưu lại vài câu rồi lập tức khởi động ma pháp trận.
-A! Chính là chỗ này.
Ta và Kiếm Sơn được đưa đến thủ đô Ngải Hạ, tất cả trước mắt đều rất quen thuộc, bởi vì chỗ ta đang đứng bây giờ chính là nơi ta từng sinh sống, cao cấp ma pháp học viện của Ngải Hạ vương quốc, đối với ta mà nói, nơi này vô cùng quen thuộc, thân thiết. không biết Chấn sư phụ, Địch sư phụ bọn họ bây giờ thế nào rồi, có phải là cũng tham gia chiến đấu với yêu tộc không? Mã Khắc hẳn là đã kế thừa vương vị của Ngải Hạ vương quốc, hắn bây giờ có khỏe không?
http://4vn/forum/showthread.php?p=153098#post153098
-Trường Cung, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ chúng ta đến sai chỗ sao?
Kiếm Sơn có chút nghi hoặc hỏi.
Ta thu liễm thần thánh năng lượng tản mát trên người, lắc đầu nói:
-Không, chúng ta không đến sai chỗ, chỉ là nơi này đối với ta quá quen thuộc, ta từng ở chỗ này học tập, sinh sống.
Kiếm Sơn cười nói:
-Đi thôi, bây giờ không phải lúc để cảm thán.
Ta thu hồi tư sự, gật đầu nói:
-Được, chúng ta bây giờ đi vương cung, ở đó nhất định có tin tức của mọi người.
Kiếm Sơn vừa muốn nói chuyện thì tiếng bước chân dày đặc đột nhiên truyền đến, ta kinh ngạc phát hiện chúng ta đã bị bao vây rồi, bao vây chúng ta chính là một trung đội hoàng gia ma pháp sư đoàn của Ngải Hạ vương quốc, mấy trăm ma pháp sư nghiêm túc nhìn chúng ta, từ quang mang lóng lánh của ma pháp nguyên tố trên pháp trượng của bọn họ, ta biết họ lúc nào cũng có thể cho chúng ta một kích. Ân, trải qua một thời gian chiến tranh với yêu tộc, ma pháp sư đoàn bây giờ phản ứng thật là nhanh a! Bọn họ hẳn là cảm nhận được ma pháp ba động mãnh liệt do truyền tống trận phát ra nên mới tới.
Cầm đầu là một gã lão ma pháp sư tiến lên vài bước, trầm giọng nói:
-Các ngươi là ai?
Từ tiêu chí trước ngực có thể thấy được hắn là một gã đại ma đạo sĩ, chủ tu ma pháp hẳn là hỏa hệ.
Ta mỉm cười, tiến lên nói:
-Không nên động thủ, đều là người của mình, ta là đệ tử của hoàng gia cao cấp ma pháp học viện, mới từ bên ngoài trở về cho nên dùng truyền tống ma pháp trận.
Lão ma pháp sư nghi hoặc nhìn ta, nói:
-Ngươi lừa ai vậy, từ năng lượng ba động do ma pháp trận phát ta thì hẳn là truyền tống ma pháp trận khoảng cách xa, bây giờ có thể sử dụng loại ma pháp trận định vị này sợ là cả Ngải Hạ vương quốc cũng không vượt quá năm người, nói, ngươi có phải là có quan hệ với yêu tộc?
Ta nói:
-Chẳng lẽ ta giống yêu tộc sao?
Lão ma pháp sư hừ lạnh nói:
-Có rất nhiều người bị yêu tộc tà ác xâm lấn, ai biết ngươi có phải là gian tế hay không?
Ta trong lòng chợt động, hắn nói làm ta nhớ đến Phong Lương - Nhật và Tư Phong - Nhật, hắn nói đúng, yêu vương từng khống chế không ít thân thể của loài người, ta đột nhiên xuất hiện cũng đáng cho hắn hoài nghi. Xem ra không bại lộ thân phận của mình thì không được.
Ta vươn tay phải có thần chi thủ, nói:
-Ngài hẳn là biết yêu tộc không có khả năng sử dụng năng lượng quang minh hệ, mà ta chính là quang hệ ma pháp sư.
Nói, ta vung tay phải lên, một đạo quang mang màu trắng phóng lên cao, nhất thời chiếu sáng ta và Kiếm Sơn. Quang mang đến tận trời cao, nhưng cũng không chói mắt, nhìn qua rất nhu hòa.
Lão ma pháp sư thất thanh nói:
-Thánh quang. Thánh quang không cần chú ngữ.
Ta gật đầu nói:
-Bây giờ có thể chứng minh thân phận của ta rồi chứ?
Lão ma pháp sư tựa hồ rất kích động, gật đầu nói:
-Mời ngươi bỏ mặt nạ ra.
Ta nhíu mày nói:
-Mặt nạ và thân phận ta dường như không có quan hệ gì, ta còn rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm, xin đừng lãng phí thời gian của ta, cũng không nên lãng phí thời gian của chính các ngươi. Sứ mạng của các ngươi hẳn là bảo vệ thủ đô không bị yêu tộc xâm phạm.
Lão ma pháp sư mỉm cười, nói:
-Ta không có ý gì, ta muốn nhìn thần chi sứ giả Trường Cung - Uy trong truyền thuyết một chút xem đến tột cùng là cái dạng gì?
Hắn nói làm ta kinh hãi, cũng làm cho những ma pháp sư theo hắn phải kinh hô, tất cả uy hiếp đồng thời biến mất.
-Ngươi làm sao biết ta chính là Trường Cung - Uy?
Lão ma pháp sư nói:
-Có thể tùy ý sử dụng quang hệ cao cấp ma pháp tại đại lục ngoại trừ Lao Luân - Địch viện trưởng thì cũng chỉ có quang chi tử mà thôi.
Ta nhìn các ma pháp sư đang từ từ tiếp cận không khỏi cười khổ lắc đầu, ánh mắt nóng rực bọn họ chiếu trên người ta làm ta thấy không thoải mái, bọn họ không phải muốn làm quen đấy chứ. Ta liếc mắt nhìn Kiếm Sơn một cái, nhìn lão ma pháp sư nói:
-Ngươi đoán đúng rồi, nhưng chúng ta bây giờ còn có rất nhiều chuyện phải làm, xin lỗi.
Nói xong, ta vung tay phải lên, quang mang hiện lên, dưới tác dụng của thuấn di ma pháp, chúng ta đồng thời biến mất trước mặt họ.
Mấy cái thuấn di, chúng ta đã rời xa hoàng gia cao cấp ma pháp học viện, Kiếm Sơn cười ha ha nói:
-Ngươi chạy làm gì! Bọn họ cũng không có ác ý.
Ta không tức giận nói:
-Chúng ta bây giờ phải làm rất nhiều chuyện, sao lại có thể chậm trễ thời gian được, đi mau đi.
Nói xong, ta mang theo Kiếm Sơn lần đầu tiên đi tới thủ đô Ngải Hạ chạy nhanh về phía vương cung. Không ở lại đó chủ yếu là sợ bị dây dưa, ai biết người của ma pháp sư quân đoàn muốn làm gì? Từ khi bị Phi Vũ công chúa của Đạt Lộ vương quốc làm phiền, ta rất sợ tiết lộ thân phận của mình, người đời nói rất đúng, người sợ nổi danh heo sợ mập.
-Kiếm Sơn, ta bây giờ phải đến thủ đô Ngải Hạ, các ngươi không nên đi, nơi này dù sao cũng là căn cứ địa của chúng ta, phải có người giữ nhà, yên tâm đi, ta đã nhận truyền thừa của quang thần, cho dù yêu vương xuất hiện chúng ta cũng có thể tiêu diệt hắn.Các ngươi giúp ta hộ pháp.
Kiếm Sơn nói:
-Trường Cung, để ta đi cùng ngươi, nơi này có mấy huynh đệ đây là đủ rồi.
Ta liếc mắt nhìn hắn một cái, nói:
-Được, vậy chúng ta cùng đi, thời gian gấp gáp, nếu ta đoán không sai, không bao lâu nữa yêu tộc sẽ phát động một đợt công kích rất cường đại. chúng ta phải mau chóng hội hợp với mọi người, chuẩn bị tùy cơ ứng biến.
Nói xong, ta không chậm trễ chút nào, lập tức vẽ ma pháp trận khoảng cách xa trên mặt đất.
Khi ma pháp trận hoàn thành thì chân trời phương đông đã mơ hồ sáng lên, ánh bình minh từ từ hiển lộ ra, ta dùng năng lượng vây quanh mình và Kiếm Sơn, dặn dò các huynh đệ lưu lại vài câu rồi lập tức khởi động ma pháp trận.
-A! Chính là chỗ này.
Ta và Kiếm Sơn được đưa đến thủ đô Ngải Hạ, tất cả trước mắt đều rất quen thuộc, bởi vì chỗ ta đang đứng bây giờ chính là nơi ta từng sinh sống, cao cấp ma pháp học viện của Ngải Hạ vương quốc, đối với ta mà nói, nơi này vô cùng quen thuộc, thân thiết. không biết Chấn sư phụ, Địch sư phụ bọn họ bây giờ thế nào rồi, có phải là cũng tham gia chiến đấu với yêu tộc không? Mã Khắc hẳn là đã kế thừa vương vị của Ngải Hạ vương quốc, hắn bây giờ có khỏe không?
http://4vn/forum/showthread.php?p=153098#post153098
-Trường Cung, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ chúng ta đến sai chỗ sao?
Kiếm Sơn có chút nghi hoặc hỏi.
Ta thu liễm thần thánh năng lượng tản mát trên người, lắc đầu nói:
-Không, chúng ta không đến sai chỗ, chỉ là nơi này đối với ta quá quen thuộc, ta từng ở chỗ này học tập, sinh sống.
Kiếm Sơn cười nói:
-Đi thôi, bây giờ không phải lúc để cảm thán.
Ta thu hồi tư sự, gật đầu nói:
-Được, chúng ta bây giờ đi vương cung, ở đó nhất định có tin tức của mọi người.
Kiếm Sơn vừa muốn nói chuyện thì tiếng bước chân dày đặc đột nhiên truyền đến, ta kinh ngạc phát hiện chúng ta đã bị bao vây rồi, bao vây chúng ta chính là một trung đội hoàng gia ma pháp sư đoàn của Ngải Hạ vương quốc, mấy trăm ma pháp sư nghiêm túc nhìn chúng ta, từ quang mang lóng lánh của ma pháp nguyên tố trên pháp trượng của bọn họ, ta biết họ lúc nào cũng có thể cho chúng ta một kích. Ân, trải qua một thời gian chiến tranh với yêu tộc, ma pháp sư đoàn bây giờ phản ứng thật là nhanh a! Bọn họ hẳn là cảm nhận được ma pháp ba động mãnh liệt do truyền tống trận phát ra nên mới tới.
Cầm đầu là một gã lão ma pháp sư tiến lên vài bước, trầm giọng nói:
-Các ngươi là ai?
Từ tiêu chí trước ngực có thể thấy được hắn là một gã đại ma đạo sĩ, chủ tu ma pháp hẳn là hỏa hệ.
Ta mỉm cười, tiến lên nói:
-Không nên động thủ, đều là người của mình, ta là đệ tử của hoàng gia cao cấp ma pháp học viện, mới từ bên ngoài trở về cho nên dùng truyền tống ma pháp trận.
Lão ma pháp sư nghi hoặc nhìn ta, nói:
-Ngươi lừa ai vậy, từ năng lượng ba động do ma pháp trận phát ta thì hẳn là truyền tống ma pháp trận khoảng cách xa, bây giờ có thể sử dụng loại ma pháp trận định vị này sợ là cả Ngải Hạ vương quốc cũng không vượt quá năm người, nói, ngươi có phải là có quan hệ với yêu tộc?
Ta nói:
-Chẳng lẽ ta giống yêu tộc sao?
Lão ma pháp sư hừ lạnh nói:
-Có rất nhiều người bị yêu tộc tà ác xâm lấn, ai biết ngươi có phải là gian tế hay không?
Ta trong lòng chợt động, hắn nói làm ta nhớ đến Phong Lương - Nhật và Tư Phong - Nhật, hắn nói đúng, yêu vương từng khống chế không ít thân thể của loài người, ta đột nhiên xuất hiện cũng đáng cho hắn hoài nghi. Xem ra không bại lộ thân phận của mình thì không được.
Ta vươn tay phải có thần chi thủ, nói:
-Ngài hẳn là biết yêu tộc không có khả năng sử dụng năng lượng quang minh hệ, mà ta chính là quang hệ ma pháp sư.
Nói, ta vung tay phải lên, một đạo quang mang màu trắng phóng lên cao, nhất thời chiếu sáng ta và Kiếm Sơn. Quang mang đến tận trời cao, nhưng cũng không chói mắt, nhìn qua rất nhu hòa.
Lão ma pháp sư thất thanh nói:
-Thánh quang. Thánh quang không cần chú ngữ.
Ta gật đầu nói:
-Bây giờ có thể chứng minh thân phận của ta rồi chứ?
Lão ma pháp sư tựa hồ rất kích động, gật đầu nói:
-Mời ngươi bỏ mặt nạ ra.
Ta nhíu mày nói:
-Mặt nạ và thân phận ta dường như không có quan hệ gì, ta còn rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm, xin đừng lãng phí thời gian của ta, cũng không nên lãng phí thời gian của chính các ngươi. Sứ mạng của các ngươi hẳn là bảo vệ thủ đô không bị yêu tộc xâm phạm.
Lão ma pháp sư mỉm cười, nói:
-Ta không có ý gì, ta muốn nhìn thần chi sứ giả Trường Cung - Uy trong truyền thuyết một chút xem đến tột cùng là cái dạng gì?
Hắn nói làm ta kinh hãi, cũng làm cho những ma pháp sư theo hắn phải kinh hô, tất cả uy hiếp đồng thời biến mất.
-Ngươi làm sao biết ta chính là Trường Cung - Uy?
Lão ma pháp sư nói:
-Có thể tùy ý sử dụng quang hệ cao cấp ma pháp tại đại lục ngoại trừ Lao Luân - Địch viện trưởng thì cũng chỉ có quang chi tử mà thôi.
Ta nhìn các ma pháp sư đang từ từ tiếp cận không khỏi cười khổ lắc đầu, ánh mắt nóng rực bọn họ chiếu trên người ta làm ta thấy không thoải mái, bọn họ không phải muốn làm quen đấy chứ. Ta liếc mắt nhìn Kiếm Sơn một cái, nhìn lão ma pháp sư nói:
-Ngươi đoán đúng rồi, nhưng chúng ta bây giờ còn có rất nhiều chuyện phải làm, xin lỗi.
Nói xong, ta vung tay phải lên, quang mang hiện lên, dưới tác dụng của thuấn di ma pháp, chúng ta đồng thời biến mất trước mặt họ.
Mấy cái thuấn di, chúng ta đã rời xa hoàng gia cao cấp ma pháp học viện, Kiếm Sơn cười ha ha nói:
-Ngươi chạy làm gì! Bọn họ cũng không có ác ý.
Ta không tức giận nói:
-Chúng ta bây giờ phải làm rất nhiều chuyện, sao lại có thể chậm trễ thời gian được, đi mau đi.
Nói xong, ta mang theo Kiếm Sơn lần đầu tiên đi tới thủ đô Ngải Hạ chạy nhanh về phía vương cung. Không ở lại đó chủ yếu là sợ bị dây dưa, ai biết người của ma pháp sư quân đoàn muốn làm gì? Từ khi bị Phi Vũ công chúa của Đạt Lộ vương quốc làm phiền, ta rất sợ tiết lộ thân phận của mình, người đời nói rất đúng, người sợ nổi danh heo sợ mập.
Tác giả :
Đường Gia Tam Thiếu