Quang Âm Chi Ngoại
Chương 290 290 Câu Anh Thức Tỉnh 2
Một màn này khiến cho tâm thần Hứa Thanh vô cùng chấn động, cũng vô cùng kiêng kị đối với chiến lực của đội trưởng, đồng thời hắn cũng đã xác định, mục đích từ đầu của đội trưởng hình như đã là nhắm tới nơi này rồi, từ đầu đến cuối tựa hồ đối phương không hề đi sai đường, một mạch đi thẳng đến nơi đây.
Chẳng lẽ mục tiêu của đội trưởng tương tự với ta?
Hứa Thanh cảnh giác, lặng lẽ đi theo, cảm giác đề phòng trong lòng cũng trở nên mãnh liệt hơn.
Cho đến một lát sau, ba người bọn họ đi thẳng một đường tới khu vực trung tâm của khu thần miếu, khi tới trước một tòa thần miếu màu lam, đội trưởng dừng lại nhanh chóng mở miệng.
- Trương Tam, ngươi bố trí cơ quan ở bốn phía, lấy hết những thứ tốt của ngươi ra đi, trở về ta sẽ trợ cấp ngươi cái mới.
- Hứa Thanh, ngươi cũng bố trí độc ở chỗ này nhiều chút, đừng keo kiệt, khi nào trở về ta cũng sẽ trợ cấp bù lại cho ngươi!
Trương Tam nghe nói vậy liền lập tức ra tay, rất nhanh đã bố trí rất nhiều cơ quan chỉ cần chạm một cái liền bạo phát ở bốn phía, mà từng cái đều tồn tại tính chất mê hoặc và ngụy trang rất lớn, góc độ bố trí cũng đều cực kỳ xảo trá.
Ví dụ như có một cái cơ quan bị gã đào một cái hố rồi chôn xuống dưới, vả lại đào hơi sâu hơn chút so với chỗ khác, hình thức khởi động hẳn là giẫm đạp.
Đi qua cái thứ nhất thì không sao, nhưng đi qua cái thứ hai, liền phịch một tiếng.
Chú ý tới Hứa Thanh đang nhìn mình, Trương Tam nhếch miệng cười chất phác một cái.
Hứa Thanh trầm mặc, nhớ lại một chút nơi mà Linh Tức Đăng chỉ dẫn, phát hiện nó cũng ở nơi đây, nhưng hình như không phải là ở phía này, hẳn là ở trong chỗ càng sâu hơn.
Việc này khiến cho đáy lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, đợi Trương Tam bố trí xong cạm bẫy, hắn cũng lấy ra không ít phấn độc phất ra chung quanh, cái này khiến cho trình độ hung hiểm ở bốn phía của tòa thần miếu này lại tăng lên thêm một tầng nữa.
Sau đó Hứa Thanh nhìn Hướng đội trưởng.
Đội trưởng rất là vui vẻ, trực tiếp đẩy ra cửa lớn của thần miếu, vẫy Hứa Thanh và Trương Tam đi vào.
Trong thần miếu là một khu trống trải, giống như không có bất kỳ bảo vật nào tồn tại vậy, chỉ có một pho tượng Câu Anh đang đứng sừng sững ở trong đó.
- Đội trưởng, lần này ngươi đến cùng là muốn làm gì, nơi đây cái gì cũng không có đó nha, vật ta muốn cũng không có ở đây đâu!
Mắt thấy bốn phía vô cùng trống trải, Trương Tam liền thấy cấp bách.
Hứa Thanh không nói chuyện, tương tự nhìn qua đội trưởng.
- Hai ngươi các ngươi đừng gấp.
Đội trưởng ngồi chồm hổm xuống, cười mở miệng.
- Chờ một lát, ta cam đoan chỉ cần chờ một lát là các ngươi có thể cầm được vật mà các ngươi muốn.
Nói xong, đội trưởng lấy ra một con mắt héo rũ từ trên người, thoạt nhìn thì con mắt này không phải là của mắt của nhân tộc, sau khi đội trưởng lấy ra liền để nó ở một bên, rồi bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay vào nó.
Con mắt khô héo này lập tức mở ra, từ trong con mắt lộ ra một cảnh tượng mơ hồ, giống như là cảnh tượng bên ngoài hòn đảo.
- Chúng ta tạm xem trò vui trước.
Trong thần sắc đội trưởng mang theo một chút phấn khởi nói.
- Linh Tê Chi Nhãn, cái đồ chơi này rất quý, làm sao ngươi kiếm được vậy!
Trương Tam hít vào một hơi, nhanh chóng tới gần quan sát.
Hứa Thanh trầm ngâm, cẩn thận nhìn con mắt kia một chút, hắn cảm thấy con mắt này rất là kỳ dị, sau đó lại lướt qua đội trưởng, giữ khoảng cách và lui về phía sau một chút, sau đó dùng ánh mắt xem xét bốn phía, bắt đầu quan sát hoàn cảnh nơi này.
Nơi đây đúng là ngoại trừ pho tượng Thần kia thì không có vật gì khác cả.
Coi như là chất liệu tạo thành của tượng Thần vốn cũng chỉ là san hô, không tồn tại chấn động Thần Tính, nhưng Hứa Thanh cũng không buông lỏng, hắn nhớ kỹ pho tượng cầm đao ở trong cấm địa thần miếu của thập hoang giả, cái pho tượng đá kia cũng giống pho tượng này, thoáng nhìn qua thì không có chỗ nào thần kỳ cả.
Bất quá hắn cũng không có ý định ở lại lâu trong này, hắn đang chuẩn bị tìm một cơ hội để rời đi.
Mà trong khi Hứa Thanh đang quan sát, đại địa lập tức ầm ầm chấn động, một tiếng nổ mạnh từ đằng xa truyền đến, tựa như một tầng phong bạo quét ngang bát phương.
Theo đại địa chấn động, từ xa xa có tiếng bén nhọn vang lên, thanh âm này dường như có thể xuyên thấu hết thảy trở ngại, truyền khắp toàn bộ thế giới đáy biển.
Nơi phát ra tiếng nổ vang và âm thanh bén nhọn chính là chỗ chiến trường mà ba người Hứa Thanh đã rời đi.
Giờ phút này, chỗ đó xác phơi khắp đồng, rất nhiều người tử vong, mà mười mấy tên Thần quan kia giờ phút này ai lấy cũng đều có phần chật vật.
Quái thú và dị vật do Thần thuật của bọn họ biến thành cũng đã tử vong phần lớn, vì vậy từng tên đang điên cuồng, phát ra âm thanh bén nhọn, khi âm thanh này truyền ra, thân thể của bọn họ cũng đồng thời nhanh chóng thiêu đốt, tựa hồ đang mượn nhờ đốt cháy sinh mệnh để thi triển một loại Thần thuật kinh thiên động địa nào đó.
Cùng lúc đó, theo âm thanh bén nhọn của bọn họ vang vọng, những Thần quan đang ở khắp chiến trường dưới đáy biển, tuy rằng số lượng cũng không nhiều lắm, nhưng lúc này cũng bắt đầu thiêu đốt bản thân, phát ra thanh âm bén nhọn theo, những thanh âm này dung hợp lại với nhau, càng ngày càng mạnh, lực xuyên thấu càng ngày càng kinh người.
Theo mấy trăm Thần quan trên toàn bộ đảo Câu Anh điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh cùng gào thét, thanh âm bén nhọn này trực tiếp liền truyền ra khỏi đảo Câu Anh, thậm chí còn xuyên thấu qua trận pháp phía ngoài, không ngừng truyền về phía chỗ sâu trong biển khơi.
Tựa như đang triệu hoán một thứ gì đó! Rất nhanh, một tiếng gào thét từ đáy biển sâu truyền đến, thời khắc này, đáy biển lập tức ầm ầm vang vọng.
Âm thanh này tựa như âm thanh của thiên địa vậy, ẩn chứa uy áp không cách nào có thể hình dung được.
Ngay một khắc âm thanh này truyền ra, hải vực mấy ngàn dặm lập tức dấy lên sóng lớn ngập trời, cơn sóng không ngừng cuộn mình gào thét, bầu trời biến sắc, phong vân cuốn động.
Chỗ sâu ở đáy biển.
.
.
Mơ hồ, xuất hiện một thân ảnh khổng lồ! Thân ảnh ấy trọn vẹn cao vạn trượng, to lớn kinh người, giống như là Thần Linh vậy.
Hình như mỗi khi thân ảnh này nhúc nhích một chút cũng đã cố hết sức rồi vậy, nhưng đồng dạng, mỗi một bước di chuyển cũng đều có thể khiến cho đáy biển nổ vang, tạo thành biển gầm.
Uy áp vô cùng kinh khủng cũng lập tức bộc phát ra trong thời khắc này.
Luồng uy áp từ trên người vị tồn tại giống như Thần Linh ở dưới đáy biển kia ầm ầm tản ra, khiến cho vô số hải thú gần đó, mặc kệ là tu vi gì, toàn bộ đều run rẩy dưới luồng uy áp này, nó cũng làm cho toàn bộ linh hồn của tu sĩ Thất Huyết Đồng đều bị áp chế.
Âm thanh mĩ mĩ không ngừng được truyền đi, nếu từ trên cao nhìn xuống, nếu có một đôi mắt có thể xuyên thấu biển khơi, như vậy giờ phút này ngươi có thể thấy, ở chỗ sâu dưới đáy biển vô tận, một bà lão mặc trường bào được chế tạo bởi vô số xương cá mà thành, bên ngoài thân thể còn có rất nhiều xúc tu, đang từng bước, từng bước một đi về phía hòn đảo nhân ngư tộc.
Vẻ mặt bà lão tràn ngập nếp nhăn, vả lại cũng đã mục nát hơn phân nửa, duy chỉ có hai mắt lộ màu vàng ra thâm sâu, bên trong không có chút cảm xúc nào, trong hơi thở càng mang theo nồng đậm dị chất, cũng ẩn chứa Thần Tính mãnh liệt.
Những cái xúc tu trên người của bà, mỗi một cái đều mọc ra một con mắt, tất cả đều là màu vàng, giờ phút này có non nửa những con mắt được mở ra, đồng loạt nhìn về hòn đảo của nhân ngư tộc ở xa xôi.
Cũng ở phía sau lưng bà lão, sau chiếc trường bào bằng xương cá đang phấp phới, vươn ra một cái đầu lưỡi cực lớn màu đỏ tươi, trên cái đầu lưỡi mọc ra vô số vong hồn.
Nếu cẩn thận nhìn, những vong hồn này vậy mà lại có bộ dáng của Thần quan nhân ngư tộc, chúng nó đều đang phát ra thanh âm bén nhọn, hình như đang dùng âm thanh này để trả lời Câu Anh vậy.
Một màn này khiến cho trận pháp bao phủ trên đảo Câu Anh của nhân ngư tộc cũng dường như bị xua tản ra một chút vậy, đã trở thành trong suốt, khiến cho tu sĩ ở trên đảo rốt cuộc đã có thể thấy rõ được bên ngoài.
Thân ảnh ấy, đúng là Thần Linh mà nhân ngư tộc thờ phụng...
Câu Anh!.