Quang Âm Chi Ngoại
Chương 246 246 Sự Lo Lắng Của Lão Tổ 2
Giờ phút này khi Hứa Thanh đi vào cái doanh địa thập hoang giả, ánh mắt hắn thu hồi từ trên những cái lều ở bốn phía, nhìn về phía xa xa, chỗ đó có trên trăm thập hoang giả đang hội tụ thành một đám, từng người đang hưng phấn gào thét, tiếng ồn ào lúc trước hắn nghe được, chính là từ trong miệng đám người này truyền ra.
Mà thứ bị bọn họ vờn quanh, khiến cho bọn họ đang hưng phấn, là một cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn.
Chỗ đó, đang tiến hành một cuộc tranh tài.
Một cuộc đấu mà trông như là trận cắn lộn của những con chó vậy, có bảy tám thân ảnh quần áo tả tơi, gầy còm như củi, đang toàn lực chạy nhanh, trên thân thể bảy tám người này tràn đầy khí tức dị chất nồng đậm, phần lớn làn da trên người đều có màu xanh đen, hiển nhiên đều ẩn chứa dị chất mãnh liệt, đều cách giây phút dị hoá không xa.
Trong mắt của bọn họ cũng mang theo sự tuyệt vọng và điên cuồng vô cùng, mà nơi bọn họ thi đấu chạy nhanh, là một con đường phủ kín những cục đá sắc bén và những mảnh vỡ đao kiếm.
Khi dẫm lên trên sẽ đau nhức kịch liệt và máu tươi phun ra, có thể khiến cho người ta phát cuồng.
Mà phía trước của bọn họ, nơi cuối cùng của cuộc thi đấu này, thình lình chỗ đó đặt một viên Bạch Đan có rất nhiều những điểm lấm tấm.
Đối với những người dị hoá nghiêm trọng như thế này mà nói, một viên Bạch Đan có lẽ không cách nào cứu mạng bọn họ, nhưng ít nhiều cũng có thể kéo dài được một ít thời gian, kéo dài hơi tàn.
Mà khi đó, có lẽ có thể khiến cho bọn họ có thêm cơ hội lấy được những viên Bạch Đan khác.
Cho nên, cho dù là khi bọn họ đang chạy nhanh, bất kể mặt đất tràn ngập máu tươi, từng người đều run rẩy đến cực hạn nhưng ý chí muốn sống vẫn để cho bọn họ điên cuồng chạy thật nhanh, đây là thi đấu như đua chó, cũng là đua ngựa.
Từng tiếng rống mang theo hưng phấn cùng tàn nhẫn vang vọng truyền ra từ những thập hoang giả ở bốn phía trường đua, bọn họ hiển nhiên đều đang đánh cược vào những người này.
Hứa Thanh nhìn tất cả, cho đến khi thấy một người trong đó sắp dị hoá, kéo lấy máu tươi chạy tới nơi cuối cùng, sau khi cướp được viên Bạch Đan một cái liền nuốt vào, những người dự thi còn lại nhao nhao tuyệt vọng, lại bị người kéo về nơi khởi điểm, lại có một viên Bạch Đan khác được đặt lên, một trận cuộc đua lại tiếp tục tiến hành.
Mà thập hoang giả ở bốn phía, có người vui vẻ thỏa ý, có người chửi bới không ngừng, nhưng rất nhanh theo màn so tài mới lại bắt đầu, bọn họ cũng đều nhao nhao đặt cược lần nữa.
Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Cương tông đang ở.
Cùng lúc đó bên ngoài doanh địa trăm dặm, ở bên trong đỉnh núi đại điện Kim Cương tông, sắc mặt lão tổ Kim Cương Tông khó coi ngồi ở chỗ kia, mang theo một chút tức giận, khoa tay muốn nói lại thôi với tông chủ.
- Ngươi cho là lão phu thật sự nguyện ý tới địa phương cứt chim cũng không có như thế này sao, nhưng nếu như ta không di chuyển tới đây thì có thể làm gì được nữa!
- Con ả thúi trên ngọn núi thứ bảy của Thất Huyết Đồng kia quá mức ác độc, vì nhận lỗi với ả mà ta phải lấy ra hơn phân nửa tài sản tích góp cả nửa đời của mình!
Vẻ mặt của lão tổ Kim Cương Tông hiện lên sự bi phẫn, ngồi ở chỗ kia thì thào nói nhỏ.
- Còn có tên tiểu hài tử, hắn cũng coi như đã quật khởi ở trong Thất Huyết Đồng, nếu không chuyển đi, chẳng lẽ chờ hắn đột phá Trúc Cơ xong liền chụp chết ta sao!
- Dựa theo kinh nghiệm trong vô số sách cổ mà lão phu đọc qua, sự tình lần này, là một lần đại kiếp nạn sinh tử của ta!
Đáy lòng lão tổ Kim Cương Tông càng thêm bi phẫn, chỉ nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Kim Cương tông lại thê thảm đến trình độ bây giờ, trái tim của lão không khỏi quặn đau lại.
Mà ảnh hưởng do việc di chuyển tông môn mang đến cũng cực kỳ lớn, dẫu sao không phải tất cả mọi người đều nguyện ý di chuyển đi nơi khác, cho nên có rất nhiều đệ tử đã âm thầm chạy trốn, mặc dù lão cũng đã giết bớt một số, nhưng cũng giết không hết.
- Không sao, đan dược của ta sắp thành rồi, chỉ cần ta nuốt vào viên đan này, ta liền có thể mở ra pháp khiếu thứ 30, hình thành đoàn mệnh hỏa đệ nhất của ta, một khi đoàn mệnh hỏa hình thành thì ta liền có thể mở ra huyền diệu thái, có tính chất là tiêu chí của Trúc Cơ!
- Mở huyền diệu thái, chiến lực của ta sẽ lập tức phóng đại, đến lúc đó ta sẽ không sợ tiểu hài tử!
Lão tổ Kim Cương Tông nghiến răng, nhưng nghĩ tới đây, thần sắc của lão lại bỗng nhiên biến đổi.
- Không đúng, dựa theo sách cổ mà ta đã đọc, thường thường vào thời khắc mấu chốt này, đều sẽ nảy sinh ngoài ý muốn!
Nghĩ tới đây, sắc mặt lão tổ Kim Cương Tông kịch liệt biến ảo, cho đến khi lấy ra một khối lệnh bài từ trên người, cầm vào trong tay, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
- Tiểu hài tử chỗ đó không thể nào đột phá nhanh như vậy được, huống hồ ta bây giờ đã gia nhập Ly Đồ Giáo, cũng coi như là tín đồ rồi, Ly Đồ Giáo và Thất Huyết Đồng giống nhau, đều là thế lực đỉnh cấp, có lớp da hổ này, có lẽ ta có thể coi như an toàn trong thời gian ngắn, huống hồ những bằng hữu đã được ta mời, bây giờ vẫn còn đang làm khách ở bên trong tông môn!
Lão tổ Kim Cương Tông thì thào, nhìn cái lệnh bài này, đáy lòng lại nổi lên cảm giác đắng chát, vì cái lệnh bài này mà lão phải bỏ ra đại giới thật lớn, giống như là bán thân mình vậy, vả lại cả đời còn không thể phản bội.
Đồng thời, bời vì lão lo lắng nguy hiểm, cho nên sau khi dời tới đây, lão liền mời luôn bằng hữu của mình tới đây làm khách, mà mỗi một lần mời một người đến, trên cơ bản đều được lão tặng một món lễ vật.
Đến bây giờ mới thôi, mặc kệ là người quen thuộc hay chưa quen thuộc, số lượng lão mời không sai biệt lắm rồi.
- Một bước sai, từng bước sai!
Lão tổ Kim Cương Tông thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xa, chậm rãi có chút thất thần.
Lúc này bỗng có ánh mặt trời chiếu vào trên người của lão, từ xa nhìn lại, dưới ánh sáng mặt trời, vẻ xế chiều của tuổi già cũng càng ngày càng hiện rõ hơn ở trên người của lão.
Mặc dù Tác giả cũng không nỡ bỏ lão tổ Kim Cương Tông, nhưng không có biện pháp, sau khi đã giao phó tính cách cho nhân vật, sự va chạm giữa cả hai nhân vật đã không bị tác giả khống chế ~~ Lão tổ Kim Cương Tông có thể tự cứu mạng hay không, phải nhìn tâm trí của lão, phải nhìn xem lão có thể nghĩ được phương pháp tự cứu mạng mình hay không rồi.
.