Quân Y Khó Làm (Quân Y Nan Vi)
Chương 43
“Nha nha… Không chịu được… Nhẹ chút… Quá nặng… Muốn hỏng… Tao huyệt muốn hỏng…" Lâu Minh Tuyết bị nam nhân thao chịu không nổi, nức nở bò về phía trước muốn trốn chạy công kích nam nhân nhưng Tạ Ngự Khi lại hơi dùng sức kéo y trở về. Lần này hắn cả người đều nằm nhoài trên lưng y, hai tay xoa xoa đầu nhũ thịt, hạ thân vang lên “ba ba ba". Y bị hắn đặt dưới thân, chỉ có thể vô lực mặc hắn muốn làm gì liền làm.
Rốt cục cũng kiên trì đến lúc nam nhân bắn tinh, y không biết mình đã bắn bao nhiêu lần, chỉ biết ráp giường bên dưới đã ướt đẫm, hậu huyệt được hầu hạ cũng sắp tê nóng muốn cháy.
Tạ Ngự Khi ôm người trong ngực nằm ngửa trên giường, tay vuốt ve da thịt ẩm ướt của y, tính khí mềm nhũn chôn trong tiểu huyệt trơn trợt, hắn nghiêng người lần thứ hai áp y dưới thân, cắn lấy vành tai nhạy cảm: “Tiểu Tuyết."
“Không muốn nữa… Hảo mệt… Ân… Không muốn… A… Lại cứng… Ta không muốn…" Cảm nhận được vật cứng chôn ở huyệt lý lại cứng lên, Lâu Minh Tuyết khẽ khóc cự tuyệt, giãy giụa nhưng sức lực yếu đuối căn bản không thể thay đổi việc gì. Hắn hôn lên hai má đã thấm mồ hôi: “Ngươi ngủ đi, ta không làm nữa."
Hắn cẩn thận nằm xuống bên cạnh, tuy nói không làm nữa nhưng cũng không có rút dục vọng đang vùi trong ôn tuyền ra. Khẽ sờ lấy vùng bụng đã có chút nhô lên, hiện tại, lão bà, hài tử hắn đều có. Thời khắc hạnh phúc nhất có lẽ chỉ cần đơn giản như vậy.
Một đêm an giấc.
Sáng sớm ngày thứ hai, Lâu Minh Tuyết thức giấc chỉ thấy phần eo đau nhức, khẽ động một cái liền cứng đờ.
Người này cư nhiên vô liêm sỉ đến mức đem thứ kia chôn ở huyệt y một đêm, quả là cầm thú!
Nhịn xuống thẹn thùng xấu hổ, y một cước đạp hắn xuống giường, đứng dậy nắm lấy một phần màn trướng quấn quanh ngươi, hung hăng trợn mắt nhìn nam nhân vẫn còn đang mơ về đêm qua: “Còn không mau cho người mang nước cho ta."
“Ai, ta đây liền đi." Tạ Ngự Khi vội vã chỉ mặc nội y liền chạy ra ngoài, còn vì sao tân hôn đã bị tức phụ đá xuống giường chỉ có thể để hắn từ từ nghĩ.
Người vừa đi, Lâu Minh Tuyết nhịn xuống xấu hổ cúi đầu nhìn hậu huyệt đang chảy dịch trắng. Bởi vì có vật kia chặn giữa nên miệng huyệt không thể đóng lại được, thuận thế chảy ra. Y âm thầm cắn răng, ngày hôm qua hắn ném y cả ngày ở trong phòng, buổi tối lại mặc y xin tha vẫn cứ làm làm, khẽ hừ một tiếng.
Chờ khi hắn đã chuẩn bị bồn tắm xong, trở về liền thấy y ngồi ở trên giường: “Lại đây, có chuyện muốn nói với ngươi."
Hắn đi tới: “Tiểu Tuyết, ngươi muốn nói cái gì?"
“Mấy tháng này là thời kỳ mấu chốt trong mang thai, từ hôm nay trở đi chúng ta chia phòng ngủ. Miễn cho thân thể *** đãng không chịu được dụ dỗ, sẽ làm phiến ngươi." Y tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, liếc mắt một cái.
“Tiểu Tuyết, chúng ta mới vừa thành thân, sao có thể chia phòng ngủ đây. Ngươi không cần nghĩ nhiều, ta bảo đảm sẽ không làm khó ngươi mà." Vừa nghe muốn chia phòng ngủ, hắn cảm thấy toàn bộ người đều cuộn thành một khối khó chịu.
“Không phải ngươi nháo ta, là ta sợ nháo ngươi. Việc này nghe ta được không, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn tắm."
“Không phải, Tiểu Tuyết… Hảo… Ta nghe lời ngươi…" Hắn thấy y trừng lên, ánh mắt như đao bay tới lập tức không dám nhiều lời nữa. Bây giờ y đã thanh tỉnh, nghĩ đến hôm qua mình vứt y một mình trong phòng chắc chắn tức giận, hắn đang sợ mình không thể về phòng nữa.
Tạ Ngự Khi ra khỏi phòng liền thấy Hữu phó tướng đến nhà bái phỏng. Một người cười xán lạn, một người lại nhíu chặt mày, hắn ra nghênh đón liền nghe lời chúc phúc của phó tướng: “Chúc mừng tân hôn Hầu gia."
“Chúc mừng Hầu gia tân hôn." Tả phó tướng hữu khí vô lực nói xong thở dài.
Tạ Ngự Khi có chút buồn cười: “Ngươi là tới chúc mừng ta sao, than thở tức giận cái gì?"
“Hầu gia, có chuyện có thể hay không nói riêng?" Tả phó tướng nhìn Hữu phó tướng bên cạnh tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, hôm nay hắn nhất định phải để Hầu gia thay hắn làm chủ.
vô sự bên cạnh Hữu phó tướng biểu tình tự tiếu phi tiếu, ngày hôm nay hắn nhất định phải nhượng Hầu gia thay hắn làm chủ không thể.
“Nói đi, có cái gì mà Hữu phó tướng không dám nói sao?" Tạ Ngự Khi nhìn hắn.
“Hầu gia ta không ngại." Hữu phó tướng nhìn bộ dáng thiện giải nhân ý của Hầu gia, giận nghiến răng.
Tạ Ngự Khi nghe vậy nói: “Vậy chúng ta đến sang bên kia nói chuyện, Hữu phó tướng ở bên này nghỉ ngơi một chút."
“Được."
Hai người đi đến một góc khuất, Tạ Ngự Khi nhìn Tả phó tướng bộ dáng muốn nói nhưng lại không biết mở miệng làm sao: “Ngươi rốt cục có nói hay không?"
“Hầu gia, ta nói ngươi đừng cười ta."
“Ngươi nói!"
“Có một lần uống quá chén, ta và Hữu phó tướng đã xảy ra quan hệ, ban đầu chỉ là vì thoải mái, nam nhân mà, đều có chút không khống chế được, nhưng Hữu phó tướng hắn ỷ thế hiếp người. Hắn không buông tha cho ta, huống chi hắn thấy Hầu gia lập gia đình, lại muốn ta cùng hắn cũng bái đường thành thân. Ngươi nói hắn có phải điên rồi hay không, ta đường đường nam nhi bảy thước làm sao có thể… Ai nha… Hầu gia ngươi đánh ta làm gì!"
“Ngươi thật đáng khinh, đã thoải mái còn chê. Ngươi xem thân hình ngươi cùng Hữu phó tướng đi, ngươi nhường hắn một chút liền có làm sao, ngươi không phải đã thoải mái ròi sao. Bây giờ người ta muốn ngươi phụ trách, ngươi sao lại muốn trốn như vậy. Kỷ viện chơi gái xong cũng còn phải trả tiền nha, nếu ngươi không thú hắn thì chờ gả cho hắn đi."
Tả phó tướng: “…"
Hữu phó tướng: “XD!"
Rốt cục cũng kiên trì đến lúc nam nhân bắn tinh, y không biết mình đã bắn bao nhiêu lần, chỉ biết ráp giường bên dưới đã ướt đẫm, hậu huyệt được hầu hạ cũng sắp tê nóng muốn cháy.
Tạ Ngự Khi ôm người trong ngực nằm ngửa trên giường, tay vuốt ve da thịt ẩm ướt của y, tính khí mềm nhũn chôn trong tiểu huyệt trơn trợt, hắn nghiêng người lần thứ hai áp y dưới thân, cắn lấy vành tai nhạy cảm: “Tiểu Tuyết."
“Không muốn nữa… Hảo mệt… Ân… Không muốn… A… Lại cứng… Ta không muốn…" Cảm nhận được vật cứng chôn ở huyệt lý lại cứng lên, Lâu Minh Tuyết khẽ khóc cự tuyệt, giãy giụa nhưng sức lực yếu đuối căn bản không thể thay đổi việc gì. Hắn hôn lên hai má đã thấm mồ hôi: “Ngươi ngủ đi, ta không làm nữa."
Hắn cẩn thận nằm xuống bên cạnh, tuy nói không làm nữa nhưng cũng không có rút dục vọng đang vùi trong ôn tuyền ra. Khẽ sờ lấy vùng bụng đã có chút nhô lên, hiện tại, lão bà, hài tử hắn đều có. Thời khắc hạnh phúc nhất có lẽ chỉ cần đơn giản như vậy.
Một đêm an giấc.
Sáng sớm ngày thứ hai, Lâu Minh Tuyết thức giấc chỉ thấy phần eo đau nhức, khẽ động một cái liền cứng đờ.
Người này cư nhiên vô liêm sỉ đến mức đem thứ kia chôn ở huyệt y một đêm, quả là cầm thú!
Nhịn xuống thẹn thùng xấu hổ, y một cước đạp hắn xuống giường, đứng dậy nắm lấy một phần màn trướng quấn quanh ngươi, hung hăng trợn mắt nhìn nam nhân vẫn còn đang mơ về đêm qua: “Còn không mau cho người mang nước cho ta."
“Ai, ta đây liền đi." Tạ Ngự Khi vội vã chỉ mặc nội y liền chạy ra ngoài, còn vì sao tân hôn đã bị tức phụ đá xuống giường chỉ có thể để hắn từ từ nghĩ.
Người vừa đi, Lâu Minh Tuyết nhịn xuống xấu hổ cúi đầu nhìn hậu huyệt đang chảy dịch trắng. Bởi vì có vật kia chặn giữa nên miệng huyệt không thể đóng lại được, thuận thế chảy ra. Y âm thầm cắn răng, ngày hôm qua hắn ném y cả ngày ở trong phòng, buổi tối lại mặc y xin tha vẫn cứ làm làm, khẽ hừ một tiếng.
Chờ khi hắn đã chuẩn bị bồn tắm xong, trở về liền thấy y ngồi ở trên giường: “Lại đây, có chuyện muốn nói với ngươi."
Hắn đi tới: “Tiểu Tuyết, ngươi muốn nói cái gì?"
“Mấy tháng này là thời kỳ mấu chốt trong mang thai, từ hôm nay trở đi chúng ta chia phòng ngủ. Miễn cho thân thể *** đãng không chịu được dụ dỗ, sẽ làm phiến ngươi." Y tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, liếc mắt một cái.
“Tiểu Tuyết, chúng ta mới vừa thành thân, sao có thể chia phòng ngủ đây. Ngươi không cần nghĩ nhiều, ta bảo đảm sẽ không làm khó ngươi mà." Vừa nghe muốn chia phòng ngủ, hắn cảm thấy toàn bộ người đều cuộn thành một khối khó chịu.
“Không phải ngươi nháo ta, là ta sợ nháo ngươi. Việc này nghe ta được không, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn tắm."
“Không phải, Tiểu Tuyết… Hảo… Ta nghe lời ngươi…" Hắn thấy y trừng lên, ánh mắt như đao bay tới lập tức không dám nhiều lời nữa. Bây giờ y đã thanh tỉnh, nghĩ đến hôm qua mình vứt y một mình trong phòng chắc chắn tức giận, hắn đang sợ mình không thể về phòng nữa.
Tạ Ngự Khi ra khỏi phòng liền thấy Hữu phó tướng đến nhà bái phỏng. Một người cười xán lạn, một người lại nhíu chặt mày, hắn ra nghênh đón liền nghe lời chúc phúc của phó tướng: “Chúc mừng tân hôn Hầu gia."
“Chúc mừng Hầu gia tân hôn." Tả phó tướng hữu khí vô lực nói xong thở dài.
Tạ Ngự Khi có chút buồn cười: “Ngươi là tới chúc mừng ta sao, than thở tức giận cái gì?"
“Hầu gia, có chuyện có thể hay không nói riêng?" Tả phó tướng nhìn Hữu phó tướng bên cạnh tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, hôm nay hắn nhất định phải để Hầu gia thay hắn làm chủ.
vô sự bên cạnh Hữu phó tướng biểu tình tự tiếu phi tiếu, ngày hôm nay hắn nhất định phải nhượng Hầu gia thay hắn làm chủ không thể.
“Nói đi, có cái gì mà Hữu phó tướng không dám nói sao?" Tạ Ngự Khi nhìn hắn.
“Hầu gia ta không ngại." Hữu phó tướng nhìn bộ dáng thiện giải nhân ý của Hầu gia, giận nghiến răng.
Tạ Ngự Khi nghe vậy nói: “Vậy chúng ta đến sang bên kia nói chuyện, Hữu phó tướng ở bên này nghỉ ngơi một chút."
“Được."
Hai người đi đến một góc khuất, Tạ Ngự Khi nhìn Tả phó tướng bộ dáng muốn nói nhưng lại không biết mở miệng làm sao: “Ngươi rốt cục có nói hay không?"
“Hầu gia, ta nói ngươi đừng cười ta."
“Ngươi nói!"
“Có một lần uống quá chén, ta và Hữu phó tướng đã xảy ra quan hệ, ban đầu chỉ là vì thoải mái, nam nhân mà, đều có chút không khống chế được, nhưng Hữu phó tướng hắn ỷ thế hiếp người. Hắn không buông tha cho ta, huống chi hắn thấy Hầu gia lập gia đình, lại muốn ta cùng hắn cũng bái đường thành thân. Ngươi nói hắn có phải điên rồi hay không, ta đường đường nam nhi bảy thước làm sao có thể… Ai nha… Hầu gia ngươi đánh ta làm gì!"
“Ngươi thật đáng khinh, đã thoải mái còn chê. Ngươi xem thân hình ngươi cùng Hữu phó tướng đi, ngươi nhường hắn một chút liền có làm sao, ngươi không phải đã thoải mái ròi sao. Bây giờ người ta muốn ngươi phụ trách, ngươi sao lại muốn trốn như vậy. Kỷ viện chơi gái xong cũng còn phải trả tiền nha, nếu ngươi không thú hắn thì chờ gả cho hắn đi."
Tả phó tướng: “…"
Hữu phó tướng: “XD!"
Tác giả :
Không Lương Đích Thành