Quân Y Khó Làm (Quân Y Nan Vi)
Chương 35
Lâu Minh Tuyết nghe Tạ Ngự Khi nói tâm liền ấm áp lên nhưng trên mặt lại giả vờ không tin tưởng nhìn hắn: “Cái gì cũng đều nghe ta?"
“Tất cả đều nghe theo ngươi." Tạ Ngự Khi không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, Lâu Minh Tuyết thấy hắn nghe lời như thế, tâm tình cũng tốt lên nhiều.
“Ta thấy hơi mệt muốn nghỉ ngơi, ngươi muốn đi ra ngoài hay ở lại?"
Cái này còn cần suy nghĩ sao?
Hắn lập tức cởi giày bò lên giường, y không nói gì nằm nhích vào phía trong. Nói đến chuyện này, hai người ngoại trừ làm chuyện kia, số lần đơn thuần cùng nhau ngủ chung như vậy thật sự rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hắn thấy y nằm xuống, liền duỗi tay đem người ôm vào ngực, y giả vờ vùng vẫy một cái nhưng cũng không tránh ra, trái lại càng tựa vào sâu hơn.
Một giấc ngủ sâu, không biết có phải rằng là vì có nam nhân bên cạnh, đêm đó y không mộng.
Hôm nay phải trở về kinh thành, nghĩ đến việc có thể nhìn thấy Nhị sư đệ, Lâu Minh Tuyết thật nóng lòng đến mức có chút không thể chờ đợi được nữa.
Lấy lý do phải đảm bảo an toàn, hắn cấp cho y một chiếc xe ngựa thật lớn, Tả phó tướng đứng một bên cũng nói: “Hầu gia chúng ta lần này là thật tâm a!"
“Ngươi chẳng lẽ luôn nghĩ không phải như vậy?" Hữu phó tướng nghe vậy hơi kinh ngạc.
Tả phó tướng liếc xéo hắn một cái, hừ nói: “Nam nhân như các ngươi đều là loại suy nghĩ bằng nửa thân dưới."
Nhìn ánh mắt Tả phó tướng, Hữu phó tướng bỗng nhiên không biết nên nói gì cho phải, hắn chỉ biết tâm đột nhiên không thoải mái. Nhưng Tả phó tướng ngược lại rất thong thả quay người đi.
Hữu phó tướng nhìn Hầu gia đang cười không thấy mặt trời cách đó không xa, bỗng nhiên có chút bội phục, Hầu gia đến cùng là làm sao có thể đoạt được tâm Lâu đại phu vậy chứ!
Đến đêm, đoàn người rốt cục cũng về đến hoàng cung, Tạ Ngự Hàn hoàng đế vì bọn họ tự mình chuẩn bị yến tiệc tẩy trần, Lâu Minh Tuyết nhìn Nhị sư đệ của mình, trong phút chốc cũng không biết nói gì, lần cuối gặp mới không lâu, bụng làm sao lại lớn nữa rồi a!
Bụng sư đệ Lâu Minh Ngọc đã khoảng bảy, tám tháng. Bụng rất lớn, bước đi có chút khó khăn chậm chạp, ôn nhu cười nói: “Sư huynh, ta nghe hoàng thượng nói ngươi muốn đính hôn với Hầu gia đúng không?"
Không nghĩ tới mới vừa gặp mặt, sư đệ còn chưa hỏi thăm sức khỏe y đã tò mò chuyện này, Lâu Minh Tuyết có chút ai oán. Bất quá y không quen việc chuyện của mình lại nói ra ở ngoài, vì vậy liền đánh trống lảng xoa xoa bụng tròn của hắn: “Mấy tháng vậy, hẳn sắp sanh đi, đã lớn như vậy?"
“Sư huynh, ngươi đừng có lảng sang chuyện khác nha." Lâu Minh Ngọc nhìn Lâu Minh Tuyết, thầm nghĩ tính tình biệt nữu của đại huynh mình vẫn không thay đổi.
“Ngươi đã biết còn hỏi làm gì chớ!" Y có chút xấu hổ.
Lâu Minh Ngọc gật đầu cười: “Lúc trước ngươi viết thư cho ta, ta liền biết ngươi và Hầu gia sẽ có chuyện."
“Ngươi sao lại nghĩ như vậy!" Y có chút khó chịu, nhìn chằm chằm bụng lớn của sư đệ
“Đã sinh nhiều như vậy?"
Lâu Minh Ngọc cứng đờ: “Hài tử là trời cho, ta làm sao biết a!"
Lâu Minh Tuyết hừ lạnh một tiếng. Lâu Minh Ngọc biểu tình có chút bất đắc dĩ: “Sư huynh, ngươi cũng không nên chê cười ta, cuối cùng cũng chưa biết được ai sẽ sinh nhiều hơn ai đây!"
Lời này cũng là nói sự thật, y đỏ mặt: “Trước đây sao ta không phát hiện miệng ngươi lại lanh lợi như vậy đây. Có trở lại thăm sư phụ hay không?"
Nói tới người kia, trong mắt Lâu Minh Ngọc lóe lên một tia kì dị: “Sư phụ có ghé qua."
Xem sắc mặt sư đệ như vậy, y liền biết tuy nhiều năm như vậy nhưng chuyện kia vẫn như cây gai trong lòng, Lâu Minh Tuyết cũng nói: “Lão tam cùng Tiểu Ngũ ta đều đã gặp, không cần nhớ, bọn họ đều vẫn khỏe."
“Vậy thì tốt, cách đây không lâu Tứ đệ có truyền đến tin tức báo vừa sinh ra một tiểu bàn tử, Mã Vũ minh chủ bày yến tiệc lớn ba ngày ba đêm!"
“Chúng ta ở đây, mọt sách kia ngược lại thật tốt số." Y tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cũng mừng cho đệ đệ.
Hai người hàn huyên rất lâu, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Tạ Ngự Hàn lo lắng thân thể Lâu Minh Ngọc, sai người hầu hắn trở về cung. Mà Lâu Minh Tuyết vừa ra mỏi cửa cung liền thấy Tạ Ngự Khi chờ ở bên ngoài, đột nhiên cảm thấy ngày tháng sau này có nam nhân này cùng đi, cũng là chuyện tốt.
Hắn đem áo choàng choàng lên người y: “Buổi tối trời sương gió, đừng để bị lạnh."
“Sao không ngủ lại trong cung?"
“Vậy ngươi vì sao không ngủ lại?"
Hai người nhìn nhau, người phía trước có chút lúng túng, người phía sau mắt đầy ý cười, đem người kéo ôm vào lòng: “Theo ta về phủ đi."
Lâu Minh Tuyết gật đầu một cái, hiếm khi nhu thuận không có từ chối.
Nói đến phủ của hắn, quanh năm suốt tháng cũng không ở được bao nhiêu lần, có lúc cũng trở về kinh thành nhưng đều ở lại trong cung. Bất quá bây giờ Tạ Ngự Khi đặc biệt vui mừng mình đã xây quý phủ này.
Mang theo người trong lòng trở về, hắn chờ không kịp đem y kéo về phòng. Đóng cửa lại, Tạ Ngự Khi liền hôn y, Lâu Minh Tuyết cũng không nghĩ tên này lại sốt ruột như vạy, cùng hắn trở về, tuy rằng cũng có ý này nhưng hắn quả thực…
“Nhẹ chút…" Hạ thân mát lạnh, ngón tay thô ráp dần dần mò tới, Lâu Minh Tuyết bản năng kinh hô một tiếng.
“Ngoan, cho ta sờ sờ một chút, vi phu bảo đảm hôm nay nhất định cho nương tử thoải mái muốn bay."
“Tất cả đều nghe theo ngươi." Tạ Ngự Khi không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, Lâu Minh Tuyết thấy hắn nghe lời như thế, tâm tình cũng tốt lên nhiều.
“Ta thấy hơi mệt muốn nghỉ ngơi, ngươi muốn đi ra ngoài hay ở lại?"
Cái này còn cần suy nghĩ sao?
Hắn lập tức cởi giày bò lên giường, y không nói gì nằm nhích vào phía trong. Nói đến chuyện này, hai người ngoại trừ làm chuyện kia, số lần đơn thuần cùng nhau ngủ chung như vậy thật sự rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hắn thấy y nằm xuống, liền duỗi tay đem người ôm vào ngực, y giả vờ vùng vẫy một cái nhưng cũng không tránh ra, trái lại càng tựa vào sâu hơn.
Một giấc ngủ sâu, không biết có phải rằng là vì có nam nhân bên cạnh, đêm đó y không mộng.
Hôm nay phải trở về kinh thành, nghĩ đến việc có thể nhìn thấy Nhị sư đệ, Lâu Minh Tuyết thật nóng lòng đến mức có chút không thể chờ đợi được nữa.
Lấy lý do phải đảm bảo an toàn, hắn cấp cho y một chiếc xe ngựa thật lớn, Tả phó tướng đứng một bên cũng nói: “Hầu gia chúng ta lần này là thật tâm a!"
“Ngươi chẳng lẽ luôn nghĩ không phải như vậy?" Hữu phó tướng nghe vậy hơi kinh ngạc.
Tả phó tướng liếc xéo hắn một cái, hừ nói: “Nam nhân như các ngươi đều là loại suy nghĩ bằng nửa thân dưới."
Nhìn ánh mắt Tả phó tướng, Hữu phó tướng bỗng nhiên không biết nên nói gì cho phải, hắn chỉ biết tâm đột nhiên không thoải mái. Nhưng Tả phó tướng ngược lại rất thong thả quay người đi.
Hữu phó tướng nhìn Hầu gia đang cười không thấy mặt trời cách đó không xa, bỗng nhiên có chút bội phục, Hầu gia đến cùng là làm sao có thể đoạt được tâm Lâu đại phu vậy chứ!
Đến đêm, đoàn người rốt cục cũng về đến hoàng cung, Tạ Ngự Hàn hoàng đế vì bọn họ tự mình chuẩn bị yến tiệc tẩy trần, Lâu Minh Tuyết nhìn Nhị sư đệ của mình, trong phút chốc cũng không biết nói gì, lần cuối gặp mới không lâu, bụng làm sao lại lớn nữa rồi a!
Bụng sư đệ Lâu Minh Ngọc đã khoảng bảy, tám tháng. Bụng rất lớn, bước đi có chút khó khăn chậm chạp, ôn nhu cười nói: “Sư huynh, ta nghe hoàng thượng nói ngươi muốn đính hôn với Hầu gia đúng không?"
Không nghĩ tới mới vừa gặp mặt, sư đệ còn chưa hỏi thăm sức khỏe y đã tò mò chuyện này, Lâu Minh Tuyết có chút ai oán. Bất quá y không quen việc chuyện của mình lại nói ra ở ngoài, vì vậy liền đánh trống lảng xoa xoa bụng tròn của hắn: “Mấy tháng vậy, hẳn sắp sanh đi, đã lớn như vậy?"
“Sư huynh, ngươi đừng có lảng sang chuyện khác nha." Lâu Minh Ngọc nhìn Lâu Minh Tuyết, thầm nghĩ tính tình biệt nữu của đại huynh mình vẫn không thay đổi.
“Ngươi đã biết còn hỏi làm gì chớ!" Y có chút xấu hổ.
Lâu Minh Ngọc gật đầu cười: “Lúc trước ngươi viết thư cho ta, ta liền biết ngươi và Hầu gia sẽ có chuyện."
“Ngươi sao lại nghĩ như vậy!" Y có chút khó chịu, nhìn chằm chằm bụng lớn của sư đệ
“Đã sinh nhiều như vậy?"
Lâu Minh Ngọc cứng đờ: “Hài tử là trời cho, ta làm sao biết a!"
Lâu Minh Tuyết hừ lạnh một tiếng. Lâu Minh Ngọc biểu tình có chút bất đắc dĩ: “Sư huynh, ngươi cũng không nên chê cười ta, cuối cùng cũng chưa biết được ai sẽ sinh nhiều hơn ai đây!"
Lời này cũng là nói sự thật, y đỏ mặt: “Trước đây sao ta không phát hiện miệng ngươi lại lanh lợi như vậy đây. Có trở lại thăm sư phụ hay không?"
Nói tới người kia, trong mắt Lâu Minh Ngọc lóe lên một tia kì dị: “Sư phụ có ghé qua."
Xem sắc mặt sư đệ như vậy, y liền biết tuy nhiều năm như vậy nhưng chuyện kia vẫn như cây gai trong lòng, Lâu Minh Tuyết cũng nói: “Lão tam cùng Tiểu Ngũ ta đều đã gặp, không cần nhớ, bọn họ đều vẫn khỏe."
“Vậy thì tốt, cách đây không lâu Tứ đệ có truyền đến tin tức báo vừa sinh ra một tiểu bàn tử, Mã Vũ minh chủ bày yến tiệc lớn ba ngày ba đêm!"
“Chúng ta ở đây, mọt sách kia ngược lại thật tốt số." Y tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cũng mừng cho đệ đệ.
Hai người hàn huyên rất lâu, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Tạ Ngự Hàn lo lắng thân thể Lâu Minh Ngọc, sai người hầu hắn trở về cung. Mà Lâu Minh Tuyết vừa ra mỏi cửa cung liền thấy Tạ Ngự Khi chờ ở bên ngoài, đột nhiên cảm thấy ngày tháng sau này có nam nhân này cùng đi, cũng là chuyện tốt.
Hắn đem áo choàng choàng lên người y: “Buổi tối trời sương gió, đừng để bị lạnh."
“Sao không ngủ lại trong cung?"
“Vậy ngươi vì sao không ngủ lại?"
Hai người nhìn nhau, người phía trước có chút lúng túng, người phía sau mắt đầy ý cười, đem người kéo ôm vào lòng: “Theo ta về phủ đi."
Lâu Minh Tuyết gật đầu một cái, hiếm khi nhu thuận không có từ chối.
Nói đến phủ của hắn, quanh năm suốt tháng cũng không ở được bao nhiêu lần, có lúc cũng trở về kinh thành nhưng đều ở lại trong cung. Bất quá bây giờ Tạ Ngự Khi đặc biệt vui mừng mình đã xây quý phủ này.
Mang theo người trong lòng trở về, hắn chờ không kịp đem y kéo về phòng. Đóng cửa lại, Tạ Ngự Khi liền hôn y, Lâu Minh Tuyết cũng không nghĩ tên này lại sốt ruột như vạy, cùng hắn trở về, tuy rằng cũng có ý này nhưng hắn quả thực…
“Nhẹ chút…" Hạ thân mát lạnh, ngón tay thô ráp dần dần mò tới, Lâu Minh Tuyết bản năng kinh hô một tiếng.
“Ngoan, cho ta sờ sờ một chút, vi phu bảo đảm hôm nay nhất định cho nương tử thoải mái muốn bay."
Tác giả :
Không Lương Đích Thành