Quân Y Khó Làm (Quân Y Nan Vi)
Chương 13
Thật vất vả mới đem nam nhân về đến lều trại, Lâu Minh tuyết vốn là muốn hất tay rời đi nhưng Tả phó tướng lại lấy lí do Hầu gia cần được chăm sóc đem y ở lại.
Nhìn nam nhân đang ngủ mê man, nội tâm Lâu Minh Tuyết có chút xoắn xuýt nhưng nghĩ đến mình nếu bây giờ nhẹ dạ mà sẽ biến thành người vô cùng *** loạn liền hận nhịn không được muốn giết hắn. Nhưng mỗi khi muốn đem hắn giết đi liền không tự chủ nghĩ đến hình ảnh Tạ Ngự Khi không chút do dự thay y đỡ một chưởng kia. Y xưa nay vô cùng quyết đoán nay lại do dự không thể quyết định, tức giận trừng người đang hồn nhiên ngủ.
Người này quả nhiên đáng ghét đến cực điểm!
Ngồi vào bên giường muốn giựt đứt một bên râu mép của hắn nhưng đến cuối cùng vẫn không thể hạ nhẫn tâm, y khẽ hừ một tiếng đứng dậy ra khỏi lều trại, lúc trở về trên tay là một tiểu đao cùng xà phòng.
Nghĩ đến Tạ Ngự Khi mỗi lần cùng y làm bộ lông dày đặc chà chà làm y vừa ngứa vừa đau liền sinh khí, cạo sạch sẽ đi sau đó lúc hắn tỉnh dậy sẽ dằn vặt hắn. Cảnh tượng đó khiến Lâu Minh Tuyết nhịn không được cong khóe môi, dao nhỏ múa múa trên mặt hắn, đem chòm râu quai nón phủ khắp mặt cạo sạch sẽ. Nhìn gương mặt tuấn lãng trẻ tuổi ẩn phía sau, tâm run lên một cái, hai má có chút nóng nóng. Tự nhủ mình không nên bị bề ngoài của tên xấu xa này mê hoặc nhưng lại không tự chủ ngắm nhìn gương mặt tuấn tú.
Đột nhiên có chút giận dữ và xấu hổ, y nắm chặt dao nhỏ đâm hắn nhưng khi mũi dao chuẩn bị tiếp xúc với da thịt lại dừng tay: “Bất tỉnh, còn mê hoặc ta."
Căm giận trừng mắt, Lâu Minh Tuyết vén chăn lên, cởi sạch quần áo trên người Tạ Ngự Khi, nhìn nam nhân hoàn toàn trần trụi không hề phòng bị đang phô ra trước mắt, dung dao nhỏ khoa tay múa chân ở nơi riêng tư: “Nên giải quyết nhất chính là chỗ này, thật nên một đao cắt của ngươi!"
Mặc dù như thế, y vẫn là không có nhẫn tâm hạ đao, bất quá đám cỏ dại xung quanh lại không thể may mắn thoát khỏi. Nhìn đám long bị mình quát sạch sành sanh, y có chút thỏa mãn, xem ngươi sau này còn đắc ý như thế nào.
Dọn dẹp sạch sẽ cho hắn, y cũng mệt muốn chết rồi. Hai ngày nay làm rất nhiều lần, thân thể vẫn chưa được nghỉ ngơi liền dựa vào bên người nam nhân ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, Lâu Minh Tuyết bị trống rỗng trong cơ thể làm tỉnh lại, hai chân không nhịn được ma sát lẫn nhau nhưng vẫn không thể giảm bớt, bất mãn vuốt ve tính khí. Có thể vì chưa bao giờ làm loại chuyện này, hoàn toàn không có kinh nghiệm, chỉ có thể vuốt ve lung tung. Hai cái thịt động phía dưới đang chảy nước gàn giụa, ướt cả tiết khố.
Liếc mắt nhìn người vẫn còn ngủ say, y căm giận cắn môi đem quần ngoài cùng quần lót vứt đi, tách hai chân nghĩ đến nam nhân đang dung ngón tay xỏ xuyên bên trong, chính mình cắm vào chính mình.
“A… Thật là nhột… Hảo tưởng muốn…" Lâu Minh Tuyết nhíu mày, ngón tay tại hoa huyệt nỗ lực cắm vào nhưng không bao lâu liền hết lực, hoa huyệt chỉ ngậm ngón tay cơ bản cũng không đủ, y cảm thấy mình sắp ngứa chết rồi.
Xấu hổ cầm lấy vật nhuyễn giữa hai chân nam nhân, cuối cùng cũng chỉ có thể đem tay hắn kéo tới dưới thân, đem hoa huyệt đang khó nhịn muốn được gãi ngứa ngồi lên.
Ngón tay hắn thô ráp to lớn không giống y mảnh khảnh vô lực, vết chai ở đầu quệt quệt lên vách thịt khiến y thở ra.
Lâu Minh Tuyết cầm lấy cánh tay tráng kiện nam nhân, một tren một dưới cùng nhau gian *** ngón tay hắn, tiểu huyệt bị cắm vào thích đến chảy nước giàn giụa, còn phát ra âm thanh òm ọp. Khoái cảm như dòng nước cuốn đi lý trí y, Ngửa đầu nhìn trần lều, hai mắt mông lung, dù là mở nhưng căn bản không hề xem đến cảnh vật xung quanh, môi đỏ rên nhẹ.
“A…" Y gắt gao cầm lấy cánh tay hắn, hoa huyệt cùng hậu huyệt cắn chặt ngón tay nam nhân, thân thể căng cứng đạt tới cao trào.
Vô lực ngã vào ***g ngực Tạ Ngự Khi, Lâu Minh Tuyết nhắm mặt thở gâp, dư vị cao trào khiến dục vọng khát khao được hóa giải không ít cũng làm cho y mệt không chịu được, nằm vùi trong ngực hắn ngủ thiếp đi.
Tạ Ngự Khi lúc tỉnh lại, chỉ cảm thấy ngực phảng phất như bị một tảng đá lớn đè lên, mở mắt ra mới thấy Lâu Minh Tuyết đang dựa vào ngực mình ngủ, ngũ quan thật đẹp mắt.
Muốn vuốt lên vùng giữa chân mày đang nheo lại của đối phương nhưng đầu ngón tay ẩm ướt cùng nóng rực làm hắn thoáng sửng sốt. Theo bản năng rút ra liền thấy người phía trên không thoải mái hừ một tiếng.
Rốt cuộc ý thức được tình cảnh, hắn không biết nên vui mừng hay sinh khí, người trong ngực không chịu được cô quạnh cư nhiên thừa dịp hắn mê man dùng ngón tay của hắn gian chính mình không nói, sau đó cũng không xử lý, cứ như vậy ngủ thiếp đi.
“A… Đừng nhúc nhích… Thật là nhột… Ân…" Lâu Minh Tuyết còn chưa tỉnh mà thân thể đã như bản năng phản ứng dưới đùa bỡn của Tạ Ngự Khi, y rốt cuộc cũng mở mắt.
Hắn thấy y tỉnh lại, vươn mình đem người áp xuống dưới thân, nhìn nam nhân phía trên, Lâu Minh Tuyết lập tức lạnh mặt: “Lăn xuống!"
Đã sớm quen với y như vậy, chỉ cần tái tỉnh táo sẽ không nhận bộ dáng *** loạn của mình, ngón tay bên trong như trừng phạt mà bắt đầu xỏ xuyên: “Đại phu có phải là quên mất tối hôm qua làm gì với ta, có cần ta nhắc tới một chút?"
Ngón tay thô ráp đột nhiên chuyển động khiến y lập tức cắn môi, trong mắt nổi lên sương mù, đỏ mặt nhớ đến đêm qua mình cưỡi trên tay nam nhân: “Vậy thì thế nào, cũng chỉ cho phép ngươi có thể, ngươi có thể đùa bỡn ta, ta, ta không thể, không thể chơi sao?"
Nhìn người dưới thân đỏ mặt, rõ ràng đang xấu hổ nhưng vẫn muốn cãi chày cãi cối, bộ dáng thật sự muốn bao nhiêu khả ái liền có bấy nhiêu, Tạ Ngự Khi cảm thấy thích vô cùng.
Làm sao bây giờ, người này rõ ràng muốn giết hắn, nhưng tâm hắn lại thích y vô cùng, căn bản không nỡ thương tổn y. Thế nhưng nếu như không trừng phạt y, người này sợ là sẽ không ngoan ngoãn nghe lời.
Nhìn nam nhân đang ngủ mê man, nội tâm Lâu Minh Tuyết có chút xoắn xuýt nhưng nghĩ đến mình nếu bây giờ nhẹ dạ mà sẽ biến thành người vô cùng *** loạn liền hận nhịn không được muốn giết hắn. Nhưng mỗi khi muốn đem hắn giết đi liền không tự chủ nghĩ đến hình ảnh Tạ Ngự Khi không chút do dự thay y đỡ một chưởng kia. Y xưa nay vô cùng quyết đoán nay lại do dự không thể quyết định, tức giận trừng người đang hồn nhiên ngủ.
Người này quả nhiên đáng ghét đến cực điểm!
Ngồi vào bên giường muốn giựt đứt một bên râu mép của hắn nhưng đến cuối cùng vẫn không thể hạ nhẫn tâm, y khẽ hừ một tiếng đứng dậy ra khỏi lều trại, lúc trở về trên tay là một tiểu đao cùng xà phòng.
Nghĩ đến Tạ Ngự Khi mỗi lần cùng y làm bộ lông dày đặc chà chà làm y vừa ngứa vừa đau liền sinh khí, cạo sạch sẽ đi sau đó lúc hắn tỉnh dậy sẽ dằn vặt hắn. Cảnh tượng đó khiến Lâu Minh Tuyết nhịn không được cong khóe môi, dao nhỏ múa múa trên mặt hắn, đem chòm râu quai nón phủ khắp mặt cạo sạch sẽ. Nhìn gương mặt tuấn lãng trẻ tuổi ẩn phía sau, tâm run lên một cái, hai má có chút nóng nóng. Tự nhủ mình không nên bị bề ngoài của tên xấu xa này mê hoặc nhưng lại không tự chủ ngắm nhìn gương mặt tuấn tú.
Đột nhiên có chút giận dữ và xấu hổ, y nắm chặt dao nhỏ đâm hắn nhưng khi mũi dao chuẩn bị tiếp xúc với da thịt lại dừng tay: “Bất tỉnh, còn mê hoặc ta."
Căm giận trừng mắt, Lâu Minh Tuyết vén chăn lên, cởi sạch quần áo trên người Tạ Ngự Khi, nhìn nam nhân hoàn toàn trần trụi không hề phòng bị đang phô ra trước mắt, dung dao nhỏ khoa tay múa chân ở nơi riêng tư: “Nên giải quyết nhất chính là chỗ này, thật nên một đao cắt của ngươi!"
Mặc dù như thế, y vẫn là không có nhẫn tâm hạ đao, bất quá đám cỏ dại xung quanh lại không thể may mắn thoát khỏi. Nhìn đám long bị mình quát sạch sành sanh, y có chút thỏa mãn, xem ngươi sau này còn đắc ý như thế nào.
Dọn dẹp sạch sẽ cho hắn, y cũng mệt muốn chết rồi. Hai ngày nay làm rất nhiều lần, thân thể vẫn chưa được nghỉ ngơi liền dựa vào bên người nam nhân ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, Lâu Minh Tuyết bị trống rỗng trong cơ thể làm tỉnh lại, hai chân không nhịn được ma sát lẫn nhau nhưng vẫn không thể giảm bớt, bất mãn vuốt ve tính khí. Có thể vì chưa bao giờ làm loại chuyện này, hoàn toàn không có kinh nghiệm, chỉ có thể vuốt ve lung tung. Hai cái thịt động phía dưới đang chảy nước gàn giụa, ướt cả tiết khố.
Liếc mắt nhìn người vẫn còn ngủ say, y căm giận cắn môi đem quần ngoài cùng quần lót vứt đi, tách hai chân nghĩ đến nam nhân đang dung ngón tay xỏ xuyên bên trong, chính mình cắm vào chính mình.
“A… Thật là nhột… Hảo tưởng muốn…" Lâu Minh Tuyết nhíu mày, ngón tay tại hoa huyệt nỗ lực cắm vào nhưng không bao lâu liền hết lực, hoa huyệt chỉ ngậm ngón tay cơ bản cũng không đủ, y cảm thấy mình sắp ngứa chết rồi.
Xấu hổ cầm lấy vật nhuyễn giữa hai chân nam nhân, cuối cùng cũng chỉ có thể đem tay hắn kéo tới dưới thân, đem hoa huyệt đang khó nhịn muốn được gãi ngứa ngồi lên.
Ngón tay hắn thô ráp to lớn không giống y mảnh khảnh vô lực, vết chai ở đầu quệt quệt lên vách thịt khiến y thở ra.
Lâu Minh Tuyết cầm lấy cánh tay tráng kiện nam nhân, một tren một dưới cùng nhau gian *** ngón tay hắn, tiểu huyệt bị cắm vào thích đến chảy nước giàn giụa, còn phát ra âm thanh òm ọp. Khoái cảm như dòng nước cuốn đi lý trí y, Ngửa đầu nhìn trần lều, hai mắt mông lung, dù là mở nhưng căn bản không hề xem đến cảnh vật xung quanh, môi đỏ rên nhẹ.
“A…" Y gắt gao cầm lấy cánh tay hắn, hoa huyệt cùng hậu huyệt cắn chặt ngón tay nam nhân, thân thể căng cứng đạt tới cao trào.
Vô lực ngã vào ***g ngực Tạ Ngự Khi, Lâu Minh Tuyết nhắm mặt thở gâp, dư vị cao trào khiến dục vọng khát khao được hóa giải không ít cũng làm cho y mệt không chịu được, nằm vùi trong ngực hắn ngủ thiếp đi.
Tạ Ngự Khi lúc tỉnh lại, chỉ cảm thấy ngực phảng phất như bị một tảng đá lớn đè lên, mở mắt ra mới thấy Lâu Minh Tuyết đang dựa vào ngực mình ngủ, ngũ quan thật đẹp mắt.
Muốn vuốt lên vùng giữa chân mày đang nheo lại của đối phương nhưng đầu ngón tay ẩm ướt cùng nóng rực làm hắn thoáng sửng sốt. Theo bản năng rút ra liền thấy người phía trên không thoải mái hừ một tiếng.
Rốt cuộc ý thức được tình cảnh, hắn không biết nên vui mừng hay sinh khí, người trong ngực không chịu được cô quạnh cư nhiên thừa dịp hắn mê man dùng ngón tay của hắn gian chính mình không nói, sau đó cũng không xử lý, cứ như vậy ngủ thiếp đi.
“A… Đừng nhúc nhích… Thật là nhột… Ân…" Lâu Minh Tuyết còn chưa tỉnh mà thân thể đã như bản năng phản ứng dưới đùa bỡn của Tạ Ngự Khi, y rốt cuộc cũng mở mắt.
Hắn thấy y tỉnh lại, vươn mình đem người áp xuống dưới thân, nhìn nam nhân phía trên, Lâu Minh Tuyết lập tức lạnh mặt: “Lăn xuống!"
Đã sớm quen với y như vậy, chỉ cần tái tỉnh táo sẽ không nhận bộ dáng *** loạn của mình, ngón tay bên trong như trừng phạt mà bắt đầu xỏ xuyên: “Đại phu có phải là quên mất tối hôm qua làm gì với ta, có cần ta nhắc tới một chút?"
Ngón tay thô ráp đột nhiên chuyển động khiến y lập tức cắn môi, trong mắt nổi lên sương mù, đỏ mặt nhớ đến đêm qua mình cưỡi trên tay nam nhân: “Vậy thì thế nào, cũng chỉ cho phép ngươi có thể, ngươi có thể đùa bỡn ta, ta, ta không thể, không thể chơi sao?"
Nhìn người dưới thân đỏ mặt, rõ ràng đang xấu hổ nhưng vẫn muốn cãi chày cãi cối, bộ dáng thật sự muốn bao nhiêu khả ái liền có bấy nhiêu, Tạ Ngự Khi cảm thấy thích vô cùng.
Làm sao bây giờ, người này rõ ràng muốn giết hắn, nhưng tâm hắn lại thích y vô cùng, căn bản không nỡ thương tổn y. Thế nhưng nếu như không trừng phạt y, người này sợ là sẽ không ngoan ngoãn nghe lời.
Tác giả :
Không Lương Đích Thành