Quân Vương

Chương 14

Biên tập: Mặc Nhiên

————————————

Lâm triều xong Phượng Vũ liền cùng mấy trọng thần vào ngự thư phòng thương nghị quốc sự, cho đến gần giữa trưa mới kết thúc. Vừa định nghỉ ngơi thư giản, đột nhiên có người hoang mang rối loạn chạy vào.

“Hoàng… hoàng thượng!"

Phượng Vũ nhíu chặt lông mày, ngẩng đầu thấy người đến là Vương công công hắn phái đi trông chừng Phượng Quân, tâm tình không hiểu sao càng thêm táo bạo.

“Có chuyện gì?" Khẩu khí của quân vương không chút che giấu sự không kiên nhẫn của mình.

Vương công công vội quỳ xuống hành lễ, lo lắng nói.

“Hoàng thượng, sáng nay đại… Quân phi bị hoàng hậu nương nương triệu kiến."

“Hoàng hậu?" Phượng Vũ suy nghĩ một chút, cũng không phải là chuyện gì to tát, có phi tần mới nạp vào, hoàng hậu cai quản hậu cung hiển nhiên sẽ gọi đến ra oai, liền lơ đểnh nói, “Chút việc nhỏ ấy không cần đến báo với trẫm."

“Thế nhưng, hoàng hượng, hoàng hậu nương nương định mang Quân phi đi tịnh thân!"

“Cái gì?" Tay cầm chén trà của Phượng Vũ run lên, có chút không ngờ được, “Tại sao nàng ta làm vậy?"

“Hoàng hậu nương nương bảo Quân phi dù sao cũng là một nam tử, để ở hậu cung sẽ có nhiều lời đồn đãi, bởi vậy…"

“Hồ đồ!" Phượng Vũ không khỏi gầm lên.

“Hiện tại hoàng hậu nương nương đã đem người giải đến chỗ Hồ công công, vì vậy nô tài vội vàng đến đây bẩm báo.

Phượng Vũ vừa nghe lập tức hoắc mắt đứng lên.

Thị vệ của hoàng hậu mặc dù không phải cao thủ đứng đầu, nhưng đối phó với một Phượng Quân đã bị áp chế võ công tự nhiên là dư dả, nếu y đến trễ, chỉ sợ Phượng Quân thật sự sẽ bị…

Chẳng hiểu sao, Phượng Vũ lại cảm thấy tâm phiền ý loạn.

Bắt Phượng Quân làm cung phi chẳng phải vì muốn lăng nhục hắn sao? Hoàng hậu làm thế chẳng khác nào giúp y? Nếu chỉ thế thôi cũng sẽ không lấy đi tính mạng của hắn, đem so với những chuyện thấp hèn mà phụ mẫu hắn đã làm thì đã là khoan dung lắm rồi.

Vừa nghĩ đến phụ mẫu của Phượng Quân có lỗi với y thế nào, mâu quang Phượng Vũ lập tức lạnh xuống, đồng thời chậm rãi ngồi xuống, rơi vào trầm tư.

“Hoàng thượng?" Vương công công không giải thích được vì sao quân vương lại đột nhiên thay đổi chủ ý.

“Không đi, để hắn nếm chút vị đắng cũng tốt." Phượng Vũ khoát khoát tay, nhưng mi tâm nhíu chặt vẫn không giãn ra.

“Thế nhưng…" Vương công công dù sao cũng là người biết được sự thật, tiến lên vài bước, nhỏ giọng nói, “Hoàng thượng, ‘Quân phi’ bị thế thì cũng không sao, nhưng nếu truyền ra là ‘đại điện hạ’ thì…"

Phượng Vũ sắc bén trừng Vương công công một cái, trong lòng nghĩ thầm nô tài này tuy rằng lắm miệng, nhưng lời nói ra cũng không sai.

Dù sao Phượng Quân trên danh nghĩa vẫn là nhi tử của hắn, hơn nữa trên tay còn cầm binh phù của Hỏa Phượng quốc, y không thể không lo tới. Huống hồ nếu sau này bảo y phải ôm một hoạn quan, quả thật có chút ăn không tiêu.

Tìm được một lý do thích hợp để đi cứu Phượng Quân, lúc này Phượng Vũ mới cùng Vương công công vội vàng chạy tới phòng tịnh thân.

Hoàng hậu ở phòng tịnh thân chờ kết quả, không nghĩ tới Phượng Vũ cư nhiên lại đến, sửng sốt một chút mới đứng dậy hành lễ.

“Nô tì tham kiến hoàng thượng."

Thiệu quý phi cùng các cung nhân mang theo cũng quỳ xuống hành lễ.

“Đều bình thân đi." Ánh mắt Phượng Vũ đảo một vòng liền dừng lại ở bức bình phong to, đoán phía sau đó chính là chỗ bọn thái giám tịnh thân, liền liếc Vương công công một cái, bảo gã đến xem tình huống.

Vương công công vội vã chạy tới nhìn một chút, thở phào một cái, trên mặt lộ ra biểu tình nhẹ nhỏm.

Hoàng hậu im lặng nhìn hết mọi chuyện, đợi Phượng Vũ ngồi xuống mới đến ngồi bên cạnh, nói.

“Hoàng thượng nghe được mấy lời đồn thổi gì mà lại đến đây?"

“Trẫm nghe nói ngươi muốn giúp Quân phi tịnh thân?" Phượng Vũ nhàn nhạt hỏi, y cùng với hoàng hậu từ nhỏ đã kết làm phu thê, chẳng liên quan gì đến tình ái, bất quá vì thân phận xứng đôi mà thôi, cho dù đã qua nhiều năm như thế cũng không sinh ra được chút cảm tình. Phượng Vũ nói chuyện vẫn ôn hòa như thường ngày, khiến người khác không nhận ra được y có tức giận hay không.

Hoàng hậu ung dung cười, “Nô tì cũng vì sự thanh tịnh của hậu cung mà suy nghĩ. Quân phi nếu đã là phi tử của hoàng thượng, vậy chỉ cần có thể hầu hạ là được rồi, những thứ vô dụng gì đó hà tất phải lưu lại để thành tai họa."

“Hoàng hậu thật cẩn thận tỉ mỉ."

“Hoàng thượng bộn bề nhiều việc, nô tì bất quá chỉ là giúp ngài giải quyết một ít chuyện phiền não mà thôi."

Là một mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu quả thật không có gì khiến người xoi mói được. Có thể xuất giá vào nhà đế vương, dung mạo của nàng hiển nhiên là thượng thừa, nhưng tính cách lại quá mức tự tung tực tác, chính điểm này khiến Phượng Vũ cho dù qua bao năm cũng vô cảm với nàng.

“Trẫm hiểu được khổ tâm của hoàng hậu, bất quá chuyện tịnh thân cho Quân phi… Trẫm nghĩ là thôi đi." Phượng Vũ trực tiếp cự tuyệt.

“Hoàng thượng đừng nghĩ ra nô tì có tư tâm, nô tì chỉ vì muốn tốt cho hoàng thượng." Trước nay Phượng Vũ đối với cách làm của nàng rất ít đưa ra ý kiến, nay chỉ vì một nam sủng nho nhỏ mà đứng ra, hoàng hậu trong lòng vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhưng trên mặt vẫn là tươi cười hòa ái.

“Trẫm đương nhiên biết hoàng hậu không có tư tâm, trẫm cũng tin nàng chỉ là muốn tốt cho trẫm…"

“Đã như vậy, hoàng thượng vì sao không để nô tì tiếp tục?" Hoàng hậu cười cười, liếc mắt nhìn Hồ công công vì thấy hoàng thượng đến mà cả người run rẩy, “Hồ công công, ngươi đến cùng hoàng thượng nói một chút, ngươi hạ một đao có tổn hại gì đến tính mệnh của Quân phi không? Có phải ta cũng đã dặn nhưng hạ thủ phải cẩn trọng một chút, tận lực tránh làm Quân phi thống khổ?"

“Không, sẽ không… Vâng, hoàng hậu có dặn…" Hồ công công nào dám đứng dậy, quỳ trên mặt đất khẩn trương nói.

“Xem đi hoàng thượng, ngài có thể yên tâm rồi chứ?" Hoàng hậu nhẹ nàng vỗ về mu bàn tay của Phượng Vũ.

“Hoàng hậu." Phượng Vũ rút tay về, ôn hòa nhưng không kém phần kiên quyết, “Quân phi đêm qua sơ thừa vũ lộ, trẫm muốn mang hắn hồi cung nghỉ ngơi."

(sơ thừ vũ lộ: hưởng mưa móc => ý nói anh đè em ra ấy mà)

Nét tươi cười của hoàng hậu có chút miễn cưỡng đọng lại bên mép.

Phượng Vũ không cần chờ nàng phản ứng, đứng dậy đi đến sau bức bình phong.

Tình huống của Phượng Quân đúng là chật vật đến cực điểm. Tứ chi bị cột vào bốn góc giường, y phục chỗ hạ thể bị mở rộng, hai chân mở to, đúng là một bộ dáng mặt người xâm lược. Càng thương cảm hơn chính là mắt miệng đều bị vải bịt lại, mắt không thể thấy miệng không thể nói, thảo nào chỉ cần nghe có người tới gần liền liều mạng giãy giụa.

“Hừ." Thấy hắn như vậy, trong ngực Phượng Vũ liền có chút thống khoái.

Một tiếng rất nhỏ rơi vào đôi tai linh mẫn của Phượng Quân, giãy giụa lập tức đình chỉ.

Vương công công bước vội lên phía trước, tháo băng vải trên mắt và miệng Phượng Quân xuống.

Thấy Phượng Vũ, Phượng Quân không tự chủ được hai mắt sáng lên, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt băng lãnh trên dung nhan tuyệt lệ của người nọ, quang mang trong mắt hắn liền tắt đi.

Tay chân đều được tự do, Phượng Quân lại đột nhiên không muốn phải đối mặt với Phượng Vũ.

Bản thân mình chật vật như thế, thật không muốn để Phượng Vũ nhìn thấy.

Không biết là phẫn nộ hay kinh hãi, Phượng Quân siết chặt hai nắm tay giấu trong tay áo.

Phượng Vũ đến gần hắn, dùng thanh âm vừa đủ hai người nghe, nói “Nếu như trẫm không đến, ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra không?"

Sắc mặt Phượng Quân liền trắng bệch. Hắn cũng không nghĩ tới hoàng hậu sẽ hạ mệnh lệnh âm hiểm như thế, cũng không nghĩ tới chính mình lại vô lực đến nỗi không thể chống lại mấy người thị vệ. Vừa rồi nằm trên giường, hắn lần đầu tiên trong đời cảm nhận được thế nào là sợ.

Phượng Vũ cười nhạt một chút, dẫn đầu đi ra ngoài.

Hoàng hậu thấy Phượng Vũ thật sự muốn mang Phượng Quân đi, biết là có tiếp tục ngăn cản cũng vô dụng, liền khôi phục lại khuôn mặt tươi cười của mình.

“Không nghĩ tới hoàng thượng lại yêu thương Quân phi đến thế, nô tì đúng là nhiều chuyện rồi."

“Hoàng hậu cũng vì quan tâm trẫm thôi." Phượng Vũ cười khẽ với hoàng hậu, quay người kéo Phượng Quân đang đứng phía sau vào lòng mình, từng cử chỉ đều rất ôn nhu.

Hoàng hậu đứng đầu hậu cung phi tần thấy Quân phi được quân vương đãi ngộ như thế, nhất thời tức giận đến suýt chút nữa thất thố, ngay cả Thiệu quý phi được Phượng Vũ sủng ái nhất cũng không giấu được vẻ mặt khó coi.

Phượng Quân giương lên cặp mắt thâm trầm, thần thái kinh hoảng đã không còn, chỉ cực kỳ bình tĩnh mà nói, “Giáo huấn hôm nay của hoàng hậu, Lạc Quân suốt đời khó quên."

“Ngươi nói cái gì?" Trong nháy mắt, hoàng hậu cho rằng mình đã thấy được sát khí trong đôi mắt kia.

Phượng Quân cung khiêm cúi đầu nói, “Lạc Quân nhất định sẽ ghi nhớ lời hoàng hậu nói, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, an phận thủ thường, tuyệt không vượt quá quy định."

Hoàng hậu nghĩ chắc mình nhìn nhầm rồi, một nam sủng nho nhỏ làm sao dám bất kinh với nàng?

“Chuyện này ngươi tự mình hiểu rõ nhất." Câu này ý nói, ngươi đừng để ta bắt được, nếu không thì đừng trách!

————————-

Mặc Nhiên: Quân ca nói được là làm được, hoàng hậu à, đời cưng sắp tàn rồi =))
Tác giả : Duật Kiều
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại