Quân Vương Ngự Nữ
Chương 7: Sát tâm
Hiện ra trước mặt Trần Tĩnh Kỳ là bóng dáng của vũ nữ bạch y trong nhóm ca cơ ban nãy. Lúc này ống quần của nàng đang bị Dực Vương giẫm lên, một trong hai cánh tay thì cũng bị vị vương gia này nắm giữ. Phần những cô gái khác, tất cả đều đã nhanh chân tháo chạy, không một ai còn bận tậm đến nữ ca cơ áo trắng này.
- Tiểu mỹ nhân! Nàng chạy đằng nào cho thoát? Ha ha ha...!
Dực Vương Trần Tự Đức phát ra những tiếng cười lớn, hai tay giữ chặt ca cơ áo trắng kéo đi.
Lúc này ca cơ áo trắng sợ đến tái mét mặt mày. Nàng khóc lóc cầu xin:
- Vương gia! Cầu xin ngài buông tha cho nô tì!
- Vào đây với bổn vương gia!
Dực Vương nào có nửa điểm động lòng. Hắn tuy rằng đã thiếu đi mấy phần tỉnh táo, nhưng kỳ thực còn chưa có say đến mức thân thể mềm oặt như ban nãy. Thiết nghĩ vị vương gia này chỉ giả vờ, cốt kiếm một cái cớ để cáo lui, sau đó thì... giống như đang thấy.
Dực Vương, hắn đang rất thèm muốn ca cơ áo trắng này.
Phần mình, ca cơ áo trắng ngàn vạn lần không nguyện. Nhân lúc Dực Vương vừa trượt tay, nàng liền lấy hết sức bình sinh dùng toàn lực thoát ra.
Chỉ nghe "roẹt" một tiếng, phần tay áo bên phải của nàng đã rách, nhưng chính nhờ vậy mà nàng mới có thể thoát khỏi ma trảo của Dực Vương.
Ngó thấy Dực Vương bị mất thăng bằng té ngã, Trần Tĩnh Kỳ vội vàng chạy đến đỡ.
- Hoàng huynh! Hoàng huynh say rồi… không bằng để đệ đưa huynh về?
- Cút!
Đối với ý tốt của Trần Tĩnh Kỳ, Dực Vương chẳng những không chút cảm kích mà còn thô bạo vung tay giáng cho hắn một cái tát đau điếng.
- Ngươi nghĩ ngươi là ai? Một tên phế vật muốn địa vị không có địa vị, muốn thân phận không có thân phận, cái loại tạp chủng như ngươi mà cũng muốn quan tâm đến ta?
- Mẹ con các ngươi đều là thứ tiện nhân! Con chó săn của ta còn có giá hơn thứ tạp chủng ngươi!
Trần Tĩnh Kỳ lặng người, khuôn mặt đỏ bừng. Hắn có giỏi nhẫn nhịn mấy thì cũng khó lòng kiềm được trong tình cảnh này. Mặt bị tát, lại còn bị Dực Vương đương trường sỉ nhục như vầy...
"Trần Tự Đức, ta với ngươi dù gì cũng là huynh đệ, cùng chung một cha, ngươi lại dùng những lời này mắng ta, nhục mạ mẫu phi ta..." Trần Tĩnh Kỳ bừng bừng lửa giận thầm nghĩ.
Hắn dùng sức cắn chặt môi dưới, dõi mắt nhìn tên hỗn đản Trần Tự Đức vừa mới đuổi theo ca cơ áo trắng phía trước.
Ca cơ đang lúc hoảng loạn, đối với địa hình trong Bình Vương phủ lại không quen thuộc, thành ra chẳng mấy chốc đã bị lạc vào hoa viên của vương phủ, nhất thời chẳng thể tìm được đường ra. Đã vậy, bên tai nàng lúc này còn truyền đến tiếng cười dâm đãng của Dực Vương Trần Tự Đức, khiến nàng vốn đã hoảng lại càng thêm hoảng. Đôi chân run rẫy, nàng vấp một hòn đá, té ngã trên mặt đất đầy tuyết, khuôn mặt hiện lên vẻ đau đớn, cố gắng đứng dậy nhưng vô lực.
- Khặc khặc...
Dực Vương một bộ hèn mọn hướng nàng đi đến:
- Tiểu mỹ nhân, khặc khặc... ngươi đây nằm ra như vầy, có phải là muốn cùng bổn vương trên mặt đất đại chiến ba trăm hiệp?
- Vương gia, cầu xin ngài tha cho nô tì...!
Ca cơ áo trắng vừa cầu xin vừa rướn thân mình về phía sau, trong đôi mắt đẹp đang kinh hãi hai hàng lệ trào ra. Bộ dáng sao mà đáng thương.
Tiếc rằng Dực Vương, hắn lại chẳng chút xót thương. Ở trong mắt hắn, ca cơ cũng chỉ là loại dân đen hạ đẳng, tánh mạng không đáng một xu.
- Tiểu mỹ nhân, bổn vương tới đây!
Tiếng chưa dứt người đã lao đi, Dực Vương cứ vậy mà nhào tới chỗ ca cơ áo trắng, lấy thân thể mập mạp của mình đè lên người nàng.
Cô gái miệng thì kêu khóc, thân hình thì cố gắng giãy giụa hòng thoát khỏi Dực Vương.
Dực Vương dụng lực, đưa bàn tay cầm thú toan cởi quần của cô gái, trong đầu toàn bộ đều là những ý nghĩ dâm loạn, muốn chiếm hữu.
- Không g g g...!
Tại giây phút sắp mất đi sự trong trắng, ca cơ bất chấp tất cả, há miệng cắn mạnh vào tai của Dực Vương.
- A a a...!
Dực Vương đau đớn hét lên một tiếng, vội buông cô gái dưới thân ra.
- Tiện nhân!
Cơn đau khiến cho lửa giận của Dực Vương bùng lên. Hắn giơ chân giẫm đạp ca cơ. Còn chưa thoả, hắn lại đem nàng dựng dậy, tát cho một cái làm nàng xiểng niểng, té lăn quay ra đất.
- Đồ thứ không biết tốt xấu! Tiện nhân ngươi...
Dực Vương đang nói bỗng ngưng. Hắn vừa nhìn thấy dưới đất có in một bóng người.
Theo phản xạ, Dực Vương xoay đầu nhìn lại thì thấy Trần Tĩnh Kỳ đã xuất hiện tự bao giờ.
- Tạp chủng ngươi theo tới đây làm gì?
Trần Tĩnh Kỳ nhất thời im lặng. Thú thực ban nãy, lúc bị Dực Vương sỉ nhục, trong lòng hắn đã nổi lên sát tâm. Nhưng là sau khi đi tới đây, sát ý của hắn đã giảm đi nhiều.
Thí huynh, đấy là cái tội tày đình! Hắn... sợ hãi.
- Tiểu mỹ nhân! Nàng chạy đằng nào cho thoát? Ha ha ha...!
Dực Vương Trần Tự Đức phát ra những tiếng cười lớn, hai tay giữ chặt ca cơ áo trắng kéo đi.
Lúc này ca cơ áo trắng sợ đến tái mét mặt mày. Nàng khóc lóc cầu xin:
- Vương gia! Cầu xin ngài buông tha cho nô tì!
- Vào đây với bổn vương gia!
Dực Vương nào có nửa điểm động lòng. Hắn tuy rằng đã thiếu đi mấy phần tỉnh táo, nhưng kỳ thực còn chưa có say đến mức thân thể mềm oặt như ban nãy. Thiết nghĩ vị vương gia này chỉ giả vờ, cốt kiếm một cái cớ để cáo lui, sau đó thì... giống như đang thấy.
Dực Vương, hắn đang rất thèm muốn ca cơ áo trắng này.
Phần mình, ca cơ áo trắng ngàn vạn lần không nguyện. Nhân lúc Dực Vương vừa trượt tay, nàng liền lấy hết sức bình sinh dùng toàn lực thoát ra.
Chỉ nghe "roẹt" một tiếng, phần tay áo bên phải của nàng đã rách, nhưng chính nhờ vậy mà nàng mới có thể thoát khỏi ma trảo của Dực Vương.
Ngó thấy Dực Vương bị mất thăng bằng té ngã, Trần Tĩnh Kỳ vội vàng chạy đến đỡ.
- Hoàng huynh! Hoàng huynh say rồi… không bằng để đệ đưa huynh về?
- Cút!
Đối với ý tốt của Trần Tĩnh Kỳ, Dực Vương chẳng những không chút cảm kích mà còn thô bạo vung tay giáng cho hắn một cái tát đau điếng.
- Ngươi nghĩ ngươi là ai? Một tên phế vật muốn địa vị không có địa vị, muốn thân phận không có thân phận, cái loại tạp chủng như ngươi mà cũng muốn quan tâm đến ta?
- Mẹ con các ngươi đều là thứ tiện nhân! Con chó săn của ta còn có giá hơn thứ tạp chủng ngươi!
Trần Tĩnh Kỳ lặng người, khuôn mặt đỏ bừng. Hắn có giỏi nhẫn nhịn mấy thì cũng khó lòng kiềm được trong tình cảnh này. Mặt bị tát, lại còn bị Dực Vương đương trường sỉ nhục như vầy...
"Trần Tự Đức, ta với ngươi dù gì cũng là huynh đệ, cùng chung một cha, ngươi lại dùng những lời này mắng ta, nhục mạ mẫu phi ta..." Trần Tĩnh Kỳ bừng bừng lửa giận thầm nghĩ.
Hắn dùng sức cắn chặt môi dưới, dõi mắt nhìn tên hỗn đản Trần Tự Đức vừa mới đuổi theo ca cơ áo trắng phía trước.
Ca cơ đang lúc hoảng loạn, đối với địa hình trong Bình Vương phủ lại không quen thuộc, thành ra chẳng mấy chốc đã bị lạc vào hoa viên của vương phủ, nhất thời chẳng thể tìm được đường ra. Đã vậy, bên tai nàng lúc này còn truyền đến tiếng cười dâm đãng của Dực Vương Trần Tự Đức, khiến nàng vốn đã hoảng lại càng thêm hoảng. Đôi chân run rẫy, nàng vấp một hòn đá, té ngã trên mặt đất đầy tuyết, khuôn mặt hiện lên vẻ đau đớn, cố gắng đứng dậy nhưng vô lực.
- Khặc khặc...
Dực Vương một bộ hèn mọn hướng nàng đi đến:
- Tiểu mỹ nhân, khặc khặc... ngươi đây nằm ra như vầy, có phải là muốn cùng bổn vương trên mặt đất đại chiến ba trăm hiệp?
- Vương gia, cầu xin ngài tha cho nô tì...!
Ca cơ áo trắng vừa cầu xin vừa rướn thân mình về phía sau, trong đôi mắt đẹp đang kinh hãi hai hàng lệ trào ra. Bộ dáng sao mà đáng thương.
Tiếc rằng Dực Vương, hắn lại chẳng chút xót thương. Ở trong mắt hắn, ca cơ cũng chỉ là loại dân đen hạ đẳng, tánh mạng không đáng một xu.
- Tiểu mỹ nhân, bổn vương tới đây!
Tiếng chưa dứt người đã lao đi, Dực Vương cứ vậy mà nhào tới chỗ ca cơ áo trắng, lấy thân thể mập mạp của mình đè lên người nàng.
Cô gái miệng thì kêu khóc, thân hình thì cố gắng giãy giụa hòng thoát khỏi Dực Vương.
Dực Vương dụng lực, đưa bàn tay cầm thú toan cởi quần của cô gái, trong đầu toàn bộ đều là những ý nghĩ dâm loạn, muốn chiếm hữu.
- Không g g g...!
Tại giây phút sắp mất đi sự trong trắng, ca cơ bất chấp tất cả, há miệng cắn mạnh vào tai của Dực Vương.
- A a a...!
Dực Vương đau đớn hét lên một tiếng, vội buông cô gái dưới thân ra.
- Tiện nhân!
Cơn đau khiến cho lửa giận của Dực Vương bùng lên. Hắn giơ chân giẫm đạp ca cơ. Còn chưa thoả, hắn lại đem nàng dựng dậy, tát cho một cái làm nàng xiểng niểng, té lăn quay ra đất.
- Đồ thứ không biết tốt xấu! Tiện nhân ngươi...
Dực Vương đang nói bỗng ngưng. Hắn vừa nhìn thấy dưới đất có in một bóng người.
Theo phản xạ, Dực Vương xoay đầu nhìn lại thì thấy Trần Tĩnh Kỳ đã xuất hiện tự bao giờ.
- Tạp chủng ngươi theo tới đây làm gì?
Trần Tĩnh Kỳ nhất thời im lặng. Thú thực ban nãy, lúc bị Dực Vương sỉ nhục, trong lòng hắn đã nổi lên sát tâm. Nhưng là sau khi đi tới đây, sát ý của hắn đã giảm đi nhiều.
Thí huynh, đấy là cái tội tày đình! Hắn... sợ hãi.
Tác giả :
Tà Nguyệt Lâu Chủ