Quân Vi Hạ
Chương 63: Quận thủ
Nhóm U Vân vệ có hai con ngựa bị thương và một con bị cướp đi, chỉ có thể dắt ngựa bị thương, chậm rãi theo đi bộ theo nhóm nha dịch về thành.
Chính là khổ cho cái tên “Nhị đương gia" bị thương kia, trên người bị cắm mấy mũi tên, đi đường thật quá vất vả, nha dịch liền mượn một con ngựa khỏe mạnh của nhóm U Vân vệ để thồ hắn đi. Trước ngực người nọ có một mũi tên găm ngang nhưng không thương tổn đến chỗ yếu hại, có điều mũi tên trên đùi lại làm hắn không thể đi lại được, thế mà khi bị trói gô đặt lên lưng ngựa kéo đi, hắn vẫn còn tinh thần để liếc sang nhìn Lâu Cảnh chằm chằm.
Từ lúc sinh ra đến giờ, hắn chưa từng gặp nam nhân nào đẹp mắt hơn Lâu Cảnh, thân hình thon dài, mặt mày như họa, hiện giờ mảnh mai vô lực mà tựa vào trong lòng tên thư sinh kia, thật khiến người ta nổi lên xúc động muốn đặt dưới thân, hung hăng yêu thương một phen. Trước kia sơn trại cũng cướp đoạt được không ít nữ nhân và công tử, nhưng chẳng một ai có thể so sánh với mỹ nhân trước mắt này.
Lâu Cảnh lướt mắt nhìn thoáng qua tên sơn tặc cứ chốc chốc lại liếc mình một cách xuồng xã kia, rụt lui vào trong lòng Tiêu Thừa Quân, ấm ức: “Phu quân, hắn dùng ánh mắt khinh bạc ta~!"
Tiêu Thừa Quân cúi đầu nhìn thoáng qua “mỹ nhân bị dọa sợ" trong lòng, nhịn xuống xúc động muốn phì cười, ngẩng đầu nhìn người nọ, ấn nhẹ chốt khóa trên vỏ kiếm, Xích Tiêu chợt bắn ra chói lọi, âm thanh lạnh lùng, “Còn dám nhìn nữa, ta sẽ khoét mắt ngươi ra!"
Người nọ rụt lui cổ, liền không dám nhìn nữa, dù mỹ nhân rất đẹp, nhưng hắn phải còn mạng thì mới dùng được a.
Vân Lục không bắn chết ngay tên sơn tặc kia, là vì muốn lưu lại người sống để hỏi chân tướng rõ ràng, nhưng hiện giờ có nhóm nha dịch của quận Cửu Xương ở đây, cũng không tiện hỏi nhiều, phu phu hai người chỉ có thể kề tai nhau nói nhỏ.
Đám sơn phỉ đột nhiên xuất hiện này rõ ràng không phải muốn giựt tiền cướp sắc, mà là vì trả thù gì đó. Tầm Dương cách Cửu Xương khoảng hai, ba trăm dặm, còn có một con sông ngăn trở, sao nạn dân kia lại ở nơi này? Từ hành động và lời nói của gã cầm cửu hoàn đao lúc nãy, có thể phỏng đoán, mấy tên cướp mà bọn họ giết ở miếu Thành hoàng lúc trước là thân hữu của bọn chúng, cho nên mới liều mạng muốn giết người như vậy.
(thân hữu: người thân, bạn bè.)
“Ngươi nói xem, người động tay động chân lúc chúng ta sang sông ấy, có thể là bọn chúng không?" Lâu Cảnh cọ cọ vào vành tai của Tiêu Thừa Quân, nhỏ giọng hỏi.
“Ta nghĩ không phải đâu." Tiêu Thừa Quân lắc lắc đầu, lỗ tai bị nhiệt khí phun đến có chút ngứa, lúc nói chuyện liền hơi nghiêng nghiêng đầu tránh sang một bên, cũng dán đến bên tai Lâu Cảnh, nói khẽ: “Nếu bọn chúng muốn hại nhóm chúng ta, không cần phải tìm đến bộ khoái trong nha môn đâu."
Lâu Cảnh nghe âm thanh trầm thấp du dương của phu quân mà thấy ngứa ngáy trong lòng, liền nhịn không được, há mồm cắn cái cổ trắng nõn của y một cái.
“A...Đừng nháo nào!" Tiêu Thừa Quân vươn tay vỗ vỗ gia hỏa trong ngực.
Tên tù phạm ngồi trên ngựa bên kia liền nhịn không được mà liếc mắt ngó sang bên này một cái, mới thoáng nhìn qua còn chưa kịp rõ ràng, hắn liền xém rớt xuống đất, đành hung hăng nuốt nuốt nước miếng, thành thành thật thật không dám nhìn sang.
“Đại nhân!" Đầu lĩnh nha dịch đột nhiên cao giọng hô, chạy lên phía trước vài bước.
Hai người ngẩng đầu, liền nhìn thấy một nam tử mặc quan phục, mang theo vài nha dịch, đi từ đường nhỏ trên núi xuống, ngoại bào màu đỏ thêu hình chim nhạn, chính là quan phục cấp bậc tứ phẩm, trong quận Cửu Xương, chỉ có quận thủ đại nhân mới có thể mặc trang phục có phẩm cấp này.
Lâu Cảnh cẩn thận quan sát một lượt, vị Dương quận thủ này khoảng chừng bốn mươi tuổi, khí độ nho nhã, chỉ là sắc mặt nhìn rất suy sụp, bộ dáng uể oải, trên trán có một nếp nhăn thật sâu, chắc là do thường ngày hay cau mày quá nhiều.
“Đại nhân, chúng ta bắt được tên Nhị đương gia trên núi Cửu Kỳ." Nha dịch rất cao hứng thông báo chiến tích với quận thủ.
Dương Hưng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn gã bị trói trên ngựa, khẽ gật gật đầu, u sầu trên mặt vẫn không giảm bớt mảy may, chờ nhóm Lâu Cảnh đi đến gần, mới gắng nâng tinh thần mà quan sát Tiêu Thừa Quân, thầm than thiếu niên này có khí độ bất phàm, không dám khinh thường, liền mở miệng nói: “Bản quan là quận thủ quận Cửu Xương, nếu các ngươi có việc gấp muốn làm, chỉ cần đến nha môn trình báo tình hình rõ ràng, kí tên đóng dấu là có thể rời đi."
Tiêu Thừa Quân âm thầm gật đầu, xem ra vị quận thủ này là một người rất ngay thẳng, liền mở miệng nói: “Trên người đệ đệ ta có thương tích, không tiện xuống ngựa hành lễ, mong rằng đại nhân chớ trách."
“Không sao." Dương Hưng khoát tay áo, xoay người bước lên chiếc xe ngựa đỗ ở ven đường.
Đến nha môn quận, gặp sư gia thuật lại mọi việc xảy ra được giao cho Vân Bát, đồng thời cho Vân Thập Lục đi hỏi thăm tin tức của cái sơn trại trên núi Cửu Kỳ, còn Lâu Cảnh thì lôi kéo Tiêu Thừa Quân, ngăn vị quận thủ đại nhân làm xong việc đang muốn rời đi kia lại.
(sư gia: coi phim Tàu thì mọi người cũng biết rồi, sư gia là người làm việc trong nha môn, phụ trách giấy tờ sổ sách, cố vấn giúp đỡ quan huyện ấy.)
“Không biết hai vị công tử có gì chỉ giáo?" Dương Hưng có chút mệt mỏi hỏi.
“Tại hạ họ Lâu, vâng lệnh của gia phụ, đến quận Cửu Xương vấn an quận thủ đại nhân." Tay trái của Lâu Cảnh bị nẹp bằng hai thanh gỗ mỏng, cố định trước ngực, muốn làm bộ dáng phong độ cũng khó, chỉ có thể dùng một tay hành lễ.
Dương Hưng nhất thời mở to hai mắt nhìn, “Ngươi... ngươi là thế tử An Quốc công? Thất lễ, thất lễ..."
“Dương đại nhân không cần khách khí, chỉ là phụ phân đã có lời, tiểu tử đành phải đến quấy rầy." Lâu Cảnh có ấn tượng không tồi với Dương Hưng này, cũng không muốn làm hắn khó xử.
Dương Hưng vội mời hai người vào nội nha uống trà, vào nhà thay đổi một thân thường phục tới gặp khách.
(nội nha: nha là nha môn, nội là bên trong, nha môn thời xưa chia làm hai phần, phần bên ngoài là nơi làm việc, xử án, phía bên trong là khu vực sinh sống, ăn ở ngủ nghỉ của quan viên ấy.)
Xuất phát từ tín nhiệm lẫn nhau, Tiêu Thừa Quân cũng không hỏi Lâu Cảnh tới đây là muốn làm cái gì, nhưng nghe đến việc này là ý tứ của An Quốc công, liền nhịn không được mà nhíu mày, quan hệ của phụ tử Lâu gia thế nào, y biết rất rõ, vương phi nhà y sẽ không thật tâm muốn giúp đỡ phụ thân làm việc gì.
“Đừng nhíu mày nữa!" Buông chén trà trong tay, Lâu Cảnh vươn tay xoa nhẹ lên trán của Tiêu Thừa Quân, “Ngươi nhìn nếp nhăn trên trán vị quận thủ kia đi, cứ nhíu mày vậy nữa, gương mặt anh tuấn này sẽ sớm xuất hiện vết nhăn cho coi."
Tiêu Thừa Quân nắm chặt tay hắn, khẽ mỉm cười, đang muốn nói cái gì, Dương Hưng đã thay đổi một thân thường phục đi tới, liền dừng câu truyện lại.
“Chiêu đãi không chu toàn, mong rằng thế tử chớ trách." Dương Hưng miễn cưỡng mà cười cười, hướng hai người chắp tay, cũng không tùy tiện hỏi thăm thân phận của Tiêu Thừa Quân, người thân mật với Lâu Cảnh như thế, khí chất lại thanh quý, hẳn cũng thuộc gia đình quyền quý nào đó trong kinh, người ta đã không muốn nhiều lời, hắn cũng không tiện mở miệng.
“Dương đại nhân khách khí rồi!" Lâu Cảnh cười cười, “Đại nhân không cần lo lắng, ta tới đây cũng không phải là muốn thúc giục cái gì. Nếu đại nhân gặp chuyện gì khó xử, chi bằng cứ nói ra rõ ràng, Lâu gia cũng không phải là không biết thấu tình đạt lý." Phụ thân không thấu tình đạt lý, nhưng hắn không thể để thanh danh của Lâu gia bị hủy hoại được.
(thấu tình đạt lý: được cả 2 mặt lý lẽ và tình cảm.)
Dương Hưng nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, “Để thế tử chê cười rồi, cũng không phải do hạ quan cố ý kéo dài hôn kì đâu, đầu tháng đã đưa gả tiểu nữ đến kinh... chỉ là... Ai..."
(hôn kì: ngày làm lễ cưới)
Tiêu Thừa Quân nghe vậy, trong lòng chợt căng thẳng, hôn kì nào đây, đưa gả tiểu nữ đến kinh sao? Lâu gia và Dương gia cách nhau cả ngàn dặm lại nhấc lên quan hệ, hơn nữa, có thể khiến Lâu Cảnh nghe lời phụ thân mà đi làm như thế, chẳng lẽ là hôn sự thật sao?
“Tình hình dọc đường thế nào, ta đều nhìn thấy cả, sẽ báo về cho phụ thân biết rõ ràng, đại nhân đừng quá lo lắng." Lâu Cảnh ám chỉ với Dương Hưng, việc này còn có thể thương lượng, không cần đem đích tiểu thư đi làm trắc thất đâu.
“Aiz, thực không dám dấu diếm, hiện giờ tiểu nữ cũng không ở trong phủ." Dương Hưng nói xong, nét u sầu trên gương mặt càng sâu, “Trên đường đưa gả, tiểu nữ đã bị trùm thổ phỉ trên núi Cửu Kỳ bắt đi!" Nói xong, vị quận thủ đại nhân đã lớn tuổi này liền không nhịn được mà đỏ hốc mắt, thiếu chút nữa là rơi lệ.
“Cái gì?" Lâu Cảnh cả kinh, thật không ngờ đám sơn phỉ núi Cửu Kỳ này lại ngông cuồng đến vậy!
Phản ứng này rơi vào trong mắt Tiêu Thừa Quân thì lại là lo lắng cho an nguy của vị tiểu thư kia, bàn tay dấu dưới ống tay áo dần dần nắm chặt, trong lòng thầm nghĩ phải tin tưởng Lâu Cảnh, rồi lại tinh tường biết rõ, Lâu gia hiện giờ chỉ có một mình Lâu Cảnh đến tuổi thành hôn, cũng chưa hề cưới vợ, có muốn lừa mình dối người thì cũng không thể nào dối nổi.
Lâu Cảnh mải hỏi thăm chuyện sơn phỉ, cũng không chút ý tới vẻ mặt của Mân vương điện hạ.
Dương Hưng cũng không giấu diếm, đem tất cả sự việc phát sinh trong mấy ngày nay nói cho Lâu Cảnh nghe. Lại nguyên lai, trước đây trong quận có chút binh lực, sơn phỉ nhiễu dân, hắn liền mang binh diệt phỉ, còn ngoài ý muốn bắt được trùm thổ phỉ trên núi Cửu Kỳ, nhốt vào trong đại lao.
Sau đó thứ sử cũng bắt đầu mở chiến dịch diệt phỉ, điều gần hết binh lính trong quận đi, chỉ chừa lại một ít để thủ thành, trong tay hắn chỉ còn lại vài nha dịch để dùng, lúc này lại đến thời gian giao hẹn đưa gả với Lâu gia, cho nên chỉ có gia đinh hộ tống tiểu thư đến kinh thành, không ngờ vừa mới ra khỏi thành Cửu Xương, sơn phỉ liền xuất hiện cướp người mang đi.
(gia đinh: người giúp việc trong nhà.)
“Tứ đương gia của nhóm cướp trên núi Cửu Kỳ khá hiểu binh pháp, muốn ta phải giao tên trùm thổ phỉ kia ra thì mới bằng lòng thả tiểu nữ." Dương Hưng nói tới đây, nhịn không được lại thở dài.
Hắn chỉ là một thư sinh, thật sự là không hiểu rõ sự dối trá, lật lọng của đám sơn phỉ trên núi, đã thả gã trùm ra rồi, nhưng đám người đó lại không hề tuân theo ước định, đến giờ vẫn giữ nữ nhi của hắn không buông. Hôm nay hắn dẫn người đến đó thương lượng, không ngờ gã trùm thổ phỉ kia lại nói muốn giữ tiểu thư Dương gia ở lại sơn trại để làm áp trại phu nhân, khiến Dương Hưng tức đến khó thở, suýt nữa thì ngất đi.
“Nữ nhi đáng thương của ta a, phụ thân thật xin lỗi ngươi...." Dương Hưng nói tới đây, nhẫn nhịn không được mà khóc lên, ngẫm lại mười năm học hành gian khổ, đó là vì mong muốn được đề tên bảng vàng, để toàn gia được sống sung sướng an ổn, ai ngờ mọi chuyện lại không trôi chảy, còn khiến nữ nhi bị liên lụy chịu khổ.
Lâu Cảnh thở dài, “Không thể hướng thứ sử mượn một chút binh lực sao?" Dương Hưng này cũng quá xui xẻo đi, nghe nói hắn là họ hàng thân thích với Nhị thẩm, cùng đường mới đến chỗ Lâu Kiến Du vay tiền, lại không lường trước được Lâu Kiến Du thấy tướng mạo của hắn đoan chính, đoán rằng nữ nhi nhà hắn sẽ rất xinh đẹp, liền chèn ép mà thêm vào một điều khoản hoang đường, nếu không trả tiền đúng hẹn thì phải gả đích nữ tới đây để trừ nợ, bắt hắn phải kí tên, đóng dấu vào kế thư.
(kế thư: chắc là giấy vay nợ.)
“Thứ sử đại nhân bảo ta đến doanh trại phía Nam mượn binh, nhưng doanh trại kia chỉ nhận binh phù, làm sao cho ta mượn đây..." Dương Hưng cực kìa oán hận vị thứ sử vô trách nhiệm kia, nhưng dù sao hắn cũng là quan trên, khó mà nói cái gì.
“Dương đại nhân không cần lo lắng, ta..." Lâu Cảnh còn chưa dứt lời, Tiêu Thừa Quân bên người bỗng nhiên đứng dậy, không khỏi nghi hoặc hỏi, “Nguyên Lang?"
Tiêu Thừa Quân thật sâu mà nhìn hắn, con ngươi tối tăm xẹt qua một tia đau đớn, xoay người bỏ đi, bất luận là Lâu Cảnh có đáp ứng cửa hôn nhân này hay không, chỉ mỗi việc hắn để bụng vị tiểu thư kia như thế, đã khiến y cảm thấy thật khó mà chịu đựng.
“Thất lễ!" Lâu Cảnh cả kinh, vội vàng đứng dậy, lễ phép chào hỏi Dương Hưng một câu rồi vội vàng đuổi theo phu quân nhà mình.
“Nguyên Lang, Nguyên Lang!" Tiêu Thừa Quân bước đi rất nhanh, mà cánh tay Lâu Cảnh lại bị thương, chạy nhanh sẽ rất đau, bám theo được một đoạn liền có chút cố hết sức, “Ư... đau..."
Một tiếng đau này hô ra, đôi chân đang bước nhanh như gió của Tiêu Thừa Quân lập tức dừng lại, xoay người nhìn, liền thấy hoa mắt, đã bị Lâu Cảnh lao đến ấn vào cột trụ trên hành lang.
Sắc mặt của Lâu Cảnh có chút trắng bệch, đè bả vai Tiêu Thừa Quân lại, lo lắng hỏi: “Ngươi làm sao vậy?"
Tiêu Thừa Quân nhắm hai mắt lại, y đã từng nghĩ qua, bọn họ vốn không có bất kỳ ràng buộc nào, nếu y chưa đăng cơ, Lâu Cảnh không đợi được mà cưới thê sinh tử trước, y cũng sẽ không nói cái gì, nhưng mà khi chuyện này ập đến trước mặt, y lại phát hiện ra, căn bản là mình không thể chịu đựng được, “Cửa hôn nhân này, ngươi đáp ứng rồi sao?"
Lâu Cảnh nhìn phản ứng Tiêu Thừa Quân, ngẩn người ra: “... A?"
Chính là khổ cho cái tên “Nhị đương gia" bị thương kia, trên người bị cắm mấy mũi tên, đi đường thật quá vất vả, nha dịch liền mượn một con ngựa khỏe mạnh của nhóm U Vân vệ để thồ hắn đi. Trước ngực người nọ có một mũi tên găm ngang nhưng không thương tổn đến chỗ yếu hại, có điều mũi tên trên đùi lại làm hắn không thể đi lại được, thế mà khi bị trói gô đặt lên lưng ngựa kéo đi, hắn vẫn còn tinh thần để liếc sang nhìn Lâu Cảnh chằm chằm.
Từ lúc sinh ra đến giờ, hắn chưa từng gặp nam nhân nào đẹp mắt hơn Lâu Cảnh, thân hình thon dài, mặt mày như họa, hiện giờ mảnh mai vô lực mà tựa vào trong lòng tên thư sinh kia, thật khiến người ta nổi lên xúc động muốn đặt dưới thân, hung hăng yêu thương một phen. Trước kia sơn trại cũng cướp đoạt được không ít nữ nhân và công tử, nhưng chẳng một ai có thể so sánh với mỹ nhân trước mắt này.
Lâu Cảnh lướt mắt nhìn thoáng qua tên sơn tặc cứ chốc chốc lại liếc mình một cách xuồng xã kia, rụt lui vào trong lòng Tiêu Thừa Quân, ấm ức: “Phu quân, hắn dùng ánh mắt khinh bạc ta~!"
Tiêu Thừa Quân cúi đầu nhìn thoáng qua “mỹ nhân bị dọa sợ" trong lòng, nhịn xuống xúc động muốn phì cười, ngẩng đầu nhìn người nọ, ấn nhẹ chốt khóa trên vỏ kiếm, Xích Tiêu chợt bắn ra chói lọi, âm thanh lạnh lùng, “Còn dám nhìn nữa, ta sẽ khoét mắt ngươi ra!"
Người nọ rụt lui cổ, liền không dám nhìn nữa, dù mỹ nhân rất đẹp, nhưng hắn phải còn mạng thì mới dùng được a.
Vân Lục không bắn chết ngay tên sơn tặc kia, là vì muốn lưu lại người sống để hỏi chân tướng rõ ràng, nhưng hiện giờ có nhóm nha dịch của quận Cửu Xương ở đây, cũng không tiện hỏi nhiều, phu phu hai người chỉ có thể kề tai nhau nói nhỏ.
Đám sơn phỉ đột nhiên xuất hiện này rõ ràng không phải muốn giựt tiền cướp sắc, mà là vì trả thù gì đó. Tầm Dương cách Cửu Xương khoảng hai, ba trăm dặm, còn có một con sông ngăn trở, sao nạn dân kia lại ở nơi này? Từ hành động và lời nói của gã cầm cửu hoàn đao lúc nãy, có thể phỏng đoán, mấy tên cướp mà bọn họ giết ở miếu Thành hoàng lúc trước là thân hữu của bọn chúng, cho nên mới liều mạng muốn giết người như vậy.
(thân hữu: người thân, bạn bè.)
“Ngươi nói xem, người động tay động chân lúc chúng ta sang sông ấy, có thể là bọn chúng không?" Lâu Cảnh cọ cọ vào vành tai của Tiêu Thừa Quân, nhỏ giọng hỏi.
“Ta nghĩ không phải đâu." Tiêu Thừa Quân lắc lắc đầu, lỗ tai bị nhiệt khí phun đến có chút ngứa, lúc nói chuyện liền hơi nghiêng nghiêng đầu tránh sang một bên, cũng dán đến bên tai Lâu Cảnh, nói khẽ: “Nếu bọn chúng muốn hại nhóm chúng ta, không cần phải tìm đến bộ khoái trong nha môn đâu."
Lâu Cảnh nghe âm thanh trầm thấp du dương của phu quân mà thấy ngứa ngáy trong lòng, liền nhịn không được, há mồm cắn cái cổ trắng nõn của y một cái.
“A...Đừng nháo nào!" Tiêu Thừa Quân vươn tay vỗ vỗ gia hỏa trong ngực.
Tên tù phạm ngồi trên ngựa bên kia liền nhịn không được mà liếc mắt ngó sang bên này một cái, mới thoáng nhìn qua còn chưa kịp rõ ràng, hắn liền xém rớt xuống đất, đành hung hăng nuốt nuốt nước miếng, thành thành thật thật không dám nhìn sang.
“Đại nhân!" Đầu lĩnh nha dịch đột nhiên cao giọng hô, chạy lên phía trước vài bước.
Hai người ngẩng đầu, liền nhìn thấy một nam tử mặc quan phục, mang theo vài nha dịch, đi từ đường nhỏ trên núi xuống, ngoại bào màu đỏ thêu hình chim nhạn, chính là quan phục cấp bậc tứ phẩm, trong quận Cửu Xương, chỉ có quận thủ đại nhân mới có thể mặc trang phục có phẩm cấp này.
Lâu Cảnh cẩn thận quan sát một lượt, vị Dương quận thủ này khoảng chừng bốn mươi tuổi, khí độ nho nhã, chỉ là sắc mặt nhìn rất suy sụp, bộ dáng uể oải, trên trán có một nếp nhăn thật sâu, chắc là do thường ngày hay cau mày quá nhiều.
“Đại nhân, chúng ta bắt được tên Nhị đương gia trên núi Cửu Kỳ." Nha dịch rất cao hứng thông báo chiến tích với quận thủ.
Dương Hưng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn gã bị trói trên ngựa, khẽ gật gật đầu, u sầu trên mặt vẫn không giảm bớt mảy may, chờ nhóm Lâu Cảnh đi đến gần, mới gắng nâng tinh thần mà quan sát Tiêu Thừa Quân, thầm than thiếu niên này có khí độ bất phàm, không dám khinh thường, liền mở miệng nói: “Bản quan là quận thủ quận Cửu Xương, nếu các ngươi có việc gấp muốn làm, chỉ cần đến nha môn trình báo tình hình rõ ràng, kí tên đóng dấu là có thể rời đi."
Tiêu Thừa Quân âm thầm gật đầu, xem ra vị quận thủ này là một người rất ngay thẳng, liền mở miệng nói: “Trên người đệ đệ ta có thương tích, không tiện xuống ngựa hành lễ, mong rằng đại nhân chớ trách."
“Không sao." Dương Hưng khoát tay áo, xoay người bước lên chiếc xe ngựa đỗ ở ven đường.
Đến nha môn quận, gặp sư gia thuật lại mọi việc xảy ra được giao cho Vân Bát, đồng thời cho Vân Thập Lục đi hỏi thăm tin tức của cái sơn trại trên núi Cửu Kỳ, còn Lâu Cảnh thì lôi kéo Tiêu Thừa Quân, ngăn vị quận thủ đại nhân làm xong việc đang muốn rời đi kia lại.
(sư gia: coi phim Tàu thì mọi người cũng biết rồi, sư gia là người làm việc trong nha môn, phụ trách giấy tờ sổ sách, cố vấn giúp đỡ quan huyện ấy.)
“Không biết hai vị công tử có gì chỉ giáo?" Dương Hưng có chút mệt mỏi hỏi.
“Tại hạ họ Lâu, vâng lệnh của gia phụ, đến quận Cửu Xương vấn an quận thủ đại nhân." Tay trái của Lâu Cảnh bị nẹp bằng hai thanh gỗ mỏng, cố định trước ngực, muốn làm bộ dáng phong độ cũng khó, chỉ có thể dùng một tay hành lễ.
Dương Hưng nhất thời mở to hai mắt nhìn, “Ngươi... ngươi là thế tử An Quốc công? Thất lễ, thất lễ..."
“Dương đại nhân không cần khách khí, chỉ là phụ phân đã có lời, tiểu tử đành phải đến quấy rầy." Lâu Cảnh có ấn tượng không tồi với Dương Hưng này, cũng không muốn làm hắn khó xử.
Dương Hưng vội mời hai người vào nội nha uống trà, vào nhà thay đổi một thân thường phục tới gặp khách.
(nội nha: nha là nha môn, nội là bên trong, nha môn thời xưa chia làm hai phần, phần bên ngoài là nơi làm việc, xử án, phía bên trong là khu vực sinh sống, ăn ở ngủ nghỉ của quan viên ấy.)
Xuất phát từ tín nhiệm lẫn nhau, Tiêu Thừa Quân cũng không hỏi Lâu Cảnh tới đây là muốn làm cái gì, nhưng nghe đến việc này là ý tứ của An Quốc công, liền nhịn không được mà nhíu mày, quan hệ của phụ tử Lâu gia thế nào, y biết rất rõ, vương phi nhà y sẽ không thật tâm muốn giúp đỡ phụ thân làm việc gì.
“Đừng nhíu mày nữa!" Buông chén trà trong tay, Lâu Cảnh vươn tay xoa nhẹ lên trán của Tiêu Thừa Quân, “Ngươi nhìn nếp nhăn trên trán vị quận thủ kia đi, cứ nhíu mày vậy nữa, gương mặt anh tuấn này sẽ sớm xuất hiện vết nhăn cho coi."
Tiêu Thừa Quân nắm chặt tay hắn, khẽ mỉm cười, đang muốn nói cái gì, Dương Hưng đã thay đổi một thân thường phục đi tới, liền dừng câu truyện lại.
“Chiêu đãi không chu toàn, mong rằng thế tử chớ trách." Dương Hưng miễn cưỡng mà cười cười, hướng hai người chắp tay, cũng không tùy tiện hỏi thăm thân phận của Tiêu Thừa Quân, người thân mật với Lâu Cảnh như thế, khí chất lại thanh quý, hẳn cũng thuộc gia đình quyền quý nào đó trong kinh, người ta đã không muốn nhiều lời, hắn cũng không tiện mở miệng.
“Dương đại nhân khách khí rồi!" Lâu Cảnh cười cười, “Đại nhân không cần lo lắng, ta tới đây cũng không phải là muốn thúc giục cái gì. Nếu đại nhân gặp chuyện gì khó xử, chi bằng cứ nói ra rõ ràng, Lâu gia cũng không phải là không biết thấu tình đạt lý." Phụ thân không thấu tình đạt lý, nhưng hắn không thể để thanh danh của Lâu gia bị hủy hoại được.
(thấu tình đạt lý: được cả 2 mặt lý lẽ và tình cảm.)
Dương Hưng nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, “Để thế tử chê cười rồi, cũng không phải do hạ quan cố ý kéo dài hôn kì đâu, đầu tháng đã đưa gả tiểu nữ đến kinh... chỉ là... Ai..."
(hôn kì: ngày làm lễ cưới)
Tiêu Thừa Quân nghe vậy, trong lòng chợt căng thẳng, hôn kì nào đây, đưa gả tiểu nữ đến kinh sao? Lâu gia và Dương gia cách nhau cả ngàn dặm lại nhấc lên quan hệ, hơn nữa, có thể khiến Lâu Cảnh nghe lời phụ thân mà đi làm như thế, chẳng lẽ là hôn sự thật sao?
“Tình hình dọc đường thế nào, ta đều nhìn thấy cả, sẽ báo về cho phụ thân biết rõ ràng, đại nhân đừng quá lo lắng." Lâu Cảnh ám chỉ với Dương Hưng, việc này còn có thể thương lượng, không cần đem đích tiểu thư đi làm trắc thất đâu.
“Aiz, thực không dám dấu diếm, hiện giờ tiểu nữ cũng không ở trong phủ." Dương Hưng nói xong, nét u sầu trên gương mặt càng sâu, “Trên đường đưa gả, tiểu nữ đã bị trùm thổ phỉ trên núi Cửu Kỳ bắt đi!" Nói xong, vị quận thủ đại nhân đã lớn tuổi này liền không nhịn được mà đỏ hốc mắt, thiếu chút nữa là rơi lệ.
“Cái gì?" Lâu Cảnh cả kinh, thật không ngờ đám sơn phỉ núi Cửu Kỳ này lại ngông cuồng đến vậy!
Phản ứng này rơi vào trong mắt Tiêu Thừa Quân thì lại là lo lắng cho an nguy của vị tiểu thư kia, bàn tay dấu dưới ống tay áo dần dần nắm chặt, trong lòng thầm nghĩ phải tin tưởng Lâu Cảnh, rồi lại tinh tường biết rõ, Lâu gia hiện giờ chỉ có một mình Lâu Cảnh đến tuổi thành hôn, cũng chưa hề cưới vợ, có muốn lừa mình dối người thì cũng không thể nào dối nổi.
Lâu Cảnh mải hỏi thăm chuyện sơn phỉ, cũng không chút ý tới vẻ mặt của Mân vương điện hạ.
Dương Hưng cũng không giấu diếm, đem tất cả sự việc phát sinh trong mấy ngày nay nói cho Lâu Cảnh nghe. Lại nguyên lai, trước đây trong quận có chút binh lực, sơn phỉ nhiễu dân, hắn liền mang binh diệt phỉ, còn ngoài ý muốn bắt được trùm thổ phỉ trên núi Cửu Kỳ, nhốt vào trong đại lao.
Sau đó thứ sử cũng bắt đầu mở chiến dịch diệt phỉ, điều gần hết binh lính trong quận đi, chỉ chừa lại một ít để thủ thành, trong tay hắn chỉ còn lại vài nha dịch để dùng, lúc này lại đến thời gian giao hẹn đưa gả với Lâu gia, cho nên chỉ có gia đinh hộ tống tiểu thư đến kinh thành, không ngờ vừa mới ra khỏi thành Cửu Xương, sơn phỉ liền xuất hiện cướp người mang đi.
(gia đinh: người giúp việc trong nhà.)
“Tứ đương gia của nhóm cướp trên núi Cửu Kỳ khá hiểu binh pháp, muốn ta phải giao tên trùm thổ phỉ kia ra thì mới bằng lòng thả tiểu nữ." Dương Hưng nói tới đây, nhịn không được lại thở dài.
Hắn chỉ là một thư sinh, thật sự là không hiểu rõ sự dối trá, lật lọng của đám sơn phỉ trên núi, đã thả gã trùm ra rồi, nhưng đám người đó lại không hề tuân theo ước định, đến giờ vẫn giữ nữ nhi của hắn không buông. Hôm nay hắn dẫn người đến đó thương lượng, không ngờ gã trùm thổ phỉ kia lại nói muốn giữ tiểu thư Dương gia ở lại sơn trại để làm áp trại phu nhân, khiến Dương Hưng tức đến khó thở, suýt nữa thì ngất đi.
“Nữ nhi đáng thương của ta a, phụ thân thật xin lỗi ngươi...." Dương Hưng nói tới đây, nhẫn nhịn không được mà khóc lên, ngẫm lại mười năm học hành gian khổ, đó là vì mong muốn được đề tên bảng vàng, để toàn gia được sống sung sướng an ổn, ai ngờ mọi chuyện lại không trôi chảy, còn khiến nữ nhi bị liên lụy chịu khổ.
Lâu Cảnh thở dài, “Không thể hướng thứ sử mượn một chút binh lực sao?" Dương Hưng này cũng quá xui xẻo đi, nghe nói hắn là họ hàng thân thích với Nhị thẩm, cùng đường mới đến chỗ Lâu Kiến Du vay tiền, lại không lường trước được Lâu Kiến Du thấy tướng mạo của hắn đoan chính, đoán rằng nữ nhi nhà hắn sẽ rất xinh đẹp, liền chèn ép mà thêm vào một điều khoản hoang đường, nếu không trả tiền đúng hẹn thì phải gả đích nữ tới đây để trừ nợ, bắt hắn phải kí tên, đóng dấu vào kế thư.
(kế thư: chắc là giấy vay nợ.)
“Thứ sử đại nhân bảo ta đến doanh trại phía Nam mượn binh, nhưng doanh trại kia chỉ nhận binh phù, làm sao cho ta mượn đây..." Dương Hưng cực kìa oán hận vị thứ sử vô trách nhiệm kia, nhưng dù sao hắn cũng là quan trên, khó mà nói cái gì.
“Dương đại nhân không cần lo lắng, ta..." Lâu Cảnh còn chưa dứt lời, Tiêu Thừa Quân bên người bỗng nhiên đứng dậy, không khỏi nghi hoặc hỏi, “Nguyên Lang?"
Tiêu Thừa Quân thật sâu mà nhìn hắn, con ngươi tối tăm xẹt qua một tia đau đớn, xoay người bỏ đi, bất luận là Lâu Cảnh có đáp ứng cửa hôn nhân này hay không, chỉ mỗi việc hắn để bụng vị tiểu thư kia như thế, đã khiến y cảm thấy thật khó mà chịu đựng.
“Thất lễ!" Lâu Cảnh cả kinh, vội vàng đứng dậy, lễ phép chào hỏi Dương Hưng một câu rồi vội vàng đuổi theo phu quân nhà mình.
“Nguyên Lang, Nguyên Lang!" Tiêu Thừa Quân bước đi rất nhanh, mà cánh tay Lâu Cảnh lại bị thương, chạy nhanh sẽ rất đau, bám theo được một đoạn liền có chút cố hết sức, “Ư... đau..."
Một tiếng đau này hô ra, đôi chân đang bước nhanh như gió của Tiêu Thừa Quân lập tức dừng lại, xoay người nhìn, liền thấy hoa mắt, đã bị Lâu Cảnh lao đến ấn vào cột trụ trên hành lang.
Sắc mặt của Lâu Cảnh có chút trắng bệch, đè bả vai Tiêu Thừa Quân lại, lo lắng hỏi: “Ngươi làm sao vậy?"
Tiêu Thừa Quân nhắm hai mắt lại, y đã từng nghĩ qua, bọn họ vốn không có bất kỳ ràng buộc nào, nếu y chưa đăng cơ, Lâu Cảnh không đợi được mà cưới thê sinh tử trước, y cũng sẽ không nói cái gì, nhưng mà khi chuyện này ập đến trước mặt, y lại phát hiện ra, căn bản là mình không thể chịu đựng được, “Cửa hôn nhân này, ngươi đáp ứng rồi sao?"
Lâu Cảnh nhìn phản ứng Tiêu Thừa Quân, ngẩn người ra: “... A?"
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc