Quân Vi Hạ
Chương 41: Dưỡng hối
“Rượu kia là do nhị cữu nhà thần mang từ Lĩnh Nam tới, thần được nhận hai vò." Lâu Cảnh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hoàng hậu lại thích rượu vải, “Món này cũng không phải là đồ gì trân quý ở Lĩnh Nam, để thần nhắn người gửi thêm đến đây mấy vò nữa nhé? Chắc mất khoảng một tháng nữa mới đến đấy ạ!"
Hắn có hai vò rượu, một vò tặng Hoàng hậu, một vò cho Tiêu Thừa Quân. Tiêu Thừa Quân cũng thích loại rượu này, Lâu Cảnh đương nhiên không có khả năng đoạt rượu trong miệng của phu quân nhà mình để hiếu kính Hoàng hậu rồi.
“Bổn cung chỉ tùy tiện hỏi thế thôi, không cần mất công như vậy." Kỷ Chước khoát tay, “Chinh Nam tướng quân rời kinh rồi sao?"
“Sáng nay vừa ra khỏi thành rồi ạ, cần phải về Lĩnh Nam trước năm mới." Lâu Cảnh cười nói.
Hoàng hậu gật gật đầu, không nói cái gì nữa, dặn dò Lâu Cảnh chuyển lời cho Tiêu Thừa Quân, khoảng ba đến năm ngày nữa Tĩnh Nam hầu sẽ về kinh, nếu đã báo dưỡng bệnh thì cứ nghỉ thêm vài ngày, “Việc lao dịch, ngàn vạn lần không thể tham dự."
Không phải là không thể đánh thuế bằng lao dịch, nhưng nếu muốn thu lao dịch, nhất định quân vương phải đề ra thưởng phạt phân minh, triều đình thanh chính liêm khiết, phải cam đoan là dịch phu không bị ngược đãi, thuế ruộng được miễn giảm. Tuy nhiên trong suốt hàng ngàn năm lịch sử, rất ít triều đại có thể làm được điều này, huống chi là hiện giờ triều đường vô cùng u mê, tăm tối, làm không tốt sẽ khiến dân chúng nổi lên làm loạn. Mà đến khi đó, ai nhận nhiệm vụ đôn đốc, quản lý việc tu sửa đường sông sẽ trở thành đầu sỏ gây tội, sẽ bị vạn dân phỉ nhổ.
Nếu Tiêu Thừa Quân phải đi đốc quản việc tu sửa đường sông, một khi trên lưng đã bêu danh, cho dù về sau đoạt vị đăng cơ, sách sử sẽ chẳng ghi lấy một lời hay, mà vết nhơ ấy sẽ còn mãi đến vạn năm sau.
Bái biệt hoàng hậu, Lâu Cảnh xuất cung nhưng không trở về Chu Tước đường, cũng không đi phủ Mân vương, càng không có về Bắc Nha, mà là đến phủ tả thừa tướng.
Tả tướng Triệu Đoan còn đang ở thượng thư tỉnh xử lý công việc, không có ở phủ, hạ nhân trực tiếp đưa Lâu Cảnh đến viện của Cửu thiếu gia.
“Vài vị lão gia vẫn ở nha môn, mong rằng thế tử chớ trách việc tiếp đón chậm trễ." Quản gia của Triệu phủ nói chuyện rất văn vẻ, nho nhã, mang dáng vẻ thư sinh vùng Giang Nam.
Lâu Cảnh khoát tay ý bảo không sao, vốn là hắn đến đây để tìm Triệu Hi mà.
“Phú nhuận ốc; đức nhuận thân, tâm khoan, thể bàn. Cố quân tử…" Âm thanh đọc bài vang lên rõ ràng, quanh quẩn trong tiểu viện trồng đầy trúc. Lâu Cảnh bước nhanh hơn một chút, thật muốn cười nhạo tên Triệu Hi này vài câu, cuối cùng hắn cũng đồng ý nghiêm túc đọc sách rồi.
(Phú nhuận ốc; đức nhuận thân, tâm khoan, thể bàn. Cố quân tử tất thành kì ý.富润屋,德润身,心宽体胖,故君子.故君子必誠其意
Dịch nghĩa: Của cải thì điểm tô nhà cửa, còn đạo đức thì điểm tô thân mình, lòng dạ rộng rãi, thân thể thảnh thơi thanh thản. Cho nên người quân tử nhất định phải làm cho ý niệm mình được chân thành.
Sách “Đại học" -Tăng Tử- cuốn đầu tiên trong bộ Tứ thư)
Đi qua rừng trúc, Lâu Cảnh liền thấy Triệu Hi đứng ở trước bàn đá trong sân, sách vở chất đống trên bàn, bản thân hắn thì đang cầm bút lông, viết viết vẽ vẽ trên giấy.
Lâu Cảnh lặng lẽ đi đến phía sau, chuẩn bị chụp hắn một chút, ai biết Triệu Hi đột nhiên xoay người, hai người đồng thời giật mình.
“A!" Triệu Hi đột nhiên quát to một tiếng.
“Làm quái gì mà hét ầm lên vậy!" Lâu Cảnh nhanh chóng gõ đầu Triệu Hi một cái. Quản gia còn chưa đi xa, nghe tiếng hét đột ngột vang lên như lợn bị chọc tiết thì giật thót, chắc mẩm Lâu Cảnh lại chuẩn bị gõ Triệu Hi, cho nên thiếu gia nhà mình mới gào lên cáo trạng trước, miễn cho chịu thiệt.
Triệu Hi ôm cái đầu bị đánh đau, trừng mắt lườm Lâu Cảnh, “Ta đột nhiên hiểu được vì sao ta không thể trở thành một quân tử."
“Vì sao?" Lâu Cảnh cúi đầu nhìn chồng giấy Triệu Hi viết trên bàn, toàn bộ đều tràn ngập mấy chữ “tâm khoan, thể bàn".
“Bởi vì ta rất gầy." Triệu Hi cầm bản ǁĐại họcǁ chỉ cho Lâu Cảnh nhìn một hàng chữ, “đức nhuận thân, tâm quảng, thể bàn, ta vô đức cho nên không thể nhuận thân, đương nhiên không thể mập được."
(nhuận thân: sửa sang, trau chuốt phẩm hạnh; khoan còn có nghĩa là bề rộng, chiều rộng; bàn còn có nghĩa là béo, mập => ý của Triệu Hi là đạo đức ẻm không tốt, đương nhiên là không thể béo mập được, xuyên tạc hẳn lời dạy của người ta =_+)
Lâu Cảnh rút quyển sách trên tay Triệu Hi quẳng xuống đất, ngồi phịch xuống ghế đá, “Triệu đại nhân cho ngươi ở nhà đọc sách, vậy mà ngươi lại đọc như thế này đấy hả? Ta xem ngươi không muốn thi tiến sĩ đâu, tốt nhất là nên nam phẫn nữ trang mà lập gia đình luôn đi." Nói xong, hắn bốc điểm tâm trên bàn gặm một hơi.
“Ngươi còn dám nói việc này!" Triệu Hi vừa nghe liền giận run cả người, “Thái tử gia nhà ngươi hại thảm ta, vì lá thư của y, nhị bá phụ phạt ta phải viết sách luận suốt nửa tháng đấy!"
“Điện hạ và tả tướng vốn có giao ước với nhau, sao lại muốn phạt ngươi làm gì?" Lâu Cảnh liếc mắt nhìn hắn, phỏng chừng tên ngốc này đã bị Triệu Đoan lừa đẹp rồi.
“Ngươi nói cái gì?" Triệu Hi lập tức nhảy dựng lên, thảm cảnh ngoan ngoãn ở trong nhà nửa tháng cặm cụi viết sách luận đến mờ cả mắt là vì sao a???
“Ta hỏi ngươi, mấy ngày nay tả tướng có đề cập đến việc tu sửa sông ngòi gì không?" Lâu Cảnh túm lấy Triệu Hi đang hầm hầm muốn chạy đi thượng thư tỉnh để tìm tả tướng lý luận, ấn hắn ngồi xuống băng ghế.
“Lao dịch là do hữu tướng đề ra." Nói đến việc này, cuối cùng trên mặt Triệu Hi cũng lộ ra vài phần nghiêm túc, “Nghe nói là do dân chạy loạn Thanh Hà đổ về, quận Thanh Dương hiện tại đang rất bất ổn, muốn mượn biện pháp này để đem dân chạy nạn sung vào lao dịch cho dễ quản lý, lại có nhân công, thật tiện cả đôi đường."
Lâu Cảnh hiểu rõ, quả nhiên góc nhìn của văn thần và hắn bất đồng, nhưng tin tức này rất hữu dụng, “Chuyện xử lý dân chạy loạn Thanh Hà là ai đưa ra thế? Tả tướng có biết gì không?"
“Xì, cái này còn phải hỏi sao?" Triệu Hi bĩu môi, “Phe đảng hữu tướng kia có khác quái gì đám chó điên đâu, cái gì chả dám làm!"
Lâu Cảnh nhướng mày, thầm nghĩ từ chó điên này dùng rất thích hợp, đứng dậy vỗ vỗ đầu Triệu Hi, “Ngươi chăm chỉ đọc sách đi, ta chờ ngươi thi đậu tam nguyên đấy."
“Kế mẫu bên kia, ngươi định làm thế nào?" Triệu Hi nhíu mày nhìn Lâu Cảnh. Mấy ngày nay không nghe được tin tức gì từ phủ An quốc công, hắn vẫn thực quan tâm, sợ Lâu Cảnh bị thiệt, “Muốn tranh luận thì nhớ phải gọi ta đấy."
“Ngươi cứ yên tâm đi, việc nhỏ này không cần ngươi phải ra tay đâu!" Lâu Cảnh bật cười, thời điểm nào tên Triệu Hi này cũng không quên cãi nhau, nếu để cho hắn đi, không khéo Ngụy thị sẽ bị hắn làm cho tức chết, lúc ấy thì rắc rối to.
Buổi chiều, Lâu Cảnh trở lại phủ Mân vương, cùng Tiêu Thừa Quân dùng cơm tối. Bởi vì ban ngày đã ngủ rất nhiều nên hiện tại Mân vương điện hạ không định lên giường nằm nghỉ tiếp, Lâu Cảnh liền kéo y đi dạo trong hoa viên cho tiêu cơm.
Gió thu xào xạc, cuốn đi những chiếc lá sồi già khỏi cây. Tiêu Thừa Quân nhìn sân viện đìu hiu, nhịn không được thở dài, “Thời tiết đã chuyển lạnh, không biết người dân chạy nạn ở Thanh Hà đang sống như thế nào?"
Từ khi mất đi Thái tử vị, y không được phép quản lý việc cứu giúp nạn thiên tai ở Thanh Hà nữa, mỗi khi nhận được tin tức báo về thì đều là tin xấu.
“Ta nghe nói, hữu tướng dốc hết sức muốn thu lao dịch, chính là nhằm vào dân chúng chạy nạn này." Lâu Cảnh tiếp nhận áo choàng từ tay An Thuận dâng tới.
“Bách tính nào có tội gì đâu!" Tiêu Thừa Quân thở dài, vươn tay chuẩn bị mặc vào, không ngờ Lâu Cảnh trực tiếp khoác áo choàng lên người mình, sau đó ôm chặt y vào lòng, dùng áo choàng rộng lớn che kín người y.
Tiêu Thừa Quân dở khóc dở cười mà nhìn hắn, xua tay cho An Thuận lui xuống, nếu cứ được cưng chiều như vậy, khẳng định là mình sẽ càng ngày càng lười biếng hơn, Mân vương điện hạ tự kiểm điểm một chút, vẫn nhịn không được mà dựa vào người Lâu Cảnh.
“Ta có biện pháp biến lao dịch thành lao động trả công." Lâu Cảnh cọ cọ vào vành tai hơi lạnh của Tiêu Thừa Quân nói.
“Biện pháp gì?" Tiêu Thừa Quân quay đầu nhìn hắn.
“Ngày mai ngươi sẽ biết." Lâu Cảnh hôn nhẹ lên môi phu quân, còn cố ý thừa nước đục thả câu mà nói: “Tuy nhiên phải đợi đêm mai ta mới đi làm, ban ngày ta muốn cùng ngươi ra ngoài du ngoạn."
Trung lang tướng Vũ Lâm Quân mới là những người bận rộn nhất, mỗi ngày cần phải thống lĩnh Vũ Lâm Quân thay phiên nhau trực ban và thủ vệ ở trong cung. Hiện giờ Lâu Cảnh đang là tả thống lĩnh, hắn chỉ bận rộn vào thời điểm lễ tết.
Tiêu Thừa Quân cũng không truy vấn, hơi hơi cười, “Nhiều ngày nay ngươi không ở trong phủ, không sợ người ta nhìn ra gì sao?"
“Ta và phụ thân tách ra sống riêng rồi." Nhắc đến việc này, trong mắt Lâu Cảnh hiện lên một đạo hàn quang, “Nhiều ngày rồi, cũng nên cho Ngụy thị đến thôn trang thôi." Tuy nhiên đây cũng chỉ là việc nhỏ, hiện tại, đối với Lâu Cảnh mà nói, chẳng có chuyện gì quan trọng hơn việc bồi phu quân hắn đi du ngoạn cả.
Cuối cùng, Tiêu Thừa Quân cũng không đáp ứng đề nghị ra ngoài du ngoạn của Lâu Cảnh. Y vừa mới cáo bệnh xin nghỉ lên trên, làm sao có thể tùy tiện ra ngoài đi chơi cho được? Bất quá, trong lòng y cũng rất muốn đến núi Tĩnh Di thăm đệ đệ Tiêu Thừa Cẩm.
Tờ mờ sáng ngày hôm sau, hai người lên xe ngựa, lặng lẽ đi về phía đông, đích đến là núi Tĩnh Di.
Thái y nói tình trạng của Tĩnh vương nhiều ngày nay không được tốt, Tiêu Thừa Quân vẫn rất lo lắng.
Hành cung vẫn u tĩnh như trước, lá đỏ đã rụng xuống gần hết, trên núi hiện ra những mảng rừng cây trơ trọi, càng nhấn thêm vẻ buồn bã, hiu quạnh cuối thu. Thường Xuân các vẫn ấm áp như mùa xuân, nhưng con người nơi đây đều mang khuôn mặt u sầu.
“Gần đây sức khỏe của vương gia không được tốt, nghe tin điện hạ bị phế Thái tử vị, đêm đó liền… ói ra máu." Quản gia khẽ nói với hai người họ ở trước viện, thần tình buồn bã.
Lâu Cảnh cau mày, nắm lấy bàn tay đang nổi gân xanh của Tiêu Thừa Quân, “Thân mình của vương gia không được tốt, các ngươi lại không lộ ra gương mặt tươi cười đối diện với hắn, hôm nào cũng mang bộ mặt xầm xì như vậy, người không bệnh mà nhìn các ngươi thì cũng hóa bệnh."
Quản gia nghe ra bất mãn trong giọng nói của Lâu Cảnh, lúc này mới bừng tỉnh, hóa ra chính mình đã khiến chủ thượng ngột ngạt, “Lão nô có tội!"
Tiêu Thừa Quân xua tay ngăn lại lời nói của quản gia, kéo Lâu Cảnh đi vào bên trong.
Nhị hoàng tử Tiêu Thừa Cẩm vẫn nằm trên nhuyễn tháp bên trong thủy tạ, hai mắt khép hờ, lông mày nhíu lại, ngủ rất không an ổn, so với lần trước gặp nhau, sắc của hắn tái nhợt hơn rất nhiều.
“Thừa Cẩm…" Tiêu Thừa Quân ngồi xuống mép giường, nhẹ giọng gọi hắn.
Tiêu Thừa Cẩm chậm rãi mở mắt ra, thấy rõ người tới, không khỏi gợn lên một tia cười, “Gặp được hai người, ta liền yên tâm… Khụ khụ khụ…" Lời còn chưa dứt, hắn liền bắt đầu ho khan dữ dội.
“Vương gia!" Tĩnh vương phi Trương thị ở gian bên cạnh nghe thấy tiếng ho liền bước nhanh đi đến đỡ lấy Tiêu Thừa Cẩm, vuốt vuốt ngực cho hắn, “Thân mình vương gia khó chịu, thiếp thân tránh mặt không được, xin đại bá chớ trách."
“Đều là người trong nhà, không cần dùng mấy nghi thức xã giao đó." Tiêu Thừa Quân nhìn tình hình của đệ đệ, đến bao giờ đệ ấy mới có thể hồi phục lại như trước mà rời khỏi chỗ này đây!
Thật vất vả dừng lại cơn ho, Tiêu Thừa Cẩm nắm tay huynh trưởng, nhẹ thở hổn hển nói, “Đã nhiều ngày nay, ta tự cảm thấy thời gian của ta không còn nhiều nữa, có chút chuyện muốn nói với ngươi."
Tiêu Thừa Quân nhìn hắn, muốn trách hắn đừng nói lời mê sảng, nhưng lời nói lại nghẹn trong cổ họng, không thể phát ra tiếng. Bởi vì đệ đệ nói không sai, thân thể của hắn thực sự chống đỡ không được bao lâu nữa.
“Phe đảng hữu tướng, không thể giải quyết từ bên ngoài, chi bằng cứ tấn công từ bên trong." Tiêu Thừa Cẩm đem một quyển sách nhỏ cỡ bàn tay giao cho Tiêu Thừa Quân, “Những cái này là do ta sao chép lại gần đây, bên trong có tên, tuổi, quê quán, quan chức của môn sinh hữu tướng, liên hệ dây tơ rễ má giữa họ cũng đã viết vào, hi vọng có thể giúp đỡ ca ca ít nhiều."
(môn sinh: đệ tử, học trò)
Lâu Cảnh nhìn quyển sách kia, cảm thấy vô cùng khâm phục trí tuệ của Tiêu Thừa Cẩm, trong lơ đãng nhìn thoáng qua một cái tên, một cọc chuyện cũ nhiều năm trước đột nhiên xuất hiện trong đầu, không khỏi sửng sốt, người kia, có lẽ chính là mấu chốt khiến phe đảng của hữu tướng phải tan rã!
Tiêu Thừa Quân không để ý đến thần sắc của Lâu Cảnh, cầm lại quyển sách kia, đôi môi mím chặt, một lúc lâu sau mới nói: “Ta đã nói không cho ngươi làm lụng vất vả, tại sao không nghe lời?"
“Ta chỉ muốn làm một chút chuyện giúp đỡ ca ca thôi mà!" Tiêu Thừa Cẩm cười cười, thở dài một hơi, “Thụy nhi còn nhỏ, trước đây ca ca là Thái tử, ta cũng không dám mở miệng, hiện giờ ca ca là thân vương, có thể thỉnh ca ca thay ta chiếu cố… Khụ khụ…"
Hắn có hai vò rượu, một vò tặng Hoàng hậu, một vò cho Tiêu Thừa Quân. Tiêu Thừa Quân cũng thích loại rượu này, Lâu Cảnh đương nhiên không có khả năng đoạt rượu trong miệng của phu quân nhà mình để hiếu kính Hoàng hậu rồi.
“Bổn cung chỉ tùy tiện hỏi thế thôi, không cần mất công như vậy." Kỷ Chước khoát tay, “Chinh Nam tướng quân rời kinh rồi sao?"
“Sáng nay vừa ra khỏi thành rồi ạ, cần phải về Lĩnh Nam trước năm mới." Lâu Cảnh cười nói.
Hoàng hậu gật gật đầu, không nói cái gì nữa, dặn dò Lâu Cảnh chuyển lời cho Tiêu Thừa Quân, khoảng ba đến năm ngày nữa Tĩnh Nam hầu sẽ về kinh, nếu đã báo dưỡng bệnh thì cứ nghỉ thêm vài ngày, “Việc lao dịch, ngàn vạn lần không thể tham dự."
Không phải là không thể đánh thuế bằng lao dịch, nhưng nếu muốn thu lao dịch, nhất định quân vương phải đề ra thưởng phạt phân minh, triều đình thanh chính liêm khiết, phải cam đoan là dịch phu không bị ngược đãi, thuế ruộng được miễn giảm. Tuy nhiên trong suốt hàng ngàn năm lịch sử, rất ít triều đại có thể làm được điều này, huống chi là hiện giờ triều đường vô cùng u mê, tăm tối, làm không tốt sẽ khiến dân chúng nổi lên làm loạn. Mà đến khi đó, ai nhận nhiệm vụ đôn đốc, quản lý việc tu sửa đường sông sẽ trở thành đầu sỏ gây tội, sẽ bị vạn dân phỉ nhổ.
Nếu Tiêu Thừa Quân phải đi đốc quản việc tu sửa đường sông, một khi trên lưng đã bêu danh, cho dù về sau đoạt vị đăng cơ, sách sử sẽ chẳng ghi lấy một lời hay, mà vết nhơ ấy sẽ còn mãi đến vạn năm sau.
Bái biệt hoàng hậu, Lâu Cảnh xuất cung nhưng không trở về Chu Tước đường, cũng không đi phủ Mân vương, càng không có về Bắc Nha, mà là đến phủ tả thừa tướng.
Tả tướng Triệu Đoan còn đang ở thượng thư tỉnh xử lý công việc, không có ở phủ, hạ nhân trực tiếp đưa Lâu Cảnh đến viện của Cửu thiếu gia.
“Vài vị lão gia vẫn ở nha môn, mong rằng thế tử chớ trách việc tiếp đón chậm trễ." Quản gia của Triệu phủ nói chuyện rất văn vẻ, nho nhã, mang dáng vẻ thư sinh vùng Giang Nam.
Lâu Cảnh khoát tay ý bảo không sao, vốn là hắn đến đây để tìm Triệu Hi mà.
“Phú nhuận ốc; đức nhuận thân, tâm khoan, thể bàn. Cố quân tử…" Âm thanh đọc bài vang lên rõ ràng, quanh quẩn trong tiểu viện trồng đầy trúc. Lâu Cảnh bước nhanh hơn một chút, thật muốn cười nhạo tên Triệu Hi này vài câu, cuối cùng hắn cũng đồng ý nghiêm túc đọc sách rồi.
(Phú nhuận ốc; đức nhuận thân, tâm khoan, thể bàn. Cố quân tử tất thành kì ý.富润屋,德润身,心宽体胖,故君子.故君子必誠其意
Dịch nghĩa: Của cải thì điểm tô nhà cửa, còn đạo đức thì điểm tô thân mình, lòng dạ rộng rãi, thân thể thảnh thơi thanh thản. Cho nên người quân tử nhất định phải làm cho ý niệm mình được chân thành.
Sách “Đại học" -Tăng Tử- cuốn đầu tiên trong bộ Tứ thư)
Đi qua rừng trúc, Lâu Cảnh liền thấy Triệu Hi đứng ở trước bàn đá trong sân, sách vở chất đống trên bàn, bản thân hắn thì đang cầm bút lông, viết viết vẽ vẽ trên giấy.
Lâu Cảnh lặng lẽ đi đến phía sau, chuẩn bị chụp hắn một chút, ai biết Triệu Hi đột nhiên xoay người, hai người đồng thời giật mình.
“A!" Triệu Hi đột nhiên quát to một tiếng.
“Làm quái gì mà hét ầm lên vậy!" Lâu Cảnh nhanh chóng gõ đầu Triệu Hi một cái. Quản gia còn chưa đi xa, nghe tiếng hét đột ngột vang lên như lợn bị chọc tiết thì giật thót, chắc mẩm Lâu Cảnh lại chuẩn bị gõ Triệu Hi, cho nên thiếu gia nhà mình mới gào lên cáo trạng trước, miễn cho chịu thiệt.
Triệu Hi ôm cái đầu bị đánh đau, trừng mắt lườm Lâu Cảnh, “Ta đột nhiên hiểu được vì sao ta không thể trở thành một quân tử."
“Vì sao?" Lâu Cảnh cúi đầu nhìn chồng giấy Triệu Hi viết trên bàn, toàn bộ đều tràn ngập mấy chữ “tâm khoan, thể bàn".
“Bởi vì ta rất gầy." Triệu Hi cầm bản ǁĐại họcǁ chỉ cho Lâu Cảnh nhìn một hàng chữ, “đức nhuận thân, tâm quảng, thể bàn, ta vô đức cho nên không thể nhuận thân, đương nhiên không thể mập được."
(nhuận thân: sửa sang, trau chuốt phẩm hạnh; khoan còn có nghĩa là bề rộng, chiều rộng; bàn còn có nghĩa là béo, mập => ý của Triệu Hi là đạo đức ẻm không tốt, đương nhiên là không thể béo mập được, xuyên tạc hẳn lời dạy của người ta =_+)
Lâu Cảnh rút quyển sách trên tay Triệu Hi quẳng xuống đất, ngồi phịch xuống ghế đá, “Triệu đại nhân cho ngươi ở nhà đọc sách, vậy mà ngươi lại đọc như thế này đấy hả? Ta xem ngươi không muốn thi tiến sĩ đâu, tốt nhất là nên nam phẫn nữ trang mà lập gia đình luôn đi." Nói xong, hắn bốc điểm tâm trên bàn gặm một hơi.
“Ngươi còn dám nói việc này!" Triệu Hi vừa nghe liền giận run cả người, “Thái tử gia nhà ngươi hại thảm ta, vì lá thư của y, nhị bá phụ phạt ta phải viết sách luận suốt nửa tháng đấy!"
“Điện hạ và tả tướng vốn có giao ước với nhau, sao lại muốn phạt ngươi làm gì?" Lâu Cảnh liếc mắt nhìn hắn, phỏng chừng tên ngốc này đã bị Triệu Đoan lừa đẹp rồi.
“Ngươi nói cái gì?" Triệu Hi lập tức nhảy dựng lên, thảm cảnh ngoan ngoãn ở trong nhà nửa tháng cặm cụi viết sách luận đến mờ cả mắt là vì sao a???
“Ta hỏi ngươi, mấy ngày nay tả tướng có đề cập đến việc tu sửa sông ngòi gì không?" Lâu Cảnh túm lấy Triệu Hi đang hầm hầm muốn chạy đi thượng thư tỉnh để tìm tả tướng lý luận, ấn hắn ngồi xuống băng ghế.
“Lao dịch là do hữu tướng đề ra." Nói đến việc này, cuối cùng trên mặt Triệu Hi cũng lộ ra vài phần nghiêm túc, “Nghe nói là do dân chạy loạn Thanh Hà đổ về, quận Thanh Dương hiện tại đang rất bất ổn, muốn mượn biện pháp này để đem dân chạy nạn sung vào lao dịch cho dễ quản lý, lại có nhân công, thật tiện cả đôi đường."
Lâu Cảnh hiểu rõ, quả nhiên góc nhìn của văn thần và hắn bất đồng, nhưng tin tức này rất hữu dụng, “Chuyện xử lý dân chạy loạn Thanh Hà là ai đưa ra thế? Tả tướng có biết gì không?"
“Xì, cái này còn phải hỏi sao?" Triệu Hi bĩu môi, “Phe đảng hữu tướng kia có khác quái gì đám chó điên đâu, cái gì chả dám làm!"
Lâu Cảnh nhướng mày, thầm nghĩ từ chó điên này dùng rất thích hợp, đứng dậy vỗ vỗ đầu Triệu Hi, “Ngươi chăm chỉ đọc sách đi, ta chờ ngươi thi đậu tam nguyên đấy."
“Kế mẫu bên kia, ngươi định làm thế nào?" Triệu Hi nhíu mày nhìn Lâu Cảnh. Mấy ngày nay không nghe được tin tức gì từ phủ An quốc công, hắn vẫn thực quan tâm, sợ Lâu Cảnh bị thiệt, “Muốn tranh luận thì nhớ phải gọi ta đấy."
“Ngươi cứ yên tâm đi, việc nhỏ này không cần ngươi phải ra tay đâu!" Lâu Cảnh bật cười, thời điểm nào tên Triệu Hi này cũng không quên cãi nhau, nếu để cho hắn đi, không khéo Ngụy thị sẽ bị hắn làm cho tức chết, lúc ấy thì rắc rối to.
Buổi chiều, Lâu Cảnh trở lại phủ Mân vương, cùng Tiêu Thừa Quân dùng cơm tối. Bởi vì ban ngày đã ngủ rất nhiều nên hiện tại Mân vương điện hạ không định lên giường nằm nghỉ tiếp, Lâu Cảnh liền kéo y đi dạo trong hoa viên cho tiêu cơm.
Gió thu xào xạc, cuốn đi những chiếc lá sồi già khỏi cây. Tiêu Thừa Quân nhìn sân viện đìu hiu, nhịn không được thở dài, “Thời tiết đã chuyển lạnh, không biết người dân chạy nạn ở Thanh Hà đang sống như thế nào?"
Từ khi mất đi Thái tử vị, y không được phép quản lý việc cứu giúp nạn thiên tai ở Thanh Hà nữa, mỗi khi nhận được tin tức báo về thì đều là tin xấu.
“Ta nghe nói, hữu tướng dốc hết sức muốn thu lao dịch, chính là nhằm vào dân chúng chạy nạn này." Lâu Cảnh tiếp nhận áo choàng từ tay An Thuận dâng tới.
“Bách tính nào có tội gì đâu!" Tiêu Thừa Quân thở dài, vươn tay chuẩn bị mặc vào, không ngờ Lâu Cảnh trực tiếp khoác áo choàng lên người mình, sau đó ôm chặt y vào lòng, dùng áo choàng rộng lớn che kín người y.
Tiêu Thừa Quân dở khóc dở cười mà nhìn hắn, xua tay cho An Thuận lui xuống, nếu cứ được cưng chiều như vậy, khẳng định là mình sẽ càng ngày càng lười biếng hơn, Mân vương điện hạ tự kiểm điểm một chút, vẫn nhịn không được mà dựa vào người Lâu Cảnh.
“Ta có biện pháp biến lao dịch thành lao động trả công." Lâu Cảnh cọ cọ vào vành tai hơi lạnh của Tiêu Thừa Quân nói.
“Biện pháp gì?" Tiêu Thừa Quân quay đầu nhìn hắn.
“Ngày mai ngươi sẽ biết." Lâu Cảnh hôn nhẹ lên môi phu quân, còn cố ý thừa nước đục thả câu mà nói: “Tuy nhiên phải đợi đêm mai ta mới đi làm, ban ngày ta muốn cùng ngươi ra ngoài du ngoạn."
Trung lang tướng Vũ Lâm Quân mới là những người bận rộn nhất, mỗi ngày cần phải thống lĩnh Vũ Lâm Quân thay phiên nhau trực ban và thủ vệ ở trong cung. Hiện giờ Lâu Cảnh đang là tả thống lĩnh, hắn chỉ bận rộn vào thời điểm lễ tết.
Tiêu Thừa Quân cũng không truy vấn, hơi hơi cười, “Nhiều ngày nay ngươi không ở trong phủ, không sợ người ta nhìn ra gì sao?"
“Ta và phụ thân tách ra sống riêng rồi." Nhắc đến việc này, trong mắt Lâu Cảnh hiện lên một đạo hàn quang, “Nhiều ngày rồi, cũng nên cho Ngụy thị đến thôn trang thôi." Tuy nhiên đây cũng chỉ là việc nhỏ, hiện tại, đối với Lâu Cảnh mà nói, chẳng có chuyện gì quan trọng hơn việc bồi phu quân hắn đi du ngoạn cả.
Cuối cùng, Tiêu Thừa Quân cũng không đáp ứng đề nghị ra ngoài du ngoạn của Lâu Cảnh. Y vừa mới cáo bệnh xin nghỉ lên trên, làm sao có thể tùy tiện ra ngoài đi chơi cho được? Bất quá, trong lòng y cũng rất muốn đến núi Tĩnh Di thăm đệ đệ Tiêu Thừa Cẩm.
Tờ mờ sáng ngày hôm sau, hai người lên xe ngựa, lặng lẽ đi về phía đông, đích đến là núi Tĩnh Di.
Thái y nói tình trạng của Tĩnh vương nhiều ngày nay không được tốt, Tiêu Thừa Quân vẫn rất lo lắng.
Hành cung vẫn u tĩnh như trước, lá đỏ đã rụng xuống gần hết, trên núi hiện ra những mảng rừng cây trơ trọi, càng nhấn thêm vẻ buồn bã, hiu quạnh cuối thu. Thường Xuân các vẫn ấm áp như mùa xuân, nhưng con người nơi đây đều mang khuôn mặt u sầu.
“Gần đây sức khỏe của vương gia không được tốt, nghe tin điện hạ bị phế Thái tử vị, đêm đó liền… ói ra máu." Quản gia khẽ nói với hai người họ ở trước viện, thần tình buồn bã.
Lâu Cảnh cau mày, nắm lấy bàn tay đang nổi gân xanh của Tiêu Thừa Quân, “Thân mình của vương gia không được tốt, các ngươi lại không lộ ra gương mặt tươi cười đối diện với hắn, hôm nào cũng mang bộ mặt xầm xì như vậy, người không bệnh mà nhìn các ngươi thì cũng hóa bệnh."
Quản gia nghe ra bất mãn trong giọng nói của Lâu Cảnh, lúc này mới bừng tỉnh, hóa ra chính mình đã khiến chủ thượng ngột ngạt, “Lão nô có tội!"
Tiêu Thừa Quân xua tay ngăn lại lời nói của quản gia, kéo Lâu Cảnh đi vào bên trong.
Nhị hoàng tử Tiêu Thừa Cẩm vẫn nằm trên nhuyễn tháp bên trong thủy tạ, hai mắt khép hờ, lông mày nhíu lại, ngủ rất không an ổn, so với lần trước gặp nhau, sắc của hắn tái nhợt hơn rất nhiều.
“Thừa Cẩm…" Tiêu Thừa Quân ngồi xuống mép giường, nhẹ giọng gọi hắn.
Tiêu Thừa Cẩm chậm rãi mở mắt ra, thấy rõ người tới, không khỏi gợn lên một tia cười, “Gặp được hai người, ta liền yên tâm… Khụ khụ khụ…" Lời còn chưa dứt, hắn liền bắt đầu ho khan dữ dội.
“Vương gia!" Tĩnh vương phi Trương thị ở gian bên cạnh nghe thấy tiếng ho liền bước nhanh đi đến đỡ lấy Tiêu Thừa Cẩm, vuốt vuốt ngực cho hắn, “Thân mình vương gia khó chịu, thiếp thân tránh mặt không được, xin đại bá chớ trách."
“Đều là người trong nhà, không cần dùng mấy nghi thức xã giao đó." Tiêu Thừa Quân nhìn tình hình của đệ đệ, đến bao giờ đệ ấy mới có thể hồi phục lại như trước mà rời khỏi chỗ này đây!
Thật vất vả dừng lại cơn ho, Tiêu Thừa Cẩm nắm tay huynh trưởng, nhẹ thở hổn hển nói, “Đã nhiều ngày nay, ta tự cảm thấy thời gian của ta không còn nhiều nữa, có chút chuyện muốn nói với ngươi."
Tiêu Thừa Quân nhìn hắn, muốn trách hắn đừng nói lời mê sảng, nhưng lời nói lại nghẹn trong cổ họng, không thể phát ra tiếng. Bởi vì đệ đệ nói không sai, thân thể của hắn thực sự chống đỡ không được bao lâu nữa.
“Phe đảng hữu tướng, không thể giải quyết từ bên ngoài, chi bằng cứ tấn công từ bên trong." Tiêu Thừa Cẩm đem một quyển sách nhỏ cỡ bàn tay giao cho Tiêu Thừa Quân, “Những cái này là do ta sao chép lại gần đây, bên trong có tên, tuổi, quê quán, quan chức của môn sinh hữu tướng, liên hệ dây tơ rễ má giữa họ cũng đã viết vào, hi vọng có thể giúp đỡ ca ca ít nhiều."
(môn sinh: đệ tử, học trò)
Lâu Cảnh nhìn quyển sách kia, cảm thấy vô cùng khâm phục trí tuệ của Tiêu Thừa Cẩm, trong lơ đãng nhìn thoáng qua một cái tên, một cọc chuyện cũ nhiều năm trước đột nhiên xuất hiện trong đầu, không khỏi sửng sốt, người kia, có lẽ chính là mấu chốt khiến phe đảng của hữu tướng phải tan rã!
Tiêu Thừa Quân không để ý đến thần sắc của Lâu Cảnh, cầm lại quyển sách kia, đôi môi mím chặt, một lúc lâu sau mới nói: “Ta đã nói không cho ngươi làm lụng vất vả, tại sao không nghe lời?"
“Ta chỉ muốn làm một chút chuyện giúp đỡ ca ca thôi mà!" Tiêu Thừa Cẩm cười cười, thở dài một hơi, “Thụy nhi còn nhỏ, trước đây ca ca là Thái tử, ta cũng không dám mở miệng, hiện giờ ca ca là thân vương, có thể thỉnh ca ca thay ta chiếu cố… Khụ khụ…"
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc