Quân Vi Hạ
Chương 15: Tin tức chấn động
Tòa nhà rất lớn, cửa chính hướng về phía đông, gồm có hai viện, ngoại viện nằm bên ngoài, đi xuyên qua ngoại viện mới đến nội viện.
Lâu Cảnh nắm tay Thái tử, mang y đi thẳng vào nội viện.
Hai người đi qua một cánh cửa khắc hoa văn, lại vòng qua chín hành lang gấp khúc, điểm cuối là một thủy tạ rộng lớn, bên trong đặt một cái bàn và nhuyễn tháp. Bên dưới thủy tạ là dòng suối chảy róc rách, uốn lượn qua những hòn đá cuội nhấp nhô. Đầu bên kia thủy tạ hợp với một cánh cửa vào nội viện, cánh cửa này chỉ được mở ra mỗi tháng một lần, đằng trước cánh cửa có một tòa giả sơn rất lớn thay thế cho bình phong, bên trên là những dây leo xanh tốt, che dấu nghiêm nghiêm thực thực, không hề thấy rõ tình huống bên trong viện.
“Bên trong rất hỗn độn, chúng ta cứ ngồi ở đây chờ bọn họ chạy tới đi." Lâu Cảnh chỉ chỉ chiếc ghế dựa đã sớm được người hầu đặt đệm mềm trong thủy tạ.
Tiêu Thừa Quân hơi hơi vuốt cằm, bất động thanh sắc mà ngồi xuống, rõ ràng đang ở trong nội viện, vậy mà lại nói bên trong hỗn độn, để y ngồi ở thủy tạ chờ, nếu còn không nhìn ra bên trong có vấn đề thì y là một Thái tử vô dụng quá rồi, “Thôn trang này là tài sản riêng của ngươi?"
“Ừm." Lâu Cảnh thả bàn tay Thái tử điện hạ ra, xua tay cho gã sai vặt đi xuống, tự tay pha trà đưa qua, “Lâu gia có ba điền trang ở gần kinh thành, thôn trang này là do Thái tông ban thưởng năm đó. Khi ta tám tuổi thì tổ phụ trao thôn trang này cho ta."
“Thái tông ban thưởng, chẳng lẽ là…" Tiêu Thừa Quân nhìn quanh bốn phía, “Đây là U Vân trang?"
Xưa kia An quốc công đi theo Thái tổ giành quyền vị, trở thành khai quốc công thần. Sau khi Thái tổ băng hà, An quốc công càng già càng dẻo dai, tiếp tục đi theo Thái tông mở mang bờ cõi.
Năm đó, mười sáu châu U Vân ở phương bắc đều không phải là quốc thổ, dư nghiệt tiền triều chiếm cứ nơi này thỉnh thoảng lại xâm lấn biên cảnh. Nghe nói năm xưa An quốc công chỉ dẫn theo một đội kỵ binh nhẹ, phá liên tục mười sáu tòa thành trì, đêm tối truy địch tám trăm dặm, vung đao trảm chết vị hoàng tử duy nhất còn sót lại của tiền triều. Thái tông cực kì vui mừng, lập tức ban thưởng rất nhiều thứ và “U Vân trang" là một trong số đó.
“Nghe nói năm đó An quốc công chỉ dẫn theo mười sáu người." Thái tử điện hạ nhận chén trà Thái tử phi tự tay pha, nhẹ nhấp một ngụm, liếc mắt nhìn cánh cửa vô cùng im lặng bên kia.
“Câu chuyện đã được lưu truyền trăm năm, khó tránh khỏi có chút phóng đại." Lâu Cảnh lắc lắc đầu, “Mười sáu châu U Vân là cách gọi của tiền triều, tuy chỉ là mấy cái quận nhưng có địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, không có mười mấy vạn đại quân thì không thể nào hạ được. Bất quá, chuyện An quốc công mang mười sáu người truy địch tám trăm dặm là sự thật."
Đang nói, Cao Vân đã mang theo mười mấy nam tử mặc hắc y từ trong viện đi đến. Bọn họ duy trì một loại bước đi kì lạ, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo vài phần sát khí, phảng phất như những lưỡi dao được tuốt khỏi vỏ, phá không mà đến, không thể ngăn cản.
Tiêu Thừa Quân xiết chặt chén trà trong tay, chậm rãi đặt lên bàn.
“Đây là nơi mỗi đời gia chủ Lâu gia dưỡng họ, U Vân thập lục vệ." Lâu Cảnh dường như không nhìn ra sự đề phòng trong mắt Thái tử điện hạ, đưa tay rót cho y một chén trà khác, “Ở trên chiến trường, tên của họ là U Vân thập lục kỵ."
Hôm qua, sau khi Vân Bát gửi tin tức cho Lâu Cảnh xong liền trở lại đây, hiện giờ quỳ gối trước mặt hai người là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, truyền thừa hơn một trăm năm mươi năm, U Vân thập lục kỵ.
Tiêu Thừa Quân lẳng lặng mà nhìn mười sáu cá nhân quỳ xuống trước mặt y, từ lúc xuất hiện cho đến khi quỳ gối hành lễ, từ đầu đến cuối bọn họ không hề phát ra một tiếng vang nào, “Không phải U Vân thập lục kỵ của Lâu gia đều đã đi theo lão An quốc công chết trận sa trường rồi sao?"
Đôi mắt của Lâu Cảnh tối sầm lại, “Mỗi một đời U Vân thập lục kỵ đều được thu dưỡng khi gia chủ còn nhỏ, lớn lên cùng gia chủ. Lúc gia gia chết trận, U Vân thập lục kỵ tự nhiên muốn đi theo tuẫn táng."
Tiêu Thừa Quân ngẩn người, chậm rãi nắm chặt bàn tay dưới tay áo. Nguyên lai hôm nay Lâu Cảnh muốn cho y nhìn, không phải là trái cây hắn tự trồng, mà là tử sĩ tự tay bồi dưỡng ra. Trong cái thôn trang này, tuyệt đối không chỉ có vẻn vẹn mười sáu cá nhân này, cái nội viện to như vậy có thể dưỡng ra bao nhiêu tử sĩ? Mà nơi này, lại chỉ cách kinh thành có hai mươi dặm.
“U Vân thập lục kỵ, nguyện trung thành với gia chủ Lâu gia tương ứng." Lâu Cảnh chậm rãi vươn tay, nắm lấy bàn tay vẫn được che dấu dưới tay áo của Thái tử điện hạ, “Cùng gia chủ nguyện trung thành với quốc quân."
Tiêu Thừa Quân chậm rãi quay đầu lại, thẳng tắp mà nhìn Thái tử phi của y. Hiện tại Thái tử phi đang nói cho y biết, cỗ lực lượng này không phải để uy hiếp y, mà là giúp đỡ y. Đột nhiên Thái tử điện hạ ý thức được, chuyện mình cưới Lâu Cảnh, tựa hồ, lời to rồi!
Hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt có phần dại ra của Thái tử điện hạ, Lâu Cảnh nhịn không được nhích sang, cố ý cọ cọ vào vành tai trắng nõn, nhẹ giọng nói: “Điện hạ, phần hồi môn này của thần, có vừa lòng không?"
Đôi môi mỏng hơi lạnh dán sát vào vành tai, một trận nhiệt khí phun vào trong lỗ tai, Tiêu Thừa Quân nhịn không được căng thẳng thân mình.
“Thế tử, bên ngoài có một người tự xưng là họ Diêu xin cầu kiến." Nghe gã sai vặt bẩm báo xong, Cao Vân lập tức cúi đầu nói.
Trên đời này thật không thiếu người sát phong cảnh, tỷ như Lễ bộ thượng thư Diêu Trúc.
Lâu Cảnh làm như không có việc gì mà ngồi ngay ngắn, xua tay cho mười sáu người lui về nội viện, “Mời hắn tiến vào."
“Diêu Trúc chạy cho đệ đệ một chức quan, cản trở Thẩm Liên." Tiêu Thừa Quân cầm chén trà bưng lên, không nhanh không chậm mà nhấp một hơi.
Lâu Cảnh cười khẽ, đây là Thái tử điện hạ đang cùng hắn liên hệ tin tức sao? Bọn họ hợp tác, so với trước đã thêm nhiều phần tín nhiệm, “Nếu Diêu Trúc thật sự sợ Thẩm Liên, vậy cứ theo bồi tên đó không phải là tốt hơn sao, việc này sẽ được cho qua mà?"
Theo quyền lực của nội thị tỉnh ngày càng lớn mạnh, nhóm hoạn quan sẽ ngẫu nhiên làm chút hoạt động mua bán quan chức, đây là một con đường tài lộc béo bở. Chức quan được mua bán thường là từ tứ phẩm trở xuống, vả lại hầu hết người mua đều có công danh trong người, lúc này mới không xuất hiện cái gì nhiễu loạn. Đương nhiên, không có nhiễu loạn xảy ra thì cũng phải kể đến công lao rất lớn của quan viên điều phối – thượng thư Dương Hựu Đình, một lão nhân thập phần ngoan cố, quản Lại bộ rất chặt, cho nên nhóm hoạn quan chỉ có thể mua bán một số danh ngạch rất ít. Diêu Trúc lại đoạt một danh ngạch của Thẩm Liên, đích xác là đã đắc tội hắn, nhưng việc này cũng không được coi là đại sự gì.
“Trong đó nhất định còn có ẩn tình khác." Tiêu Thừa Quân thở dài, đệ đệ của Diêu Trúc vốn xuất thân là tiến sĩ nằm trong hai mươi người đỗ đầu, vốn là quận thủ của Thanh Dương. Chỉ vì huyện Thanh Hà thuộc Thanh Dương bị vỡ đê, hắn bị liên lụy nên dù rất tài năng vẫn bị bãi quan. Diêu Trúc vì đệ đệ mà chạy một chức quan thì cũng không có gì đáng trách, nhưng không may đắc tội hoạn quan, cũng coi như là tai bay vạ gió.
Sau khi hạ triều, Diêu Trúc liền lên kiệu hướng thành tây đi, sợ bị người ta nhìn ra, còn cố ý vào một chùa miếu thắp nhang rồi đi ra bằng cửa sau, thay xe ngựa khác mới đi tiếp.
“Thần Diêu Trúc tham kiến Thái tử, Thái tử phi." Diêu Trúc chỉ dẫn theo một thư đồng, mà người này còn đang bị Cao Vân giữ lại ở ngoại viện, cho nên xem như hắn đến một mình, nhìn thấy hai người đang ngồi trong thủy tạ, vội quỳ xuống hành lễ.
“Diêu đại nhân xin đứng lên." Lâu Cảnh cười nhận lễ, Tiêu Thừa Quân cũng nâng tay cho hắn đứng lên.
“Điện hạ! Hôm qua thần ngăn cản xa giá, tội đáng chết vạn lần, nhưng thần cũng là cùng đường." Diêu Trúc không ngồi lên chiếc ghế dựa mà gã sai vặt vừa mang lên, nhất quyết đứng nói, “Thời điểm ngự sử Cảnh Trác bị hạ chiếu ngục, tất cả thượng thư dâng tấu đều không có hiệu quả, chỉ có Thái tử điện hạ mới có thể khuyên nhủ được Hoàng Thượng. Thần cũng chỉ có thể cả gan cầu điện hạ cứu thần một mạng."
Lâu Cảnh vươn tay day day trán, cười như không cười mà nhìn Diêu Trúc, “Lời này của Diêu đại nhân không đúng rồi, có thể thuyết phục được Hoàng Thượng còn có khối người, tả hữu thừa tướng, nội thị giam Thẩm đại nhân, công công Hoài Trung, thậm chí là quý phi nương nương, sao đại nhân lại không đi tìm họ?"
“Phụ hoàng có tính tình độc đoán, ta chỉ là một người, có nói thì cũng giống như kiến càng lay cây cổ thụ mà thôi." Tiêu Thừa Quân bưng chén trà, dùng nắp chén gạt gạt chút vụn trà, căn bản là không để ý đến lời khẩn cầu của Diêu Trúc.
Trên trán Diêu Trúc rịn rịn mồ hôi, nguyên bản ngẫm nghĩ nói như thế nào để thuyết phục Thái tử, lại không dự đoán được Thái tử phi cũng khó đối phó như thế, chỉ phải quỳ xuống một lần nữa, kiên trì nói thẳng chân tướng, “Thần cũng không muốn phiền toái đến điện hạ, chỉ là chuyện này cũng liên lụy đến điện hạ a!"
Nguyên lai đệ đệ Diêu Túc của Diêu Trúc làm quan ba năm ở quận Thanh Dương, mắt thấy đã sắp được lên chức, ai ngờ tháng tám trời lại giáng mưa to, Thanh Hà vỡ đê, gần như toàn bộ ruộng tốt đều bị vùi lấp. Trong triều phái người đến xem xét, mới biết được huyện lệnh Thanh Hà đã tự ý cắt xén ngân lượng xây dựng đê điều của triều đình. Mà trước đó Diêu Túc đã trình bảng chấm điểm, sát hạch của quan viên lên Lại bộ, còn chấm cho huyện lệnh huyện Thanh Hà kia loại ưu.
“Cái này có quan hệ gì đến Thái tử đâu?" Lâu Cảnh nhìn Diêu Trúc, phỏng chừng tên huyện lệnh kia đã dâng tặng không ít lễ vật cho đệ đệ hắn, bằng không cắt xén nguyên vật liệu rõ ràng như vậy, làm sao quận thủ lại không biết được?
“Điện hạ có điều không biết." Diêu Trúc xoa xoa mồ hôi trên đầu, khẽ cắn môi, hít sâu một hơi, nói: “Trong triều có người buộc tội, nói khoản tiền xây dựng đê điều này là Thái tử điện hạ tham ô, dùng vào việc khác."
“Cái gì?" Tiêu Thừa Quân mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía Diêu Trúc đang quỳ trên mặt đất.
Lâu Cảnh cũng cả kinh, dùng tiền tu sửa, xây dựng đê điều vào việc khác cũng giống như tham ô ngân lượng cứu giúp thiên tai, đều là trọng tội! Hắn đứng bật dậy, một tay kéo Diêu Trúc đang quỳ trên mặt đất đứng lên, gằn từng chữ một: “Đại nhân nói chuyện cần phải có chừng mực."
“Thần tuyệt không có nói sai a!" Diêu Trúc bị Lâu Cảnh làm hoảng sợ, run run rẩy rẩy nói: “Hôm nay trên triều đã bắt đầu nghị luận việc này."
(1) thủy tạ:水榭 nhà xây cất bên cạnh hoặc trên nước, dùng làm nơi thưởng ngoạn hoặc nghỉ ngơi.
(2) nhuyễn tháp: Giường thấp, hẹp và dài được phủ đệm mềm mại.
(3) quốc thổ:國土 đất đai quốc gia, lãnh thổ quốc gia.
(4) hắc y: y phục đen
(5) gia gia: ông nội
(6) quốc quân: vua một nước
(7) Lại bộ: một bộ trong chính phủ xưa trông coi việc bổ dụng, thuyên chuyển hoặc cách chức các quan lại.
(8) quận thủ: tên một chức quan, phép nhà Hán, ông quan đứng đầu một quận gọi là thái thủ 太守, đời sau gọi quan tri phủ 知府 là thủ là do nghĩa ấy
(9) thư đồng: đứa nhỏ hầu hạ (chưa tới tuổi thành niên).
Lâu Cảnh nắm tay Thái tử, mang y đi thẳng vào nội viện.
Hai người đi qua một cánh cửa khắc hoa văn, lại vòng qua chín hành lang gấp khúc, điểm cuối là một thủy tạ rộng lớn, bên trong đặt một cái bàn và nhuyễn tháp. Bên dưới thủy tạ là dòng suối chảy róc rách, uốn lượn qua những hòn đá cuội nhấp nhô. Đầu bên kia thủy tạ hợp với một cánh cửa vào nội viện, cánh cửa này chỉ được mở ra mỗi tháng một lần, đằng trước cánh cửa có một tòa giả sơn rất lớn thay thế cho bình phong, bên trên là những dây leo xanh tốt, che dấu nghiêm nghiêm thực thực, không hề thấy rõ tình huống bên trong viện.
“Bên trong rất hỗn độn, chúng ta cứ ngồi ở đây chờ bọn họ chạy tới đi." Lâu Cảnh chỉ chỉ chiếc ghế dựa đã sớm được người hầu đặt đệm mềm trong thủy tạ.
Tiêu Thừa Quân hơi hơi vuốt cằm, bất động thanh sắc mà ngồi xuống, rõ ràng đang ở trong nội viện, vậy mà lại nói bên trong hỗn độn, để y ngồi ở thủy tạ chờ, nếu còn không nhìn ra bên trong có vấn đề thì y là một Thái tử vô dụng quá rồi, “Thôn trang này là tài sản riêng của ngươi?"
“Ừm." Lâu Cảnh thả bàn tay Thái tử điện hạ ra, xua tay cho gã sai vặt đi xuống, tự tay pha trà đưa qua, “Lâu gia có ba điền trang ở gần kinh thành, thôn trang này là do Thái tông ban thưởng năm đó. Khi ta tám tuổi thì tổ phụ trao thôn trang này cho ta."
“Thái tông ban thưởng, chẳng lẽ là…" Tiêu Thừa Quân nhìn quanh bốn phía, “Đây là U Vân trang?"
Xưa kia An quốc công đi theo Thái tổ giành quyền vị, trở thành khai quốc công thần. Sau khi Thái tổ băng hà, An quốc công càng già càng dẻo dai, tiếp tục đi theo Thái tông mở mang bờ cõi.
Năm đó, mười sáu châu U Vân ở phương bắc đều không phải là quốc thổ, dư nghiệt tiền triều chiếm cứ nơi này thỉnh thoảng lại xâm lấn biên cảnh. Nghe nói năm xưa An quốc công chỉ dẫn theo một đội kỵ binh nhẹ, phá liên tục mười sáu tòa thành trì, đêm tối truy địch tám trăm dặm, vung đao trảm chết vị hoàng tử duy nhất còn sót lại của tiền triều. Thái tông cực kì vui mừng, lập tức ban thưởng rất nhiều thứ và “U Vân trang" là một trong số đó.
“Nghe nói năm đó An quốc công chỉ dẫn theo mười sáu người." Thái tử điện hạ nhận chén trà Thái tử phi tự tay pha, nhẹ nhấp một ngụm, liếc mắt nhìn cánh cửa vô cùng im lặng bên kia.
“Câu chuyện đã được lưu truyền trăm năm, khó tránh khỏi có chút phóng đại." Lâu Cảnh lắc lắc đầu, “Mười sáu châu U Vân là cách gọi của tiền triều, tuy chỉ là mấy cái quận nhưng có địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, không có mười mấy vạn đại quân thì không thể nào hạ được. Bất quá, chuyện An quốc công mang mười sáu người truy địch tám trăm dặm là sự thật."
Đang nói, Cao Vân đã mang theo mười mấy nam tử mặc hắc y từ trong viện đi đến. Bọn họ duy trì một loại bước đi kì lạ, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo vài phần sát khí, phảng phất như những lưỡi dao được tuốt khỏi vỏ, phá không mà đến, không thể ngăn cản.
Tiêu Thừa Quân xiết chặt chén trà trong tay, chậm rãi đặt lên bàn.
“Đây là nơi mỗi đời gia chủ Lâu gia dưỡng họ, U Vân thập lục vệ." Lâu Cảnh dường như không nhìn ra sự đề phòng trong mắt Thái tử điện hạ, đưa tay rót cho y một chén trà khác, “Ở trên chiến trường, tên của họ là U Vân thập lục kỵ."
Hôm qua, sau khi Vân Bát gửi tin tức cho Lâu Cảnh xong liền trở lại đây, hiện giờ quỳ gối trước mặt hai người là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, truyền thừa hơn một trăm năm mươi năm, U Vân thập lục kỵ.
Tiêu Thừa Quân lẳng lặng mà nhìn mười sáu cá nhân quỳ xuống trước mặt y, từ lúc xuất hiện cho đến khi quỳ gối hành lễ, từ đầu đến cuối bọn họ không hề phát ra một tiếng vang nào, “Không phải U Vân thập lục kỵ của Lâu gia đều đã đi theo lão An quốc công chết trận sa trường rồi sao?"
Đôi mắt của Lâu Cảnh tối sầm lại, “Mỗi một đời U Vân thập lục kỵ đều được thu dưỡng khi gia chủ còn nhỏ, lớn lên cùng gia chủ. Lúc gia gia chết trận, U Vân thập lục kỵ tự nhiên muốn đi theo tuẫn táng."
Tiêu Thừa Quân ngẩn người, chậm rãi nắm chặt bàn tay dưới tay áo. Nguyên lai hôm nay Lâu Cảnh muốn cho y nhìn, không phải là trái cây hắn tự trồng, mà là tử sĩ tự tay bồi dưỡng ra. Trong cái thôn trang này, tuyệt đối không chỉ có vẻn vẹn mười sáu cá nhân này, cái nội viện to như vậy có thể dưỡng ra bao nhiêu tử sĩ? Mà nơi này, lại chỉ cách kinh thành có hai mươi dặm.
“U Vân thập lục kỵ, nguyện trung thành với gia chủ Lâu gia tương ứng." Lâu Cảnh chậm rãi vươn tay, nắm lấy bàn tay vẫn được che dấu dưới tay áo của Thái tử điện hạ, “Cùng gia chủ nguyện trung thành với quốc quân."
Tiêu Thừa Quân chậm rãi quay đầu lại, thẳng tắp mà nhìn Thái tử phi của y. Hiện tại Thái tử phi đang nói cho y biết, cỗ lực lượng này không phải để uy hiếp y, mà là giúp đỡ y. Đột nhiên Thái tử điện hạ ý thức được, chuyện mình cưới Lâu Cảnh, tựa hồ, lời to rồi!
Hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt có phần dại ra của Thái tử điện hạ, Lâu Cảnh nhịn không được nhích sang, cố ý cọ cọ vào vành tai trắng nõn, nhẹ giọng nói: “Điện hạ, phần hồi môn này của thần, có vừa lòng không?"
Đôi môi mỏng hơi lạnh dán sát vào vành tai, một trận nhiệt khí phun vào trong lỗ tai, Tiêu Thừa Quân nhịn không được căng thẳng thân mình.
“Thế tử, bên ngoài có một người tự xưng là họ Diêu xin cầu kiến." Nghe gã sai vặt bẩm báo xong, Cao Vân lập tức cúi đầu nói.
Trên đời này thật không thiếu người sát phong cảnh, tỷ như Lễ bộ thượng thư Diêu Trúc.
Lâu Cảnh làm như không có việc gì mà ngồi ngay ngắn, xua tay cho mười sáu người lui về nội viện, “Mời hắn tiến vào."
“Diêu Trúc chạy cho đệ đệ một chức quan, cản trở Thẩm Liên." Tiêu Thừa Quân cầm chén trà bưng lên, không nhanh không chậm mà nhấp một hơi.
Lâu Cảnh cười khẽ, đây là Thái tử điện hạ đang cùng hắn liên hệ tin tức sao? Bọn họ hợp tác, so với trước đã thêm nhiều phần tín nhiệm, “Nếu Diêu Trúc thật sự sợ Thẩm Liên, vậy cứ theo bồi tên đó không phải là tốt hơn sao, việc này sẽ được cho qua mà?"
Theo quyền lực của nội thị tỉnh ngày càng lớn mạnh, nhóm hoạn quan sẽ ngẫu nhiên làm chút hoạt động mua bán quan chức, đây là một con đường tài lộc béo bở. Chức quan được mua bán thường là từ tứ phẩm trở xuống, vả lại hầu hết người mua đều có công danh trong người, lúc này mới không xuất hiện cái gì nhiễu loạn. Đương nhiên, không có nhiễu loạn xảy ra thì cũng phải kể đến công lao rất lớn của quan viên điều phối – thượng thư Dương Hựu Đình, một lão nhân thập phần ngoan cố, quản Lại bộ rất chặt, cho nên nhóm hoạn quan chỉ có thể mua bán một số danh ngạch rất ít. Diêu Trúc lại đoạt một danh ngạch của Thẩm Liên, đích xác là đã đắc tội hắn, nhưng việc này cũng không được coi là đại sự gì.
“Trong đó nhất định còn có ẩn tình khác." Tiêu Thừa Quân thở dài, đệ đệ của Diêu Trúc vốn xuất thân là tiến sĩ nằm trong hai mươi người đỗ đầu, vốn là quận thủ của Thanh Dương. Chỉ vì huyện Thanh Hà thuộc Thanh Dương bị vỡ đê, hắn bị liên lụy nên dù rất tài năng vẫn bị bãi quan. Diêu Trúc vì đệ đệ mà chạy một chức quan thì cũng không có gì đáng trách, nhưng không may đắc tội hoạn quan, cũng coi như là tai bay vạ gió.
Sau khi hạ triều, Diêu Trúc liền lên kiệu hướng thành tây đi, sợ bị người ta nhìn ra, còn cố ý vào một chùa miếu thắp nhang rồi đi ra bằng cửa sau, thay xe ngựa khác mới đi tiếp.
“Thần Diêu Trúc tham kiến Thái tử, Thái tử phi." Diêu Trúc chỉ dẫn theo một thư đồng, mà người này còn đang bị Cao Vân giữ lại ở ngoại viện, cho nên xem như hắn đến một mình, nhìn thấy hai người đang ngồi trong thủy tạ, vội quỳ xuống hành lễ.
“Diêu đại nhân xin đứng lên." Lâu Cảnh cười nhận lễ, Tiêu Thừa Quân cũng nâng tay cho hắn đứng lên.
“Điện hạ! Hôm qua thần ngăn cản xa giá, tội đáng chết vạn lần, nhưng thần cũng là cùng đường." Diêu Trúc không ngồi lên chiếc ghế dựa mà gã sai vặt vừa mang lên, nhất quyết đứng nói, “Thời điểm ngự sử Cảnh Trác bị hạ chiếu ngục, tất cả thượng thư dâng tấu đều không có hiệu quả, chỉ có Thái tử điện hạ mới có thể khuyên nhủ được Hoàng Thượng. Thần cũng chỉ có thể cả gan cầu điện hạ cứu thần một mạng."
Lâu Cảnh vươn tay day day trán, cười như không cười mà nhìn Diêu Trúc, “Lời này của Diêu đại nhân không đúng rồi, có thể thuyết phục được Hoàng Thượng còn có khối người, tả hữu thừa tướng, nội thị giam Thẩm đại nhân, công công Hoài Trung, thậm chí là quý phi nương nương, sao đại nhân lại không đi tìm họ?"
“Phụ hoàng có tính tình độc đoán, ta chỉ là một người, có nói thì cũng giống như kiến càng lay cây cổ thụ mà thôi." Tiêu Thừa Quân bưng chén trà, dùng nắp chén gạt gạt chút vụn trà, căn bản là không để ý đến lời khẩn cầu của Diêu Trúc.
Trên trán Diêu Trúc rịn rịn mồ hôi, nguyên bản ngẫm nghĩ nói như thế nào để thuyết phục Thái tử, lại không dự đoán được Thái tử phi cũng khó đối phó như thế, chỉ phải quỳ xuống một lần nữa, kiên trì nói thẳng chân tướng, “Thần cũng không muốn phiền toái đến điện hạ, chỉ là chuyện này cũng liên lụy đến điện hạ a!"
Nguyên lai đệ đệ Diêu Túc của Diêu Trúc làm quan ba năm ở quận Thanh Dương, mắt thấy đã sắp được lên chức, ai ngờ tháng tám trời lại giáng mưa to, Thanh Hà vỡ đê, gần như toàn bộ ruộng tốt đều bị vùi lấp. Trong triều phái người đến xem xét, mới biết được huyện lệnh Thanh Hà đã tự ý cắt xén ngân lượng xây dựng đê điều của triều đình. Mà trước đó Diêu Túc đã trình bảng chấm điểm, sát hạch của quan viên lên Lại bộ, còn chấm cho huyện lệnh huyện Thanh Hà kia loại ưu.
“Cái này có quan hệ gì đến Thái tử đâu?" Lâu Cảnh nhìn Diêu Trúc, phỏng chừng tên huyện lệnh kia đã dâng tặng không ít lễ vật cho đệ đệ hắn, bằng không cắt xén nguyên vật liệu rõ ràng như vậy, làm sao quận thủ lại không biết được?
“Điện hạ có điều không biết." Diêu Trúc xoa xoa mồ hôi trên đầu, khẽ cắn môi, hít sâu một hơi, nói: “Trong triều có người buộc tội, nói khoản tiền xây dựng đê điều này là Thái tử điện hạ tham ô, dùng vào việc khác."
“Cái gì?" Tiêu Thừa Quân mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía Diêu Trúc đang quỳ trên mặt đất.
Lâu Cảnh cũng cả kinh, dùng tiền tu sửa, xây dựng đê điều vào việc khác cũng giống như tham ô ngân lượng cứu giúp thiên tai, đều là trọng tội! Hắn đứng bật dậy, một tay kéo Diêu Trúc đang quỳ trên mặt đất đứng lên, gằn từng chữ một: “Đại nhân nói chuyện cần phải có chừng mực."
“Thần tuyệt không có nói sai a!" Diêu Trúc bị Lâu Cảnh làm hoảng sợ, run run rẩy rẩy nói: “Hôm nay trên triều đã bắt đầu nghị luận việc này."
(1) thủy tạ:水榭 nhà xây cất bên cạnh hoặc trên nước, dùng làm nơi thưởng ngoạn hoặc nghỉ ngơi.
(2) nhuyễn tháp: Giường thấp, hẹp và dài được phủ đệm mềm mại.
(3) quốc thổ:國土 đất đai quốc gia, lãnh thổ quốc gia.
(4) hắc y: y phục đen
(5) gia gia: ông nội
(6) quốc quân: vua một nước
(7) Lại bộ: một bộ trong chính phủ xưa trông coi việc bổ dụng, thuyên chuyển hoặc cách chức các quan lại.
(8) quận thủ: tên một chức quan, phép nhà Hán, ông quan đứng đầu một quận gọi là thái thủ 太守, đời sau gọi quan tri phủ 知府 là thủ là do nghĩa ấy
(9) thư đồng: đứa nhỏ hầu hạ (chưa tới tuổi thành niên).
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc