Quân Tử Chi Giao
Chương 75: Phiên ngoại 05 : Quyền lựa chọn [4]
Khúc Đồng Thu bỗng dưng rất có xúc động muốn dọn đồ, rời nhà trốn đi. Anh muốn dứt khoát mà đi thật xa, đừng để Nhậm Ninh Viễn hiềm tị anh không tốt, không hứng thú mà đưa anh cho Trang Duy.
Nhưng chuyện rời nhà trốn đi là chuyện của người trẻ tuổi, mà phải cần có người đi tìm thì việc trốn nhà huyên náo ấy mới có ý nghĩa. Trong lòng anh biết Nhậm Ninh Viễn căn bản sẽ không đi tìm anh, trước khi kịp hành động thì đã nhụt chí và thương tâm mất rồi.
Anh là người rất dễ dàng thỏa mãn, khăng khăng một mực đi theo Nhậm Ninh Viễn, cũng chẳng cầu xin Nhậm Ninh Viễn cho anh cái gì hay nói với anh lời ngon tiếng ngọt, lại càng chẳng cầu xin ăn ngon mặc đẹp. Chỉ cần có thể sống cùng nhau thôi, là anh đã mừng vui lắm.
Nhưng Nhậm Ninh Viễn vẫn không cần anh.
Khúc Đồng Thu khổ sở thu dọn đồ đạc vào một túi nhỏ, đi tới trạm tàu điện ngầm. Một đường đi rồi lại đổi xe buýt, đi tới đi lui mấy chuyến, dạo một vòng quanh thành phố, nhìn hết một lần phong cảnh nơi đây.
Việc này chỉ có thể xem như bắt chước rời nhà trốn đi, Nhậm Ninh Viễn sẽ có cảm giác gì anh không biết, nhưng bản thân anh rất khó chịu.
Tính cách của anh đặc biệt có phần trung thành như chú chó nhỏ, đi theo một người rồi sẽ chẳng bằng lòng bỏ đi, dù người ta có đuổi anh, anh cũng chưa chắc bỏ được, như con chó trúng gậy gộc của chủ nhân mà vẫn đứng tại cửa với nước mắt lưng tròng. Vậy thì đừng nói đến việc anh tự mình rời khỏi.
Lúc xuống xe, sắc trời đã tối. Đêm lạnh hơn ban ngày rất nhiều, Khúc Đồng Thu không phòng bị, nhất thời bị lạnh đến mức co đầu rụt cổ, đang muốn mặt xám mày tro đi chờ xe về nhà, mơ hồ thấy đối diện có một người.
Không đợi anh mở miệng, con người cao lớn kia liền sải những bước chân dài băng ngang qua phố, đi đến chỗ anh.
“Nhậm, Nhậm Ninh Viễn…"
“Sao lại ở bên ngoài, mà ngay cả tay cũng đông cứng."
Giọng người nọ không có ý trách cứ, nhưng biểu tình có vẻ lo lắng. Loại lo lắng ấy khiến trong lòng Khúc Đồng Thu ít nhiều được an ủi: “Tôi… muốn ra ngoài đi dạo một lúc…"
Nhậm Ninh Viễn cúi đầu nhìn anh trong chốc lát, ôn hòa nói: “Sau này tốt nhất là phải nhắn lại, bằng không tôi sẽ lo lắng."
“Ừ…"
Nhậm Ninh Viễn cởi áo ngoài khoác lên cho anh, rồi duỗi tay ra sờ chớp mũi anh: “Bên ngoài lạnh lắm, về đi."
Hành động ấy khiến trong lòng anh ấm lên hẳn. Anh cũng chẳng biết tại sao Nhậm Ninh Viễn tìm được anh, nhưng cảm giác được Nhậm Ninh Viễn mang về nhà làm anh cảm động và hạnh phúc đến mức sống mũi cay cay.
Về nhà tắm nước ấm, ngồi cùng trên ghế sa lon với Nhậm Ninh Viễn, Khúc Đồng Thu uống ngay tách trà nóng.
Trên người cả trong và ngoài đều nóng hổi, bất chợt Nhậm Ninh Viễn nói: “Hôm nay tôi liên lạc với Trang Duy, nói chuyện của cậu cho cậu ấy biết."
“..."
“Sau đó cậu ấy gọi lại vài lần, muốn cùng cậu nói chuyện, nhưng cậu không có nhà."
“..."
“Trang Duy đã lên máy bay, ngày mai lại tới, cậu ấy vẫn đang chờ tin tức xem cậu có muốn gặp mặt hay không. Cậu còn đêm nay để suy nghĩ."
“..."
Như cảm thấy sự im lặng của anh, Nhậm Ninh Viễn quay qua nhìn anh đang cúi đầu: “Chuyện gì vậy?"
Khúc Đồng Thu hiểu được nguyên nhân Nhậm Ninh Viễn tìm mình, trong lúc nhất thời chóp mũi đều đỏ, trong mắt cũng nhịn không được ươn ướt nước.
Nhậm Ninh Viễn sững sờ một chút, lặng yên một hồi, lấy tay choàng qua vai anh, ôm anh vào trong ngực.
Trong lòng Khúc Đồng Thu tràn đầy khổ sở, thất vọng, lại chẳng thể nói gì với kẻ gây ra mọi chuyện, kẻ mà hôm nay bỗng đối xử với anh dịu dàng quá đỗi. Mà cái ôm rất dịu dàng và sự săn sóc thế này, anh nằm trong lòng Nhậm Ninh Viễn cũng chẳng biết người nọ muốn gì.
“Cậu đã chuẩn bị chưa?"
Khúc Đồng Thu mang theo giọng mũi: “Chuẩn, chuẩn bị cái gì?"
“Trang Duy sẽ yêu cầu cậu ở cùng một chỗ với cậu ấy."
Khúc Đồng Thu nức nở nói: “Không có đâu, tôi thì có cái gì tốt cơ chứ."
“Vậy nếu cậu tốt thì ở cùng cậu ấy sẽ không thành vấn đề sao?"
Khúc Đồng Thu chỉ cảm thấy lời này kỳ lạ: “Sao, sao như vậy được, còn có Sở Mạc mà."
Dường như Nhậm Ninh Viễn thở dài. Nhưng chẳng nói gì thêm.
Ngày kế Trang Duy đến thành T, trước tiên liền gọi điện thoại đến. Tuy người nghe vẫn là Nhậm Ninh Viễn, nhưng từ khắc ấy Khúc Đồng Thu bắt đầu bất an, lại nhiều lần chạy đi toilet, chỉ cảm thấy trong bụng quặn đau không thôi.
Nếu lấy sự sợ hãi của anh ra so, thì Nhậm Ninh Viễn trấn định quá mức.
“Cả ngày hôm nay cậu ấy sẽ ở khách sạn chờ cậu. Nếu cậu bằng lòng gặp, tôi sẽ thông báo cho cậu ấy."
Khúc Đồng Thu khó xử suy nghĩ sau một lúc lâu, vẫn là cố lấy dũng khí: “Nhậm Ninh Viễn…"
“Ừ?"
“Anh nói tôi có nên đi hay không?"
Nhậm Ninh Viễn nhìn anh trong chốc lát: “Việc này phải do chính cậu quyết định."
Khúc Đồng Thu vội nói: “Tôi biết, đây là chuyện của tôi, tôi phải có suy nghĩ của bản thân mình. Chẳng qua tôi cũng cần ý kiến của anh, anh nghĩ sao?"
“Ừ?"
Khúc Đồng Thu có phần khó có thể mở miệng: “Tôi, tôi nghĩ rằng, anh đối với tôi rốt cuộc…"
Nhậm Ninh Viễn cắt ngang anh: “Tôi đã can thiệp quá nhiều vào cuộc đời cậu. Lần này tôi không muốn ảnh hưởng."
“..."
“Cậu không cần biết tôi nghĩ gì. Việc đó cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần làm việc bản thân cho là nên làm. Những chuyện khác đừng lo lắng."
“..."
“Cậu cảm thấy có nên gặp cậu ấy không?"
“..."
“Tôi đưa cậu đi."
Xe dừng ở cửa khách sạn, Khúc Đồng Thu ngồi một lúc mới đẩy cửa xe ra, cúi đầu nhỏ giọng: “Tôi, tôi đi đây."
“Ừ."
Bước được một bước, lại nhịn không được quay đầu hỏi: “Anh, anh phải về trước sao? Tôi cũng không biết sẽ mất bao lâu…"
Nhậm Ninh Viễn không nói gì rõ ràng, chỉ “Ừm" một tiếng, nhẹ nhàng đáp: “Tôi biết rồi, cậu đi đi."
Khúc Đồng Thu đứng một mình có phần khẩn trương trong thang máy. Tuy đã tự mình mặc niệm đến hơn mười lần, đây chẳng qua chỉ là đi gặp một người quen cũ mà thôi, chẳng có gì cả đâu, vậy nhưng con tim vẫn đập một cách loạn nhịp trong lồng ngực.
Anh cũng không cảm thấy mình hận Trang Duy, tuy vào thời điểm ấy Trang Duy từ bỏ anh.
Thương tổn là có thật, nhưng việc anh không hận cũng là sự thật.
Muốn nói thì phải nói rằng, lợi dụng lúc người gặp khó khăn mà bắt buộc ái tình có lẽ mới là chỗ ti tiện nhất của Trang Duy, và anh cũng chẳng thích.
Nhưng có một Trang Duy mạnh mẽ cùng hoan ái với anh, có một Trang Duy lúc mọi người đều rời bỏ anh vẫn kiên trì đi tìm, có một Trang Duy vào giây phút anh thần trí chẳng rõ ràng ở ven đường nhặt anh về, có một Trang Duy hết lòng chăm sóc anh. Tất cả những phần ấy cộng thêm phần hư hỏng mới là một Trang Duy đầy đủ.
Sự dịu dàng mà Trang Duy dành cho anh cũng là sự thật như những dục vọng, những khó chịu, những bá đạo, những tính xấu vậy đó.
Trong khoảng thời gian anh khó khăn nhất, chỉ có Trang Duy cho anh sự an ủi. Tuy rằng anh cần là một chén nước, trong khi Trang Duy rót cho anh một thùng rượu, nhưng khi đó đối với anh mà nói, tất cả đều là con đường cứu mạng ngọt ngào như nhau.
Rốt cuộc Trang Duy hoặc tốt đẹp hoặc xấu tính nhiều đến mức nào, trong mắt những người khác thì cách rất xa. Nhưng tối thiểu Trang Duy đã không biểu hiện sự lạnh lùng và độc ác của mình ra ngoài.
Trang Duy xuất phát từ tấm lòng chân thật mà cho anh sự ấm áp. Từng có dự định cùng trải qua một đoạn thời gian dựa vào nhau cũng là sự thật.
Lựa chọn Sở Mạc mà không phải lựa chọn anh, thậm chí không thể nói là lỗi Trang Duy. Chỉ có thể nói họ đã bỏ lỡ nhau. Họ, cũng chẳng phải người ấy của đối phương.
Nhưng chuyện rời nhà trốn đi là chuyện của người trẻ tuổi, mà phải cần có người đi tìm thì việc trốn nhà huyên náo ấy mới có ý nghĩa. Trong lòng anh biết Nhậm Ninh Viễn căn bản sẽ không đi tìm anh, trước khi kịp hành động thì đã nhụt chí và thương tâm mất rồi.
Anh là người rất dễ dàng thỏa mãn, khăng khăng một mực đi theo Nhậm Ninh Viễn, cũng chẳng cầu xin Nhậm Ninh Viễn cho anh cái gì hay nói với anh lời ngon tiếng ngọt, lại càng chẳng cầu xin ăn ngon mặc đẹp. Chỉ cần có thể sống cùng nhau thôi, là anh đã mừng vui lắm.
Nhưng Nhậm Ninh Viễn vẫn không cần anh.
Khúc Đồng Thu khổ sở thu dọn đồ đạc vào một túi nhỏ, đi tới trạm tàu điện ngầm. Một đường đi rồi lại đổi xe buýt, đi tới đi lui mấy chuyến, dạo một vòng quanh thành phố, nhìn hết một lần phong cảnh nơi đây.
Việc này chỉ có thể xem như bắt chước rời nhà trốn đi, Nhậm Ninh Viễn sẽ có cảm giác gì anh không biết, nhưng bản thân anh rất khó chịu.
Tính cách của anh đặc biệt có phần trung thành như chú chó nhỏ, đi theo một người rồi sẽ chẳng bằng lòng bỏ đi, dù người ta có đuổi anh, anh cũng chưa chắc bỏ được, như con chó trúng gậy gộc của chủ nhân mà vẫn đứng tại cửa với nước mắt lưng tròng. Vậy thì đừng nói đến việc anh tự mình rời khỏi.
Lúc xuống xe, sắc trời đã tối. Đêm lạnh hơn ban ngày rất nhiều, Khúc Đồng Thu không phòng bị, nhất thời bị lạnh đến mức co đầu rụt cổ, đang muốn mặt xám mày tro đi chờ xe về nhà, mơ hồ thấy đối diện có một người.
Không đợi anh mở miệng, con người cao lớn kia liền sải những bước chân dài băng ngang qua phố, đi đến chỗ anh.
“Nhậm, Nhậm Ninh Viễn…"
“Sao lại ở bên ngoài, mà ngay cả tay cũng đông cứng."
Giọng người nọ không có ý trách cứ, nhưng biểu tình có vẻ lo lắng. Loại lo lắng ấy khiến trong lòng Khúc Đồng Thu ít nhiều được an ủi: “Tôi… muốn ra ngoài đi dạo một lúc…"
Nhậm Ninh Viễn cúi đầu nhìn anh trong chốc lát, ôn hòa nói: “Sau này tốt nhất là phải nhắn lại, bằng không tôi sẽ lo lắng."
“Ừ…"
Nhậm Ninh Viễn cởi áo ngoài khoác lên cho anh, rồi duỗi tay ra sờ chớp mũi anh: “Bên ngoài lạnh lắm, về đi."
Hành động ấy khiến trong lòng anh ấm lên hẳn. Anh cũng chẳng biết tại sao Nhậm Ninh Viễn tìm được anh, nhưng cảm giác được Nhậm Ninh Viễn mang về nhà làm anh cảm động và hạnh phúc đến mức sống mũi cay cay.
Về nhà tắm nước ấm, ngồi cùng trên ghế sa lon với Nhậm Ninh Viễn, Khúc Đồng Thu uống ngay tách trà nóng.
Trên người cả trong và ngoài đều nóng hổi, bất chợt Nhậm Ninh Viễn nói: “Hôm nay tôi liên lạc với Trang Duy, nói chuyện của cậu cho cậu ấy biết."
“..."
“Sau đó cậu ấy gọi lại vài lần, muốn cùng cậu nói chuyện, nhưng cậu không có nhà."
“..."
“Trang Duy đã lên máy bay, ngày mai lại tới, cậu ấy vẫn đang chờ tin tức xem cậu có muốn gặp mặt hay không. Cậu còn đêm nay để suy nghĩ."
“..."
Như cảm thấy sự im lặng của anh, Nhậm Ninh Viễn quay qua nhìn anh đang cúi đầu: “Chuyện gì vậy?"
Khúc Đồng Thu hiểu được nguyên nhân Nhậm Ninh Viễn tìm mình, trong lúc nhất thời chóp mũi đều đỏ, trong mắt cũng nhịn không được ươn ướt nước.
Nhậm Ninh Viễn sững sờ một chút, lặng yên một hồi, lấy tay choàng qua vai anh, ôm anh vào trong ngực.
Trong lòng Khúc Đồng Thu tràn đầy khổ sở, thất vọng, lại chẳng thể nói gì với kẻ gây ra mọi chuyện, kẻ mà hôm nay bỗng đối xử với anh dịu dàng quá đỗi. Mà cái ôm rất dịu dàng và sự săn sóc thế này, anh nằm trong lòng Nhậm Ninh Viễn cũng chẳng biết người nọ muốn gì.
“Cậu đã chuẩn bị chưa?"
Khúc Đồng Thu mang theo giọng mũi: “Chuẩn, chuẩn bị cái gì?"
“Trang Duy sẽ yêu cầu cậu ở cùng một chỗ với cậu ấy."
Khúc Đồng Thu nức nở nói: “Không có đâu, tôi thì có cái gì tốt cơ chứ."
“Vậy nếu cậu tốt thì ở cùng cậu ấy sẽ không thành vấn đề sao?"
Khúc Đồng Thu chỉ cảm thấy lời này kỳ lạ: “Sao, sao như vậy được, còn có Sở Mạc mà."
Dường như Nhậm Ninh Viễn thở dài. Nhưng chẳng nói gì thêm.
Ngày kế Trang Duy đến thành T, trước tiên liền gọi điện thoại đến. Tuy người nghe vẫn là Nhậm Ninh Viễn, nhưng từ khắc ấy Khúc Đồng Thu bắt đầu bất an, lại nhiều lần chạy đi toilet, chỉ cảm thấy trong bụng quặn đau không thôi.
Nếu lấy sự sợ hãi của anh ra so, thì Nhậm Ninh Viễn trấn định quá mức.
“Cả ngày hôm nay cậu ấy sẽ ở khách sạn chờ cậu. Nếu cậu bằng lòng gặp, tôi sẽ thông báo cho cậu ấy."
Khúc Đồng Thu khó xử suy nghĩ sau một lúc lâu, vẫn là cố lấy dũng khí: “Nhậm Ninh Viễn…"
“Ừ?"
“Anh nói tôi có nên đi hay không?"
Nhậm Ninh Viễn nhìn anh trong chốc lát: “Việc này phải do chính cậu quyết định."
Khúc Đồng Thu vội nói: “Tôi biết, đây là chuyện của tôi, tôi phải có suy nghĩ của bản thân mình. Chẳng qua tôi cũng cần ý kiến của anh, anh nghĩ sao?"
“Ừ?"
Khúc Đồng Thu có phần khó có thể mở miệng: “Tôi, tôi nghĩ rằng, anh đối với tôi rốt cuộc…"
Nhậm Ninh Viễn cắt ngang anh: “Tôi đã can thiệp quá nhiều vào cuộc đời cậu. Lần này tôi không muốn ảnh hưởng."
“..."
“Cậu không cần biết tôi nghĩ gì. Việc đó cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần làm việc bản thân cho là nên làm. Những chuyện khác đừng lo lắng."
“..."
“Cậu cảm thấy có nên gặp cậu ấy không?"
“..."
“Tôi đưa cậu đi."
Xe dừng ở cửa khách sạn, Khúc Đồng Thu ngồi một lúc mới đẩy cửa xe ra, cúi đầu nhỏ giọng: “Tôi, tôi đi đây."
“Ừ."
Bước được một bước, lại nhịn không được quay đầu hỏi: “Anh, anh phải về trước sao? Tôi cũng không biết sẽ mất bao lâu…"
Nhậm Ninh Viễn không nói gì rõ ràng, chỉ “Ừm" một tiếng, nhẹ nhàng đáp: “Tôi biết rồi, cậu đi đi."
Khúc Đồng Thu đứng một mình có phần khẩn trương trong thang máy. Tuy đã tự mình mặc niệm đến hơn mười lần, đây chẳng qua chỉ là đi gặp một người quen cũ mà thôi, chẳng có gì cả đâu, vậy nhưng con tim vẫn đập một cách loạn nhịp trong lồng ngực.
Anh cũng không cảm thấy mình hận Trang Duy, tuy vào thời điểm ấy Trang Duy từ bỏ anh.
Thương tổn là có thật, nhưng việc anh không hận cũng là sự thật.
Muốn nói thì phải nói rằng, lợi dụng lúc người gặp khó khăn mà bắt buộc ái tình có lẽ mới là chỗ ti tiện nhất của Trang Duy, và anh cũng chẳng thích.
Nhưng có một Trang Duy mạnh mẽ cùng hoan ái với anh, có một Trang Duy lúc mọi người đều rời bỏ anh vẫn kiên trì đi tìm, có một Trang Duy vào giây phút anh thần trí chẳng rõ ràng ở ven đường nhặt anh về, có một Trang Duy hết lòng chăm sóc anh. Tất cả những phần ấy cộng thêm phần hư hỏng mới là một Trang Duy đầy đủ.
Sự dịu dàng mà Trang Duy dành cho anh cũng là sự thật như những dục vọng, những khó chịu, những bá đạo, những tính xấu vậy đó.
Trong khoảng thời gian anh khó khăn nhất, chỉ có Trang Duy cho anh sự an ủi. Tuy rằng anh cần là một chén nước, trong khi Trang Duy rót cho anh một thùng rượu, nhưng khi đó đối với anh mà nói, tất cả đều là con đường cứu mạng ngọt ngào như nhau.
Rốt cuộc Trang Duy hoặc tốt đẹp hoặc xấu tính nhiều đến mức nào, trong mắt những người khác thì cách rất xa. Nhưng tối thiểu Trang Duy đã không biểu hiện sự lạnh lùng và độc ác của mình ra ngoài.
Trang Duy xuất phát từ tấm lòng chân thật mà cho anh sự ấm áp. Từng có dự định cùng trải qua một đoạn thời gian dựa vào nhau cũng là sự thật.
Lựa chọn Sở Mạc mà không phải lựa chọn anh, thậm chí không thể nói là lỗi Trang Duy. Chỉ có thể nói họ đã bỏ lỡ nhau. Họ, cũng chẳng phải người ấy của đối phương.
Tác giả :
Lâm Lâm