Quan Thương

Quyển 9 - Chương 9: Lại Tới La Nhiên (2)

Lâm Tuyền nhìn dòng sông La Nhiên bên ngoài cửa sổ, nơi này địa hình bằng phẳng, mùa khô chưa qua, nước sông rất cạn, có thể nhìn thấy những phiến đá trắng dưới lòng sông. Lâm Tuyền kể cho Trần Thần nghe chuyện trước kia lạc đường, mem theo sông La Nhiên tìm tới được huyện La Nhiên thế nào, khi đó là mùa thu, mùa đẹp nhất của La Nhiên, song sông La Nhiên thì hung bạo hơn nhiều.

Trần Thần di trán vào cửa kính, thi thoảng bị run lắc đẩy đầu ra, rồi va trở lại, không đau lắm, song khiến đầu óc mê muội tỉnh táo hơn, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp bên ngoài khiến cô thấy dễ chịu hơn nhiều. Đường chưa tu sửa hết, xuống xe phải đi khoảng mười dặm mới tới nơi xây đập nước đầu tiên, đội khảo sát đang trú ở đó.

Tuy cảm thấy toàn thân thoát lực, song xuống đi bộ cảm giác dễ chịu hơn rồi, Lâm Tuyền đưa tay ra sờ trán Trần Thần, thấy không sốt mới yên tâm. Đi thêm năm dặm, tới bãi đá trắng nổi tiếng nhất La Nhiên, mấy trăm mét sông được phủ kín bằng những phiến đá sáng bóng, chỉ có mùa khô mới có thể nhìn thấy. Sau này đập nước xây xong là có thể nhìn ngắm quay năm được rồi.

Đi tới bên bãi đá trắng, mọi người dừng chân lại nghỉ ngơi, Trần Thần nhìn những tảng đá bị nước mài nhẵn bóng như ngọc trai, phụ nữ là động vật thiếu kiềm chế nhất với những vật xinh đẹp, định cho tay xuống nước sờ. Lâm Tuyền vội nắm lấy tay cô:

- Nước lạnh lắm, em đang nóng, không nên chạm vào, lần sau có cơ hội tới chơi.

Trần Thần bị Lâm Tuyền kéo một cái, cơ thể vốn yếu ớt không đứng vững ngã xuống, Lâm Tuyền đưa tay kia ra giữ, thế nào tay chộp trúng ngực Trần Thần, ngực Trần Thần không to, nhưng cảm giác mềm mà săn chắc, thầm nghĩ chắc chưa có chàng trai nào được chạm vào, song không dám hưởng thụ ôn nhu này, khéo léo kéo tay xuống eo đỡ Trần Thần đứng dậy.

Lúc này Phàn Xuân Binh đi tới đưa cho Trần Thần một miếng sô cô la, Trần Thần nhân cơ hội che dấu chuyện xấu hổ vừa rồi, ngạc nhiên hỏi:

- Trong túi anh đựng cả sô cô la kia à?

- Tổng giám đốc thấy cô ăn ít quá, bảo tôi mang theo một ít, nói sô cô la bổ xung năng lượng. Tôi thật bội phục tiểu nha đầu cô, lần đầu tiên theo tổng giám đốc, tôi nằm bẹp giường ba ngày.

Không nghĩ Lâm Tuyền chu đáo cả chuyện nhỏ thế này, Trần Vũ ngốc nghếch giờ hối hận chưa? Nếu không có lẽ lúc này người được ăn sô cô la là chị đấy! Trần Thần vừa cắn sô cô la vừa đắc ý nghĩ, hỏi:

- Anh Phàn cũng say xe à?

- Anh ấy thì không say xe, song béo quá, không chịu nổi, em không thấy chứ, nửa năm qua anh ấy gầy đi bao nhiêu rồi đấy.

Lâm Tuyền giải thích:

Điều kiện nơi này gian khổ, có khi mỗi ngày đi mười dặm đường, Lâm Tuyền lần nào xuống nhân viên đi theo toàn là nam, lần này lại có cô gái yểu điệu. Chu Học Nhân tuy lấy làm lạ, song cũng rất bội phục nghị lực của Trần Thần, có điều say xe tới mức độ đó mà vẫn kiên trì leo núi, cô gái này quá cố chấp.

Buổi tối ở lại trại của đội khảo sát, Lâm Tuyền trao đổi với bọn họ về ảnh hưởng của đập nước với môi trường, có một số chuyện trong báo cáo không nói hết ra được, tuy chỉ là công trình thủy điện nhỏ, song vẫn có ảnh hưởng nhất định tới thời tiết, môi trường, nên dụng lượng là con số trọng yếu, không thể chỉ vì lợi ích kinh tế mà đề cao dung lượng máy phát điện lên.

La Nhiên từ trên xuống dưới đều lạc quan mù quáng vào hạng mục thủy điện, chỉ nhìn thấy cái lợi mà không nhìn thấy cái hại. Lâm Tuyền không đầu tư, nhưng hạng mục này y làm người giới thiệu, cần phải có trách nhiệm. Lần này Lâm Tuyền tới đây nói là để tham quan công trường, kỳ thực muốn từ trong miệng những nhân viên khảo sát có được ý kiến chân thực nhất.

Chu Học Nhân không hiểu tâm tư Lâm Tuyền, công trình đã có gì đâu, có điều Lâm Tuyền muốn xuống xem, ông ta phải đi cùng một chuyến.

Trần Thần đang mơ ngủ bị đánh thức, ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt Lâm Tuyền thì tỉnh táo ngay:

- A, đã họp xong rồi ạ?

Đứng thẳng dậy thấy một cái áo rơi xuống, hóa ra Lâm Tuyền cởi áo khoác đắp lên người mình, Trần Thần xấu hổ nhặt áo lên trả Lâm Tuyền, lí nhí nói:

- Em vô dụng quá.

Lâm Tuyền cười khẽ gõ đầu Trần Thần:

- Em ngủ ngon được như vậy anh cũng yên tâm, ngủ tốt mới dễ phục hồi, còn nhiều việc lắm.

Từ trong lều đi ra, trăng sáng rưới khắp mặt đất, Lâm Tuyền không nhớ ngày âm là bao nhiêu, không biết có phải rằm không mà trăng đẹp tuyệt vời.

Chu Học Nhân đứng bên bờ sông, ở hội nghị các quen viên địa phương và chuyên gia khảo sát có chút tranh chấp, có điều nhìn cô gái trẻ xinh đẹp mệt mỏi ngủ gục trên bàn, mọi người đều phải kiềm chế giọng của mình. Lâm Tuyền đưa Trần Thần về lều ngủ xong cũng đi ra bên sông.

- Ý của ngài Lâm là?

- Tôi muốn La Nhiên lựa chọn một sự cân bằng giữa hiệu ích kinh tế và giữ gìn môi trường.

Chu Học Nhân gật đầu, Lâm Tuyền triệu tập một cuộc họp thế này đã tỏ rõ thái độ của y rồi, nhìn về lều của Trần Thần, hỏi:

- Thư ký Trần không sao chứ?

- Ngủ một giấc tinh thần hơn nhiều rồi.

Lâm Tuyền nhớ tới bộ dạng của Trần Thần lại không nhịn được cười, nói:

- Còn bảo bản thân vô dụng, lần này ương bướng đi theo, nếm đủ khổ cực, mong sau này học ngoan ngoãn một chút.

- Con bé nhà tôi cũng thế, học cao trung, đang tuổi nổi loạn, ở nhà nói nó không nghe.

Lâm Tuyền đọc tài liệu tới tờ mờ sáng mới ngủ được một lúc, lai cùng chuyên gia đội khảo sát thảo luận ảnh hưởng đập nước suốt cả một buổi sáng, ăn cơm trưa xong trở về huyện thành, Trần Thần đã khôi phục, cũng không say xe nữa. Lâm Tuyền ngựa không ngừng vó, tới Nam Phong hai ngày dự họp.

Ngày 12 tháng 4, Lâm Tuyền đi xe tới thành phố Xuân Giang, chuẩn bị hôm sau lên máy bay về Tĩnh Hải.

Mấy ngày qua, Lâm Tuyền đều liên tục làm việc với cường độ cao, chẳng được nghỉ ngơi tử tế, cho nên buổi tối không an bài hoạt động gì. Nhà khách Tây Viên là nơi chiêu đãi của thành ủy Xuân Giang, cấp 3 sao, tất nhiên cơ sở hạ tầng không so được với khách ạn 5 sao, song hơn cái yên tĩnh, phục vụ cũng trẻ trung xinh đẹp. Lâm Tuyền chỉ cần đi qua Xuân Giang là nghỉ lại ở đây chứ không tới khách sạn. Trong nhà khách có sân chơi bowling, Lâm Tuyền, Phàn Xuân Binh, Trần Thần cùng La Dân mấy ngày qua luôn đi cùng họ tới đó giải trí.

La Dân vốn nhà nhân viên tép riu ở chính phủ La Nhiên, được phái đi hỗ trợ với Đinh Hướng Vinh lo chuyện xã giáo dục, là chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, sau từ chức làm thư ký cho Đinh Hướng Vinh, lần này theo Lâm Tuyền về Tĩnh Hải, chủ yếu để mở rộng tầm mắt, nâng cao nghiệp vụ để đảm nhận trọng trách lớn hơn trong quỹ Tây Trạch.

Lâm Tuyền động tác khó coi, đẳng cấp ngang hàng với La Dân chưa từng chơi bowling, quả đầu tiên ném chuẩn rãnh, bóng lăn tõm xuống không gặp chút trở ngại nào. Phàn Xuân Binh thừa lúc Trần Thần còn chưa khôi phục lại thể lực, miễn cưỡng ngang ngửa với cô.

Chơi được một lúc, mọi người bắt nhịp được, Lâm Tuyền vừa xong chỉ tốn 2 quả đã xô đổ 10 cái ky, khi mọi người đang hưng phấn thì phục vụ đi tới mời bọn họ về. Phàn Xuân Binh ngạc nhiên:

- Mới 8h 30 thôi mà, sao đã đóng cửa rồi.

- Xin lỗi, có người bao toàn bộ sân rồi, các vị sang chỗ khác, nhà khách có nhiều chỗ giải trí ...

Cô gái phục vụ nơi này tuổi chắc chưa tới 20, xinh đẹp ngọt ngào, giọng nói êm ái, nhỏ giọng giải thích.

Lâm Tuyền quay đầu lại nhìn khu nghỉ ngơi, thấy bảy tám người đứng đó. Phàn Xuân Binh bực tức nói:

- Có bao nhiêu chỗ chơi thế này, không đủ cho bọn họ dùng à?

- Xin lỗi, xin lỗi ...

Cô phục vụ liên tục gập người xin lỗi:

- Xin lỗi rất nhiều, nếu các vị đi chỗ khác, nhà khách sẽ có ưu đãi.
Tác giả : Canh Tục
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại