Quan Thương
Quyển 11 - Chương 11: Công Viên Hồ Tiên Nữ

Quan Thương

Quyển 11 - Chương 11: Công Viên Hồ Tiên Nữ

Vụ án nổ súng mãi không thu được tiến triển hữu hiệu, tập đoàn Thẩm Thị cuốn vào tâm bão, cực kỳ nguy ngập.

Lâm Tuyền cũng có cơn đau đầu nho nhỏ của mình.

Chính phủ Tĩnh Hải tiến thêm một bước tăng cường chính sách ổn định địa ốc, tuy các khu nhà cao cấp không bị ảnh hưởng thực chất, nhưng theo quán tính của thị trường, sau trận tai họa, ai ai cũng dừng lại chờ đợi quan sát, khiến tiêu thụ nhà ở cao cấp không có khởi sắc, điều này làm hạ thấp kỳ vọng của TTCK vào Tổng cty XD, khi mà TTCK đón gió xuân ấm áp, sức sống hồi sinh, thì cổ phiếu 00601 lại không tăng lên được.

- Liệu Thế Kỷ Thành mở cửa giao dịch có thành công được không?

Chuyện liên quan tới kế hoạch bán 100 triệu cổ phiếu, Cố Hiểu Linh cực kỳ quan tâm, gần như mỗi lần gặp Lâm Tuyền là hỏi câu tương tự.

Lâm Tuyền vỗ trán cười méo xẹo:

- Tôi bây giờ chẳng phải chủ tịch cũng chẳng phải tổng giám đốc tổng cty XD nữa, câu này chị đi hỏi Thiệu Binh và Dương Đắc Chí mới thỏa đáng.

- Bọn họ cuối cùng chẳng phải nghe anh à?

Liễu Trí nói giúp:

- Tổng giám đốc Lâm, anh lộ chút tin tức đi, chị Cố mấy ngày qua ăn không ngon ngủ không yên vì kế hoạch giảm cổ phần, gầy sụt đi rồi.

Lâm Tuyền bĩu môi:

- Nói ra không hợp quy củ, UBCK sẽ kiếm tôi điều tra mất.

Cố Hiểu Linh trợn mắt:

- Có chuyện đấy được à?

Lâm Tuyền xua tay:

- Chị hỏi tôi chẳng bằng hỏi thẳng thị trưởng Liễu, vẻ mặt này dùng với tôi vô ích.

Cố Hiểu Linh thở dài:

- Già rồi, năm nay đã 37 rồi, Tiểu Trí còn gọi tôi là chị Cố, chị Cố. Nghe mà thấy thiếu tự nhiên.

Cố Hiểu Linh đột nhiên nói thế khiến Lâm Tuyền lúng túng, đại khái đang cảm thán quan hệ của bản thân với Liễu Diệp Thiên.

Phương Nam đi tới đá khẽ Lâm Tuyền một cái;

- Không có gì không hợp quy củ cả, tin tức không được truyền ra bên ngoài, nhưng trong nội bộ mấy công ty vẫn thông báo, huống hồ chị Cố còn là thành viên quản lý quỹ Tây Trạch cơ mà, Lâm Tuyền vừa mới ký một tài liệu, sẽ cắt một phần tài sản hồ Tiên Nữ và rừng đất trung giao cho quỹ Tây Trạch.

Liễu Trí kinh ngạc nói:

- Thật sao?

Lâm Tuyền kéo Phương Nam ra ngoài, vừa đi vừa nói:

- Không được tiết lộ nữa, không được tiết lộ nữa.

Nhìn hai người họ đi khỏi đại sảnh, Liễu Trí mới sực tỉnh nhìn Cố Hiểu Linh:

- Em cứ luôn nghĩ Lâm gia lắm tiền nhiều của sẽ biến nơi đó thành tài sản riêng, không ngờ giao cho quỹ Tây Trạch, đổi lại là người khác chắc không nỡ đâu.

- Gia phong Lâm gia là như thế, bên trên có Lâm Minh Đạt áp xuống, bọn họ có muốn hưởng thụ cũng không được.

Cố Hiểu Lĩnh cười khẽ:

- Có điều không biết quỹ Tây Trạch dùng thế nào?

- Chắc là làm công viên.

Liễu Trí suy đoán:

- Nếu hoàn toàn miễn phí tiền duy trì hàng năm cũng kinh người, không biết quỹ Tây Trạch bỏ hay là chính phủ cấp.

- Ai mà biết chứ, nơi đó tới giữa năm sau mới xong, quan tâm tới chuyện đó làm gì. Miễn phí là tốt, Thế Kỷ thành rốt cuộc có thể mở cửa giao dịch rồi.

Đầu tháng 4, sinh thái quanh hồ Tiên Nữ được hoàn thiện, mặc dù không công khai quan hệ tài sản trong đó nhưng không gây trở ngại Thế Kỷ Thành lấy nó tuyên truyền để định vị thành khu nhà cấp cao, tại buổi lễ khánh thành còn mời Trần Phi Lăng tham dự.

Qua buổi lễ đơn giản, tiếp đó ở trên bữa tiệc, Trần Phi Lăng tới bên cạnh Lâm Tuyền nói:

- Tôi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đã chẳng hề khách khí phê bình phong cách của Chung cư Đàn Sơn, khi đó không biết anh là người lên kế hoạch, thật xin lỗi.

- Ồ, tôi còn nhớ, khi đó cô nói những cây cổ thụ chọc trời kia là bảo vệ đại tự nhiên ban cho nhân loại, nhưng lại bị kẻ hào phú lợi dụng tiền bạc trong tay biến nó thành của riêng, còn chất vấn tôi đám nhà giàu đó thì hiểu gì về thưởng thức cái đẹp.

Lâm Tuyền gật gù nói:

Trần Phi Lăng hơi ngửa mặt lên, cô thấp hơn Lâm Tuyền một chút, đôi mắt tuyệt mỹ tỏa ra ánh sáng khác thường:

- Còn tôi nhớ câu trả lời của anh " biết thưởng thức cái đẹp hay không thì tôi không biết, nếu có tiền tôi có thể độc chiếm nó", vậy bây giờ anh có tiền rồi, vì sao lại mở cửa cho người dân.

Lâm Tuyền chỉ:

- Khả năng tôi không quen làm một người có tiền, bọn họ thích hợp xuất hiện ở trường hợp thế này.

Trần Phi Lăng nhìn theo hướng Lâm Tuyền chỉ, Thiệu Binh đang đứng trên bục nói chuyện, áo vest đắt tiền thẳng tắp, giọng trầm bổng diễn cảm nói về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp :

- Theo đuổi lợi nhuận là thiên tính của doanh nhân, nhưng phải tuân thủ luật pháp, theo đuổi lợi nhuận hợp lý là trách nhiệm xã hội lớn nhất của doanh nhân...

Vì chứng minh cho trách nhiệm của doanh nhân, tiếp đó Dương Đắc Chí bắt đầu nghi thức quyên tặng, đại biểu tổng công ty xây dựng tặng số vật dụng trị giá 40.000, chủ yếu cho người gia neo đơn không nơi nương tựa ở viện dưỡng lão.

Nhìn Dương Đắc Chí đứng trên bục có vẻ ngượng ngùng, khi trao quà cho một vị viện trưởng viện dưỡng lão, như sắp khóc, Trần Phi Lăng phì cười thành tiếng:

- Tôi nghĩ giám đốc Dương hận không thể bỏ thêm mấy trăm nghìn vào.

- Trước kia lúc thảo luận xem ai chủ trì quyên tặng thì anh ta tranh đứng ra mà.

Phương Nam đứng bên che miệng cười:

- Có điều thật bẽ mặt, nếu mà tưởng thuật trực tiếp chắc anh ta tự sát luôn quá.

- Số tiền quyên tặng mà quỹ phúc lợi mỗi năm nhận được chưa tới 4 triệu, trong đó quá nửa là do người dân quyên góp, chúng ta góp 40.000 là hợp lý rồi, nếu không người khác nhìn chúng ta thế nào?

Lâm Tuyền đàng hoàng nói:

- Mấy hôm trước lão Phàn chẳng làm một buổi lễ quyên tặng trợ học à? Hình như có vài nữ doanh nhân mỗi năm góp cho nhi đồng thất học chục triệu, vì không được người nhận quyên góp mang ơn, từ chối tiếp tục quyên góp chả khiến báo chí ầm ĩ lên là gì ... À buổi lễ đó còn có một học sinh lên hát, bài hát đó tôi còn nhớ "mẹ Dương là người vĩ đại nhất trên đời, nhân cách cao thượng nhất trên đời", nữ doanh nhân họ Dương đó hình như góp 20 triệu, khi nghe bài hát đó mặt thản nhiên như không, thi thoảng quanh sang thì thầm công việc với thư ký, tôi thấy mà đau lòng.

Thế Kỷ thành đem ra bán, đại biểu thị trường nhà cao cấp của Tĩnh Hải hồi sinh, hôm đó sáng lập kỷ lục một ngày tiêu thụ hơn 300 triệu, đem lại tác dụng trực tiếp kéo cổ phiếu tổng cty XD. Nhưng sau hạng mục Thế Kỷ Thành, tổng cty XD dừng nghiệp vụ địa ốc, tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng.

Thị trường nhà cao cấp Tĩnh Hải hồi sinh không có nghĩa là tiền nóng mắc kẹt ở Tĩnh Hải có thể thoát thân, Thế Kỷ Thành là tác phẩm đỉnh cao của địa ốc cao cấp, sớm thu hút ánh mắt của những gia đình thu nhập trung cao của Tĩnh Hải, đặc biệt hơn một năm qua khi các công trình thương nghiệp và thị chính ngày càng hoàn thiện, lại lần lữa mãi không chịu đem bán, ham muốn bị đè nén, một khi đưa ra những nơi khác làm sao tranh nổi. Thế Kỷ Thành không đưa ra giá bán cao vượt dự liệu, chỉ hơn các khu nhà cùng loại 10%, giá bình quân chưa tới 5.000, ít hơn hẳn 1.000 so với kế hoạch cũ của thẩm Thị, nên người mua nhà tranh giành nhau.

Dưới hào quang của Thế Kỷ Thành, Công quán Tĩnh Hải đành phải kéo dài thời gian khai trương, trừ những khu nhà ở xa, còn khu nhà khác gần đó kinh doanh ảm đạm, nói gì tới thị trường nhà sang tay. Thêm vào quy mô của Thế Kỷ thành cực lớn, các chuyên gia phân tích cho rằng lượng tiêu thụ nhà quý 2 của thị trường địa ốc Tĩnh Hải tăng trưởng 50% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó Thế Kỷ Thành chiếm 40% thậm chí nhiều hơn. Tuyệt tác như vậy chỉ bán với giá chênh 10% so với khu nhà khác, chẳng khác gì bán khuyến mãi, các khu nhà khác trì hoãn tới quý 3 là quyết định sáng suốt.

Số tiền nóng kia muốn thoát thân chỉ có thể dựa vào giao dịch nhà sang tay, thị trường này muốn hồi sinh sẽ càng mất nhiều thời gian hơn.
Tác giả : Canh Tục
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại