Quan Thương
Quyển 10 - Chương 9: Đệ Nhất Gia Tộc (1)
Trần Minh Hành khẳng định Trần Minh Kiến có suy xét tới khả năng mất long Liên hợp Tĩnh Hải, song biết đắc tội với Liên hợp Tĩnh Hải mà vẫn giấu bọn họ tiếp xúc với tập đoàn An Thái không rõ ràng kia thì chỉ có một khả năng, An Thái không sợ Liên hợp Tĩnh Hải, thế nên Trần Minh Kiến muốn ôm công lao vào mình.
Trần Minh Hành hỏi:
- Vậy là cái An Thái này nhắm vào Liên hợp Tĩnh Hải?
- Bác đừng thăm dò cháu nữa, Lệ Cảnh ngầm tiếp xúc với An Thái, khó mà khiến người ta cho rằng là hành vi thiện chí được, còn may Lâm Tuyền nói nội bộ Lệ Cảnh có mâu thuẫn, nên không để bụng.
- Lâm Tuyền có tiếng nói quyết định ở Liên hợp Tĩnh Hải sao?
Trần Minh Hành vẫn hỏi:
Trần Thần không ngốc, trợn mắt lên:
- Bác tiếp tục thăm dò cháu đấy à?
Trần Minh Hành mỉm cười:
- Lạ thật đấy, Lâm Tuyền tuổi trẻ thành đạt, nhưng lại quá kín đáo, thi thoảng xuất hiện trước giới truyền thông lại đeo kính râm. À bác nhớ ra một chuyện, mấy ngày trước, chủ tịch Thẩm Thị còn hỏi bác về Lâm Tuyền.
- Cái gì?
Trần Thần đứng bật dậy, tay hất đổ cả bát cơm của Trần Vũ.
Trần Vũ không biết chuyện xảy ra ở Xuân Giang, nhưng cố biết Lục Băng Thiến là người vứt bỏ Lâm Tuyền hai mấy năm trước, vì chuyện gia sản không nhận lại Lâm Tuyền, không hiểu vì sao bà ta lại thông qua con đường không liên quan gì nghe ngóng tin tức về Lâm Tuyền.
Trần Thần chẳng để ý tới bát cơm của Trần Vũ, hỏi:
- Lục Băng Thiến hỏi cái gì?
- Sao cháu phản ứng mạnh thế?
- Bác nói gì với bà ta?
Trần Thần không trả lời, nóng nảy lặp lại câu hỏi:
Trần Minh Hành ngạc nhiên lắm, song vẫn đáp:
- Thì còn có thể nói gì, đương nhiên có sao nói vậy, dù sao tin tức bác biết cũng ít, cũng không đem tin đồn thổi vô căn cứ nói ra với bà ta làm gì.
Trần Thần ngồi thừ mặt ra một lúc, đột nhiên nhớ ra việc gì lại đứng bật dậy, cầm di động chạy sang phòng bên, chẳng kịp nói gì với ai.
Trần Minh Hành thấy hết, lòng thầm nghĩ :" Lâm Tuyền có liên quan gì tới Thẩm Thị đây?"
Lúc sau Trần Thần quay lại, Trần Sơn thấy con gái sắc mặt không bình thường, quan tâm hỏi:
- Sao vậy, Liên hợp Tĩnh Hải và Thẩm Thị có xung đột à?
Lâm Tuyền là người khiến người ta nhìn không thấu, ông ta không mong con gái dính líu quá sâu.
- Không có gì ạ.
Trần Thần không nói, chỉ hỏi:
- Lục Băng Thiến hỏi bác về Lâm Tuyền, có phải Lệ Cảnh có nghiệp vụ gì qua lại với Thẩm Thị hay không?
- Trước kia có chút nghiệp vụ qua lại, năm nay Lệ Cảnh thu hẹp nghiệp vụ rồi, không liên hệ mấy nữa. Vì vấn đề tổng cty XD, chị cháu có tìm Địa ốc Thẩm Thị song bị từ chối. Tuy Liên hợp Tĩnh Hải luôn kín tiếng, song tập đoàn lớn như Thẩm Thị lại biết về họ ít như thế thì đúng là có vấn đề không bình thường ở đây ...
Giống như với Đông Đô, dù không có xung đột hay nghiệp vụ qua lại gì, Trần Minh Hành vẫn rất hiều Đông Đô.
Trương Đào chợt nhớ lại năm ngoái cùng Trần Vũ đi tìm Trần Lập, Lục Nhất Mạn lúc đó hi vọng Thẩm Thị tiếp nhận hạng mục Thế Kỷ Thành, Lục Nhất Mạn đã thẳng thừng tuyên bố không díu líu vào chuyện của Liên hợp Tĩnh Hải, giọng điệu đó nghĩ lại chứng tỏ hai bên có quan hệ không tầm thường, vậy vì sao Lục Băng Thiến lại phải đi đường vòng nghe ngóng tin tức của Lâm Tuyền? Trương Đào biết chắc Lục Nhất Mạn hiều Lâm Tuyền hơn bất kỳ người ngoài nào khác.
Trương Đào ghé tai Điền Lệ hỏi nhỏ:
- Lục Băng Thiến chính là dì út của Lục Tiểu Mạn đúng không?
Điền Lệ gật đầu, Trương Đào càng không hiểu:
- Em nhớ năm kia Lục Nhất Mạn cùng cha, ông nội cô ấy đến Tĩnh Hải tìm Lâm Tuyền không?
- Cái gì?
Trần Minh Hành quay sang Trương Đào:
- Cậu quen người của tập đoàn Thẩm Thị.
- Vâng, cháu có hai người bạn làm việc ở Thẩm Thị, quan hệ với Thẩm Thị không tầm thường.
Trương đào đem quan hệ của Lục Mạn, Lục Bá Uyên, Lục Tinh Viên với Thẩm Tại Tinh, nói một lượt:
- Tôi biết quan hệ giữa Lục gia và Thẩm gia Hoành Điếm, kỳ thực quyền lực ở Thẩm Thị đều nắm trong tay người Lục gia. Nói như thế Lục Băng Thiến càng không thể không biết Lâm Tuyền, đúng là kỳ quái.
Trần Minh Hành nhìn Trần Thần, Trần Thần vờ cúi đầu ăn cơm không để ý.
Trần Vũ nghĩ, Lục Băng Thiến cho dù không muốn nhận Lâm Tuyền, cũng không cần hỏi về Lâm Tuyền thông qua người ngoài, chẳng lẽ vì việc khác? Xem ra Trần Thần biết nội tình, Trần Vũ tuy khao khát muốn biết tất cả về Lâm Tuyền, nhưng cô hiện giờ không có lập trường gì yêu cầu Trần Thần nói ra.
Không khí có chút quái dị, mọi người đều bị quan hệ khó hiểu giữa Lâm Tuyền và Thẩm Thị thu hút. Trần Thần làm ra vẻ bình thường, hỏi:
- Bác, Lệ Cảnh định xử lý cổ phần của tổng cty XD thế nào?
Trần Minh Hành hơi trầm ngâm:
- Cuộc họp HĐQT hôm nay đưa ra quyết định nắm cổ phiếu 00601 thời gian dài, không ngờ đám chú út của cháu có tính toán khác, lòng người tản mác, giờ nói gì cũng không chắc. Khó khăn hiện giờ của Lệ Cảnh không phải ở kinh doanh, Liên hợp Tĩnh Hải hiện là ông vua không ngai ở Tĩnh Hải, đám chú út cháu dù có ngàn vạn lý do, nếu không thấu triệt điểm này thì quá thất sách.
- Ai không tận mắt nhìn thấy sự quật khởi của Liên hợp Tĩnh Hải khó mà hiểu hết sức mạnh của nó.
Trần Sơn nhìn con gái:
- Bọn ba cũng biết vài chuyện đấy, Triệu Tăng có khả năng tới cục năng lượng làm phó chủ nhiệm văn phòng năng lượng mới, tuy cấp bậc hạ xuống một, nhưng quan viên địa phương trực tiếp điều lên TW như thế rất hiếm.
Văn phòng năng lượng mới cấp phó ty, Triệu Tăng hiện là cấp phó sở, làm chức phó chủ nhiệm này thuộc về giáng cấp sử dụng. Tuy chuyện chưa được quyết định, nên chỉ có những người luôn theo sát động tĩnh của Cảnh hệ như đám Trần Minh Hành mới biết chút tin đồn.
Trần Thần bĩu môi:
- Tin tức của ba cũng linh thông quá nhỉ?
- Tin tức này đâu phải là tuyệt mật, chỉ cần để ý là rõ.
Trần Sơn có vẻ cố ý khoe khoang trước mặt con gái:
- Liên hợp Tĩnh Hải trừ nghiệp vụ truyền thống ra thì đang mở rộng rất mạnh, dù mấy năm qua bọn họ kiếm được nhiều tiền từ địa ốc, nhưng không đủ cho bọn họ mở rộng quy mô lớn như thế. Ba lấy làm lạ, Liên hợp Tĩnh Hải lấy đâu ra nhiều tiền như thế?
Trần Thần làm việc sát bên Lâm Tuyền khá lâu rồi, tất nhiên biết rất rõ. Thực nghiệp Tinh Hồ một dạo là bầu sữa của Liên hợp Tĩnh Hải, nhưng sau khi Lâm Tuyền ra quyết định hạn chế mở rộng đầu tư địa ốc, củng cố quản lý, thì phải nhường ngôi cho Tân Năng Liên Hợp đang cùng Điện khí Tĩnh Hải lũng đoạn thị trường năng lượng mới phát triển bùng nổ.
Song vũ khí sắc bén nhất của Liên hợp Tĩnh Hải là bản hợp đồng cung cấp nguyên liệu 10 năm với MSMM, bản hợp đồng này thuộc về Cty Khuê nghiệp Frankfurt, mà công ty này bị Quỹ gia tộc Lâm thị nắm 100% cổ phần, nói cách khác lợi nhuận khổng lồ của nó do một tay Lâm Tuyền thao túng.
Liên hợp Tĩnh Hải chưa thể so sánh với tài phiệt lịch sử lâu đời, nhưng địa vị ở Tĩnh Hải không ai lay động được.
Trần Minh Hành thừa nhận tài hoa thương nghiệp của Lâm Tuyền, song không bao giờ đoán ra được y dùng hai bàn tay trắng lập nên đế chế tài chính khổng lồ này, ông ta luôn cho rằng có thế lực lớn hơn đứng sau, Lâm Tuyền chỉ là người đại diện bên ngoài. Cảnh Nhất Dân bất ngờ lên làm bí thư thành ủy cải biến số phần của Trần gia, làm Trần gia có cơ hội quật khởi, tiếc rằng Trần gia không có nhân vật kiệt xuất, vì thế Lâm Tuyền được lựa chọn.
Trần Minh Hành hỏi Trương Đào:
- Cậu học với Lâm Tuyền bốn năm, có nhận xét gì?
Trần Minh Hành hỏi:
- Vậy là cái An Thái này nhắm vào Liên hợp Tĩnh Hải?
- Bác đừng thăm dò cháu nữa, Lệ Cảnh ngầm tiếp xúc với An Thái, khó mà khiến người ta cho rằng là hành vi thiện chí được, còn may Lâm Tuyền nói nội bộ Lệ Cảnh có mâu thuẫn, nên không để bụng.
- Lâm Tuyền có tiếng nói quyết định ở Liên hợp Tĩnh Hải sao?
Trần Minh Hành vẫn hỏi:
Trần Thần không ngốc, trợn mắt lên:
- Bác tiếp tục thăm dò cháu đấy à?
Trần Minh Hành mỉm cười:
- Lạ thật đấy, Lâm Tuyền tuổi trẻ thành đạt, nhưng lại quá kín đáo, thi thoảng xuất hiện trước giới truyền thông lại đeo kính râm. À bác nhớ ra một chuyện, mấy ngày trước, chủ tịch Thẩm Thị còn hỏi bác về Lâm Tuyền.
- Cái gì?
Trần Thần đứng bật dậy, tay hất đổ cả bát cơm của Trần Vũ.
Trần Vũ không biết chuyện xảy ra ở Xuân Giang, nhưng cố biết Lục Băng Thiến là người vứt bỏ Lâm Tuyền hai mấy năm trước, vì chuyện gia sản không nhận lại Lâm Tuyền, không hiểu vì sao bà ta lại thông qua con đường không liên quan gì nghe ngóng tin tức về Lâm Tuyền.
Trần Thần chẳng để ý tới bát cơm của Trần Vũ, hỏi:
- Lục Băng Thiến hỏi cái gì?
- Sao cháu phản ứng mạnh thế?
- Bác nói gì với bà ta?
Trần Thần không trả lời, nóng nảy lặp lại câu hỏi:
Trần Minh Hành ngạc nhiên lắm, song vẫn đáp:
- Thì còn có thể nói gì, đương nhiên có sao nói vậy, dù sao tin tức bác biết cũng ít, cũng không đem tin đồn thổi vô căn cứ nói ra với bà ta làm gì.
Trần Thần ngồi thừ mặt ra một lúc, đột nhiên nhớ ra việc gì lại đứng bật dậy, cầm di động chạy sang phòng bên, chẳng kịp nói gì với ai.
Trần Minh Hành thấy hết, lòng thầm nghĩ :" Lâm Tuyền có liên quan gì tới Thẩm Thị đây?"
Lúc sau Trần Thần quay lại, Trần Sơn thấy con gái sắc mặt không bình thường, quan tâm hỏi:
- Sao vậy, Liên hợp Tĩnh Hải và Thẩm Thị có xung đột à?
Lâm Tuyền là người khiến người ta nhìn không thấu, ông ta không mong con gái dính líu quá sâu.
- Không có gì ạ.
Trần Thần không nói, chỉ hỏi:
- Lục Băng Thiến hỏi bác về Lâm Tuyền, có phải Lệ Cảnh có nghiệp vụ gì qua lại với Thẩm Thị hay không?
- Trước kia có chút nghiệp vụ qua lại, năm nay Lệ Cảnh thu hẹp nghiệp vụ rồi, không liên hệ mấy nữa. Vì vấn đề tổng cty XD, chị cháu có tìm Địa ốc Thẩm Thị song bị từ chối. Tuy Liên hợp Tĩnh Hải luôn kín tiếng, song tập đoàn lớn như Thẩm Thị lại biết về họ ít như thế thì đúng là có vấn đề không bình thường ở đây ...
Giống như với Đông Đô, dù không có xung đột hay nghiệp vụ qua lại gì, Trần Minh Hành vẫn rất hiều Đông Đô.
Trương Đào chợt nhớ lại năm ngoái cùng Trần Vũ đi tìm Trần Lập, Lục Nhất Mạn lúc đó hi vọng Thẩm Thị tiếp nhận hạng mục Thế Kỷ Thành, Lục Nhất Mạn đã thẳng thừng tuyên bố không díu líu vào chuyện của Liên hợp Tĩnh Hải, giọng điệu đó nghĩ lại chứng tỏ hai bên có quan hệ không tầm thường, vậy vì sao Lục Băng Thiến lại phải đi đường vòng nghe ngóng tin tức của Lâm Tuyền? Trương Đào biết chắc Lục Nhất Mạn hiều Lâm Tuyền hơn bất kỳ người ngoài nào khác.
Trương Đào ghé tai Điền Lệ hỏi nhỏ:
- Lục Băng Thiến chính là dì út của Lục Tiểu Mạn đúng không?
Điền Lệ gật đầu, Trương Đào càng không hiểu:
- Em nhớ năm kia Lục Nhất Mạn cùng cha, ông nội cô ấy đến Tĩnh Hải tìm Lâm Tuyền không?
- Cái gì?
Trần Minh Hành quay sang Trương Đào:
- Cậu quen người của tập đoàn Thẩm Thị.
- Vâng, cháu có hai người bạn làm việc ở Thẩm Thị, quan hệ với Thẩm Thị không tầm thường.
Trương đào đem quan hệ của Lục Mạn, Lục Bá Uyên, Lục Tinh Viên với Thẩm Tại Tinh, nói một lượt:
- Tôi biết quan hệ giữa Lục gia và Thẩm gia Hoành Điếm, kỳ thực quyền lực ở Thẩm Thị đều nắm trong tay người Lục gia. Nói như thế Lục Băng Thiến càng không thể không biết Lâm Tuyền, đúng là kỳ quái.
Trần Minh Hành nhìn Trần Thần, Trần Thần vờ cúi đầu ăn cơm không để ý.
Trần Vũ nghĩ, Lục Băng Thiến cho dù không muốn nhận Lâm Tuyền, cũng không cần hỏi về Lâm Tuyền thông qua người ngoài, chẳng lẽ vì việc khác? Xem ra Trần Thần biết nội tình, Trần Vũ tuy khao khát muốn biết tất cả về Lâm Tuyền, nhưng cô hiện giờ không có lập trường gì yêu cầu Trần Thần nói ra.
Không khí có chút quái dị, mọi người đều bị quan hệ khó hiểu giữa Lâm Tuyền và Thẩm Thị thu hút. Trần Thần làm ra vẻ bình thường, hỏi:
- Bác, Lệ Cảnh định xử lý cổ phần của tổng cty XD thế nào?
Trần Minh Hành hơi trầm ngâm:
- Cuộc họp HĐQT hôm nay đưa ra quyết định nắm cổ phiếu 00601 thời gian dài, không ngờ đám chú út của cháu có tính toán khác, lòng người tản mác, giờ nói gì cũng không chắc. Khó khăn hiện giờ của Lệ Cảnh không phải ở kinh doanh, Liên hợp Tĩnh Hải hiện là ông vua không ngai ở Tĩnh Hải, đám chú út cháu dù có ngàn vạn lý do, nếu không thấu triệt điểm này thì quá thất sách.
- Ai không tận mắt nhìn thấy sự quật khởi của Liên hợp Tĩnh Hải khó mà hiểu hết sức mạnh của nó.
Trần Sơn nhìn con gái:
- Bọn ba cũng biết vài chuyện đấy, Triệu Tăng có khả năng tới cục năng lượng làm phó chủ nhiệm văn phòng năng lượng mới, tuy cấp bậc hạ xuống một, nhưng quan viên địa phương trực tiếp điều lên TW như thế rất hiếm.
Văn phòng năng lượng mới cấp phó ty, Triệu Tăng hiện là cấp phó sở, làm chức phó chủ nhiệm này thuộc về giáng cấp sử dụng. Tuy chuyện chưa được quyết định, nên chỉ có những người luôn theo sát động tĩnh của Cảnh hệ như đám Trần Minh Hành mới biết chút tin đồn.
Trần Thần bĩu môi:
- Tin tức của ba cũng linh thông quá nhỉ?
- Tin tức này đâu phải là tuyệt mật, chỉ cần để ý là rõ.
Trần Sơn có vẻ cố ý khoe khoang trước mặt con gái:
- Liên hợp Tĩnh Hải trừ nghiệp vụ truyền thống ra thì đang mở rộng rất mạnh, dù mấy năm qua bọn họ kiếm được nhiều tiền từ địa ốc, nhưng không đủ cho bọn họ mở rộng quy mô lớn như thế. Ba lấy làm lạ, Liên hợp Tĩnh Hải lấy đâu ra nhiều tiền như thế?
Trần Thần làm việc sát bên Lâm Tuyền khá lâu rồi, tất nhiên biết rất rõ. Thực nghiệp Tinh Hồ một dạo là bầu sữa của Liên hợp Tĩnh Hải, nhưng sau khi Lâm Tuyền ra quyết định hạn chế mở rộng đầu tư địa ốc, củng cố quản lý, thì phải nhường ngôi cho Tân Năng Liên Hợp đang cùng Điện khí Tĩnh Hải lũng đoạn thị trường năng lượng mới phát triển bùng nổ.
Song vũ khí sắc bén nhất của Liên hợp Tĩnh Hải là bản hợp đồng cung cấp nguyên liệu 10 năm với MSMM, bản hợp đồng này thuộc về Cty Khuê nghiệp Frankfurt, mà công ty này bị Quỹ gia tộc Lâm thị nắm 100% cổ phần, nói cách khác lợi nhuận khổng lồ của nó do một tay Lâm Tuyền thao túng.
Liên hợp Tĩnh Hải chưa thể so sánh với tài phiệt lịch sử lâu đời, nhưng địa vị ở Tĩnh Hải không ai lay động được.
Trần Minh Hành thừa nhận tài hoa thương nghiệp của Lâm Tuyền, song không bao giờ đoán ra được y dùng hai bàn tay trắng lập nên đế chế tài chính khổng lồ này, ông ta luôn cho rằng có thế lực lớn hơn đứng sau, Lâm Tuyền chỉ là người đại diện bên ngoài. Cảnh Nhất Dân bất ngờ lên làm bí thư thành ủy cải biến số phần của Trần gia, làm Trần gia có cơ hội quật khởi, tiếc rằng Trần gia không có nhân vật kiệt xuất, vì thế Lâm Tuyền được lựa chọn.
Trần Minh Hành hỏi Trương Đào:
- Cậu học với Lâm Tuyền bốn năm, có nhận xét gì?
Tác giả :
Canh Tục