Quan Thương
Chương 209: Tiểu Nhân Hoảng Sợ (1)
Ngày mùng 6 tết, Cảnh Thiên Sương gọi điện cho Lâm Tuyền, nói Cố Hiến Chương muốn đích thân tới Tĩnh Hải chúc thọ Trần Nhiên. Dương Thiên Hoa và Đoạn Kính Hồng không dứt ra được, nhưng nhờ hắn mang quà mừng tới Tĩnh Hải. Lưu Thanh Sơn thì là người tình ngoài điều tới, không biết Trần Nhiên, song vẫn nhờ gửi kèm một phần quà. Năm mới năm me thế này, quan viên nào mà không ở nhà một ngày, tổn thất phải tới cả trăm nghìn.
Quá 12 giờ rồi mà bữa tiệc còn chưa bắt đầu, người dự tiệc đói lép bụng rồi, nhưng Trần Nhiên, Liễu Diệp Thiên, Khương Chí Minh đều đứng ở cửa trạch viện đợi, người khác có thể ý kiến được gì nữa đây, chỉ thì thầm với nhau: Người kia là ai mà khiến cả Liễu Diệp Thiên phải ra ngoài đợi nhỉ?
Đội xe từ từ đi đến, Cố Hiến Chương khi xuất phát từ Kiến Nghiệp chỉ có ba cỗ xe, đến cửa đường cao tốc thì thêm sáu cái xe do Cảnh Nhất Dân, Triệu Tăng, Lâm Tuyền đi đón.
Chín chiếc xe nối nhau đi qua cổng, làm xung quanh xôn xao, từ chiếc xe đầu tiên Cảnh Nhất Dân cùng Cố Hiến Chương đi xuống, chiếc xe thứ hai có Triệu Tăng, Cảnh Thiên Sương, Dương Oánh. Cố Hiến Chương đến Tĩnh Hải, tất nhiên Lâm Tuyền phải đi đón, song lúc này có Cảnh Nhất Dân bồi tiếp rồi, y trốn xuống chiếc xe cuối cùng, nhìn đám đông xúm xít quanh Cố Hiến Chương đi vào, mới cùng Quý Vĩnh xuống xe vào trạch viện.
Trần Kiến Quốc trợn tròn mắt mà nhìn, lòng kích động vô cùng, muốn đi tới chào hỏi, nhưng sợ làm thế không đúng mực, sớm biết lão gia tử có quan hệ lớn như vậy ở tỉnh thành thì vất vả mò về cãi Tĩnh Hải nhỏ tẹo này làm gì? Song lại nghĩ, lão gia tử không nói chuyện này với ba anh em mình, chắc trong lòng chưa hết giận chuyện cũ.
Khổng Lập Dân, Lạc Ích Đồng, Lưu Hoa Đông tới chúc thọ cũng khiến ba anh em Trần Kiến Quốc thất kinh, nhưng không nghĩ ra lão gia tử có quan hệ gì với những phú hào hàng đầu của tỉnh này, những nhân vật này chỉ cần khẽ hở ngón tay ra một chút, đủ cho người ta phú quý suốt đời rồi.
Chỉ một người tới cũng là khách quý hiếm có, đằng này tới liền mấy người, làm Trần Kiến Quốc chay tay luống cuống, vốn bữa tiệc tưởng chuẩn bị chu đáo lắm rồi, giờ thấy thiếu hết cái này tới cái nọ, toàn bộ chỗ ngồi phải thay đổi lại hết, vừa chạy đi chạy lại ứng phó, vừa không kìm nổi hưng phấn trong lòng, thầm nhủ sau hôm nay Trần gia sẽ bước lên tầm mới ở đất này rồi.
Đám Cố Hiểu Linh, Trương Bích Quân, Diệp Kính Cường, Chu Sơn, Triệu Khôn Nghĩ tới mà không thấy Lâm Tuyền đâu, lúc ấy Lâm Tuyền đi đón Cố Hiến Chương rồi. Lúc này bọn họ được an bài ở sảnh riêng tại hậu viện, Lâm Tuyền bế Tiểu Tư Vũ, cùng Lâm Minh Đạt ngồi ở đại sảnh ngoài cùng, thêm vào Lâm Tĩnh Di, Dương Minh, Tiểu Sơ, Trần Tú, Phương Nam, Quách Bảo Lâm Triệu Tĩnh, vừa vặn tròn một bàn. Những người an bài tại đại sảnh đều là bạn bè bình thường, rất nhiều người Lâm Tuyền còn chẳng biết tên.
Lâm Tĩnh Di hất hàm vào trong nói với Lâm Tuyền:
- Em không vào tiếp à?
- Bối phận cách biệt mà, em xen vào làm gì?
Đang trò chuyện thì có người hô:
- Trương thị Trưởng, bí thư Hướng đến rồi.
Lâm Tuyền cầm đũa lên, khe khẽ gõ vào miệng bát, cười khẽ:
- Ha ha, chuẩn bị họp thường ủy rồi.
Chỉ Phương Nam nhận ra nụ cười của Lâm Tuyền rất lạnh.
Ngoài một vị phó bí thư ra nước ngoài khảo sát, ăn Tết ở Mỹ, còn bảy vị thường ủy của thành phố Tĩnh Hải đều tề tụ đông đủ trong trạch viện Trần gia. Nhìn thấy Trần Minh hành theo Trương Quyền vào đại sảnh, sắc mặt Lâm Tuyền trầm xuống, tay đang gõ bát hơi dừng lại.
Trương Quyền nhìn lướt qua mặt Lâm Tuyền, chỉ thấy hơi quen quen, mất một lúc mới nhận ra, nhưng ấn tượng của ông ta với Lâm Tuyền rất sâu sắc, thấy y ngồi ở đại sảnh thì bất ngờ lắm, thầm nghĩ :" Cậu ta thực sự chỉ là nhân vật không đáng nói tới sao?" Đang định chủ động tới thăm dò thì ba anh em Trần Kiến Quốc hớn hở xúm tới, niềm nở chào hỏi:
- Thị trưởng Trương, ngọn gió nào thổi ngài tới đây.
Tất nhiên vì Cố Hiến Chương, Trương Quyền đâu vì Cảnh Nhất Dân tới đây mừng thọ mà tới.
- Chúng tôi là đám tiểu binh của lão bí thư mà, đại thọ 70 của lão bí thư, sao có thể vắng mặt được.
Trương Quyền đang định giới thiệu Trần Minh Hành thì phát hiện ánh mắt ông ta đang nhìn Lâm Tuyền, nghi hoặc hỏi:
- Ai thế?
- À, đó ...
Trần Kiến Quốc nhất thời không biết phải giới thiệu thế nào, trong lòng ông ta chưa bao giờ coi Trần Tú là người nhà, huống hồ Lâm Tuyền chỉ là con nuôi của Trần Tú.
- À, phải tôi nhớ rồi, là cháu ngoại của lão bí thư đây mà, là Tiểu Ba nghịch ngợm thích gây sự phải không? Chớp mắt đã lớn như thế này rồi. Tôi nhớ cháu và Giai Minh nhà tôi cùng tuổi, năm ngoái bị tai nạn.
Trương Quyền vỗ đầu, chợt nhớ ra:
- Sao, đã khỏe hoàn toàn rồi chứ?
- Thị trưởng Trương còn nhớ một nhân vật nhỏ như tôi, đúng là vinh hạnh.
Trần Kiến Quốc thấy Lâm Tuyền ngồi yên tại chỗ, toát mồ hôi, hoảng hốt chạy tới rít khẽ bên tai y:
- Sao mày dám ăn nói với thị trưởng Trương như thế, còn không mau đứng lên.
Lâm Tuyền thuận thế đứng dậy, gật đầu với Trương Quyền, Trần Minh Hành, coi như chào hỏi rồi thản nhiên ngồi xuống.
- Trẻ nhỏ không hiểu lễ phép, xin thị trưởng Trương đừng trách.
Trần Kiến Quốc cười nịnh bợ, vừa chửi thầm Lâm Tuyền vô giáo dục, lòng lại mừng rỡ, tiệc thọ của lão gia tử có sự góp mặt đông đủ của thường ủy thành phố, sau này làm ăn gì cũng dễ như trở bàn tay, cửa nào cũng thông. Mấy thứ vật liệu xây dựng kia vẫn kinh doanh tiếp, nhưng mảng địa ốc mới là kiếm tiền nhiều nhất, nhận thầu rồi sang tay một phát kiếm cả triệu rồi.
Đám Trần Kiến Quốc, Trần Kiến Quân khom lưng *** ton theo sau Trương Quyền, Hướng Nghĩa Sơn vào hậu viện, Trần Vệ Hồng tụt lại phía sau, cười toe toét đón nhận lời chào hỏi xung quanh, nhìn xem đi, cả bí thư thành ủy lẫn thị trưởng đều tới nhé, về sau ai dám coi thường Trần gia nữa.
Lúc đi qua bàn nhà Lâm Minh Đạt ngồi, chợt thấy Tiểu Tư Vũ đang cọ quậy như con sâu trong lòng Lâm Tuyền, đưa tay ra bẹo má cô bé:
- Tiểu Ba, có phải cô bé cháu nhận nuôi mà lão gia tử nhắc tới đây không, đáng yêu qua đi.
Rồi nhìn Phương Nam ngồi bên cạnh Lâm Tuyền, dài giọng trách móc:
- Chị ba này, dù gì Tiểu Ba cũng tốt nghiệp đại học hàng hiệu quốc gia, khuê nữ nhà ai mà không kiếm nổi, lại kiếm cho Tiểu Ba một cô gái đã kết hôn thế này?
Lâm Tuyền mặt biến sắc, đứng bật dậy, va phải mép bàn làm bán đũa rơi loảng xoảng, tiếng động lớn khiến người ngồi trong đại sảnh giật mình, không hiểu phát sinh ra chuyện gì. Lâm Tuyền mặt trắng bệch nhìn chằm chằm vào Trần Vệ Hồng:
- Bà nói cái gì?
Vốn Trần Vệ Hồng đối xử với nhà Lâm Minh Đạt tuy luôn mang thái độ từ trên cao nhìn xuống, song xem như còn ăn nói khéo léo, chỉ là hôm nay bao nhiêu khách khứa trọng đại như vậy tới đây, nhất thời làm bà ta đắc ý, hơn nữa nhà Lâm Minh Đạt lúc nào tỏ ra thanh cao coi thường ba anh em bà ta, nên Trần Vệ Hồng định mượn thế lên mặt một phen. Ai mà ngờ Lâm Tuyền hung dữ như vậy thì hoảng sợ, lùi lại một bước phân bua:
- Đừng trách dì ăn nói khó nghe, dì cũng muốn tốt cho cháu thôi mà, nói thế nào thì cháu cũng có chút quan hệ với Trần gia, phải giữ thể diện ...
- Đủ rồi.
Lâm Minh Đạt trầm giọng cắt ngang lời Trần Vệ Hồng, không để bà ta chọc giận Lâm Tuyề thêm nữa, nhanh tay giữ lấy Lâm Tuyền:
- Con ngồi xuống đi, đây là tiệc thọ của ông ngoại con đó.
Nhìn hai cô con gái cũng rục tịch phản ứng, ném sang ánh mắt trấn áp:
- Hai con ngồi yên cho ba, chuyện này chưa tới lượt các con.
Mắt Lâm Tuyền vẫn long lên sòng sọc, khiến Trần Vệ Hồng sợ hãi lùi lại bước nữa.
Tác giả :
Canh Tục