Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng
Chương 84: Người nào sẽ nghĩ tới
Editor: Quỳnh Nguyễn
Tây Tử và Tạ Tạ đứng một bên không nói được một lời, sắc mặt Tây Tử hơi chuyển trắng, cảnh vừa rồi cô đều thấy rõ. Cô tận mắt nhìn đến lão Đại cứu Mậu Hinh như thế nào, tình nguyện đểtay mình chạm bếp nướng cũng không để Mậu Hinh bị thương một chút như thế nào. Ngay trước tầm mắt như vậy kích thích cô rất nhiều, cô thật sự chưa từng thấy lão Đại khẩn trương như vậy.
"Chú Nhất, chú muốn ăngì, cháu nướng cho chú ăn." Tiểu Sâm vẻ mặt lo lắng nhìn Minh Ý nói.
Nhìn Tiểu Sâm quan tâm mình như vậy, Minh Ý thấy trong lòng ấm áp, tay trái cầm tay Tiểu Sâm nói: "Cảm ơn cháu, Tiểu Sâm."
"Tiểu Sâm, chú Nhất vừa mới bị thương, không thể ăn đồ nướng, phải ăn thanh đạm." Quý Thần Hi nói.
"Tôi đi nấu cháo!"Mậu Hinh lập tức nói, "Nơi này có gạo trắng không?Em nấu cháo trắng, sẽ rất nhanh."
"Hẳn là có gạo, nhưng không cần phiền toái như vậy."Minh Ý nói.
"Không phiền toái, bản thân em cũng muốn ăn, Tiểu Sâm cũng có thể ăn chút cháo, những người khác muốn ăn không?" Mậu Hinh đứng dậy muốn vào.
"Cháo hoa ăn với thịt nướng, là lựa chọn không tệ." Quý Thần Hi nói.
"Anh dẫn em tới phòng bếp."Minh Ý nói.
"Anh ngồi nghỉ ngơi đi, em tự đi được rồi."Mậu Hinh như gặp đại địch, chỉ sợ làm cho thương thế anh nặng hơn.
"Anh bị thương ở tay, không phải chân, anh dẫn em đi."Minh Ý nói xong đi ở phía trước.
Những người khác nhìn hai người này đưa mắt nhìn nhau, Tây Tử muốn nói cái gì, Tạ Tạ kéo cô một chút, cô đành nhịn xuống.
Đến chỗ phòng bếp, Mậu Hinh quả nhiên tìm được gạo trắng, lấy hai bát gạo thả vào nước vo trước.
" Khả năng mọi người đều phải ăn một chút." Mậu Hinh vừa vo gạo vừa nói.
"Ừ, vất vả em rồi."Minh Ý đứng bên cạnh cô.
"..." Cảm nhận được ánh mắt của anh, Mậu Hinh có chút mất tự nhiên, tâm cũng không tự chủ hơi run, cô thậm chí không nhìn anh, thấp giọng nói, "Em... Vừa rồi Tạ Tam nói, anh đã từng thấy em, em cũng không biết..."
"Đại khái là gặp qua lúc ở Thanh Đảo, em quên rồi sao? Em ở nhà khách căn cứ gần một tháng." Giọng Minh Ý trầm thấp, trí nhớ không khỏi hướng về tám năm trước.
Anh đại khái không nghĩ tới, Mậu Hinh ngàn dặm xa xôi chạy đến Thanh Đảo, thậm chí còn tìm đến trụ sở huấn luyện quân sự bọn họ. Có thể tưởng tượng, một cô gái nhỏ 16 tuổi đi tới nơi xa lạ, mà không liên hệ anh, làm công tại quán bán hàng gần căn cứ bọn họ.
Nếu không phải lần đó ngoài ý muốn, anh thậm chí cũng không biết Mậu Hinh làm công tại nơi gần anh như thế. Còn nhớ rõ vì huấn luyện nghiêm ngặt, khó có được mấy giờ nghỉ ngơi, một đám lính bọn họ quyết định ra căn cứ đi tìm hàng ănkhuya thả lỏng một chút.
Biên cạnh Thanh Đảo có quán rất náo nhiệt, lượng người cũng rất đông, còn có ca sĩ ca hát trong đó.Bọn họ đang trò chuyện, đột nhiên nghe thấy có người cãi nhau ở bên cạnh.
Hai người đàn ông muốn bắt một cô gái, một người trong đó giọng rất lớn: "Bảo cô hát rất khó sao? Hát một bài, tôi cho cô tiền."
"Tôi không hát." Tiếng cô gái nho nhỏ, toàn bộ rơi vào trong tai Minh Ý, tiếng nói quen thuộc kia chỉ vừa qua tai, anh lập tức đi tới,nắm lấy bả vai người đàn ông kia: "Anh không biết người ta không muốn hát sao?"
"Cậu là ai!Dám quản chuyện của tôi." Người đàn ông vạm vỡ lập tức đứng lên muốn đánh, kết quả vừa quayđầu nhìn thấy bảy tám người đàn ông, tất cả đều chỉ mặc áo 3 lỗ, lộ ra bắp thịt rắn chắc. Ánh mắt nghiêm nghị hữu thần, đứng ở đằng kia khí thế mười phần, liền biết bên cạnh là một trụ sở quân sự, những người này chính là quân nhân. Người đàn ông vạm vỡ lập tức dừng lại, đứng dậy rời khỏi không dám la lối nữa.
Bé gái kia thấy chuyện bình ổn, vội vàng xoay người đi vào.
"Mậu Hinh." Minh Ý liếc mắt một cái liền nhận ra, gọi cô lại.
Tây Tử và Tạ Tạ đứng một bên không nói được một lời, sắc mặt Tây Tử hơi chuyển trắng, cảnh vừa rồi cô đều thấy rõ. Cô tận mắt nhìn đến lão Đại cứu Mậu Hinh như thế nào, tình nguyện đểtay mình chạm bếp nướng cũng không để Mậu Hinh bị thương một chút như thế nào. Ngay trước tầm mắt như vậy kích thích cô rất nhiều, cô thật sự chưa từng thấy lão Đại khẩn trương như vậy.
"Chú Nhất, chú muốn ăngì, cháu nướng cho chú ăn." Tiểu Sâm vẻ mặt lo lắng nhìn Minh Ý nói.
Nhìn Tiểu Sâm quan tâm mình như vậy, Minh Ý thấy trong lòng ấm áp, tay trái cầm tay Tiểu Sâm nói: "Cảm ơn cháu, Tiểu Sâm."
"Tiểu Sâm, chú Nhất vừa mới bị thương, không thể ăn đồ nướng, phải ăn thanh đạm." Quý Thần Hi nói.
"Tôi đi nấu cháo!"Mậu Hinh lập tức nói, "Nơi này có gạo trắng không?Em nấu cháo trắng, sẽ rất nhanh."
"Hẳn là có gạo, nhưng không cần phiền toái như vậy."Minh Ý nói.
"Không phiền toái, bản thân em cũng muốn ăn, Tiểu Sâm cũng có thể ăn chút cháo, những người khác muốn ăn không?" Mậu Hinh đứng dậy muốn vào.
"Cháo hoa ăn với thịt nướng, là lựa chọn không tệ." Quý Thần Hi nói.
"Anh dẫn em tới phòng bếp."Minh Ý nói.
"Anh ngồi nghỉ ngơi đi, em tự đi được rồi."Mậu Hinh như gặp đại địch, chỉ sợ làm cho thương thế anh nặng hơn.
"Anh bị thương ở tay, không phải chân, anh dẫn em đi."Minh Ý nói xong đi ở phía trước.
Những người khác nhìn hai người này đưa mắt nhìn nhau, Tây Tử muốn nói cái gì, Tạ Tạ kéo cô một chút, cô đành nhịn xuống.
Đến chỗ phòng bếp, Mậu Hinh quả nhiên tìm được gạo trắng, lấy hai bát gạo thả vào nước vo trước.
" Khả năng mọi người đều phải ăn một chút." Mậu Hinh vừa vo gạo vừa nói.
"Ừ, vất vả em rồi."Minh Ý đứng bên cạnh cô.
"..." Cảm nhận được ánh mắt của anh, Mậu Hinh có chút mất tự nhiên, tâm cũng không tự chủ hơi run, cô thậm chí không nhìn anh, thấp giọng nói, "Em... Vừa rồi Tạ Tam nói, anh đã từng thấy em, em cũng không biết..."
"Đại khái là gặp qua lúc ở Thanh Đảo, em quên rồi sao? Em ở nhà khách căn cứ gần một tháng." Giọng Minh Ý trầm thấp, trí nhớ không khỏi hướng về tám năm trước.
Anh đại khái không nghĩ tới, Mậu Hinh ngàn dặm xa xôi chạy đến Thanh Đảo, thậm chí còn tìm đến trụ sở huấn luyện quân sự bọn họ. Có thể tưởng tượng, một cô gái nhỏ 16 tuổi đi tới nơi xa lạ, mà không liên hệ anh, làm công tại quán bán hàng gần căn cứ bọn họ.
Nếu không phải lần đó ngoài ý muốn, anh thậm chí cũng không biết Mậu Hinh làm công tại nơi gần anh như thế. Còn nhớ rõ vì huấn luyện nghiêm ngặt, khó có được mấy giờ nghỉ ngơi, một đám lính bọn họ quyết định ra căn cứ đi tìm hàng ănkhuya thả lỏng một chút.
Biên cạnh Thanh Đảo có quán rất náo nhiệt, lượng người cũng rất đông, còn có ca sĩ ca hát trong đó.Bọn họ đang trò chuyện, đột nhiên nghe thấy có người cãi nhau ở bên cạnh.
Hai người đàn ông muốn bắt một cô gái, một người trong đó giọng rất lớn: "Bảo cô hát rất khó sao? Hát một bài, tôi cho cô tiền."
"Tôi không hát." Tiếng cô gái nho nhỏ, toàn bộ rơi vào trong tai Minh Ý, tiếng nói quen thuộc kia chỉ vừa qua tai, anh lập tức đi tới,nắm lấy bả vai người đàn ông kia: "Anh không biết người ta không muốn hát sao?"
"Cậu là ai!Dám quản chuyện của tôi." Người đàn ông vạm vỡ lập tức đứng lên muốn đánh, kết quả vừa quayđầu nhìn thấy bảy tám người đàn ông, tất cả đều chỉ mặc áo 3 lỗ, lộ ra bắp thịt rắn chắc. Ánh mắt nghiêm nghị hữu thần, đứng ở đằng kia khí thế mười phần, liền biết bên cạnh là một trụ sở quân sự, những người này chính là quân nhân. Người đàn ông vạm vỡ lập tức dừng lại, đứng dậy rời khỏi không dám la lối nữa.
Bé gái kia thấy chuyện bình ổn, vội vàng xoay người đi vào.
"Mậu Hinh." Minh Ý liếc mắt một cái liền nhận ra, gọi cô lại.
Tác giả :
Mạch Kiêu Dương