Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng
Chương 39: Thật ra có mục đích khác
Editor: Quỳnh Nguyễn
"Mậu Hinh, em muốn nói gì?". Minh Ý nghe được lời cô nói đầy hàm ý.
"Vụ án Lâm Văn Hi, Minh Ý anh mới đúng là người được lợi lớn nhất.". Mậu Hinh nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
Minh Ý nghe lời này không khỏi nở nụ cười: "Sao em có thể cho rằng như vậy, từ đầu tới đuôi anh cũng chưa từng can thiệp vào vụ án này.".
"Vụ án này, ngay từ đầu em vốn dĩ không xét anh, bởi vì em vẫn cho rằng anh không hề liên quan đến vụ án này, nếu anh muốn nhúng tay, đơn giản là muốn Minh Văn Thức được vô tội phóng thích. Hiện tại ngẫm lại, vốn dĩ em nghĩ sai rồi.". Mậu Hinh nói.
"A...? Sao lại nói là nghĩ sai rồi.". Minh Ý dường như cũng ngạc nhiên.
"Anh căn bản chính là muốn buộc tội Minh Văn Thức.". Mậu Hinh nói ra kết luận của mình.
"Sao em lại nghĩ vậy? Đó là chú ruột anh, cho dù anh không muốn nhúng tay cũng sẽ không muốn để cho ông ngồi tù.". Minh Ý cười nói.
"Xuất thân của anh là quân nhân, trong lòng anh vô cùng rõ ràng Minh Văn Thức phạm tội căn bản không đáng được tha thứ, ngược lại sau khi buộc tội Minh Văn Thức, anh có thể danh chính ngôn thuận tước sạch quyền hành của Minh Nhất Kỳ.". Mậu Hinh nói, "Em có nói sai không?".
Minh Ý nghe liền cười nhạt, từ chối phát biểu.
"Vì sao rõ ràng thân là Nhà Sản Xuất công ty điện ảnh dưới sản nghiệp Hoàn Vũ lại đồng ý ra tòa làm chứng buộc tội Minh Văn Thức? Vì sao Ngô Diễm cuối cùng cũng đồng ý thay đổi nói ra chân tướng? Chẳng lẽ bọn họ không sợ đắc tội Minh gia sao? Khả năng duy nhất chính là Minh gia có một người lợi hại hơn đã hứa hẹn với bọn họ, ra tòa làm chứng, nói ra chân tướng, bọn họ vẫn có thể sinh tồn dưới cánh chim Minh gia, có đúng vậy không, Minh thiếu?".
Minh Ý cười nhẹ, vẫn không trả lời.
"Em nghe nói sau vụ án này anh trực tiếp để lại cục diện rối rắm ở Hoàng Đình cho Minh Nhất Kỳ thu thập, đây không phải trùng khớp với lời em nói sao?". Mậu Hinh nói.
"Mậu Hinh, anh rất vui khi em nhận định anh như vậy, cho rằng anh là người lợi hại nhất Minh gia. Em đã tán thành anh là người lợi hại nhất Minh gia, vì sao không đáp ứng gả cho anh?". Minh Ý cười nói.
Sao lại nhắc đến đề tài này, Mậu Hinh nhíu mày: "Em nói rồi em không suy xét.".
"Em nên suy xét.". Minh Ý đột nhiên nghiêng người đến gần cô, tay đặt trên cổ cô.
"Anh dựa vào cái gì khiến em suy xét?". Mậu Hinh cười lạnh, hơi thở người đàn ông trực diện tấn công khiến cô dựng tóc gáy.
"Bởi vì anh biết, trên đời này không ai thích hợp với em hơn anh.". Hơi thở Minh Ý nóng bỏng phả trên cổ cô, nhìn thấy tai cô hơi ửng hồng, không khỏi cười tươi hơn.
"Minh thiếu, hiện tại cuối cùng em cũng có thể khẳng định, anh thật sự là người Minh gia.". Mậu Hinh vẫn không nhúc nhích, đứng thẳng người.
"A...?". Minh Ý nhíu mày.
"Anh tự kỷ giống người Minh gia.". Mắt Mậu Hinh mở thật to, nhìn anh chăm chú.
Minh Ý thấp giọng cười, chậm rãi khôi phục dáng ngồi lúc đầu: "Thời gian không còn sớm, anh nên về thôi.".
Mậu Hinh đứng lên, dựa theo lễ phép đứng dậy tiễn anh.
"Đúng rồi!". Sắp đi tới cửa, anh đột nhiên xoay người, đôi mắt chuyên chú mà nghiêm túc.
Mậu Hinh hoảng sợ, anh đột nhiên quay đầu, bọn họ thiếu chút nữa mặt chạm mặt, cô thậm chí cảm nhận được môi anh chỉ cách trán mình 1cm, có lẽ tóc mình đã lướt nhẹ qua mặt anh.
Quá mờ ám quá kích thích rồi! Tim cô không khỏi đập rộn lên, hít sâu một lúc mới khiến cho mình không đến mức thất thố.
"Mậu Hinh, anh có nghìn vạn loại phương thức để đối phó với Minh Nhất Kỳ, không cần thông qua thủ đoạn như vậy.". Minh Ý cúi đầu, mắt lóe ra ánh sáng khác thường, "Anh thừa nhận anh có tác động một chút để nhân chứng ra tòa làm chứng, nhưng cũng không phải vì Minh Nhất Kỳ.".
Anh, anh nói cái gì?
Mậu Hinh biết người đàn ông này rất nguy hiểm, giờ khắc này lại càng sợ hãi, miệng đã hỏi ra: "Vậy vì sao?".
"Em đoán xem?". Anh lưu lại ba chữ này, rời khỏi.
"Mậu Hinh, em muốn nói gì?". Minh Ý nghe được lời cô nói đầy hàm ý.
"Vụ án Lâm Văn Hi, Minh Ý anh mới đúng là người được lợi lớn nhất.". Mậu Hinh nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
Minh Ý nghe lời này không khỏi nở nụ cười: "Sao em có thể cho rằng như vậy, từ đầu tới đuôi anh cũng chưa từng can thiệp vào vụ án này.".
"Vụ án này, ngay từ đầu em vốn dĩ không xét anh, bởi vì em vẫn cho rằng anh không hề liên quan đến vụ án này, nếu anh muốn nhúng tay, đơn giản là muốn Minh Văn Thức được vô tội phóng thích. Hiện tại ngẫm lại, vốn dĩ em nghĩ sai rồi.". Mậu Hinh nói.
"A...? Sao lại nói là nghĩ sai rồi.". Minh Ý dường như cũng ngạc nhiên.
"Anh căn bản chính là muốn buộc tội Minh Văn Thức.". Mậu Hinh nói ra kết luận của mình.
"Sao em lại nghĩ vậy? Đó là chú ruột anh, cho dù anh không muốn nhúng tay cũng sẽ không muốn để cho ông ngồi tù.". Minh Ý cười nói.
"Xuất thân của anh là quân nhân, trong lòng anh vô cùng rõ ràng Minh Văn Thức phạm tội căn bản không đáng được tha thứ, ngược lại sau khi buộc tội Minh Văn Thức, anh có thể danh chính ngôn thuận tước sạch quyền hành của Minh Nhất Kỳ.". Mậu Hinh nói, "Em có nói sai không?".
Minh Ý nghe liền cười nhạt, từ chối phát biểu.
"Vì sao rõ ràng thân là Nhà Sản Xuất công ty điện ảnh dưới sản nghiệp Hoàn Vũ lại đồng ý ra tòa làm chứng buộc tội Minh Văn Thức? Vì sao Ngô Diễm cuối cùng cũng đồng ý thay đổi nói ra chân tướng? Chẳng lẽ bọn họ không sợ đắc tội Minh gia sao? Khả năng duy nhất chính là Minh gia có một người lợi hại hơn đã hứa hẹn với bọn họ, ra tòa làm chứng, nói ra chân tướng, bọn họ vẫn có thể sinh tồn dưới cánh chim Minh gia, có đúng vậy không, Minh thiếu?".
Minh Ý cười nhẹ, vẫn không trả lời.
"Em nghe nói sau vụ án này anh trực tiếp để lại cục diện rối rắm ở Hoàng Đình cho Minh Nhất Kỳ thu thập, đây không phải trùng khớp với lời em nói sao?". Mậu Hinh nói.
"Mậu Hinh, anh rất vui khi em nhận định anh như vậy, cho rằng anh là người lợi hại nhất Minh gia. Em đã tán thành anh là người lợi hại nhất Minh gia, vì sao không đáp ứng gả cho anh?". Minh Ý cười nói.
Sao lại nhắc đến đề tài này, Mậu Hinh nhíu mày: "Em nói rồi em không suy xét.".
"Em nên suy xét.". Minh Ý đột nhiên nghiêng người đến gần cô, tay đặt trên cổ cô.
"Anh dựa vào cái gì khiến em suy xét?". Mậu Hinh cười lạnh, hơi thở người đàn ông trực diện tấn công khiến cô dựng tóc gáy.
"Bởi vì anh biết, trên đời này không ai thích hợp với em hơn anh.". Hơi thở Minh Ý nóng bỏng phả trên cổ cô, nhìn thấy tai cô hơi ửng hồng, không khỏi cười tươi hơn.
"Minh thiếu, hiện tại cuối cùng em cũng có thể khẳng định, anh thật sự là người Minh gia.". Mậu Hinh vẫn không nhúc nhích, đứng thẳng người.
"A...?". Minh Ý nhíu mày.
"Anh tự kỷ giống người Minh gia.". Mắt Mậu Hinh mở thật to, nhìn anh chăm chú.
Minh Ý thấp giọng cười, chậm rãi khôi phục dáng ngồi lúc đầu: "Thời gian không còn sớm, anh nên về thôi.".
Mậu Hinh đứng lên, dựa theo lễ phép đứng dậy tiễn anh.
"Đúng rồi!". Sắp đi tới cửa, anh đột nhiên xoay người, đôi mắt chuyên chú mà nghiêm túc.
Mậu Hinh hoảng sợ, anh đột nhiên quay đầu, bọn họ thiếu chút nữa mặt chạm mặt, cô thậm chí cảm nhận được môi anh chỉ cách trán mình 1cm, có lẽ tóc mình đã lướt nhẹ qua mặt anh.
Quá mờ ám quá kích thích rồi! Tim cô không khỏi đập rộn lên, hít sâu một lúc mới khiến cho mình không đến mức thất thố.
"Mậu Hinh, anh có nghìn vạn loại phương thức để đối phó với Minh Nhất Kỳ, không cần thông qua thủ đoạn như vậy.". Minh Ý cúi đầu, mắt lóe ra ánh sáng khác thường, "Anh thừa nhận anh có tác động một chút để nhân chứng ra tòa làm chứng, nhưng cũng không phải vì Minh Nhất Kỳ.".
Anh, anh nói cái gì?
Mậu Hinh biết người đàn ông này rất nguy hiểm, giờ khắc này lại càng sợ hãi, miệng đã hỏi ra: "Vậy vì sao?".
"Em đoán xem?". Anh lưu lại ba chữ này, rời khỏi.
Tác giả :
Mạch Kiêu Dương