Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng
Chương 33: Lật ngược chân tướng
Editor: Quỳnh Nguyễn
Ban đầu Lâm Văn Hi định nghe Minh Nhất Kỳ, phản cung trên tòa án, đưa chứng cứ Mậu Hinh hối lộ mình, yêu cầu cô ta đến làm chứng cứ giả tố cáo Minh Văn Thức. Nếu như vậy, có thể khiến Mậu Hinh thân bại danh liệt.
Cô cũng rất ghét Mậu Hinh, lúc đi học Mậu Hinh rất thanh cao, cũng không để ý đến ai, học tập luôn đứng nhất khối, được cô giáo yêu quý. Minh Nhất Hạ chán ghét Mậu Hinh, thích bắt nạt cô, để mình cũng có thể cảm thấy vui vẻ khi bắt nạt Mậu Hinh.
Cho nên thật ra cô rất kháng cự để Mậu Hinh giúp mình.
Trước khi ra toà, câu nói đầu tiên Mậu Hinh nhìn thấy cô chính là: "Minh Nhất Kỳ bảo cô ra tòa làm chứng, đúng không?".
Cô há hốc miệng ngay tại chỗ, không ngờ Mậu Hinh lại biết.
"Minh Nhất Kỳ cực kỳ hiểu biết cô, anh lại càng rõ ràng tâm tư từ nhỏ đến lớn của cô. Lâm Văn Hi, nghĩ lại cho kỹ, nhiều năm như vậy cô đã có rất nhiều cơ hội hết hy vọng với Minh Nhất Kỳ, có phải mỗi lần cô muốn bỏ cuộc anh ta cho cô một chút hi vọng hay không.". Mậu Hinh hỏi.
Lâm Văn Hi tiếp tục kinh ngạc, bởi vì bị Mậu Hinh nói trúng rồi. Vô số lần cô cảm thấy đã hết hi vọng với Minh Nhất Kỳ, lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh nhìn cô khiến cô cảm thấy không phải anh không có chút tình cảm gì với mình.
"Chắc chính cô cũng có thể cảm thấy được, lần này cô rơi vào một ván cờ anh em Minh gia thiết kế, trước kia Minh Nhất Kỳ định đưa cô cho Minh Văn Thức lấy phiếu để ông ta ủng hộ anh ta ở Minh gia. Cho tới bây giờ cô đều là quân cờ của Minh Nhất Kỳ, hiện tại cô còn bán mạng cho anh em họ?".
"Tôi không biết cô đang nói gì.". Vẻ mặt Lâm Văn Hi mất tự nhiên.
"Cô đồng ý ra tòa làm chứng tôi rất vui, về phần muốn nói lời nói thật hay là làm quân cờ cho Minh Nhất Kỳ thì tự cô cân nhắc cho kỹ. Nhưng mà tôi có thể nói cho cô, cho dù cô làm chứng giả cho Minh gia, Minh gia cũng sẽ không bỏ qua cô. Bởi vì cô báo án, làm cho Minh gia trở thành trò cười ở Tân Thị, cũng đã phạm vào điều tối kỵ của Minh gia. Nếu Minh Văn Thức vô tội được thả ra, cô cho rằng ông sẽ bỏ qua cho cô sao?". Mậu Hinh lại nói.
Sắc mặt Lâm Văn Hi trở nên trắng bệch, nghĩ đến Minh Văn Thức, nghĩ đến đủ loại sự tình phát sinh tối hôm đó, bây giờ cô vẫn còn sợ hãi.
"Cô muốn lợi dụng tôi đối phó Minh gia?". Lâm Văn Hi nói.
Mậu Hinh nghe xong cảm thấy thật buồn cười: "Cô không hổ là khuê mật nhiều năm với Minh Nhất Hạ, có lối suy nghĩ giống cô ta như đúc. Tôi là kiểm sát trưởng vụ án, chức trách của tôi là tiến hành kết tội bị cáo, để cho người phạm tội tiếp nhận chế tài của pháp luật.".
Đây là đối thoại giữa Mậu Hinh và Lâm Văn Hi trước khi lên tòa án, cuối cùng cũng khiến Lâm Văn Hi thay đổi ý định, quyết định nói ra sự thật, buộc tội Minh Văn Thức.
Trở lại Luật Chính Tư, Mậu Hinh vừa ngồi xuống, Vương Thiết Thanh đã gọi điện thoại cho cô, nói chứng cứ hiện tại không có khả năng kết tội Minh Nhất Kỳ Minh Nhất Hạ là đồng phạm, ngay cả khởi tố Ngô Diễm cũng hơi miễn cưỡng.
Mậu Hinh sớm đoán được như vậy, cô thương lượng vụ án với Dương Tại Xuân, có cần kết tội Ngô Diễm, Minh Nhất Kỳ Minh Nhất Hạ thành đồng phạm hay không.
"Nếu chứng cứ không đủ để chỉ định anh em Minh gia cùng Ngô Diễm, chúng ta có tất yếu đưa bọn họ liệt vào đồng phạm không, một lần tái thẩm cũng lãng phí phí tổn tư pháp?". Dương Tại Xuân nhìn vụ án nói, "Đương nhiên, tôi chỉ đưa ý kiến, em là kiểm sát trưởng vụ án này, quyết định ở em.".
"Dương kiểm, cô nói rất đúng. Chứng cứ hiện tại đã đủ buộc Minh Văn Thức phải nhận tội, nếu lại thêm bị cáo mới, ngược lại phân tán lực chú ý, không chỉ có lãng phí phí tổn tư pháp, mà còn ảnh hưởng đến phán quyết Minh Văn Thức.". Mậu Hinh nói.
"Rõ ràng trong lòng em đã có đáp án rồi.". Dương Tại Xuân thưởng thức nhìn Mậu Hinh.
Mậu Hinh đương nhiên rất muốn buộc tội anh em Minh Nhất Kỳ Minh Nhất Hạ, nhưng chứng cứ hiện tại chỉ có hai tin nhắn của Minh Nhất Hạ, Minh Nhất Hạ kiên trì nói là chỉ giúp chú theo đuổi bạn tốt, vốn dĩ không đoán được chuyện phát sinh sau đó liền phủi tay sạch sẽ, Minh Nhất Kỳ lại càng không cần phải nói, ngay cả chứng cớ gián tiếp của anh ta cũng không có.
Ban đầu Lâm Văn Hi định nghe Minh Nhất Kỳ, phản cung trên tòa án, đưa chứng cứ Mậu Hinh hối lộ mình, yêu cầu cô ta đến làm chứng cứ giả tố cáo Minh Văn Thức. Nếu như vậy, có thể khiến Mậu Hinh thân bại danh liệt.
Cô cũng rất ghét Mậu Hinh, lúc đi học Mậu Hinh rất thanh cao, cũng không để ý đến ai, học tập luôn đứng nhất khối, được cô giáo yêu quý. Minh Nhất Hạ chán ghét Mậu Hinh, thích bắt nạt cô, để mình cũng có thể cảm thấy vui vẻ khi bắt nạt Mậu Hinh.
Cho nên thật ra cô rất kháng cự để Mậu Hinh giúp mình.
Trước khi ra toà, câu nói đầu tiên Mậu Hinh nhìn thấy cô chính là: "Minh Nhất Kỳ bảo cô ra tòa làm chứng, đúng không?".
Cô há hốc miệng ngay tại chỗ, không ngờ Mậu Hinh lại biết.
"Minh Nhất Kỳ cực kỳ hiểu biết cô, anh lại càng rõ ràng tâm tư từ nhỏ đến lớn của cô. Lâm Văn Hi, nghĩ lại cho kỹ, nhiều năm như vậy cô đã có rất nhiều cơ hội hết hy vọng với Minh Nhất Kỳ, có phải mỗi lần cô muốn bỏ cuộc anh ta cho cô một chút hi vọng hay không.". Mậu Hinh hỏi.
Lâm Văn Hi tiếp tục kinh ngạc, bởi vì bị Mậu Hinh nói trúng rồi. Vô số lần cô cảm thấy đã hết hi vọng với Minh Nhất Kỳ, lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh nhìn cô khiến cô cảm thấy không phải anh không có chút tình cảm gì với mình.
"Chắc chính cô cũng có thể cảm thấy được, lần này cô rơi vào một ván cờ anh em Minh gia thiết kế, trước kia Minh Nhất Kỳ định đưa cô cho Minh Văn Thức lấy phiếu để ông ta ủng hộ anh ta ở Minh gia. Cho tới bây giờ cô đều là quân cờ của Minh Nhất Kỳ, hiện tại cô còn bán mạng cho anh em họ?".
"Tôi không biết cô đang nói gì.". Vẻ mặt Lâm Văn Hi mất tự nhiên.
"Cô đồng ý ra tòa làm chứng tôi rất vui, về phần muốn nói lời nói thật hay là làm quân cờ cho Minh Nhất Kỳ thì tự cô cân nhắc cho kỹ. Nhưng mà tôi có thể nói cho cô, cho dù cô làm chứng giả cho Minh gia, Minh gia cũng sẽ không bỏ qua cô. Bởi vì cô báo án, làm cho Minh gia trở thành trò cười ở Tân Thị, cũng đã phạm vào điều tối kỵ của Minh gia. Nếu Minh Văn Thức vô tội được thả ra, cô cho rằng ông sẽ bỏ qua cho cô sao?". Mậu Hinh lại nói.
Sắc mặt Lâm Văn Hi trở nên trắng bệch, nghĩ đến Minh Văn Thức, nghĩ đến đủ loại sự tình phát sinh tối hôm đó, bây giờ cô vẫn còn sợ hãi.
"Cô muốn lợi dụng tôi đối phó Minh gia?". Lâm Văn Hi nói.
Mậu Hinh nghe xong cảm thấy thật buồn cười: "Cô không hổ là khuê mật nhiều năm với Minh Nhất Hạ, có lối suy nghĩ giống cô ta như đúc. Tôi là kiểm sát trưởng vụ án, chức trách của tôi là tiến hành kết tội bị cáo, để cho người phạm tội tiếp nhận chế tài của pháp luật.".
Đây là đối thoại giữa Mậu Hinh và Lâm Văn Hi trước khi lên tòa án, cuối cùng cũng khiến Lâm Văn Hi thay đổi ý định, quyết định nói ra sự thật, buộc tội Minh Văn Thức.
Trở lại Luật Chính Tư, Mậu Hinh vừa ngồi xuống, Vương Thiết Thanh đã gọi điện thoại cho cô, nói chứng cứ hiện tại không có khả năng kết tội Minh Nhất Kỳ Minh Nhất Hạ là đồng phạm, ngay cả khởi tố Ngô Diễm cũng hơi miễn cưỡng.
Mậu Hinh sớm đoán được như vậy, cô thương lượng vụ án với Dương Tại Xuân, có cần kết tội Ngô Diễm, Minh Nhất Kỳ Minh Nhất Hạ thành đồng phạm hay không.
"Nếu chứng cứ không đủ để chỉ định anh em Minh gia cùng Ngô Diễm, chúng ta có tất yếu đưa bọn họ liệt vào đồng phạm không, một lần tái thẩm cũng lãng phí phí tổn tư pháp?". Dương Tại Xuân nhìn vụ án nói, "Đương nhiên, tôi chỉ đưa ý kiến, em là kiểm sát trưởng vụ án này, quyết định ở em.".
"Dương kiểm, cô nói rất đúng. Chứng cứ hiện tại đã đủ buộc Minh Văn Thức phải nhận tội, nếu lại thêm bị cáo mới, ngược lại phân tán lực chú ý, không chỉ có lãng phí phí tổn tư pháp, mà còn ảnh hưởng đến phán quyết Minh Văn Thức.". Mậu Hinh nói.
"Rõ ràng trong lòng em đã có đáp án rồi.". Dương Tại Xuân thưởng thức nhìn Mậu Hinh.
Mậu Hinh đương nhiên rất muốn buộc tội anh em Minh Nhất Kỳ Minh Nhất Hạ, nhưng chứng cứ hiện tại chỉ có hai tin nhắn của Minh Nhất Hạ, Minh Nhất Hạ kiên trì nói là chỉ giúp chú theo đuổi bạn tốt, vốn dĩ không đoán được chuyện phát sinh sau đó liền phủi tay sạch sẽ, Minh Nhất Kỳ lại càng không cần phải nói, ngay cả chứng cớ gián tiếp của anh ta cũng không có.
Tác giả :
Mạch Kiêu Dương