Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng
Chương 173-1: Tôi và cô không giống nhau
Editor: Quỳnh Nguyễn
"Về phần hai người, nếu các ngài nguyện ý tham gia tiệc cưới, con sẽ xếp vị trí cho hai người, nếu hai người không muốn, bây giờ có thể rời khỏi.". Minh Ý tâm tình tốt nói.
"Súc sinh.". Tống Mạn Vân thấp giọng mắng con trai.
"Có lẽ con ở trong lòng mẹ vẫn luôn là hình tượng này, một khi đã như vậy con cũng không muốn sữa, người tùy ý là được.". Minh Ý nói xong, dắt tay Mậu Hinh rời khỏi.
Minh Ý vừa rời khỏi, Minh Văn Hiên nói: "Ba, chúng con thật sự nhận được tin tức tin cậy, A Nhất không phải con của con.".
Minh Chí Côn giận trừng con trai mình: "Cháu trai của ba năm đó để Phó gia nuôi dưỡng, ba không phái người theo dõi sao? Năm đó ôm trở về Minh gia ba cũng đã nghiệm DNA, A Nhất không có khả năng không phải con cháu Minh gia. Các con làm ra chuyện như vậy trong ngày hôm nay anh kết hôn, các con có nghĩ tới làm thương tổn anh không? Vốn tình cảm đã không sâu, hiện ở trong lòng anh chỉ sợ lạnh thấu rồi.".
"Ba, con thật sự không rõ vì sao ba muốn A Nhất vừa về đã đến làm CEO Hoàn Vũ.". Tống Mạn Vân nổi giận đùng đùng nói, "Minh gia nhà chúng ta không phải không thể không có anh, A Kỳ cũng cực kỳ thông minh, anh nhất định có thể làm người nối nghiệp Minh gia.".
"A Kỳ? Con xem A Kỳ cái dạng này, anh làm như thế nào làm người nối nghiệp Minh gia!". Minh Chí Côn nghe lời này liền tức giận, vì Minh Nhất Kỳ còn nằm bên cạnh, mặt hồng, căn bản chính là bùn lầy không trát được tường.
Minh Văn Hiên Tống Mạn Vân nhất thời nghẹn lời, mà lại không phản bác được.
"Càng đừng nói các con, nhiều năm như vậy cũng không thấy các con thành thục!". Nếu không thì ông cũng sẽ không để cho A Nhất vừa về đã đến làm CEO chủ trì đại cục công ty. "Mặc kệ người nào nói với các con những lời này, đều có tư tưởng xấu. A Nhất nhất định là người Minh gia, anh khiến công ty làm mạnh mẽ mới có lợi với các con, chớ quên A Nhất chỉ có rất ít cổ phần công ty, phần lớn là các con. Anh làm công kiếm tiền cho các con, con không tốt với anh, ngược lại nghe tin đồn mưa gió gây sự, nếu thật sự anh bị tức giận bỏ đi, ba xem các con phải làm sao bây giờ?".
Minh Văn Hiên cũng có chút nghĩ lại mà sợ, nguy hại này ông cũng hiểu được, A Nhất hẳn là đứa nhỏ của ông. Lúc nhìn ngũ quan anh thì đã rõ ràng có dấu vết Minh gia, làm sao có thể không phải đứa nhỏ Minh gia!
"Lát nữa ra ngoài, phải phối hợp tốt, anh coi trọng buổi hôn lễ này, nhất định phải diễn tốt trận này, nghe thấy chưa!". Minh Chí Côn lại lớn tiếng quát lớn.
Minh Văn Hiên và Tống Mạn Vân gật đầu, đáp ứng sẽ phối hợp.
Sau khi Mậu Hinh và Minh Ý rời khỏi, Mậu Hinh rõ ràng cảm thấy cảm xúc Minh Ý không đúng, thân thể anh cực kỳ căng thẳng, đang đè nặng lửa giận a!
Chuyện phát sinh vừa rồi nhất định là cực kỳ không thoải mái, Tống Mạn Vân và Minh Văn Hiên đến trễ là vì chuyện gì? Minh Ý là loại người thu liễm, cũng có thể giận thành như vậy.
Vừa đến phòng tiếp khách, cuối cùng Minh Ý cũng cười.
Bọn họ sắp bắt đầu mời rượu, Minh Ý dẫn cô đến trước bàn hai nhà thân thích Minh gia, Tống gia. Cũng không thân thiện gì, một ly xong việc.
"Em uống một chút là được.". Minh Ý nói bên tai cô, "Tượng trưng một chút thôi.".
Kết quả đến chỗ bàn Miêu Từ Hành, bọn họ tất nhiên không thể buông tha rồi.
Minh Ý giới thiệu cho cô đám người Hướng Kỷ, Đồ Kiều, kết quả những người đó liền ồn ào muốn uống rượu giao bôi.
"Như vậy đi, tôi tự uống ba chén, Hinh Hinh không uống rượu được.". Minh Ý không đợi những người đó nói gì, đã cầm lấy ly rượu một hơi cạn sạch, lập tức lại rót rượu cho mình.
"Này!". Mậu Hinh vội vàng kéo anh, đằng sau vẫn còn rất nhiều bàn a, anh uống như vậy chỉ chốc lát nữa sẽ ngã. "Như vậy đi, chúng ta biểu diễn một tiết mục, được chứ?".
"Phải khiến chúng ta hài lòng mới được!". Hướng Kỷ nói.
Mậu Hinh và Minh Ý nhìn nhau một cái, Mậu Hinh hỏi: "Các anh muốn thế nào mới hài lòng?".
Đồ Kiều nhìn đồng bọn bên cạnh, nói: "Trước tiên biểu diễn một nụ hôn nóng bỏng rồi nói tiếp.".
"Về phần hai người, nếu các ngài nguyện ý tham gia tiệc cưới, con sẽ xếp vị trí cho hai người, nếu hai người không muốn, bây giờ có thể rời khỏi.". Minh Ý tâm tình tốt nói.
"Súc sinh.". Tống Mạn Vân thấp giọng mắng con trai.
"Có lẽ con ở trong lòng mẹ vẫn luôn là hình tượng này, một khi đã như vậy con cũng không muốn sữa, người tùy ý là được.". Minh Ý nói xong, dắt tay Mậu Hinh rời khỏi.
Minh Ý vừa rời khỏi, Minh Văn Hiên nói: "Ba, chúng con thật sự nhận được tin tức tin cậy, A Nhất không phải con của con.".
Minh Chí Côn giận trừng con trai mình: "Cháu trai của ba năm đó để Phó gia nuôi dưỡng, ba không phái người theo dõi sao? Năm đó ôm trở về Minh gia ba cũng đã nghiệm DNA, A Nhất không có khả năng không phải con cháu Minh gia. Các con làm ra chuyện như vậy trong ngày hôm nay anh kết hôn, các con có nghĩ tới làm thương tổn anh không? Vốn tình cảm đã không sâu, hiện ở trong lòng anh chỉ sợ lạnh thấu rồi.".
"Ba, con thật sự không rõ vì sao ba muốn A Nhất vừa về đã đến làm CEO Hoàn Vũ.". Tống Mạn Vân nổi giận đùng đùng nói, "Minh gia nhà chúng ta không phải không thể không có anh, A Kỳ cũng cực kỳ thông minh, anh nhất định có thể làm người nối nghiệp Minh gia.".
"A Kỳ? Con xem A Kỳ cái dạng này, anh làm như thế nào làm người nối nghiệp Minh gia!". Minh Chí Côn nghe lời này liền tức giận, vì Minh Nhất Kỳ còn nằm bên cạnh, mặt hồng, căn bản chính là bùn lầy không trát được tường.
Minh Văn Hiên Tống Mạn Vân nhất thời nghẹn lời, mà lại không phản bác được.
"Càng đừng nói các con, nhiều năm như vậy cũng không thấy các con thành thục!". Nếu không thì ông cũng sẽ không để cho A Nhất vừa về đã đến làm CEO chủ trì đại cục công ty. "Mặc kệ người nào nói với các con những lời này, đều có tư tưởng xấu. A Nhất nhất định là người Minh gia, anh khiến công ty làm mạnh mẽ mới có lợi với các con, chớ quên A Nhất chỉ có rất ít cổ phần công ty, phần lớn là các con. Anh làm công kiếm tiền cho các con, con không tốt với anh, ngược lại nghe tin đồn mưa gió gây sự, nếu thật sự anh bị tức giận bỏ đi, ba xem các con phải làm sao bây giờ?".
Minh Văn Hiên cũng có chút nghĩ lại mà sợ, nguy hại này ông cũng hiểu được, A Nhất hẳn là đứa nhỏ của ông. Lúc nhìn ngũ quan anh thì đã rõ ràng có dấu vết Minh gia, làm sao có thể không phải đứa nhỏ Minh gia!
"Lát nữa ra ngoài, phải phối hợp tốt, anh coi trọng buổi hôn lễ này, nhất định phải diễn tốt trận này, nghe thấy chưa!". Minh Chí Côn lại lớn tiếng quát lớn.
Minh Văn Hiên và Tống Mạn Vân gật đầu, đáp ứng sẽ phối hợp.
Sau khi Mậu Hinh và Minh Ý rời khỏi, Mậu Hinh rõ ràng cảm thấy cảm xúc Minh Ý không đúng, thân thể anh cực kỳ căng thẳng, đang đè nặng lửa giận a!
Chuyện phát sinh vừa rồi nhất định là cực kỳ không thoải mái, Tống Mạn Vân và Minh Văn Hiên đến trễ là vì chuyện gì? Minh Ý là loại người thu liễm, cũng có thể giận thành như vậy.
Vừa đến phòng tiếp khách, cuối cùng Minh Ý cũng cười.
Bọn họ sắp bắt đầu mời rượu, Minh Ý dẫn cô đến trước bàn hai nhà thân thích Minh gia, Tống gia. Cũng không thân thiện gì, một ly xong việc.
"Em uống một chút là được.". Minh Ý nói bên tai cô, "Tượng trưng một chút thôi.".
Kết quả đến chỗ bàn Miêu Từ Hành, bọn họ tất nhiên không thể buông tha rồi.
Minh Ý giới thiệu cho cô đám người Hướng Kỷ, Đồ Kiều, kết quả những người đó liền ồn ào muốn uống rượu giao bôi.
"Như vậy đi, tôi tự uống ba chén, Hinh Hinh không uống rượu được.". Minh Ý không đợi những người đó nói gì, đã cầm lấy ly rượu một hơi cạn sạch, lập tức lại rót rượu cho mình.
"Này!". Mậu Hinh vội vàng kéo anh, đằng sau vẫn còn rất nhiều bàn a, anh uống như vậy chỉ chốc lát nữa sẽ ngã. "Như vậy đi, chúng ta biểu diễn một tiết mục, được chứ?".
"Phải khiến chúng ta hài lòng mới được!". Hướng Kỷ nói.
Mậu Hinh và Minh Ý nhìn nhau một cái, Mậu Hinh hỏi: "Các anh muốn thế nào mới hài lòng?".
Đồ Kiều nhìn đồng bọn bên cạnh, nói: "Trước tiên biểu diễn một nụ hôn nóng bỏng rồi nói tiếp.".
Tác giả :
Mạch Kiêu Dương