Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng
Chương 169-3: Sinh nhật vui vẻ
Editor: Quỳnh Nguyễn
Mậu Hinh vừa nghe lời này, đầu đầy vạch đen, con trai làm sao có thể biết bọn họ hôn nhau, hơn nữa là hôn nồng cháy đến vậy! Càng đáng sợ là, con trai lại luyện thành thói quen.
Minh Ý tắm xong, thấy trong phòng bày bánh ngọt, với rất nhiều người mà nói đều là chuyện bình thường, nhưng với anh tựa như chưa từng liên quan.
Hôm nay cô gái nhỏ này, bởi vì anh nói đi khách sạn thử đồ ăn còn vô cùng mất hứng. Lúc đó có lẽ giận anh sinh nhật còn đi thử đồ ăn.
Trên đường trở về, cô rầu rĩ không vui, có lẽ đều vì chuyện sinh nhật anh. Lần đầu tiên có một người coi trọng sinh nhật của anh như vậy.
"Chỉ là một cái bánh ngọt nhỏ, sinh nhật cũng đã sắp qua.". Mậu Hinh nói có chút khó chịu.
"Đẹp lắm.". Minh Ý ở bên cạnh một lớn một nhỏ, Tiểu Sâm vội vàng đi tắt đèn, phòng tối xuống.
"Mau cầu nguyện!". Mậu Hinh nói.
"Nghe nói cầu nguyện trong sinh nhật nhất định sẽ thành hiện thực, là thật sao?". Minh Ý hỏi.
"Đúng vậy, nên chú Nhất, chú cầu nguyện điều gì cũng không thành vấn đề, nhất định sẽ thành hiện thực.". Tiểu Sâm tranh lời Mậu Hinh nói.
Minh Ý nghe Tiểu Sâm nói như vậy, hơi xúc động, liền nhắm mắt cầu nguyện.
Chờ anh cầu nguyện xong, Tiểu Sâm liền chạy tới bật đèn.
"Chú Nhất, chú ước điều gì?". Tiểu Sâm vội hỏi.
"Nói ra nguyện vọng sẽ không linh ứng.". Mậu Hinh vội nói, "Đợi tới khi linh nghiệm nói cũng không muộn."
"Cũng có lý, tốt, nếu có một ngày nguyện vọng linh nghiệm, chú nhất định sẽ nói cho cháu.". Minh Ý nói.
"Tuyệt quá, chúng ta có thể ăn bánh ngọt rồi.". Tiểu Sâm nói.
" Buổi tối con đã ăn rất nhiều ở khách sạn, giờ chỉ có thể ăn một miếng nhỏ.". Mậu Hinh nói với con trai.
"Hinh Hinh không đáng yêu tẹo nào.". Tiểu Sâm chu miệng.
Minh Ý lấy dao cắt một miếng, đặt lên thật nhiều trái cây, anh nói: "Hôm nay có thể ăn nhiều một chút."
"A... Vậy, vẫn lại là chú Nhất tốt nhất.". Tiểu Sâm vui vẻ nheo mắt.
Mậu Hinh thật muốn xem thường con trai, người nào cho ăn đều tốt nhất với bé.
Minh Ý cũng cắt một miếng cho Mậu Hinh, lại cắt cho mình.
Anh nếm một miếng, thực ra anh không thích ăn ngọt, bình thường cơ hội ăn bánh ngọt lại càng ít. Ăn một miếng rồi lại một miếng, đã nói: "Mùi vị không tệ."
"Vậy anh ăn nhiều một chút.". Mậu Hinh ma xui quỷ khiến, xúc một miếng đưa tới trên môi anh.
Minh Ý vừa muốn cắn một ngụm, kết quả Mậu Hinh phản ứng cực nhanh, lập tức bôi lên trên mặt anh.
"Con cũng muốn bôi.". Tiểu Sâm cảm thấy đùa vậy rất vui, "Chú Nhất mau ngồi xuống."
Minh Ý trái lại không ngại bị đem ra làm trò chơi cho họ, ngồi xuống còn đưa mặt tới gần.
Tiểu Sâm bôi một miếng bơ, lại hôn một cái lên bên mặt kia của Minh Ý: "Chú Nhất, sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn cháu, Tiểu Sâm.". Minh Ý quá cảm động, đứa trẻ đáng yêu này thân thiết với mình như vậy, chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Tim Mậu Hinh khẽ rung động, cũng tới gần hôn anh, ai biết Minh Ý lập tức quay đầu, hai cánh môi chạm nhau. Cô mở to mắt, thấy anh cũng nhìn mình, cô thấp giọng nói: "Minh Nhất, sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn.". Nói xong anh hôn sâu hơn, mang theo muôn vàn dịu dàng.
Sau khi hôn, Tiểu Sâm hôn một cái trên mặt bọn họ, lớn tiếng nói: "Con hi vọng ba người chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, mãi mãi không rời, vĩnh vĩnh viễn viễn."
Mậu Hinh vừa nghe lời này, đầu đầy vạch đen, con trai làm sao có thể biết bọn họ hôn nhau, hơn nữa là hôn nồng cháy đến vậy! Càng đáng sợ là, con trai lại luyện thành thói quen.
Minh Ý tắm xong, thấy trong phòng bày bánh ngọt, với rất nhiều người mà nói đều là chuyện bình thường, nhưng với anh tựa như chưa từng liên quan.
Hôm nay cô gái nhỏ này, bởi vì anh nói đi khách sạn thử đồ ăn còn vô cùng mất hứng. Lúc đó có lẽ giận anh sinh nhật còn đi thử đồ ăn.
Trên đường trở về, cô rầu rĩ không vui, có lẽ đều vì chuyện sinh nhật anh. Lần đầu tiên có một người coi trọng sinh nhật của anh như vậy.
"Chỉ là một cái bánh ngọt nhỏ, sinh nhật cũng đã sắp qua.". Mậu Hinh nói có chút khó chịu.
"Đẹp lắm.". Minh Ý ở bên cạnh một lớn một nhỏ, Tiểu Sâm vội vàng đi tắt đèn, phòng tối xuống.
"Mau cầu nguyện!". Mậu Hinh nói.
"Nghe nói cầu nguyện trong sinh nhật nhất định sẽ thành hiện thực, là thật sao?". Minh Ý hỏi.
"Đúng vậy, nên chú Nhất, chú cầu nguyện điều gì cũng không thành vấn đề, nhất định sẽ thành hiện thực.". Tiểu Sâm tranh lời Mậu Hinh nói.
Minh Ý nghe Tiểu Sâm nói như vậy, hơi xúc động, liền nhắm mắt cầu nguyện.
Chờ anh cầu nguyện xong, Tiểu Sâm liền chạy tới bật đèn.
"Chú Nhất, chú ước điều gì?". Tiểu Sâm vội hỏi.
"Nói ra nguyện vọng sẽ không linh ứng.". Mậu Hinh vội nói, "Đợi tới khi linh nghiệm nói cũng không muộn."
"Cũng có lý, tốt, nếu có một ngày nguyện vọng linh nghiệm, chú nhất định sẽ nói cho cháu.". Minh Ý nói.
"Tuyệt quá, chúng ta có thể ăn bánh ngọt rồi.". Tiểu Sâm nói.
" Buổi tối con đã ăn rất nhiều ở khách sạn, giờ chỉ có thể ăn một miếng nhỏ.". Mậu Hinh nói với con trai.
"Hinh Hinh không đáng yêu tẹo nào.". Tiểu Sâm chu miệng.
Minh Ý lấy dao cắt một miếng, đặt lên thật nhiều trái cây, anh nói: "Hôm nay có thể ăn nhiều một chút."
"A... Vậy, vẫn lại là chú Nhất tốt nhất.". Tiểu Sâm vui vẻ nheo mắt.
Mậu Hinh thật muốn xem thường con trai, người nào cho ăn đều tốt nhất với bé.
Minh Ý cũng cắt một miếng cho Mậu Hinh, lại cắt cho mình.
Anh nếm một miếng, thực ra anh không thích ăn ngọt, bình thường cơ hội ăn bánh ngọt lại càng ít. Ăn một miếng rồi lại một miếng, đã nói: "Mùi vị không tệ."
"Vậy anh ăn nhiều một chút.". Mậu Hinh ma xui quỷ khiến, xúc một miếng đưa tới trên môi anh.
Minh Ý vừa muốn cắn một ngụm, kết quả Mậu Hinh phản ứng cực nhanh, lập tức bôi lên trên mặt anh.
"Con cũng muốn bôi.". Tiểu Sâm cảm thấy đùa vậy rất vui, "Chú Nhất mau ngồi xuống."
Minh Ý trái lại không ngại bị đem ra làm trò chơi cho họ, ngồi xuống còn đưa mặt tới gần.
Tiểu Sâm bôi một miếng bơ, lại hôn một cái lên bên mặt kia của Minh Ý: "Chú Nhất, sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn cháu, Tiểu Sâm.". Minh Ý quá cảm động, đứa trẻ đáng yêu này thân thiết với mình như vậy, chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Tim Mậu Hinh khẽ rung động, cũng tới gần hôn anh, ai biết Minh Ý lập tức quay đầu, hai cánh môi chạm nhau. Cô mở to mắt, thấy anh cũng nhìn mình, cô thấp giọng nói: "Minh Nhất, sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn.". Nói xong anh hôn sâu hơn, mang theo muôn vàn dịu dàng.
Sau khi hôn, Tiểu Sâm hôn một cái trên mặt bọn họ, lớn tiếng nói: "Con hi vọng ba người chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, mãi mãi không rời, vĩnh vĩnh viễn viễn."
Tác giả :
Mạch Kiêu Dương