Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng
Chương 169-1: Sinh nhật vui vẻ
Editor: Quỳnh Nguyễn
Minh Ý đã từng đưa Hinh Hinh chìa khóa nhà, nhưng cô quên mang, bước chân có chút nhút nhát đến nhấn chuông cửa. Cô hít sâu, tay đưa lên muốn ấn xuống, nhưng lúc này lại ấn không xong.
Trong lúc cô đang muốn ấn, cửa mở.
Minh Ý mở cửa, hai người bốn mắt nhìn nhau. Mậu Hinh đi dép lê, chỉ cao tới cằm Minh Ý, anh từ trên cao nhìn xuống, thấy tóc cô hơi ẩm, áo cổ tròn màu trắng, tay phải cầm một hộp quà, tay trái cầm một chiếc bánh ngọt, ánh mắt anh dịu dàng.
"Tiểu Sâm đang nói, sao em còn chưa lên, anh đang muốn đi xem em.". Minh Ý nói.
"A...!". Mậu Hinh có chút thiếu tự nhiên, đứng ở cửa không nhúc nhích.
Đột nhiên Minh Ý tiến tới, sau lưng cô hơi cứng một chút, ngửa đầu nhìn anh. Khóe môi anh nhếch lên tươi cười, tay anh rơi trên mu bàn tay của cô, sau đó tiếp nhận hộp bánh ngọt từ trong tay cô.
"Để anh cầm.". Đôi mắt anh mang theo ý cười.
Cả hai chiếc hộp trên tay cô đều bị anh cầm đi, sau đó nghe tiếng anh nói, đóng cửa lại.
Mậu Hinh cũng không kịp nghĩ ổn hay không, đã đóng cửa lại.
"Hinh Hinh, thật chậm a...!". Tiểu Sâm mặc áo ngủ Tiểu Hùng đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn cô.
"Tiểu bại hoại, con có ngoan không?". Mậu Hinh ôm lấy con trai, nhịn không được hôn một cái lên má bé.
"Không có đứa trẻ nào ngoan hơn con.". Tiểu Sâm nói.
Mậu Hinh suy nghĩ, gien của mình sao có thể khiến da mặt Tiểu Sâm dày như vậy, tự tin đến vậy?
"Thả bé xuống đi, Tiểu Sâm nặng lắm.". Minh Ý sắp xếp đồ xong, nghe được phòng sách bên kia có tiếng vang, hình như là máy tính có tin nhắn.
"Anh đi xem tin nhắn.". Anh nói với cô.
Mậu Hinh gật gật đầu, buông Tiểu Sâm xuống.
"Hinh Hinh, mẹ tổ chức sinh nhật cho chú Nhất phải không?". Tiểu Sâm hỏi.
"Con biết hôm nay là sinh nhật chú Nhất còn không chịu để tâm, thiệt thòi cho chú Nhất đã luôn đối tốt với con như vậy.". Mậu Hinh nhéo nhéo hai má Tiểu Sâm.
"Bởi vì con biết Hinh Hinh nhất định sẽ chuẩn bị quà sinh nhật cho chú Nhất.". Tiểu Sâm cười, "Xem này, không phải con tạo cơ hội cho Hinh Hinh sao?"
Tiểu quỷ linh tinh! Mậu Hinh lại kinh ngạc với chỉ số thông minh của con trai, cô cảm thấy được ánh mắt con trai nhìn thấu mình, cần phải lợi hại như vậy không.
Minh Ý chậm chạp không ra, Mậu Hinh liền mở bánh ngọt, một chiếc bánh ngọt hoa quả rất đơn giản, phía trên là dòng chữ sinh nhật vui vẻ viết bằng nước ép trái cây.
"Nhìn qua thật ngon!". Tiểu Sâm nằm úp sấp bên bàn nhìn chằm chằm bánh ngọt.
" Không phải con ăn rất nhiều ở khách sạn rồi sao?". Mậu Hinh chuẩn bị xong nến, lại không tìm thấy bật lửa.
"Chú Nhất không hút thuốc lá, làm sao có thể mang bật lửa?". Tiểu Sâm cảm thấy Hinh Hinh cực kỳ ngu dốt.
"Vậy làm sao bây giờ?". Không thể thổi ngọn nến sao!
" Bếp ga có lửa nha!". Tiểu Sâm hướng mẹ nháy mắt mấy cái, bày tỏ ưu sầu với chỉ số thông minh của mẹ.
" Đúng nha!". Hinh Hinh lập tức xuống phòng bếp.
Kết quả đến phòng bếp, cô vẫn không mở được bếp gas: "Có phải ống dẫn phía dưới không mở?". Mậu Hinh mở ngăn tủ tìm van gas, lúc cô ngồi xổm xuống, Minh Ý bình tĩnh bước vào phòng bếp.
Cô ngồi xổm xuống, mông hơi nhếch lên, đường cong mềm mại, hấp dẫn ánh mắt người nhìn, cho dù mặc quần cũng có thể cảm nhận sự căng đầy.
"Đang làm gì vậy?". Bàn tay anh đến ngang hông cô, kéo cô đứng lên.
"A!". Mậu Hinh bị anh làm hoảng sợ, "Em tìm cái van gas, mở không ra gas."
"Cái này em hẳn phải quen thuộc mới đúng?". Cô cũng không phải chưa từng ở đây.
Minh Ý đã từng đưa Hinh Hinh chìa khóa nhà, nhưng cô quên mang, bước chân có chút nhút nhát đến nhấn chuông cửa. Cô hít sâu, tay đưa lên muốn ấn xuống, nhưng lúc này lại ấn không xong.
Trong lúc cô đang muốn ấn, cửa mở.
Minh Ý mở cửa, hai người bốn mắt nhìn nhau. Mậu Hinh đi dép lê, chỉ cao tới cằm Minh Ý, anh từ trên cao nhìn xuống, thấy tóc cô hơi ẩm, áo cổ tròn màu trắng, tay phải cầm một hộp quà, tay trái cầm một chiếc bánh ngọt, ánh mắt anh dịu dàng.
"Tiểu Sâm đang nói, sao em còn chưa lên, anh đang muốn đi xem em.". Minh Ý nói.
"A...!". Mậu Hinh có chút thiếu tự nhiên, đứng ở cửa không nhúc nhích.
Đột nhiên Minh Ý tiến tới, sau lưng cô hơi cứng một chút, ngửa đầu nhìn anh. Khóe môi anh nhếch lên tươi cười, tay anh rơi trên mu bàn tay của cô, sau đó tiếp nhận hộp bánh ngọt từ trong tay cô.
"Để anh cầm.". Đôi mắt anh mang theo ý cười.
Cả hai chiếc hộp trên tay cô đều bị anh cầm đi, sau đó nghe tiếng anh nói, đóng cửa lại.
Mậu Hinh cũng không kịp nghĩ ổn hay không, đã đóng cửa lại.
"Hinh Hinh, thật chậm a...!". Tiểu Sâm mặc áo ngủ Tiểu Hùng đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn cô.
"Tiểu bại hoại, con có ngoan không?". Mậu Hinh ôm lấy con trai, nhịn không được hôn một cái lên má bé.
"Không có đứa trẻ nào ngoan hơn con.". Tiểu Sâm nói.
Mậu Hinh suy nghĩ, gien của mình sao có thể khiến da mặt Tiểu Sâm dày như vậy, tự tin đến vậy?
"Thả bé xuống đi, Tiểu Sâm nặng lắm.". Minh Ý sắp xếp đồ xong, nghe được phòng sách bên kia có tiếng vang, hình như là máy tính có tin nhắn.
"Anh đi xem tin nhắn.". Anh nói với cô.
Mậu Hinh gật gật đầu, buông Tiểu Sâm xuống.
"Hinh Hinh, mẹ tổ chức sinh nhật cho chú Nhất phải không?". Tiểu Sâm hỏi.
"Con biết hôm nay là sinh nhật chú Nhất còn không chịu để tâm, thiệt thòi cho chú Nhất đã luôn đối tốt với con như vậy.". Mậu Hinh nhéo nhéo hai má Tiểu Sâm.
"Bởi vì con biết Hinh Hinh nhất định sẽ chuẩn bị quà sinh nhật cho chú Nhất.". Tiểu Sâm cười, "Xem này, không phải con tạo cơ hội cho Hinh Hinh sao?"
Tiểu quỷ linh tinh! Mậu Hinh lại kinh ngạc với chỉ số thông minh của con trai, cô cảm thấy được ánh mắt con trai nhìn thấu mình, cần phải lợi hại như vậy không.
Minh Ý chậm chạp không ra, Mậu Hinh liền mở bánh ngọt, một chiếc bánh ngọt hoa quả rất đơn giản, phía trên là dòng chữ sinh nhật vui vẻ viết bằng nước ép trái cây.
"Nhìn qua thật ngon!". Tiểu Sâm nằm úp sấp bên bàn nhìn chằm chằm bánh ngọt.
" Không phải con ăn rất nhiều ở khách sạn rồi sao?". Mậu Hinh chuẩn bị xong nến, lại không tìm thấy bật lửa.
"Chú Nhất không hút thuốc lá, làm sao có thể mang bật lửa?". Tiểu Sâm cảm thấy Hinh Hinh cực kỳ ngu dốt.
"Vậy làm sao bây giờ?". Không thể thổi ngọn nến sao!
" Bếp ga có lửa nha!". Tiểu Sâm hướng mẹ nháy mắt mấy cái, bày tỏ ưu sầu với chỉ số thông minh của mẹ.
" Đúng nha!". Hinh Hinh lập tức xuống phòng bếp.
Kết quả đến phòng bếp, cô vẫn không mở được bếp gas: "Có phải ống dẫn phía dưới không mở?". Mậu Hinh mở ngăn tủ tìm van gas, lúc cô ngồi xổm xuống, Minh Ý bình tĩnh bước vào phòng bếp.
Cô ngồi xổm xuống, mông hơi nhếch lên, đường cong mềm mại, hấp dẫn ánh mắt người nhìn, cho dù mặc quần cũng có thể cảm nhận sự căng đầy.
"Đang làm gì vậy?". Bàn tay anh đến ngang hông cô, kéo cô đứng lên.
"A!". Mậu Hinh bị anh làm hoảng sợ, "Em tìm cái van gas, mở không ra gas."
"Cái này em hẳn phải quen thuộc mới đúng?". Cô cũng không phải chưa từng ở đây.
Tác giả :
Mạch Kiêu Dương