Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng
Chương 167-2: Tiểu Sâm là mẫn cảm như thế
Editor: Quỳnh Nguyễn
Cô làm sao có thể không nóng ruột, Tiểu Sâm chính là sinh mệnh của cô, cô thật sự không có cách nào nghĩ, nếu Tiểu Sâm xảy ra bất cứ chuyện gì, cô phải làm gì bây giờ?
Cô lập tức đuổi tới bệnh viện, lúc cô đến bệnh viện Tiểu Sâm đã tiến vào phòng giải phẫu. Tay và đầu bé bị thương nhiều chỗ. Là trực tiếp từ thang trượt ngã xuống.
"Bác sĩ nói như thế nào? Không phải anh nói nhà trẻ này an toàn lắm sao?". Mậu Hinh nhìn Minh Ý, kéo tay anh hỏi.
Sắc mặt Minh Ý cũng rất khó chịu, giáo viên nhà trẻ cũng ở đây, vẻ mặt vẻ xấu hổ.
Tiểu Sâm vừa vào nhà trẻ, rất được bạn gái nhỏ hoan nghênh, ai biết mấy đứa trẻ nhìn bạn mình bị Tiểu Sâm chiếm mất mới thừa dịp bé không chú ý đẩy bé xuống thang trượt.
Hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm, trọng yếu nhất là an nguy của Tiểu Sâm.
Chỉ chốc lát sau y tá bước ra: "Hiện tại chúng tôi cần truyền máu cho Tiểu Sâm, xin hỏi vị phụ huynh nào nhóm máu A?"
" Tôi là nhóm máu O, máu O chuyên cho, tôi có thể truyền máu cho con tôi.". Mậu Hinh nói.
"Tiểu Sâm nhóm máu A.". Y tá nói.
"Tôi là AB.". Minh Ý trả lời, "Chẳng lẽ kho máu không có máu A sao?"
"Tôi có thể truyền, tôi nhóm máu A.". Giáo viên nhà trẻ nói.
Vì thế thầy giáo cùng y tá đi truyền máu!
Hai giờ sau, Tiểu Sâm được đẩy ra, bác sĩ tuyên bố không còn nguy hiểm.
Mậu Hinh chân mềm nhũn, cám ơn trời đất, con trai không có việc gì. Cô theo vào phòng bệnh chăm sóc con trai, chờ con tỉnh lại, Minh Ý ngược lại đi ra ngoài.
Khi anh trở về, Tiểu Sâm đã tỉnh lại rồi.
"Tiểu Sâm, bảo bối.". Mậu Hinh ôm con trong ngực, đây chính là trái tim cô! Nhìn băng gạc trên đầu bé, bộ dáng suy yếu, tim Mậu Hinh như bị đao cắt.
"Mẹ.". Tiểu Sâm nhìn người mình ỷ lại nhiều nhất, giọng cũng mềm, mang theo suy yếu cùng làm nũng.
"Bảo bối, mẹ ở đây.". Tiểu Sâm chỉ có đang bệnh mới gọi mẹ, vừa nghe đến bé gọi mình, tim Mậu Hinh đã tan chảy rồi.
Minh Ý cũng vào, nhìn đến Tiểu Sâm tỉnh lại khẽ thở phào, anh xoa trán Tiểu Sâm nói: "Thân là một kẻ mạnh, nhất định không thể để người ta có cơ hội xúc phạm tới cháu, Tiểu Sâm, lần sau cháu nhất định sẽ chú ý phải không? Cháu đã nói mình là nam tử hán.".
"Này!". Mậu Hinh trừng Minh Ý, con trai đã bị thương, anh còn nói như vậy.
"Cháu nhớ kỹ, chú Nhất.". Tiểu Sâm nghiêm túc trả lời.
Cha mẹ bạn nhỏ đẩy người kia mang theo bạn tới xin lỗi, Mậu Hinh không phải một người hẹp hòi, nhưng nhìn con trai thương tổn như vậy, cô không muốn tiếp chuyện những người này.
Nhưng Minh Ý phong độ tốt, tiếp nhận lời xin lỗi.
Gần tối, Minh Ý mua đồ ăn tới, Mậu Hinh không có tâm trạng ăn uống, chỉ ăn hai miệng cháo. Tiểu Sâm tạm thời không ăn được, nhưng tinh thần rất tốt, buổi tối có thể ngồi dậy.
Mậu Hinh quyết định ở lại bệnh viện chăm sóc con trai, Minh Ý sắp xếp phòng VIP cho Tiểu Sâm, sofa bên cạnh có thể ngủ một đêm, Minh Ý cũng cần phải ở lại.
"Anh ở lại làm gì, con trai có em trông là được.". Mậu Hinh không cho anh lưu lại.
"Nhưng con muốn chú Nhất ở lại với con.". Tiểu Sâm nói.
Cô làm sao có thể không nóng ruột, Tiểu Sâm chính là sinh mệnh của cô, cô thật sự không có cách nào nghĩ, nếu Tiểu Sâm xảy ra bất cứ chuyện gì, cô phải làm gì bây giờ?
Cô lập tức đuổi tới bệnh viện, lúc cô đến bệnh viện Tiểu Sâm đã tiến vào phòng giải phẫu. Tay và đầu bé bị thương nhiều chỗ. Là trực tiếp từ thang trượt ngã xuống.
"Bác sĩ nói như thế nào? Không phải anh nói nhà trẻ này an toàn lắm sao?". Mậu Hinh nhìn Minh Ý, kéo tay anh hỏi.
Sắc mặt Minh Ý cũng rất khó chịu, giáo viên nhà trẻ cũng ở đây, vẻ mặt vẻ xấu hổ.
Tiểu Sâm vừa vào nhà trẻ, rất được bạn gái nhỏ hoan nghênh, ai biết mấy đứa trẻ nhìn bạn mình bị Tiểu Sâm chiếm mất mới thừa dịp bé không chú ý đẩy bé xuống thang trượt.
Hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm, trọng yếu nhất là an nguy của Tiểu Sâm.
Chỉ chốc lát sau y tá bước ra: "Hiện tại chúng tôi cần truyền máu cho Tiểu Sâm, xin hỏi vị phụ huynh nào nhóm máu A?"
" Tôi là nhóm máu O, máu O chuyên cho, tôi có thể truyền máu cho con tôi.". Mậu Hinh nói.
"Tiểu Sâm nhóm máu A.". Y tá nói.
"Tôi là AB.". Minh Ý trả lời, "Chẳng lẽ kho máu không có máu A sao?"
"Tôi có thể truyền, tôi nhóm máu A.". Giáo viên nhà trẻ nói.
Vì thế thầy giáo cùng y tá đi truyền máu!
Hai giờ sau, Tiểu Sâm được đẩy ra, bác sĩ tuyên bố không còn nguy hiểm.
Mậu Hinh chân mềm nhũn, cám ơn trời đất, con trai không có việc gì. Cô theo vào phòng bệnh chăm sóc con trai, chờ con tỉnh lại, Minh Ý ngược lại đi ra ngoài.
Khi anh trở về, Tiểu Sâm đã tỉnh lại rồi.
"Tiểu Sâm, bảo bối.". Mậu Hinh ôm con trong ngực, đây chính là trái tim cô! Nhìn băng gạc trên đầu bé, bộ dáng suy yếu, tim Mậu Hinh như bị đao cắt.
"Mẹ.". Tiểu Sâm nhìn người mình ỷ lại nhiều nhất, giọng cũng mềm, mang theo suy yếu cùng làm nũng.
"Bảo bối, mẹ ở đây.". Tiểu Sâm chỉ có đang bệnh mới gọi mẹ, vừa nghe đến bé gọi mình, tim Mậu Hinh đã tan chảy rồi.
Minh Ý cũng vào, nhìn đến Tiểu Sâm tỉnh lại khẽ thở phào, anh xoa trán Tiểu Sâm nói: "Thân là một kẻ mạnh, nhất định không thể để người ta có cơ hội xúc phạm tới cháu, Tiểu Sâm, lần sau cháu nhất định sẽ chú ý phải không? Cháu đã nói mình là nam tử hán.".
"Này!". Mậu Hinh trừng Minh Ý, con trai đã bị thương, anh còn nói như vậy.
"Cháu nhớ kỹ, chú Nhất.". Tiểu Sâm nghiêm túc trả lời.
Cha mẹ bạn nhỏ đẩy người kia mang theo bạn tới xin lỗi, Mậu Hinh không phải một người hẹp hòi, nhưng nhìn con trai thương tổn như vậy, cô không muốn tiếp chuyện những người này.
Nhưng Minh Ý phong độ tốt, tiếp nhận lời xin lỗi.
Gần tối, Minh Ý mua đồ ăn tới, Mậu Hinh không có tâm trạng ăn uống, chỉ ăn hai miệng cháo. Tiểu Sâm tạm thời không ăn được, nhưng tinh thần rất tốt, buổi tối có thể ngồi dậy.
Mậu Hinh quyết định ở lại bệnh viện chăm sóc con trai, Minh Ý sắp xếp phòng VIP cho Tiểu Sâm, sofa bên cạnh có thể ngủ một đêm, Minh Ý cũng cần phải ở lại.
"Anh ở lại làm gì, con trai có em trông là được.". Mậu Hinh không cho anh lưu lại.
"Nhưng con muốn chú Nhất ở lại với con.". Tiểu Sâm nói.
Tác giả :
Mạch Kiêu Dương