Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng
Chương 163-1: Không tiếc hao tổn vì người phụ nữ của mình
Editor: Quỳnh Nguyễn
Sắc mặt Mậu Hinh nhanh chóng hồng lên, tay đẩy anh, không chịu để anh ôm, miệng còn không quên nói: "Anh buông ra, Minh Ý, hiện tại em mới phát hiện anh căn bản chính là...".
Lời của cô còn chưa nói hết, môi Minh Ý đã đè xuống.
Cô không khỏi nghĩ, cô ám chỉ gì để anh nói hôn liền hôn cô sao?
Cô muốn từ chối anh, nhưng mở miệng đã bị anh cuốn lấy. Đầu lưỡi của anh cực kỳ nóng, giống con rắn, cô trốn chỗ nào anh đuổi tới chỗ đó, mãi đến bị anh kéo dài tới bên trong môi cô.
Lực tay anh cũng rất lớn, ôm cô trên mặt đất, một tay còn đặt trên mông cô.
Cô cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, thiếu ô-xy nghiêm trọng. Đầu cô choáng váng, thân thể choáng váng bắt đầu có cảm giác mất hết sức lực, sau đó cô cảm giác thân thể của mình đột nhiên mất trọng lượng, người cô đã bị Minh Ý giam trong ghế sofa.
Không được, không thể như vậy! Trong đầu cô toát ra ý niệm này, nhưng người đã bị Minh Ý hôn choáng váng, hơn nữa anh cởi bỏ cúc áo áo sơmi mình, tay còn duỗi vào.
Mậu Hinh giữ tay anh, không dễ dàng thoát khỏi môi anh, miệng lớn thở dốc lại hừ một tiếng.
Nụ hôn của anh trằn trọc trên cổ cô, vừa nhột vừa tê. Cô không khỏi cầu xin tha thứ: "Minh Nhất...".
Minh Nhất! Hai chữ cực kỳ mềm mại cực kỳ nhu, mang theo giọng nói khẽ, có vài phần hờn dỗi, có vài phần làm nũng. Kích thích mỗi một dây thần kinh người đàn ông.
Màu sắc ánh mắt anh đều đã thay đổi, còn thâm trầm hơn đầm băng ngàn năm. Lúc này Mậu Hinh bị giam trong ngực anh, đã là vật trong túi anh,
Tay anh dán lên da thịt nhẵn nhụi của cô, lòng ngón tay thô ráp vuốt ve trên da thịt cô.
"Này...". Cô chịu không nổi anh như vậy, cầm tay anh.
"Em ăn dấm chua Tô Nhân? Hửm?". Minh Ý hỏi.
Anh vừa nhắc tới Tô Nhân, trong đầu Mậu Hinh lại hiện lên cảnh tượng bọn họ gặp mặt, trong lòng nhất thời không thoải mái, cô vặn vẹo thân thể: "Anh buông ra trước đi.".
Ai biết cô xoay người, lập tức cảm nhận được thân thể người đàn ông nóng cháy căng thẳng, cô ngây ra như phỗng nhìn người đàn ông: "Minh Nhất, vậy mà anh..."
"Đây là phản ứng cực kỳ bình thường, đừng quên anh là người đàn ông trưởng thành bình thường.". Giọng người đàn ông cũng kéo căng, lời nói ra mang theo khàn khàn.
"Anh vô sỉ..." Mậu Hinh về mặt tình cảm căn bản chính là một tờ giấy trắng, người đàn ông tiếp xúc tương đối nhiều là Ninh Vĩ Trạch, mặc dù quen biết Ninh Vĩ Trạch nhiều năm, nhưng cũng chỉ là bạn bè. Bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên gần gũi với đàn ông thứ nhất ở bên nhau như vậy.
"Em còn lộn xộn nữa, anh sợ anh sẽ càng vô sỉ hơn.". Giờ này khắc này anh vẫn nhịn được, nhưng tiếp theo anh còn có thể khống chế được thân thể hay không, anh thật sự không biết.
Mậu Hinh cảm giác thân thể anh càng ngày càng kéo căng, càng ngày càng nóng cháy, mà đôi mắt anh dường như phát ra lửa phảng phất muốn nuốt chửng cô, tim Mậu Hinh đập nhanh hơn, không dám lộn xộn, chỉ nói: "Anh dậy trước đã rồi nói.".
Minh Ý cũng sợ mình biến thân thành thú, chậm rãi đứng dậy, nhưng kéo cô lên, ôm chặt thắt lưng của cô, kiềm chế cô trong lòng anh.
Rốt cục không cần tiếp xúc bộ vị đáng sợ kia cách một lớp quần áo, muốn đẩy anh ra chắc cũng không được, đành phải giữ thân thể thẳng băng: "Tốt, anh có thể nói rồi.".
"Nói cái gì?". Minh Ý hỏi.
Còn không biết xấu hổ hỏi cô nói cái gì? Mậu Hinh tức chết rồi, cô cảm thấy mình bị anh đùa giỡn đến xoay vòng quanh.
"Anh đã từng nghĩ tới ở bên Tô Nhân, bọn anh quen nhau trong quân, từng hợp tác mấy lần, rất nhiều người đều vun vào.". Minh Ý thành thực giao đãi.
"Vậy về sau thế nào?". Trực giác phụ nữ quả nhiên cực kỳ chuẩn, cô biết mình liếc mắt một cái đã nhìn ra manh mối.
Sắc mặt Mậu Hinh nhanh chóng hồng lên, tay đẩy anh, không chịu để anh ôm, miệng còn không quên nói: "Anh buông ra, Minh Ý, hiện tại em mới phát hiện anh căn bản chính là...".
Lời của cô còn chưa nói hết, môi Minh Ý đã đè xuống.
Cô không khỏi nghĩ, cô ám chỉ gì để anh nói hôn liền hôn cô sao?
Cô muốn từ chối anh, nhưng mở miệng đã bị anh cuốn lấy. Đầu lưỡi của anh cực kỳ nóng, giống con rắn, cô trốn chỗ nào anh đuổi tới chỗ đó, mãi đến bị anh kéo dài tới bên trong môi cô.
Lực tay anh cũng rất lớn, ôm cô trên mặt đất, một tay còn đặt trên mông cô.
Cô cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, thiếu ô-xy nghiêm trọng. Đầu cô choáng váng, thân thể choáng váng bắt đầu có cảm giác mất hết sức lực, sau đó cô cảm giác thân thể của mình đột nhiên mất trọng lượng, người cô đã bị Minh Ý giam trong ghế sofa.
Không được, không thể như vậy! Trong đầu cô toát ra ý niệm này, nhưng người đã bị Minh Ý hôn choáng váng, hơn nữa anh cởi bỏ cúc áo áo sơmi mình, tay còn duỗi vào.
Mậu Hinh giữ tay anh, không dễ dàng thoát khỏi môi anh, miệng lớn thở dốc lại hừ một tiếng.
Nụ hôn của anh trằn trọc trên cổ cô, vừa nhột vừa tê. Cô không khỏi cầu xin tha thứ: "Minh Nhất...".
Minh Nhất! Hai chữ cực kỳ mềm mại cực kỳ nhu, mang theo giọng nói khẽ, có vài phần hờn dỗi, có vài phần làm nũng. Kích thích mỗi một dây thần kinh người đàn ông.
Màu sắc ánh mắt anh đều đã thay đổi, còn thâm trầm hơn đầm băng ngàn năm. Lúc này Mậu Hinh bị giam trong ngực anh, đã là vật trong túi anh,
Tay anh dán lên da thịt nhẵn nhụi của cô, lòng ngón tay thô ráp vuốt ve trên da thịt cô.
"Này...". Cô chịu không nổi anh như vậy, cầm tay anh.
"Em ăn dấm chua Tô Nhân? Hửm?". Minh Ý hỏi.
Anh vừa nhắc tới Tô Nhân, trong đầu Mậu Hinh lại hiện lên cảnh tượng bọn họ gặp mặt, trong lòng nhất thời không thoải mái, cô vặn vẹo thân thể: "Anh buông ra trước đi.".
Ai biết cô xoay người, lập tức cảm nhận được thân thể người đàn ông nóng cháy căng thẳng, cô ngây ra như phỗng nhìn người đàn ông: "Minh Nhất, vậy mà anh..."
"Đây là phản ứng cực kỳ bình thường, đừng quên anh là người đàn ông trưởng thành bình thường.". Giọng người đàn ông cũng kéo căng, lời nói ra mang theo khàn khàn.
"Anh vô sỉ..." Mậu Hinh về mặt tình cảm căn bản chính là một tờ giấy trắng, người đàn ông tiếp xúc tương đối nhiều là Ninh Vĩ Trạch, mặc dù quen biết Ninh Vĩ Trạch nhiều năm, nhưng cũng chỉ là bạn bè. Bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên gần gũi với đàn ông thứ nhất ở bên nhau như vậy.
"Em còn lộn xộn nữa, anh sợ anh sẽ càng vô sỉ hơn.". Giờ này khắc này anh vẫn nhịn được, nhưng tiếp theo anh còn có thể khống chế được thân thể hay không, anh thật sự không biết.
Mậu Hinh cảm giác thân thể anh càng ngày càng kéo căng, càng ngày càng nóng cháy, mà đôi mắt anh dường như phát ra lửa phảng phất muốn nuốt chửng cô, tim Mậu Hinh đập nhanh hơn, không dám lộn xộn, chỉ nói: "Anh dậy trước đã rồi nói.".
Minh Ý cũng sợ mình biến thân thành thú, chậm rãi đứng dậy, nhưng kéo cô lên, ôm chặt thắt lưng của cô, kiềm chế cô trong lòng anh.
Rốt cục không cần tiếp xúc bộ vị đáng sợ kia cách một lớp quần áo, muốn đẩy anh ra chắc cũng không được, đành phải giữ thân thể thẳng băng: "Tốt, anh có thể nói rồi.".
"Nói cái gì?". Minh Ý hỏi.
Còn không biết xấu hổ hỏi cô nói cái gì? Mậu Hinh tức chết rồi, cô cảm thấy mình bị anh đùa giỡn đến xoay vòng quanh.
"Anh đã từng nghĩ tới ở bên Tô Nhân, bọn anh quen nhau trong quân, từng hợp tác mấy lần, rất nhiều người đều vun vào.". Minh Ý thành thực giao đãi.
"Vậy về sau thế nào?". Trực giác phụ nữ quả nhiên cực kỳ chuẩn, cô biết mình liếc mắt một cái đã nhìn ra manh mối.
Tác giả :
Mạch Kiêu Dương