Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng
Chương 101: Huyết mạch tương liên
Editor: Quỳnh Nguyễn
Mậu Hinh thu dọn xong, Minh Ý tới gõ cửa phòng, nói đã chuẩn bị xong bữa tối. Cô đánh thức con trai, nắm tay bé xuống ăn bữa tối.
Mưa bên ngoài càng rơi càng nặng hạt, sấm sét ầm ầm.
Sắc mặt Mậu Hinh không tốt lắm, hơi trắng dọa người. Ăn cũng không nhiều, ăn vài miếng thì dừng đũa, chăm sóc con trai ăn cơm.
Tiểu Sâm ăn cơm luôn luôn ngoan, ăn không ít rau dưa với một chén cơm.
"Hinh Hinh, con ăn no rồi.". Tiểu Sâm bỏ đũa xuống, ngồi giống tiểu thân sĩ. Từ nhỏ bé đã được Mậu Hinh dạy dùng đũa, nên dùng đũa rất tốt. Lúc ăn cơm hình như cảm giác được cảm xúc mẹ không đúng, nên cũng ăn rất nhanh, tức khắc đã ăn xong rồi.
"Chúng tôi lên lầu nghỉ ngơi trước.". Mậu Hinh nắm tay con trai nói với mọi người.
Tâm tình Minh Ý không tốt, nhẹ nhàng lên tiếng.
Tạ Tạ và Tạ Tam đều nhận ra cảm xúc lão Đại và Mậu Hinh không đúng, nhưng mà việc riêng của lão Đại, ai cũng sẽ không hỏi nhiều, đều trầm mặc.
Trở lại phòng, Mậu Hinh dỗ Tiểu Sâm đi ngủ. Cô nằm nghiêng bên cạnh con trai, lúc ngủ với cô Tiểu Sâm luôn thích nép vào ngực cô, cả tay chân đều phải ôm chặt lấy cô, tựa như sợ cô rời khỏi.
Lúc mới mang thai Tiểu Sâm, cô cũng không biết mình mang thai. Vì cô là người mù, mặc dù có Ninh Vĩ Trạch bên cạnh chăm sóc, nhưng còn phải cố gắng thích ứng cuộc sống không có ánh sáng, phải học tập phải học sinh tồn.
Phát hiện mang thai Tiểu Sâm, cô đặc biệt tuyệt vọng, không chỉ một lần muốn phá đi đứa nhỏ này. Nhưng mà ở Mỹ, phá thai là trái luật, hơn nữa khi đó đã nhiều tháng, cô chỉ đành sinh đứa nhỏ ra.
Lúc cô chưa sinh, cô bảo Ninh Vĩ Trạch hỗ trợ tìm người nhận nuôi, cô không cần đứa nhỏ này, chỉ cần sinh ra liền lập tức cho đi.
Nhưng bụng to ra, cô có thể cảm nhận được nhịp tim đập của đứa nhỏ, cảm nhận được bé trao đổi với mình. Loại cảm giác này quá kỳ diệu, kỳ diệu đến tâm tính cô bắt đầu sinh ra biến hóa. Đứa nhỏ vốn bị cô chán ghét muốn vứt bỏ có huyết mạch tương liên với cô, cô thậm chí cảm thấy đứa nhỏ này kỳ thật không có chút quan hệ gì với Minh gia, chỉ là đứa nhỏ của Mậu Hinh, huyết mạch của cô.
Lúc sinh Tiểu Sâm, Ninh Vĩ Trạch đã tìm được gia đình thích hợp. Một đôi vợ chồng Hoa kiều ở Mĩ quốc, khoảng năm mươi tuổi, không có đứa nhỏ. Bọn họ nguyện ý nhận nuôi Tiểu Sâm, đặc biệt trẻ sơ sinh mới vừa sinh ra, không có trí nhớ cha mẹ ruột, trống rỗng, bọn họ hứa hẹn sẽ coi như con ruột.
Lúc gần ôm Tiểu Sâm đi, Mậu Hinh hối hận, ôm thân hình nho nhỏ, khóc không thành tiếng.
Ninh Vĩ Trạch vừa thấy cô như vậy, biết tâm ý cô, còn cảm thán một tiếng nói: "Sao anh lại không bất ngờ chút nào a!".
Hinh Hinh là người cực mềm lòng, hơn nữa thực ra cô khát vọng có một thân nhân thuộc về mình hơn bất cứ ai, huyết mạch chân chính.
Bốn tuổi Mậu Hinh mất cha, sau khi mẹ ở nhờ Minh gia, không lâu sau mẹ bị bệnh bạch cầu qua đời. Ở Minh gia, cô ăn nhờ ở đậu, thực ra là cô độc. Mà thân hình nho nhỏ này là thân nhân duy nhất trên thế giới này của cô.
Cho nên sau đó, cho dù biết có Tiểu Sâm sinh hoạt của cô sẽ càng thêm gian nan, cuối cùng cô vẫn không nghĩ tới buông tha.
Chỉ là Tiểu Sâm càng ngày càng lớn, đồng thời ngũ quan cũng càng lúc càng giống người Minh gia. Lòng cô không phải đã hết rối loạn, nhưng đây là con trai của mình, không có gì quan trọng hơn đứa nhỏ!
Cô vuốt ve ấn đường con trai, hôn trán con trai.
"Hinh Hinh, đừng sợ, Tiểu Sâm sẽ bảo vệ mẹ.". Tiểu Sâm biết mẹ sợ nhất là trời mưa sấm đánh, tay nhỏ nắm tay mẹ, trán chạm trán cô, muốn cho mẹ cảm giác an toàn.
"Có Tiểu Sâm ở đây, Hinh Hinh không sợ hãi.". Mậu Hinh nói như vậy.
Mậu Hinh thu dọn xong, Minh Ý tới gõ cửa phòng, nói đã chuẩn bị xong bữa tối. Cô đánh thức con trai, nắm tay bé xuống ăn bữa tối.
Mưa bên ngoài càng rơi càng nặng hạt, sấm sét ầm ầm.
Sắc mặt Mậu Hinh không tốt lắm, hơi trắng dọa người. Ăn cũng không nhiều, ăn vài miếng thì dừng đũa, chăm sóc con trai ăn cơm.
Tiểu Sâm ăn cơm luôn luôn ngoan, ăn không ít rau dưa với một chén cơm.
"Hinh Hinh, con ăn no rồi.". Tiểu Sâm bỏ đũa xuống, ngồi giống tiểu thân sĩ. Từ nhỏ bé đã được Mậu Hinh dạy dùng đũa, nên dùng đũa rất tốt. Lúc ăn cơm hình như cảm giác được cảm xúc mẹ không đúng, nên cũng ăn rất nhanh, tức khắc đã ăn xong rồi.
"Chúng tôi lên lầu nghỉ ngơi trước.". Mậu Hinh nắm tay con trai nói với mọi người.
Tâm tình Minh Ý không tốt, nhẹ nhàng lên tiếng.
Tạ Tạ và Tạ Tam đều nhận ra cảm xúc lão Đại và Mậu Hinh không đúng, nhưng mà việc riêng của lão Đại, ai cũng sẽ không hỏi nhiều, đều trầm mặc.
Trở lại phòng, Mậu Hinh dỗ Tiểu Sâm đi ngủ. Cô nằm nghiêng bên cạnh con trai, lúc ngủ với cô Tiểu Sâm luôn thích nép vào ngực cô, cả tay chân đều phải ôm chặt lấy cô, tựa như sợ cô rời khỏi.
Lúc mới mang thai Tiểu Sâm, cô cũng không biết mình mang thai. Vì cô là người mù, mặc dù có Ninh Vĩ Trạch bên cạnh chăm sóc, nhưng còn phải cố gắng thích ứng cuộc sống không có ánh sáng, phải học tập phải học sinh tồn.
Phát hiện mang thai Tiểu Sâm, cô đặc biệt tuyệt vọng, không chỉ một lần muốn phá đi đứa nhỏ này. Nhưng mà ở Mỹ, phá thai là trái luật, hơn nữa khi đó đã nhiều tháng, cô chỉ đành sinh đứa nhỏ ra.
Lúc cô chưa sinh, cô bảo Ninh Vĩ Trạch hỗ trợ tìm người nhận nuôi, cô không cần đứa nhỏ này, chỉ cần sinh ra liền lập tức cho đi.
Nhưng bụng to ra, cô có thể cảm nhận được nhịp tim đập của đứa nhỏ, cảm nhận được bé trao đổi với mình. Loại cảm giác này quá kỳ diệu, kỳ diệu đến tâm tính cô bắt đầu sinh ra biến hóa. Đứa nhỏ vốn bị cô chán ghét muốn vứt bỏ có huyết mạch tương liên với cô, cô thậm chí cảm thấy đứa nhỏ này kỳ thật không có chút quan hệ gì với Minh gia, chỉ là đứa nhỏ của Mậu Hinh, huyết mạch của cô.
Lúc sinh Tiểu Sâm, Ninh Vĩ Trạch đã tìm được gia đình thích hợp. Một đôi vợ chồng Hoa kiều ở Mĩ quốc, khoảng năm mươi tuổi, không có đứa nhỏ. Bọn họ nguyện ý nhận nuôi Tiểu Sâm, đặc biệt trẻ sơ sinh mới vừa sinh ra, không có trí nhớ cha mẹ ruột, trống rỗng, bọn họ hứa hẹn sẽ coi như con ruột.
Lúc gần ôm Tiểu Sâm đi, Mậu Hinh hối hận, ôm thân hình nho nhỏ, khóc không thành tiếng.
Ninh Vĩ Trạch vừa thấy cô như vậy, biết tâm ý cô, còn cảm thán một tiếng nói: "Sao anh lại không bất ngờ chút nào a!".
Hinh Hinh là người cực mềm lòng, hơn nữa thực ra cô khát vọng có một thân nhân thuộc về mình hơn bất cứ ai, huyết mạch chân chính.
Bốn tuổi Mậu Hinh mất cha, sau khi mẹ ở nhờ Minh gia, không lâu sau mẹ bị bệnh bạch cầu qua đời. Ở Minh gia, cô ăn nhờ ở đậu, thực ra là cô độc. Mà thân hình nho nhỏ này là thân nhân duy nhất trên thế giới này của cô.
Cho nên sau đó, cho dù biết có Tiểu Sâm sinh hoạt của cô sẽ càng thêm gian nan, cuối cùng cô vẫn không nghĩ tới buông tha.
Chỉ là Tiểu Sâm càng ngày càng lớn, đồng thời ngũ quan cũng càng lúc càng giống người Minh gia. Lòng cô không phải đã hết rối loạn, nhưng đây là con trai của mình, không có gì quan trọng hơn đứa nhỏ!
Cô vuốt ve ấn đường con trai, hôn trán con trai.
"Hinh Hinh, đừng sợ, Tiểu Sâm sẽ bảo vệ mẹ.". Tiểu Sâm biết mẹ sợ nhất là trời mưa sấm đánh, tay nhỏ nắm tay mẹ, trán chạm trán cô, muốn cho mẹ cảm giác an toàn.
"Có Tiểu Sâm ở đây, Hinh Hinh không sợ hãi.". Mậu Hinh nói như vậy.
Tác giả :
Mạch Kiêu Dương