Quan Thanh
Chương 291: Mồi nhử
Lãnh Mai sắc mặt dần trở nên trắng nhợt. Cô không ngờ bí mật của mình lại bị phát giác dễ dàng như vậy. Buồn cười và xấu hổ chính là chính mình không ngờ cùng hắn ở trên mạng nói chuyện lâu như vậy, ngay cả những bí mật lớn nhất của mình cũng đã nói cho hắn nghe.
Đáng giận! Cô đỏ mặt, bàn tay trắng mịn nắm chặt, đứng ở lối đi nhỏ thần sắc phức tạp nhìn An Tại Đào đang ngồi ở sofa, trong lòng thở dồn dập.
Nhà Lãnh Mai chưa bật đèn lớn, chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ cạnh sofa phát ra ánh sáng mờ nhạt, trong trẻo nhưng lạnh lẽo. An Tại Đào ngồi ở chỗ kia, khóe môi nhếch lên nụ cười, nhìn chỗ Lãnh Mai đang đứng im lìm như một bóng ma, cũng lặng yên không nói gì cả.
Cặp mắt sáng ngời của An Tại Đào phóng đến, Lãnh Mai có cảm giác như toàn bộ quần áo bị lột đi, đứng lõa lồ trước mặt người đàn ông này. Cô cắn chặt môi, xấu hổ bước đến, ngồi xuống, cúi đầu nói:
-Anh muốn làm gì? Anh lừa gạt tôi. Thật là vô liêm sỉ.
An Tại Đào ha hả cười:
-Chủ tịch huyện Lãnh, tôi sao lại lừa gạt cô? Tôi đâu biết lại trùng hợp như vậy. Tôi không có ý kết thêm một người bạn tốt như Chủ tịch huyện Lãnh đâu. Ha ha, tôi cũng mới vừa đoán ra cô thôi.
Thấy Lãnh Mai thần sắc vẫn khó coi, An Tại Đào lập tức chuyển hướng nói:
-Tôi đến tìm Chủ tịch huyện Lãnh không phải để thảo luận vấn đề đó. Tôi chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chuyện, muốn bàn bạc cùng Chủ tịch huyện Lãnh một chút. Mặt khác, còn có một đề nghị. Tôi cảm thấy Quy Ninh đã đủ loạn rồi, cũng nên kết thúc đi thôi.
An Tại Đào thở dài một cái, ánh mắt sáng ngời nhìn Lãnh Mai, một bàn tay chợt vung lên.
Nghe vậy, Lãnh Mai thần sắc dần trở nên bình tĩnh, cô bỗng nhiên dứng dậy đi bật đèn lớn. Ánh đèn huỳnh quang chợt sáng lên, trong lúc nhất thời An Tại Đào cảm thấy có chút chói mắt, không kìm nổi lấy tay che mắt.
-Tôi làm sao không biết cục diện đã rất loạn, nhưng đây không phải là việc chúng ta nói xong là xong được. Chỉ cần Ủy ban Kỷ luật tỉnh tiếp tục điều tra, đợt thanh tẩy sẽ không chấm dứt.
Lãnh Mai thở dài, nhắc tới việc chính, sự bực bội trong lòng cô lại dâng lên, trong nháy mắt nỗi xấu hổ và cảm giác tức giận tan thành mây khói.
-Cũng không có gì. Loạn cũng đã loạn rồi. Tôi cho rằng, những người trong hang ổ của Tôn Cốc cơ bản đều đã bị bắt giữ. Một thị trấn nho nhỏ, không đến hai tháng mà miễn đi từng đó cán bộ cấp phòng, đây là khái niệm gì? Dùng cụm từ "Động đất chốn quan trường" để miêu tả cũng là không đủ. Mà ngay cả như thế, trật tự kinh tế, chính trị, xã hội của Huyện không phải cũng duy trì được tĩnh lặng có trật tự. Chủ tịch huyện Lãnh, hai người chúng ta là đứng đầu, có thể làm đến như vậy đã là không tồi rồi. Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố hẳn là vừa lòng.
-Điều này cũng đúng. Trong cuộc họp ngày hôm kia, Bí thư Trương cũng đã biểÂu Dương chúng ta. Anh nói tiếp đi.
Lãnh Mai vò vò góc áo.
-Cũng giống như vậy. Tôi nghĩ, Chủ tịch huyện Lãnh không ngại ra mặt nói rõ ràng với Bí thư thành ủy Trương mấy câu: chỉ cần cấp trên không đề cập đến lãnh đạo cấp 1 của Huyện thì thế cục của Huyện sẽ rất nhanh được ổn định. Đương nhiên, như vậy thì có một điều kiện tiên quyết là Chủ tịch huyện Lãnh có thể tiếp tục chủ trì công tác toàn diện của Huyện. Nếu Chủ tịch huyện Lãnh không nắm chắc thì chúng ta phải tiếp tục bình tĩnh chờ xem biến động thế nào. Cấp trên khẳng định là sẽ bổ nhiệm một Bí thư huyện ủy đến, cái gọi là "Mời thần dễ đưa thần khó", Chủ tịch huyện Lãnh hẳn là hiểu rõ hơn tôi.
Lãnh Mai thản nhiên cười:
-Về phía lãnh đạo Thành ủy hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Trước đó không lâu, Bí thư Trương và Chủ tịch thành phố Trương đã chính thức tìm tôi nói qua, tạm thời công tác ở huyện sẽ do tôi chủ trì. Vấn đề ở chỗ, sự việc của Tôn Cốc đã không còn là chuyện mà lãnh đạo thành phố có khả năng quản được, lãnh đạo Tỉnh cũng đang rất chú ý. Chúng ta phải làm thế nào đây?
An Tại Đào khẽ cười cười, muốn nói gì đó lại thôi. Hắn vốn muốn nói chính là: Chủ tịch huyện Lãnh cô không phải có hậu trường ở Tỉnh sao, cho hậu trường ra mặt hành động đi, khẩn trương khiến Ủy ban Kỷ luật tỉnh kết thúc vụ án của Tôn Cốc.
-Chủ tịch huyện Lãnh, bởi vì vụ án của Tôn Cốc đã khiến cho hình tượng của huyện chúng ta bị ảnh hưởng nặng nề. Hình tượng tiêu cực như thế làm thế nào có thể cải thiện đây? Chỉ có thể dựa vào các hoạt động chói mắt để thu hút sự chú ý.
An Tại Đào khoát tay:
-Chủ tịch huyện Lãnh cũng biết, hiện nay các công trình mũi nhọn của Khu kinh tế mới đang tiến vào giai đoạn cuối. Hai ngày tới, Chủ tịch huyện Lãnh có thể đến Khu kinh tế mới tham quan một chút, cô tuyệt đối sẽ thấy kinh ngạc. Tôi dám nói, trước cuối tháng, tôi sẽ cho cô thấy một Khu kinh tế mới nông nghiệp sinh thái đặc sắc, tuyệt đối không phải thùng rỗng kêu to.
So với thời hạn 3 tháng mà Thành ủy giao cho thì chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sớm hơn một chút. Khuôn viên công nghiệp sinh thái của công ty Dương Quang, công trình mở rộng thông khí metan đến từng hộ dân, với trợ cấp chuyên nghiệp của Trung ương và sự ủng hộ tài chính mạnh mẽ của Thành phố và Huyện đã xây dựng được trạm khí metan dân dụng, khu nhà ở thương nghiệp tổng hợp trong quy hoạch cũng đã bắt đầu động thổ khởi công, công trình tổng hợp nông nghiệp sinh thái của công ty Phú Thành cũng tiến triển thuận lợi. Chủ tịch huyện Lãnh, tôi dự định cuối tháng này làm một lễ mừng khởi công hạng mục trạm khí metan dân dụng, mời mấy vị lãnh đạo đến, tạo một chút uy danh cho huyện Quy Ninh.
Lãnh Mai yên lặng lắng nghe, ánh mắt sáng ngời, nghe An Tại Đào nói tiếp:
-Tổng giám đốc Hoàng của công ty Phú Thành tôi phụ trách mời, Chủ tịch huyện Lãnh có thể lên Tỉnh một chuyến không?
An Tại Đào lời cũng chưa nói rõ, cười cười nhìn Lãnh Mai. Lãnh Mai làm sao có thể không hiểu ý của hắn, nhíu nhíu mày:
-Ý của anh là mời lãnh đạo Tỉnh đến?
-Ừ, chỉ cần mời tới được một lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh, giới truyền thông Tỉnh sẽ chen chúc tới. Đến lúc đó, không cần chúng ta làm cái gì, truyền thông tự nhiên sẽ thay chúng ta tuyên truyền miễn phí.
An Tại Đào gật gật đầu:
-Cũng sẽ khiến cho mọi người nhìn thấy, Quy Ninh của chúng ta không chỉ có tham quan mà còn có thành tích thực sự về phát triển kinh tế.
-Anh nghĩ quá dễ dàng. Lãnh đạo Tỉnh sao dễ mời như vậy được?
Lãnh Mai dở khóc dở cười trừng mắt nhìn An Tại Đào:
-Nếu là lãnh đạo Thành phố thì tôi còn có thể nắm chắc.
An Tại Đào chỉ có điều cười, không nói gì thêm.
Lãnh Mai trầm ngâm một chút, đột nhiên cúi đầu nói:
-Nghe nói công trình thông khí metan đến từng hộ dân trong thôn của các anh là duy nhất ở Tỉnh?
-Tuyệt đối là duy nhất!
An Tại Đào cười ha hả, sửa lại lời của Lãnh Mai:
-Không phải công trình "của chúng tôi" mà là "của chúng ta". Đây không chỉ là hạng mục của Khu kinh tế mới mà còn là công trình trọng điểm của Huyện. Chủ tịch huyện Lãnh, hạng mục lớn như vậy, hơn nữa thêm công ty Phú Thành đầu tư vài trăm triệu, còn có thương nhân Hongkong muốn tới, cũng đủ khiến cho lãnh đạo Tỉnh phải nể mặt rồi.
Thấy Lãnh Mai còn do dự, An Tại Đào cười cười:
-Tôi nhắc nhở Chủ tịch huyện Lãnh một câu, khu kinh tế mới Tư Hà còn là điểm liên hệ công tác cơ sở của Bí thư Tiếu ở Tỉnh ủy.
Lãnh Mai sửng sốt, mỉm cười nói:
-An Tại Đào, rõ ràng quan hệ của anh với Bí thư Tiếu không tầm thường, sao lại muốn tôi ra mặt? Vì sao anh không đi?
-Ha ha, Chủ tịch huyện Lãnh, đúng vậy, nếu tôi mời thì chắc đến sáu, bảy phần là Bí thư Tiếu sẽ đến, nhưng tôi đi mời và cô đi mời, bất luận là quá trình hay là kết quả đều sẽ không giống như nhau. Cô là đại diện cho Huyện, tôi chỉ có thể đại diện cho Khu kinh tế mới Tư Hà. Quan trọng hơn, nếu tôi ra mặt, phía lãnh đạo Thành ủy e là không dễ báo cáo.
An Tại Đào chậm rãi đứng dậy, tiến về phía trước mấy bước:
-Cho nên, trước hết Chủ tịch huyện Lãnh kết nối với Thành phố một chút, sau đó lên Tỉnh mời lãnh đạo Tỉnh đến tham dự hoạt động của chúng ta. Phải biết rằng, khu kinh tế mới dù sao cũng là ở trong huyện Quy Ninh, tất cả thành tích của Khu kinh tế mới đều là dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện. Có phải hay không?
An Tại Đào trong lòng cười thầm, thầm nghĩ tung ra một cái bánh bao thịt lớn như vậy, Lãnh Mai cô còn không mắc câu thì tôi đổi họ cho rồi.
Lãnh Mai trong lòng cẩn thận suy tính, không phát hiện dấu vết bố trí cạm bẫy của An Tại Đào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đúng vậy, cô đi mời lãnh đạo Tỉnh đến Khu kinh tế mới Tư Hà tham dự hoạt động, có thể làm một chút tuyên truyền cho huyện Quy Ninh, lại có thể mang đến cho mình chiến tích chói mắt, cớ sao lại không làm?
Hắn thật là sáng suốt, cũng biết mình mới là lãnh đạo chủ chốt của Huyện. Lãnh Mai trong lòng hơi có chút đắc ý. Chỉ có điều, cô vẫn luôn cảm thấy An Tại Đào hình như không hoàn toàn là ý tốt.
Kỳ thực, cô đúng là nghĩ oan cho An Tại Đào. Trong chuyện này, hắn thật sự trong sạch.
Suy cho cùng, hắn trên thực tế tuy là nhân vật số hai của Huyện Quy Ninh kiêm nhân vật số một của Khu kinh tế mới, nhưng dù sao cũng không phải chủ quản địa phương, nếu hắn lên Tỉnh "hoạt động", rất dễ dàng tạo ấn tượng "Không an phận" trong mắt lãnh đạo cấp trên. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Nhưng Lãnh Mai lại không giống. Thứ nhất cô cũng là chủ quản của Huyện, chủ trì toàn bộ công tác của Huyện. Thứ hai, cô và Bí thư Thành ủy Trương Bằng Viễn quan hệ thân thiết, cô đi ở tỉnh hoạt động thì Trương Bằng Viễn sẽ không có ý kiến gì, có lẽ còn phối hợp mạnh mẽ. Thứ ba, cô khẳng định là có hậu trường ở Tỉnh, càng nắm chắc có thể mời được lãnh đạo tỉnh đến tham dự. Đương nhiên, An Tại Đào cũng là muốn nhân cơ hội này "Quan sát" một chút, hậu trường ở Tỉnh của cô rốt cuộc là người thế nào.
Thấy thời gian không còn sớm, An Tại Đào hướng đến cửa chính, chuẩn bị rời đi. Nhưng đi được hai bước đột nhiên lại quay đầu lại, mỉm cười nói:
-Ồ, quên mất, tôi còn có một đề nghị. Chủ tịch huyện Lãnh, hoạt động của nhà máy rượu ngày mai, cô tham gia chứ?
Lãnh Mai thanh âm dịu dàng, thản nhiên cười:
-Anh cũng đi chứ?
-Ha ha, Chủ tịch huyện Lãnh, cá nhân tôi cảm thấy, hạng mục nhà máy rượu Quy Ninh mà Trương Quốc Lực đề xuất không khả thi lắm.
Ở hạ du Tư Hà xây dựng cái gọi là "Căn cứ ngàn mẫu rượu", tận dụng đầy đủ ưu thế địa lý địa chất của vùng hạ du Tư Hà, lấy nhà máy rượu Quy Ninh làm tâm khăn, trêm mảnh đất lòng chảo vài km xây dựng nhà máy rượu Quy Ninh chuyên sản xuất rượu trắng nhãn hiệu Tư Hà, một tập đoàn tổng hợp đa tầng, đa nguyên hóa, lại còn muốn trên đinh núi xấy dựng một khách sạn cao cấp năm sao, cái này có ý nghĩa gì? Chủ tịch huyện Lãnh, tôi phải thừa nhận, loại tư tưởng này rất vĩ mô, rất liều mạng, mục tiêu là rộng lớn, nhưng có thể thực hiện được hay không lại là vấn đề. Cô có biết dự án này cần nhiều nhất bao nhiêu vốn đầu tư không? Chỉ sợ tài chính của Huyện toàn bộ góp vào cũng không đủ.
Hơn nữa, Trương Quốc Lực này thùng rỗng kêu to. Anh ta có thể đến vay của ngân hàng, nhưng công trình lớn như vậy, đã trải qua nghiên cứu, suy xét rõ ràng cẩn trọng chưa? Không chỉ vốn đầu tư lớn mà thời gian thực hiện còn lâu dài, một khi khoản vay của ngân hàng không trả đúng hạn, tài chính phát sinh bất kỳ vấn đề gì đều là đòn trí mạng.
Nhà máy rượu Quy Ninh này hai năm nay mặc dù cũng có phát triển, nhưng khoảng cách so với công ty rượu cỡ lớn sản xuất rượu Ngũ Lương, Mao Đài thì còn kém xa. Trương Quốc Lực mở sạp lớn như vậy, chỉ sợ sẽ làm liên lụy đến huyện Quy Ninh. Lời nói thật lòng, mong Chủ tịch huyện Lãnh suy nghĩ kỹ, ngàn vạn lần không nên để ảo tưởng lừa dối mình.
An Tại Đào nói xong, đẩy cửa mà đi.
Cạch!
Bên tai truyền đến âm thanh tiếng đóng cửa, khuôn mặt xinh đẹp của Lãnh Mai không kìm nổi mỉm cười:
-Chỉ có An Tại Đào anh có thể làm nên chuyện, người khác không thể sao? Nói người ta thùng rỗng kêu to, anh cũng chẳng kém đâu.
Rất hiển nhiên, thiện ý nhắc nhở của An Tại Đào, Lãnh Mai cũng không để trong lòng. Hạng mục nhà máy rượu Quy Ninh này Lãnh Mai bắt tay vào rất sớm, vẫn là công trình trọng điểm của Huyện do cô phụ trách quản lý. Bất kể là lập dự án, tìm chính sách, vay ngân hàng...đều có công lao của cô ở đó. Cô vẫn không phục, cô muốn làm nên một chiến tích để chứng minh tài cán và năng lực của chính mình.
Trên thực tế, cô cũng phải trả giá rất lớn về sức lực và thời gian, gần như ba ngày hai đầu chạy lên tỉnh, tranh thủ vay ngân hàng cho Nhà máy rượu Quy Ninh. Mà cũng do vậy, cô tự mình tham gia, tự mình cố gắng, nên đối với hạng mục này cô tràn đầy tin tưởng.
Bắt đầu từ một phường rượu cuối đời nhà Thanh, nhà máy rượu Quy Ninh đã có hơn trăm năm lịch sử. Nếu so sánh với một số rượu nổi tiếng trong nước, rượu Tư Hà của nhà máy rượu Quy Ninh không phải phẩm chất kém mà là do chưa có tiếng vang. Chỉ cần có tài chính hùng mạnh đầu tư vào, tuyên truyền đúng chỗ, mình không tin là Nhà máy rượu Quy Ninh không thể khởi sắc. Lãnh Mai âm thầm cắn chặt răng, thuận tay tắt đèn, đi nhanh hướng vào phòng ngủ.
Cũng không biết từ khi nào, cô nảy sinh ra ý nghĩ phải thắng được An Tại Đào, không chỉ là quyền lực mà còn là chiến tích.
An Tại Đào biểu hiện càng ưu tú, cô trong lòng lại càng không phục.
Đáng giận! Cô đỏ mặt, bàn tay trắng mịn nắm chặt, đứng ở lối đi nhỏ thần sắc phức tạp nhìn An Tại Đào đang ngồi ở sofa, trong lòng thở dồn dập.
Nhà Lãnh Mai chưa bật đèn lớn, chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ cạnh sofa phát ra ánh sáng mờ nhạt, trong trẻo nhưng lạnh lẽo. An Tại Đào ngồi ở chỗ kia, khóe môi nhếch lên nụ cười, nhìn chỗ Lãnh Mai đang đứng im lìm như một bóng ma, cũng lặng yên không nói gì cả.
Cặp mắt sáng ngời của An Tại Đào phóng đến, Lãnh Mai có cảm giác như toàn bộ quần áo bị lột đi, đứng lõa lồ trước mặt người đàn ông này. Cô cắn chặt môi, xấu hổ bước đến, ngồi xuống, cúi đầu nói:
-Anh muốn làm gì? Anh lừa gạt tôi. Thật là vô liêm sỉ.
An Tại Đào ha hả cười:
-Chủ tịch huyện Lãnh, tôi sao lại lừa gạt cô? Tôi đâu biết lại trùng hợp như vậy. Tôi không có ý kết thêm một người bạn tốt như Chủ tịch huyện Lãnh đâu. Ha ha, tôi cũng mới vừa đoán ra cô thôi.
Thấy Lãnh Mai thần sắc vẫn khó coi, An Tại Đào lập tức chuyển hướng nói:
-Tôi đến tìm Chủ tịch huyện Lãnh không phải để thảo luận vấn đề đó. Tôi chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chuyện, muốn bàn bạc cùng Chủ tịch huyện Lãnh một chút. Mặt khác, còn có một đề nghị. Tôi cảm thấy Quy Ninh đã đủ loạn rồi, cũng nên kết thúc đi thôi.
An Tại Đào thở dài một cái, ánh mắt sáng ngời nhìn Lãnh Mai, một bàn tay chợt vung lên.
Nghe vậy, Lãnh Mai thần sắc dần trở nên bình tĩnh, cô bỗng nhiên dứng dậy đi bật đèn lớn. Ánh đèn huỳnh quang chợt sáng lên, trong lúc nhất thời An Tại Đào cảm thấy có chút chói mắt, không kìm nổi lấy tay che mắt.
-Tôi làm sao không biết cục diện đã rất loạn, nhưng đây không phải là việc chúng ta nói xong là xong được. Chỉ cần Ủy ban Kỷ luật tỉnh tiếp tục điều tra, đợt thanh tẩy sẽ không chấm dứt.
Lãnh Mai thở dài, nhắc tới việc chính, sự bực bội trong lòng cô lại dâng lên, trong nháy mắt nỗi xấu hổ và cảm giác tức giận tan thành mây khói.
-Cũng không có gì. Loạn cũng đã loạn rồi. Tôi cho rằng, những người trong hang ổ của Tôn Cốc cơ bản đều đã bị bắt giữ. Một thị trấn nho nhỏ, không đến hai tháng mà miễn đi từng đó cán bộ cấp phòng, đây là khái niệm gì? Dùng cụm từ "Động đất chốn quan trường" để miêu tả cũng là không đủ. Mà ngay cả như thế, trật tự kinh tế, chính trị, xã hội của Huyện không phải cũng duy trì được tĩnh lặng có trật tự. Chủ tịch huyện Lãnh, hai người chúng ta là đứng đầu, có thể làm đến như vậy đã là không tồi rồi. Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố hẳn là vừa lòng.
-Điều này cũng đúng. Trong cuộc họp ngày hôm kia, Bí thư Trương cũng đã biểÂu Dương chúng ta. Anh nói tiếp đi.
Lãnh Mai vò vò góc áo.
-Cũng giống như vậy. Tôi nghĩ, Chủ tịch huyện Lãnh không ngại ra mặt nói rõ ràng với Bí thư thành ủy Trương mấy câu: chỉ cần cấp trên không đề cập đến lãnh đạo cấp 1 của Huyện thì thế cục của Huyện sẽ rất nhanh được ổn định. Đương nhiên, như vậy thì có một điều kiện tiên quyết là Chủ tịch huyện Lãnh có thể tiếp tục chủ trì công tác toàn diện của Huyện. Nếu Chủ tịch huyện Lãnh không nắm chắc thì chúng ta phải tiếp tục bình tĩnh chờ xem biến động thế nào. Cấp trên khẳng định là sẽ bổ nhiệm một Bí thư huyện ủy đến, cái gọi là "Mời thần dễ đưa thần khó", Chủ tịch huyện Lãnh hẳn là hiểu rõ hơn tôi.
Lãnh Mai thản nhiên cười:
-Về phía lãnh đạo Thành ủy hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Trước đó không lâu, Bí thư Trương và Chủ tịch thành phố Trương đã chính thức tìm tôi nói qua, tạm thời công tác ở huyện sẽ do tôi chủ trì. Vấn đề ở chỗ, sự việc của Tôn Cốc đã không còn là chuyện mà lãnh đạo thành phố có khả năng quản được, lãnh đạo Tỉnh cũng đang rất chú ý. Chúng ta phải làm thế nào đây?
An Tại Đào khẽ cười cười, muốn nói gì đó lại thôi. Hắn vốn muốn nói chính là: Chủ tịch huyện Lãnh cô không phải có hậu trường ở Tỉnh sao, cho hậu trường ra mặt hành động đi, khẩn trương khiến Ủy ban Kỷ luật tỉnh kết thúc vụ án của Tôn Cốc.
-Chủ tịch huyện Lãnh, bởi vì vụ án của Tôn Cốc đã khiến cho hình tượng của huyện chúng ta bị ảnh hưởng nặng nề. Hình tượng tiêu cực như thế làm thế nào có thể cải thiện đây? Chỉ có thể dựa vào các hoạt động chói mắt để thu hút sự chú ý.
An Tại Đào khoát tay:
-Chủ tịch huyện Lãnh cũng biết, hiện nay các công trình mũi nhọn của Khu kinh tế mới đang tiến vào giai đoạn cuối. Hai ngày tới, Chủ tịch huyện Lãnh có thể đến Khu kinh tế mới tham quan một chút, cô tuyệt đối sẽ thấy kinh ngạc. Tôi dám nói, trước cuối tháng, tôi sẽ cho cô thấy một Khu kinh tế mới nông nghiệp sinh thái đặc sắc, tuyệt đối không phải thùng rỗng kêu to.
So với thời hạn 3 tháng mà Thành ủy giao cho thì chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sớm hơn một chút. Khuôn viên công nghiệp sinh thái của công ty Dương Quang, công trình mở rộng thông khí metan đến từng hộ dân, với trợ cấp chuyên nghiệp của Trung ương và sự ủng hộ tài chính mạnh mẽ của Thành phố và Huyện đã xây dựng được trạm khí metan dân dụng, khu nhà ở thương nghiệp tổng hợp trong quy hoạch cũng đã bắt đầu động thổ khởi công, công trình tổng hợp nông nghiệp sinh thái của công ty Phú Thành cũng tiến triển thuận lợi. Chủ tịch huyện Lãnh, tôi dự định cuối tháng này làm một lễ mừng khởi công hạng mục trạm khí metan dân dụng, mời mấy vị lãnh đạo đến, tạo một chút uy danh cho huyện Quy Ninh.
Lãnh Mai yên lặng lắng nghe, ánh mắt sáng ngời, nghe An Tại Đào nói tiếp:
-Tổng giám đốc Hoàng của công ty Phú Thành tôi phụ trách mời, Chủ tịch huyện Lãnh có thể lên Tỉnh một chuyến không?
An Tại Đào lời cũng chưa nói rõ, cười cười nhìn Lãnh Mai. Lãnh Mai làm sao có thể không hiểu ý của hắn, nhíu nhíu mày:
-Ý của anh là mời lãnh đạo Tỉnh đến?
-Ừ, chỉ cần mời tới được một lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh, giới truyền thông Tỉnh sẽ chen chúc tới. Đến lúc đó, không cần chúng ta làm cái gì, truyền thông tự nhiên sẽ thay chúng ta tuyên truyền miễn phí.
An Tại Đào gật gật đầu:
-Cũng sẽ khiến cho mọi người nhìn thấy, Quy Ninh của chúng ta không chỉ có tham quan mà còn có thành tích thực sự về phát triển kinh tế.
-Anh nghĩ quá dễ dàng. Lãnh đạo Tỉnh sao dễ mời như vậy được?
Lãnh Mai dở khóc dở cười trừng mắt nhìn An Tại Đào:
-Nếu là lãnh đạo Thành phố thì tôi còn có thể nắm chắc.
An Tại Đào chỉ có điều cười, không nói gì thêm.
Lãnh Mai trầm ngâm một chút, đột nhiên cúi đầu nói:
-Nghe nói công trình thông khí metan đến từng hộ dân trong thôn của các anh là duy nhất ở Tỉnh?
-Tuyệt đối là duy nhất!
An Tại Đào cười ha hả, sửa lại lời của Lãnh Mai:
-Không phải công trình "của chúng tôi" mà là "của chúng ta". Đây không chỉ là hạng mục của Khu kinh tế mới mà còn là công trình trọng điểm của Huyện. Chủ tịch huyện Lãnh, hạng mục lớn như vậy, hơn nữa thêm công ty Phú Thành đầu tư vài trăm triệu, còn có thương nhân Hongkong muốn tới, cũng đủ khiến cho lãnh đạo Tỉnh phải nể mặt rồi.
Thấy Lãnh Mai còn do dự, An Tại Đào cười cười:
-Tôi nhắc nhở Chủ tịch huyện Lãnh một câu, khu kinh tế mới Tư Hà còn là điểm liên hệ công tác cơ sở của Bí thư Tiếu ở Tỉnh ủy.
Lãnh Mai sửng sốt, mỉm cười nói:
-An Tại Đào, rõ ràng quan hệ của anh với Bí thư Tiếu không tầm thường, sao lại muốn tôi ra mặt? Vì sao anh không đi?
-Ha ha, Chủ tịch huyện Lãnh, đúng vậy, nếu tôi mời thì chắc đến sáu, bảy phần là Bí thư Tiếu sẽ đến, nhưng tôi đi mời và cô đi mời, bất luận là quá trình hay là kết quả đều sẽ không giống như nhau. Cô là đại diện cho Huyện, tôi chỉ có thể đại diện cho Khu kinh tế mới Tư Hà. Quan trọng hơn, nếu tôi ra mặt, phía lãnh đạo Thành ủy e là không dễ báo cáo.
An Tại Đào chậm rãi đứng dậy, tiến về phía trước mấy bước:
-Cho nên, trước hết Chủ tịch huyện Lãnh kết nối với Thành phố một chút, sau đó lên Tỉnh mời lãnh đạo Tỉnh đến tham dự hoạt động của chúng ta. Phải biết rằng, khu kinh tế mới dù sao cũng là ở trong huyện Quy Ninh, tất cả thành tích của Khu kinh tế mới đều là dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện. Có phải hay không?
An Tại Đào trong lòng cười thầm, thầm nghĩ tung ra một cái bánh bao thịt lớn như vậy, Lãnh Mai cô còn không mắc câu thì tôi đổi họ cho rồi.
Lãnh Mai trong lòng cẩn thận suy tính, không phát hiện dấu vết bố trí cạm bẫy của An Tại Đào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đúng vậy, cô đi mời lãnh đạo Tỉnh đến Khu kinh tế mới Tư Hà tham dự hoạt động, có thể làm một chút tuyên truyền cho huyện Quy Ninh, lại có thể mang đến cho mình chiến tích chói mắt, cớ sao lại không làm?
Hắn thật là sáng suốt, cũng biết mình mới là lãnh đạo chủ chốt của Huyện. Lãnh Mai trong lòng hơi có chút đắc ý. Chỉ có điều, cô vẫn luôn cảm thấy An Tại Đào hình như không hoàn toàn là ý tốt.
Kỳ thực, cô đúng là nghĩ oan cho An Tại Đào. Trong chuyện này, hắn thật sự trong sạch.
Suy cho cùng, hắn trên thực tế tuy là nhân vật số hai của Huyện Quy Ninh kiêm nhân vật số một của Khu kinh tế mới, nhưng dù sao cũng không phải chủ quản địa phương, nếu hắn lên Tỉnh "hoạt động", rất dễ dàng tạo ấn tượng "Không an phận" trong mắt lãnh đạo cấp trên. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Nhưng Lãnh Mai lại không giống. Thứ nhất cô cũng là chủ quản của Huyện, chủ trì toàn bộ công tác của Huyện. Thứ hai, cô và Bí thư Thành ủy Trương Bằng Viễn quan hệ thân thiết, cô đi ở tỉnh hoạt động thì Trương Bằng Viễn sẽ không có ý kiến gì, có lẽ còn phối hợp mạnh mẽ. Thứ ba, cô khẳng định là có hậu trường ở Tỉnh, càng nắm chắc có thể mời được lãnh đạo tỉnh đến tham dự. Đương nhiên, An Tại Đào cũng là muốn nhân cơ hội này "Quan sát" một chút, hậu trường ở Tỉnh của cô rốt cuộc là người thế nào.
Thấy thời gian không còn sớm, An Tại Đào hướng đến cửa chính, chuẩn bị rời đi. Nhưng đi được hai bước đột nhiên lại quay đầu lại, mỉm cười nói:
-Ồ, quên mất, tôi còn có một đề nghị. Chủ tịch huyện Lãnh, hoạt động của nhà máy rượu ngày mai, cô tham gia chứ?
Lãnh Mai thanh âm dịu dàng, thản nhiên cười:
-Anh cũng đi chứ?
-Ha ha, Chủ tịch huyện Lãnh, cá nhân tôi cảm thấy, hạng mục nhà máy rượu Quy Ninh mà Trương Quốc Lực đề xuất không khả thi lắm.
Ở hạ du Tư Hà xây dựng cái gọi là "Căn cứ ngàn mẫu rượu", tận dụng đầy đủ ưu thế địa lý địa chất của vùng hạ du Tư Hà, lấy nhà máy rượu Quy Ninh làm tâm khăn, trêm mảnh đất lòng chảo vài km xây dựng nhà máy rượu Quy Ninh chuyên sản xuất rượu trắng nhãn hiệu Tư Hà, một tập đoàn tổng hợp đa tầng, đa nguyên hóa, lại còn muốn trên đinh núi xấy dựng một khách sạn cao cấp năm sao, cái này có ý nghĩa gì? Chủ tịch huyện Lãnh, tôi phải thừa nhận, loại tư tưởng này rất vĩ mô, rất liều mạng, mục tiêu là rộng lớn, nhưng có thể thực hiện được hay không lại là vấn đề. Cô có biết dự án này cần nhiều nhất bao nhiêu vốn đầu tư không? Chỉ sợ tài chính của Huyện toàn bộ góp vào cũng không đủ.
Hơn nữa, Trương Quốc Lực này thùng rỗng kêu to. Anh ta có thể đến vay của ngân hàng, nhưng công trình lớn như vậy, đã trải qua nghiên cứu, suy xét rõ ràng cẩn trọng chưa? Không chỉ vốn đầu tư lớn mà thời gian thực hiện còn lâu dài, một khi khoản vay của ngân hàng không trả đúng hạn, tài chính phát sinh bất kỳ vấn đề gì đều là đòn trí mạng.
Nhà máy rượu Quy Ninh này hai năm nay mặc dù cũng có phát triển, nhưng khoảng cách so với công ty rượu cỡ lớn sản xuất rượu Ngũ Lương, Mao Đài thì còn kém xa. Trương Quốc Lực mở sạp lớn như vậy, chỉ sợ sẽ làm liên lụy đến huyện Quy Ninh. Lời nói thật lòng, mong Chủ tịch huyện Lãnh suy nghĩ kỹ, ngàn vạn lần không nên để ảo tưởng lừa dối mình.
An Tại Đào nói xong, đẩy cửa mà đi.
Cạch!
Bên tai truyền đến âm thanh tiếng đóng cửa, khuôn mặt xinh đẹp của Lãnh Mai không kìm nổi mỉm cười:
-Chỉ có An Tại Đào anh có thể làm nên chuyện, người khác không thể sao? Nói người ta thùng rỗng kêu to, anh cũng chẳng kém đâu.
Rất hiển nhiên, thiện ý nhắc nhở của An Tại Đào, Lãnh Mai cũng không để trong lòng. Hạng mục nhà máy rượu Quy Ninh này Lãnh Mai bắt tay vào rất sớm, vẫn là công trình trọng điểm của Huyện do cô phụ trách quản lý. Bất kể là lập dự án, tìm chính sách, vay ngân hàng...đều có công lao của cô ở đó. Cô vẫn không phục, cô muốn làm nên một chiến tích để chứng minh tài cán và năng lực của chính mình.
Trên thực tế, cô cũng phải trả giá rất lớn về sức lực và thời gian, gần như ba ngày hai đầu chạy lên tỉnh, tranh thủ vay ngân hàng cho Nhà máy rượu Quy Ninh. Mà cũng do vậy, cô tự mình tham gia, tự mình cố gắng, nên đối với hạng mục này cô tràn đầy tin tưởng.
Bắt đầu từ một phường rượu cuối đời nhà Thanh, nhà máy rượu Quy Ninh đã có hơn trăm năm lịch sử. Nếu so sánh với một số rượu nổi tiếng trong nước, rượu Tư Hà của nhà máy rượu Quy Ninh không phải phẩm chất kém mà là do chưa có tiếng vang. Chỉ cần có tài chính hùng mạnh đầu tư vào, tuyên truyền đúng chỗ, mình không tin là Nhà máy rượu Quy Ninh không thể khởi sắc. Lãnh Mai âm thầm cắn chặt răng, thuận tay tắt đèn, đi nhanh hướng vào phòng ngủ.
Cũng không biết từ khi nào, cô nảy sinh ra ý nghĩ phải thắng được An Tại Đào, không chỉ là quyền lực mà còn là chiến tích.
An Tại Đào biểu hiện càng ưu tú, cô trong lòng lại càng không phục.
Tác giả :
Cách Ngư