Quan Thần
Chương 353: Cho lãnh đạo cấp tỉnh một bài học

Quan Thần

Chương 353: Cho lãnh đạo cấp tỉnh một bài học

Cao Thành Tùng đến muộn, chín giờ mười lăm phút. Rốt cuộc Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chính là quan lớn tỉnh bộ vẫn theo lệ thường đến hơi muộn một chút.

Xe của Cao Thành Tùng đứng ngay trước mũi xe Hạ Tưởng. Ở giữa là một luống hoa, ước chừng chỉ khoảng mấy chục thước. Hạ Tưởng nhận ra xe của Cao Thành Tùng, tuy nhiên làm bộ không biết, vẫn cứ đứng bất động tại chỗ gọi điện.

Cao Thành Tùng ngồi ở trong xe vài phút, không thấy Hạ Tưởng chủ động đến mở cửa xe cho hắn, trong lòng bực bội. Một tên Phó chủ tịch huyện nho nhỏ là cái thá gì mà dám kiêu căng như thế chứ, nhìn thấy cán bộ cấp Tỉnh cũng phải chủ động đến mở cửa xe. Thật là không hiểu chuyện.

Cao Thành Tùng tuy rằng chưa từng gặp Hạ Tưởng, nhưng trước khi gặp cũng nghiên cứu qua về lý lịch của Hạ Tưởng, nhìn qua tấm hình của hắn rồi nên cũng có thể nhận ra hắn, lại cố ý ngồi trong xe đợi lát nữa, vẫn không thấy Hạ Tưởng chủ động tới liền giận dữ nói với lái xe:

- Mở cửa!

Người tài xế vội vàng xuống xe, mở cửa xe cho Cao Thành Tùng. Cao Thành Tùng nén giận, đi về phía Hạ Tưởng.

Hạ Tưởng chính là muốn cố tình thử xem. Đường đường một Bí thư Tỉnh uỷ cũng phải trải nghiệm qua mùi vị bị người lạnh nhạt. Cao Thành Tùng tại tỉnh Yến từng làm khổ cho không ít người. Bình thưởng trong công tác với kẻ khác hơi động tí là quở trách, hoặc có giận dữ cũng là thường tình. Người bị ông ta lạnh nhạt lại càng nhiều đếm không xuể. Hạ Tưởng bèn nhân cơ hội có tâm lý ít nhiều trả miếng.

Hắn cũng không rõ tại vì sao mà hắn lại vô cùng căm hận Cao Thành Tùng. Mặc dù thực tế trong cuộc đời Cao Thành Tùng và hắn chẳng có điểm gì gặp nhau. Chẳng lẽ chỉ là vì ông ta hãm hại Trần Phong vào tù? Lại đem bác Tào tống ra một ban ngành râu ria để dưỡng lão? Còn hãm hại rất nhiều người chính trực? Có thể đúng thế, cũng có thể không đúng, dù sao Hạ Tưởng đối với Cao Thành Tùng không có ấn tượng tốt nào. Cho nên lần đầu tiên thấy ông ta, hắn không thể có một chút tươi cười với đương kim Chủ tịch Hội đồng nhân dân, thậm chí còn giả bộ không nhận ra ông ta.

Cao Thành Tùng đứng trước mặt Hạ Tưởng, nhìn người trẻ tuổi trước mặt thật lâu. Có thể nói một câu thế này: "Thật là tuổi trẻ mà phong độ lại chín chắn và điềm đạm". Trong mắt hắn toát lên vẻ kiên nghị khiến ông hơi có phần chùn lại. Nghĩ thầm, quả nhiên không phải một người dễ đối phó. Hắn chỉ trầm lặng, cho dù là cố ý làm bộ, thì cũng đã khiến người ta sợ hãi rồi.

Vì Cao Thành Tùng đã từng gặp không ít Thị trưởng, thậm chỉ Bí thư Thành uỷ vừa thấy ông thì căng thẳng đến nỗi đổ mồ hôi đầy đầu. Hạ Tưởng nhìn thấy ông nhưng chẳng có một chút phản ứng nào, cứ như là đang nhìn một người xa lạ.

- Cậu chính là Hạ Tưởng phải không?

Cao Thành Tùng đợi một lúc, thấy Hạ Tưởng vẫn không chủ động nói chuyện, đành phải mở lời hỏi.

- Tôi là Hạ Tưởng, xin hỏi ngài là..?

Hạ Tưởng rốt cục cũng mở miệng, rất lễ phép, chẳng qua là có một chút cảm giác lạt nhạt.

Ta là ai? Cao Thành Tùng thiếu chút nữa bực vuột ra cả mũi, nhịn một chút, dù sao cũng là có việc nhờ người, đành phải nhịn:

- Tôi là Cao Thành Tùng, hôm nay cố ý tới đây gặp cậu để nói chuyện.

- Xin chào Chủ tịch Cao!

Hạ Tưởng rốt cuộc cũng mỉm cười. Vẻ nhợt nhạt chợt loé lên đã qua ngay, lại trở nên có chút không sợ hãi:

- Mời ngài vào trong công viên nói chuyện, nơi này là cửa vào, nhiều người qua lại nhìn ngó, thật không tiện nói chuyện.

Hai người cùng tiến vào trong vườn hoa, đi được vài bước đã vào trong con đường nhỏ.

Mùa đông đã tới, du khách tới công viên Rừng Rậm ít dần. Trên mặt đất lá rụng một lớp thật dày, bởi vì có tuyết nên khi dẫm lên có tiếng xèo xèo. Đi được vài bước, Cao Thành Tùng không kiềm chế được cơn giận dữ trong lòng, liền hỏi:

- Hạ Tưởng, cậu nói cho tôi biết, Kiến Viễn hiện đang ở đâu? Cậu rốt cuộc muốn tôi thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho nó?

Ngày trước đường đường là một Bí thư Tỉnh uỷ, nhất ngôn cửu đỉnh phụ trách tiền đồ vô số người trong tỉnh, bây giờ lại chịu không nổi vội vàng hỏi một Phó chủ tịch huyện như hắn. Hạ Tưởng thì tươi cười, nói là:

- Chủ tịch Cao, Cao Kiến Viễn hiện tại ở nơi nào tôi thật không biết. Ngoài ra, ngài nói muốn tôi buông tha cho anh ta, tôi không rõ ý của ngài là gì? Ngài phải hiểu là không phải tôi không buông tha cho anh ta, mà quốc pháp không tha anh ta, là pháp luật không dung anh ta!

Cao Thành Tùng nóng nảy:

- Hạ Tưởng, tôi cảnh cáo cậu. Đừng nghĩ tôi hiện tại không phải là Bí thư Tỉnh uỷ, muốn lấy đi cái chức Phó chủ tịch huyện nho nhỏ của cậu cũng không phải là việc khó hay không thể làm được đâu, cậu không cần phải khinh người quá đáng! Các tư liệu về Kiến Viễn cậu đang có trong tay mau giao cả ra đây, tôi có thể chỉ cho cậu một con đường sáng. Nếu không chỉ cần tôi còn tại vị một ngày, cậu cũng đừng nghĩ có thể được ăn quả ngọt!

Khi Cao Thành Tùng nói ra những lời độc địa, trên mặt càng có vẻ hung dữ, hai mắt toát ra hung quang, thật là biết doạ người.

Hạ Tưởng lắc đầu, nhẹ nhàng mỉm cười:

- Chủ tịch Cao, ngài đường đường là lãnh đạo cấp tỉnh, lại có giọng điệu uy hiếp tôi – một phó chủ tịch huyện – để nói chuyện, có phần hơi… Vả lại, trong tay tôi làm sao có những tài liệu mật về Cao Kiến Viễn chứ? Dạ, ý ngài nói tài liệu mật là nói Cao Kiến Viễn hắn khẳng định có nhưng hành vi phạm pháp. Nếu không thì làm sao lại có tài liệu mật được chứ?

Cao Thành Tùng đột nhiên đứng sững lại:

- Ý cậu là cậu không chống đối tôi? Vậy tôi hỏi cậu, rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với cậu, để cho cậu hận tôi thế này, phải trăm phương ngàn kế muốn đẩy tôi vào chỗ chết?

Hạ Tưởng không cười, vẻ mặt nghiêm túc:

- Chủ tịch Cao, ngài lại nói sai rồi, không phải tôi chĩa mũi nhọn vào ngài, cũng không phải tôi tính kế hại ngài. Ngài hãy đặt tay lên ngực tự vấn lương tâm mình, ngài ở tỉnh Yến trong những năm gần đây, rốt cuộc thật tâm đã làm những gì vì sự phát triển kinh tế của tỉnh Yến? Hay là một lòng vì tư lợi cho bản thân, để thoả mãn quyền lực của chính mình?

- Không cần nói với tôi những đạo lý cao siêu. Cậu chẳng qua chỉ là một Phó chủ tịch huyện, chờ khi cậu ngồi vào vị trí Bí thu Tỉnh uỷ cậu sẽ hiểu nỗi khổ của tôi! Cậu hiện tại trình độ có giới hạn, tầm nhìn cũng không xa, làm sao hiểu rõ vị trí Bí thư Tỉnh uỷ của tôi, có bao nhiêu là chuyện "thân bất do kỷ - không thể tự quyết định"? Có bao nhiêu việc cần phải xem xét mọi vấn đề quyền lợi?

Cao Thành Tùng nguỵ biện.

- Cho dù là một Phó chủ tịch huyện nhỏ hay là một Bí thư Tỉnh uỷ, có điều này tôi thấy đều giống nhau: Trong lòng có dân chúng, một lòng một dạ làm công! Chỉ cần trong lòng ngài đíhc thực là chí công vô tư, miễn là người toàn tâm toàn ý vì dân chúng làm việc, đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Dù cho ngài có làm sai chút chuyện nhỏ, phạm một chút sai trái, tất cả mọi người sẽ tha thứ cho ngài! Nhưng hiện tại, ngài hãy mở to hai mắt mà xem, Chủ tịch Cao kính yêu của tôi, sau khi ngài bị mất chức có bao nhiêu người vui mừng phấn khởi? Lại có bao nhiêu người vỗ tay? Ngài có nghĩ tới vì sao không? Có cảm thấy nóng ruột hay trong lòng hổ thẹn không? Có cảm thấy tại tỉnh Yến mấy năm qua, ông đã có lỗi với trên dưới mấy ngàn vạn dân chúng của tỉnh Yến hay không? Có cảm thấy chính mình đã phụ sự tin cậy, bồi dưỡng và phó thác của Đảng và nhà nước?

Hạ Tưởng càng nói càng xúc động, đánh một cái lên gốc cây đại thụ bên cạnh:

- Đừng nghĩ ngài là Bí thư Tỉnh uỷ cao cao tại thượng thì muốn làm gì tại hạ cũng được! Đừng cho là ngài có thể một tay che trời ở tỉnh Yến này, có thể dùng người tuỳ tiện, loại bỏ những người đối lập! Đừng tưởng rằng ngài có thể mãi mãi trên ngôi cao không có ngày xuống đài! Lúc ở trên đài nên nghĩ đến sau khi xuống đài, trong mắt dân chúng mình rốt cuộc là người có ích cho với nhân dân, xã hội, quốc gia không hay chỉ là một người ăn trên ngồi trốc! Chủ tịch Cao, lẽ nào ông còn không tỉnh táo, vẫn thấy không rõ ông đã làm tổn thương nhân dân tỉnh Yến đến thế nào? Ông mắt mù tai điếc nên không biết gì, là bởi vì tâm ông mù! Nếu như ông vẫn cảm thấy mình là người có đủ tư cách đảng viên, xứng đáng với vị trí Bí thư Tỉnh uỷ, tôi đề nghị ông đi ra giữa dân chúng, cứ tuỳ tiện kéo một người nào đó hỏi, không cần hỏi gì khác, chỉ cần hỏi một câu thôi: "Anh/chị cảm thấy Cao Thành Tùng đảm nhận chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ mấy năm nay đã làm được việc gì chưa?" Ông sẽ biết thấy cảm nhận của người dân thấy ông là người như thế nào.

Cao Thành Tùng bị Hạ Tưởng liên tiếp hỏi, ông ta dựa vào thân cây đại thụ bên cạnh, nuốt từng chút từng chút sự giận dữ, trong mắt toát ra sự tuyệt vọng, sợ hãi và phẫn nộ, vươn tay chỉ vào Hạ Tưởng, nói:

- Cậu, cậu, cậu nói hươu nói vượn! Cậu, cậu ngậm máu phun người!

- Tôi nói là những lời nói thật, không có chút giả dối.

Hạ Tưởng thấy Cao Thành Tùng vẫn khăng khăng một mực, không khỏi cười lạnh một tiếng, đứng yên một bên, lạnh lùng nói:

- Chủ tịch Cao, bi ai nhất của đời người không phải là quá tự cao tự đại, mà là rõ ràng vì sự tự cao tự đại của bản thân mà ngã xuống, lại không biết ăn năn hối cải, vẫn còn oán trách trời đất!

Cao Thành Tùng không kìm nổi giận dữ gầm lên một tiếng:

- Cậu mới vài tuổi ranh dựa vào cái gì mà dạy đời ta? Cậu tính cái.. cái gì vậy… mới chỉ làm cục phó vớ vẩn, dám ăn nói như vậy đối với cán bộ cấp tỉnh. Cái này gọi là mạo phạm, cậu có biết cái gì gọi là lễ nghi và tôn kính hay không?

- Tôi biết, tôi đương nhiên biết. Tôi tôn trọng người, có thể tôn trọng chức vụ của người đó, cũng có thể tôn trọng tuổi tác… nhưng tôi coi trọng nhất là đức hạnh!

Hạ Tưởng duỗi tay ngăn lại một ông cụ vừa đi ngang qua, nhẹ nhàng đến gần hỏi cụ:

- Cháu chào cụ ạ! cháu muốn hỏi cụ một việc, được chứ?

Cụ ông đứng lại, cười tủm tỉm nhìn Hạ Tưởng:

- Chàng trai, có chuyện gì?

- Cháu muốn hỏi cụ một chút, cụ cảm thấy Bí thư Cao Thành Tùng lúc đương nhiệm ở tỉnh Yến có thật sự là một bí thư tốt vì dân vì nước không ạ?

Hạ Tưởng nói chuyện cố tình nhìn Cao Thành Tùng liếc mắt một cái.

Cao Thành Tùng làm bộ không thèm để ý, nhưng ông ta lại vểnh lỗ tai lên, muốn chính tai nghe xem người dân thường có cái nhìn thế nào về mình.

- Cao Thành Tùng? Hắn không phải đã bị hạ bệ rồi sao? Mất chức là tốt nhất, tôi còn phải đốt pháo chúc mừng.

Cụ ông đối với câu hỏi của Hạ Tưởng thấy hứng thú, hứng trí bừng bừng nói:

- Cao Thành Tùng đối nhân xử thế thật sự quá kém, hắn là người có năng lực nhưng làm việc không công bằng. Dung túng cho con hắn vơ vét khắp nơi, còn dùng người không khách quan, chỗ nào cũng thấy đề bạt người thân cận của mình. Nghe nói còn hãm hại một nhà báo tiến bộ của một tạp chí, tống vào tù. Ôi, làm sao một Bí thư tỉnh uỷ lại làm như vậy chứ? Hắn quả thực làm rối loạn tỉnh Yến, nên sớm hạ đài từ lâu mới phải. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - https://truyenfull.vn

Cụ ông đi đã lâu lắm rồi, Cao Thành Tùng vẫn còn chưa tỉnh lại, ông ta dựa lưng vào cây đại thụ, gần như không thể đứng thẳng được.

Lời nói của Hạ Tưởng chỉ tác động bên ngoài, bởi vì ông ta cho rằng Hạ Tưởng cố ý hãm hại hắn. Nhưng khi cụ ông đi ngang qua luôn miệng nói hắn đối nhân xử thế kém, khiến lòng tự tin về việc cư xử tốt từ trước đến nay của hắn như lọt vào hầm băng. Từ trước đến giờ danh tiếng của mình trong nhân dân vốn là như vậy, dư luận về mình là như vậy, cảm nhận về hình tượng của mình trong nhân dân là như vậy ư?

Cao Thành Tùng như bị sét đánh!

Ông ta vẫn cho rằng mình là người bị hãm hại, bị người đố kỵ. Ông ta bị Tống Triêu Độ lợi dụng việc công để trà thù cá nhân. Ông ta kỳ thật không có làm sai cái gì, vẫn là hình tượng ngay thẳng sáng ngời! Chưa từng muốn làm việc giống như Hạ Tưởng nói là tuỳ tiện kéo một người hỏi vài câu mà nghe nói về hắn xấu vậy. Có trời mới biết nếu đi trên đường cái của thành phố Yến, hỏi lại mấy người trẻ tuổi, có khi nào lại xông vào đánh hắn, mắng hắn không?

Cao Thành Tùng đã cảm giác được nỗi bi thương trước nay chưa từng có, liền như một người đang trong giấc mộng tỉnh lại, thất tha thất thểu đẩy Hạ Tưởng ra, xoay người hướng ra ngoài bước đi.

Nhìn bóng dáng Cao Thành Tùng, Hạ Tưởng thở dài. Hôm nay mình nhất thời kích động, dạy cho nguyên Bí thư Tỉnh uỷ tiền nhiệm, đương kim Chủ tịch Hội đồng nhân dân Cao Thành Tùng một bài học. Lá gan mình cũng quá lớn nhỉ! nếu truyền ra ngoài e rằng sẽ hù doạ không ít người!

Chỉ vì chứng kiến bộ dạng Cao Thành Tùng hồn bay phách lạc, Hạ Tưởng biết, sự tình hôm nay dám chắc sẽ gây chấn động rất lớn trong lòng ông ta. Cao Thành Tùng hẳn là sẽ tỉnh lại mà nhận thức được cảm nhận về hình ảnh của ông ta trong lòng dân chúng. Có lẽ sẽ làm ông ta rút ra một số bài học kinh nghiệm.

Chỉ có điều Hạ Tưởng trong lòng không tự tin chính là, Cao Thành Tùng hôm nay tìm đến hắn không đạt được mong muốn gì đó, bước tiếp theo ông ta sẽ là như thế nào? Nếu giống như lời ông ta nói, ông ta tuy không còn là Bí thư Tỉnh uỷ nhưng là Chủ tịch Hội đồng nhân dân, vẫn đang nắm quyền hành. Muốn gây phiền phức cho hắn thì cũng dễ như trở bàn tay.

Suốt từ lần gặp đó, qua tết dương lịch 2001 cũng không thấy Cao Thành Tùng làm gì bất lợi cho hắn. Hạ Tưởng dần dần yên lòng, nghĩ thầm Cao Kiến Viễn chắc mất tích, chỉ sợ là Cao Thành Tùng không còn lòng dạ nào để ý tới mình nữa. Hiện tại ông ta cũng có thể đoán chắc chắn sự tình của Cao Kiến Viễn. Nếu ông ta còn tiếp tục gây chuyện sinh sự, cũng như là chủ động tự đưa mình vào họng súng.

Chỉ còn 20 ngày nữa là tới tết âm lịch, tới gần cuối năm rất nhiều công việc cần kết thúc. Vốn rất nhiều người nghĩ rằng tạm thời không có phát sinh việc đại sự. Với người dân trong nước mà nói thì không có việc gì quan trọng hơn năm mới. Không nghĩ tới vụ án Lệ Triều Sinh đột nhiên lại tuyên án!

Mọi người cũng nghĩ cũng như bình thường, Lệ Triều Sinh bị phán tử hình, tịch thu toàn bộ tài sản. Du Lệ cuối cùng được phán án nhẹ chỉ tù ba năm, con bé tạm thời giao cho chồng Du Lệ nuôi dưỡng.

Hình phạt Lệ Triều Sinh cũng không làm cho mấy người khiếp sợ. Việc điều chỉnh cán bộ tỉnh Yến lập tức hấp dẫn toàn bộ ánh mắt mọi người, tất cả mọi người đều thảo luận sôi nổi, cảm thán chỉ sợ đã điều chỉnh phạm vi nhỏ ở năm trước thì năm sau sẽ tổ chức lại nhân sự với quy mô!

Nói là điều chỉnh vi phạm nhỏ nhưng cũng đủ cho người ta hoa cả mắt, trong lòng liên tục kinh ngạc.

Nguyên phó bí thư tỉnh uỷ Lộ tuyên bố vì lý do tuổi tác, chính thức từ nhiệm chức Phó bí thư. Ban tổ chức Trung ương chính thức tuyên bố, trung ương Bắc Kinh phê chuẩn, đồng chí Thôi Hướng làm uỷ viên thường vụ tỉnh Yến, Phó bí thư tỉnh uỷ, không đảm nhiệm chức vụ uỷ viên thường vụ, Bí thư Thành uỷ thành phố Yến nữa, đồng thời tuyên bố, đồng chí Trần Phong làm uỷ viên thường vụ tỉnh uỷ tỉnh Yến, uỷ viên thường vụ và Bí thư Thành ủy thành phố Yến, không còn đảm nhiệm chức vụ Thị Trưởng thành phố Yến. Bổ nhiệm đồng chí Hồ Tăng Chu làm quyền Thị trưởng, Phó bí thư thành uỷ.

Sau khi điều chỉnh một loạt nhân sự, mọi người đều rất kinh ngạc. Bỗng nhiên lại xuất hiện một vấn đề, chính là khuyết một vị trí Phó thị trưởng thành phố Yến và một ghế trống Chủ tịch tỉnh của tỉnh Yến. Nếu Phó chủ tịch thường trực tỉnh Phạm Duệ Hằng thuận lợi tiếp nhận chức vụ Chủ tịch tỉnh, thì lại khuyết vị trí Phó chủ tịch thường trực tỉnh. Nếu như Phó Chủ tịch tỉnh Mã tiếp nhận chức vụ Phó chủ tịch thường trực tỉnh, như thế lại khuyết một vị trí uỷ viên thường vụ Phó chủ tịch tỉnh nữa, đúng là làm cho người ta liên tiếp trông thấy các ghế trống.

Cũng có điều rất rõ ràng là tỉnh Yến còn có một ghế Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh uỷ trống nữa. Lại càng có rất nhiều nhiều muốn tranh giành lấy cái ngai vàng này!

Hạ Tưởng còn cách ngai vàng rất xa, hắn không có tư cách để giành lấy, cũng không hề tỏ ý hắn quan tâm quá đến cái ghế đó. Sau khi hắn gọi cho Trần Phong tỏ vẻ chúc mừng. Hạ Tưởng lại lo nghĩ, hay là gọi cho Hồ Tăng Chu, trước tiên là để thể hiện một chút tình cảm.

- Chào Thị trưởng Hồ, không ngờ ở thành phố Chương Trình ngài là lãnh đạo trực tiếp của tôi, giờ tới thành phố Yến, ngài lại là lãnh đạo thượng cấp của tôi, tôi và ngài thật là có duyên.

Giọng nói của Hạ Tưởng thật cung kính và có chút tha thiết.

- Tiểu Hạ, nghe được giọng của cậu tôi thực rất xúc động, cũng rất vui. Lần này tôi tới thành phố Yến, có thể gặp lại cậu lần nữa, cũng là một việc may mắn hiếm có.

Giọng nói Hồ Thanh Chu còn tình cảm hơn so với sự tưởng tượng của Hạ Tưởng, lại còn khẩn thiết hơn cả Hạ Tưởng.

- Tôi vừa mới đến thành phố Yến này nên còn không quen lắm, muốn phát triển có lẽ sẽ gặp chút trở ngại. Tiểu Hạ, cậu phải giúp tôi mới được.

Có phải thị trưởng Hồ đang có ý lôi kéo mình không?

Hồ Tăng Chu từ Bí thư thành uỷ thành phố Chương Trình lên tới Thị trưởng thành phố Yến, chẳng khác nào một bước tiến vào hàng ngũ cán bộ của tỉnh, xem như được thăng chức. Nhưng hắn trong lòng cũng biết, có lẽ vị trí Thị trưởng thành phố Yến không hay bằng vị trí Bí thư Thành uỷ Chương trình. Cấp bậc đúng là nâng cao lên, nhưng trên thực tế quyền hạn lại bị giảm đi. Hơn nữa lại có không ít hạn chế. Hắn biết rõ vị trí thành phố Yến, tuy rằng là thành phố cấp tỉnh nhưng so với thực lực của những thành phố cấp tỉnh thì lại không giống. Thực lực thành phố Yến còn hơi kém, muốn chống đối với tỉnh cũng không đủ tư bản. Cũng có lúc không thể hiện ra khí thế của thành phố cấp tỉnh, cho nên thật là khó so sánh.

Hơn nữa, thành phố Yến lại là tỉnh lị. Như người xưa nói: "ba đời bất hạnh thì làm quan ở huyện thành, ba đời làm ác thì làm quan ở tỉnh lị, tội ác chồng chất thì làm quan ở thủ đô", ý nói là một người ba đời bất hạnh phải làm quan ở huyện thành. Ở đó tri huyện và tri phủ ở cùng một tòa thành. Như thế nhất cử nhất động của hắn đều bị kiềm chế, hoàn toàn không còn uy phong của một quan chức. Cũng tương tự đối với quan ở tỉnh lị, ở tỉnh lị có cả tri huyện, tri phủ, tuần phủ, cũng tương đương với hiện tại Thị trưởng và Chủ tịch tỉnh cùng tồn tại trong một thành phố. Mà làm quan ở thủ đô thì càng không cần phải nói.

Cho dù là tình hình thế nào, đều rất rõ ràng vấn đề là một thị trưởng của tỉnh lị là bi ai nhất. Bí thư Thành uỷ là uỷ viên thường vụ tỉnh uỷ, còn có quyền phát ngôn ở tỉnh, trong khi đó Thị trưởng tuy rằng cũng là cán bộ cấp phó tỉnh đấy, nhưng không phải uỷ viên thường vụ tỉnh ủy. Nói cách khác là vẫn còn rất bị hạn chế, hơn nữa ở tỉnh thì có rất đông cán bộ cấp phó tỉnh, mỗi người đều muốn chỉ đạo, đối phó cũng khá mệt mỏi.

Đó chính là nguyên do tại sao khi làm Thị trưởng, muốn lập thành tích là việc rất khó khăn, muốn lấy kinh nghiệm cũng rất khó, nhưng muốn thăng tiến lại rất dễ dàng.

Hồ Tăng Chu hiểu rõ lý lịch của Hạ Tưởng, biết rõ hắn từng là người trợ giúp đắc lực của Trần Phong, cũng từng lăn lộn trong tổ cải tạo thôn nội đô, cũng rất được Trần Phong khen ngợi. Hiện giờ Trần Phong thăng chức Bí thư, ông ta muốn cùng bí thư Trần kết hợp công việc thật tốt, vì vậy trong mắt Hồ Tăng Chu, Hạ Tưởng rất có tầm quan trọng.

Chính vì thế mà Hồ Tăng Chu đối với Hạ Tưởng mới có chút khách sáo như vậy. Đương nhiên ông ta cũng có ấn tượng tốt đẹp với Hạ Tưởng. Năm đó Hạ Tưởng thất thần đứng trước mặt bức thư hoạ của ông ta, liền khen ngợi không ngớt, cho mãi đến hôm nay ông ta vẫn giữ nguyên ký ức như mới. Thật hiếm có, thật sự là hiếm có. Đời người khó gặp được tri âm tri kỷ, nhất là khi đối phương cũng không phải vì thân phận Thị trưởng của mình mà khen ngợi nịnh bợ, mà chỉ là trong lúc vô ý mới phát hiện thư pháp hơn người, khen ngợi như thế mới là thực tâm, chứng tỏ hắn là thật tâm yêu thích thư pháp của mình.

Đối với Hạ Tưởng, Hồ Tăng Chu từ đầu đến cuối đều có ý gần gũi. Giống như một gã tỉ phú gặp hoạn nạn được người cứu. Đối phương cũng không biết thân phận của gã tỉ phú, chỉ một lòng vô cùng săn sóc cho hắn, tình nghĩa này mới thật là chân thực.

Là một chính trị gia, Hồ Tăng Chu rất mong thư pháp của mình được các nhà thư pháp gia khẳng định vị trí, không phải bởi vì mình là thị trưởng thì người ta sẽ nhận thức khác đi, mà là hoàn toàn vì thư pháp độc đáo của mình.

Chính vì hai nguyên nhân đấy mà khi ông ta nhận được điện thoại của Hạ Tưởng liền cảm thấy rất thoải mái.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại