Quan Thần
Chương 23: Cái ôm âu yếm và ánh mắt thoáng nhìn
Siêu thị không giống nhà bình thường. Nhà bình thường cũng là hai ba tầng, kết ấu dài, thi công cũng không phức tạp, chủ yếu là giá trị xây dựng cao, toàn bộ đều là xi măng và thép. Siêu thị Giai Gia có ba tầng, bây giờ hai tầng đã xong, tầng ba đang dựng khung. Bởi vì Lý Hồng Giang ra lệnh đình công nên công nhân tầng ba đang túm tụm ngồi dưới bóng râm nói chuyện.
Tào Thù Lê muốn lên tầng hai quan sát, còn muốn lên cả giàn giáo thì bị Hạ Tưởng ngăn lại:
- Đúng là không biết nói em như thế nào nữa. Em mặc váy thì có thể đứng trên giàn giáo sao? Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
Tào Thù Lê không suy nghĩ mà nói:
- Sao không thể?
Giàn giáo không giống cầu thang, bên dưới có thể nhìn lên trên, mặc váy đứng trên thì …
Hạ Tưởng không tiện nói thẳng, nếu không nghe ra sẽ giống như trêu chọc Tào Thù Lê.
Không biết Tào Thù Lê có hiểu không nhưng mặt cô đỏ bừng, nhìn quanh rồi nhỏ giọng nói:
- Công nhân cũng không ở đây, em lên tầng, anh ở dưới canh chừng cho em.
Đề phòng tiểu nhân không đề phòng quân tử, nói vậy coi Hạ Tưởng là quân tử sao? Hạ Tưởng không biết may mắn vì được Tào Thù Lê tin, hay nên xấu hổ vì Tào Thù Lê bỏ qua hắn cũng là một thân nam tử. Tóm lại một người đẹp không đề phòng mình cũng không phải việc xấu mà. Hạ Tưởng nhìn quanh thì thấy công nhân đều ở rất xa, không ai ở đây ngăn bọn họ. Có lẽ theo bọn họ thấy chỉ cần có thể vào công trường là lãnh đạo, đều có thể quản lý bọn họ, vì thế không ai chủ động tiến lên để mà chịu ăn chửi.
- Được rồi, em lên rồi, anh đừng giả vờ nhìn quanh nữa, mau lên đi.
Tào Thù Lê ở trên tầng hưng phấn vẫy vẫy Hạ Tưởng, một tay còn túm váy giống như sợ bị lộ vậy.
Muốn xem đã sớm nhìn rồi, bây giờ còn ra vẻ túm chặt váy không bỏ, cô bé này thú vị đây. Hạ Tưởng cười cười một tiếng rồi trèo lên mái tầng hai. Hắn nói với Tào Thù Lê:
- Cứ đòi được lên tầng trên, em không sợ phơi nắng làm đen sao?
Tuy bây giờ là hai ba giờ chiều nhưng thời tiết tháng sáu rất nắng, đâm thẳng vào mắt. Trên mái nhà không có chỗ che, hai người đứng dưới ánh nắng mặt trời, trong chốc lát liền có cảm giác nóng rát khó chịu.
Hạ Tưởng đứng ngay cạnh Tào Thù Lê, dưới ánh mắt trời vừa vặn có thể nhìn rõ mặt cô, nhìn rõ từng chiếc lông tơ trên cổ, càng thấy làn da cô rất mịn và trắng. Một mùi hương nhàn nhạt mang theo hơi nóng từ cô truyền tới, nó như mùi hoa lan thơm ngát, làm người ta cảm thấy cô gái trước mặt xinh như đóa sơn trà, đẹp tựa ánh trăng.
Trong lúc nhất thời, Hạ Tưởng nhìn đến ngẩn ra, không chú ý đến bàn chân đã bước ra khỏi giàn giáo, người nghiêng thẳng về phía trước, tay đưa ra muốn túm gì đó. Một tay ôm Tào Thù Lê vào lòng không kịp thu lại, kéo cô về trước hai bước. Hai người ngã xuống cùng nhau, may là bên cạnh có cây cột thép, hắn giơ tay túm lấy nên mới ngừng lại.
Chẳng qua tay kia đã đưa ra sau lưng Tào Thù Lê, ôm chặt cô vào trong lòng.
Tào Thù Lê đầu tiên khẽ kêu một tiếng, sau đó mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Nhưng cô không giống Hạ Tưởng túm lấy gì đó mà dùng hai tay ôm chặt lấy Hạ Tưởng, dán sát người vào lòng hắn giống như chỉ ôm chặt hắn là sẽ không sao. Chẳng qua do dùng sức quá mạnh nên hai bên ngực cô bị đè đến đổi hình, hoàn toàn chạm vào ngực Hạ Tưởng như chiếc bánh bao mềm vậy.
Hạ Tưởng thầm kêu nguy hiểm, hắn lấy lại bình tĩnh thì cảm nhận trước ngực rất mềm mại, lại thấy Tào Thù Lê như đứa trẻ bị sợ, hai tay ôm eo hắn, dường như đã dùng hết sức khiến hắn thiếu chút nữa không thở nổi. Mùa hè mặc ít quần áo, hắn có thể cảm nhận rõ sức nóng trong lòng ngực, xuyên qua hai làn áo, thấm vào người Hạ Tưởng, giống như hai người đang trần truồng vậy.
Tào Thù Lê nhắm mắt lại, đôi mi dài không ngừng run run, không biết vì sợ hay kích động.Hai người rất mập mờ ôm nhau, Tào Thù Lê vừa lúc cao đến mũi Hạ Tưởng, hắn vừa cúi đầu liền từ cổ cô thấy đến hông, sau lưng trắng nõn như bờ cát làm người ta lưu luyến không muốn rời mắt.
Đàn ông bị kích động chủ yếu là do thị giác và xúc giác, xem và sờ là dễ làm người ta ham muốn nhất. Bây giờ Hạ Tưởng chẳng những nhìn còn ôm Tào Thù Lê vào ngực, mũi ngửi mùi hương cơ thể của Tào Thù Lê, là một người đàn ông bình thường nếu không có phản ứng thì ngược lại sẽ là không bình thường. Hắn đột nhiên cảm thấy bên dưới bụng nóng lên, sau đó có phản ứng.
Ôm chặt như vậy, gần như vậy, hắn vừa có phản ứng thì Tào Thù Lê biết ngay. Hạ Tưởng thầm mắng mình không khống chế được bên dưới, đây là chỗ nào, không nói bên dưới có trăm công nhân, cách đó không xa là văn phòng thì cũng có lái xe của Giám đốc Tào là Lý Khiết Phu lúc nào cũng phải mở to mắt, bất cứ động tác nào đều báo cáo với Giám đốc Tào.
Hắn khẽ đẩy Tào Thù Lê ra thì thấy cô bé không nhúc nhích, cổ đỏ ửng. Hạ Tưởng bất đắc dĩ, xấu hổ cũng phải buông ra, không thể cứ ôm mãi như vậy chứ? Hắn khẽ vỗ vỗ lưng Tào Thù Lê, nhỏ giọng nói:
- Mùa hè rất nóng, chờ mùa đông hai người ôm nhau sưởi ấm mới lãng mạn, bây giờ gọi là đốt người.
Tào Thù Lê "phì" một tiếng đẩy Hạ Tưởng ra, cười mắng:
- Em không ôm anh, lúc ấy khẩn cấp nên dù là cây cột em cũng ôm, nếu không ngã xuống sẽ rất đau. Anh nhớ kỹ, em vừa nãy ôm cột, nghe thấy không? Không được nghĩ linh tinh, cũng không được có suy nghĩ khác. Nếu không em cho anh biết mặt.
Tào Thù Lê uy hiếp không có tác dụng mà làm người ta thấy như cô đang làm nũng. Hạ Tưởng thấy cô như vậy liền trêu:
- Hình như vừa nãy anh mới là người bị động, nói suy nghĩ linh tinh phải là em mới đúng. Không thừa nhận việc em không dựa vào anh thì sẽ ngã sấp xuống thì thôi, đúng làm làm người tốt khó thật.
Tào Thù Lê trợn to mắt nói:
- Rõ ràng anh không cẩn thận mà ngã, may là em kịp thời cản lại nếu không bây giờ anh đã ngã xuống mặt đất. Ơn cứu mạng không báo còn đổi trắng thay đen. Sớm biết vậy người ta không để ý đến anh, cho anh ngã dập mặt.
- Vậy sao sau khi anh đứng vững một hồi rồi mà em vẫn ôm anh, có ý gì thế?
Tào Thù Lê lúc này trông rất đáng yêu, Hạ Tưởng không nhịn được trêu cô.
- Anh còn không biết xấu hổ? Anh ôm người ta trước, làm em quá sợ, em mượn anh ôm một chút thì có gì không được? Hơn nữa anh là đàn ông sao lại nhỏ mọn như vậy, quá đáng.
Tào Thù Lê tức giận như đứa bé mất món đồ chơi vậy.
Hạ Tưởng cười nói:
- Được rồi, sợ em. Nếu em thấy ôm anh rất ấm, có thể dựa vào thì lúc nào cũng chào đón em.
- Vậy còn được.
Tào Thù Lê tự cho là đánh bại Hạ Tưởng nhưng ngay khi chút hưng phấn còn chưa mất thì cô đã thấy không đúng, vội vàng kêu lên:
- Hạ Tưởng giỏi đó, anh dám nói xấu em, dám nói xấu sự trong sạch của em? Là anh chủ động ôm em trước, ai thèm thích dựa vào lòng anh? Anh…
Hai người nói chuyện trêu chọc vài câu và không thấy xa lạ. Hạ Tưởng đã trải qua 12 năm nên không khỏi thầm than tuổi trẻ quá tốt, càng không phải nói Tào Thù Lê rất ngây thơ. Không lâu sau Tào Thù Lê đã vui vẻ, trong tay cầm sổ không ngừng đi lại trên tầng ba. Gió thổi phất phơ làm váy tung bay như con bướm.
Vẽ qua bản đồ công trình, Tào Thù Lê gập sổ lại rồi nghiêm túc nói:
- Công việc của em xong rồi, bây giờ xuống thôi. Nắng quá, ở lâu thì đen mất, không đẹp.
Hạ Tưởng xuống trước, sau đó đứng ở một bên cầu thang đề phòng công nhân đột nhiên xuất hiện, cũng vì đề phòng việc đột nhiên xảy ra. Tào Thù Lê một tay túm váy, một tay giữ cầu thang và gọi Hạ Tưởng:
- Này này, nói anh đó, đừng nhìn trộm, nghe không?
Hạ Tưởng nghiêm túc nói:
- Em yên tâm, anh không có hứng thú với cô bé.
Tào Thù Lê trầm giọng nói:
- Hạ Tưởng, anh coi thường người ta. Anh nhìn coi, trên người em có chỗ nào chưa phát dục đủ, anh nhìn chỗ nào không hoàn hảo? Cô bé, như vậy mà anh cũng có thể nói ra. Em sao giống cô bé chứ?
Hạ Tưởng không biết nói gì. Tào Thù Lê nói đúng là đủ ghê, hắn không dám tiếp lời.
Tào Thù Lê trèo xuống vài bước không thấy Hạ Tưởng trả lời liền quay đầu nhìn, không ngờ tuột tay nên cô kêu thảm một tiếng, hai tay giữ chặt cầu thang không dám bước. Hạ Tưởng vội vàng trèo lên, ngẩng đầu hỏi:
- Có sao không, có cần anh đỡ em không?
Đập vào mắt hắn là đôi chân thẳng tắp thon dài rất cân đối. Đôi chân mượt mà, gợi cảm, bên trên là chiếc mông tròn, bên trong là chiếc quần lót màu trắng. Hạ Tưởng liếc cái là thấy trên quần lót của Tào Thù Lê còn có con thỏ trong phim hoạt hình, con thỏ có hai tai lớn vừa vặn ở hai bên mông.
Cuối cùng vẫn lộ ra, Hạ Tưởng đột nhiên có suy nghĩ kỳ quái, cũng may chỉ là do hắn thấy. Hắn giả vờ không thấy gì cả mà nhìn sang chỗ khác. Thấy Tào Thù Lê bước từng bước một xuống liền đưa tay đỡ cô.
Tào Thù Lê vỗ vỗ tay, không nhìn vẻ niềm nở của Hạ Tưởng, cô nhìn quanh mà cười nói:
- Việc của em xong rồi, đi gặp bạn học của anh thôi. Em muốn xem ánh mắt anh tốt, hay mắt người đó tốt.
Tào Thù Lê muốn lên tầng hai quan sát, còn muốn lên cả giàn giáo thì bị Hạ Tưởng ngăn lại:
- Đúng là không biết nói em như thế nào nữa. Em mặc váy thì có thể đứng trên giàn giáo sao? Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
Tào Thù Lê không suy nghĩ mà nói:
- Sao không thể?
Giàn giáo không giống cầu thang, bên dưới có thể nhìn lên trên, mặc váy đứng trên thì …
Hạ Tưởng không tiện nói thẳng, nếu không nghe ra sẽ giống như trêu chọc Tào Thù Lê.
Không biết Tào Thù Lê có hiểu không nhưng mặt cô đỏ bừng, nhìn quanh rồi nhỏ giọng nói:
- Công nhân cũng không ở đây, em lên tầng, anh ở dưới canh chừng cho em.
Đề phòng tiểu nhân không đề phòng quân tử, nói vậy coi Hạ Tưởng là quân tử sao? Hạ Tưởng không biết may mắn vì được Tào Thù Lê tin, hay nên xấu hổ vì Tào Thù Lê bỏ qua hắn cũng là một thân nam tử. Tóm lại một người đẹp không đề phòng mình cũng không phải việc xấu mà. Hạ Tưởng nhìn quanh thì thấy công nhân đều ở rất xa, không ai ở đây ngăn bọn họ. Có lẽ theo bọn họ thấy chỉ cần có thể vào công trường là lãnh đạo, đều có thể quản lý bọn họ, vì thế không ai chủ động tiến lên để mà chịu ăn chửi.
- Được rồi, em lên rồi, anh đừng giả vờ nhìn quanh nữa, mau lên đi.
Tào Thù Lê ở trên tầng hưng phấn vẫy vẫy Hạ Tưởng, một tay còn túm váy giống như sợ bị lộ vậy.
Muốn xem đã sớm nhìn rồi, bây giờ còn ra vẻ túm chặt váy không bỏ, cô bé này thú vị đây. Hạ Tưởng cười cười một tiếng rồi trèo lên mái tầng hai. Hắn nói với Tào Thù Lê:
- Cứ đòi được lên tầng trên, em không sợ phơi nắng làm đen sao?
Tuy bây giờ là hai ba giờ chiều nhưng thời tiết tháng sáu rất nắng, đâm thẳng vào mắt. Trên mái nhà không có chỗ che, hai người đứng dưới ánh nắng mặt trời, trong chốc lát liền có cảm giác nóng rát khó chịu.
Hạ Tưởng đứng ngay cạnh Tào Thù Lê, dưới ánh mắt trời vừa vặn có thể nhìn rõ mặt cô, nhìn rõ từng chiếc lông tơ trên cổ, càng thấy làn da cô rất mịn và trắng. Một mùi hương nhàn nhạt mang theo hơi nóng từ cô truyền tới, nó như mùi hoa lan thơm ngát, làm người ta cảm thấy cô gái trước mặt xinh như đóa sơn trà, đẹp tựa ánh trăng.
Trong lúc nhất thời, Hạ Tưởng nhìn đến ngẩn ra, không chú ý đến bàn chân đã bước ra khỏi giàn giáo, người nghiêng thẳng về phía trước, tay đưa ra muốn túm gì đó. Một tay ôm Tào Thù Lê vào lòng không kịp thu lại, kéo cô về trước hai bước. Hai người ngã xuống cùng nhau, may là bên cạnh có cây cột thép, hắn giơ tay túm lấy nên mới ngừng lại.
Chẳng qua tay kia đã đưa ra sau lưng Tào Thù Lê, ôm chặt cô vào trong lòng.
Tào Thù Lê đầu tiên khẽ kêu một tiếng, sau đó mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Nhưng cô không giống Hạ Tưởng túm lấy gì đó mà dùng hai tay ôm chặt lấy Hạ Tưởng, dán sát người vào lòng hắn giống như chỉ ôm chặt hắn là sẽ không sao. Chẳng qua do dùng sức quá mạnh nên hai bên ngực cô bị đè đến đổi hình, hoàn toàn chạm vào ngực Hạ Tưởng như chiếc bánh bao mềm vậy.
Hạ Tưởng thầm kêu nguy hiểm, hắn lấy lại bình tĩnh thì cảm nhận trước ngực rất mềm mại, lại thấy Tào Thù Lê như đứa trẻ bị sợ, hai tay ôm eo hắn, dường như đã dùng hết sức khiến hắn thiếu chút nữa không thở nổi. Mùa hè mặc ít quần áo, hắn có thể cảm nhận rõ sức nóng trong lòng ngực, xuyên qua hai làn áo, thấm vào người Hạ Tưởng, giống như hai người đang trần truồng vậy.
Tào Thù Lê nhắm mắt lại, đôi mi dài không ngừng run run, không biết vì sợ hay kích động.Hai người rất mập mờ ôm nhau, Tào Thù Lê vừa lúc cao đến mũi Hạ Tưởng, hắn vừa cúi đầu liền từ cổ cô thấy đến hông, sau lưng trắng nõn như bờ cát làm người ta lưu luyến không muốn rời mắt.
Đàn ông bị kích động chủ yếu là do thị giác và xúc giác, xem và sờ là dễ làm người ta ham muốn nhất. Bây giờ Hạ Tưởng chẳng những nhìn còn ôm Tào Thù Lê vào ngực, mũi ngửi mùi hương cơ thể của Tào Thù Lê, là một người đàn ông bình thường nếu không có phản ứng thì ngược lại sẽ là không bình thường. Hắn đột nhiên cảm thấy bên dưới bụng nóng lên, sau đó có phản ứng.
Ôm chặt như vậy, gần như vậy, hắn vừa có phản ứng thì Tào Thù Lê biết ngay. Hạ Tưởng thầm mắng mình không khống chế được bên dưới, đây là chỗ nào, không nói bên dưới có trăm công nhân, cách đó không xa là văn phòng thì cũng có lái xe của Giám đốc Tào là Lý Khiết Phu lúc nào cũng phải mở to mắt, bất cứ động tác nào đều báo cáo với Giám đốc Tào.
Hắn khẽ đẩy Tào Thù Lê ra thì thấy cô bé không nhúc nhích, cổ đỏ ửng. Hạ Tưởng bất đắc dĩ, xấu hổ cũng phải buông ra, không thể cứ ôm mãi như vậy chứ? Hắn khẽ vỗ vỗ lưng Tào Thù Lê, nhỏ giọng nói:
- Mùa hè rất nóng, chờ mùa đông hai người ôm nhau sưởi ấm mới lãng mạn, bây giờ gọi là đốt người.
Tào Thù Lê "phì" một tiếng đẩy Hạ Tưởng ra, cười mắng:
- Em không ôm anh, lúc ấy khẩn cấp nên dù là cây cột em cũng ôm, nếu không ngã xuống sẽ rất đau. Anh nhớ kỹ, em vừa nãy ôm cột, nghe thấy không? Không được nghĩ linh tinh, cũng không được có suy nghĩ khác. Nếu không em cho anh biết mặt.
Tào Thù Lê uy hiếp không có tác dụng mà làm người ta thấy như cô đang làm nũng. Hạ Tưởng thấy cô như vậy liền trêu:
- Hình như vừa nãy anh mới là người bị động, nói suy nghĩ linh tinh phải là em mới đúng. Không thừa nhận việc em không dựa vào anh thì sẽ ngã sấp xuống thì thôi, đúng làm làm người tốt khó thật.
Tào Thù Lê trợn to mắt nói:
- Rõ ràng anh không cẩn thận mà ngã, may là em kịp thời cản lại nếu không bây giờ anh đã ngã xuống mặt đất. Ơn cứu mạng không báo còn đổi trắng thay đen. Sớm biết vậy người ta không để ý đến anh, cho anh ngã dập mặt.
- Vậy sao sau khi anh đứng vững một hồi rồi mà em vẫn ôm anh, có ý gì thế?
Tào Thù Lê lúc này trông rất đáng yêu, Hạ Tưởng không nhịn được trêu cô.
- Anh còn không biết xấu hổ? Anh ôm người ta trước, làm em quá sợ, em mượn anh ôm một chút thì có gì không được? Hơn nữa anh là đàn ông sao lại nhỏ mọn như vậy, quá đáng.
Tào Thù Lê tức giận như đứa bé mất món đồ chơi vậy.
Hạ Tưởng cười nói:
- Được rồi, sợ em. Nếu em thấy ôm anh rất ấm, có thể dựa vào thì lúc nào cũng chào đón em.
- Vậy còn được.
Tào Thù Lê tự cho là đánh bại Hạ Tưởng nhưng ngay khi chút hưng phấn còn chưa mất thì cô đã thấy không đúng, vội vàng kêu lên:
- Hạ Tưởng giỏi đó, anh dám nói xấu em, dám nói xấu sự trong sạch của em? Là anh chủ động ôm em trước, ai thèm thích dựa vào lòng anh? Anh…
Hai người nói chuyện trêu chọc vài câu và không thấy xa lạ. Hạ Tưởng đã trải qua 12 năm nên không khỏi thầm than tuổi trẻ quá tốt, càng không phải nói Tào Thù Lê rất ngây thơ. Không lâu sau Tào Thù Lê đã vui vẻ, trong tay cầm sổ không ngừng đi lại trên tầng ba. Gió thổi phất phơ làm váy tung bay như con bướm.
Vẽ qua bản đồ công trình, Tào Thù Lê gập sổ lại rồi nghiêm túc nói:
- Công việc của em xong rồi, bây giờ xuống thôi. Nắng quá, ở lâu thì đen mất, không đẹp.
Hạ Tưởng xuống trước, sau đó đứng ở một bên cầu thang đề phòng công nhân đột nhiên xuất hiện, cũng vì đề phòng việc đột nhiên xảy ra. Tào Thù Lê một tay túm váy, một tay giữ cầu thang và gọi Hạ Tưởng:
- Này này, nói anh đó, đừng nhìn trộm, nghe không?
Hạ Tưởng nghiêm túc nói:
- Em yên tâm, anh không có hứng thú với cô bé.
Tào Thù Lê trầm giọng nói:
- Hạ Tưởng, anh coi thường người ta. Anh nhìn coi, trên người em có chỗ nào chưa phát dục đủ, anh nhìn chỗ nào không hoàn hảo? Cô bé, như vậy mà anh cũng có thể nói ra. Em sao giống cô bé chứ?
Hạ Tưởng không biết nói gì. Tào Thù Lê nói đúng là đủ ghê, hắn không dám tiếp lời.
Tào Thù Lê trèo xuống vài bước không thấy Hạ Tưởng trả lời liền quay đầu nhìn, không ngờ tuột tay nên cô kêu thảm một tiếng, hai tay giữ chặt cầu thang không dám bước. Hạ Tưởng vội vàng trèo lên, ngẩng đầu hỏi:
- Có sao không, có cần anh đỡ em không?
Đập vào mắt hắn là đôi chân thẳng tắp thon dài rất cân đối. Đôi chân mượt mà, gợi cảm, bên trên là chiếc mông tròn, bên trong là chiếc quần lót màu trắng. Hạ Tưởng liếc cái là thấy trên quần lót của Tào Thù Lê còn có con thỏ trong phim hoạt hình, con thỏ có hai tai lớn vừa vặn ở hai bên mông.
Cuối cùng vẫn lộ ra, Hạ Tưởng đột nhiên có suy nghĩ kỳ quái, cũng may chỉ là do hắn thấy. Hắn giả vờ không thấy gì cả mà nhìn sang chỗ khác. Thấy Tào Thù Lê bước từng bước một xuống liền đưa tay đỡ cô.
Tào Thù Lê vỗ vỗ tay, không nhìn vẻ niềm nở của Hạ Tưởng, cô nhìn quanh mà cười nói:
- Việc của em xong rồi, đi gặp bạn học của anh thôi. Em muốn xem ánh mắt anh tốt, hay mắt người đó tốt.
Tác giả :
Hà Thường Tại