Quan Thần
Chương 184: Trộm tình lần thứ hai thành công
Y thông qua một loạt hoạt động khiến Ngụy Cát Bình chuyển 10 triệu từ công ty rượu Trường Phương, lại thông qua tài khoản giả chuyển đến tài khoản công ty đầu tư mới thành lập, sau đó liền từ công ty gửi giấy tờ ủy quyền cho Cao Kiến Viễn phụ trách nghiệp vụ đầu tư mạo hiểm. Cao Kiến Viễn liền thuận lợi lấy được 10 triệu. Về phần Công ty rượu Trường Phương làm sao bù lại khoản tiền 10 triệu thì đó là chuyện của Ngụy Cát Bình và Thẩm Phục Minh.
Nghe nói sau khi Thẩm Phục Minh được ám chỉ liền khiến ngân hàng lấy hình thức cho vay mà bù vào lỗ hổng tài chính đó.
Cao Kiến Viễn thật không ngờ chính là 10 triệu đến tay, y đầu tư vào hạng mục màn hình tinh thể lỏng lại không có chút hiệu quả và lợi ích gì. Bây giờ về cơ bản sắp đi đến bờ vực phá sản.
Thực ra Cao Kiến Viễn cũng là vô tình phát hiện ra hạng mục màn hình tinh thể lỏng.
Tống Triêu Độ từ Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy chuyển sang công tác làm Trưởng ban Ủy ban Công nông Tỉnh ủy liền thay đổi văn phòng. Văn phòng trước đó giao cho Trưởng ban thư ký mới đến sử dụng. Trước khi Trưởng ban thư ký nhận chức thì theo bình thường sẽ do người đi kiểm tra văn bản và dọn dẹp. Vũ Phái Dũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà lại chủ động chạy đến văn phòng của Tống Triêu Độ, muốn đích thân kiểm tra Tống Triêu Độ có mang đi văn bản không nên mang không?
Kết quả không thấy gì nhưng vô tình phát hiện một bản báo cáo khả thi mà Tống Triêu Độ để lại. Bên trên ghi rõ chi tiết và tính khả quan, triển vọng, cơ hội kinh doanh trước thời đại của hạng mục màn hình tinh thể lỏng nhà ga xe lửa. Vũ Phái Dũng lấy được tài liệu liền giao cho Cao Kiến Viễn. Bởi vì y biết Cao Kiến Viễn rất hứng thú với các hạng mục lớn. Y cảm thấy hạng mục này khá được, từ việc tài liệu được niêm phong cẩn thận có thể thấy Tống Triêu Độ nhất định là coi trọng bản báo cáo này. Vũ Phái Dũng sao có thể trả lại cho Tống Triêu Độ.
Cao Kiến Viễn sau khi xem xong thấy hạng mục màn hình tinh thể lỏng nhà ga xe lửa đã làm xong các công tác giai đoạn đầu nhưng bởi vì không có tài chính đầu tư tiếp nên tạm thời dừng lại. Cơ hội như vậy y sao có thể bỏ qua, vì thế liền tìm cách hoạt động được khoản tiền 10 triệu đầu tư vào trong hạng mục màn hình tinh thể lỏng.
Phải nói nếu như dựng một màn hình tinh thể lỏng ở quảng trường tại Bắc Kinh hoặc thành phố lớn phía nam, nơi có nhiều người qua lại thì nó quả thật có triển vọng rất lớn, có thể thu hút nhiều người xem, sẽ không thiếu người xin quảng cáo. Đáng tiếc Thành phố Yến là thành phố có kinh tế chậm phát triển hơn Bắc Kinh và các thành phố duyên hải nhiều. Các nhà đầu tư mới nổi thì tiếp nhận vấn đề mới cũng chậm hơn. Sau khi màn hình tinh thể lỏng được dựng xong thì đúng là quá ít quảng cáo. Rất nhiều nhà kinh doanh căn bản là không tán thành hình thức quảng cáo như vậy. Tuy rằng dựa vào quan hệ còn có một vài nhà kinh doanh quảng cáo, nhưng miễn cưỡng duy trì gần năm và vẫn lỗ.
Trên thực tế bây giờ Cao Kiến Viễn đã mất niềm tin vào triển vọng của màn hình tinh thể lỏng. Chẳng qua y vẫn quyết định thử một lần cuối cùng. Từ cô gái trẻ trung xinh đẹp mặc váy lục kia làm y nghĩ đến việc mời nữ sinh viên trường nghệ thuật đóng các đoạn phim ngắn, hấp dẫn ánh mắt người xem coi như là thí nghiệm cuối cùng. Nếu còn không được thì bỏ qua vậy. Dù sao 10 triệu này coi như mua một bài học, không có 10 triệu thì hắn cũng không quá đáng tiếc.
Nhớ lúc đó đó Lô Thư Hoài mới tới phía nam đầu tư không phải bị một nhà kinh doanh Hongkong lừa đi 20 triệu sao? Tiền dù sao là lấy từ công ty thuốc lá thành phố Bảo, dù sao cuối cùng đều có thể bù đắp khoản tiền đó, nếu không sẽ để hệ thống ngân hàng gánh vác. Công ty nhà nước có ưu đãi này mà, đập tường đông, xây tường đông dù sao đều do quốc gia bỏ tiền, lãi lại là tiền của mình, lỗ do ngân hàng bù vào thì có gì mà sợ.
Sợ thì không sợ nhưng Cao Kiến Viễn lại muốn thành công, muốn thành công kiếm một khoản tiền lớn, đó là một loại tán thành và khiến y tin rằng mình có năng lực. Chẳng qua hạng mục màn hình tinh thể lỏng thất bại làm y rút ra bài học xương máy, mới biết được Vũ Phái Dũng nói đúng, giao dịch quyền tiền là cách đơn giản nhất, cách kiếm tiền nhanh nhất. Cho nên y liền chú ý tới siêu thị Giai Gia, nghĩ biện pháp lấy khu đất kia đổi lấy 8% cổ phần của siêu thị Giai Gia.
Cao Kiến Viễn khởi động xe rồi không hề do dự trực tiếp chạy tới trường nghệ thuật tỉnh Yến.
Lại nói đến Hạ Tưởng, sau khi Cao Kiến Viễn đi hắn liền gọi cho Tào Thù Lê. Phùng Húc Quang không ngừng hỏi về Liên Nhược Hạm, Hạ Tưởng không nói làm Phùng Húc Quang rất tức, khiến cho y không hề cảm ơn việc Hạ Tưởng giúp mình tiết kiệm được 2% cổ phần. Hạ Tưởng cũng không thèm so đo với đối phương. Hắn không muốn nhiều lời về Liên Nhược Hạm, vì thế Tào Thù Lê vừa lên liền kéo cô rời khỏi siêu thị Giai Gia.
Buổi trưa hai người ở ngoài ăn một chút, chiều Tào Thù Lê làm nũng mãi nên hắn phải cùng cô đi xem phim. Cơm tối thì hắn tới Tào gia ăn, sau đó ở lại trong căn phòng dành riêng cho mình ở Tào gia. Không biết là có phải cố ý trốn hắn hay không mà Tào Thù Lê không sang trải giường cho hắn. Hạ Tưởng nhắn tin cho cô nói không ai trải giường cho hắn thì không ngủ được, tối sẽ thấy lạnh.
Tào Thù Lê nhắn lại cô không mắc mưu, còn nói bây giờ là mùa hè nên có ngủ như thế nào cũng không bị lạnh, đừng lừa người.
Hạ Tưởng vì lừa cô lại đây nên phải nhắn tin là hắn phát hiện một bí mật kinh người ở trong phòng muốn chia xẻ với cô. Tào Thù Lê không hề mắc mưu, Hạ Tưởng không còn cách nào nên đành phải dùng một tin nhắn đầy sát thủ và có sức uy hiếp: Cứu mạng.
Một lát sau cửa phòng vang lên một tiếng động nhỏ, Tào Thù Lê mặc áo ngủ mỏng manh xuất hiện trước cửa mà nói:
- Mẹ em ở dưới lầu, lỗ tai tinh lắm nên nghe rõ động tĩnh trên lầu. Anh đây là muốn tìm việc có phải không? Anh là người xấu bảo em lại đây, còn không biết ý đồ đen tối của anh sao?
Cô chưa dứt câu đã bị Hạ Tưởng ôm vào lòng, môi lập tức bị cặp môi khác vây lấy. Tào Thù Lê chỉ thấy cả người bủn rủn, chỉ kịp hừ một tiếng đã không nói thành lời.
Hạ Tưởng mừng thầm trong lòng, cuối cùng đã thành công trộm được nụ hôn đầu. Mặc dù hàm cô bé sống chết không cho lưỡi hắn tiến vào trong để thưởng thức chiếc lưỡi của cô nhưng vẫn đủ để làm người ta rất kích động. Hơn nữa cặp ngực nóng bỏng của cô cùng cơ thể mềm mại, mùi hương ập vào mũi đúng là làm người ta không thể khống chế.
Hai người không biết hôn nhau bao lâu, Hạ Tưởng bỏ cô ra, cúi xuống nói sát vào tai cô:
- Sao, có gì không ổn không em?
- Không tốt.
Cô bé không hề do dự trả lời, còn có một tia khó chịu:
- Răng của anh cứng lắm, làm em đau, còn nữa anh có cho người ta thở không đó, khó chịu quá.
Hạ Tưởng không còn gì để nói nên đành nhận thua:
- Được rồi, anh chạm miệng của mình vào miệng em để đánh dấu một chút thôi mà.
- Anh có ý gì?
Tào Thù Lê không biết là không rõ hay là giả vờ, cô mở to đôi mắt sáng rực lên đầy mê người mà nói:
- Đánh dấu như vậy thì có lợi ích gì?
- Bây giờ đánh dấu trên miệng trước, giống như là việc ký tên vào một quyển sách mới để chứng minh quyển sách này đã có chủ sở hữu, chứng minh em từ nay về sau là hoa có chủ.
Hạ Tưởng cười ha hả nói.
Tào Thù Lê gật đầu giống như hiểu ra gì đó rồi hỏi:
- Nếu về sau anh muốn đọc sách của anh thì sẽ làm như thế nào?
Cô đây là khiêu khích hắn hay là không rõ/ Nhất là cô hỏi xong liền ngửa mặt ra sau, trừng mắt nhìn hắn với đôi mắt tò mò, ngây thơ, nhìn Hạ Tưởng với vẻ mong chờ. Vẻ mặt này làm cho Hạ Tưởng cảm thấy mình rất tà ác, rất vô sỉ, lại có ngọn lửa dục đang thiêu đốt khắp người.
- Đọc một quyển sách phải xem từng tờ một. Nếu đọc em thì đương nhiên phải để lại dấu ấn trên khắp người em.
Hạ Tưởng liền nói ra suy nghĩ tà ác trong lòng mình.
- Đồ xấu xa, đồ dê xồm. Tào Thù Lê đỏ mặt xấu hổ đẩy Hạ Tưởng ra, xoay người chạy ra cửa, khi đóng cửa cô còn không quên nhỏ giọng mắng một câu:
- Không nghĩ chuyện tốt bao giờ, không thèm để ý tới anh nữa. Nguồn: https://truyenfull.vn
Hạ Tưởng chạy ra cửa thì nghe thấy dưới lầu vang lên tiếng của Vương Vu Phân:
- Lê nhi, còn chưa ngủ sao? Trên tầng có tiếng gì thế?
Tào Thù Lê sợ hãi ho khan một tiếng rồi nói:
- Con vào Wc.
Hạ Tưởng giật mình mà nghĩ không biết Vương Vu Phân nhắc nhở là ám chỉ hay có ý gì.
Hạ Tưởng cũng hoảng sợ cười cười với Tào Thù Lê. Tào Thù Lê vung vung tay về phía hắn, môi mấp máy không có tiếng động gì nhưng Hạ Tưởng coi như hiểu cô đang nói:
- Em hận tên háo sắc.
Bị Trương Tín Dĩnh mắng dê xồm chẳng qua chỉ là hiểu lầm. Bị Tào Thù Lê mắng là háo sắc là do mình tự tìm. Hạ Tưởng gãi đầu cười cười xấu hổ với Tào Thù Lê, thiếu chút nữa làm cô cười hì hì thành tiếng. Cô lại thị uy với hắn một lần rồi mới khẩn trương bỏ chạy vào phòng mình.
Sáng hôm sau khi ăn sáng, Vương Vu Phân như vô tình mà nói:
- Lê nhi, con ngủ không ngon gì cả, đi Wc cũng tạo tiếng động lớn như vậy. Về sau Hạ Tưởng có ở lại thì con xuống dưới lầu ngủ, biết không? Nhà mình tầng trên tầng dưới có hai phòng ngủ mà, phòng cũng đủ nhiều.
Vương Vu Phân nhất định nghe được gì đó nên đề phòng từ trong trứng nước.
Tào Thù Lê có chút chột dạ nhìn Hạ Tưởng, dùng ánh mắt nói cho hắn nói:
- Đều tại anh.
Da mặt Hạ Tưởng rất dày nên nói:
- Không sao ạ, cháu mà ngủ thì ầm hơn nữa cũng không dậy.
Tào Vĩnh Quốc bỏ tờ báo xuống rồi nói:
- Cứ quyết định như vậy đi, hai đứa ban ngày cùng một chỗ thì được, nhưng tới tối xa nhau một chút thì tốt hơn.
Tào Thù Lê đỏ mặt, Hạ Tưởng cũng xấu hổ, Tào Thù Quân nhướng nhướng mày ngồi bên vui vẻ xem nỗi đau của người khác.
Thứ hai Hạ Tưởng đi làm. Chung Nghĩa Bình đã quét sạch văn phòng của ba vị Phó chủ nhiệm và lau bàn làm việc của bọn họ không còn một hạt bụi. Ngô Cảng Đắc biết Hạ Tưởng khá ưa thích Chung Nghĩa Bình nên cũng khen vài câu. Điều này càng làm cho Chung Nghĩa Bình thêm nhiệt tình, cảm thấy mình cuối cùng cũng đã hiểu ra, tốt hơn nhiều so với lúc trước chỉ cúi đầu làm việc ở Cục Công thương.
Hạ Tưởng vào văn phòng thì phát hiện văn phòng chẳng những sạch sẽ hơn nhiều, hơn nữa còn có vẻ trang nhã hơn trước. Bàn của Ngô Cảng Đắc cũng sạch hơn không ít, trên bàn còn đặt một bình hoa. Hắn cẩn thận nhìn thì thấy trên bàn mỗi người đều có một bình hoa, cửa sổ cũng có chậu hoa nên trông khá mới lạ. Hạ Tưởng không nhịn được mà khen:
- Phó chủ nhiệm Khúc đúng là có lòng, để mấy bình hoa vào làm người ta thấy thoải mái hơn nhiều.
Khúc Nhã Hân lắc đầu nói:
- Không phải tôi.
Hạ Tưởng nhìn Ngô Cảng Đắc, Ngô Cảng Đắc cũng cười nói:
- Không phải tôi, là Tiểu Chung.
Chung Nghĩa Bình? Hạ Tưởng cười cười gật đầu nói:
- Tiểu Chung cũng được, người chăm chỉ lại có ánh mắt, lại còn là sinh viên đại học, có tương lai.
Những lời này vừa vặn để Chung Nghĩa Bình từ ngoài vào rót nước nghe thấy, làm y mừng như hoa nở, y rốt cuộc hiểu được một người muốn tiến bộ trong quan trường thì phải có bản lĩnh thật sự, làm ra thành tích là mấu chốt, nhưng quan trọng nhất chính là khi làm ra thành tích còn phải để cho lãnh đạo tận mắt nhìn thấy.
Hạ Tưởng vừa ngồi xuống, còn chưa kịp nói gì với Chung Nghĩa Bình thì nhận được điện bảo hắn lên lầu họp. Hạ Tưởng có chút buồn bực, hội nghị gì mà bảo hắn tham gia? Hội nghị của Ủy ban nhân dân thành phố bình thường thì cấp bậc của hắn không đủ tư cách tham gia. Hơn nữa Văn phòng tổ cải tạo không phải cơ cấu chính thức, chỉ nhận sự lãnh đạo trực tiếp của Thị trưởng Trần và Trưởng ban thư ký Cao, cũng không cần phải tham gia hội nghị chứ. Có việc gì thế này?
Người thông báo chỉ phụ trách thông báo cho hắn, đối phương không nói thêm gì rồi dập máy luôn.
Hạ Tưởng chạy tới phòng họp tầng năm, gõ cửa đi vào và có chút sợ hãi. Trong này có ít nhất 20, 30 người. Ngồi chính giữa là Trần Phong, Tào Vĩnh Quốc và Cao Hải. Người ngồi xung quanh Hạ Tưởng đều không biết, có người đầu bạc trắng như nhà khoa học, cũng có người giống nhà kinh doanh, có người đeo kính như chuyên gia.
Cao Hải gật đầu với Hạ Tưởng, ra hiệu hắn tìm vị trí ở phía sau mà ngồi xuống. Những người khác đều không tỏ vẻ gì vì sự xuất hiện của Hạ Tưởng. Bọn họ cho rằng một thằng trẻ tuổi như hắn chắc là nhân viên phục vụ, không ai coi hắn vào đâu.
Trần Phong vừa mở miệng nói thì Hạ Tưởng mới biết hóa ra nội dung hội nghị hôm nay chính là thảo luận đề tài cải tạo thôn Tây Lý.
Thôn Tây Lý ở vành đai thứ hai của Thành phố Yến, tuy rằng không nói tốt nhưng lại có vị trí rất quan trọng. Bởi vì thôn Tây Lý chính là nằm giữa hai công ty lớn nhất tỉnh Yến, công ty dược tỉnh Yến và công ty Thép tỉnh Yến.
Nghe Trần Phong nói như vậy, Hạ Tưởng liền hiểu hội nghị hôm nay chính là làm như thế nào cải tạo thôn Tây Lý. Theo ý kiến chuyên gia thành phố đưa ra chính là thôn Tây Lý nằm giữa hai công ty lớn nhất, hiệu quả kinh doanh tốt nhất tỉnh Yến. Lương thưởng của hai công ty này cũng là rất cao, có thể mua được phòng xa hoa. Vì thế ở đây thích hợp nhất là xây dựng nhà cao tầng.
Bên nhà kinh doanh có ý kiến thôn Tây Lý sau khi cải tạo xây dựng nhà thương mại là có triển vọng, nhưng tốt nhất là xây dựng biệt thự. Bởi vì Thành phố Yến bây giờ còn chưa có khu biệt thự đúng nghĩa. Thôn Tây Lý cách trung tâm thành phố một khoảng vừa đủ, không xa không gần, các phương tiện gần đó có đủ. Trong hai công ty lớn kia có không ít chuyên gia người nước ngoài. Bọn họ mua biệt thự, cũng có thói quen ở trong biệt thự. Vì thế cần phải mượn cơ hội này xây dựng khu biệt thự cao cấp đầu tiên của Thành phố Yến, nâng cao hình ảnh của Thành phố Yến.
Hai bên chuyên gia và nhà kinh doanh đều cho ý của mình đúng, tranh cãi suốt.
Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc cúi đầu nói thầm vài câu, sau đó Trần Phong mới ừm ừm một tiếng và nói:
- Nếu mọi người đều có lý do đầy đủ, không ai thuyết phục được ai thì thành phố cũng không tiện vũ đoán, không tiện kết luận. Sau khi có luận chứng đầy đủ mới có thể quyết định.
Y ngừng lại rồi nhìn các chuyên gia xung quanh mà nói:
- Các chuyên gia ngồi đây chắc không ít lần tới khảo sát thực địa ở đoạn đường dành riêng cho người đi bộ ở phố Bắc Đại, cũng không ngừng khen việc cải tạo tuyến phố Bắc Đại thành đường dành riêng cho người đi bộ, cùng với quảng trường thư giãn ở đây. Đúng thế, chuyên gia có ý tưởng của chuyên gia. Nhà kinh doanh có ý tưởng của nhà kinh doanh. Ủy ban nhân dân thành phố có quy hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố. Quan điểm khác nhau nên theo đuổi lợi ích cũng là khác nhau. Khác nhau thì tự nhiên sẽ có quan điểm khác nhau. Hôm nay tôi muốn cho mọi người có một chút ý tưởng, vì thế mời một người không phải chuyên gia, cũng không phải nhà kinh doanh tới nói chuyện. Xem cái nhìn trong việc cải tạo thôn Tây Lý của cậu ta thì mọi người cảm nhận như thế nào.
Thị trưởng Trần nói với giọng thương lượng nhưng cũng không hỏi mọi người có muốn nghe hay không, mà là bảo bọn họ chuẩn bị tâm lý để nghe ý kiến của người không trong ngành.
- Tôi giới thiệu một chút đồng chí Hạ Tưởng – Phó chủ nhiệm Văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô, một người trẻ tuổi rất có tài.
Trần Phong không hề thông báo từ trước cho Hạ Tưởng, cũng không cho hắn chuẩn bị tâm lý mà trực tiếp đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió.
- Hơn nữa Hạ Tưởng chính là người thiết kế phố Bắc Đại, đồng thời cũng là người thiết kế quảng trường thư giãn mà tôi vừa nói.
Các chuyên gia tham dự hội nghị vốn không hứng thú gì với Hạ Tưởng, nhưng lại bị câu nói phía sau của Trần Phong làm cho giật mình, không hẹn mà cùng "ồ" lên một tiếng và nhìn Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng cười khổ một tiếng, Trần Phong đúng là thích làm việc nằm ngoài dự đoán của mọi người, đặt hắn ngay lên ngọn lửa, trước đó không lộ ra chút tin tức làm làm cho hắn trở tay không kịp. Chẳng qua dù sao đây là trong hội nghị, trên mặt hắn xuất hiện nụ cười khiêm tốn và thật thà rồi nói:
- Thị trưởng Trần quá khen, tôi chỉ là có vài ý tưởng lung tung mà thôi, sao có thể so sánh với các chuyên gia đang ngồi đây. Còn về việc cải tạo thôn Tây Lý thì tôi không hề chuẩn bị gì về tâm lý, làm sao dám ăn nói lung tung trước mặt các chuyên gia.
Trần Phong thầm nghĩ chính là không cho cậu chuẩn bị tâm lý, phải đánh cho cậu trở tay không kịp, nếu cho cậu đủ thời gian chuẩn bị và nói ra ý tưởng thì sẽ ngại nhiều mà không có ý tưởng mới. Y không cho Hạ Tưởng nhiều thời gian suy nghĩ mà trực tiếp nói:
- Trong những người ngồi đây hôm nay thì cầu nhỏ tuổi nhất, cứ nói vài câu đi, mọi người đều có thể làm chú, bác của cậu thì ai sẽ trách cậu? Vừa nãy mọi người tranh cãi mãi cũng mệt, cậu coi như làm sôi động không khí một chút cũng tốt.
Mọi người nghe vậy đều nở nụ cười.
Vừa rồi bởi vì các chuyên gia vốn coi trọng Hạ Tưởng vì hắn là người thiết kế quảng trường thư giãn, nhưng bây giờ thấy thái độ e ngại của hắn liền vứt sự coi trọng sang bên. Có lẽ chỉ là một thanh niên đột nhiên có ý tưởng thiết kế mà thôi, lại không phải người làm công tác thiết kế, lại không công tác ở cơ quan quy hoạch, có thể nói lại không phải thuộc về học viện, không thuộ về chính quyền thì hắn còn có thể lý giải cao siêu gì chứ?
Thị trưởng Trần nói đúng, coi như thư giãn một chút cũng được. Các chuyên gia đều thả lỏng tâm trạng chuẩn bị lắng nghe xem Hạ Tưởng có thể nói ra ý tưởng nào không.
Các nhà kinh doanh càng không coi Hạ Tưởng vào đâu. Chẳng qua bọn họ không đoán ra được vì sao Thị trưởng Trần đột nhiên lại làm như vậy, lại không nghĩ nhiều. Bọn họ cho rằng việc cải tạo thôn Tây Lý là nhất định, chẳng qua chỉ là quan điểm khác nhau xây dựng thành nhà ở bình thường hay biệt thự. Lợi nhuận từ biệt thự là rất lớn, có thể nâng cao hình tượng của công ty cho nên các nhà kinh doanh đều muốn thành phố quy hoạch nơi này thành biệt thự.
Sự xuất hiện của Hạ Tưởng có lẽ chỉ là do Thị trưởng Trần muốn làm sinh động không khí, nhân cơ hội để mọi người biết mặt vị Phó chủ nhiệm Văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô mà thôi.
Trong cảnh mọi người tập trung nhìn chằm chằm, Hạ Tưởng bị Thị trưởng Trần điểm đích danh trước mặt mọi người thì đành phải cứng cỏi lên đài thể hiện. Liếc mắt nhìn Tào Vĩnh Quốc một cái, thấy trên mặt ông không có biểu tình gì nhưng trong ánh mắt lại có ý cổ vũ.
Hạ Tưởng ngẩn người, lại ngại ngùng cười, nói:
- Thị trưởng Trần muốn tôi nói, tôi sẽ nói. Nhưng tôi nói sai thì cũng đừng trách tôi, cũng không phải là tôi muốn nói mà.
Nghe nói sau khi Thẩm Phục Minh được ám chỉ liền khiến ngân hàng lấy hình thức cho vay mà bù vào lỗ hổng tài chính đó.
Cao Kiến Viễn thật không ngờ chính là 10 triệu đến tay, y đầu tư vào hạng mục màn hình tinh thể lỏng lại không có chút hiệu quả và lợi ích gì. Bây giờ về cơ bản sắp đi đến bờ vực phá sản.
Thực ra Cao Kiến Viễn cũng là vô tình phát hiện ra hạng mục màn hình tinh thể lỏng.
Tống Triêu Độ từ Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy chuyển sang công tác làm Trưởng ban Ủy ban Công nông Tỉnh ủy liền thay đổi văn phòng. Văn phòng trước đó giao cho Trưởng ban thư ký mới đến sử dụng. Trước khi Trưởng ban thư ký nhận chức thì theo bình thường sẽ do người đi kiểm tra văn bản và dọn dẹp. Vũ Phái Dũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà lại chủ động chạy đến văn phòng của Tống Triêu Độ, muốn đích thân kiểm tra Tống Triêu Độ có mang đi văn bản không nên mang không?
Kết quả không thấy gì nhưng vô tình phát hiện một bản báo cáo khả thi mà Tống Triêu Độ để lại. Bên trên ghi rõ chi tiết và tính khả quan, triển vọng, cơ hội kinh doanh trước thời đại của hạng mục màn hình tinh thể lỏng nhà ga xe lửa. Vũ Phái Dũng lấy được tài liệu liền giao cho Cao Kiến Viễn. Bởi vì y biết Cao Kiến Viễn rất hứng thú với các hạng mục lớn. Y cảm thấy hạng mục này khá được, từ việc tài liệu được niêm phong cẩn thận có thể thấy Tống Triêu Độ nhất định là coi trọng bản báo cáo này. Vũ Phái Dũng sao có thể trả lại cho Tống Triêu Độ.
Cao Kiến Viễn sau khi xem xong thấy hạng mục màn hình tinh thể lỏng nhà ga xe lửa đã làm xong các công tác giai đoạn đầu nhưng bởi vì không có tài chính đầu tư tiếp nên tạm thời dừng lại. Cơ hội như vậy y sao có thể bỏ qua, vì thế liền tìm cách hoạt động được khoản tiền 10 triệu đầu tư vào trong hạng mục màn hình tinh thể lỏng.
Phải nói nếu như dựng một màn hình tinh thể lỏng ở quảng trường tại Bắc Kinh hoặc thành phố lớn phía nam, nơi có nhiều người qua lại thì nó quả thật có triển vọng rất lớn, có thể thu hút nhiều người xem, sẽ không thiếu người xin quảng cáo. Đáng tiếc Thành phố Yến là thành phố có kinh tế chậm phát triển hơn Bắc Kinh và các thành phố duyên hải nhiều. Các nhà đầu tư mới nổi thì tiếp nhận vấn đề mới cũng chậm hơn. Sau khi màn hình tinh thể lỏng được dựng xong thì đúng là quá ít quảng cáo. Rất nhiều nhà kinh doanh căn bản là không tán thành hình thức quảng cáo như vậy. Tuy rằng dựa vào quan hệ còn có một vài nhà kinh doanh quảng cáo, nhưng miễn cưỡng duy trì gần năm và vẫn lỗ.
Trên thực tế bây giờ Cao Kiến Viễn đã mất niềm tin vào triển vọng của màn hình tinh thể lỏng. Chẳng qua y vẫn quyết định thử một lần cuối cùng. Từ cô gái trẻ trung xinh đẹp mặc váy lục kia làm y nghĩ đến việc mời nữ sinh viên trường nghệ thuật đóng các đoạn phim ngắn, hấp dẫn ánh mắt người xem coi như là thí nghiệm cuối cùng. Nếu còn không được thì bỏ qua vậy. Dù sao 10 triệu này coi như mua một bài học, không có 10 triệu thì hắn cũng không quá đáng tiếc.
Nhớ lúc đó đó Lô Thư Hoài mới tới phía nam đầu tư không phải bị một nhà kinh doanh Hongkong lừa đi 20 triệu sao? Tiền dù sao là lấy từ công ty thuốc lá thành phố Bảo, dù sao cuối cùng đều có thể bù đắp khoản tiền đó, nếu không sẽ để hệ thống ngân hàng gánh vác. Công ty nhà nước có ưu đãi này mà, đập tường đông, xây tường đông dù sao đều do quốc gia bỏ tiền, lãi lại là tiền của mình, lỗ do ngân hàng bù vào thì có gì mà sợ.
Sợ thì không sợ nhưng Cao Kiến Viễn lại muốn thành công, muốn thành công kiếm một khoản tiền lớn, đó là một loại tán thành và khiến y tin rằng mình có năng lực. Chẳng qua hạng mục màn hình tinh thể lỏng thất bại làm y rút ra bài học xương máy, mới biết được Vũ Phái Dũng nói đúng, giao dịch quyền tiền là cách đơn giản nhất, cách kiếm tiền nhanh nhất. Cho nên y liền chú ý tới siêu thị Giai Gia, nghĩ biện pháp lấy khu đất kia đổi lấy 8% cổ phần của siêu thị Giai Gia.
Cao Kiến Viễn khởi động xe rồi không hề do dự trực tiếp chạy tới trường nghệ thuật tỉnh Yến.
Lại nói đến Hạ Tưởng, sau khi Cao Kiến Viễn đi hắn liền gọi cho Tào Thù Lê. Phùng Húc Quang không ngừng hỏi về Liên Nhược Hạm, Hạ Tưởng không nói làm Phùng Húc Quang rất tức, khiến cho y không hề cảm ơn việc Hạ Tưởng giúp mình tiết kiệm được 2% cổ phần. Hạ Tưởng cũng không thèm so đo với đối phương. Hắn không muốn nhiều lời về Liên Nhược Hạm, vì thế Tào Thù Lê vừa lên liền kéo cô rời khỏi siêu thị Giai Gia.
Buổi trưa hai người ở ngoài ăn một chút, chiều Tào Thù Lê làm nũng mãi nên hắn phải cùng cô đi xem phim. Cơm tối thì hắn tới Tào gia ăn, sau đó ở lại trong căn phòng dành riêng cho mình ở Tào gia. Không biết là có phải cố ý trốn hắn hay không mà Tào Thù Lê không sang trải giường cho hắn. Hạ Tưởng nhắn tin cho cô nói không ai trải giường cho hắn thì không ngủ được, tối sẽ thấy lạnh.
Tào Thù Lê nhắn lại cô không mắc mưu, còn nói bây giờ là mùa hè nên có ngủ như thế nào cũng không bị lạnh, đừng lừa người.
Hạ Tưởng vì lừa cô lại đây nên phải nhắn tin là hắn phát hiện một bí mật kinh người ở trong phòng muốn chia xẻ với cô. Tào Thù Lê không hề mắc mưu, Hạ Tưởng không còn cách nào nên đành phải dùng một tin nhắn đầy sát thủ và có sức uy hiếp: Cứu mạng.
Một lát sau cửa phòng vang lên một tiếng động nhỏ, Tào Thù Lê mặc áo ngủ mỏng manh xuất hiện trước cửa mà nói:
- Mẹ em ở dưới lầu, lỗ tai tinh lắm nên nghe rõ động tĩnh trên lầu. Anh đây là muốn tìm việc có phải không? Anh là người xấu bảo em lại đây, còn không biết ý đồ đen tối của anh sao?
Cô chưa dứt câu đã bị Hạ Tưởng ôm vào lòng, môi lập tức bị cặp môi khác vây lấy. Tào Thù Lê chỉ thấy cả người bủn rủn, chỉ kịp hừ một tiếng đã không nói thành lời.
Hạ Tưởng mừng thầm trong lòng, cuối cùng đã thành công trộm được nụ hôn đầu. Mặc dù hàm cô bé sống chết không cho lưỡi hắn tiến vào trong để thưởng thức chiếc lưỡi của cô nhưng vẫn đủ để làm người ta rất kích động. Hơn nữa cặp ngực nóng bỏng của cô cùng cơ thể mềm mại, mùi hương ập vào mũi đúng là làm người ta không thể khống chế.
Hai người không biết hôn nhau bao lâu, Hạ Tưởng bỏ cô ra, cúi xuống nói sát vào tai cô:
- Sao, có gì không ổn không em?
- Không tốt.
Cô bé không hề do dự trả lời, còn có một tia khó chịu:
- Răng của anh cứng lắm, làm em đau, còn nữa anh có cho người ta thở không đó, khó chịu quá.
Hạ Tưởng không còn gì để nói nên đành nhận thua:
- Được rồi, anh chạm miệng của mình vào miệng em để đánh dấu một chút thôi mà.
- Anh có ý gì?
Tào Thù Lê không biết là không rõ hay là giả vờ, cô mở to đôi mắt sáng rực lên đầy mê người mà nói:
- Đánh dấu như vậy thì có lợi ích gì?
- Bây giờ đánh dấu trên miệng trước, giống như là việc ký tên vào một quyển sách mới để chứng minh quyển sách này đã có chủ sở hữu, chứng minh em từ nay về sau là hoa có chủ.
Hạ Tưởng cười ha hả nói.
Tào Thù Lê gật đầu giống như hiểu ra gì đó rồi hỏi:
- Nếu về sau anh muốn đọc sách của anh thì sẽ làm như thế nào?
Cô đây là khiêu khích hắn hay là không rõ/ Nhất là cô hỏi xong liền ngửa mặt ra sau, trừng mắt nhìn hắn với đôi mắt tò mò, ngây thơ, nhìn Hạ Tưởng với vẻ mong chờ. Vẻ mặt này làm cho Hạ Tưởng cảm thấy mình rất tà ác, rất vô sỉ, lại có ngọn lửa dục đang thiêu đốt khắp người.
- Đọc một quyển sách phải xem từng tờ một. Nếu đọc em thì đương nhiên phải để lại dấu ấn trên khắp người em.
Hạ Tưởng liền nói ra suy nghĩ tà ác trong lòng mình.
- Đồ xấu xa, đồ dê xồm. Tào Thù Lê đỏ mặt xấu hổ đẩy Hạ Tưởng ra, xoay người chạy ra cửa, khi đóng cửa cô còn không quên nhỏ giọng mắng một câu:
- Không nghĩ chuyện tốt bao giờ, không thèm để ý tới anh nữa. Nguồn: https://truyenfull.vn
Hạ Tưởng chạy ra cửa thì nghe thấy dưới lầu vang lên tiếng của Vương Vu Phân:
- Lê nhi, còn chưa ngủ sao? Trên tầng có tiếng gì thế?
Tào Thù Lê sợ hãi ho khan một tiếng rồi nói:
- Con vào Wc.
Hạ Tưởng giật mình mà nghĩ không biết Vương Vu Phân nhắc nhở là ám chỉ hay có ý gì.
Hạ Tưởng cũng hoảng sợ cười cười với Tào Thù Lê. Tào Thù Lê vung vung tay về phía hắn, môi mấp máy không có tiếng động gì nhưng Hạ Tưởng coi như hiểu cô đang nói:
- Em hận tên háo sắc.
Bị Trương Tín Dĩnh mắng dê xồm chẳng qua chỉ là hiểu lầm. Bị Tào Thù Lê mắng là háo sắc là do mình tự tìm. Hạ Tưởng gãi đầu cười cười xấu hổ với Tào Thù Lê, thiếu chút nữa làm cô cười hì hì thành tiếng. Cô lại thị uy với hắn một lần rồi mới khẩn trương bỏ chạy vào phòng mình.
Sáng hôm sau khi ăn sáng, Vương Vu Phân như vô tình mà nói:
- Lê nhi, con ngủ không ngon gì cả, đi Wc cũng tạo tiếng động lớn như vậy. Về sau Hạ Tưởng có ở lại thì con xuống dưới lầu ngủ, biết không? Nhà mình tầng trên tầng dưới có hai phòng ngủ mà, phòng cũng đủ nhiều.
Vương Vu Phân nhất định nghe được gì đó nên đề phòng từ trong trứng nước.
Tào Thù Lê có chút chột dạ nhìn Hạ Tưởng, dùng ánh mắt nói cho hắn nói:
- Đều tại anh.
Da mặt Hạ Tưởng rất dày nên nói:
- Không sao ạ, cháu mà ngủ thì ầm hơn nữa cũng không dậy.
Tào Vĩnh Quốc bỏ tờ báo xuống rồi nói:
- Cứ quyết định như vậy đi, hai đứa ban ngày cùng một chỗ thì được, nhưng tới tối xa nhau một chút thì tốt hơn.
Tào Thù Lê đỏ mặt, Hạ Tưởng cũng xấu hổ, Tào Thù Quân nhướng nhướng mày ngồi bên vui vẻ xem nỗi đau của người khác.
Thứ hai Hạ Tưởng đi làm. Chung Nghĩa Bình đã quét sạch văn phòng của ba vị Phó chủ nhiệm và lau bàn làm việc của bọn họ không còn một hạt bụi. Ngô Cảng Đắc biết Hạ Tưởng khá ưa thích Chung Nghĩa Bình nên cũng khen vài câu. Điều này càng làm cho Chung Nghĩa Bình thêm nhiệt tình, cảm thấy mình cuối cùng cũng đã hiểu ra, tốt hơn nhiều so với lúc trước chỉ cúi đầu làm việc ở Cục Công thương.
Hạ Tưởng vào văn phòng thì phát hiện văn phòng chẳng những sạch sẽ hơn nhiều, hơn nữa còn có vẻ trang nhã hơn trước. Bàn của Ngô Cảng Đắc cũng sạch hơn không ít, trên bàn còn đặt một bình hoa. Hắn cẩn thận nhìn thì thấy trên bàn mỗi người đều có một bình hoa, cửa sổ cũng có chậu hoa nên trông khá mới lạ. Hạ Tưởng không nhịn được mà khen:
- Phó chủ nhiệm Khúc đúng là có lòng, để mấy bình hoa vào làm người ta thấy thoải mái hơn nhiều.
Khúc Nhã Hân lắc đầu nói:
- Không phải tôi.
Hạ Tưởng nhìn Ngô Cảng Đắc, Ngô Cảng Đắc cũng cười nói:
- Không phải tôi, là Tiểu Chung.
Chung Nghĩa Bình? Hạ Tưởng cười cười gật đầu nói:
- Tiểu Chung cũng được, người chăm chỉ lại có ánh mắt, lại còn là sinh viên đại học, có tương lai.
Những lời này vừa vặn để Chung Nghĩa Bình từ ngoài vào rót nước nghe thấy, làm y mừng như hoa nở, y rốt cuộc hiểu được một người muốn tiến bộ trong quan trường thì phải có bản lĩnh thật sự, làm ra thành tích là mấu chốt, nhưng quan trọng nhất chính là khi làm ra thành tích còn phải để cho lãnh đạo tận mắt nhìn thấy.
Hạ Tưởng vừa ngồi xuống, còn chưa kịp nói gì với Chung Nghĩa Bình thì nhận được điện bảo hắn lên lầu họp. Hạ Tưởng có chút buồn bực, hội nghị gì mà bảo hắn tham gia? Hội nghị của Ủy ban nhân dân thành phố bình thường thì cấp bậc của hắn không đủ tư cách tham gia. Hơn nữa Văn phòng tổ cải tạo không phải cơ cấu chính thức, chỉ nhận sự lãnh đạo trực tiếp của Thị trưởng Trần và Trưởng ban thư ký Cao, cũng không cần phải tham gia hội nghị chứ. Có việc gì thế này?
Người thông báo chỉ phụ trách thông báo cho hắn, đối phương không nói thêm gì rồi dập máy luôn.
Hạ Tưởng chạy tới phòng họp tầng năm, gõ cửa đi vào và có chút sợ hãi. Trong này có ít nhất 20, 30 người. Ngồi chính giữa là Trần Phong, Tào Vĩnh Quốc và Cao Hải. Người ngồi xung quanh Hạ Tưởng đều không biết, có người đầu bạc trắng như nhà khoa học, cũng có người giống nhà kinh doanh, có người đeo kính như chuyên gia.
Cao Hải gật đầu với Hạ Tưởng, ra hiệu hắn tìm vị trí ở phía sau mà ngồi xuống. Những người khác đều không tỏ vẻ gì vì sự xuất hiện của Hạ Tưởng. Bọn họ cho rằng một thằng trẻ tuổi như hắn chắc là nhân viên phục vụ, không ai coi hắn vào đâu.
Trần Phong vừa mở miệng nói thì Hạ Tưởng mới biết hóa ra nội dung hội nghị hôm nay chính là thảo luận đề tài cải tạo thôn Tây Lý.
Thôn Tây Lý ở vành đai thứ hai của Thành phố Yến, tuy rằng không nói tốt nhưng lại có vị trí rất quan trọng. Bởi vì thôn Tây Lý chính là nằm giữa hai công ty lớn nhất tỉnh Yến, công ty dược tỉnh Yến và công ty Thép tỉnh Yến.
Nghe Trần Phong nói như vậy, Hạ Tưởng liền hiểu hội nghị hôm nay chính là làm như thế nào cải tạo thôn Tây Lý. Theo ý kiến chuyên gia thành phố đưa ra chính là thôn Tây Lý nằm giữa hai công ty lớn nhất, hiệu quả kinh doanh tốt nhất tỉnh Yến. Lương thưởng của hai công ty này cũng là rất cao, có thể mua được phòng xa hoa. Vì thế ở đây thích hợp nhất là xây dựng nhà cao tầng.
Bên nhà kinh doanh có ý kiến thôn Tây Lý sau khi cải tạo xây dựng nhà thương mại là có triển vọng, nhưng tốt nhất là xây dựng biệt thự. Bởi vì Thành phố Yến bây giờ còn chưa có khu biệt thự đúng nghĩa. Thôn Tây Lý cách trung tâm thành phố một khoảng vừa đủ, không xa không gần, các phương tiện gần đó có đủ. Trong hai công ty lớn kia có không ít chuyên gia người nước ngoài. Bọn họ mua biệt thự, cũng có thói quen ở trong biệt thự. Vì thế cần phải mượn cơ hội này xây dựng khu biệt thự cao cấp đầu tiên của Thành phố Yến, nâng cao hình ảnh của Thành phố Yến.
Hai bên chuyên gia và nhà kinh doanh đều cho ý của mình đúng, tranh cãi suốt.
Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc cúi đầu nói thầm vài câu, sau đó Trần Phong mới ừm ừm một tiếng và nói:
- Nếu mọi người đều có lý do đầy đủ, không ai thuyết phục được ai thì thành phố cũng không tiện vũ đoán, không tiện kết luận. Sau khi có luận chứng đầy đủ mới có thể quyết định.
Y ngừng lại rồi nhìn các chuyên gia xung quanh mà nói:
- Các chuyên gia ngồi đây chắc không ít lần tới khảo sát thực địa ở đoạn đường dành riêng cho người đi bộ ở phố Bắc Đại, cũng không ngừng khen việc cải tạo tuyến phố Bắc Đại thành đường dành riêng cho người đi bộ, cùng với quảng trường thư giãn ở đây. Đúng thế, chuyên gia có ý tưởng của chuyên gia. Nhà kinh doanh có ý tưởng của nhà kinh doanh. Ủy ban nhân dân thành phố có quy hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố. Quan điểm khác nhau nên theo đuổi lợi ích cũng là khác nhau. Khác nhau thì tự nhiên sẽ có quan điểm khác nhau. Hôm nay tôi muốn cho mọi người có một chút ý tưởng, vì thế mời một người không phải chuyên gia, cũng không phải nhà kinh doanh tới nói chuyện. Xem cái nhìn trong việc cải tạo thôn Tây Lý của cậu ta thì mọi người cảm nhận như thế nào.
Thị trưởng Trần nói với giọng thương lượng nhưng cũng không hỏi mọi người có muốn nghe hay không, mà là bảo bọn họ chuẩn bị tâm lý để nghe ý kiến của người không trong ngành.
- Tôi giới thiệu một chút đồng chí Hạ Tưởng – Phó chủ nhiệm Văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô, một người trẻ tuổi rất có tài.
Trần Phong không hề thông báo từ trước cho Hạ Tưởng, cũng không cho hắn chuẩn bị tâm lý mà trực tiếp đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió.
- Hơn nữa Hạ Tưởng chính là người thiết kế phố Bắc Đại, đồng thời cũng là người thiết kế quảng trường thư giãn mà tôi vừa nói.
Các chuyên gia tham dự hội nghị vốn không hứng thú gì với Hạ Tưởng, nhưng lại bị câu nói phía sau của Trần Phong làm cho giật mình, không hẹn mà cùng "ồ" lên một tiếng và nhìn Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng cười khổ một tiếng, Trần Phong đúng là thích làm việc nằm ngoài dự đoán của mọi người, đặt hắn ngay lên ngọn lửa, trước đó không lộ ra chút tin tức làm làm cho hắn trở tay không kịp. Chẳng qua dù sao đây là trong hội nghị, trên mặt hắn xuất hiện nụ cười khiêm tốn và thật thà rồi nói:
- Thị trưởng Trần quá khen, tôi chỉ là có vài ý tưởng lung tung mà thôi, sao có thể so sánh với các chuyên gia đang ngồi đây. Còn về việc cải tạo thôn Tây Lý thì tôi không hề chuẩn bị gì về tâm lý, làm sao dám ăn nói lung tung trước mặt các chuyên gia.
Trần Phong thầm nghĩ chính là không cho cậu chuẩn bị tâm lý, phải đánh cho cậu trở tay không kịp, nếu cho cậu đủ thời gian chuẩn bị và nói ra ý tưởng thì sẽ ngại nhiều mà không có ý tưởng mới. Y không cho Hạ Tưởng nhiều thời gian suy nghĩ mà trực tiếp nói:
- Trong những người ngồi đây hôm nay thì cầu nhỏ tuổi nhất, cứ nói vài câu đi, mọi người đều có thể làm chú, bác của cậu thì ai sẽ trách cậu? Vừa nãy mọi người tranh cãi mãi cũng mệt, cậu coi như làm sôi động không khí một chút cũng tốt.
Mọi người nghe vậy đều nở nụ cười.
Vừa rồi bởi vì các chuyên gia vốn coi trọng Hạ Tưởng vì hắn là người thiết kế quảng trường thư giãn, nhưng bây giờ thấy thái độ e ngại của hắn liền vứt sự coi trọng sang bên. Có lẽ chỉ là một thanh niên đột nhiên có ý tưởng thiết kế mà thôi, lại không phải người làm công tác thiết kế, lại không công tác ở cơ quan quy hoạch, có thể nói lại không phải thuộc về học viện, không thuộ về chính quyền thì hắn còn có thể lý giải cao siêu gì chứ?
Thị trưởng Trần nói đúng, coi như thư giãn một chút cũng được. Các chuyên gia đều thả lỏng tâm trạng chuẩn bị lắng nghe xem Hạ Tưởng có thể nói ra ý tưởng nào không.
Các nhà kinh doanh càng không coi Hạ Tưởng vào đâu. Chẳng qua bọn họ không đoán ra được vì sao Thị trưởng Trần đột nhiên lại làm như vậy, lại không nghĩ nhiều. Bọn họ cho rằng việc cải tạo thôn Tây Lý là nhất định, chẳng qua chỉ là quan điểm khác nhau xây dựng thành nhà ở bình thường hay biệt thự. Lợi nhuận từ biệt thự là rất lớn, có thể nâng cao hình tượng của công ty cho nên các nhà kinh doanh đều muốn thành phố quy hoạch nơi này thành biệt thự.
Sự xuất hiện của Hạ Tưởng có lẽ chỉ là do Thị trưởng Trần muốn làm sinh động không khí, nhân cơ hội để mọi người biết mặt vị Phó chủ nhiệm Văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô mà thôi.
Trong cảnh mọi người tập trung nhìn chằm chằm, Hạ Tưởng bị Thị trưởng Trần điểm đích danh trước mặt mọi người thì đành phải cứng cỏi lên đài thể hiện. Liếc mắt nhìn Tào Vĩnh Quốc một cái, thấy trên mặt ông không có biểu tình gì nhưng trong ánh mắt lại có ý cổ vũ.
Hạ Tưởng ngẩn người, lại ngại ngùng cười, nói:
- Thị trưởng Trần muốn tôi nói, tôi sẽ nói. Nhưng tôi nói sai thì cũng đừng trách tôi, cũng không phải là tôi muốn nói mà.
Tác giả :
Hà Thường Tại