Quân Sủng
Chương 9: Ngày Thứ Sáu ( Hai )
Edit: Fuly.
“Xin lỗi, em không thể ra ngoài." Vân Thường trầm mặc thật lâu, mở miệng nói xong liền cúp điện thoại.
“Bạn à?" Lục Diệp nhân lúc đèn đỏ xoay đầu lại hỏi.
Vân Thường sửng sốt một chút mới gật gật đầu nói: “Ừ."
“Tại sao không đi? Mắt không tiện à?" Lục Diệp khởi động xe, nhìn về phía Vân Thường nói: “Anh có thể đưa em đi."
Lục Thiếu tá cảm thấy mình nhất định là rối loạn thần kinh rồi, lúc Vân Thường ra cửa, hắn không yên lòng, chỉ sợ cô đụng đầu vào đâu đó, lúc Vân Thường ở nhà, hắn vẫn không yên lòng. Lo lắng cô một mình ở nhà sẽ buồn bực thành bệnh.
“Không cần." Thanh âm của Vân Thường có chút lạnh nhạt, “Chỉ là một người bạn bình thường thôi, có gặp hay không cũng không sao."
Nếu Vân Thường đã nói như vậy, Lục Diệp cũng không miễn cưỡng nữa, dù sao hắn cũng có thể mang Vân Thường đi ra ngoài, hơn nữa để cho cô cùng người khác ở chung một chỗ hắn cũng không yên tâm.
Bên kia, Chu Nhân Trạch nghe trong điện thoại truyền đến âm ngắt máy, trên khuôn mặt tuấn tú đều là vẻ mờ mịt. Cô thay đổi rất nhiều, thanh âm không còn dịu dàng như trước kia, với hắn cũng không nhiệt tình nữa. Hơn hai năm thời gian thật sẽ thay đổi một con người hoàn toàn đến như vậy sao? Hay là cô chỉ thay đổi đối với hắn?
Hắn thở dài một cái, ngực chợt cực kỳ buồn bực.
Lục Diệp cùng Vân Thường đến khiến Lục phu nhân hết sức vui mừng, vội vàng sai phòng bếp tăng thêm mấy món bọn họ thích ăn, rồi kéo Vân Thường vào gian phòng của mình nói nhỏ.
“Vân Thường, con nói thực cho mẹ biết, Lục Diệp đối xử với con có tốt không?" Ngữ khí của Lục phu nhân đầy vẻ tra hỏi, người không biết còn tưởng rằng bà không phải là mẹ Lục Diệp, mà là mẹ Vân Thường đấy.
Vân Thường cười cười: “Lục Diệp đối xử với con rất tốt, mẹ, mẹ không phải lo lắng đâu."
“Thật chứ?" Lục phu nhân vẫn có chút không yên lòng, Lục Diệp là miếng thịt rơi từ người bà ra, tính khí thối đó của hắn bà là người hiểu nhất.
Mấy năm trước, bà tìm rất nhiều cô gái tốt đến xem mắt với hắn, kết quả Lục Diệp đến địa điểm xem mắt cứ như vậy tuỳ tiện ngồi lên ghế, một câu cũng không chịu nói, thật khiến bà tức giận gần chết.
Lần này thật ra thì bà cũng rất thấp thỏm, dù sao chuyện này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với chuyện ép Lục Diệp đi xem mắt kia. Lấy tính tình của Lục Diệp mà chịu mang Vân Thường về nhà đã coi như là kỳ tích, bà thậm chí cũng đã chuẩn bị xong tư tưởng “tám năm kháng chiến"!
“Thật." Vân Thường chắc chắn gật đầu, “Lục Diệp giúp con nấu cơm, dẫn con xuống lầu dưới tản bộ, còn dẫn con đi ra ngoài chơi nữa, anh ấy đối xử với con thật sự rất tốt."
Không nghĩ không biết, nhớ lại mới phát hiện, mấy ngày nay bọn họ đi chung với nhau, toàn bộ đều là những ký ức tốt đẹp, ngay cả lần say rượu đó cũng là mang theo chút ăn ý cùng ấm áp.
Lục phu nhân nghe được há to miệng, Lục Diệp thế nhưng lại mang Vân Thường đi chơi? Chuyện đùa à?
“Lục Diệp dẫn con đi đâu chơi?" Lục phu nhân từng bước ép sát, giống như không hỏi rõ ngọn ngành quyết không bỏ qua.
“Đi viện hải dương, anh ấy dẫn con đi sờ Cá Heo Nhỏ." Đôi mắt hạnh thủy nhuận của Vân Thường không tự chủ được cong lên, trên tay giống như còn lưu lại xúc cảm trơn mượt của đỉnh đầu Cá Heo Nhỏ, đầu ngón tay của cô giật giật, chợt có chút hoài niệm bàn tay dày rộng của Lục Diệp .
Quả nhiên cưới vợ rồi sẽ không giống trước nữa! Lục phu nhân thật vất vả mới từ trong kinh ngạc hồi thần được, vừa định tiếp tục đề tài, liền nghe thấy âm thanh đẩy cửa. Quay đầu nhìn lại, con trai mình đang đi tới bên này, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở trên người Vân Thường, ngay cả một cái liếc cũng không cho bà!
“Sao trước khi vào không gõ cửa?" Lục phu nhân cảm giác mình bị con trai đối xử không công bằng, biến đổi biện pháp bới móc.
Lục Diệp nhíu mày, nhìn người mẹ tuổi đã một bó to mà tính tình vẫn hoạt bát nói: “Làm việc trước gõ cửa sau, đó là học theo mẹ."
Lục phu nhân nhất thời nhẹn lời, hồi lâu cũng không thốt ra được một câu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Diệp dẫn Vân Thường rời khỏi gian phòng.
“Mẹ đã nói gì với em?" Âm thanh của Lục Diệp bình tĩnh, nhưng mà trong nội tâm lại có chút khẩn trương, hắn sợ nhất chính là mẹ hắn đem những chuyện xấu ngày trước kể cho Vân Thường nghe. Nhưng mà hắn ở ngoài nghe lén một lúc lâu, cũng không nghe thấy âm thanh cười to, lúc này mới hơi yên lòng một chút.
Nhưng. . . . . . Hay là tự mình hỏi rõ ràng mới tốt.
“Không có gì." Vân Thường ngắt lòng bàn tay của hắn: “Chính là hỏi em sống như thế nào."
Lục Diệp “ừ" một tiếng, “Vừa rồi điện thoại của em lại reo, anh cầm tới cho em đây."
Bước chân của Vân Thường hơi dừng lại, phiền muộn vừa mới quẳng mất ra khỏi đầu lại dâng lên trong lòng, cô chìa tay về hướng Lục Diệp: “Đưa cho em đi!"
Có cái gì mà phải trốn tránh, dù sao mọi chuyện cũng đã rồi.
Cô hiểu Chu Nhân Trạch, mặc dù nhìn bề ngoài hắn rất ôn hòa, nhưng trong xương lại là một người cố chấp đến cực điểm, đã nhận định chuyện gì thì mười đầu bò cũng kéo không được. Vân Thường biết, hắn sẽ còn gọi tới.
Quả nhiên, mới chỉ qua năm phút đồng hồ, Chu Nhân Trạch lại điện tới.
Lần này Vân Thường trực tiếp đồng ý gặp mặt, hai người hẹn lúc ba giờ chiều tại một quán trà sữa cách Lục gia không xa. Vân Thường rất quen thuộc với nơi này, cho nên dù chỉ một mình cũng có thể dễ dàng đi đến địa điểm ước hẹn.
Ăn cơm trưa xong, ngủ một giấc với Lục Diệp, lúc này Vân Thường mới đứng dậy rửa mặt chuẩn bị đi ra ngoài.
“Đi đâu? Anh đưa em đi!" Lục Diệp cũng từ trên giường bò dậy, mặc áo khoác muốn theo Vân Thường đi ra ngoài.
“Không có việc gì, chỉ ở lầu dưới thôi, em gặp một người bạn xong sẽ về ngay." Vân Thường cười cự tuyệt Lục Diệp, nắm lấy tay nắm cửa liền muốn đi ra ngoài.
“Vân Thường!" Lục Diệp sải bước đến trước mặt Vân Thường, có chút gấp gáp nắm chặt bả vai cô.
“Sao vậy?" Tay Vân Thường nắm chặt, chờ Lục Diệp nói tiếp.
Trí thông minh của Lục Diệp không thấp, phản ứng vừa rồi của Vân Thường cùng mấy phút lúng túng trên xe, đủ để cho hắn có thể đoán được người trong điện thoại và cô nhất định có quan hệ không cạn.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi một bước hắn đi đều cực kỳ thành công, bất luận là ở trong trường học hay trong quân đội, hắn đều là người nổi bật. Đối mặt với ánh mắt hoặc hâm mộ hoặc sùng bái của người khác, cho tới bây giờ Lục Diệp đều là thản nhiên mà chống đỡ.
Cũng không cảm thấy kiêu ngạo hay khẩn trương. Bởi vì hắn hiểu rõ mình có phần tư cách khiến cho người ta chú ý này. Nhưng đối mặt với Vân Thường, lần đầu tiên hắn cảm thấy mất tự tin.
Hắn chưa từng có bạn gái, tất nhiên không biết ở trong mắt phụ nữ mình như thế nào, huống chi quá khứ của Vân Thường hắn lại không tham dự, đây mới là ngọn nguồn hắn lo lắng.
Cuộc sống của Vân Thường chia làm hai bộ phận, nửa bộ phận trước cực kỳ huy hoàng, nửa phần sau ảm đạm không ánh sáng. Mà hắn chỉ xuất hiện ở nửa phần sau.
Cô có thể nhớ những người bạn cùng cô đi qua thời gian huy hoàng kia, nhưng căn bản không nhìn thấy người xuất hiện ở khoảng không ảm đạm là hắn. Vân Thường ngay cả bộ dáng của hắn cũng không biết, điều này khiến hắn sao có thể an tâm?
Lục Diệp mấp máy môi, ánh mắt trượt xuống từng tất theo từ trán Vân Thường, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt đen nhánh nhưng mờ mịt: “Không có việc gì, trở về sớm một chút, anh đưa em xuống lầu."
Vân Thường gật đầu một cái, cầm tay Lục Diệp: “Được."
Lúc tới quán trà sữa Vân Thường không đi vào bên trong, mà đứng ở tại cửa ra vào, chờ Chu Nhân Trạch gọi cô, mắt của cô không nhìn thấy, cho nên không biết Chu Nhân Trạch ở nơi nào.
Vừa đứng mấy giây, đã nghe thấy âm thanh của Chu Nhân Trạch, Vân Thường nhíu nhíu mày, trong tiếng nhạc cật lực phân biệt phương hướng của hắn.
Thật vất vả mới đi tới được trước mặt Chu Nhân Trạch, trên đường còn đụng phải một cái bàn cùng một phục vụ.
“Sao lại không cẩn thận vậy?" Chu Nhân Trạch đưa một ly trà sữa vị khoai môn đẩy tới trước mặt Vân Thường, chất vấn nói.
Vân Thường chỉ cười lại không trả lời vấn đề của hắn, cúi đầu hỏi: “Trở về lúc nào?"
“Xuống máy bay chiều hôm qua." Âm thanh của Chu Nhân Trạch khôi phục sự ôn hòa như trước, hắn tóm lấy tay Vân Thường, mắt lóe sáng: “Vân Thường, anh sẽ không đâu nữa, anh đã quyết định định cư ở đây."
Có đi hay không thì có ích lợi gì đây? Vân Thường rũ mí mắt xuống, che giấu sự giễu cợt trong mắt. Cô tránh khỏi tay Chu Nhân Trạch: “Chúc mừng, chỉ là anh không phải cần phải nói với em, chúng ta. . . . . ."
“Vân Thường!" Chu Nhân Trạch ngắt lời cô, “Em vẫn còn giận anh sao? Lúc đầu không phải anh không muốn cáo biệt với em, mà thật sự là đi quá vội vàng, nên chưa kịp, sau khi đến Melbourne làm cách nào cũng không liên lạc được với em, cũng hơn hai năm rồi, em đừng tức giận nữa có được không?"
Vân Thường lắc đầu, uống một hớp trà sữa hương nồng, lại vẫn cảm thấy không cách nào loại trừ vị cay đắng trong miệng: “Em không giận anh, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, em cũng không có lập trường tức giận." Dứt lời, cô hít một hơi thật sâu, nói tiếp: “Cho nên học trưởng không cần nhận lỗi với em."
“Em đang nói gì vậy?" Chu Nhân Trạch ngạc nhiên trợn to hai mắt, “Vân Thường, chúng ta rõ ràng. . . . . ." Lời kế tiếp thế nhưng hắn lại không cách nào nói ra được, rõ ràng cái gì? Giữa bọn họ không có cam kết, cũng không có ước định, nói cho cùng, thật sự chẳng có gì khác biệt so với bạn bè bình thường.
Nhưng. . . . . . Chu Nhân Trạch nắm thật chặt quả đấm, khi đó cô hẳn là đã chấp nhận, ngay cả bạn học, giảng viên lấy bọn họ ra trêu chọc cô cũng không có phản bác. Hắn cho là, giữa bọn họ đã là *"nước chảy thành sống".
*Lẽ tự nhiên
“Không có gì, đều là bọn họn giỡn chơi mà thôi." Vân Thường cắn nát hạt trân châu trong miệng, lời kế tiếp khiến Chu Nhân Trạch nhất thời như bị sét đánh, giống như tất cả không khí đều bị người khác đoạt đi.
Cô nói: “Em đã kết hôn."
“Làm sao có thể!" Chu Nhân Trạch kích động đứng bật dậy, ngón tay gắt gao nắm chặt cạnh bàn, sức lực lớn giống như có thể khảm vào đó: “Anh không tin! Không thể nào!"
“Là thật." Đối với phản ứng của Chu Nhân Trạch, Vân Thường chỉ yên lặng, giống như là mặt hồ không gió, ngay cả một gợn sóng cũng không có: “Là vào tuần trước."
Đáy mắt của Chu Nhân Trạch đỏ ngầu, chỉ cảm thấy máu cả người như sắp chảy ngược, trong lồng ngực có một cỗ hỏa khí gào thét muốn phát tiết ra ngoài nhưng không có biện pháp, hắn nhìn chằm chằm Vân Thường không chớp mắt, từng chữ từng câu giống như là nặn ra từ trong kẽ răng: “Tại sao không đợi anh về?"
Chờ? Cô phải chờ thế nào? Đến lúc “sơn cùng thủy tận" trong đầu trừ hắn ra vẫn là hắn, vậy mà cuối cùng hắn lại đang ở bên kia địa cầu, không thấy được không sờ được.
Đến cuối cùng, cô cũng không thể kiên trì nổi nữa, có lẽ là cô không đủ kiên định, không chịu được tịch mịch.
Âm thanh Vân Thường hơi thấp, thỉnh thoảng xen lẫn một chút giọng mũi: “Chúng ta không có quan hệ gì, anh dựa vào đâu mà muốn em chờ." Nói xong câu này, cô liền đứng dậy khỏi ghế, xoay người muốn đi.
Lại thình lình đụng phải một người từ phía sau đi tới, thân thể lắc lư một cái, ngã xuống đất.
Người nọ cũng tốt bụng, vội vàng đỡ cô lên, khi chống lại đôi mắt không có tiêu cự của cô thì nhất thời sững sờ, có chút thương hại nói: “Mắt không nhìn thấy thì bảo người nhà tới đón cô đi, như vậy quá nguy hiểm."
Vân Thường hướng về phía người kia nói cám ơn, định đi ra ngoài, cánh tay lại bị người ở phía sau nắm chặt, âm thanh của Chu Nhân Trạch run run như lá khô trong gió: “Em. . . . . . mắt của em sao vậy?"
“Mù." Vân Thường quay đầu lại, giống như căn bản không để ý, âm thanh bình tĩnh đến dọa người: “Cả đời cũng không thể nhìn thấy."
“Xin lỗi, em không thể ra ngoài." Vân Thường trầm mặc thật lâu, mở miệng nói xong liền cúp điện thoại.
“Bạn à?" Lục Diệp nhân lúc đèn đỏ xoay đầu lại hỏi.
Vân Thường sửng sốt một chút mới gật gật đầu nói: “Ừ."
“Tại sao không đi? Mắt không tiện à?" Lục Diệp khởi động xe, nhìn về phía Vân Thường nói: “Anh có thể đưa em đi."
Lục Thiếu tá cảm thấy mình nhất định là rối loạn thần kinh rồi, lúc Vân Thường ra cửa, hắn không yên lòng, chỉ sợ cô đụng đầu vào đâu đó, lúc Vân Thường ở nhà, hắn vẫn không yên lòng. Lo lắng cô một mình ở nhà sẽ buồn bực thành bệnh.
“Không cần." Thanh âm của Vân Thường có chút lạnh nhạt, “Chỉ là một người bạn bình thường thôi, có gặp hay không cũng không sao."
Nếu Vân Thường đã nói như vậy, Lục Diệp cũng không miễn cưỡng nữa, dù sao hắn cũng có thể mang Vân Thường đi ra ngoài, hơn nữa để cho cô cùng người khác ở chung một chỗ hắn cũng không yên tâm.
Bên kia, Chu Nhân Trạch nghe trong điện thoại truyền đến âm ngắt máy, trên khuôn mặt tuấn tú đều là vẻ mờ mịt. Cô thay đổi rất nhiều, thanh âm không còn dịu dàng như trước kia, với hắn cũng không nhiệt tình nữa. Hơn hai năm thời gian thật sẽ thay đổi một con người hoàn toàn đến như vậy sao? Hay là cô chỉ thay đổi đối với hắn?
Hắn thở dài một cái, ngực chợt cực kỳ buồn bực.
Lục Diệp cùng Vân Thường đến khiến Lục phu nhân hết sức vui mừng, vội vàng sai phòng bếp tăng thêm mấy món bọn họ thích ăn, rồi kéo Vân Thường vào gian phòng của mình nói nhỏ.
“Vân Thường, con nói thực cho mẹ biết, Lục Diệp đối xử với con có tốt không?" Ngữ khí của Lục phu nhân đầy vẻ tra hỏi, người không biết còn tưởng rằng bà không phải là mẹ Lục Diệp, mà là mẹ Vân Thường đấy.
Vân Thường cười cười: “Lục Diệp đối xử với con rất tốt, mẹ, mẹ không phải lo lắng đâu."
“Thật chứ?" Lục phu nhân vẫn có chút không yên lòng, Lục Diệp là miếng thịt rơi từ người bà ra, tính khí thối đó của hắn bà là người hiểu nhất.
Mấy năm trước, bà tìm rất nhiều cô gái tốt đến xem mắt với hắn, kết quả Lục Diệp đến địa điểm xem mắt cứ như vậy tuỳ tiện ngồi lên ghế, một câu cũng không chịu nói, thật khiến bà tức giận gần chết.
Lần này thật ra thì bà cũng rất thấp thỏm, dù sao chuyện này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với chuyện ép Lục Diệp đi xem mắt kia. Lấy tính tình của Lục Diệp mà chịu mang Vân Thường về nhà đã coi như là kỳ tích, bà thậm chí cũng đã chuẩn bị xong tư tưởng “tám năm kháng chiến"!
“Thật." Vân Thường chắc chắn gật đầu, “Lục Diệp giúp con nấu cơm, dẫn con xuống lầu dưới tản bộ, còn dẫn con đi ra ngoài chơi nữa, anh ấy đối xử với con thật sự rất tốt."
Không nghĩ không biết, nhớ lại mới phát hiện, mấy ngày nay bọn họ đi chung với nhau, toàn bộ đều là những ký ức tốt đẹp, ngay cả lần say rượu đó cũng là mang theo chút ăn ý cùng ấm áp.
Lục phu nhân nghe được há to miệng, Lục Diệp thế nhưng lại mang Vân Thường đi chơi? Chuyện đùa à?
“Lục Diệp dẫn con đi đâu chơi?" Lục phu nhân từng bước ép sát, giống như không hỏi rõ ngọn ngành quyết không bỏ qua.
“Đi viện hải dương, anh ấy dẫn con đi sờ Cá Heo Nhỏ." Đôi mắt hạnh thủy nhuận của Vân Thường không tự chủ được cong lên, trên tay giống như còn lưu lại xúc cảm trơn mượt của đỉnh đầu Cá Heo Nhỏ, đầu ngón tay của cô giật giật, chợt có chút hoài niệm bàn tay dày rộng của Lục Diệp .
Quả nhiên cưới vợ rồi sẽ không giống trước nữa! Lục phu nhân thật vất vả mới từ trong kinh ngạc hồi thần được, vừa định tiếp tục đề tài, liền nghe thấy âm thanh đẩy cửa. Quay đầu nhìn lại, con trai mình đang đi tới bên này, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở trên người Vân Thường, ngay cả một cái liếc cũng không cho bà!
“Sao trước khi vào không gõ cửa?" Lục phu nhân cảm giác mình bị con trai đối xử không công bằng, biến đổi biện pháp bới móc.
Lục Diệp nhíu mày, nhìn người mẹ tuổi đã một bó to mà tính tình vẫn hoạt bát nói: “Làm việc trước gõ cửa sau, đó là học theo mẹ."
Lục phu nhân nhất thời nhẹn lời, hồi lâu cũng không thốt ra được một câu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Diệp dẫn Vân Thường rời khỏi gian phòng.
“Mẹ đã nói gì với em?" Âm thanh của Lục Diệp bình tĩnh, nhưng mà trong nội tâm lại có chút khẩn trương, hắn sợ nhất chính là mẹ hắn đem những chuyện xấu ngày trước kể cho Vân Thường nghe. Nhưng mà hắn ở ngoài nghe lén một lúc lâu, cũng không nghe thấy âm thanh cười to, lúc này mới hơi yên lòng một chút.
Nhưng. . . . . . Hay là tự mình hỏi rõ ràng mới tốt.
“Không có gì." Vân Thường ngắt lòng bàn tay của hắn: “Chính là hỏi em sống như thế nào."
Lục Diệp “ừ" một tiếng, “Vừa rồi điện thoại của em lại reo, anh cầm tới cho em đây."
Bước chân của Vân Thường hơi dừng lại, phiền muộn vừa mới quẳng mất ra khỏi đầu lại dâng lên trong lòng, cô chìa tay về hướng Lục Diệp: “Đưa cho em đi!"
Có cái gì mà phải trốn tránh, dù sao mọi chuyện cũng đã rồi.
Cô hiểu Chu Nhân Trạch, mặc dù nhìn bề ngoài hắn rất ôn hòa, nhưng trong xương lại là một người cố chấp đến cực điểm, đã nhận định chuyện gì thì mười đầu bò cũng kéo không được. Vân Thường biết, hắn sẽ còn gọi tới.
Quả nhiên, mới chỉ qua năm phút đồng hồ, Chu Nhân Trạch lại điện tới.
Lần này Vân Thường trực tiếp đồng ý gặp mặt, hai người hẹn lúc ba giờ chiều tại một quán trà sữa cách Lục gia không xa. Vân Thường rất quen thuộc với nơi này, cho nên dù chỉ một mình cũng có thể dễ dàng đi đến địa điểm ước hẹn.
Ăn cơm trưa xong, ngủ một giấc với Lục Diệp, lúc này Vân Thường mới đứng dậy rửa mặt chuẩn bị đi ra ngoài.
“Đi đâu? Anh đưa em đi!" Lục Diệp cũng từ trên giường bò dậy, mặc áo khoác muốn theo Vân Thường đi ra ngoài.
“Không có việc gì, chỉ ở lầu dưới thôi, em gặp một người bạn xong sẽ về ngay." Vân Thường cười cự tuyệt Lục Diệp, nắm lấy tay nắm cửa liền muốn đi ra ngoài.
“Vân Thường!" Lục Diệp sải bước đến trước mặt Vân Thường, có chút gấp gáp nắm chặt bả vai cô.
“Sao vậy?" Tay Vân Thường nắm chặt, chờ Lục Diệp nói tiếp.
Trí thông minh của Lục Diệp không thấp, phản ứng vừa rồi của Vân Thường cùng mấy phút lúng túng trên xe, đủ để cho hắn có thể đoán được người trong điện thoại và cô nhất định có quan hệ không cạn.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi một bước hắn đi đều cực kỳ thành công, bất luận là ở trong trường học hay trong quân đội, hắn đều là người nổi bật. Đối mặt với ánh mắt hoặc hâm mộ hoặc sùng bái của người khác, cho tới bây giờ Lục Diệp đều là thản nhiên mà chống đỡ.
Cũng không cảm thấy kiêu ngạo hay khẩn trương. Bởi vì hắn hiểu rõ mình có phần tư cách khiến cho người ta chú ý này. Nhưng đối mặt với Vân Thường, lần đầu tiên hắn cảm thấy mất tự tin.
Hắn chưa từng có bạn gái, tất nhiên không biết ở trong mắt phụ nữ mình như thế nào, huống chi quá khứ của Vân Thường hắn lại không tham dự, đây mới là ngọn nguồn hắn lo lắng.
Cuộc sống của Vân Thường chia làm hai bộ phận, nửa bộ phận trước cực kỳ huy hoàng, nửa phần sau ảm đạm không ánh sáng. Mà hắn chỉ xuất hiện ở nửa phần sau.
Cô có thể nhớ những người bạn cùng cô đi qua thời gian huy hoàng kia, nhưng căn bản không nhìn thấy người xuất hiện ở khoảng không ảm đạm là hắn. Vân Thường ngay cả bộ dáng của hắn cũng không biết, điều này khiến hắn sao có thể an tâm?
Lục Diệp mấp máy môi, ánh mắt trượt xuống từng tất theo từ trán Vân Thường, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt đen nhánh nhưng mờ mịt: “Không có việc gì, trở về sớm một chút, anh đưa em xuống lầu."
Vân Thường gật đầu một cái, cầm tay Lục Diệp: “Được."
Lúc tới quán trà sữa Vân Thường không đi vào bên trong, mà đứng ở tại cửa ra vào, chờ Chu Nhân Trạch gọi cô, mắt của cô không nhìn thấy, cho nên không biết Chu Nhân Trạch ở nơi nào.
Vừa đứng mấy giây, đã nghe thấy âm thanh của Chu Nhân Trạch, Vân Thường nhíu nhíu mày, trong tiếng nhạc cật lực phân biệt phương hướng của hắn.
Thật vất vả mới đi tới được trước mặt Chu Nhân Trạch, trên đường còn đụng phải một cái bàn cùng một phục vụ.
“Sao lại không cẩn thận vậy?" Chu Nhân Trạch đưa một ly trà sữa vị khoai môn đẩy tới trước mặt Vân Thường, chất vấn nói.
Vân Thường chỉ cười lại không trả lời vấn đề của hắn, cúi đầu hỏi: “Trở về lúc nào?"
“Xuống máy bay chiều hôm qua." Âm thanh của Chu Nhân Trạch khôi phục sự ôn hòa như trước, hắn tóm lấy tay Vân Thường, mắt lóe sáng: “Vân Thường, anh sẽ không đâu nữa, anh đã quyết định định cư ở đây."
Có đi hay không thì có ích lợi gì đây? Vân Thường rũ mí mắt xuống, che giấu sự giễu cợt trong mắt. Cô tránh khỏi tay Chu Nhân Trạch: “Chúc mừng, chỉ là anh không phải cần phải nói với em, chúng ta. . . . . ."
“Vân Thường!" Chu Nhân Trạch ngắt lời cô, “Em vẫn còn giận anh sao? Lúc đầu không phải anh không muốn cáo biệt với em, mà thật sự là đi quá vội vàng, nên chưa kịp, sau khi đến Melbourne làm cách nào cũng không liên lạc được với em, cũng hơn hai năm rồi, em đừng tức giận nữa có được không?"
Vân Thường lắc đầu, uống một hớp trà sữa hương nồng, lại vẫn cảm thấy không cách nào loại trừ vị cay đắng trong miệng: “Em không giận anh, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, em cũng không có lập trường tức giận." Dứt lời, cô hít một hơi thật sâu, nói tiếp: “Cho nên học trưởng không cần nhận lỗi với em."
“Em đang nói gì vậy?" Chu Nhân Trạch ngạc nhiên trợn to hai mắt, “Vân Thường, chúng ta rõ ràng. . . . . ." Lời kế tiếp thế nhưng hắn lại không cách nào nói ra được, rõ ràng cái gì? Giữa bọn họ không có cam kết, cũng không có ước định, nói cho cùng, thật sự chẳng có gì khác biệt so với bạn bè bình thường.
Nhưng. . . . . . Chu Nhân Trạch nắm thật chặt quả đấm, khi đó cô hẳn là đã chấp nhận, ngay cả bạn học, giảng viên lấy bọn họ ra trêu chọc cô cũng không có phản bác. Hắn cho là, giữa bọn họ đã là *"nước chảy thành sống".
*Lẽ tự nhiên
“Không có gì, đều là bọn họn giỡn chơi mà thôi." Vân Thường cắn nát hạt trân châu trong miệng, lời kế tiếp khiến Chu Nhân Trạch nhất thời như bị sét đánh, giống như tất cả không khí đều bị người khác đoạt đi.
Cô nói: “Em đã kết hôn."
“Làm sao có thể!" Chu Nhân Trạch kích động đứng bật dậy, ngón tay gắt gao nắm chặt cạnh bàn, sức lực lớn giống như có thể khảm vào đó: “Anh không tin! Không thể nào!"
“Là thật." Đối với phản ứng của Chu Nhân Trạch, Vân Thường chỉ yên lặng, giống như là mặt hồ không gió, ngay cả một gợn sóng cũng không có: “Là vào tuần trước."
Đáy mắt của Chu Nhân Trạch đỏ ngầu, chỉ cảm thấy máu cả người như sắp chảy ngược, trong lồng ngực có một cỗ hỏa khí gào thét muốn phát tiết ra ngoài nhưng không có biện pháp, hắn nhìn chằm chằm Vân Thường không chớp mắt, từng chữ từng câu giống như là nặn ra từ trong kẽ răng: “Tại sao không đợi anh về?"
Chờ? Cô phải chờ thế nào? Đến lúc “sơn cùng thủy tận" trong đầu trừ hắn ra vẫn là hắn, vậy mà cuối cùng hắn lại đang ở bên kia địa cầu, không thấy được không sờ được.
Đến cuối cùng, cô cũng không thể kiên trì nổi nữa, có lẽ là cô không đủ kiên định, không chịu được tịch mịch.
Âm thanh Vân Thường hơi thấp, thỉnh thoảng xen lẫn một chút giọng mũi: “Chúng ta không có quan hệ gì, anh dựa vào đâu mà muốn em chờ." Nói xong câu này, cô liền đứng dậy khỏi ghế, xoay người muốn đi.
Lại thình lình đụng phải một người từ phía sau đi tới, thân thể lắc lư một cái, ngã xuống đất.
Người nọ cũng tốt bụng, vội vàng đỡ cô lên, khi chống lại đôi mắt không có tiêu cự của cô thì nhất thời sững sờ, có chút thương hại nói: “Mắt không nhìn thấy thì bảo người nhà tới đón cô đi, như vậy quá nguy hiểm."
Vân Thường hướng về phía người kia nói cám ơn, định đi ra ngoài, cánh tay lại bị người ở phía sau nắm chặt, âm thanh của Chu Nhân Trạch run run như lá khô trong gió: “Em. . . . . . mắt của em sao vậy?"
“Mù." Vân Thường quay đầu lại, giống như căn bản không để ý, âm thanh bình tĩnh đến dọa người: “Cả đời cũng không thể nhìn thấy."
Tác giả :
Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu