Quân Sủng
Chương 18: Ngày Thứ Mười Bốn
Từ sáng sớm Vân Thường đã bị Lục phu nhân kéo dậy khỏi chăn, thay quần áo, trang điểm, mất đến hơn một tiếng, đợi đến khi Lục phu nhân hài lòng, Vân Thường đã bị xoay đến choáng váng.
Mắt Vân Thường không nhìn thấy, nên cũng không biết Lục phu nhân đã biến cô thành hình dáng gì, trong lòng hơi khẩn trương, cũng may Lục phu nhân tính tình hoạt bát, dọc theo đường đi miệng không lúc nào nhàn rỗi, đến khi tới nơi rồi, tâm tình khẩn trương trong lòng Vân Thường đã vơi đi hơn phân nửa.
Lục phu nhân không lừa cô, những người đến tham dự thật sự không nhiều lắm, ít nhất không phải như trong tưởng tượng của cô…ồn ào, nhộn nhịp. Lúc họ đẩy cửa đi vào, trong phòng chỉ có mấy người phụ nữ đang ngồi nói chuyện, Vân Thường kéo cổ tay Lục phu nhân, theo bước chân của bà chậm rãi đi đến.
“Aizz, cuối cùng cô cũng đến rồi!" Một giọng nữ có vẻ đôn hậu vang lên ở bên tai, Lục phu nhân quay đầu lại giới thiệu với Vân Thường: “Đây là dì Vương, là thọ tinh hôm nay."
Vân Thường hướng về âm thanh khẽ cười một tiếng, nhu thuận chào: “Dì Vương, chúc dì sinh nhật vui vẻ."
“Ừ, tốt tốt! Đây chính là vợ của Lục Diệp?" Người phụ nữ kia nhìn lên nhìn xuống đánh giá Vân Thường hết một lần, đi tới, vui mừng hỏi.
“Dĩ nhiên! Đây là Vân Thường nhà chúng tôi." Lục phu nhân kiêu ngạo giống như Khổng Tước đang xòe đuôi, ý tứ đầy khoe khoang mà không lời nào có thể diễn tả được.
“Đứa bé ngoan, dáng dấp nhìn rất có phúc khí." Người phụ nữ kia chậc chậc tán thưởng một tiếng, ngay sau đó có chút hâm mộ nói: “Lúc nào thì Bùi Quân nhà chúng tôi cũng có thể mang về được một cô dâu tốt đẹp như vậy chứ!"
Thì ra là mẹ của Bùi Quân, Vân Thường bừng tỉnh hiểu ra. Lục Diệp đã từng nói qua với cô, trong bốn người anh em bọn họ chỉ còn sót mỗi Bùi Quân là chưa kết hôn thôi, người này cũng sắp bốn mươi rồi, không trách được mẹ anh ta sốt ruột như vậy.
“Tùy duyên đi, nếu không tôi cũng chẳng tìm được người con tốt như Vân Thường nhà chúng tôi !" Lục phu nhân kéo Vân Thường đi tới ghế sa lon ngồi xuống, không chút khách khí bê hơn phân nửa khay đồ ăn vặt đến trước mặt, đọc tên từng món cho Vân Thường nghe, hỏi cô có ăn hay không, khiến Vân Thường cũng có chút ngượng ngùng.
“Đừng khách khí, đều là người trong nhà." Vân Thường mới vừa dùng trà Long Tĩnh thấm cổ họng, liền cảm thấy trên ghế sa lon bên cạnh mình có người ngồi xuống, cô len lén kéo Lục phu nhân đang ăn đến vui vẻ, muốn bà giới thiệu cho mình một chút.
Lục phu nhân ở trước mặt người quen chính là một phụ nữ không biết điều, đang nhét thức ăn vào trong miệng, nên nói chuyện cũng không mấy rõ “Là . . . . . ừm…. mẹ của Giản Viễn Đường! Con cứ gọi dì Hà là được." Nói xong lại vùi đầu vào miếng bánh pút-đing trái cây trước mặt, vừa ăn vừa hỏi: “Ai, Lão Vương, tay nghề đầu bếp nhà cô thật là rất tuyệt, ngày mai cho tôi mượn dùng một chút!"
Vân Thường bị Lục phu nhân trêu chọc thiếu chút nữa bật cười, lại sợ làm phiền đến mẹ của Giản Viễn Đường bên cạnh, chỉ có thể nhịn, nghẹn đến đỏ mặt.
Da của cô rất trắng, gần như không nhìn thấy lỗ chân lông, mặt hồng hồng thật giống một trái đào mật, tươi mới mềm mại, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy khát nước.
“Dì Hà. . . . . ."
“Nhìn cô vợ của tên nhóc kia mà xem" Mẹ của Giản Viễn Đường kéo Lục phu nhân một cái: “Gần như có thể nhéo ra nước đấy, bao nhiêu tuổi rồi?"
“23." Lục phu nhân thương yêu sờ sờ đầu Vân Thường.
“Rất nhỏ nha!" Bên kia mẹ Bùi Quân chợt chen vào một câu, “Ai u, Lục Diệp nhà cô đây chẳng phải là “trâu già gặm cỏ non" sao?"
Mấy người nhất thời cười ra tiếng, Vân Thường mắc cỡ mặt càng đỏ hơn, cô không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với các trưởng bối, sợ mình sơ ý một chút sẽ nói sai, chỉ có thể cúi đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn bóng loáng cùng vành tai hồng hồng.
“Đừng có ăn hiếp Vân Thường nhà tôi!" Lục phu nhân bắt đầu bao che cho con dâu.
“Được rồi được rồi, con gái nhà người ta da mặt mỏng, đừng đùa nữa." Bà Giản sửa lại mấy sợi tóc tán loạn vì cười, quay đầu hỏi: “Đúng rồi, tại sao Lão Lý không đến, lần này chỉ có ba người chúng ta thôi à."
Bà Bùi bĩu môi nói: “Con dâu mang thai, chăm sóc cẩn thận lắm! Dẫn đến Hải Nam du lịch rồi." Nói tới chỗ này trên mặt lộ ra một tia hâm mộ: “Nhìn người nhà người ta, cháu trai cũng sắp có rồi."
Mấy người phụ nhân đều tự thổn thức một phen, Vân Thường càng không cần phải nói, chẳng dám chen vào một câu, chỉ sợ đề tài sẽ dẫn đến trên người mình lại bị rơi vào một trận trêu ghẹo, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi giả dạng búp bê.
Đến cuối cùng được khen là khéo léo xinh đẹp lại hiểu chuyện. Vân Thường dở khóc dở cười, trên mặt cũng tràn đầy vui vẻ.
Bốn người phụ nữ ở cùng nhau, bàn luận việc nhà, nói là tiệc sinh nhật, trên thực tế chẳng khác gì một buổi gặp mặt bình thường giữa bạn bè, điều này cũng làm cho Vân Thường thở phào nhẹ nhõm, nếu hôm nay là trường hợp có sâm banh, dạ phục, cô thật sự không biết nên ứng đối thế nào.
Cơm trưa rất phong phú, mọi người đều là người phương bắc, khẩu vị không có gì khác biệt, món ăn trên bàn gần như đều là những món thường gặp của phương Bắc, nhưng tay nghề đầu bếp quả thật rất được, Vân Thường cũng ăn hơn gần nửa chén cơm so với bình thường.
Sau khi ăn cơm xong, đang uống trà, cửa đại sảnh chợt bị đẩy ra, từ bên ngoài truyền đến một giọng nữ trong trẻo: “Mẹ, con đã về rồi!" Là một cô gái tuổi gần bằng Vân Thường, nghe âm thanh liền biết đây là một người tính tình hoạt bát, hoặc là nói còn có chút tinh quái.
“Đến đây, Văn Văn, các dì của con đều đang ở đây, tới đây trò chuyện nào." Bà Bùi nói với cô gái đang đi vào từ cửa “Đúng rồi, còn có vợ anh Diệp của con nữa này, tới đây chào chị dâu đi."
Cô bé kia vốn là đang nhẹ nhàng bước về phía này, ai ngờ vừa nghe đến mấy lời kia của mẹ mình, lập tức dừng bước, mắt mang địch ý quan sát Vân Thường.
Mắt Vân Thường không nhìn thấy, nhưng cảm giác lại rất nhạy cảm, dễ dàng nhận ra được tầm mắt đang rơi vào trên người mình, cô ngẩng đầu lên tiếng chào hỏi Bùi Văn Văn: “Xin chào, chị là Vân Thường, là vợ của Lục Diệp."
Vừa dứt lời, liền nghe thấy cô bé kia nặng nề hừ một tiếng: “Tôi biết chị, chính là người được mua về bằng hai mươi vạn đúng không, muốn tiền muốn đến điên rồi sao! Thật đúng là thứ hàng hóa không tốt lành gì!"
Sắc mặt Bà Bùi biến đổi, khiển trách: “Văn Văn, con nói gì đó!" Sắc mặt của Lục phu nhân cũng không khá hơn, chuyện này bà làm đúng là có thiếu sót, nhưng Vân Thường là cô gái tốt ngàn dặm mới tìm được, bà thật lòng thương Vân Thường, những lúc ở nhà cũng không quên nhắc nhở Lục Thượng tướng nói chuyện nhỏ hơn một chút, đừng dọa đến Vân Thường, sao có thể chịu để người khác bắt nạt cô chứ.
Nhưng hôm nay dù sao cũng là sinh nhật chị em tốt của mình, trường hợp như vậy bà cũng không thể không quan tâm đến mặt mũi của bà ấy. Chỉ là giương mắt nhìn lướt qua Bùi Văn Văn, bất mãn trong mắt kia cho dù ai đều có thể nhìn ra được.
Đáng tiếc Bùi Văn Văn là một người không biết nhìn sắc mặt, phải nói từ nhỏ đến lớn chỉ có cô cho người khác khó chịu, nào có ai dám bày sắc mặt cho cô nhìn, vì vậy cũng không chú ý tới vẻ mặt biến hóa của mấy trưởng bối, tự nhiên nói: “Nghe nói cô là một người mù? Người như vậy cũng dám tự xưng là vợ của anh Diệp? Thật đúng là khiến người ta buồn cười!"
Bùi Văn Văn hôm nay mới vừa tròn hai mươi, tuổi không lớn lắm, nhưng há miệng lại thốt ra những lời vô cùng cay nghiệt.
“Anh Diệp có cử hành hôn lễ với cô sao? Có thừa nhận cô sao? Đừng nên mơ mộng nữa! Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!"
“Văn Văn, câm miệng!" Mấy lời này thật sự là quá không nể tình rồi, Bà Bùi nghiêm giọng quát lớn.
Lục phu nhân đã đứng lên. Bà thong thả ung dung dùng khăn xoa xoa tay, nhìn về phía Bùi Văn Văn nói: “Văn Văn là có gì bất mãn với nhà chúng tôi sao? Nói ra cho dì nghe thử xem."
Bùi Văn Văn không nghe ra ý lạnh trong lời nói của Lục phu nhân, cô là tiểu công chúa được mọi người trong nhà cưng chiều, tính tình luôn luôn ngang ngược kiêu ngạo, mặc dù chưa gây ra đại sự gì, nhưng cũng là người mắt nhìn lên trời, một nhân vật phách lối ngang ngược, Bùi Quân cũng không mấy thích cô em gái ruột này, luôn luôn đối với cô *"kính nhi viễn chi".
*Kính nhi viễn chi: kính trọng nhưng không gần gũi
“Không phải, dì Lục, là người phụ nữ này không xứng với anh Diệp!"
Lục phu nhân nhíu mày nhìn cô một cái: “Vậy người nào xứng?"
Đương nhiên là con! Những lời này còn chưa nói ra khỏi miệng, Bùi Văn Văn lại đột nhiên chú ý tới sắc mặt lạnh nhạt của Lục phu nhân, cô giống như là bị người ta bóp chặt cổ, nhìn nhìn Lục phu nhân lại liếc qua Vân Thường vẫn đang ôn nhu ngồi trên ghế sa lông như cũ, há hốc mồm, rốt cuộc lại nói không ra lời.
Bùi Văn Văn cũng không phải ngốc, ngược lại, cô rất thông minh, vừa vào cửa đã nói ra những lời này, đơn giản là bị câu nói “Chị là vợ Lục Diệp" kia của Vân Thường kích thích.
Từ sơ trung cô đã bắt đầu thầm mến Lục Diệp, cảm thấy Lục Diệp một thân tây trang thẳng thớm quả thực là đẹp trai ngây người, chỉ tiếc phần lớn thời gian Lục Diệp đều sống ở trong quân đội, số lần cô có thể gặp anh cũng không nhiều, không có biện pháp đi quấy rầy anh.
Mà Lục Diệp hơn ba mươi tuổi rồi, chẳng có bạn gái lại chưa kết hôn, cô vốn tưởng rằng đợi tốt nghiệp là cô có thể yên tâm to gan theo đuổi Lục Diệp, ai biết thế nhưng nửa đường lại nhảy ra một Vân Thường, hoàn toàn đánh nát giấc mộng thiếu nữ của cô.
Làm sao cô có thể không tức giận chứ?
Thật ra thì chuyện Bùi Văn Văn có cảm tình với Lục Diệp, người Bùi gia đều biết, tuy nhiên cũng không xem đó là quan trọng, mấy cô gái nhỏ ai lại không mê luyến quân nhân, huống chi dáng dấp Lục Diệp vốn rất tốt, còn có một thân quân trang làm nền cho anh.
Vốn tưởng rằng qua một thời gian Bùi Văn Văn sẽ quên đi Lục Diệp, ai biết lại xảy ra vấn đề vào lúc này.
Bà Bùi hung hăng trợn mắt nhìn Bùi Văn Văn một cái, quay đầu áy náy nói với Lục phu nhân cùng Vân Thường: “Xin lỗi, đứa bé này còn nhỏ, không hiểu chuyện, Vân Thường cháu đừng chấp nhặt với nó." Nói xong chuyển hướng vẫy vẫy tay với Bùi Văn Văn: “Còn không qua nói xin lỗi với chị dâu con!"
Nếu cũng đã nói cô ấy tuổi còn nhỏ, Vân Thường mà còn so đo thì lòng dạ cũng quá hẹp hòi rồi. Huống chi Vân Thường vốn cũng không để bụng.
“Không sao đâu ạ! " Sắc mặt Vân Thường vẫn không thay đổi: “Cháu cũng không tức giận với em ấy."
Bà Bùi mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy âm thanh cực kỳ tức giận của con gái mình: “Ai là em gái của cô? Không biết xấu hổ! Vừa mù lại còn vừa không biết xấu hổ!"
Sắc mặt của Lục phu nhân đột nhiên trầm xuống, lần này là đến cả muốn che giấu cũng không thể nữa, bà đưa tay kéo Vân Thường lên khỏi ghế sa lông, rốt cuộc vẫn nể mặt Bà Bùi, nhưng âm thanh lại lạnh giống như băng: “Vân Thường, cùng mẹ về nhà."
Bà tất nhiên không thể thay mặt mẹ người khác, dạy dỗ con gái người ta, nhưng là bảo vệ con gái mình thì bà vẫn có thể làm được.
Hốc mắt Vân Thường nóng lên, sự bảo vệ tuyệt đối như vậy kể từ sau khi mẹ mất cô chưa từng được hưởng thụ qua, cô gật đầu một cái, cầm thật chặt tay Lục phu nhân, trong lòng ấm áp dễ chịu.
Bà Bùi thật sự là quá mức tức giận, nhưng lại không nỡ lớn tiếng chửi bảo bối của mình, chỉ có thể dùng sức nháy mắt với Bùi Văn Văn, đáng tiếc Bùi Văn Văn căn bản là làm như không thấy.
Mà lúc này đây, Lục phu nhân cùng Vân Thường đã sắp đi tới cửa rồi. Bà Bùi khẽ cắn răng, xông tới trực tiếp đẩy Bùi Văn Văn về phía trước, lần đầu tiên tối mặt với Bùi Văn Văn: “Nói xin lỗi chị dâu con cho ta!"
Miệng Bùi Văn Văn nhếch lên vừa muốn phản bác cái gì, nhưng nhìn thấy trán mẹ mình nổi đầy gân xanh dữ tợn thì tâm không cam lòng không nguyện bước lên, ngăn ở trước mặt Vân Thường, hướng về phía Vân Thường nói: “Này, tôi. . . . . ."
“Ưmh. . . . . ." Dạ dày Vân Thường chợt cuộn lên, muốn đẩy ra Bùi Văn Văn xông ra, nhưng Bùi Văn Văn lại giống như một tảng đá lớn, thế nào cũng đẩy không được.
Bùi Văn Văn rất bất mãn với động tác của Vân Thường, cô đã hạ mặt đi xin lỗi người mù này rồi, cô ta lại còn dám đẩy cô! Lập tức liền trợn mắt lên: “Cái người này tại sao lại như vậy, tôi. . . . . ."
Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe “ụa" một tiếng, thân thể Vân Thường hơi lung lay nhịn không được, toàn bộ ói hết lên người cô ta.
Mắt Vân Thường không nhìn thấy, nên cũng không biết Lục phu nhân đã biến cô thành hình dáng gì, trong lòng hơi khẩn trương, cũng may Lục phu nhân tính tình hoạt bát, dọc theo đường đi miệng không lúc nào nhàn rỗi, đến khi tới nơi rồi, tâm tình khẩn trương trong lòng Vân Thường đã vơi đi hơn phân nửa.
Lục phu nhân không lừa cô, những người đến tham dự thật sự không nhiều lắm, ít nhất không phải như trong tưởng tượng của cô…ồn ào, nhộn nhịp. Lúc họ đẩy cửa đi vào, trong phòng chỉ có mấy người phụ nữ đang ngồi nói chuyện, Vân Thường kéo cổ tay Lục phu nhân, theo bước chân của bà chậm rãi đi đến.
“Aizz, cuối cùng cô cũng đến rồi!" Một giọng nữ có vẻ đôn hậu vang lên ở bên tai, Lục phu nhân quay đầu lại giới thiệu với Vân Thường: “Đây là dì Vương, là thọ tinh hôm nay."
Vân Thường hướng về âm thanh khẽ cười một tiếng, nhu thuận chào: “Dì Vương, chúc dì sinh nhật vui vẻ."
“Ừ, tốt tốt! Đây chính là vợ của Lục Diệp?" Người phụ nữ kia nhìn lên nhìn xuống đánh giá Vân Thường hết một lần, đi tới, vui mừng hỏi.
“Dĩ nhiên! Đây là Vân Thường nhà chúng tôi." Lục phu nhân kiêu ngạo giống như Khổng Tước đang xòe đuôi, ý tứ đầy khoe khoang mà không lời nào có thể diễn tả được.
“Đứa bé ngoan, dáng dấp nhìn rất có phúc khí." Người phụ nữ kia chậc chậc tán thưởng một tiếng, ngay sau đó có chút hâm mộ nói: “Lúc nào thì Bùi Quân nhà chúng tôi cũng có thể mang về được một cô dâu tốt đẹp như vậy chứ!"
Thì ra là mẹ của Bùi Quân, Vân Thường bừng tỉnh hiểu ra. Lục Diệp đã từng nói qua với cô, trong bốn người anh em bọn họ chỉ còn sót mỗi Bùi Quân là chưa kết hôn thôi, người này cũng sắp bốn mươi rồi, không trách được mẹ anh ta sốt ruột như vậy.
“Tùy duyên đi, nếu không tôi cũng chẳng tìm được người con tốt như Vân Thường nhà chúng tôi !" Lục phu nhân kéo Vân Thường đi tới ghế sa lon ngồi xuống, không chút khách khí bê hơn phân nửa khay đồ ăn vặt đến trước mặt, đọc tên từng món cho Vân Thường nghe, hỏi cô có ăn hay không, khiến Vân Thường cũng có chút ngượng ngùng.
“Đừng khách khí, đều là người trong nhà." Vân Thường mới vừa dùng trà Long Tĩnh thấm cổ họng, liền cảm thấy trên ghế sa lon bên cạnh mình có người ngồi xuống, cô len lén kéo Lục phu nhân đang ăn đến vui vẻ, muốn bà giới thiệu cho mình một chút.
Lục phu nhân ở trước mặt người quen chính là một phụ nữ không biết điều, đang nhét thức ăn vào trong miệng, nên nói chuyện cũng không mấy rõ “Là . . . . . ừm…. mẹ của Giản Viễn Đường! Con cứ gọi dì Hà là được." Nói xong lại vùi đầu vào miếng bánh pút-đing trái cây trước mặt, vừa ăn vừa hỏi: “Ai, Lão Vương, tay nghề đầu bếp nhà cô thật là rất tuyệt, ngày mai cho tôi mượn dùng một chút!"
Vân Thường bị Lục phu nhân trêu chọc thiếu chút nữa bật cười, lại sợ làm phiền đến mẹ của Giản Viễn Đường bên cạnh, chỉ có thể nhịn, nghẹn đến đỏ mặt.
Da của cô rất trắng, gần như không nhìn thấy lỗ chân lông, mặt hồng hồng thật giống một trái đào mật, tươi mới mềm mại, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy khát nước.
“Dì Hà. . . . . ."
“Nhìn cô vợ của tên nhóc kia mà xem" Mẹ của Giản Viễn Đường kéo Lục phu nhân một cái: “Gần như có thể nhéo ra nước đấy, bao nhiêu tuổi rồi?"
“23." Lục phu nhân thương yêu sờ sờ đầu Vân Thường.
“Rất nhỏ nha!" Bên kia mẹ Bùi Quân chợt chen vào một câu, “Ai u, Lục Diệp nhà cô đây chẳng phải là “trâu già gặm cỏ non" sao?"
Mấy người nhất thời cười ra tiếng, Vân Thường mắc cỡ mặt càng đỏ hơn, cô không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với các trưởng bối, sợ mình sơ ý một chút sẽ nói sai, chỉ có thể cúi đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn bóng loáng cùng vành tai hồng hồng.
“Đừng có ăn hiếp Vân Thường nhà tôi!" Lục phu nhân bắt đầu bao che cho con dâu.
“Được rồi được rồi, con gái nhà người ta da mặt mỏng, đừng đùa nữa." Bà Giản sửa lại mấy sợi tóc tán loạn vì cười, quay đầu hỏi: “Đúng rồi, tại sao Lão Lý không đến, lần này chỉ có ba người chúng ta thôi à."
Bà Bùi bĩu môi nói: “Con dâu mang thai, chăm sóc cẩn thận lắm! Dẫn đến Hải Nam du lịch rồi." Nói tới chỗ này trên mặt lộ ra một tia hâm mộ: “Nhìn người nhà người ta, cháu trai cũng sắp có rồi."
Mấy người phụ nhân đều tự thổn thức một phen, Vân Thường càng không cần phải nói, chẳng dám chen vào một câu, chỉ sợ đề tài sẽ dẫn đến trên người mình lại bị rơi vào một trận trêu ghẹo, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi giả dạng búp bê.
Đến cuối cùng được khen là khéo léo xinh đẹp lại hiểu chuyện. Vân Thường dở khóc dở cười, trên mặt cũng tràn đầy vui vẻ.
Bốn người phụ nữ ở cùng nhau, bàn luận việc nhà, nói là tiệc sinh nhật, trên thực tế chẳng khác gì một buổi gặp mặt bình thường giữa bạn bè, điều này cũng làm cho Vân Thường thở phào nhẹ nhõm, nếu hôm nay là trường hợp có sâm banh, dạ phục, cô thật sự không biết nên ứng đối thế nào.
Cơm trưa rất phong phú, mọi người đều là người phương bắc, khẩu vị không có gì khác biệt, món ăn trên bàn gần như đều là những món thường gặp của phương Bắc, nhưng tay nghề đầu bếp quả thật rất được, Vân Thường cũng ăn hơn gần nửa chén cơm so với bình thường.
Sau khi ăn cơm xong, đang uống trà, cửa đại sảnh chợt bị đẩy ra, từ bên ngoài truyền đến một giọng nữ trong trẻo: “Mẹ, con đã về rồi!" Là một cô gái tuổi gần bằng Vân Thường, nghe âm thanh liền biết đây là một người tính tình hoạt bát, hoặc là nói còn có chút tinh quái.
“Đến đây, Văn Văn, các dì của con đều đang ở đây, tới đây trò chuyện nào." Bà Bùi nói với cô gái đang đi vào từ cửa “Đúng rồi, còn có vợ anh Diệp của con nữa này, tới đây chào chị dâu đi."
Cô bé kia vốn là đang nhẹ nhàng bước về phía này, ai ngờ vừa nghe đến mấy lời kia của mẹ mình, lập tức dừng bước, mắt mang địch ý quan sát Vân Thường.
Mắt Vân Thường không nhìn thấy, nhưng cảm giác lại rất nhạy cảm, dễ dàng nhận ra được tầm mắt đang rơi vào trên người mình, cô ngẩng đầu lên tiếng chào hỏi Bùi Văn Văn: “Xin chào, chị là Vân Thường, là vợ của Lục Diệp."
Vừa dứt lời, liền nghe thấy cô bé kia nặng nề hừ một tiếng: “Tôi biết chị, chính là người được mua về bằng hai mươi vạn đúng không, muốn tiền muốn đến điên rồi sao! Thật đúng là thứ hàng hóa không tốt lành gì!"
Sắc mặt Bà Bùi biến đổi, khiển trách: “Văn Văn, con nói gì đó!" Sắc mặt của Lục phu nhân cũng không khá hơn, chuyện này bà làm đúng là có thiếu sót, nhưng Vân Thường là cô gái tốt ngàn dặm mới tìm được, bà thật lòng thương Vân Thường, những lúc ở nhà cũng không quên nhắc nhở Lục Thượng tướng nói chuyện nhỏ hơn một chút, đừng dọa đến Vân Thường, sao có thể chịu để người khác bắt nạt cô chứ.
Nhưng hôm nay dù sao cũng là sinh nhật chị em tốt của mình, trường hợp như vậy bà cũng không thể không quan tâm đến mặt mũi của bà ấy. Chỉ là giương mắt nhìn lướt qua Bùi Văn Văn, bất mãn trong mắt kia cho dù ai đều có thể nhìn ra được.
Đáng tiếc Bùi Văn Văn là một người không biết nhìn sắc mặt, phải nói từ nhỏ đến lớn chỉ có cô cho người khác khó chịu, nào có ai dám bày sắc mặt cho cô nhìn, vì vậy cũng không chú ý tới vẻ mặt biến hóa của mấy trưởng bối, tự nhiên nói: “Nghe nói cô là một người mù? Người như vậy cũng dám tự xưng là vợ của anh Diệp? Thật đúng là khiến người ta buồn cười!"
Bùi Văn Văn hôm nay mới vừa tròn hai mươi, tuổi không lớn lắm, nhưng há miệng lại thốt ra những lời vô cùng cay nghiệt.
“Anh Diệp có cử hành hôn lễ với cô sao? Có thừa nhận cô sao? Đừng nên mơ mộng nữa! Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!"
“Văn Văn, câm miệng!" Mấy lời này thật sự là quá không nể tình rồi, Bà Bùi nghiêm giọng quát lớn.
Lục phu nhân đã đứng lên. Bà thong thả ung dung dùng khăn xoa xoa tay, nhìn về phía Bùi Văn Văn nói: “Văn Văn là có gì bất mãn với nhà chúng tôi sao? Nói ra cho dì nghe thử xem."
Bùi Văn Văn không nghe ra ý lạnh trong lời nói của Lục phu nhân, cô là tiểu công chúa được mọi người trong nhà cưng chiều, tính tình luôn luôn ngang ngược kiêu ngạo, mặc dù chưa gây ra đại sự gì, nhưng cũng là người mắt nhìn lên trời, một nhân vật phách lối ngang ngược, Bùi Quân cũng không mấy thích cô em gái ruột này, luôn luôn đối với cô *"kính nhi viễn chi".
*Kính nhi viễn chi: kính trọng nhưng không gần gũi
“Không phải, dì Lục, là người phụ nữ này không xứng với anh Diệp!"
Lục phu nhân nhíu mày nhìn cô một cái: “Vậy người nào xứng?"
Đương nhiên là con! Những lời này còn chưa nói ra khỏi miệng, Bùi Văn Văn lại đột nhiên chú ý tới sắc mặt lạnh nhạt của Lục phu nhân, cô giống như là bị người ta bóp chặt cổ, nhìn nhìn Lục phu nhân lại liếc qua Vân Thường vẫn đang ôn nhu ngồi trên ghế sa lông như cũ, há hốc mồm, rốt cuộc lại nói không ra lời.
Bùi Văn Văn cũng không phải ngốc, ngược lại, cô rất thông minh, vừa vào cửa đã nói ra những lời này, đơn giản là bị câu nói “Chị là vợ Lục Diệp" kia của Vân Thường kích thích.
Từ sơ trung cô đã bắt đầu thầm mến Lục Diệp, cảm thấy Lục Diệp một thân tây trang thẳng thớm quả thực là đẹp trai ngây người, chỉ tiếc phần lớn thời gian Lục Diệp đều sống ở trong quân đội, số lần cô có thể gặp anh cũng không nhiều, không có biện pháp đi quấy rầy anh.
Mà Lục Diệp hơn ba mươi tuổi rồi, chẳng có bạn gái lại chưa kết hôn, cô vốn tưởng rằng đợi tốt nghiệp là cô có thể yên tâm to gan theo đuổi Lục Diệp, ai biết thế nhưng nửa đường lại nhảy ra một Vân Thường, hoàn toàn đánh nát giấc mộng thiếu nữ của cô.
Làm sao cô có thể không tức giận chứ?
Thật ra thì chuyện Bùi Văn Văn có cảm tình với Lục Diệp, người Bùi gia đều biết, tuy nhiên cũng không xem đó là quan trọng, mấy cô gái nhỏ ai lại không mê luyến quân nhân, huống chi dáng dấp Lục Diệp vốn rất tốt, còn có một thân quân trang làm nền cho anh.
Vốn tưởng rằng qua một thời gian Bùi Văn Văn sẽ quên đi Lục Diệp, ai biết lại xảy ra vấn đề vào lúc này.
Bà Bùi hung hăng trợn mắt nhìn Bùi Văn Văn một cái, quay đầu áy náy nói với Lục phu nhân cùng Vân Thường: “Xin lỗi, đứa bé này còn nhỏ, không hiểu chuyện, Vân Thường cháu đừng chấp nhặt với nó." Nói xong chuyển hướng vẫy vẫy tay với Bùi Văn Văn: “Còn không qua nói xin lỗi với chị dâu con!"
Nếu cũng đã nói cô ấy tuổi còn nhỏ, Vân Thường mà còn so đo thì lòng dạ cũng quá hẹp hòi rồi. Huống chi Vân Thường vốn cũng không để bụng.
“Không sao đâu ạ! " Sắc mặt Vân Thường vẫn không thay đổi: “Cháu cũng không tức giận với em ấy."
Bà Bùi mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy âm thanh cực kỳ tức giận của con gái mình: “Ai là em gái của cô? Không biết xấu hổ! Vừa mù lại còn vừa không biết xấu hổ!"
Sắc mặt của Lục phu nhân đột nhiên trầm xuống, lần này là đến cả muốn che giấu cũng không thể nữa, bà đưa tay kéo Vân Thường lên khỏi ghế sa lông, rốt cuộc vẫn nể mặt Bà Bùi, nhưng âm thanh lại lạnh giống như băng: “Vân Thường, cùng mẹ về nhà."
Bà tất nhiên không thể thay mặt mẹ người khác, dạy dỗ con gái người ta, nhưng là bảo vệ con gái mình thì bà vẫn có thể làm được.
Hốc mắt Vân Thường nóng lên, sự bảo vệ tuyệt đối như vậy kể từ sau khi mẹ mất cô chưa từng được hưởng thụ qua, cô gật đầu một cái, cầm thật chặt tay Lục phu nhân, trong lòng ấm áp dễ chịu.
Bà Bùi thật sự là quá mức tức giận, nhưng lại không nỡ lớn tiếng chửi bảo bối của mình, chỉ có thể dùng sức nháy mắt với Bùi Văn Văn, đáng tiếc Bùi Văn Văn căn bản là làm như không thấy.
Mà lúc này đây, Lục phu nhân cùng Vân Thường đã sắp đi tới cửa rồi. Bà Bùi khẽ cắn răng, xông tới trực tiếp đẩy Bùi Văn Văn về phía trước, lần đầu tiên tối mặt với Bùi Văn Văn: “Nói xin lỗi chị dâu con cho ta!"
Miệng Bùi Văn Văn nhếch lên vừa muốn phản bác cái gì, nhưng nhìn thấy trán mẹ mình nổi đầy gân xanh dữ tợn thì tâm không cam lòng không nguyện bước lên, ngăn ở trước mặt Vân Thường, hướng về phía Vân Thường nói: “Này, tôi. . . . . ."
“Ưmh. . . . . ." Dạ dày Vân Thường chợt cuộn lên, muốn đẩy ra Bùi Văn Văn xông ra, nhưng Bùi Văn Văn lại giống như một tảng đá lớn, thế nào cũng đẩy không được.
Bùi Văn Văn rất bất mãn với động tác của Vân Thường, cô đã hạ mặt đi xin lỗi người mù này rồi, cô ta lại còn dám đẩy cô! Lập tức liền trợn mắt lên: “Cái người này tại sao lại như vậy, tôi. . . . . ."
Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe “ụa" một tiếng, thân thể Vân Thường hơi lung lay nhịn không được, toàn bộ ói hết lên người cô ta.
Tác giả :
Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu