Quân Sủng: Ông Xã Mưu Sâu Kế Hiểm
Chương 64
Anh chỉ thấy qua hình ảnh Cố Nhất Nặc mặc giáo phục, lúc ấy đều bị vẻ thanh thuần và khí chất dịu dàng của cô làm cho say đắm, Lục Dĩ Thừa đã si mê không ngớt, không nghĩ tới Cố đại tiểu thư thay một bộ đồ, lại càng thêm mê người thế này! Không biết có bao nhiêu đàn ông cam tâm tình nguyện quỳ rạp dưới chân cô!
Có trò hay để xem rồi! Lúc này, khuôn mặt Lục Dĩ Thừa đã âm u dọa người, Cận Tư Nam thì lại âm thầm vỗ tay trầm trồ khen ngợi trong lòng, lần này đi không phí công mà!
Đồng thời, cậu ta cũng đổ mồ hôi lạnh trong lòng thay cho Cố tiểu thư.
Lá gan cũng quá lớn, thế nhưng lén giấu hôn phu cùng người đàn ông khác tham gia vũ hội!
Diệp Điệu Kha nghe được Bạch Duật tới, lập tức ra nghênh đón, nhìn thấy Bạch Duật dắt theo một cô gái đến liền ngây ngẩn cả người, càng phát hiện, bất luận là khí chất hay là diện mạo, cô ta đều cảm thấy, cô gái mà Bạch Duật mang đến này đều vượt trội hơn cô ta!
Trong nháy mắt, ghen ghét điên cuồng mãnh liệt kéo đến!
"Bạch Duật, đây...... Người này chính là học sinh của anh sao?" Tất cả tươi cười của Diệp Điệu Kha đều cương ở khóe môi.
"Không, cô ấy không phải học trò của tôi." Bạch Duật cũng không nghĩ phải giới thiệu nhiều, cứ như vậy đỡ Cố Nhất Nặc đi đến một bên.
Diệp Điệu Kha đứng ở tại chỗ, hoàn toàn bị Bạch Duật ngó lơ, hận đến nghiến răng nghiến lợi!
Cố Nhất Nặc ngồi xuống, sau đó thoáng nâng chân lên một chút, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại.
"Chân đau sao?" Bạch Duật quan tâm hỏi.
Cô nghịch ngợm lè lưỡi một cái, "Phụ nữ vì ham làm đẹp, năng lực chịu đau cũng rất là mạnh!"
Lục Dĩ Thừa giơ tay nắm lấy lan can ở tầng hai, nhìn Cố Nhất Nặc làm ra động tác tinh nghịch như thế với Bạch Duật, quả thực ghen ghét muốn phát điên!
"Nếu không, cởi giày ra đi." Bạch Duật đề nghị.
Cố Nhất Nặc thật sự là muốn tháo giày ra, nhưng mà ngại với trường hợp này, chỉ có thể chịu đựng, sớm biết vậy còn muốn giữ hình tượng cái gì chứ, trực tiếp mang đôi giày đế bằng kia đi cho rồi.
Diệp Điệu Kha đứng ở sàn nhảy, trong lòng một trận nhục nhã, vốn dĩ hôm nay cô ta chuẩn bị thổ lộ, làm trò trước mặt nhiều người như vậy, cô ta lại một lần nữa thổ lộ với Bạch Duật! Chính là, Bạch Duật thế nhưng lại mang theo một cô gái đến đây.
Cô ta biết, bên cạnh Bạch Duật chưa bao giờ thiếu các loại con gái mê luyến anh ta, anh ta cũng đều sẽ giữ phong độ đối với đám con gái đó, chính là phong độ lịch sự như vậy, không biết là mê đảo biết bao nhiêu người! Nhưng mà người có thể chân chính tiếp xúc gần gũi với Bạch Duật như vậy, chưa từng có!
Diệp Điệu Kha càng nghĩ, càng cảm thấy phẫn nộ, cô gái này thật to gan, cũng dám đoạt đi người đàn ông mà cô ta coi trọng!
Đỗ Thiên Thiên đi tới, kéo Diệp Điệu Kha một chút, "Cô ta là ai vậy?"
"Không biết, làm sao mình biết là ai!" Diệp Điệu Kha giận sắp nổ tung!
"Cậu đợi đi, mình đi xả giận giúp cậu!" Đỗ Thiên Thiên đi về phía Cố Nhất Nặc.
Cố Nhất Nặc nhìn quanh bốn phía, tổng cảm giác sau khi cô và Bạch Duật cùng nhau xuất hiện, không khí liền có chút quái quái, đặc biệt là cái người vừa mới chào hỏi với Bạch Duật, giống như là có thể ăn tươi nuốt sống cô vậy!
"Bạch Duật, không phải là anh mang tôi theo để chắn đào hoa giùm anh đó chứ?" Trong lòng Cố Nhất Nặc có chút không thoải mái.
"Đương nhiên là không rồi! Chỉ đơn giản là muốn em đi cùng tôi thôi, nếu như em không thích, bây giờ chúng ta có thể rời đi." Bạch Duật lập tức phủ nhận.
Đối mặt với câu trả lời của Bạch Duật, Cố Nhất Nặc lại không đứng lên.
"Anh không cần ở chỗ này với tôi, tôi thấy anh cũng có bạn bè ở đây, một mình tôi ngồi đây là được rồi." Cố Nhất Nặc chỉ nghĩ sớm một chút kết thúc, rời khỏi đây.
"Nếu em không thích, chúng ta cũng không cần miễn cưỡng." Bạch Duật cũng không muốn tiếp tục ở đây.
"Đây là ai vậy? Sao trước nay tôi đều không có gặp qua?" giọng nói của Đỗ Thiên Thiên đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người, cô ta trực tiếp ngồi ở bên cạnh Cố Nhất Nặc, ôm lấy bả vai Cố Nhất Nặc.
Đỗ Thiên Thiên?! Cố Nhất Nặc sửng sốt một chút, không nghĩ tới Đỗ Thiên Thiên cũng ở đây!
Nhìn Cố Nhất Nặc đột nhiên ngơ ngẩn, Đỗ Thiên Thiên cho rằng đây là một đoá hoa nhỏ, là bị sự nhiệt tình của cô ta dọa sợ.
Cô ta nắm bả vai Cố Nhất Nặc, âm thầm dùng sức, móng tay sắc bén của cô ta như là lưỡi dao, nhằm lên bờ vai Cố Nhất Nặc vạch tới.
Cố Nhất Nặc ăn đau, trực tiếp hất cánh tay Đỗ Thiên Thiên ra. Cái con người Đỗ Thiên Thiên này vẫn giống y như kiếp trước, cao ngạo ương bướng, một chút cũng không thay đổi!
Đỗ Thiên Thiên cố ý ngã sang một bên, như vậy rõ ràng là Cố Nhất Nặc đẩy ngã.
"Thiên Thiên! Cậu sao vậy?" Diệp Điệu Kha đột nhiên vọt tới, nâng Đỗ Thiên Thiên dậy, sau đó bay thẳng đến đẩy Cố Nhất Nặc, "Tại sao cô lại đánh người hả?"
Bạch Duật đứng lên, chắn ở trước mặt Cố Nhất Nặc, Diệp Điệu Kha bưng một ly rượu lên tạt về phía Cố Nhất Nặc, tạt xong mới phát hiện, tất cả đều đã tạt lên người Bạch Duật.
"Bạch Duật, cho dù đây là bạn anh thì cũng vô dụng, anh tránh ra, em nhất định phải vì Thiên Thiên đòi lại công đạo!" Diệp Điệu Kha và Đỗ Thiên Thiên đã âm thầm thông đồng với nhau, nếu bắt được một cái lý do như vậy thì làm sao có thể dễ dàng buông tha cho được.
Cận Tư Nam nhìn một màn ở dưới lầu, cảm giác cái drama này càng diễn càng đặc sắc rồi đây! Tuy rằng cậu ta không có chú ý, có phải là Cố Nhất Nặc thật sự đẩy Đỗ Thiên Thiên hay không, nhưng mà nhìn nhân phẩm của hai người Diệp Đỗ này là biết, nhất định là cố ý gây sự.
"Cô vợ nhỏ của anh bị người ta khi dễ kìa." Cậu ta nhìn Lục Dĩ Thừa ở một bên, nhắc nhở một tiếng.
Chỉ thấy Lục Dĩ Thừa nắm lấy lan can, không chút sứt mẻ!
Bạch Duật nhìn bộ vest trên người dính đầy rượu, ánh mắt dần dần nhiễm một tầng hàn ý, khí thế của Diệp Điệu Kha lập tức yếu dần xuống, cô ta chưa từng gặp qua lúc Bạch Duật tức giận sẽ là cái dạng gì.
Bạch Duật ôn nhu lịch sự như vậy thì làm sao lại nổi giận chứ?
Mấu chốt là anh ta vì cô gái này nên mới tức giận!
Nháy mắt, sợ hãi trong lòng Diệp Điệu Kha lại bị phẫn nộ thay thế, "Bạch Duật, có phải cô ta quyến rũ anh hay không?!"
"Cô nói bậy cái gì! Diệp Điệu Kha chú ý lời cô nói!"
"Anh lại còn quát em, vì cái con nhỏ này! Thế nhưng anh lại quát em! Bạch Duật, em hận không thể khiến cho tất cả mọi người biết là em thích anh, chẳng lẽ là anh không biết hôm nay em tổ chức buổi vũ hội này là vì cái gì sao?"
"Nếu tôi biết thì tôi sẽ không tới!"
Cố Nhất Nặc nghe liền hiểu, hoá ra là đối phương hiểu lầm quan hệ giữa cô và Bạch Duật, cô cần phải làm sáng tỏ việc này, không cần phải hiểu lầm.
"Tôi và Bạch Duật chỉ là bạn bè bình thường, càng đối với anh ấy không có bất cứ ý nghĩ gì khác, chỉ là anh ấy mời tôi đi cùng mà thôi. Còn nữa, tôi không có đẩy người!" Cố Nhất Nặc gằn từng chữ, khẩu khí thanh lãnh, khiến người bất tri bất giác liền cảm thấy cô không có nói sai.
"Thật xin lỗi." Bạch Duật xoay người, xin lỗi Cố Nhất Nặc, "Chúng ta đi thôi, tôi không nên mang em đến đây."
Anh ta chỉ là muốn tìm một cái lý do, muốn ở cùng cô thêm một lúc, cho nên liền nghĩ đến buổi vũ hội này, không nghĩ tới lại nháo ra chuyện như vậy. Bức tranh kia với anh ta mà nói, còn không có quan trọng đến như vậy.
Cố Nhất Nặc gật đầu, cầm lấy túi xách ở một bên, chuẩn bị rời đi cùng Bạch Duật.
Nhìn thấy hai người sắp sửa rời đi, Diệp Điệu Kha vạn phần không cam tâm, "Người đâu, mấy người đều chết hết rồi hả!"
Bảo vệ ở một bên lập tức chạy tới, lúc này nhận tiền của ai thì tự nhiên sẽ nghe lời người đó nói!
"Lôi Bạch Duật đi cho tôi! Hôm nay tôi cũng muốn nhìn xem, kẻ làm bạn tôi bị thương có thể bước được ra khỏi cánh cửa lớn này hay không!"
---###
Mấy cánh tay đâu hết rồi. Giơ lên cho ta xem nào!
Có trò hay để xem rồi! Lúc này, khuôn mặt Lục Dĩ Thừa đã âm u dọa người, Cận Tư Nam thì lại âm thầm vỗ tay trầm trồ khen ngợi trong lòng, lần này đi không phí công mà!
Đồng thời, cậu ta cũng đổ mồ hôi lạnh trong lòng thay cho Cố tiểu thư.
Lá gan cũng quá lớn, thế nhưng lén giấu hôn phu cùng người đàn ông khác tham gia vũ hội!
Diệp Điệu Kha nghe được Bạch Duật tới, lập tức ra nghênh đón, nhìn thấy Bạch Duật dắt theo một cô gái đến liền ngây ngẩn cả người, càng phát hiện, bất luận là khí chất hay là diện mạo, cô ta đều cảm thấy, cô gái mà Bạch Duật mang đến này đều vượt trội hơn cô ta!
Trong nháy mắt, ghen ghét điên cuồng mãnh liệt kéo đến!
"Bạch Duật, đây...... Người này chính là học sinh của anh sao?" Tất cả tươi cười của Diệp Điệu Kha đều cương ở khóe môi.
"Không, cô ấy không phải học trò của tôi." Bạch Duật cũng không nghĩ phải giới thiệu nhiều, cứ như vậy đỡ Cố Nhất Nặc đi đến một bên.
Diệp Điệu Kha đứng ở tại chỗ, hoàn toàn bị Bạch Duật ngó lơ, hận đến nghiến răng nghiến lợi!
Cố Nhất Nặc ngồi xuống, sau đó thoáng nâng chân lên một chút, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại.
"Chân đau sao?" Bạch Duật quan tâm hỏi.
Cô nghịch ngợm lè lưỡi một cái, "Phụ nữ vì ham làm đẹp, năng lực chịu đau cũng rất là mạnh!"
Lục Dĩ Thừa giơ tay nắm lấy lan can ở tầng hai, nhìn Cố Nhất Nặc làm ra động tác tinh nghịch như thế với Bạch Duật, quả thực ghen ghét muốn phát điên!
"Nếu không, cởi giày ra đi." Bạch Duật đề nghị.
Cố Nhất Nặc thật sự là muốn tháo giày ra, nhưng mà ngại với trường hợp này, chỉ có thể chịu đựng, sớm biết vậy còn muốn giữ hình tượng cái gì chứ, trực tiếp mang đôi giày đế bằng kia đi cho rồi.
Diệp Điệu Kha đứng ở sàn nhảy, trong lòng một trận nhục nhã, vốn dĩ hôm nay cô ta chuẩn bị thổ lộ, làm trò trước mặt nhiều người như vậy, cô ta lại một lần nữa thổ lộ với Bạch Duật! Chính là, Bạch Duật thế nhưng lại mang theo một cô gái đến đây.
Cô ta biết, bên cạnh Bạch Duật chưa bao giờ thiếu các loại con gái mê luyến anh ta, anh ta cũng đều sẽ giữ phong độ đối với đám con gái đó, chính là phong độ lịch sự như vậy, không biết là mê đảo biết bao nhiêu người! Nhưng mà người có thể chân chính tiếp xúc gần gũi với Bạch Duật như vậy, chưa từng có!
Diệp Điệu Kha càng nghĩ, càng cảm thấy phẫn nộ, cô gái này thật to gan, cũng dám đoạt đi người đàn ông mà cô ta coi trọng!
Đỗ Thiên Thiên đi tới, kéo Diệp Điệu Kha một chút, "Cô ta là ai vậy?"
"Không biết, làm sao mình biết là ai!" Diệp Điệu Kha giận sắp nổ tung!
"Cậu đợi đi, mình đi xả giận giúp cậu!" Đỗ Thiên Thiên đi về phía Cố Nhất Nặc.
Cố Nhất Nặc nhìn quanh bốn phía, tổng cảm giác sau khi cô và Bạch Duật cùng nhau xuất hiện, không khí liền có chút quái quái, đặc biệt là cái người vừa mới chào hỏi với Bạch Duật, giống như là có thể ăn tươi nuốt sống cô vậy!
"Bạch Duật, không phải là anh mang tôi theo để chắn đào hoa giùm anh đó chứ?" Trong lòng Cố Nhất Nặc có chút không thoải mái.
"Đương nhiên là không rồi! Chỉ đơn giản là muốn em đi cùng tôi thôi, nếu như em không thích, bây giờ chúng ta có thể rời đi." Bạch Duật lập tức phủ nhận.
Đối mặt với câu trả lời của Bạch Duật, Cố Nhất Nặc lại không đứng lên.
"Anh không cần ở chỗ này với tôi, tôi thấy anh cũng có bạn bè ở đây, một mình tôi ngồi đây là được rồi." Cố Nhất Nặc chỉ nghĩ sớm một chút kết thúc, rời khỏi đây.
"Nếu em không thích, chúng ta cũng không cần miễn cưỡng." Bạch Duật cũng không muốn tiếp tục ở đây.
"Đây là ai vậy? Sao trước nay tôi đều không có gặp qua?" giọng nói của Đỗ Thiên Thiên đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người, cô ta trực tiếp ngồi ở bên cạnh Cố Nhất Nặc, ôm lấy bả vai Cố Nhất Nặc.
Đỗ Thiên Thiên?! Cố Nhất Nặc sửng sốt một chút, không nghĩ tới Đỗ Thiên Thiên cũng ở đây!
Nhìn Cố Nhất Nặc đột nhiên ngơ ngẩn, Đỗ Thiên Thiên cho rằng đây là một đoá hoa nhỏ, là bị sự nhiệt tình của cô ta dọa sợ.
Cô ta nắm bả vai Cố Nhất Nặc, âm thầm dùng sức, móng tay sắc bén của cô ta như là lưỡi dao, nhằm lên bờ vai Cố Nhất Nặc vạch tới.
Cố Nhất Nặc ăn đau, trực tiếp hất cánh tay Đỗ Thiên Thiên ra. Cái con người Đỗ Thiên Thiên này vẫn giống y như kiếp trước, cao ngạo ương bướng, một chút cũng không thay đổi!
Đỗ Thiên Thiên cố ý ngã sang một bên, như vậy rõ ràng là Cố Nhất Nặc đẩy ngã.
"Thiên Thiên! Cậu sao vậy?" Diệp Điệu Kha đột nhiên vọt tới, nâng Đỗ Thiên Thiên dậy, sau đó bay thẳng đến đẩy Cố Nhất Nặc, "Tại sao cô lại đánh người hả?"
Bạch Duật đứng lên, chắn ở trước mặt Cố Nhất Nặc, Diệp Điệu Kha bưng một ly rượu lên tạt về phía Cố Nhất Nặc, tạt xong mới phát hiện, tất cả đều đã tạt lên người Bạch Duật.
"Bạch Duật, cho dù đây là bạn anh thì cũng vô dụng, anh tránh ra, em nhất định phải vì Thiên Thiên đòi lại công đạo!" Diệp Điệu Kha và Đỗ Thiên Thiên đã âm thầm thông đồng với nhau, nếu bắt được một cái lý do như vậy thì làm sao có thể dễ dàng buông tha cho được.
Cận Tư Nam nhìn một màn ở dưới lầu, cảm giác cái drama này càng diễn càng đặc sắc rồi đây! Tuy rằng cậu ta không có chú ý, có phải là Cố Nhất Nặc thật sự đẩy Đỗ Thiên Thiên hay không, nhưng mà nhìn nhân phẩm của hai người Diệp Đỗ này là biết, nhất định là cố ý gây sự.
"Cô vợ nhỏ của anh bị người ta khi dễ kìa." Cậu ta nhìn Lục Dĩ Thừa ở một bên, nhắc nhở một tiếng.
Chỉ thấy Lục Dĩ Thừa nắm lấy lan can, không chút sứt mẻ!
Bạch Duật nhìn bộ vest trên người dính đầy rượu, ánh mắt dần dần nhiễm một tầng hàn ý, khí thế của Diệp Điệu Kha lập tức yếu dần xuống, cô ta chưa từng gặp qua lúc Bạch Duật tức giận sẽ là cái dạng gì.
Bạch Duật ôn nhu lịch sự như vậy thì làm sao lại nổi giận chứ?
Mấu chốt là anh ta vì cô gái này nên mới tức giận!
Nháy mắt, sợ hãi trong lòng Diệp Điệu Kha lại bị phẫn nộ thay thế, "Bạch Duật, có phải cô ta quyến rũ anh hay không?!"
"Cô nói bậy cái gì! Diệp Điệu Kha chú ý lời cô nói!"
"Anh lại còn quát em, vì cái con nhỏ này! Thế nhưng anh lại quát em! Bạch Duật, em hận không thể khiến cho tất cả mọi người biết là em thích anh, chẳng lẽ là anh không biết hôm nay em tổ chức buổi vũ hội này là vì cái gì sao?"
"Nếu tôi biết thì tôi sẽ không tới!"
Cố Nhất Nặc nghe liền hiểu, hoá ra là đối phương hiểu lầm quan hệ giữa cô và Bạch Duật, cô cần phải làm sáng tỏ việc này, không cần phải hiểu lầm.
"Tôi và Bạch Duật chỉ là bạn bè bình thường, càng đối với anh ấy không có bất cứ ý nghĩ gì khác, chỉ là anh ấy mời tôi đi cùng mà thôi. Còn nữa, tôi không có đẩy người!" Cố Nhất Nặc gằn từng chữ, khẩu khí thanh lãnh, khiến người bất tri bất giác liền cảm thấy cô không có nói sai.
"Thật xin lỗi." Bạch Duật xoay người, xin lỗi Cố Nhất Nặc, "Chúng ta đi thôi, tôi không nên mang em đến đây."
Anh ta chỉ là muốn tìm một cái lý do, muốn ở cùng cô thêm một lúc, cho nên liền nghĩ đến buổi vũ hội này, không nghĩ tới lại nháo ra chuyện như vậy. Bức tranh kia với anh ta mà nói, còn không có quan trọng đến như vậy.
Cố Nhất Nặc gật đầu, cầm lấy túi xách ở một bên, chuẩn bị rời đi cùng Bạch Duật.
Nhìn thấy hai người sắp sửa rời đi, Diệp Điệu Kha vạn phần không cam tâm, "Người đâu, mấy người đều chết hết rồi hả!"
Bảo vệ ở một bên lập tức chạy tới, lúc này nhận tiền của ai thì tự nhiên sẽ nghe lời người đó nói!
"Lôi Bạch Duật đi cho tôi! Hôm nay tôi cũng muốn nhìn xem, kẻ làm bạn tôi bị thương có thể bước được ra khỏi cánh cửa lớn này hay không!"
---###
Mấy cánh tay đâu hết rồi. Giơ lên cho ta xem nào!
Tác giả :
HienCloudy