Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi
Chương 63-2: Lời đồn bay đầy trời (tt)
Hiện tại, hai chữ ‘Trưởng Tôn’ rất nhạy cảm, nhưng đã tan học lại là giờ cơm tối, trong sân trường học sinh lui tới rất nhiều, giọng nói khắc nghiệt của Trưởng Tôn Y Y vang lên ở sau lưng, trong nháy mắt, Trưởng Tôn Mặc cũng cảm giác được có vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng bắn tới, vểnh lỗ tai cẩn thận nghe......
“Kêu anh đứng lại, có nghe hay không!"
Trưởng Tôn Y Y cực kỳ tức giận hét lên, ngay sau đó, sau lưng có tiếng bước chân đùng đùng, nhưng Trưởng Tôn Mặc vẫn không có ý nói Lưu Nghệ dừng lại, cô ta kêu cậu dừng lại cậu liền dừng lại sao, vậy rất không có mặt mũi, sau khi trong nhà xảy ra một loạt biến hóa, cậu đã sớm âm thầm thề, sẽ không nhẫn nhịn nữa, muốn bản thân phải sống một cách phấn khích, bảo vệ mẹ và chị.
“Tên què chết dẫm, anh điếc à!" Trưởng Tôn Y Y thở hổn hển đuổi theo giễu cợt, ngăn cản đường đi, bên cạnh cô ta có bốn-năm nữ sinh đi theo, Trưởng Tôn Mặc cũng không biết bọn họ, có lẽ là bạn học của cô ta.
Càng chung đụng, Lưu Nghệ càng cảm thấy ngoại trừ hành động bất tiện ra, ở bất kỳ phương diện nào, Trưởng Tôn Mặc cũng đều có tư thái long phượng, anh cực kì thưởng thức cậu, là hộ vệ bên người cậu, sao có thể để người khác nói lời ác độc? Vốn là đang nổi giận trong bụng, giờ nghe lời nói của Trưởng Tôn Y Y càng giận hơn, nhưng khinh thường ra tay với đứa con gái ngu ngốc kia.
Nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Y Y, anh trầm giọng nói: “Tránh ra!"
“Không tránh, anh là ai?" Trưởng Tôn Y Y liếc mắt nhìn Lưu Nghệ, căn bản là không coi trọng anh.
“Chó ngoan không chắn đường." Không đánh con gái, nhưng cũng không đại biểu không mắng, anh cũng không chỉ mặt gọi tên, nếu ai nguyện ý nghe anh mắng, anh cũng không xen vào.
“Anh......." Trưởng Tôn Y Y cũng không quá ngốc, không nhìn anh nữa mà quay lại nhìn Trưởng Tôn Mặc: “Trưởng Tôn Mặc, được lắm, anh giỏi rồi."
“Đúng vậy, mọi người thường đi lên chỗ cao, có ai giống như cô không, nhiều năm như vậy vẫn còn ở dậm chân tại chỗ." Trưởng Tôn Mặc nói lời ác độc, trước kia cô ta châm chích Liễu Diệp hiện tại cậu không ngại để cô ta thử nghiệm một chút.
“Anh…! Không ngờ anh còn cất giấu ‘miệng đồng răng sắt’, nhưng có múa mép khua môi cũng vô dụng, tôi cảnh cáo anh, tốt nhất là khuyên nhủ người chị không biết xấu hổ kia của anh, chớ có giở mấy thủ đoạn không thể gặp người, đến lúc đổ bể lại liên lụy đến chúng tôi, cô ta không biết xấu hổ, anh không sợ mất mặt, nhưng nhà Trưởng Tôn chúng tôi vẫn cảm thấy khó coi, các người muốn chết không ai ngăn cản, đừng có kéo chúng tôi làm đệm lưng."
Trưởng Tôn Y Y nói một cách ‘nghĩa chính ngôn từ’, khi nào thì nhà Trưởng Tôn trông nom qua sống chết của bọn họ? Cô ta có tư cách gì mà cảnh cáo cậu, dựa vào cái gì mà chỉ trích chị của cậu, bộ dáng như hạng đàn bà chanh chua chửi đổng, rõ ràng là tự mình đang mất mặt xấu hổ, thật sự muốn giả bộ không biết cô ta.
“Trưởng Tôn Y Y! Tôi nhẫn nhịn cô hai mươi năm, không có nghĩa là sẽ luôn luôn nhẫn nhịn, tôi là anh họ của cô, chị tôi cũng là chị họ của cô, tôi cảnh cáo cô, về sau lễ độ một chút, không có chuyện gì thì đừng có ló dạng ở trước mặt tôi, ích kỷ, hẹp hòi, ghen ghét đố kỵ không phải là lỗi của cô, nhưng suy diễn ngu ngốc được như thế này, quả thật, ngu xuẩn đến mức không có thuốc chữa."
Trưởng Tôn Mặc cũng không bỏ qua cho mấy người sau lưng Trưởng Tôn Y Y nên mới nói ra những lời này, Lưu Nghệ nghe xong, thiếu chút nữa hô to ‘Tiểu Mặc uy vũ’, thì ra, một đứa bé khéo léo hiểu chuyện, miệng lưỡi cũng có thể ác độc như vậy, lời nói rất sắc bén.
“Ai nha, thật sự là chị nào thì em nấy, đều nhanh mồm nhanh miệng giống nhau, nghe nói thời điểm tựu trường, Trưởng Tôn Ngưng đã nói cho Phùng đại tiểu thư á khẩu không trả lời được, còn tưởng là cô ta nói xin lỗi trước công chúng đấy." Một bạn học nói.
“Tôi cũng có nghe qua, nghe nói, lúc ấy mấy người Ninh thiếu đều ở đó, mặt mũi Phùng đại tiểu thư chẳng còn gì." Bạn học thứ hai nói hùa theo.
“Quả nhiên, Trưởng Tôn Ngưng đúng là xưa đâu bằng nay, khua môi múa mép chiều chuộng đàn ông, nói không chừng đó là việc người ta giỏi nhất, về sau phải trông chừng bạn trai cho kỹ." Bạn học thứ ba nói xong, cười duyên liên tiếp.
“Tất cả mọi người đều nói, đàn ông tranh cướp giành giật muốn bao nuôi cô ta không có 100, cũng có 80, đều là mấy chú hai có tiền tài địa vị, các người nói xem, có phải do cô ta không có cha hay không hả?" Bạn học thứ tư thêm dầu thêm mỡ không sợ phiền phức lớn.
“Các người đừng nói nữa..... Nói thế nào cũng là chị họ của Y Y, cô ấy nghe trong lòng khó chịu." Bạn học thứ năm ra mặt giảng hòa.
Cũng may bọn họ không nói lời nào nữa, mặt Trưởng Tôn Y Y lúc đỏ lúc xanh, một lát tím một lát trắng, vô cùng đặc sắc, càng lúc càng cảm thấy không còn mặt mũi, nhưng do chỉ số thông minh có hạn, cô ta tức giận chỉ vào Trưởng Tôn Mặc, miệng mắng to: “Phi, anh thì tính là cái gì, có mẹ sinh không có cha dạy, tên què chết dẫm, Trưởng Tôn Ngưng cũng giống mẹ cô ta, loại người không ai muốn, là thứ......." Chữ ‘hàng’ chưa nói ra khỏi miệng, bị mấy cái bạt tay liên tiếp thay thế.
Nhìn lại, hai bên má của Trưởng Tôn Y Y hằn đầy dấu tay, chỗ hồng chỗ xanh, so với đầu heo mập 300 cân còn đẹp mắt hơn, bị sưng trướng đau đến mức cô ta mở miệng không được, run run rẩy rẩy chỉ vào ‘hung thủ’, bạn học của cô ta cũng bị bạt tay, theo bản năng che mặt lui về phía sau.
“Chị, anh rể!"
“Lão đại, chị dâu."
Trưởng Tôn Mặc và Lưu Nghệ cũng thật sự hết chịu nổi Trưởng Tôn Y Y, đang tính toán xem có nên ra tay hay không, nhưng bọn họ ra tay chắc chắn sẽ không ‘đặc sắc’ được như vậy, nhiều lắm chỉ là trừng trị một chút mà thôi khó tiêu được mối hận trong lòng, lúc này, thấy Hoa Tử Ngang và Trưởng Tôn Ngưng xuất hiện, thật là trời muốn diệt Trưởng Tôn Y Y, ai kêu cô ta có cái mông to nhưng trí tuệ lại không phát triển.
“Chị đây vắng mặt trên giang hồ, không ngờ trên giang hồ đều là truyền thuyết về chị, haiz......, thật sự không phải là người kiếm cơm bằng nắm đấm, đau tay quá."
Trưởng Tôn Ngưng nhíu mày nhìn hai bàn tay nhỏ bé trắng nõn hơi ửng hồng của mình, Hoa Tử Ngang vội vàng bao vào trong tay mình khẽ xoa xoa, so với cô, bộ dạng của anh càng đau lòng hơn, Trưởng Tôn Y Y bị đánh, nghe hai người nói thì tức đến mức thiếu chút nữa là ngã quỵ, đánh người còn to tiếng nói khoác, quả thật là ‘vô pháp vô thiên’.
“※○◎□+○※○."
Trưởng tôn Y Y đoán không sai, có Hoa Tử Ngang thì ở đây, anh chính là trời, chính là pháp luật, không có người nào dám nói nữa chữ không, bởi vì năng lực cùng quyền lực anh nắm giữ, quốc gia không thể thiếu đi anh.
“Có muốn anh xử lý thay em hay không?"
Trưởng Tôn Ngưng nhìn Hoa Tử Ngang, không nói lời nào, nhưng ánh mắt đã biểu đạt tất cả, có thù không báo không phải phong các của cô, đương nhiên muốn xử lý, hơn nữa, phải xử lý thật nghiêm túc, một lần hai lần cũng không nhớ nổi, đúng là muốn ăn đòn!
“Về nhà trước thôi."
“Chị dâu, chị không tức giận à?"
“Đúng vậy chị, ít nhiều dạy dỗ cũng một chút đi!"
“Nhớ, bất cứ lúc nào cũng không nên vì người không có ý nghĩa mà hao tâm tốn sức, nho chua ăn ít một chút, ăn nhiều tổn hại sức khỏe, dầu gì thì chị cậu cũng được coi là có danh tiếng, không có xì căng đan thì chỉ là một người bình thường, cũng tiết kiệm được chút tiền quảng cáo, sở dĩ lời đồn vẫn là lời đồn, bởi vì nó sẽ tự bay mất, giống như xà phòng nước thổi lên phao phao nhưng không chịu nổi một kích!" Biện pháp đơn giản mà hữu hiệu nhất để đối phó lời đồn chính là coi như không có, nhưng không có nghĩa là không so đo mặc cho người khác tổn hại hình tượng của mình.
“Dạ, biết." Trưởng Tôn Mặc và Lưu Nghệ cùng gật đầu liên tục.
“Còn nữa, người có tâm địa thiện lương giống như chị đây, một cô gái hào phóng rộng lượng không tầm thường, sao có thể so đo với mấy kẻ thô thiển đó, đi thôi, về nhà ăn cơm."
Éc...... Được rồi, không thể không thừa nhận, cô đúng là một cô gái không tầm thường, một đóa hoa ‘tuyệt thế’, nhưng thiện lương, hào phóng rộng lượng thì có lộn không? Nếu không thì người nào đã đánh kẻ ngu ngốc kia thành đầu heo, còn ngại tay mình bị đau? Là ai biến hai tên cướp vặt thành dân bán ma túy đưa vào nhà giam? Nhìn dáng vẻ của cô, rõ ràng không phải là không so đo, còn không phải là đợi tính sổ sau hay sao, có thù lập tức báo, chỉnh chết bỏ, đương nhiên, chỉnh ra sao cũng không thể nói ra miệng.
Về đến nhà, cơm nước xong, Trưởng Tôn Ngưng không để ý tới sự việc này nữa, tắm sớm một chút rồi đi ngủ, mấy ngày nay, mặc dù Hoa Tử Ngang dốc hết toàn lực để cho cô ăn ở thoải mái, nhưng dù sao cũng không so được như ở nhà.
Hết chương 63
“Kêu anh đứng lại, có nghe hay không!"
Trưởng Tôn Y Y cực kỳ tức giận hét lên, ngay sau đó, sau lưng có tiếng bước chân đùng đùng, nhưng Trưởng Tôn Mặc vẫn không có ý nói Lưu Nghệ dừng lại, cô ta kêu cậu dừng lại cậu liền dừng lại sao, vậy rất không có mặt mũi, sau khi trong nhà xảy ra một loạt biến hóa, cậu đã sớm âm thầm thề, sẽ không nhẫn nhịn nữa, muốn bản thân phải sống một cách phấn khích, bảo vệ mẹ và chị.
“Tên què chết dẫm, anh điếc à!" Trưởng Tôn Y Y thở hổn hển đuổi theo giễu cợt, ngăn cản đường đi, bên cạnh cô ta có bốn-năm nữ sinh đi theo, Trưởng Tôn Mặc cũng không biết bọn họ, có lẽ là bạn học của cô ta.
Càng chung đụng, Lưu Nghệ càng cảm thấy ngoại trừ hành động bất tiện ra, ở bất kỳ phương diện nào, Trưởng Tôn Mặc cũng đều có tư thái long phượng, anh cực kì thưởng thức cậu, là hộ vệ bên người cậu, sao có thể để người khác nói lời ác độc? Vốn là đang nổi giận trong bụng, giờ nghe lời nói của Trưởng Tôn Y Y càng giận hơn, nhưng khinh thường ra tay với đứa con gái ngu ngốc kia.
Nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Y Y, anh trầm giọng nói: “Tránh ra!"
“Không tránh, anh là ai?" Trưởng Tôn Y Y liếc mắt nhìn Lưu Nghệ, căn bản là không coi trọng anh.
“Chó ngoan không chắn đường." Không đánh con gái, nhưng cũng không đại biểu không mắng, anh cũng không chỉ mặt gọi tên, nếu ai nguyện ý nghe anh mắng, anh cũng không xen vào.
“Anh......." Trưởng Tôn Y Y cũng không quá ngốc, không nhìn anh nữa mà quay lại nhìn Trưởng Tôn Mặc: “Trưởng Tôn Mặc, được lắm, anh giỏi rồi."
“Đúng vậy, mọi người thường đi lên chỗ cao, có ai giống như cô không, nhiều năm như vậy vẫn còn ở dậm chân tại chỗ." Trưởng Tôn Mặc nói lời ác độc, trước kia cô ta châm chích Liễu Diệp hiện tại cậu không ngại để cô ta thử nghiệm một chút.
“Anh…! Không ngờ anh còn cất giấu ‘miệng đồng răng sắt’, nhưng có múa mép khua môi cũng vô dụng, tôi cảnh cáo anh, tốt nhất là khuyên nhủ người chị không biết xấu hổ kia của anh, chớ có giở mấy thủ đoạn không thể gặp người, đến lúc đổ bể lại liên lụy đến chúng tôi, cô ta không biết xấu hổ, anh không sợ mất mặt, nhưng nhà Trưởng Tôn chúng tôi vẫn cảm thấy khó coi, các người muốn chết không ai ngăn cản, đừng có kéo chúng tôi làm đệm lưng."
Trưởng Tôn Y Y nói một cách ‘nghĩa chính ngôn từ’, khi nào thì nhà Trưởng Tôn trông nom qua sống chết của bọn họ? Cô ta có tư cách gì mà cảnh cáo cậu, dựa vào cái gì mà chỉ trích chị của cậu, bộ dáng như hạng đàn bà chanh chua chửi đổng, rõ ràng là tự mình đang mất mặt xấu hổ, thật sự muốn giả bộ không biết cô ta.
“Trưởng Tôn Y Y! Tôi nhẫn nhịn cô hai mươi năm, không có nghĩa là sẽ luôn luôn nhẫn nhịn, tôi là anh họ của cô, chị tôi cũng là chị họ của cô, tôi cảnh cáo cô, về sau lễ độ một chút, không có chuyện gì thì đừng có ló dạng ở trước mặt tôi, ích kỷ, hẹp hòi, ghen ghét đố kỵ không phải là lỗi của cô, nhưng suy diễn ngu ngốc được như thế này, quả thật, ngu xuẩn đến mức không có thuốc chữa."
Trưởng Tôn Mặc cũng không bỏ qua cho mấy người sau lưng Trưởng Tôn Y Y nên mới nói ra những lời này, Lưu Nghệ nghe xong, thiếu chút nữa hô to ‘Tiểu Mặc uy vũ’, thì ra, một đứa bé khéo léo hiểu chuyện, miệng lưỡi cũng có thể ác độc như vậy, lời nói rất sắc bén.
“Ai nha, thật sự là chị nào thì em nấy, đều nhanh mồm nhanh miệng giống nhau, nghe nói thời điểm tựu trường, Trưởng Tôn Ngưng đã nói cho Phùng đại tiểu thư á khẩu không trả lời được, còn tưởng là cô ta nói xin lỗi trước công chúng đấy." Một bạn học nói.
“Tôi cũng có nghe qua, nghe nói, lúc ấy mấy người Ninh thiếu đều ở đó, mặt mũi Phùng đại tiểu thư chẳng còn gì." Bạn học thứ hai nói hùa theo.
“Quả nhiên, Trưởng Tôn Ngưng đúng là xưa đâu bằng nay, khua môi múa mép chiều chuộng đàn ông, nói không chừng đó là việc người ta giỏi nhất, về sau phải trông chừng bạn trai cho kỹ." Bạn học thứ ba nói xong, cười duyên liên tiếp.
“Tất cả mọi người đều nói, đàn ông tranh cướp giành giật muốn bao nuôi cô ta không có 100, cũng có 80, đều là mấy chú hai có tiền tài địa vị, các người nói xem, có phải do cô ta không có cha hay không hả?" Bạn học thứ tư thêm dầu thêm mỡ không sợ phiền phức lớn.
“Các người đừng nói nữa..... Nói thế nào cũng là chị họ của Y Y, cô ấy nghe trong lòng khó chịu." Bạn học thứ năm ra mặt giảng hòa.
Cũng may bọn họ không nói lời nào nữa, mặt Trưởng Tôn Y Y lúc đỏ lúc xanh, một lát tím một lát trắng, vô cùng đặc sắc, càng lúc càng cảm thấy không còn mặt mũi, nhưng do chỉ số thông minh có hạn, cô ta tức giận chỉ vào Trưởng Tôn Mặc, miệng mắng to: “Phi, anh thì tính là cái gì, có mẹ sinh không có cha dạy, tên què chết dẫm, Trưởng Tôn Ngưng cũng giống mẹ cô ta, loại người không ai muốn, là thứ......." Chữ ‘hàng’ chưa nói ra khỏi miệng, bị mấy cái bạt tay liên tiếp thay thế.
Nhìn lại, hai bên má của Trưởng Tôn Y Y hằn đầy dấu tay, chỗ hồng chỗ xanh, so với đầu heo mập 300 cân còn đẹp mắt hơn, bị sưng trướng đau đến mức cô ta mở miệng không được, run run rẩy rẩy chỉ vào ‘hung thủ’, bạn học của cô ta cũng bị bạt tay, theo bản năng che mặt lui về phía sau.
“Chị, anh rể!"
“Lão đại, chị dâu."
Trưởng Tôn Mặc và Lưu Nghệ cũng thật sự hết chịu nổi Trưởng Tôn Y Y, đang tính toán xem có nên ra tay hay không, nhưng bọn họ ra tay chắc chắn sẽ không ‘đặc sắc’ được như vậy, nhiều lắm chỉ là trừng trị một chút mà thôi khó tiêu được mối hận trong lòng, lúc này, thấy Hoa Tử Ngang và Trưởng Tôn Ngưng xuất hiện, thật là trời muốn diệt Trưởng Tôn Y Y, ai kêu cô ta có cái mông to nhưng trí tuệ lại không phát triển.
“Chị đây vắng mặt trên giang hồ, không ngờ trên giang hồ đều là truyền thuyết về chị, haiz......, thật sự không phải là người kiếm cơm bằng nắm đấm, đau tay quá."
Trưởng Tôn Ngưng nhíu mày nhìn hai bàn tay nhỏ bé trắng nõn hơi ửng hồng của mình, Hoa Tử Ngang vội vàng bao vào trong tay mình khẽ xoa xoa, so với cô, bộ dạng của anh càng đau lòng hơn, Trưởng Tôn Y Y bị đánh, nghe hai người nói thì tức đến mức thiếu chút nữa là ngã quỵ, đánh người còn to tiếng nói khoác, quả thật là ‘vô pháp vô thiên’.
“※○◎□+○※○."
Trưởng tôn Y Y đoán không sai, có Hoa Tử Ngang thì ở đây, anh chính là trời, chính là pháp luật, không có người nào dám nói nữa chữ không, bởi vì năng lực cùng quyền lực anh nắm giữ, quốc gia không thể thiếu đi anh.
“Có muốn anh xử lý thay em hay không?"
Trưởng Tôn Ngưng nhìn Hoa Tử Ngang, không nói lời nào, nhưng ánh mắt đã biểu đạt tất cả, có thù không báo không phải phong các của cô, đương nhiên muốn xử lý, hơn nữa, phải xử lý thật nghiêm túc, một lần hai lần cũng không nhớ nổi, đúng là muốn ăn đòn!
“Về nhà trước thôi."
“Chị dâu, chị không tức giận à?"
“Đúng vậy chị, ít nhiều dạy dỗ cũng một chút đi!"
“Nhớ, bất cứ lúc nào cũng không nên vì người không có ý nghĩa mà hao tâm tốn sức, nho chua ăn ít một chút, ăn nhiều tổn hại sức khỏe, dầu gì thì chị cậu cũng được coi là có danh tiếng, không có xì căng đan thì chỉ là một người bình thường, cũng tiết kiệm được chút tiền quảng cáo, sở dĩ lời đồn vẫn là lời đồn, bởi vì nó sẽ tự bay mất, giống như xà phòng nước thổi lên phao phao nhưng không chịu nổi một kích!" Biện pháp đơn giản mà hữu hiệu nhất để đối phó lời đồn chính là coi như không có, nhưng không có nghĩa là không so đo mặc cho người khác tổn hại hình tượng của mình.
“Dạ, biết." Trưởng Tôn Mặc và Lưu Nghệ cùng gật đầu liên tục.
“Còn nữa, người có tâm địa thiện lương giống như chị đây, một cô gái hào phóng rộng lượng không tầm thường, sao có thể so đo với mấy kẻ thô thiển đó, đi thôi, về nhà ăn cơm."
Éc...... Được rồi, không thể không thừa nhận, cô đúng là một cô gái không tầm thường, một đóa hoa ‘tuyệt thế’, nhưng thiện lương, hào phóng rộng lượng thì có lộn không? Nếu không thì người nào đã đánh kẻ ngu ngốc kia thành đầu heo, còn ngại tay mình bị đau? Là ai biến hai tên cướp vặt thành dân bán ma túy đưa vào nhà giam? Nhìn dáng vẻ của cô, rõ ràng không phải là không so đo, còn không phải là đợi tính sổ sau hay sao, có thù lập tức báo, chỉnh chết bỏ, đương nhiên, chỉnh ra sao cũng không thể nói ra miệng.
Về đến nhà, cơm nước xong, Trưởng Tôn Ngưng không để ý tới sự việc này nữa, tắm sớm một chút rồi đi ngủ, mấy ngày nay, mặc dù Hoa Tử Ngang dốc hết toàn lực để cho cô ăn ở thoải mái, nhưng dù sao cũng không so được như ở nhà.
Hết chương 63
Tác giả :
Vân Thủy Yên Tình