Quân Sư Vương Phi
Quyển 2 - Chương 53: Mới vào Cẩn Vương phủ! Đánh bóng rổ!
Cẩn Hiên vừa về đến phủ, tổng quản Cẩn vương phủ đã sớm mau mau nghênh đón, đối với Cẩn Hiên cung kính nói: “Cung nghênh Vương gia hồi phủ." Nói xong hốc mắt đã ươn ướt, Vương gia mỗi lần xuất chinh đều rất lâu, lần này cũng vậy, vừa đi là đã hơn một năm, lão ở trong phủ vẫn lo lắng không thôi, năm đó nếu không có Vương gia, hiện tại lão đã sớm thân thủ dị chỗ [1], Vương gia không chỉ là chủ tử đồng thời cũng là người lão bội phục nhất.
“Ân." Cẩn Hiên gật đầu với quản gia, nhảy xuống ngựa, quay đầu nhìn về phía xe ngựa đằng sau, đi đến, nhẹ giọng nói: “Quân, đến rồi."
Quản gia trong lòng nghi hoặc, cũng theo qua đó, trên mã xa kia là ai vậy? Vương gia chính là một bộ lãnh khốc, bất cẩu ngôn tiếu, đối với bất luận kẻ nào đều giống nhau, ngoại lệ duy nhất chính là Tiêu cô nương cũng chính là đương kim hoàng hậu, ngày Tiêu cô nương còn trong phủ, Vương gia mỗi ngày đều khai tâm vui vẻ, trên mặt luôn lộ vẻ tươi cười, mọi người trong vương phủ đều không thể tin được đó chính là Vương gia hằng ngày không cười nói của bọn họ. Nhưng Vương gia rốt cục tìm được người âu yếm mà vui vẻ, có thể nói Vương gia yêu nàng tha thiết, tất cả mọi người cho rằng Tiêu cô nương hội trở thành Cẩn vương phi, mà mọi người cũng thập phần thích nàng làm nữ chủ nhân của bọn hắn, nhưng không thể tưởng được người Tiêu cô nương cuối cùng lựa chọn lại là Hoàng thượng. Từ đó về sau Vương gia tâm lại đóng kín, lại khôi phục thành một Cẩn vương gia hỉ giận không lộ ra sắc mặt, tất cả mọi người cho rằng cả đời Vương gia sợ là sẽ không yêu thương nữ tử nào khác.
Mà hiện tại hắn không ngờ lại thấy được thái độ năm đó Vương gia đối với Tiêu cô nương, không, là bộ dáng ôn nhu đối với hoàng hậu, chẳng lẽ…… Chẳng lẽ trong xe là nữ tử âu yếm mà Vương gia lần này xuất chinh gặp được? Nếu thật sự như vậy thì tốt quá, Cẩn vương gia bọn họ rốt cục nghĩ thông suốt, Cẩn vương phủ không sợ không có Cẩn vương phi a!
Trong lòng hạnh phúc, quản gia bước nhanh tới, muốn nhìn một chút nữ tử có thể làm cho vương gia của lão lại động tâm rốt cuộc là người phương nào? Bộ pháp di chuyển mạnh mẽ, tuyệt không như người đã qua tuổi bán bách lão niên [2].
Thấy trong xe không phản ứng, Cẩn Hiên thoáng cao thanh âm, lại gọi: “Quân, Quân, đến rồi."
Rốt cục sau khi Cẩn Hiên kêu to một hồi lâu, Ngạo Quân mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa thấy Cẩn Hiên, khẽ cười cười, khàn khàn nói: “Cẩn Hiên."
Y vừa tỉnh ngủ, thanh âm thấp mê, mị hoặc, mọi người nghe được trong lòng đều bấn loạn, Cẩn Hiên như có ngàn vạn con kiến đang cắn cắn đốt đốt tâm hắn, như tê như dại.
“Đến rồi, xuống dưới đi!" Cẩn Hiên quay nhanh đi, dời lực chú ý nói.
“Đến? Nhanh như vậy?" Ngạo Quân lập tức thanh tỉnh không ít, chậm rãi chui ra ngoài xe.
Đứng ở ngoài xe lão quản gia kiễng chân chờ xem Vương phi tương lai của bọn hắn, khi Ngạo Quân bước ra, tất cả đều ngây người, trời ạ! Trên đời này lại có người tuấn mỹ như thế, khuôn mặt mịn màng trắng nõn hoàn mỹ, lông mi thật dài, dài nhỏ giống như ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời đêm, một đôi thủy mâu lóng lánh to tròn, trong suốt sáng ngời mà bình tĩnh lạ thường làm người ta nhìn không thấu, có vẻ sâu không lường được, làm người ta không tự giác ngộ hãm sâu vào, dưới chiếc mũi thanh tú là đôi môi hồng hồng tự nhiên, phấn nộn như đóa hoa hồng, da thịt trắng nõn tựa như trứng chim vừa mới lột vỏ, vài sợi tóc tùy ý phất phới trong gió, đẹp quá a! Nhất là khi nàng vừa mơ màng tỉnh ngủ, khiến nàng như mê huyễn, thực không giống phàm nhân, như tiên tử lầm nhập nhân gian, còn âm thanh nàng nói trầm thấp thật sự là rất dễ nghe, tuy rằng nàng hiện tại mặc nam trang, nhưng tuyệt không ảnh hưởng đến vẻ mĩ mạo của nàng, ngược lại càng toát ra anh khí, thoạt nhìn khó phân biệt nam hay nữ, nếu nói nàng là nam cũng không có người hoài nghi. Vương phi tương lai thật là mĩ a! Hơn nữa thoạt nhìn cùng hoàng hậu có điểm tương tự, trách không được Vương gia sủng ái nàng như thế. Lúc này quản gia đã vào trước và cho rằng người trong xe là người yêu mới của Vương gia, tự nhiên cũng liền cho rằng Ngạo Quân là nữ phẫn nam trang.
Ngạo Quân vừa ra tới, tất cả gia nô, nô tỳ, thị vệ trong vương phủ ở đây, đều nhất tề hít sâu một hơi, ngây người nhìn chằm chằm Ngạo Quân không chớp mắt, không ít người bên miệng còn lưu không ít chất lỏng khả nghi.
Nhìn mọi người cùng một bộ biểu tình đối với Ngạo Quân thèm nhỏ dãi không thôi, Cẩn Hiên mặt trầm xuống, đem Ngạo Quân kéo đến bên người, lạnh lùng hừ một tiếng, cả người lập tức tản mát ra hàn khí làm người ta phát run, mọi người liền bị đông lạnh, lập tức tỉnh táo lại, đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn hướng Ngạo Quân nữa.
Quản gia đem hết thảy chuyện này đặt vào mắt, trong lòng vui vẻ vô cùng, bản tính chiếm hữu của Vương gia thật đúng là cường đại a! Ngay cả người khác liếc mắt nhìn ‘Vương phi’ một cái, cũng không chịu, ha ha…… Xem ra vị trí Cẩn vương phi chính là của tiên tử này rồi……
Cẩn Hiên thấy tất cả mọi người cúi đầu, mới vừa lòng quay đầu đối với lão quản gia thân tín kêu to: “Chu bá."
Đang cười ngây ngô, lão quản gia cũng chính là Chu bá nghe được Cẩn Hiên kêu to, hồi phục tinh thần lại, mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng cung kính nói: “Khụ, Vương gia vừa trở về, nhất định mệt chết, mau mau vào phủ đi!" Nói xong lại liếc mắt nhìn Ngạo Quân một cái, nghĩ đến phải an bài nàng như thế nào? Có phải sẽ trực tiếp ngụ ở phòng Vương gia hay không?
Thấy Chu bá vẫn làm như vô tình mà hữu ý nhìn về phía Ngạo Quân, Cẩn Hiên bình đàm nói: “Ân, Chu bá, vị này là Mạc Quân công tử, y sẽ ở tại vương phủ, ngươi an bài một chút."
Mạc Quân công tử? Bốn chữ này vừa truyền đến tai Chu bá, hắn đang cười ngây ngô lập tức cứng đờ, trên mặt xuất hiện hàng loạt sắc thái biểu tình khác nhau, sắc thái nào cũng có: Mạc Quân công tử, ‘Vương phi’ của bọn họ, không, không, vị bạch y tiên tử này chính là đại nhân vật ẩn trong màn trướng vận trù sách lược, quyết thắng ngoài ngàn dặm, lấy một vạn binh mã Long Hiên đả bại mười vạn binh mã Thương Liêu, thần cơ diệu toán, trí cái thiên hạ, đại nhân đại nghĩa — thiên hạ đệ nhất quân sư Mạc Quân công tử, nguyên lai y đúng như bên ngoài đồn đại tuấn mỹ vô song, dung nhan tuyệt sắc, tao nhã như trích tiên. Nhưng vấn đề chủ yếu không phải ở đây, vấn đề ở chỗ nếu y là Mạc Quân công tử thì y là nam tử hán đường đường chính chính, mà là nam tử vậy sao có thể làm Vương phi của bọn họ được, ô ô ô…… Nguyên lai hết thảy đều do chính lão mộng tưởng hão huyền, Vương gia vẫn không giúp vương phủ của bọn họ tìm một nữ chủ nhân a!
Nhìn Chu bá trong nháy mắt biểu tình biến hóa, Cẩn Hiên ánh mắt buồn bã, cơ trí như hắn sao không rõ nguyên nhân thất thường của lão quản gia ổn trọng, lão nhất định vừa nghĩ Quân là nữ phẫn nam trang nên mới cao hứng như vậy, khi xác định Quân là nam tử nên lão mới như bây giờ, hắn biết bọn họ vẫn muốn hắn thú một Cẩn vương phi, nhưng từ sau khi Vũ Tình lựa chọn hoàng huynh, tâm hắn như đã chết, cho đến khi Quân xuất hiện, tâm hắn mới sống lại đây, nhưng chịu điều thống khổ chỉ vì Quân là nam tử, nếu y là nữ tử thật tốt biết bao! Như vậy Cẩn vương phủ sẽ có nữ chủ nhân.
“Vương gia, lão nô đáng chết, nhất thời thất thần, Vương gia vừa trở về, lão nô lại để Vương gia đứng lâu như vậy, mau mau vào phủ đi! Còn Mạc Quân công tử, lão nô sẽ lập tức an bài, thỉnh." Không hổ là Chu bá khôn khéo, thất thần một hồi, rất nhanh định thần lại, thấy ánh mắt ảm đạm của Vương gia, trong lòng mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, nhanh thỉnh tội nói, lại đối với Ngạo Quân làm ra tư thế khách khí thỉnh mời, lão vẫn không muốn tin mĩ nhân trước mắt này là nam tử.
Cẩn Hiên nhẹ gật đầu, đối với Ngạo Quân nói: “Quân, chúng ta vào thôi."
“Ân!" Ngạo Quân vuốt cằm gật đầu, thu hồi ánh mắt quan sát Chu bá, vừa thấy hai mắt lão sáng ngời hữu thần, tư thái cao ngất, hô hấp trầm ổn, chỉ biết người nhìn như lão nhân bình thường này, thật chất là cao thủ nội công, nội lực thâm hậu.
Cẩn Hiên dẫn Ngạo Quân vừa muốn tiến đến đại môn vương phủ, Ngạo Quân đột nhiên như nhớ đến điều gì, dừng bước, quay đầu, nhìn nhìn bốn phía.
Cẩn Hiên cũng dừng cước bộ, khó hiểu nhìn Ngạo Quân nói: “Quân, sao vậy?"
Ngạo Quân vẻ mặt mê hoặc nói: “Cẩn Hiên, Tử Tề bọn họ đâu?" Nàng vừa mới nhớ ra, khi nàng thức dậy không gặp Tử Tề cùng các tướng quân, ngay cả mười vạn đại quân kia cũng không thấy.
Cẩn Hiên sửng sốt, tiện đà vỗ nhẹ đầu Ngạo Quân, sủng nịnh cười nói: “Ngươi a! Như thế nào có khi quá thông minh, có khi lại mơ hồ làm người ta sinh khí không biết nên bắt ngươi làm sao cho tốt? Tử Tề cùng các vị tướng quân đương nhiên trở về nhà rồi, chờ buổi tối khi Hoàng Thượng bãi yến, ngươi có thể nhìn thấy bọn họ. Về phần mười vạn đại quân, ngươi cho rằng bổn vương có thể mang theo mười vạn đại quân vào thành sao? Đương nhiên là đóng quân ở ngoài thành. Chẳng lẽ ngay cả điều này ngươi cũng không biết a!" Nói xong, Cẩn Hiên lại cười cổ quái, ai có thể tin đường đường thiên hạ đệ nhất quân sư ngay cả chế độ quân sự cơ bản nhất này cũng không hiểu, ai có thể tin Mạc Quân công tử chỉ biết ngủ vùi trên đường trở về, ngay cả lúc bách quan đón chào ở cửa thành lớn như vậy, y cũng ngủ đến cái gì cũng không biết!
“Nga! Ngươi bất mãn làm gì, ta thật không biết mà." Ngạo Quân thành thực nói, chế độ quân sự ở Long Hiên hoàng triều nàng không biết cũng không có gì lạ a! Bọn Tử Tề cũng không nói với nàng a! [Tùy Phong Thanh: ngươi ngủ như heo, làm sao nói với ngươi a!] mặc kệ, dù sao đến buổi tối gặp mặt rồi nói sau, đợi chút, buổi tối chính là lúc Hoàng Thượng bãi yến, thì phải nói là……
Ngạo Quân đột nhiên mắt sáng ngời, bộ dạng vừa mới như con sâu mê ngủ bị nàng cấp đuổi đi, vội vàng cầm lấy ống tay áo Cẩn Hiên, đề cao thanh âm nói: “Cẩn Hiên, ngươi vừa nói buổi tối Hoàng Thượng bãi yến? Vậy hoàng hậu có xuất hiện hay không?"
Cẩn Hiên vỗ nhẹ đầu Ngạo Quân, trong mắt rất nhanh hiện lên tia thống khổ, nhưng do hưng phấn Ngạo Quân không chú ý, Cẩn Hiên cũng rất nhanh thu hồi cảm xúc vừa nổi lên, đối Ngạo Quân mỉm cười nói: “Hoàng hậu đương nhiên sẽ xuất hiện, Quân muốn gặp hoàng hậu?" Hắn thử hỏi một chút, tâm Cẩn Hiên bỗng nhói đau, không biết là do tư vị gì.
“Đương nhiên muốn gặp, ha ha……" Ngạo Quân vừa nghe đêm nay có thể nhìn thấy Tuyết, nhất thời biểu tình lạnh nhạt bình thường biến mất, đối với Cẩn Hiên cười nghịch ngợm, thấy Cẩn Hiên luôn luôn khôn khéo hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trong lòng nàng thực vui vẻ, không đợi phản ứng của Cẩn Hiên liền thoải mái cười lớn cất bước thẳng vào Cẩn vương phủ.
Nghe được tiếng cười to trong sáng của Ngạo Quân như thế, Cẩn Hiên mới bất tri bất giác phản ứng như thế, nhìn lại vừa thấy Ngạo Quân đã sớm đi xa, chạy nhanh đuổi theo, trong lòng mười phần chua xót: Quân, ngươi thật đúng là khắc tinh của ta!
Ai ngờ Chu bá vốn theo sát phía sau bọn họ lúc này giống như pho tượng đứng thẳng tắp ở cửa, Vương gia bọn họ vừa mới dùng biểu tình sủng nịch như vậy vỗ nhẹ đầu Ngạo Quân, mỉm cười nói chuyện với Ngạo Quân, lão như bị một đạo lôi cấp đánh trúng, bất khả tư nghị nhìn động thái hai người trong lúc đó, lúc đầu dường như chỉ là cảm tình giữa chủ soái cùng quân sư, nhưng về sau như là hơn cả bạn tốt, nghiễm nhiên chính là đôi tình nhân thôi! Còn nữa, lão dám khẳng định lão không nhìn lầm, Vương gia nhìn Mạc Quân công tử bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương say đắm cùng chua xót, lại có thống khổ. (BB: ta ko hiểu sao họ nhìn ánh mắt mà đọc được cảm xúc hay quá, ta thử nhiều lần lắm mà đọc ko nổi, hay tại ta cận a!) Loại ánh mắt này, lão rất quen thuộc, năm đó Vương gia nhìn hoàng hậu chính là ánh mắt ấy, không thể tưởng được hôm nay lão lại thấy được, mà lần này đối tượng là nam tử. Trách không được Vương gia đối Mạc Quân công tử biểu hiện cường liệt giữ lấy người như vậy, nguyên lai là như thế! Nhưng Vương gia, người tại sao lại hồ đồ như vậy, đối phương là nam tử a! Đây chính là không hợp với thế tục[3]! Hơn nữa nhìn Mạc Quân công tử bộ dáng hồn nhiên tựa hồ như không biết, chẳng lẽ Vương gia yêu đơn phương?
Ngạo Quân lòng vui vẻ bước chậm rãi trên đại đạo [4] Cẩn vương phủ, không hổ là vương phủ, thật sự là rộng lớn, ở hiện đại, tuy rằng nàng là cháu gái tổng tài Lăng thị đế quốc, muốn gì có đó, nơi nàng ở giống như tòa thành lớn, bất quá sao có thể so với kiến trúc cổ đại to lớn, cổ kính như ở đây, hơn nữa khi xuyên qua cổ đại, nàng không phải ở một thôn trang nhỏ, thì chính là trên chiến trường, hiện tại nhìn đến đường mòn thông u, lâm viên cổ đại đương nhiên hảo hảo vừa đi vừa thưởng thức.
Nhưng cảm giác có điểm quái quái! Đường đường một phủ Vương gia tại sao lại có điểm trống rỗng, hoàn toàn không giống trên TV toàn là nơi cực kì xa xỉ, xem ra vì Cẩn Hiên nhiều năm chinh chiến bên ngoài, mà trong phủ lại không có nữ chủ nhân, mới có thể biến thành như vậy! Nếu lúc trước Tuyết lựa chọn Cẩn Hiên, phỏng chừng hiện tại vương phủ tuyệt đối trở thành một thứ kiến trúc cổ kim kết hợp với kết quả của hiện đại, bất quá hoàng cung nhất định là khó thoát khỏi ma chưởng của Tuyết, Hoàng thượng tỷ phu, ta thông cảm với ngươi!
“Quân, ngươi thật là tùy ý! Vứt bỏ chủ nhân là ta đây, tự mình đi dạo a." khi Ngạo Quân đang tưởng tượng đem Cẩn vương phủ biến thành sản phẩm kết hợp giữa cổ kim và hiện đại sẽ như thế nào, một thanh âm trêu tức tự sau lưng vang lên.
Ngạo Quân quay đầu lại, nguyên lai thanh âm đó chính là Cẩn Hiên đứng dưới tàng cây, tà tà tựa vào một gốc hoa mai, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.
Ngạo Quân cũng không khách khí mở miệng đùa cợt: “Tại hạ nhớ rõ Vương gia đã từng nói qua, từ nay về sau Cẩn vương phủ chính là nhà của ta, như thế nào bây giờ lại bày ra bộ dạng của một ‘Chủ nhân’. Hơn nữa tại hạ cũng không cảm thấy phủ Vương gia có gì hảo ngoạn, chỉ sợ so với một quan viên bình thường cũng không bằng đi?"
Cẩn Hiên cũng không để ý cười nói: “Quân sư nói đúng, xem ra vẫn là bổn vương không phải. Nhưng bổn vương không biết nguyên lai quân sư cũng là một người ham chơi." Nói xong còn bỡn cợt cười, hắn thật sự khó tưởng tượng được Quân luôn luôn lạnh nhạt lại có biểu tình tương tự với Vũ Tình, ngoạn như một tiểu hài tử, bất quá những lời y nói là sự thật, vương phủ của hắn quả thật không có gì hay ho, chỉ có trống rỗng, lúc trước Vũ Tình cũng nói như vậy, cuối cùng nàng ấy đã kiến tạo một sân bóng rổ tại hậu viện của hắn.
Đúng rồi, như thế nào lại không nghĩ tới? Trong vương phủ có một nơi để chơi đùa tốt nhất, chỉ sợ là khắp thiên hạ độc nhất vô nhị, Quân nhất định chưa nhìn thấy bao giờ, thật muốn nhìn thấy biểu tình ngốc lăng của Quân, tựa như năm đó khi hắn mới nhìn thấy.
Suy nghĩ như vậy, Cẩn Hiên liền vội vàng kéo tay Ngạo Quân, vẻ mặt thần bí nói: “Đi, ta đưa ngươi tới nhìn một nơi thần kỳ lại hảo ngoạn."
Chu bá theo sau nhìn bóng dáng hai người cùng đi, bất đắc dĩ lắc đầu, lại chạy nhanh đuổi theo.
Ba người đi vào hậu viện, vừa thấy tình cảnh trước mắt, sắc mặt Ngạo Quân trở nên thập phần cổ quái, ánh mắt ngạc nhiên sáng lên, không nói được lời nào, chỉ nhìn chằm chằm trước mắt.
“Quân, ngươi nhất định không biết đây là cái gì! Ha ha…… Xem ra Quân vẫn có thứ không biết." Nhìn biểu tình Quân cổ quái, Cẩn Hiên giật mình, nghi hoặc.
Nghe tiếng cười sang sảng của Vương gia nhà bọn họ, Chu bá thật sự không biết nên hỉ hay nên bi, bất giác đổ lỗi cho Ngạo Quân: Ngươi như thế nào không phải nữ tử? [Tùy Phong Thanh: ta đổ!]
“Cẩn Hiên, này……" Ngạo Quân thật kích động a! Không thể tin được nàng ở cổ đại có thể nhìn thấy thứ ở thế kỷ hai mươi mốt, cảm giác tựa như nằm mơ, thật sự là như đã trải qua biết bao nhiêu đời a!
“Quân, đừng kích động, ta nói cho ngươi, này tên là……" Cẩn Hiên vừa định hảo tâm giải thích rõ ràng với Ngạo Quân, không thể tưởng được lời còn chưa nói xong đã bị Ngạo Quân ngắt lời.
“Sân bóng rổ." Ngạo Quân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sân bóng rổ cổ đại trước mắt, biểu tình cổ quái thoắt biến mất, trong nháy mắt cười đến sáng lạn như hoa, ánh mắt chớp động thập phần hưng phấn quang mang. Chu bá một bên nhìn thấy nhất thời hoa mắt, trời ạ! Y tươi cười gây lực sát thương không khỏi quá lớn đi! Ngay cả hắn là lão nhân cũng ngăn không được mà mê muội, aiz, chẳng trách Vương gia a! Nhưng tại sao y lại biết sân bóng rổ? Truyền thuyết Mạc Quân công tử không gì không biết, không gì không hiểu, xem ra là thật.
Ngạo Quân lời vừa thốt ra, Cẩn Hiên đang đắc ý cười sang sảng lập tức ngừng lại, bộ dáng không thể tin nhìn chằm chằm Ngạo Quân đang một lòng đặt ở sân bóng rổ tràng, ngay cả nói đều bị thất kinh không nói ra được, lắp ba lắp bắp: “Ngươi…… Ngươi……" Hết nửa ngày cũng chỉ là ‘ngươi, ngươi’ mà thôi.
Không có khả năng, Quân như thế nào biết sân bóng rổ, đây là do Vũ Tình thiết kế, người ngoài hiếm có kẻ biết, Quân ở nơi xa xôi, sao có thể nhận thức được, chẳng lẽ, y thật sự quen biết Vũ Tình, người tối trọng yếu trong lòng y thật là Vũ Tình?
Ngạo Quân đang hưng phấn nửa điểm cũng không để ý Cẩn Hiên đang nổi sóng, hiện tại tay nàng thật sự rất ngứa ngáy a! Nhìn trái nhìn phải, bóng rổ đâu?
“Cẩn Hiên, bóng rổ đâu?" Ngạo Quân không quay đầu, nói với Cẩn Hiên, đợi hồi lâu cũng không thấy Cẩn Hiên nói chuyện, nghi hoặc quay đầu lại, phát hiện Cẩn Hiên vẻ mặt trầm tư nhìn nàng, hay là hắn lâu quá không về, ngay cả bóng rổ cũng không biết ở đâu?
“Cẩn Hiên." Ngạo Quân lại hoán một tiếng, rốt cục đem thần hồn Cẩn Hiên bay trở lại.
“Quân, làm sao ngươi biết cái này gọi là sân bóng rổ, ngươi nhận thức Vũ Tình?" Cẩn Hiên không trả lời câu hỏi của Ngạo Quân, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc hỏi, vấn đề này, hắn hôm nay nhất định phải rõ ràng, Quân cùng Vũ Tình rốt cuộc có quan hệ gì? Hắn có thể để hai người bọn họ gặp mặt hay không? Năm đó Vũ Tình chịu đủ khổ sở, hắn cả đời cũng không thể quên.
“Đêm nay không phải sẽ vào cung sao, đến lúc đó ngươi sẽ biết." Ngạo Quân vẫn như cũ không cho Cẩn Hiên một đáp án khẳng định, quay đầu đi, nhìn sân bóng rổ trước mắt, thần bí nói. Nàng thật muốn nhìn xem sau khi Cẩn Hiên biết quan hệ giữa nàng cùng Tuyết, sẽ có biểu tình ra sao. Aiz, đều nói Lăng gia các nàng đến đứa nhỏ cũng không thể sử dụng lẽ thường mà xem xét. Bất quá có khi vì thế mà gieo gió gặt bão, bởi vậy các nàng cũng có một câu danh ngôn: Biết vậy chẳng làm.
Cẩn Hiên chưa chịu buông tha còn muốn nói, nhưng Ngạo Quân không cho hắn cơ hội này, có điểm hờn giận nói: “Cẩn Hiên, ngươi chỉ có sân bóng rổ mà không có bóng rổ sao?"
“Không, không, có bóng rổ." Vẫn là Chu bá thông minh, đã sớm phái người lấy bóng rổ đến đây, nhìn Ngạo Quân tựa hồ có điểm hờn giận, mà Vương gia còn đang rối rắm vấn đề Mạc Quân công tử có biết hoàng hậu hay không, nhanh mở miệng đáp thay Cẩn Hiên, thuận tay còn đem bóng ném qua.
Ngạo Quân đón lấy bóng, cảm giác khi xưa lại vọt trở lại, nàng cầm quả bóng, cho tới giờ cũng không biết bóng rổ có thể trân quý như thế, nhất thời tất cả kỷ niệm ùa về: Nhớ ngày đó, nàng và Tuyết hai người cùng nhau đánh bóng rổ, cùng nhau bơi lội, cùng nhau đan lưới cầu…… Thực vui vẻ a! Sau khi Tuyết xuyên qua nơi này, không còn ai chơi với nàng, Vũ Tình vừa mới đến hiện đại, không biết chơi. Nàng đã rất rất lâu không chạm tới bóng rổ.
Nhìn Ngạo Quân cầm bóng ngẩn cả người, Cẩn Hiên lại mở miệng nói: “Quân, Vũ Tình……" Hắn vốn muốn hỏi nàng biết chơi hay không, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại biến thành hỏi chuyện Vũ Tình, vấn đề này đối với hắn thật sự rất trọng yếu, lần đầu tiên hắn chợt hận Ngạo Quân quá thông minh.
Nhưng Cẩn Hiên chưa nói xong, Ngạo Quân liền quay đầu đối với Cẩn Hiên thâm ý cười nói: “Cẩn Hiên, nhìn xem kĩ năng chơi bóng của ta tốt hay của hoàng hậu tốt?"
Nói xong không đợi Cẩn Hiên trả lời, rất nhanh vận bóng, bật dậy, một thân ảnh xinh đẹp vươn tới rổ, bóng vào, động tác liền mạch lưu loát, vừa mĩ vừa soái, thoạt nhìn như đang biểu diễn.
Ánh mắt Cẩn Hiên cùng Chu bá đồng thời trừng lớn, một bộ không thể tin, rất đẹp, quả bóng một phen đi vào rất đẹp, xem ra Quân thật sự biết đánh bóng rổ. Đây mới là cách đánh bóng rổ mà Vũ Tình nói! Không giống bọn họ, mỗi lần đánh không phải phạm quy này thì phạm quy kia, hơn nữa mỗi lần đánh bóng cái gì khinh công, cái gì võ công đều dùng tới, Vũ Tình ở một bên tức giận la toáng rằng bọn họ phạm quy.
Ngạo Quân nhìn bộ dáng hai người ngây ngốc, đùa dai bèn cười nói: “Cẩn Hiên, đánh với ta một hồi, nếu thắng, ta liền nói cho ngươi quan hệ giữa ta và hoàng hậu." Nói xong dùng tay đập đập quả bóng, bộ dáng khiêu khích, nửa điểm cũng không giống biểu tình lạnh nhạt của Mạc Quân công tử thường ngày.
“Hảo, nhớ rõ, ngươi đã nói. Vẫn là đánh nửa canh giờ?" Cẩn Hiên tuy rằng không nắm chắc có thể thắng được Ngạo Quân, nhưng hắn thật sự muốn biết quan hệ hai người, liền vui vẻ đáp ứng, lắc mình một cái đã đến trước mặt Ngạo Quân.
Ngạo Quân bỗng nhiên giơ khóe miệng lên mỉm cười một cái, đối với Cẩn Hiên nói: “Đúng vậy, hoàng hậu nhất định nói qua với ngươi các quy tắc bóng rổ! Nhớ rõ không thể dùng võ công nga!" Nói xong lắc mình rất nhanh, lướt qua Cẩn Hiên, rất nhanh vận bóng, đi vào dưới rổ, bật lên một cái, 2 điểm đầu tiên.
Lần này trước khi Cẩn Hiên phát bóng, Ngạo Quân chắn trước mặt Cẩn Hiên, nhìn bộ dáng Cẩn Hiên vận bóng, cười cười nói: “Xem ra hoàng hậu làm huấn luyện viên thật không tồi! Ngươi vận bóng rất đúng phương pháp."
Cẩn Hiên tự tin cười nói: “Nhớ rõ ngươi đã nói, ta thắng, ngươi sẽ nói cho ta biết chân tướng." Hắn vẫn tin tưởng chính mình. Khi nghe y vừa nói, tuy rằng không rõ ‘Huấn luyện viên’ là ý tứ gì, nhưng xem ra y cùng Vũ Tình thật sự rất quen thuộc. Hắn càng ngày càng khẳng định, nhân vật y nói tối trọng yếu là Vũ Tình, mà trước Vũ Tình luôn miệng nói Quân chính là y.
Hắn nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, rất nhanh vận bóng lướt qua Ngạo Quân, nhưng ngay khi vượt qua, trên tay đột nhiên không còn bóng, bóng đã bị y đoạt mất. Hắn không thể tin nhìn tay mình rỗng tuếch, y như thế nào có thể đoạt được bóng trong tay hắn? Tuy nói hắn không dụng võ công, nhưng nhiều năm luyện võ đã hình thành phản xạ rất tốt, không nghĩ tới để y dễ dàng đoạt bóng. Bên kia Ngạo Quân phóng bóng, bóng dễ dàng được đưa vào rổ.
Cẩn Hiên ngẩng đầu, nhìn về phía Ngạo Quân, chỉ thấy y thoải mái tự nhiên tùy ý vuốt bóng, đối với hắn cười cười nói: “Xem ra hoàng hậu trừ bỏ dạy ngươi vận bóng ra, cũng không dạy ngươi khống chế bóng như thế nào! Như lúc nãy ngươi khống bóng như thế, thực dễ dàng bị người đoạt đi nga! Còn nữa, nhớ lấy một chút, trên sân bóng, không thể phân tâm, hiện tại đã là 4-0 nga!" (Sao ta tính mãi ko ra 4 trái nhỉ, 3 thôi chứ, hay tác giả nhầm?)
Nói xong, lại rất nhanh tiến công, Cẩn Hiên nghe Ngạo Quân nói xong, thu hồi suy nghĩ trong lòng, chuyên tâm đánh trận đấu này, quả nhiên không hổ là Cẩn vương gia, nhanh như vậy liền lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, Ngạo Quân hiện tại rất khó đoạt bóng trong tay hắn, hơn nữa hắn đi bóng vừa nhanh vừa chuẩn, tử rổ bên này có thể trực đưa bóng vào.
Tuy rằng Cẩn Hiên lĩnh ngộ mau, nhưng so ra vẫn kém hơn Ngạo Quân, hiện tại đã gần hết nửa canh giờ, mà Cẩn Hiên còn chưa theo kịp, Ngạo Quân vẫn rất thoải mái, rõ ràng chưa dùng hết toàn lực.
Cẩn Hiên vừa thấy vậy, tâm trạng chùng xuống, hắn xác định chắc chắn thua, kỹ thuật chơi bóng của Quân thật tốt quá, so với Vũ Tình như hoàn hảo hơn, mắt thấy Ngạo Quân lại một quả ba điểm.
“Cẩn Hiên, ngươi vẫn nên nhận thua đi!" Ngạo Quân đem bóng ném cho Cẩn Hiên đắc ý nói. Đồ đệ của Tuyết làm sao đánh thắng được ta, dù đồ đệ của nàng ta được thiên phú nhưng không thường luyện tập thì thiên phú cũng vô dụng.
“Ta Âu Dương Cẩn Hiên cho tới bây giờ sẽ không nhận thua." Cẩn Hiên ngạo nghễ cười nói, ôm bóng bỏ chạy, phóng lên rổ.
Ngạo Quân đang cười đắc ý, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nhìn Cẩn Hiên lên rổ, cười quỷ dị, ôm nửa người thành bộ dáng kẻ lưu manh nói: “Cẩn Hiên, ngươi phạm quy nga!" (BB: Là khoanh tay trước ngực đứng nhịp nhịp chân đó, ta thấy kiểu đó đúng mác lưu manh nhất, hắc hắc)
Cẩn Hiên vừa nghe sửng sốt, nháy mắt mới hiểu được, hắn lập tức đã quên, này giống như gọi là phạm cái gì quy a!
Như biết hắn nghĩ gì, Ngạo Quân cười cười nói: “Ngươi đi bộ, điểm ấy hoàng hậu nhất định đã nói với ngươi! Xem ra huấn luyện viên như nàng vẫn là thất bại." [Trong hoàng cung hoàng hậu hắt hơi thật to, ai ở sau lưng nói ta nói bậy? Chẳng lẽ là tiểu Hiên tử? Hoàng đế: Ta oan uổng a!]
Một bóng kia của Cẩn Hiên không sai, nhưng do Ngạo Quân chiếm ưu thế trước, ngoài ra, Ngạo Quân phát bóng, đều là xác định vững chắc đạt được, nên tuy rằng Cẩn Hiên rất nhanh chạy về phòng thủ, nhưng vẫn là bị giới hạn ba phần, để Ngạo Quân ném lọt rổ một quả 3 điểm.
Rốt cục đã đến giờ, Ngạo Quân lấy 100 so với 80 trận thắng trận đấu này, nhìn Cẩn Hiên ảo não gục đầu xuống, Ngạo Quân đi tới, thực hào khí vỗ vai hắn, cố nén cười nói: “Thắng bại là chuyện thường binh gia, không cần quá mức để ý. Về phần ngươi muốn biết chuyện, đêm nay vào cung, thấy hoàng hậu, ngươi liền rõ ràng". Trong lòng hắn đã hạ quyết định: Đêm nay vô luận như thế nào, cũng không làm Quân tiến cung.
Đến bên người Chu bá, cúi đầu, hắn thầm thì nói gì đó, Chu bá đầu tiên là sửng sốt, bất quá rất nhanh liền khôi phục tự nhiên, gật gật đầu, xoay người rời đi.
Ngạo Quân buông bóng, lau mồ hôi, lâu rồi không đánh, có điểm mệt mỏi.
Cẩn Hiên nhìn Ngạo Quân tựa hồ bộ dáng mệt chết được, có điểm đau lòng nói: “Quân, ngươi hẳn là mệt mỏi rồi! Ngồi xe ngựa lâu như vậy, trở về cũng không hảo hảo nghỉ ngơi, lại chơi bóng lâu thế. Về phòng nghỉ ngơi trước đi! Ta đã nói Chu bá giúp ngươi chuẩn bị phòng."
“Thì hơi mệt chút, ngươi hẳn là cũng mệt mỏi đi!" Ngạo Quân hướng về phía Cẩn Hiên cảm kích cười, nguyên lai hắn vừa mới là phân phó Chu bá vì nàng chuẩn bị phòng.
“Không phiền lụy." Cẩn Hiên lắc nhẹ đầu.
Chu bá rất nhanh trở lại, trong tay bưng một chén nước, đối với Ngạo Quân nói: “Mạc công tử, thỉnh."
Ngạo Quân nghi hoặc nhìn chén nước trong tay Chu bá, Cẩn Hiên mở miệng giải thích nói: “Ngươi vừa chơi bóng xong, nhất định vừa nóng vừa khát! Uống miếng nước trước đi!"
Ngạo Quân vừa nghe, không khách khí tiếp nhận chén nước, ừng ực một hơi liền uống hết, lau một chút bọt nước nơi khóe miệng, thoải mái thở dài, đừng nói đúng là khát, vận động xong phải bổ sung nước, xem ra điểm ấy Tuyết giáo không sai.
Nhìn Ngạo Quân biểu tình thỏa mãn, Cẩn Hiên sủng nịch cười, đối với Chu bá nói: “Chu bá, mang Mạc công tử đi nghỉ ngơi!"
Chu bá có thâm ý nhìn nhìn chén nước Ngạo Quân uống có hết không, đối với Ngạo Quân cung kính nói: “Mạc công tử, bên này thỉnh."
“Ân." Ngạo Quân điểm nhẹ phía dưới, lại quay đầu, đối với Cẩn Hiên nói: “Khi nào vào cung nhớ rõ bảo ta nga!"
Thấy Cẩn Hiên gật đầu, Ngạo Quân theo Chu bá cước bộ liền hướng phòng của nàng đi đến, thật đúng là mệt mỏi, như thế nào càng ngày càng dễ mệt vậy a?
Cẩn Hiên ánh mắt phức tạp nhìn theo thân ảnh Ngạo Quân khỏi sân bóng rổ: Quân, tuy rằng ngươi không nói ta biết chân tướng, nhưng theo lời ngươi nói, hành vi của ngươi, ta đã biết ngươi cùng Vũ Tình quan hệ không tầm thường. Thực xin lỗi, ta không thể cho các ngươi gặp mặt, Vũ Tình năm đó vì Mộng phi và Nam Cung Quân đã chịu nhiều khổ sở, hoàng huynh đến nay đối với Quân trong miệng Vũ Tình trong tâm còn tồn khúc mắc. Vì Vũ Tình, cũng vì ngươi, ta sẽ không cho các ngươi gặp lại.
“Ân." Cẩn Hiên gật đầu với quản gia, nhảy xuống ngựa, quay đầu nhìn về phía xe ngựa đằng sau, đi đến, nhẹ giọng nói: “Quân, đến rồi."
Quản gia trong lòng nghi hoặc, cũng theo qua đó, trên mã xa kia là ai vậy? Vương gia chính là một bộ lãnh khốc, bất cẩu ngôn tiếu, đối với bất luận kẻ nào đều giống nhau, ngoại lệ duy nhất chính là Tiêu cô nương cũng chính là đương kim hoàng hậu, ngày Tiêu cô nương còn trong phủ, Vương gia mỗi ngày đều khai tâm vui vẻ, trên mặt luôn lộ vẻ tươi cười, mọi người trong vương phủ đều không thể tin được đó chính là Vương gia hằng ngày không cười nói của bọn họ. Nhưng Vương gia rốt cục tìm được người âu yếm mà vui vẻ, có thể nói Vương gia yêu nàng tha thiết, tất cả mọi người cho rằng Tiêu cô nương hội trở thành Cẩn vương phi, mà mọi người cũng thập phần thích nàng làm nữ chủ nhân của bọn hắn, nhưng không thể tưởng được người Tiêu cô nương cuối cùng lựa chọn lại là Hoàng thượng. Từ đó về sau Vương gia tâm lại đóng kín, lại khôi phục thành một Cẩn vương gia hỉ giận không lộ ra sắc mặt, tất cả mọi người cho rằng cả đời Vương gia sợ là sẽ không yêu thương nữ tử nào khác.
Mà hiện tại hắn không ngờ lại thấy được thái độ năm đó Vương gia đối với Tiêu cô nương, không, là bộ dáng ôn nhu đối với hoàng hậu, chẳng lẽ…… Chẳng lẽ trong xe là nữ tử âu yếm mà Vương gia lần này xuất chinh gặp được? Nếu thật sự như vậy thì tốt quá, Cẩn vương gia bọn họ rốt cục nghĩ thông suốt, Cẩn vương phủ không sợ không có Cẩn vương phi a!
Trong lòng hạnh phúc, quản gia bước nhanh tới, muốn nhìn một chút nữ tử có thể làm cho vương gia của lão lại động tâm rốt cuộc là người phương nào? Bộ pháp di chuyển mạnh mẽ, tuyệt không như người đã qua tuổi bán bách lão niên [2].
Thấy trong xe không phản ứng, Cẩn Hiên thoáng cao thanh âm, lại gọi: “Quân, Quân, đến rồi."
Rốt cục sau khi Cẩn Hiên kêu to một hồi lâu, Ngạo Quân mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa thấy Cẩn Hiên, khẽ cười cười, khàn khàn nói: “Cẩn Hiên."
Y vừa tỉnh ngủ, thanh âm thấp mê, mị hoặc, mọi người nghe được trong lòng đều bấn loạn, Cẩn Hiên như có ngàn vạn con kiến đang cắn cắn đốt đốt tâm hắn, như tê như dại.
“Đến rồi, xuống dưới đi!" Cẩn Hiên quay nhanh đi, dời lực chú ý nói.
“Đến? Nhanh như vậy?" Ngạo Quân lập tức thanh tỉnh không ít, chậm rãi chui ra ngoài xe.
Đứng ở ngoài xe lão quản gia kiễng chân chờ xem Vương phi tương lai của bọn hắn, khi Ngạo Quân bước ra, tất cả đều ngây người, trời ạ! Trên đời này lại có người tuấn mỹ như thế, khuôn mặt mịn màng trắng nõn hoàn mỹ, lông mi thật dài, dài nhỏ giống như ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời đêm, một đôi thủy mâu lóng lánh to tròn, trong suốt sáng ngời mà bình tĩnh lạ thường làm người ta nhìn không thấu, có vẻ sâu không lường được, làm người ta không tự giác ngộ hãm sâu vào, dưới chiếc mũi thanh tú là đôi môi hồng hồng tự nhiên, phấn nộn như đóa hoa hồng, da thịt trắng nõn tựa như trứng chim vừa mới lột vỏ, vài sợi tóc tùy ý phất phới trong gió, đẹp quá a! Nhất là khi nàng vừa mơ màng tỉnh ngủ, khiến nàng như mê huyễn, thực không giống phàm nhân, như tiên tử lầm nhập nhân gian, còn âm thanh nàng nói trầm thấp thật sự là rất dễ nghe, tuy rằng nàng hiện tại mặc nam trang, nhưng tuyệt không ảnh hưởng đến vẻ mĩ mạo của nàng, ngược lại càng toát ra anh khí, thoạt nhìn khó phân biệt nam hay nữ, nếu nói nàng là nam cũng không có người hoài nghi. Vương phi tương lai thật là mĩ a! Hơn nữa thoạt nhìn cùng hoàng hậu có điểm tương tự, trách không được Vương gia sủng ái nàng như thế. Lúc này quản gia đã vào trước và cho rằng người trong xe là người yêu mới của Vương gia, tự nhiên cũng liền cho rằng Ngạo Quân là nữ phẫn nam trang.
Ngạo Quân vừa ra tới, tất cả gia nô, nô tỳ, thị vệ trong vương phủ ở đây, đều nhất tề hít sâu một hơi, ngây người nhìn chằm chằm Ngạo Quân không chớp mắt, không ít người bên miệng còn lưu không ít chất lỏng khả nghi.
Nhìn mọi người cùng một bộ biểu tình đối với Ngạo Quân thèm nhỏ dãi không thôi, Cẩn Hiên mặt trầm xuống, đem Ngạo Quân kéo đến bên người, lạnh lùng hừ một tiếng, cả người lập tức tản mát ra hàn khí làm người ta phát run, mọi người liền bị đông lạnh, lập tức tỉnh táo lại, đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn hướng Ngạo Quân nữa.
Quản gia đem hết thảy chuyện này đặt vào mắt, trong lòng vui vẻ vô cùng, bản tính chiếm hữu của Vương gia thật đúng là cường đại a! Ngay cả người khác liếc mắt nhìn ‘Vương phi’ một cái, cũng không chịu, ha ha…… Xem ra vị trí Cẩn vương phi chính là của tiên tử này rồi……
Cẩn Hiên thấy tất cả mọi người cúi đầu, mới vừa lòng quay đầu đối với lão quản gia thân tín kêu to: “Chu bá."
Đang cười ngây ngô, lão quản gia cũng chính là Chu bá nghe được Cẩn Hiên kêu to, hồi phục tinh thần lại, mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng cung kính nói: “Khụ, Vương gia vừa trở về, nhất định mệt chết, mau mau vào phủ đi!" Nói xong lại liếc mắt nhìn Ngạo Quân một cái, nghĩ đến phải an bài nàng như thế nào? Có phải sẽ trực tiếp ngụ ở phòng Vương gia hay không?
Thấy Chu bá vẫn làm như vô tình mà hữu ý nhìn về phía Ngạo Quân, Cẩn Hiên bình đàm nói: “Ân, Chu bá, vị này là Mạc Quân công tử, y sẽ ở tại vương phủ, ngươi an bài một chút."
Mạc Quân công tử? Bốn chữ này vừa truyền đến tai Chu bá, hắn đang cười ngây ngô lập tức cứng đờ, trên mặt xuất hiện hàng loạt sắc thái biểu tình khác nhau, sắc thái nào cũng có: Mạc Quân công tử, ‘Vương phi’ của bọn họ, không, không, vị bạch y tiên tử này chính là đại nhân vật ẩn trong màn trướng vận trù sách lược, quyết thắng ngoài ngàn dặm, lấy một vạn binh mã Long Hiên đả bại mười vạn binh mã Thương Liêu, thần cơ diệu toán, trí cái thiên hạ, đại nhân đại nghĩa — thiên hạ đệ nhất quân sư Mạc Quân công tử, nguyên lai y đúng như bên ngoài đồn đại tuấn mỹ vô song, dung nhan tuyệt sắc, tao nhã như trích tiên. Nhưng vấn đề chủ yếu không phải ở đây, vấn đề ở chỗ nếu y là Mạc Quân công tử thì y là nam tử hán đường đường chính chính, mà là nam tử vậy sao có thể làm Vương phi của bọn họ được, ô ô ô…… Nguyên lai hết thảy đều do chính lão mộng tưởng hão huyền, Vương gia vẫn không giúp vương phủ của bọn họ tìm một nữ chủ nhân a!
Nhìn Chu bá trong nháy mắt biểu tình biến hóa, Cẩn Hiên ánh mắt buồn bã, cơ trí như hắn sao không rõ nguyên nhân thất thường của lão quản gia ổn trọng, lão nhất định vừa nghĩ Quân là nữ phẫn nam trang nên mới cao hứng như vậy, khi xác định Quân là nam tử nên lão mới như bây giờ, hắn biết bọn họ vẫn muốn hắn thú một Cẩn vương phi, nhưng từ sau khi Vũ Tình lựa chọn hoàng huynh, tâm hắn như đã chết, cho đến khi Quân xuất hiện, tâm hắn mới sống lại đây, nhưng chịu điều thống khổ chỉ vì Quân là nam tử, nếu y là nữ tử thật tốt biết bao! Như vậy Cẩn vương phủ sẽ có nữ chủ nhân.
“Vương gia, lão nô đáng chết, nhất thời thất thần, Vương gia vừa trở về, lão nô lại để Vương gia đứng lâu như vậy, mau mau vào phủ đi! Còn Mạc Quân công tử, lão nô sẽ lập tức an bài, thỉnh." Không hổ là Chu bá khôn khéo, thất thần một hồi, rất nhanh định thần lại, thấy ánh mắt ảm đạm của Vương gia, trong lòng mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, nhanh thỉnh tội nói, lại đối với Ngạo Quân làm ra tư thế khách khí thỉnh mời, lão vẫn không muốn tin mĩ nhân trước mắt này là nam tử.
Cẩn Hiên nhẹ gật đầu, đối với Ngạo Quân nói: “Quân, chúng ta vào thôi."
“Ân!" Ngạo Quân vuốt cằm gật đầu, thu hồi ánh mắt quan sát Chu bá, vừa thấy hai mắt lão sáng ngời hữu thần, tư thái cao ngất, hô hấp trầm ổn, chỉ biết người nhìn như lão nhân bình thường này, thật chất là cao thủ nội công, nội lực thâm hậu.
Cẩn Hiên dẫn Ngạo Quân vừa muốn tiến đến đại môn vương phủ, Ngạo Quân đột nhiên như nhớ đến điều gì, dừng bước, quay đầu, nhìn nhìn bốn phía.
Cẩn Hiên cũng dừng cước bộ, khó hiểu nhìn Ngạo Quân nói: “Quân, sao vậy?"
Ngạo Quân vẻ mặt mê hoặc nói: “Cẩn Hiên, Tử Tề bọn họ đâu?" Nàng vừa mới nhớ ra, khi nàng thức dậy không gặp Tử Tề cùng các tướng quân, ngay cả mười vạn đại quân kia cũng không thấy.
Cẩn Hiên sửng sốt, tiện đà vỗ nhẹ đầu Ngạo Quân, sủng nịnh cười nói: “Ngươi a! Như thế nào có khi quá thông minh, có khi lại mơ hồ làm người ta sinh khí không biết nên bắt ngươi làm sao cho tốt? Tử Tề cùng các vị tướng quân đương nhiên trở về nhà rồi, chờ buổi tối khi Hoàng Thượng bãi yến, ngươi có thể nhìn thấy bọn họ. Về phần mười vạn đại quân, ngươi cho rằng bổn vương có thể mang theo mười vạn đại quân vào thành sao? Đương nhiên là đóng quân ở ngoài thành. Chẳng lẽ ngay cả điều này ngươi cũng không biết a!" Nói xong, Cẩn Hiên lại cười cổ quái, ai có thể tin đường đường thiên hạ đệ nhất quân sư ngay cả chế độ quân sự cơ bản nhất này cũng không hiểu, ai có thể tin Mạc Quân công tử chỉ biết ngủ vùi trên đường trở về, ngay cả lúc bách quan đón chào ở cửa thành lớn như vậy, y cũng ngủ đến cái gì cũng không biết!
“Nga! Ngươi bất mãn làm gì, ta thật không biết mà." Ngạo Quân thành thực nói, chế độ quân sự ở Long Hiên hoàng triều nàng không biết cũng không có gì lạ a! Bọn Tử Tề cũng không nói với nàng a! [Tùy Phong Thanh: ngươi ngủ như heo, làm sao nói với ngươi a!] mặc kệ, dù sao đến buổi tối gặp mặt rồi nói sau, đợi chút, buổi tối chính là lúc Hoàng Thượng bãi yến, thì phải nói là……
Ngạo Quân đột nhiên mắt sáng ngời, bộ dạng vừa mới như con sâu mê ngủ bị nàng cấp đuổi đi, vội vàng cầm lấy ống tay áo Cẩn Hiên, đề cao thanh âm nói: “Cẩn Hiên, ngươi vừa nói buổi tối Hoàng Thượng bãi yến? Vậy hoàng hậu có xuất hiện hay không?"
Cẩn Hiên vỗ nhẹ đầu Ngạo Quân, trong mắt rất nhanh hiện lên tia thống khổ, nhưng do hưng phấn Ngạo Quân không chú ý, Cẩn Hiên cũng rất nhanh thu hồi cảm xúc vừa nổi lên, đối Ngạo Quân mỉm cười nói: “Hoàng hậu đương nhiên sẽ xuất hiện, Quân muốn gặp hoàng hậu?" Hắn thử hỏi một chút, tâm Cẩn Hiên bỗng nhói đau, không biết là do tư vị gì.
“Đương nhiên muốn gặp, ha ha……" Ngạo Quân vừa nghe đêm nay có thể nhìn thấy Tuyết, nhất thời biểu tình lạnh nhạt bình thường biến mất, đối với Cẩn Hiên cười nghịch ngợm, thấy Cẩn Hiên luôn luôn khôn khéo hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trong lòng nàng thực vui vẻ, không đợi phản ứng của Cẩn Hiên liền thoải mái cười lớn cất bước thẳng vào Cẩn vương phủ.
Nghe được tiếng cười to trong sáng của Ngạo Quân như thế, Cẩn Hiên mới bất tri bất giác phản ứng như thế, nhìn lại vừa thấy Ngạo Quân đã sớm đi xa, chạy nhanh đuổi theo, trong lòng mười phần chua xót: Quân, ngươi thật đúng là khắc tinh của ta!
Ai ngờ Chu bá vốn theo sát phía sau bọn họ lúc này giống như pho tượng đứng thẳng tắp ở cửa, Vương gia bọn họ vừa mới dùng biểu tình sủng nịch như vậy vỗ nhẹ đầu Ngạo Quân, mỉm cười nói chuyện với Ngạo Quân, lão như bị một đạo lôi cấp đánh trúng, bất khả tư nghị nhìn động thái hai người trong lúc đó, lúc đầu dường như chỉ là cảm tình giữa chủ soái cùng quân sư, nhưng về sau như là hơn cả bạn tốt, nghiễm nhiên chính là đôi tình nhân thôi! Còn nữa, lão dám khẳng định lão không nhìn lầm, Vương gia nhìn Mạc Quân công tử bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương say đắm cùng chua xót, lại có thống khổ. (BB: ta ko hiểu sao họ nhìn ánh mắt mà đọc được cảm xúc hay quá, ta thử nhiều lần lắm mà đọc ko nổi, hay tại ta cận a!) Loại ánh mắt này, lão rất quen thuộc, năm đó Vương gia nhìn hoàng hậu chính là ánh mắt ấy, không thể tưởng được hôm nay lão lại thấy được, mà lần này đối tượng là nam tử. Trách không được Vương gia đối Mạc Quân công tử biểu hiện cường liệt giữ lấy người như vậy, nguyên lai là như thế! Nhưng Vương gia, người tại sao lại hồ đồ như vậy, đối phương là nam tử a! Đây chính là không hợp với thế tục[3]! Hơn nữa nhìn Mạc Quân công tử bộ dáng hồn nhiên tựa hồ như không biết, chẳng lẽ Vương gia yêu đơn phương?
Ngạo Quân lòng vui vẻ bước chậm rãi trên đại đạo [4] Cẩn vương phủ, không hổ là vương phủ, thật sự là rộng lớn, ở hiện đại, tuy rằng nàng là cháu gái tổng tài Lăng thị đế quốc, muốn gì có đó, nơi nàng ở giống như tòa thành lớn, bất quá sao có thể so với kiến trúc cổ đại to lớn, cổ kính như ở đây, hơn nữa khi xuyên qua cổ đại, nàng không phải ở một thôn trang nhỏ, thì chính là trên chiến trường, hiện tại nhìn đến đường mòn thông u, lâm viên cổ đại đương nhiên hảo hảo vừa đi vừa thưởng thức.
Nhưng cảm giác có điểm quái quái! Đường đường một phủ Vương gia tại sao lại có điểm trống rỗng, hoàn toàn không giống trên TV toàn là nơi cực kì xa xỉ, xem ra vì Cẩn Hiên nhiều năm chinh chiến bên ngoài, mà trong phủ lại không có nữ chủ nhân, mới có thể biến thành như vậy! Nếu lúc trước Tuyết lựa chọn Cẩn Hiên, phỏng chừng hiện tại vương phủ tuyệt đối trở thành một thứ kiến trúc cổ kim kết hợp với kết quả của hiện đại, bất quá hoàng cung nhất định là khó thoát khỏi ma chưởng của Tuyết, Hoàng thượng tỷ phu, ta thông cảm với ngươi!
“Quân, ngươi thật là tùy ý! Vứt bỏ chủ nhân là ta đây, tự mình đi dạo a." khi Ngạo Quân đang tưởng tượng đem Cẩn vương phủ biến thành sản phẩm kết hợp giữa cổ kim và hiện đại sẽ như thế nào, một thanh âm trêu tức tự sau lưng vang lên.
Ngạo Quân quay đầu lại, nguyên lai thanh âm đó chính là Cẩn Hiên đứng dưới tàng cây, tà tà tựa vào một gốc hoa mai, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.
Ngạo Quân cũng không khách khí mở miệng đùa cợt: “Tại hạ nhớ rõ Vương gia đã từng nói qua, từ nay về sau Cẩn vương phủ chính là nhà của ta, như thế nào bây giờ lại bày ra bộ dạng của một ‘Chủ nhân’. Hơn nữa tại hạ cũng không cảm thấy phủ Vương gia có gì hảo ngoạn, chỉ sợ so với một quan viên bình thường cũng không bằng đi?"
Cẩn Hiên cũng không để ý cười nói: “Quân sư nói đúng, xem ra vẫn là bổn vương không phải. Nhưng bổn vương không biết nguyên lai quân sư cũng là một người ham chơi." Nói xong còn bỡn cợt cười, hắn thật sự khó tưởng tượng được Quân luôn luôn lạnh nhạt lại có biểu tình tương tự với Vũ Tình, ngoạn như một tiểu hài tử, bất quá những lời y nói là sự thật, vương phủ của hắn quả thật không có gì hay ho, chỉ có trống rỗng, lúc trước Vũ Tình cũng nói như vậy, cuối cùng nàng ấy đã kiến tạo một sân bóng rổ tại hậu viện của hắn.
Đúng rồi, như thế nào lại không nghĩ tới? Trong vương phủ có một nơi để chơi đùa tốt nhất, chỉ sợ là khắp thiên hạ độc nhất vô nhị, Quân nhất định chưa nhìn thấy bao giờ, thật muốn nhìn thấy biểu tình ngốc lăng của Quân, tựa như năm đó khi hắn mới nhìn thấy.
Suy nghĩ như vậy, Cẩn Hiên liền vội vàng kéo tay Ngạo Quân, vẻ mặt thần bí nói: “Đi, ta đưa ngươi tới nhìn một nơi thần kỳ lại hảo ngoạn."
Chu bá theo sau nhìn bóng dáng hai người cùng đi, bất đắc dĩ lắc đầu, lại chạy nhanh đuổi theo.
Ba người đi vào hậu viện, vừa thấy tình cảnh trước mắt, sắc mặt Ngạo Quân trở nên thập phần cổ quái, ánh mắt ngạc nhiên sáng lên, không nói được lời nào, chỉ nhìn chằm chằm trước mắt.
“Quân, ngươi nhất định không biết đây là cái gì! Ha ha…… Xem ra Quân vẫn có thứ không biết." Nhìn biểu tình Quân cổ quái, Cẩn Hiên giật mình, nghi hoặc.
Nghe tiếng cười sang sảng của Vương gia nhà bọn họ, Chu bá thật sự không biết nên hỉ hay nên bi, bất giác đổ lỗi cho Ngạo Quân: Ngươi như thế nào không phải nữ tử? [Tùy Phong Thanh: ta đổ!]
“Cẩn Hiên, này……" Ngạo Quân thật kích động a! Không thể tin được nàng ở cổ đại có thể nhìn thấy thứ ở thế kỷ hai mươi mốt, cảm giác tựa như nằm mơ, thật sự là như đã trải qua biết bao nhiêu đời a!
“Quân, đừng kích động, ta nói cho ngươi, này tên là……" Cẩn Hiên vừa định hảo tâm giải thích rõ ràng với Ngạo Quân, không thể tưởng được lời còn chưa nói xong đã bị Ngạo Quân ngắt lời.
“Sân bóng rổ." Ngạo Quân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sân bóng rổ cổ đại trước mắt, biểu tình cổ quái thoắt biến mất, trong nháy mắt cười đến sáng lạn như hoa, ánh mắt chớp động thập phần hưng phấn quang mang. Chu bá một bên nhìn thấy nhất thời hoa mắt, trời ạ! Y tươi cười gây lực sát thương không khỏi quá lớn đi! Ngay cả hắn là lão nhân cũng ngăn không được mà mê muội, aiz, chẳng trách Vương gia a! Nhưng tại sao y lại biết sân bóng rổ? Truyền thuyết Mạc Quân công tử không gì không biết, không gì không hiểu, xem ra là thật.
Ngạo Quân lời vừa thốt ra, Cẩn Hiên đang đắc ý cười sang sảng lập tức ngừng lại, bộ dáng không thể tin nhìn chằm chằm Ngạo Quân đang một lòng đặt ở sân bóng rổ tràng, ngay cả nói đều bị thất kinh không nói ra được, lắp ba lắp bắp: “Ngươi…… Ngươi……" Hết nửa ngày cũng chỉ là ‘ngươi, ngươi’ mà thôi.
Không có khả năng, Quân như thế nào biết sân bóng rổ, đây là do Vũ Tình thiết kế, người ngoài hiếm có kẻ biết, Quân ở nơi xa xôi, sao có thể nhận thức được, chẳng lẽ, y thật sự quen biết Vũ Tình, người tối trọng yếu trong lòng y thật là Vũ Tình?
Ngạo Quân đang hưng phấn nửa điểm cũng không để ý Cẩn Hiên đang nổi sóng, hiện tại tay nàng thật sự rất ngứa ngáy a! Nhìn trái nhìn phải, bóng rổ đâu?
“Cẩn Hiên, bóng rổ đâu?" Ngạo Quân không quay đầu, nói với Cẩn Hiên, đợi hồi lâu cũng không thấy Cẩn Hiên nói chuyện, nghi hoặc quay đầu lại, phát hiện Cẩn Hiên vẻ mặt trầm tư nhìn nàng, hay là hắn lâu quá không về, ngay cả bóng rổ cũng không biết ở đâu?
“Cẩn Hiên." Ngạo Quân lại hoán một tiếng, rốt cục đem thần hồn Cẩn Hiên bay trở lại.
“Quân, làm sao ngươi biết cái này gọi là sân bóng rổ, ngươi nhận thức Vũ Tình?" Cẩn Hiên không trả lời câu hỏi của Ngạo Quân, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc hỏi, vấn đề này, hắn hôm nay nhất định phải rõ ràng, Quân cùng Vũ Tình rốt cuộc có quan hệ gì? Hắn có thể để hai người bọn họ gặp mặt hay không? Năm đó Vũ Tình chịu đủ khổ sở, hắn cả đời cũng không thể quên.
“Đêm nay không phải sẽ vào cung sao, đến lúc đó ngươi sẽ biết." Ngạo Quân vẫn như cũ không cho Cẩn Hiên một đáp án khẳng định, quay đầu đi, nhìn sân bóng rổ trước mắt, thần bí nói. Nàng thật muốn nhìn xem sau khi Cẩn Hiên biết quan hệ giữa nàng cùng Tuyết, sẽ có biểu tình ra sao. Aiz, đều nói Lăng gia các nàng đến đứa nhỏ cũng không thể sử dụng lẽ thường mà xem xét. Bất quá có khi vì thế mà gieo gió gặt bão, bởi vậy các nàng cũng có một câu danh ngôn: Biết vậy chẳng làm.
Cẩn Hiên chưa chịu buông tha còn muốn nói, nhưng Ngạo Quân không cho hắn cơ hội này, có điểm hờn giận nói: “Cẩn Hiên, ngươi chỉ có sân bóng rổ mà không có bóng rổ sao?"
“Không, không, có bóng rổ." Vẫn là Chu bá thông minh, đã sớm phái người lấy bóng rổ đến đây, nhìn Ngạo Quân tựa hồ có điểm hờn giận, mà Vương gia còn đang rối rắm vấn đề Mạc Quân công tử có biết hoàng hậu hay không, nhanh mở miệng đáp thay Cẩn Hiên, thuận tay còn đem bóng ném qua.
Ngạo Quân đón lấy bóng, cảm giác khi xưa lại vọt trở lại, nàng cầm quả bóng, cho tới giờ cũng không biết bóng rổ có thể trân quý như thế, nhất thời tất cả kỷ niệm ùa về: Nhớ ngày đó, nàng và Tuyết hai người cùng nhau đánh bóng rổ, cùng nhau bơi lội, cùng nhau đan lưới cầu…… Thực vui vẻ a! Sau khi Tuyết xuyên qua nơi này, không còn ai chơi với nàng, Vũ Tình vừa mới đến hiện đại, không biết chơi. Nàng đã rất rất lâu không chạm tới bóng rổ.
Nhìn Ngạo Quân cầm bóng ngẩn cả người, Cẩn Hiên lại mở miệng nói: “Quân, Vũ Tình……" Hắn vốn muốn hỏi nàng biết chơi hay không, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại biến thành hỏi chuyện Vũ Tình, vấn đề này đối với hắn thật sự rất trọng yếu, lần đầu tiên hắn chợt hận Ngạo Quân quá thông minh.
Nhưng Cẩn Hiên chưa nói xong, Ngạo Quân liền quay đầu đối với Cẩn Hiên thâm ý cười nói: “Cẩn Hiên, nhìn xem kĩ năng chơi bóng của ta tốt hay của hoàng hậu tốt?"
Nói xong không đợi Cẩn Hiên trả lời, rất nhanh vận bóng, bật dậy, một thân ảnh xinh đẹp vươn tới rổ, bóng vào, động tác liền mạch lưu loát, vừa mĩ vừa soái, thoạt nhìn như đang biểu diễn.
Ánh mắt Cẩn Hiên cùng Chu bá đồng thời trừng lớn, một bộ không thể tin, rất đẹp, quả bóng một phen đi vào rất đẹp, xem ra Quân thật sự biết đánh bóng rổ. Đây mới là cách đánh bóng rổ mà Vũ Tình nói! Không giống bọn họ, mỗi lần đánh không phải phạm quy này thì phạm quy kia, hơn nữa mỗi lần đánh bóng cái gì khinh công, cái gì võ công đều dùng tới, Vũ Tình ở một bên tức giận la toáng rằng bọn họ phạm quy.
Ngạo Quân nhìn bộ dáng hai người ngây ngốc, đùa dai bèn cười nói: “Cẩn Hiên, đánh với ta một hồi, nếu thắng, ta liền nói cho ngươi quan hệ giữa ta và hoàng hậu." Nói xong dùng tay đập đập quả bóng, bộ dáng khiêu khích, nửa điểm cũng không giống biểu tình lạnh nhạt của Mạc Quân công tử thường ngày.
“Hảo, nhớ rõ, ngươi đã nói. Vẫn là đánh nửa canh giờ?" Cẩn Hiên tuy rằng không nắm chắc có thể thắng được Ngạo Quân, nhưng hắn thật sự muốn biết quan hệ hai người, liền vui vẻ đáp ứng, lắc mình một cái đã đến trước mặt Ngạo Quân.
Ngạo Quân bỗng nhiên giơ khóe miệng lên mỉm cười một cái, đối với Cẩn Hiên nói: “Đúng vậy, hoàng hậu nhất định nói qua với ngươi các quy tắc bóng rổ! Nhớ rõ không thể dùng võ công nga!" Nói xong lắc mình rất nhanh, lướt qua Cẩn Hiên, rất nhanh vận bóng, đi vào dưới rổ, bật lên một cái, 2 điểm đầu tiên.
Lần này trước khi Cẩn Hiên phát bóng, Ngạo Quân chắn trước mặt Cẩn Hiên, nhìn bộ dáng Cẩn Hiên vận bóng, cười cười nói: “Xem ra hoàng hậu làm huấn luyện viên thật không tồi! Ngươi vận bóng rất đúng phương pháp."
Cẩn Hiên tự tin cười nói: “Nhớ rõ ngươi đã nói, ta thắng, ngươi sẽ nói cho ta biết chân tướng." Hắn vẫn tin tưởng chính mình. Khi nghe y vừa nói, tuy rằng không rõ ‘Huấn luyện viên’ là ý tứ gì, nhưng xem ra y cùng Vũ Tình thật sự rất quen thuộc. Hắn càng ngày càng khẳng định, nhân vật y nói tối trọng yếu là Vũ Tình, mà trước Vũ Tình luôn miệng nói Quân chính là y.
Hắn nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, rất nhanh vận bóng lướt qua Ngạo Quân, nhưng ngay khi vượt qua, trên tay đột nhiên không còn bóng, bóng đã bị y đoạt mất. Hắn không thể tin nhìn tay mình rỗng tuếch, y như thế nào có thể đoạt được bóng trong tay hắn? Tuy nói hắn không dụng võ công, nhưng nhiều năm luyện võ đã hình thành phản xạ rất tốt, không nghĩ tới để y dễ dàng đoạt bóng. Bên kia Ngạo Quân phóng bóng, bóng dễ dàng được đưa vào rổ.
Cẩn Hiên ngẩng đầu, nhìn về phía Ngạo Quân, chỉ thấy y thoải mái tự nhiên tùy ý vuốt bóng, đối với hắn cười cười nói: “Xem ra hoàng hậu trừ bỏ dạy ngươi vận bóng ra, cũng không dạy ngươi khống chế bóng như thế nào! Như lúc nãy ngươi khống bóng như thế, thực dễ dàng bị người đoạt đi nga! Còn nữa, nhớ lấy một chút, trên sân bóng, không thể phân tâm, hiện tại đã là 4-0 nga!" (Sao ta tính mãi ko ra 4 trái nhỉ, 3 thôi chứ, hay tác giả nhầm?)
Nói xong, lại rất nhanh tiến công, Cẩn Hiên nghe Ngạo Quân nói xong, thu hồi suy nghĩ trong lòng, chuyên tâm đánh trận đấu này, quả nhiên không hổ là Cẩn vương gia, nhanh như vậy liền lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, Ngạo Quân hiện tại rất khó đoạt bóng trong tay hắn, hơn nữa hắn đi bóng vừa nhanh vừa chuẩn, tử rổ bên này có thể trực đưa bóng vào.
Tuy rằng Cẩn Hiên lĩnh ngộ mau, nhưng so ra vẫn kém hơn Ngạo Quân, hiện tại đã gần hết nửa canh giờ, mà Cẩn Hiên còn chưa theo kịp, Ngạo Quân vẫn rất thoải mái, rõ ràng chưa dùng hết toàn lực.
Cẩn Hiên vừa thấy vậy, tâm trạng chùng xuống, hắn xác định chắc chắn thua, kỹ thuật chơi bóng của Quân thật tốt quá, so với Vũ Tình như hoàn hảo hơn, mắt thấy Ngạo Quân lại một quả ba điểm.
“Cẩn Hiên, ngươi vẫn nên nhận thua đi!" Ngạo Quân đem bóng ném cho Cẩn Hiên đắc ý nói. Đồ đệ của Tuyết làm sao đánh thắng được ta, dù đồ đệ của nàng ta được thiên phú nhưng không thường luyện tập thì thiên phú cũng vô dụng.
“Ta Âu Dương Cẩn Hiên cho tới bây giờ sẽ không nhận thua." Cẩn Hiên ngạo nghễ cười nói, ôm bóng bỏ chạy, phóng lên rổ.
Ngạo Quân đang cười đắc ý, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nhìn Cẩn Hiên lên rổ, cười quỷ dị, ôm nửa người thành bộ dáng kẻ lưu manh nói: “Cẩn Hiên, ngươi phạm quy nga!" (BB: Là khoanh tay trước ngực đứng nhịp nhịp chân đó, ta thấy kiểu đó đúng mác lưu manh nhất, hắc hắc)
Cẩn Hiên vừa nghe sửng sốt, nháy mắt mới hiểu được, hắn lập tức đã quên, này giống như gọi là phạm cái gì quy a!
Như biết hắn nghĩ gì, Ngạo Quân cười cười nói: “Ngươi đi bộ, điểm ấy hoàng hậu nhất định đã nói với ngươi! Xem ra huấn luyện viên như nàng vẫn là thất bại." [Trong hoàng cung hoàng hậu hắt hơi thật to, ai ở sau lưng nói ta nói bậy? Chẳng lẽ là tiểu Hiên tử? Hoàng đế: Ta oan uổng a!]
Một bóng kia của Cẩn Hiên không sai, nhưng do Ngạo Quân chiếm ưu thế trước, ngoài ra, Ngạo Quân phát bóng, đều là xác định vững chắc đạt được, nên tuy rằng Cẩn Hiên rất nhanh chạy về phòng thủ, nhưng vẫn là bị giới hạn ba phần, để Ngạo Quân ném lọt rổ một quả 3 điểm.
Rốt cục đã đến giờ, Ngạo Quân lấy 100 so với 80 trận thắng trận đấu này, nhìn Cẩn Hiên ảo não gục đầu xuống, Ngạo Quân đi tới, thực hào khí vỗ vai hắn, cố nén cười nói: “Thắng bại là chuyện thường binh gia, không cần quá mức để ý. Về phần ngươi muốn biết chuyện, đêm nay vào cung, thấy hoàng hậu, ngươi liền rõ ràng". Trong lòng hắn đã hạ quyết định: Đêm nay vô luận như thế nào, cũng không làm Quân tiến cung.
Đến bên người Chu bá, cúi đầu, hắn thầm thì nói gì đó, Chu bá đầu tiên là sửng sốt, bất quá rất nhanh liền khôi phục tự nhiên, gật gật đầu, xoay người rời đi.
Ngạo Quân buông bóng, lau mồ hôi, lâu rồi không đánh, có điểm mệt mỏi.
Cẩn Hiên nhìn Ngạo Quân tựa hồ bộ dáng mệt chết được, có điểm đau lòng nói: “Quân, ngươi hẳn là mệt mỏi rồi! Ngồi xe ngựa lâu như vậy, trở về cũng không hảo hảo nghỉ ngơi, lại chơi bóng lâu thế. Về phòng nghỉ ngơi trước đi! Ta đã nói Chu bá giúp ngươi chuẩn bị phòng."
“Thì hơi mệt chút, ngươi hẳn là cũng mệt mỏi đi!" Ngạo Quân hướng về phía Cẩn Hiên cảm kích cười, nguyên lai hắn vừa mới là phân phó Chu bá vì nàng chuẩn bị phòng.
“Không phiền lụy." Cẩn Hiên lắc nhẹ đầu.
Chu bá rất nhanh trở lại, trong tay bưng một chén nước, đối với Ngạo Quân nói: “Mạc công tử, thỉnh."
Ngạo Quân nghi hoặc nhìn chén nước trong tay Chu bá, Cẩn Hiên mở miệng giải thích nói: “Ngươi vừa chơi bóng xong, nhất định vừa nóng vừa khát! Uống miếng nước trước đi!"
Ngạo Quân vừa nghe, không khách khí tiếp nhận chén nước, ừng ực một hơi liền uống hết, lau một chút bọt nước nơi khóe miệng, thoải mái thở dài, đừng nói đúng là khát, vận động xong phải bổ sung nước, xem ra điểm ấy Tuyết giáo không sai.
Nhìn Ngạo Quân biểu tình thỏa mãn, Cẩn Hiên sủng nịch cười, đối với Chu bá nói: “Chu bá, mang Mạc công tử đi nghỉ ngơi!"
Chu bá có thâm ý nhìn nhìn chén nước Ngạo Quân uống có hết không, đối với Ngạo Quân cung kính nói: “Mạc công tử, bên này thỉnh."
“Ân." Ngạo Quân điểm nhẹ phía dưới, lại quay đầu, đối với Cẩn Hiên nói: “Khi nào vào cung nhớ rõ bảo ta nga!"
Thấy Cẩn Hiên gật đầu, Ngạo Quân theo Chu bá cước bộ liền hướng phòng của nàng đi đến, thật đúng là mệt mỏi, như thế nào càng ngày càng dễ mệt vậy a?
Cẩn Hiên ánh mắt phức tạp nhìn theo thân ảnh Ngạo Quân khỏi sân bóng rổ: Quân, tuy rằng ngươi không nói ta biết chân tướng, nhưng theo lời ngươi nói, hành vi của ngươi, ta đã biết ngươi cùng Vũ Tình quan hệ không tầm thường. Thực xin lỗi, ta không thể cho các ngươi gặp mặt, Vũ Tình năm đó vì Mộng phi và Nam Cung Quân đã chịu nhiều khổ sở, hoàng huynh đến nay đối với Quân trong miệng Vũ Tình trong tâm còn tồn khúc mắc. Vì Vũ Tình, cũng vì ngươi, ta sẽ không cho các ngươi gặp lại.
Tác giả :
Tùy Phong Thanh