Quân Sư Vương Phi
Quyển 1 - Chương 10: Tiên tử dưới ánh trăng
Bầu trời đêm với vầng trăng cùng những vì sao lấp lánh làm sáng cả vùng trời, ánh trăng sáng ngời tản mát ra ánh sáng nhu hòa, ban đêm như vậy, không khỏi làm cho người ta tâm sinh phiền muộn, nhất là ở trong quân doanh tĩnh mịch.
Đến quân doanh cũng đã hai ngày , Ngụy Tử Tề đem hai người nàng an bài ở một doanh trướng, còn kêu các nàng đừng chạy loạn, nói đây là quân doanh trọng địa, về phần Âu Dương Cẩn Hiên, lại chậm chạp không thấy. Xem ra hắn còn chưa ‘Bẩm báo’ với Âu Dương Cẩn Hiên! Nhớ tới khi nàng nói ra ‘Thỉnh cầu’ của nàng, Ngụy Tử Tề kia biểu tình không thể tin, nàng liền nhịn không được muốn cười.
Ngày đó:
“Ta nghĩ tiến quân doanh."
“Cái gì? Ngươi muốn vào quân doanh? Ngươi …… Ngươi muốn làm binh?" Ngụy Tử Tề vừa nghe Ngạo Quân ‘Thỉnh cầu’ đúng là muốn vào quân doanh, bất giác lắp bắp kinh hãi, xem hắn mặc dù bộ dạng cao ráo, nhưng tựa hồ thực gầy yếu, hơn nữa hẳn là tay không trói gà không chặt, như thế nào hội tưởng tiến quân doanh, chẳng lẽ thật sự muốn làm binh?
“Không phải tham gia quân ngũ."
“Kia……" Không phải muốn làm binh, vì cái gì muốn vào quân doanh?
“Ta muốn gặp Âu Dương Cẩn Hiên." Việc cần phải làm kia, chủ yếu còn phải nhờ hắn.
“Ngươi muốn gặp Vương gia? Có chuyện gì sao?" Hắn như thế nào lại hô thẳng tên Vương gia. Hắn thật là người Mạc gia thôn sao? Chớ không phải là gian tế Thương Liêu? Ngụy Tử Tề bắt đầu có điểm hoài nghi thân phận Mạc Quân, Nhưng ánh mắt kia lại trong suốt vô tà, làm cho hắn lại lập tức phủ quyết hoài nghi.
“Chờ ta nhìn thấy hắn rồi nói sau! Ngươi không đáp ứng sao?"
“Này……" Vương gia thân là thống soái tam quân, lại trong thời khắc mẫn cảm này, như thế nào có thể tùy tiện gặp y?
“Không đáp ứng? Là hoài nghi ta không có hảo tâm?" Nhìn dáng vẻ của hắn là biết, hơn nữa nàng cũng hiểu được gặp mặt Âu Dương Cẩn Hiên không phải dễ dàng như vậy.
“Không, không phải…… Vậy được rồi! Các ngươi trước tiên theo ta hồi quân doanh, về phần gặp Vương gia, ta phải bẩm báo Vương gia một chút." Trực giác của hắn nói cho hắn biết người này không phải người xấu.
“Ân." Ngạo Quân khẽ gật đầu, quay đầu nói với Nguyệt Oánh:“Nguyệt Oánh, nguyện ý theo ta vào quân doanh?" Quân doanh là nơi khá cực khổ, cũng không biết nàng có chịu được hay không.
“Nguyện ý, ta nguyện ý cả đời đi theo ngươi." Nguyệt Oánh mặt đỏ lên giống như giọt máu nói.
“Chúng ta đem phụ mẫu an táng trước đi! Tướng quân, phiền toái ngươi ."
“Ân." Lúc này Ngụy Tử Tề đang phiền não không biết như thế nào hướng Vương gia bẩm báo chuyện này, mang một người xa lạ tiến vào quân doanh, lại có một nữ nhân, việc này, Vương gia cũng không biết……
‘Leng keng……’, tựa hồ là tiếng nước, trong lúc Ngạo Quân đang hồi tưởng việc đã xảy ra thì nghe được âm vang của tiếng nước làm nàng phục hồi tinh thần lại, phụ cận quân doanh như thế nào lại có tiếng nước, lòng hiếu kỳ nổi lên, Ngạo Quân đi theo hướng thanh âm.
Oa! Nước hảo trong suốt a! Quả thực là trong suốt đến nỗi có thể nhìn thấy đáy, không thể tin được phụ cận quân doanh lại có trì đàm như vậy. Ngẫm lại hai ngày rồi cũng chưa từng tắm, cả người khó chịu, hơn nữa ở quân doanh loại địa phương này, cũng không biết có bọ chó hay không, nàng có điểm khiết phích ( Bệnh sạch sẽ ) bây giờ ngẫm lại có điểm sợ, hiện tại trời tối như vậy, phụ cận lại không có người, sao không……
Cái gọi là tâm động không bằng hành động, nhanh chóng đã đem quần áo trên người cấp cởi ra, liền nhảy vào trì đàm trong suốt. Oa! Hảo thích a! Từ khi đi vào Long Hiên hoàng triều vốn không giống như bây giờ, toàn thân thả lỏng . Thật dễ chịu a! Một hồi bơi ếch, một hồi bơi bướm…… Thật đúng là đừng nói, bơi lội là sở trường cường hạng của nàng, nhớ ngày đó khi còn ở trường học, giáo đội còn dùng hết mọi biện pháp muốn nàng gia nhập liên minh! Bất quá, Chỉ do nàng lười nên không tham gia thôi.
Bơi một hồi, có điểm mệt mỏi, phải dựa vào tảng đá to bên cạnh ao, làm cho ánh trăng chiếu vào trên mặt, ân! Thật thoải mái a! Nước ở cổ đại chính là rất thanh, không hề có tạp chất, còn có ánh trăng so với hiện đại thật là thích. Nhìn trên trời, trong trăng tựa hồ xuất hiện ba ba, bá phụ bá mẫu, Vũ Tình, Huyền Long hội của nàng còn có vài thúc bá…… Thế kỷ hai mươi mốt hết thảy giống như đèn kéo quân, trước mắt đều hiện lên, này hình như là chuyện đời trước, thật sự không thể quay về sao? Ngạo Quân đột nhiên cảm thấy ê ẩm, mắt cũng có chút ươn ướt.
Đêm như vậy quả thật sẽ làm người nhớ tới rất nhiều việc, khi vừa mới ở quân doanh , cũng bởi vì tưởng niệm thế kỷ hai mươi mốt mà ngủ không được, cho nên đi ra ngoài một chút, không thể tưởng được hội phát hiện trì đàm này, xem ra chuyện thế gian minh minh bên trong đều có an bài.
Nghĩ nghĩ, Ngạo Quân dựa vào tảng đá to mà ngủ, ánh trăng như trước lẳng lặng chiếu vào trên người nàng, hình thành hình ảnh duy mĩ a!
‘Rầm……’ Dưới mặt trì phẳng lặng lại chui ra người, đánh vỡ đêm yên tĩnh. Tóc đen thùi vung ra sau, hé lộ ra gương mặt lãnh tuấn, người này đúng là Âu Dương Cẩn Hiên.
Trì đàm này là hắn trong lúc vô ý phát hiện ra, nước trong suốt có thể làm cho thân thể mệt mỏi của hắn được thả lỏng, ngay cả tâm cũng thả lỏng , đây là căn cứ bí mật của hắn. Mấy ngày nay, quân vụ nặng nề làm cho hắn tâm thần cảm thấy mệt mỏi, nhất là chuyện Mạc gia thôn, Gia Luật Ưng dám diệt toàn bộ thôn, thủ đoạn tàn nhẫn! Cũng làm cho hắn thỉnh thoảng tự trách, hắn biết Gia Luật Ưng làm như vậy đều là nhằm vào hắn, chính là hắn không rõ, hắn nào có đắc tội gì với y đâu.
Có một hơi thở khác! Hắn thân là một đại cao thủ, linh mẫn rèn luyện nhiều năm, làm cho hắn rất nhanh liền phát giác trừ bỏ hắn còn có người khác, thần kinh thả lỏng lập tức liền căng cứng: Nơi này yên lặng như vậy, có ai lại ở đây?
Tình cảnh trước mắt làm cho lý trí tỉnh táo, hắn thâm trầm cũng ngừng hô hấp: Dưới tinh quang mờ ảo, một cô gái tóc đen nhánh vừa bóng loáng vừa mềm mại, giống như sa tanh mềm mại dán trên tảng đá, nàng tựa như tiểu hài tử ngọt tĩnh, tựa vào trên tảng đá, là tùy ý như vậy, dày như vậy, ánh trăng sáng tỏ tán ở trên mặt nàng, thành một loại sương mù mĩ thần bí, bên kia miệng hơi hơi gợi lên nụ cười, làm cho người khác khiếp người hồn phách. Giờ khắc này chỉ có một hình ảnh duy nhất vĩnh viễn đem khắc ở chỗ sâu nhất trong lòng hắn.
Âu Dương Cẩn Hiên không tự chủ được bơi qua.
Ngạo Quân đang híp mắt ngủ gật, sâu sắc cảm thấy được sau lưng nàng tựa hồ có hơi thở không hề tầm thường đang chậm rãi hướng tới gần nàng, làm cho nàng tỉnh táo lại, đang định xoay người sang chỗ khác xem một chút, đột nhiên một bàn tay to ôm lấy thắt lưng của nàng, hơi thở thuộc loại nam tính phun đến bên tai của nàng, làm cho thân thể nàng nháy mắt liền cứng ngắc, động cũng không dám động, tâm cũng không chịu được khống chế mãnh liệt nhảy dựng lên. Cho tới bây giờ không cùng nam tử nào thân cận quá như thế, hơn nữa nàng biết lúc này hai người đều là thân mình trần trụi, suy nghĩ tới đây làm mặt nàng vốn không chút thay đổi liền lập tức hồng lên, hoàn hảo, không có người thấy được, bằng không mặt mũi của nàng biết để ở đâu a!
“Ngươi là ai? Tiên tử dưới ánh trăng sao?" Giọng nói từ tính lại không mất vẻ ôn nhu ở bên tai vang lên, trong lòng bỗng nhiên ‘Làm’ một tiếng, đảo loạn nàng hướng đến mặt hồ yên tĩnh, thật lâu không thôi.
“Ngươi nhất định là tiên tử lầm nhập nhân gian." Thấy đối phương không đáp, Âu Dương Cẩn Hiên thì thào lẩm bẩm.
Gần gũi ngắm nhìn nàng, cổ duyên dáng bóng loáng non mịn, mặt đẹp xương quai xanh, thân mình trong sáng, trên tay ôn nhu xúc cảm, còn có trên người kia thản nhiên lại có hương khí dễ ngửi, kích thích mỗi một cái tế bào trên người hắn, một loại dục vọng nam tính từ dưới phúc chậm rãi dâng lên, tay ôm thắt lưng đối phương càng buộc chặt, một khác chậm rãi dò xét đi qua.
“Ân!" Trên lưng truyền đến cảm giác đau đớn làm cho Ngạo Quân kêu rên một tiếng, cũng làm cho nàng khôi phục lý trí. Sau lưng dựa vào trong ngực độ ấm tựa hồ không ngừng bay lên, làm hại máu trong cơ thể nàng không ngừng sôi trào , nhất định là người này hại, không được, chạy nhanh rời khỏi người này, nhưng hắn nhanh như vậy, dùng sức như vậy.
Giai nhân trong lòng kia rên rỉ kêu rên làm cho Cẩn Hiên nháy mắt khôi phục thần trí, vươn tay cương đứng ở giữa không trung, ảo não nhăn mi lại: Hắn đây là như thế nào? Người không gần nữ sắc như hắn như thế nào lại càn rỡ như thế, lúc nãy hắn tựa như trúng tà, hoàn toàn không khống chế được chính mình, cứ như vậy đem người trong lòng mà ôm lấy, hơn nữa lại đối với nàng…… Hắn suy nghĩ một chút có thể nói ngay cả mặt mũi nàng thế nào cũng chưa gặp qua lại sinh ra loại ý tưởng này, hắn thật sự rất muốn đánh chính mình một chút, tay chậm rãi buông ra, nhưng lại không nghĩ cứ như vậy mà buông người trong lòng ra, cho nên tay vẫn là khoát lên trên lưng đối phương, nhưng lực đạo giảm đi không ít.
Thấy nam tử tay ôm thắt lưng nàng chậm rãi thả lỏng, nhưng lại không buông nàng ra, Ngạo Quân tận dụng thời cơ, va chạm về phía sau, sau đó giống như cá chạch trợt xuống, thoát ly sự ôm ấp của nam tử, nếu không rời đi, nàng hẳn sẽ bị nhiệt thiêu đốt mà chết mất.
Cẩn Hiên không nghĩ rằng người trong lòng hội thừa dịp này tránh khỏi hắn, nhất thời vô ý bị nàng từ trong lòng chuồn ra, không hề nghĩ ngợi xuất thủ nhanh như thiểm điện bắt lấy cổ tay nàng, lôi kéo muốn nàng chuyển lại đây, hắn thầm nghĩ muốn thấy rõ diện mạo của nàng.
Muốn nhìn ta, không dễ dàng như vậy! Ngay khi Cẩn Hiên sắp nhìn thấy nàng, Ngạo Quân dùng tay kia tát nước ao thẳng hướng Cẩn Hiên. Nhất thời trong lúc đó quanh hai người nổi lên một đạo bọt nước, Cẩn Hiên theo bản năng nhắm mắt lại quay đầu đi, tay bắt lấy Ngạo Quân lại mảy may thả lỏng, bất quá lúc này cũng phân tán sự chú ý của hắn. Ngạo Quân tay bị nắm linh hoạt chuyển động vài cái, lại dùng hết sức thuận thế đẩy, không chỉ thoát ly kiềm chế của Cẩn Hiên, còn làm cho hắn ngã xuống trì đầm. Động tác liền mạch lưu loát, sạch sẽ, nhìn đối phương chật vật như thế, Ngạo Quân không khỏi ‘Ha ha……’ cười ha hả, sau đó nhảy dựng lên, phi thân đến bên cạnh ao, cầm lấy quần áo, tùy tiện mặc loạn vài cái, nhấn mũi chân một chút, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. [ Nói, khinh công của nàng còn không phải thật thao a,chính là nhớ tới ở trong bí kíp nhìn đến phải vận khí như thế nào, y dạng hồ lô họa, không thể tưởng được tại thời khắc ‘Nguy cấp’, nhưng lại không làm lỗi!] Bộ dáng bối rối của nàng so với Cẩn Hiên lại càng chật vật hơn, nhưng người nào đó không chút nào tự biết, nếu không vừa rồi sẽ không hội cười người.
Cẩn Hiên vùng đầu thoát ra trì lý, lắc lắc bọt nước trên mặt, nhìn khắp mọi nơi, cũng không thấy bóng dáng ‘Tiên tử’, không khỏi ảo não, như vậy là ý gì, lúc nãy còn nhìn thấy nàng, như thế nào nàng có thể biến mất ở trước mắt mình như vậy? Trên người còn lưu lại mùi thơm thản nhiên của cơ thể ‘Tiên tử’, rất dễ chịu. Còn có khi nàng vừa mới rời đi lại có tiếng cười thanh thúy kia, nghe thật êm tai, làm hắn tâm không khỏi xao động. Hắn nghĩ cả đời hắn cũng sẽ không quên thanh âm này , cũng sẽ không quên ‘Tiên tử’ này, ‘Tiên tử’ ngoài ý muốn xâm nhập vận mệnh của hắn. Hắn khi nào thì có thể gặp lại nàng? Nàng đêm mai còn có thể tới sao? Vẫn là bị hắn dọa, sẽ không đến ?……
Một đám vấn đề không ngừng quấn quanh ở trong lòng hắn, trừ bỏ Vũ Tình, nàng là người đầu tiên tác động tâm hắn như thế, người đầu tiên làm cho hắn xúc động như thế, làm cho hắn không kềm chế được, nữ tử kìm lòng không đậu, hắn nhớ nàng……
Cẩn Hiên buồn bã ngơ ngác đứng rất lâu ở trong ao, thẳng đến bình minh mau tới, hắn mới thần sắc hoảng hốt mặc quần áo, khi vừa định rời đi, lại bị một vật gì đó lóe quang cấp hấp dẫn chú ý.
Cầm lấy vật mới vừa thấy, đây là vật gì? Hình dạng kỳ quái như vậy, có điểm nặng, nói là ngân lại không giống, không biết là dùng cái gì làm thành, màu sắc là màu ngân bạch , khéo léo linh lung, rất là đáng yêu. Vật như vậy dù là hắn kiến thức rộng rãi cũng không từng nghe quá, thấy qua, không giống như tất cả những vật trên đời, chẳng lẽ là do vị ‘Tiên tử’ kia không cẩn thận làm rơi xuống . Cẩn thận đem vật nọ để trong lòng, lại liếc mắt nhìn mặt trì trống rỗng, rồi mới xoay người hồi quân doanh.
Đến quân doanh cũng đã hai ngày , Ngụy Tử Tề đem hai người nàng an bài ở một doanh trướng, còn kêu các nàng đừng chạy loạn, nói đây là quân doanh trọng địa, về phần Âu Dương Cẩn Hiên, lại chậm chạp không thấy. Xem ra hắn còn chưa ‘Bẩm báo’ với Âu Dương Cẩn Hiên! Nhớ tới khi nàng nói ra ‘Thỉnh cầu’ của nàng, Ngụy Tử Tề kia biểu tình không thể tin, nàng liền nhịn không được muốn cười.
Ngày đó:
“Ta nghĩ tiến quân doanh."
“Cái gì? Ngươi muốn vào quân doanh? Ngươi …… Ngươi muốn làm binh?" Ngụy Tử Tề vừa nghe Ngạo Quân ‘Thỉnh cầu’ đúng là muốn vào quân doanh, bất giác lắp bắp kinh hãi, xem hắn mặc dù bộ dạng cao ráo, nhưng tựa hồ thực gầy yếu, hơn nữa hẳn là tay không trói gà không chặt, như thế nào hội tưởng tiến quân doanh, chẳng lẽ thật sự muốn làm binh?
“Không phải tham gia quân ngũ."
“Kia……" Không phải muốn làm binh, vì cái gì muốn vào quân doanh?
“Ta muốn gặp Âu Dương Cẩn Hiên." Việc cần phải làm kia, chủ yếu còn phải nhờ hắn.
“Ngươi muốn gặp Vương gia? Có chuyện gì sao?" Hắn như thế nào lại hô thẳng tên Vương gia. Hắn thật là người Mạc gia thôn sao? Chớ không phải là gian tế Thương Liêu? Ngụy Tử Tề bắt đầu có điểm hoài nghi thân phận Mạc Quân, Nhưng ánh mắt kia lại trong suốt vô tà, làm cho hắn lại lập tức phủ quyết hoài nghi.
“Chờ ta nhìn thấy hắn rồi nói sau! Ngươi không đáp ứng sao?"
“Này……" Vương gia thân là thống soái tam quân, lại trong thời khắc mẫn cảm này, như thế nào có thể tùy tiện gặp y?
“Không đáp ứng? Là hoài nghi ta không có hảo tâm?" Nhìn dáng vẻ của hắn là biết, hơn nữa nàng cũng hiểu được gặp mặt Âu Dương Cẩn Hiên không phải dễ dàng như vậy.
“Không, không phải…… Vậy được rồi! Các ngươi trước tiên theo ta hồi quân doanh, về phần gặp Vương gia, ta phải bẩm báo Vương gia một chút." Trực giác của hắn nói cho hắn biết người này không phải người xấu.
“Ân." Ngạo Quân khẽ gật đầu, quay đầu nói với Nguyệt Oánh:“Nguyệt Oánh, nguyện ý theo ta vào quân doanh?" Quân doanh là nơi khá cực khổ, cũng không biết nàng có chịu được hay không.
“Nguyện ý, ta nguyện ý cả đời đi theo ngươi." Nguyệt Oánh mặt đỏ lên giống như giọt máu nói.
“Chúng ta đem phụ mẫu an táng trước đi! Tướng quân, phiền toái ngươi ."
“Ân." Lúc này Ngụy Tử Tề đang phiền não không biết như thế nào hướng Vương gia bẩm báo chuyện này, mang một người xa lạ tiến vào quân doanh, lại có một nữ nhân, việc này, Vương gia cũng không biết……
‘Leng keng……’, tựa hồ là tiếng nước, trong lúc Ngạo Quân đang hồi tưởng việc đã xảy ra thì nghe được âm vang của tiếng nước làm nàng phục hồi tinh thần lại, phụ cận quân doanh như thế nào lại có tiếng nước, lòng hiếu kỳ nổi lên, Ngạo Quân đi theo hướng thanh âm.
Oa! Nước hảo trong suốt a! Quả thực là trong suốt đến nỗi có thể nhìn thấy đáy, không thể tin được phụ cận quân doanh lại có trì đàm như vậy. Ngẫm lại hai ngày rồi cũng chưa từng tắm, cả người khó chịu, hơn nữa ở quân doanh loại địa phương này, cũng không biết có bọ chó hay không, nàng có điểm khiết phích ( Bệnh sạch sẽ ) bây giờ ngẫm lại có điểm sợ, hiện tại trời tối như vậy, phụ cận lại không có người, sao không……
Cái gọi là tâm động không bằng hành động, nhanh chóng đã đem quần áo trên người cấp cởi ra, liền nhảy vào trì đàm trong suốt. Oa! Hảo thích a! Từ khi đi vào Long Hiên hoàng triều vốn không giống như bây giờ, toàn thân thả lỏng . Thật dễ chịu a! Một hồi bơi ếch, một hồi bơi bướm…… Thật đúng là đừng nói, bơi lội là sở trường cường hạng của nàng, nhớ ngày đó khi còn ở trường học, giáo đội còn dùng hết mọi biện pháp muốn nàng gia nhập liên minh! Bất quá, Chỉ do nàng lười nên không tham gia thôi.
Bơi một hồi, có điểm mệt mỏi, phải dựa vào tảng đá to bên cạnh ao, làm cho ánh trăng chiếu vào trên mặt, ân! Thật thoải mái a! Nước ở cổ đại chính là rất thanh, không hề có tạp chất, còn có ánh trăng so với hiện đại thật là thích. Nhìn trên trời, trong trăng tựa hồ xuất hiện ba ba, bá phụ bá mẫu, Vũ Tình, Huyền Long hội của nàng còn có vài thúc bá…… Thế kỷ hai mươi mốt hết thảy giống như đèn kéo quân, trước mắt đều hiện lên, này hình như là chuyện đời trước, thật sự không thể quay về sao? Ngạo Quân đột nhiên cảm thấy ê ẩm, mắt cũng có chút ươn ướt.
Đêm như vậy quả thật sẽ làm người nhớ tới rất nhiều việc, khi vừa mới ở quân doanh , cũng bởi vì tưởng niệm thế kỷ hai mươi mốt mà ngủ không được, cho nên đi ra ngoài một chút, không thể tưởng được hội phát hiện trì đàm này, xem ra chuyện thế gian minh minh bên trong đều có an bài.
Nghĩ nghĩ, Ngạo Quân dựa vào tảng đá to mà ngủ, ánh trăng như trước lẳng lặng chiếu vào trên người nàng, hình thành hình ảnh duy mĩ a!
‘Rầm……’ Dưới mặt trì phẳng lặng lại chui ra người, đánh vỡ đêm yên tĩnh. Tóc đen thùi vung ra sau, hé lộ ra gương mặt lãnh tuấn, người này đúng là Âu Dương Cẩn Hiên.
Trì đàm này là hắn trong lúc vô ý phát hiện ra, nước trong suốt có thể làm cho thân thể mệt mỏi của hắn được thả lỏng, ngay cả tâm cũng thả lỏng , đây là căn cứ bí mật của hắn. Mấy ngày nay, quân vụ nặng nề làm cho hắn tâm thần cảm thấy mệt mỏi, nhất là chuyện Mạc gia thôn, Gia Luật Ưng dám diệt toàn bộ thôn, thủ đoạn tàn nhẫn! Cũng làm cho hắn thỉnh thoảng tự trách, hắn biết Gia Luật Ưng làm như vậy đều là nhằm vào hắn, chính là hắn không rõ, hắn nào có đắc tội gì với y đâu.
Có một hơi thở khác! Hắn thân là một đại cao thủ, linh mẫn rèn luyện nhiều năm, làm cho hắn rất nhanh liền phát giác trừ bỏ hắn còn có người khác, thần kinh thả lỏng lập tức liền căng cứng: Nơi này yên lặng như vậy, có ai lại ở đây?
Tình cảnh trước mắt làm cho lý trí tỉnh táo, hắn thâm trầm cũng ngừng hô hấp: Dưới tinh quang mờ ảo, một cô gái tóc đen nhánh vừa bóng loáng vừa mềm mại, giống như sa tanh mềm mại dán trên tảng đá, nàng tựa như tiểu hài tử ngọt tĩnh, tựa vào trên tảng đá, là tùy ý như vậy, dày như vậy, ánh trăng sáng tỏ tán ở trên mặt nàng, thành một loại sương mù mĩ thần bí, bên kia miệng hơi hơi gợi lên nụ cười, làm cho người khác khiếp người hồn phách. Giờ khắc này chỉ có một hình ảnh duy nhất vĩnh viễn đem khắc ở chỗ sâu nhất trong lòng hắn.
Âu Dương Cẩn Hiên không tự chủ được bơi qua.
Ngạo Quân đang híp mắt ngủ gật, sâu sắc cảm thấy được sau lưng nàng tựa hồ có hơi thở không hề tầm thường đang chậm rãi hướng tới gần nàng, làm cho nàng tỉnh táo lại, đang định xoay người sang chỗ khác xem một chút, đột nhiên một bàn tay to ôm lấy thắt lưng của nàng, hơi thở thuộc loại nam tính phun đến bên tai của nàng, làm cho thân thể nàng nháy mắt liền cứng ngắc, động cũng không dám động, tâm cũng không chịu được khống chế mãnh liệt nhảy dựng lên. Cho tới bây giờ không cùng nam tử nào thân cận quá như thế, hơn nữa nàng biết lúc này hai người đều là thân mình trần trụi, suy nghĩ tới đây làm mặt nàng vốn không chút thay đổi liền lập tức hồng lên, hoàn hảo, không có người thấy được, bằng không mặt mũi của nàng biết để ở đâu a!
“Ngươi là ai? Tiên tử dưới ánh trăng sao?" Giọng nói từ tính lại không mất vẻ ôn nhu ở bên tai vang lên, trong lòng bỗng nhiên ‘Làm’ một tiếng, đảo loạn nàng hướng đến mặt hồ yên tĩnh, thật lâu không thôi.
“Ngươi nhất định là tiên tử lầm nhập nhân gian." Thấy đối phương không đáp, Âu Dương Cẩn Hiên thì thào lẩm bẩm.
Gần gũi ngắm nhìn nàng, cổ duyên dáng bóng loáng non mịn, mặt đẹp xương quai xanh, thân mình trong sáng, trên tay ôn nhu xúc cảm, còn có trên người kia thản nhiên lại có hương khí dễ ngửi, kích thích mỗi một cái tế bào trên người hắn, một loại dục vọng nam tính từ dưới phúc chậm rãi dâng lên, tay ôm thắt lưng đối phương càng buộc chặt, một khác chậm rãi dò xét đi qua.
“Ân!" Trên lưng truyền đến cảm giác đau đớn làm cho Ngạo Quân kêu rên một tiếng, cũng làm cho nàng khôi phục lý trí. Sau lưng dựa vào trong ngực độ ấm tựa hồ không ngừng bay lên, làm hại máu trong cơ thể nàng không ngừng sôi trào , nhất định là người này hại, không được, chạy nhanh rời khỏi người này, nhưng hắn nhanh như vậy, dùng sức như vậy.
Giai nhân trong lòng kia rên rỉ kêu rên làm cho Cẩn Hiên nháy mắt khôi phục thần trí, vươn tay cương đứng ở giữa không trung, ảo não nhăn mi lại: Hắn đây là như thế nào? Người không gần nữ sắc như hắn như thế nào lại càn rỡ như thế, lúc nãy hắn tựa như trúng tà, hoàn toàn không khống chế được chính mình, cứ như vậy đem người trong lòng mà ôm lấy, hơn nữa lại đối với nàng…… Hắn suy nghĩ một chút có thể nói ngay cả mặt mũi nàng thế nào cũng chưa gặp qua lại sinh ra loại ý tưởng này, hắn thật sự rất muốn đánh chính mình một chút, tay chậm rãi buông ra, nhưng lại không nghĩ cứ như vậy mà buông người trong lòng ra, cho nên tay vẫn là khoát lên trên lưng đối phương, nhưng lực đạo giảm đi không ít.
Thấy nam tử tay ôm thắt lưng nàng chậm rãi thả lỏng, nhưng lại không buông nàng ra, Ngạo Quân tận dụng thời cơ, va chạm về phía sau, sau đó giống như cá chạch trợt xuống, thoát ly sự ôm ấp của nam tử, nếu không rời đi, nàng hẳn sẽ bị nhiệt thiêu đốt mà chết mất.
Cẩn Hiên không nghĩ rằng người trong lòng hội thừa dịp này tránh khỏi hắn, nhất thời vô ý bị nàng từ trong lòng chuồn ra, không hề nghĩ ngợi xuất thủ nhanh như thiểm điện bắt lấy cổ tay nàng, lôi kéo muốn nàng chuyển lại đây, hắn thầm nghĩ muốn thấy rõ diện mạo của nàng.
Muốn nhìn ta, không dễ dàng như vậy! Ngay khi Cẩn Hiên sắp nhìn thấy nàng, Ngạo Quân dùng tay kia tát nước ao thẳng hướng Cẩn Hiên. Nhất thời trong lúc đó quanh hai người nổi lên một đạo bọt nước, Cẩn Hiên theo bản năng nhắm mắt lại quay đầu đi, tay bắt lấy Ngạo Quân lại mảy may thả lỏng, bất quá lúc này cũng phân tán sự chú ý của hắn. Ngạo Quân tay bị nắm linh hoạt chuyển động vài cái, lại dùng hết sức thuận thế đẩy, không chỉ thoát ly kiềm chế của Cẩn Hiên, còn làm cho hắn ngã xuống trì đầm. Động tác liền mạch lưu loát, sạch sẽ, nhìn đối phương chật vật như thế, Ngạo Quân không khỏi ‘Ha ha……’ cười ha hả, sau đó nhảy dựng lên, phi thân đến bên cạnh ao, cầm lấy quần áo, tùy tiện mặc loạn vài cái, nhấn mũi chân một chút, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. [ Nói, khinh công của nàng còn không phải thật thao a,chính là nhớ tới ở trong bí kíp nhìn đến phải vận khí như thế nào, y dạng hồ lô họa, không thể tưởng được tại thời khắc ‘Nguy cấp’, nhưng lại không làm lỗi!] Bộ dáng bối rối của nàng so với Cẩn Hiên lại càng chật vật hơn, nhưng người nào đó không chút nào tự biết, nếu không vừa rồi sẽ không hội cười người.
Cẩn Hiên vùng đầu thoát ra trì lý, lắc lắc bọt nước trên mặt, nhìn khắp mọi nơi, cũng không thấy bóng dáng ‘Tiên tử’, không khỏi ảo não, như vậy là ý gì, lúc nãy còn nhìn thấy nàng, như thế nào nàng có thể biến mất ở trước mắt mình như vậy? Trên người còn lưu lại mùi thơm thản nhiên của cơ thể ‘Tiên tử’, rất dễ chịu. Còn có khi nàng vừa mới rời đi lại có tiếng cười thanh thúy kia, nghe thật êm tai, làm hắn tâm không khỏi xao động. Hắn nghĩ cả đời hắn cũng sẽ không quên thanh âm này , cũng sẽ không quên ‘Tiên tử’ này, ‘Tiên tử’ ngoài ý muốn xâm nhập vận mệnh của hắn. Hắn khi nào thì có thể gặp lại nàng? Nàng đêm mai còn có thể tới sao? Vẫn là bị hắn dọa, sẽ không đến ?……
Một đám vấn đề không ngừng quấn quanh ở trong lòng hắn, trừ bỏ Vũ Tình, nàng là người đầu tiên tác động tâm hắn như thế, người đầu tiên làm cho hắn xúc động như thế, làm cho hắn không kềm chế được, nữ tử kìm lòng không đậu, hắn nhớ nàng……
Cẩn Hiên buồn bã ngơ ngác đứng rất lâu ở trong ao, thẳng đến bình minh mau tới, hắn mới thần sắc hoảng hốt mặc quần áo, khi vừa định rời đi, lại bị một vật gì đó lóe quang cấp hấp dẫn chú ý.
Cầm lấy vật mới vừa thấy, đây là vật gì? Hình dạng kỳ quái như vậy, có điểm nặng, nói là ngân lại không giống, không biết là dùng cái gì làm thành, màu sắc là màu ngân bạch , khéo léo linh lung, rất là đáng yêu. Vật như vậy dù là hắn kiến thức rộng rãi cũng không từng nghe quá, thấy qua, không giống như tất cả những vật trên đời, chẳng lẽ là do vị ‘Tiên tử’ kia không cẩn thận làm rơi xuống . Cẩn thận đem vật nọ để trong lòng, lại liếc mắt nhìn mặt trì trống rỗng, rồi mới xoay người hồi quân doanh.
Tác giả :
Tùy Phong Thanh