Quân Sinh Ta Đã Lão
Chương 42
Hành trình đi suối nước nóng sau cùng quyết định là ngày sinh nhật tôi.
Ngày sinh nhật tôi là lịch âm, cách ngày chia tay một tháng, năm nay còn hết sức hiếm thấy nhằm ngày cuối tuần, chỉ là nguyên bản những dự định hẹn họ lãng mạn ngạc nhiên đã chuẩn bị trước đó triệt để gạt hết qua một bên.
Thứ sáu xin nghỉ, sáng sớm 6 giờ lên xe, tôi một thân quần áo gọn nhẹ, xe chạy trên đường cao tốc bảy tám tiếng rốt cục tới mục tiêu. Nhâm Tây Cố mang theo hành lý đi phía sau tôi, liếc nhìn xung quanh: “Cùng với hình ảnh tuyên truyền kém quá xa."
Tôi gật đầu, hai người theo bậc thang thật dài trên đường núi đi tới, tuy rằng đang trong thời gian ánh mặt trời hưng thịnh trong ngày, nhưng không khí trong núi cực kỳ tươi mới mát mẻ, mang theo hương cỏ nhàn nhạt.
Ngày hôm nay cũng không phải ngày nghỉ lễ, xung quanh khách du lịch lẻ tẻ lác đác không nhiều lắm, không cần lo lắng sẽ giống như bánh chẻo bị chen lấn đến không còn chỗ xoay người. Khu vực bên trong đầy gió nhẹ, hồ ngâm có suối thảo mộc, suối mỹ nhân, suối rượu, suối gia vị, suối trà hương, chờ một chút…
Hiện tại là cuối xuân, bên trong tôi chỉ bận áo tắm, bên ngoài dùng áo choàng bao lại, bước một bước tới hồ ngâm.
Sau vài phút, Tây Cố bên hông chỉ quấn sơ khăn tắm, chân cậu rất dài, khăn tắm chỉ đến hai phần ba đùi, nửa người trên cậu để trần, vén rèm cửa ra, thấy tôi, trực tiếp hướng về phía tôi đi tới.
Tôi có hơi xấu hổ dời đi ánh mắt, may mà xung quanh cũng có tốp năm tốp ba người, làm cho tôi không đến mức quá quẫn bách. Bên trên cánh hoa mai đỏ theo dòng nước đảo quanh người, cúi đầu, âm thanh rơi xuống nước nổi lên, những sóng nước rung động lan tới gần, tôi quay đầu nhìn về phía Tây Cố đang xuống nước, cậu cách dừng lại ở chỗ các tôi hai bước chân, vô hại dựa ở hòn giả sơn cạnh bờ hồ, đang cúi đầu nhìn tôi.
Suối nước nóng 40 độ, cả người tôi bị hơi nóng hun đỏ, tùy ý vén tóc, ghé vào trên đá cuội bên cạnh hồ, mệt mỏi đi tàu xe bị chà xát không còn một mảnh, từ trong xương cốt thoát ra một luồng cảm giác khoan khoái, ấm áp tê tê.
“Đừng, ăn no trước, ăn xong lại đi ngủ." Cậu cười nói, đại khái qua 20 phút kéo tôi đứng lên đi một vòng đến khu lân cận, trở về ngâm tiếp. Tôi ngoài áo tắm ra còn khoác thêm một áo bành tô, ra khỏi hồ ngâm đi dạo trên đường núi.
Trên đường núi quanh co cách mỗi đoạn đều xây một đình nghỉ chân hoặc lầu gác mái đỏ tinh xảo để du khách nghỉ ngơi, sắc đào hồng xen lẫn trong núi xanh, thật có vài phần cảm giác đào nguyên xa rời huyên náo ồn ào.
Tôi kéo chặt áo, cuối cùng vẫn là người trẻ tuổi, áo khoác trên người Tây Cố là một chiếc áo choàng tắm màu đỏ sậm, mái tóc bị nước suối thấm ướt mềm mại dán trên trán, dưới chân không biết bị cái gì cản, tôi lảo đảo muốn té, lập tức bị một bàn tay to vững vàng túm lại ổn định.
“… Cám ơn." Tôi mím môi, muốn rút tay về, ngón tay căng thẳng, nhưng làm sao cũng rút không ra.
Tây Cố nghiêng đầu nhìn tôi âm thầm sử dụng lực kéo co với cậu, cong cong khóe miệng, lại thắt chặt nắm tay vài phần, thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích."
Tôi trầm mặc chỉ chốc lát, dưới tay lại giẫy mạnh lần nữa, cậu lập tức toàn bộ vững vàng bao giữ lấy tay tôi, không hề cho tôi giãy.
Khi hoàng hôn dần chìm xuống thì cậu lôi kéo tay tôi đi vào một lầu gác gần nhất.
Đi vào mới phát giác không gian không lớn như người ta dự liệu, cô bé tiếp viên ngay cửa nhìn ngón tay tôi và cậu móc chặt thì không khỏi kinh ngạc, ánh mắt thường xuyên hướng lên trên người tôi.
Tôi vô thức rủ mí mắt, Tây Cố tiến lên một hơi đem tôi giấu ở sau người.
“Xin chào, xin hỏi hai vị dừng chân hay là dùng cơm?"
Tây Cố quay đầu hỏi tôi: “Đi về quá xa, có muốn ăn trước một bữa ở đây hay không?"
“Không cần, nếu thật đã đặt phòng thì không nên lãng phí, ở đây ăn cơm luôn cũng tốt." Trước đó khi đặt phòng online tôi cố ý đem gian phòng của tôi cùng Tây Cố chia nhau ở hai tầng khác biệt, đều là phòng đơn. Lầu gác này tuy nhỏ nhưng ngũ tạng xác thực đầy đủ, mấy phòng nghỉ tạm cũng có 4,5 gian, trong đó toàn là phòng đôi, tôi thấy… bầu không khí có chút nguy hiểm, tự nhiên sẽ không gật đầu.
“Chị xác định ban đêm muốn sờ soạng quay về?" Cậu nhướng mày nhìn tôi.
Một bên cô bé tiếp viên tràn ngập đạo đức nghề nghiệp làm sáng tỏ: “Thật ra không tính là sờ soạng, chúng tôi ven đường đều có đèn đường, chiếu sáng không thành vấn đề…"
Tây Cố nhíu mày, hai mắt sắc bén liếc cô nàng.
Cô ấy lập tức ấp úng ngậm miệng, sợ đến không dám hé răng.
Tôi đau đầu đỡ trán, “Đừng có khi dễ tiểu cô nương nhà người ta."
Cậu liếc qua tôi, thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhấp một ngụm Sake. Tôi hướng về phía cô bé tiếp viên đang bị khí tràng của Tây Cố đè ép tới mức nơm nớp lo sợ vẫy tay: “Cho thêm một phần thịt nướng, thịt bò da giòn, đầu sư tử dưa cải. Còn nữa, chỗ này có món ngọt không?"
Sau khi khẳng định xong tôi gõ gõ thực đơn: “Một phần bánh nướng, cùng mousse bạc hà."
Tây Cố ngồi trên Tatami đợi sau khi cô bé tiếp viên rời khỏi thì nhấc lên bình Sake rót cho tôi một ly: “Thủ xem, cũng không tệ lắm."
Tôi hớp một hớp nhỏ, lại không uống nữa: “Không phải là kiểu chị thích, chị đối với mùi vị này vô cảm." Nhưng không thể phủ nhận sau khi uống vào trong bụng ấm áp, hơi nóng từ từ tỏa ra.
Cậu chỉ là cười nhẹ một tiếng, ngồi xếp bằng tiếp tục uống rượu.
Lúc món ăn bưng lên Tây Cố tự mình nhận phần mousse bạc hà rất là không muốn đưa tới bên cạnh tôi: “Ngày hôm nay là sinh nhật chị, chị tùy tiện ăn một miếng cho hợp tình cảnh." Khi đối mặt với đồ ngọt thì trong nháy mắt Nhâm Tây Cố thu lại cảm giác uy hiếp vốn có, xìu lông lộ ra một chút tính trẻ con phù hợp với số tuổi.
Tôi đẩy miếng bánh ra, lắc đầu chú ý tới đĩa thịt nướng.
Cậu không ăn bữa chính, đem đồ ngọt cùng rượu giải quyết xong, lại híp mắt nghiêng đầu nhìn tôi ăn, ánh mắt nóng rực nhìn đến tôi lông tóc dựng đứng, ngon miệng toàn bộ tan biến.
“Thịt nướng ăn ngon không?" Cậu đột nhiên nói.
Tôi “A" một tiếng, chầm chậm nói: “Cũng không tệ lắm…"
Cậu gật đầu, lập tức lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tiếp lấy tay tôi, nhìn tôi liếc mắt, dán mặt qua trực tiếp ngậm lấy miếng thịt đang kẹo trên đôi đũa của tôi, nhai đi nhai lại, nhăn mày: “Rất mặn."
Cậu lần này không có ngăn cản, tôi thuận lợi rút tay về, chỉ là cả đêm hai mắt Tây Cố nóng rực gần như dính lên người tôi, cái loại bầu không khí đè nén càng lúc càng phát ra này làm cho tôi đứng ngồi không yên, hoắc mắt đứng dậy nhìn đồng hồ: “Không còn sớm nữa, chị muốn trở về."
“Chị xác định?" Vẻ mặt của cậu dưới ngọn đèn màu vỏ quýt lộ ra một tia ám muội.
Tôi trực tiếp xoay người đi, lấy hành động biểu thị.
Cậu lười biếng ở phía sau nói với theo: “Đây là tự chị lựa chọn..."
Buổi tối, đường núi rất an tĩnh.
Thật giống như trong lời của cô bé tiếp viên, dọc theo đường đi ánh đèn đường sáng rực chiếu lên đường núi giống như ban ngày.
Sau khi ra khỏi lầu các, gió núi đem sắc đỏ trên gương mặt thổi đi rất nhiều, cậu đi ra thì lại kéo tay của tôi, một đường chắn phía trước bước đi thong thả. Tôi không buông lỏng đề phòng, Nhâm Tây Cố cái loại người này là “Ngươi nhường ta một thước, ta lại nhất định chiếm ngươi một trượng." Tối nay cậu không chút nào che giấu hành động, làm cho tôi bắt đầu hối hận bản thân mình trước đó nuông chiều không lên tiếng.
“Không cần khẩn trương như vậy, chị Hác Manh." Cậu nói đến “Chị," cái âm này thì đè giọng xuống, hàm chứa một luồng ngọt ngấy nói không lên lời.
Da gà tôi lại bắt đầu nổi lên: “Tây Cố… Nói chuyện bạn gái của em đi được không?"
“Sao, đột nhiên sao lại hiếu kỳ rồi?"
Tôi kéo khóe miệng, vừa rồi bản thân sao lại muốn thông qua bạn gái kích thích cảm giác tội ác của cậu vậy nè.
“Bạn gái của tôi…" Cậu cúi đầu nhìn tôi, sóng dữ không sợ nói: “Cô ấy là một người nhát gan vừa lương thiện lại tuyệt tình, phân không ra cô ấy rốt cục là mặt lạnh tâm nóng, hay là…"
Trong lòng tôi chấn động mãnh liệt, đột nhiên trước mắt nhoáng lên, vậy mà lại bị cậu ôm ngang đi thẳng đến hồ ngâm mặt sau hòn giả sơn. Chỗ sơn trang suối nước nóng này dọc theo đường đi cũng bố trí hai ba hồ tắm nhỏ, xung quanh còn có hòn giả sơn hoặc đá thiên nhiên… Lúc này đương nhiên là bức bình phong che chắn tốt nhất.
“Nhâm Tây Cố! Em thả…" Miệng bị hung hăng ngăn chặn, hai chân bay lên không, cậu trực tiếp đem tôi ép vào chỗ hỗng trong hòn giả sơn, vùng vẫy cố sức kéo xuống áo bành tô, chỉ bọc cái áo tắm mỏng màu trắng sữa, lưng bị cậu cậy mạnh đè đụng vào vách đá cứng lạnh, đau đến tôi rên rỉ thành tiếng, lập tức cằm bị vững vàng nắm, không cho tôi khép lại, đầu lưỡi nóng ẩm tùy ý dò xét tiến vào.
“Em, em đừng a…" tôi tinh tế thở dốc, quay đầu giãy dụa không dứt, cậu thay đổi góc độ chấp nhất đuổi theo ngậm lấy môi tôi, hôn như muốn ăn thịt người, hung hãn làm cho người ta hít thở không được. Phía sau lưng bị vách núi ma sát đến phát đau, bàn tay để trước ngực cậu cũng đẩy đến đỏ lên, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì.
“Trên lưng, đau…" Tôi ở dưới thân cậu đấu tranh hết nửa ngày mới thành công phun ra, âm cuối lại bị cậu tham lam nuốt trở lại. Một đôi tay to theo thân người xoa xoa lưng tôi, tôi hơi co người lại, cậu rốt cục thoáng buông lỏng, nhưng cánh tay vẫn như cũ gắt gao quấn quanh thắt lưng tôi xoay người chìm vào hồ nước, nước suối ấm áp tràn vào, ngón tay thô nóng xoa xoa bên lưng tôi.
“Cho tôi nhìn lưng xem, bị thương sao…"
Ngày sinh nhật tôi là lịch âm, cách ngày chia tay một tháng, năm nay còn hết sức hiếm thấy nhằm ngày cuối tuần, chỉ là nguyên bản những dự định hẹn họ lãng mạn ngạc nhiên đã chuẩn bị trước đó triệt để gạt hết qua một bên.
Thứ sáu xin nghỉ, sáng sớm 6 giờ lên xe, tôi một thân quần áo gọn nhẹ, xe chạy trên đường cao tốc bảy tám tiếng rốt cục tới mục tiêu. Nhâm Tây Cố mang theo hành lý đi phía sau tôi, liếc nhìn xung quanh: “Cùng với hình ảnh tuyên truyền kém quá xa."
Tôi gật đầu, hai người theo bậc thang thật dài trên đường núi đi tới, tuy rằng đang trong thời gian ánh mặt trời hưng thịnh trong ngày, nhưng không khí trong núi cực kỳ tươi mới mát mẻ, mang theo hương cỏ nhàn nhạt.
Ngày hôm nay cũng không phải ngày nghỉ lễ, xung quanh khách du lịch lẻ tẻ lác đác không nhiều lắm, không cần lo lắng sẽ giống như bánh chẻo bị chen lấn đến không còn chỗ xoay người. Khu vực bên trong đầy gió nhẹ, hồ ngâm có suối thảo mộc, suối mỹ nhân, suối rượu, suối gia vị, suối trà hương, chờ một chút…
Hiện tại là cuối xuân, bên trong tôi chỉ bận áo tắm, bên ngoài dùng áo choàng bao lại, bước một bước tới hồ ngâm.
Sau vài phút, Tây Cố bên hông chỉ quấn sơ khăn tắm, chân cậu rất dài, khăn tắm chỉ đến hai phần ba đùi, nửa người trên cậu để trần, vén rèm cửa ra, thấy tôi, trực tiếp hướng về phía tôi đi tới.
Tôi có hơi xấu hổ dời đi ánh mắt, may mà xung quanh cũng có tốp năm tốp ba người, làm cho tôi không đến mức quá quẫn bách. Bên trên cánh hoa mai đỏ theo dòng nước đảo quanh người, cúi đầu, âm thanh rơi xuống nước nổi lên, những sóng nước rung động lan tới gần, tôi quay đầu nhìn về phía Tây Cố đang xuống nước, cậu cách dừng lại ở chỗ các tôi hai bước chân, vô hại dựa ở hòn giả sơn cạnh bờ hồ, đang cúi đầu nhìn tôi.
Suối nước nóng 40 độ, cả người tôi bị hơi nóng hun đỏ, tùy ý vén tóc, ghé vào trên đá cuội bên cạnh hồ, mệt mỏi đi tàu xe bị chà xát không còn một mảnh, từ trong xương cốt thoát ra một luồng cảm giác khoan khoái, ấm áp tê tê.
“Đừng, ăn no trước, ăn xong lại đi ngủ." Cậu cười nói, đại khái qua 20 phút kéo tôi đứng lên đi một vòng đến khu lân cận, trở về ngâm tiếp. Tôi ngoài áo tắm ra còn khoác thêm một áo bành tô, ra khỏi hồ ngâm đi dạo trên đường núi.
Trên đường núi quanh co cách mỗi đoạn đều xây một đình nghỉ chân hoặc lầu gác mái đỏ tinh xảo để du khách nghỉ ngơi, sắc đào hồng xen lẫn trong núi xanh, thật có vài phần cảm giác đào nguyên xa rời huyên náo ồn ào.
Tôi kéo chặt áo, cuối cùng vẫn là người trẻ tuổi, áo khoác trên người Tây Cố là một chiếc áo choàng tắm màu đỏ sậm, mái tóc bị nước suối thấm ướt mềm mại dán trên trán, dưới chân không biết bị cái gì cản, tôi lảo đảo muốn té, lập tức bị một bàn tay to vững vàng túm lại ổn định.
“… Cám ơn." Tôi mím môi, muốn rút tay về, ngón tay căng thẳng, nhưng làm sao cũng rút không ra.
Tây Cố nghiêng đầu nhìn tôi âm thầm sử dụng lực kéo co với cậu, cong cong khóe miệng, lại thắt chặt nắm tay vài phần, thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích."
Tôi trầm mặc chỉ chốc lát, dưới tay lại giẫy mạnh lần nữa, cậu lập tức toàn bộ vững vàng bao giữ lấy tay tôi, không hề cho tôi giãy.
Khi hoàng hôn dần chìm xuống thì cậu lôi kéo tay tôi đi vào một lầu gác gần nhất.
Đi vào mới phát giác không gian không lớn như người ta dự liệu, cô bé tiếp viên ngay cửa nhìn ngón tay tôi và cậu móc chặt thì không khỏi kinh ngạc, ánh mắt thường xuyên hướng lên trên người tôi.
Tôi vô thức rủ mí mắt, Tây Cố tiến lên một hơi đem tôi giấu ở sau người.
“Xin chào, xin hỏi hai vị dừng chân hay là dùng cơm?"
Tây Cố quay đầu hỏi tôi: “Đi về quá xa, có muốn ăn trước một bữa ở đây hay không?"
“Không cần, nếu thật đã đặt phòng thì không nên lãng phí, ở đây ăn cơm luôn cũng tốt." Trước đó khi đặt phòng online tôi cố ý đem gian phòng của tôi cùng Tây Cố chia nhau ở hai tầng khác biệt, đều là phòng đơn. Lầu gác này tuy nhỏ nhưng ngũ tạng xác thực đầy đủ, mấy phòng nghỉ tạm cũng có 4,5 gian, trong đó toàn là phòng đôi, tôi thấy… bầu không khí có chút nguy hiểm, tự nhiên sẽ không gật đầu.
“Chị xác định ban đêm muốn sờ soạng quay về?" Cậu nhướng mày nhìn tôi.
Một bên cô bé tiếp viên tràn ngập đạo đức nghề nghiệp làm sáng tỏ: “Thật ra không tính là sờ soạng, chúng tôi ven đường đều có đèn đường, chiếu sáng không thành vấn đề…"
Tây Cố nhíu mày, hai mắt sắc bén liếc cô nàng.
Cô ấy lập tức ấp úng ngậm miệng, sợ đến không dám hé răng.
Tôi đau đầu đỡ trán, “Đừng có khi dễ tiểu cô nương nhà người ta."
Cậu liếc qua tôi, thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhấp một ngụm Sake. Tôi hướng về phía cô bé tiếp viên đang bị khí tràng của Tây Cố đè ép tới mức nơm nớp lo sợ vẫy tay: “Cho thêm một phần thịt nướng, thịt bò da giòn, đầu sư tử dưa cải. Còn nữa, chỗ này có món ngọt không?"
Sau khi khẳng định xong tôi gõ gõ thực đơn: “Một phần bánh nướng, cùng mousse bạc hà."
Tây Cố ngồi trên Tatami đợi sau khi cô bé tiếp viên rời khỏi thì nhấc lên bình Sake rót cho tôi một ly: “Thủ xem, cũng không tệ lắm."
Tôi hớp một hớp nhỏ, lại không uống nữa: “Không phải là kiểu chị thích, chị đối với mùi vị này vô cảm." Nhưng không thể phủ nhận sau khi uống vào trong bụng ấm áp, hơi nóng từ từ tỏa ra.
Cậu chỉ là cười nhẹ một tiếng, ngồi xếp bằng tiếp tục uống rượu.
Lúc món ăn bưng lên Tây Cố tự mình nhận phần mousse bạc hà rất là không muốn đưa tới bên cạnh tôi: “Ngày hôm nay là sinh nhật chị, chị tùy tiện ăn một miếng cho hợp tình cảnh." Khi đối mặt với đồ ngọt thì trong nháy mắt Nhâm Tây Cố thu lại cảm giác uy hiếp vốn có, xìu lông lộ ra một chút tính trẻ con phù hợp với số tuổi.
Tôi đẩy miếng bánh ra, lắc đầu chú ý tới đĩa thịt nướng.
Cậu không ăn bữa chính, đem đồ ngọt cùng rượu giải quyết xong, lại híp mắt nghiêng đầu nhìn tôi ăn, ánh mắt nóng rực nhìn đến tôi lông tóc dựng đứng, ngon miệng toàn bộ tan biến.
“Thịt nướng ăn ngon không?" Cậu đột nhiên nói.
Tôi “A" một tiếng, chầm chậm nói: “Cũng không tệ lắm…"
Cậu gật đầu, lập tức lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tiếp lấy tay tôi, nhìn tôi liếc mắt, dán mặt qua trực tiếp ngậm lấy miếng thịt đang kẹo trên đôi đũa của tôi, nhai đi nhai lại, nhăn mày: “Rất mặn."
Cậu lần này không có ngăn cản, tôi thuận lợi rút tay về, chỉ là cả đêm hai mắt Tây Cố nóng rực gần như dính lên người tôi, cái loại bầu không khí đè nén càng lúc càng phát ra này làm cho tôi đứng ngồi không yên, hoắc mắt đứng dậy nhìn đồng hồ: “Không còn sớm nữa, chị muốn trở về."
“Chị xác định?" Vẻ mặt của cậu dưới ngọn đèn màu vỏ quýt lộ ra một tia ám muội.
Tôi trực tiếp xoay người đi, lấy hành động biểu thị.
Cậu lười biếng ở phía sau nói với theo: “Đây là tự chị lựa chọn..."
Buổi tối, đường núi rất an tĩnh.
Thật giống như trong lời của cô bé tiếp viên, dọc theo đường đi ánh đèn đường sáng rực chiếu lên đường núi giống như ban ngày.
Sau khi ra khỏi lầu các, gió núi đem sắc đỏ trên gương mặt thổi đi rất nhiều, cậu đi ra thì lại kéo tay của tôi, một đường chắn phía trước bước đi thong thả. Tôi không buông lỏng đề phòng, Nhâm Tây Cố cái loại người này là “Ngươi nhường ta một thước, ta lại nhất định chiếm ngươi một trượng." Tối nay cậu không chút nào che giấu hành động, làm cho tôi bắt đầu hối hận bản thân mình trước đó nuông chiều không lên tiếng.
“Không cần khẩn trương như vậy, chị Hác Manh." Cậu nói đến “Chị," cái âm này thì đè giọng xuống, hàm chứa một luồng ngọt ngấy nói không lên lời.
Da gà tôi lại bắt đầu nổi lên: “Tây Cố… Nói chuyện bạn gái của em đi được không?"
“Sao, đột nhiên sao lại hiếu kỳ rồi?"
Tôi kéo khóe miệng, vừa rồi bản thân sao lại muốn thông qua bạn gái kích thích cảm giác tội ác của cậu vậy nè.
“Bạn gái của tôi…" Cậu cúi đầu nhìn tôi, sóng dữ không sợ nói: “Cô ấy là một người nhát gan vừa lương thiện lại tuyệt tình, phân không ra cô ấy rốt cục là mặt lạnh tâm nóng, hay là…"
Trong lòng tôi chấn động mãnh liệt, đột nhiên trước mắt nhoáng lên, vậy mà lại bị cậu ôm ngang đi thẳng đến hồ ngâm mặt sau hòn giả sơn. Chỗ sơn trang suối nước nóng này dọc theo đường đi cũng bố trí hai ba hồ tắm nhỏ, xung quanh còn có hòn giả sơn hoặc đá thiên nhiên… Lúc này đương nhiên là bức bình phong che chắn tốt nhất.
“Nhâm Tây Cố! Em thả…" Miệng bị hung hăng ngăn chặn, hai chân bay lên không, cậu trực tiếp đem tôi ép vào chỗ hỗng trong hòn giả sơn, vùng vẫy cố sức kéo xuống áo bành tô, chỉ bọc cái áo tắm mỏng màu trắng sữa, lưng bị cậu cậy mạnh đè đụng vào vách đá cứng lạnh, đau đến tôi rên rỉ thành tiếng, lập tức cằm bị vững vàng nắm, không cho tôi khép lại, đầu lưỡi nóng ẩm tùy ý dò xét tiến vào.
“Em, em đừng a…" tôi tinh tế thở dốc, quay đầu giãy dụa không dứt, cậu thay đổi góc độ chấp nhất đuổi theo ngậm lấy môi tôi, hôn như muốn ăn thịt người, hung hãn làm cho người ta hít thở không được. Phía sau lưng bị vách núi ma sát đến phát đau, bàn tay để trước ngực cậu cũng đẩy đến đỏ lên, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì.
“Trên lưng, đau…" Tôi ở dưới thân cậu đấu tranh hết nửa ngày mới thành công phun ra, âm cuối lại bị cậu tham lam nuốt trở lại. Một đôi tay to theo thân người xoa xoa lưng tôi, tôi hơi co người lại, cậu rốt cục thoáng buông lỏng, nhưng cánh tay vẫn như cũ gắt gao quấn quanh thắt lưng tôi xoay người chìm vào hồ nước, nước suối ấm áp tràn vào, ngón tay thô nóng xoa xoa bên lưng tôi.
“Cho tôi nhìn lưng xem, bị thương sao…"
Tác giả :
Ái Ba Thụ Đích Ngư